Truyện ngắn Ngôi Trường Ngày Ấy

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
2
Gạo
0,0
Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên khắp các chiến trường, đã bao lần tôi mơ nghĩ mình sẽ trở lại cuộc đời học sinh. Ấy vậy mà, khi chính thức là một học sinh ở cái tuổi hai lần đôi mươi lại làm tôi muốn lùi bước. Ở cái tuổi này, đáng ra tôi đã được làm cha, nếu thuận lợi, tôi có thể ngồi sui. Tôi phải ép mình, tôi phải thực hiện cái nguyện vọng ấy cho bằng được. Vậy là tôi sẽ cắp sách đến trường, sẽ tự tin bước vào lớp, ngồi cạnh những đứa bạn mới, đám bạn mà tôi có thể họp phụ huynh cho chúng.

Nhớ chút chuyện xưa, hơn hai mươi năm trước, tôi đã rời khỏi mái trường khi chỉ còn một học kỳ nữa thôi là xong lớp mười hai. Tôi đi theo tiếng kêu gọi lên đường cứu nước. Một thân một mình bước vào con đường quân ngũ, cùng chiến hữu bước qua bao nhiêu vùng chiến địa. Là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi được cậu mợ cưu mang, nuôi ăn nuôi học. Ước mơ của cậu là thấy tôi nhận được bằng tú tài, rồi trở thành một vị bác sĩ. Ấy thế mà chiến tranh ngày càng khốc liệt, tôi buộc phải đi theo ý nguyện của mình. Ngày tôi khoác lên người tấm áo lính, cậu tôi buồn lắm, ông chỉ hỏi tôi tại sao không học xong rồi hãy đi. Tôi ôm lấy cậu, nói bên tai ông rằng tôi chỉ đi vài năm thôi, sau đó tôi sẽ về, sẽ đi học lại. Tôi lên đường với một lời hứa trong tâm, một lời hứa mà không biết mình có cơ hội để thực hiện hay không.

Có ai biết trước được thế sự chuyển dời, chỉ hai năm sau, cậu mợ của tôi đều lặng lẽ rời đi trong tiếng bom rơi đạn lạc. Ngày mà tôi nhận được tin dữ cũng là ngày giỗ đầu của cậu mợ. Tôi ôm lá thư được gửi từ quê nhà, ngẩng đầu lên cho những giọt mưa xuyên qua tán lá đánh thẳng vào mặt. Chỉ có tôi biết nước mưa ngày ấy mặn lắm, mặn cay cả mắt, mặn xót cả lòng, mặn gì mà quặn thắt cả tim gan, mặn như nước mắt đang rơi. Trời mưa u ám kéo dài cả tuần khiến đơn vị tôi phải ngồi một chỗ, để cho nỗi buồn chà đạp lên một con người và một lời hứa chưa thể hoàn thành.

Lại là một tờ giấy thay đổi cuộc đời tôi. Tờ giấy xuất ngũ với lý do tôi không còn đủ sức khỏe cho công tác hiện tại. Cởi bỏ cái áo lính, tôi rời đơn vị, sẳn sàng để bước trở về một nơi đầy kỷ niệm, buồn vui lẫn lộn. Tôi sẽ đi học trở lại dù bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Căn bệnh ung thư phổi quái ác là thứ đã chấm dứt cuộc đời binh nghiệp của tôi một lần và mãi mãi nhưng nó không thể ngăn tôi khoát lên mình bộ đồng phục học sinh. Tôi sẽ hoàn thành lời hứa với cậu và với chính bản thân mình, tôi sẽ đi học lại.

Trường bây giờ không giống như ngày xưa, nó đã có rất nhiều điều thay đổi. Không còn hàng phượng vĩ to lớn chiếm cứ một dải sân trường, nơi mà đám chúng tôi thường trèo lên những cái rễ nhô cao mà tán dốc trong những giờ ra chơi. Ôi! biết bao là thú vui ở nơi ấy, nó đơn giản như tìm vài cái nhị phượng to với cái đầu lúc lắc để rồi móc chúng vào nhau mà giật xem cái của ai bị rơi đầu trước là thua. Hay cùng tranh nhau tìm được một cái lá thật dài, tuốt lấy cái cuống ở giữa, múa lên như một lưỡi đao, chạy vòng vòng như những hiệp khách giang hồ. Giờ đây nơi ấy là một dãy phòng học mới. Tôi hướng mắt tìm về cái gốc quen thuộc, đó…, tôi đã nhận ra dãy phòng học đó, nó vẫn còn, ngày nào tôi cũng bước đi trên dãy hành lang ấy. Tôi mừng quýnh như một đứa trẻ. Tôi muốn bước ngay đến nơi ấy, để nhớ lại thời gian được cặp kè với ba thằng bạn thân, lại được bước những bước đi thập thò theo cô bạn lớp phó học tập mà tôi thầm nhớ. Căn phòng đó… căn phòng cuối hành lang nơi tôi đã trải qua cả ba năm học. Tôi tự dằn lòng mình lại để không chạy thẳng vào trong, tôi sẽ lại là học sinh ở đây sớm thôi, tôi sẽ được đến đấy sớm thôi mà. Nhớ lắm rồi.

- “Hưng, sao mày còn đứng đó hả? Vào lớp mau.”

Một trong hai thằng bạn thân nhất của tôi, nó đang đứng trên hành lang, trước cái phòng học cuối cùng. Trời ơi, đây có phải là giấc mơ, nó là thằng Chính, sao nó ở đây, nó cũng đi học giống tôi sao. Tôi nhanh chân đi theo, băng qua hành lang quen thuộc, rẽ qua bên hông, căn phòng kỷ niệm ấy đã ở trước mặt. Chính chạy vào lớp, nó đi thẳng về bàn đầu tiên trong dãy sát tường. Cái bàn gỗ cho ba người vẫn còn một chỗ trống ngay chính giữa, chỗ mà tôi từng ngồi. Hai chân tôi run lên như lòng mình, tôi không tin, trước mắt tôi, bốn mươi đứa bạn ngày nào của tôi đều có mặt. Chúng vẫn nói cười với nhau như thể việc tôi xuất hiện ở đây là chuyện hiển nhiên.

- “Ê, hôm qua nghỉ đã chưa, tướng như voi mà bày đặt bệnh.” Bình lên tiếng hỏi khi tôi ngồi vào chỗ.

Ba đứa tôi lại được xác cánh cùng nhau. Nhìn nó cười, tôi muốn ôm nó thật lâu để tận hưởng giây phút này.

- “Ê ê, mày làm gì vậy, định làm gì tao hả thằng bệnh hoạn.”

Nó giơ hai tay như để cản tôi rồi chỉ tay về bàn phía sau mà nói:

- “Địa chỉ mày cần ở đây, nhầm nhà nha.”

Nhìn theo hướng tay nó chỉ, người con gái trong bộ áo dài trắng đang chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa, vẫn đôi mắt bồ câu trốn sau cặp kính cận ấy, vẫn khuôn mặt thon thon và nụ cười mỉm dễ thương, vẫn dáng ngồi chỉ có sách trước mắt là tất cả. Lớp phó học tập của tôi đó, nàng là mục đích đến trường của tôi một thời. Vậy mà nàng không quan tâm đến sự trở lại của tôi. Buồn.

- “Hai ông nói xàm cái gì đó. Không lo ôn bài, lát thầy vào kiểm tra, ăn trứng ngỗng thì đừng trách tại sao tôi nhớ tên hai ông khi ghi sổ đó nha.”

Thằng Bình lè cái lưỡi, nó làm ra dáng vẻ sợ hãi:

- “Sợ quá lớp phó ơi, ba chàng ngự mâm giò thủ chúng tôi chưa bao giờ lên sổ nha bạn.”

Tôi phì cười khi nhớ về cái tên mà chúng tôi tự đặt cho mình. Mắt nàng vẫn không rời khỏi cuốn sách, nhưng trái tim tôi biết nàng đang cười. Lén ngắm nàng thêm chút nữa, tôi đưa mắt nhìn tất cả đám bạn còn lại. Thằng Khang đang dụ đám xung quanh chơi cờ ca rô với nó. Con Thu thì cột hai đuôi áo dài lại, cuộc rượt đuổi của nó và thằng Minh thì xảy ra như cơm bữa. Hoàng lớp trưởng ngồi giữa một đám con trai mà bàn về một điều gì đó. Thằng Chính cũng góp mặt trong ấy từ lúc nào mà tôi không biết, chút nữa tôi sẽ hỏi xem có cơ mật gì ở đây.

- “Hưng khoẻ hẳn chưa?”

Mải mê nhìn, tôi giật thót cả người, quay đầu nhìn lại.

- “Làm gì mà sợ tôi quá vậy.”

Trời đất đảo điên, nàng lớp phó học tập đang cười và hỏi thăm sức khoẻ của tôi. Tôi nhìn nàng, miệng không nói được thành lời, trái tim tôi như muốn rơi khỏi lồng ngực, hai tay bối rối vô thức vò lên cái đám tóc trên đầu.

Chưa kịp trả lời, một tiếng “nghiêm” vang lên từ sau lớp. Những đứa chưa vào chỗ ù té mà chạy. Cả lớp đứng thẳng chào. Từ bên ngoài, thầy Thảo vừa bước vào đã vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Không khí yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng sột soạt lấy sách lấy vở mà thôi.

- “Khoẻ chưa Hưng?” Thầy Thảo bước hẳn về hướng tôi rồi hỏi.

- “Dạ chắc không sao đâu ạ, em sẽ cố học cho xong lớp mười hai.”

Ông giáo già không rời mắt khỏi tôi. Tôi cũng có cảm giác lúc này cả lớp cũng đang nhìn tôi như vậy.

- “Cả lớp đang chờ em đó, lớp các em sẽ ra trường cùng nhau, thầy tin vào học trò của thầy.”

Cả lớp im lặng, chúng tôi nhìn nhau, chỉ để cười với nhau. Ánh mắt tôi vẫn dừng lâu nhất ở đôi mắt ấy, ở nụ cười ấy, ở còn người mà tôi nhớ nhung.

- “Hưng, em qua phòng thí nghiệm lấy giúp thầy bộ đo nồng độ. Hôm nay ta sẽ học về nồng độ cồn và rượu.”

Tôi rời khỏi bàn, ra khỏi lớp, hướng về dãy phòng thí nghiệm ở phía sau. Điều gì đó bắt đầu thay đổi, hành lang tôi đang đi bắt đầu cũ đi nhanh chóng, tôi có thể thấy sự thay đổi này trên từng bước chân. Mỗi bước tiến của tôi là mỗi bước điêu tàn của cảnh vật xung quanh. Những bức tường cứ loang lỗ dần, vữa rơi ra từng mảng, lộ cả lớp gạch bên trong. Rồi gạch cũng vỡ tan, ra để lại những khoản trống. Từng căn phòng học đen kịt vì khói, đâu đó trên sàn vài quyển sách rách bươm, những cái cặp vô chủ nằm vương vãi. Tôi không biết việc gì xảy ra, chỉ biết nước mắt mình đang rơi. Phòng thí nghiệm đã ở trước mắt, chính giữa phòng là cả một cái hố to. Cả trong hố, và xung quanh nơi này, đầy những thân thể đang nằm. Máu vẫn còn đang chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tôi thấy nàng, tấm áo dài trắng giờ đã nhuộm đỏ, đầy bụi khói và đất. Tôi thấy thằng lớp trưởng nằm bên kia, hai thằng trong nhóm ngự mâm giò thủ nằm cạnh nhau, từng đứa từng đứa một bất động, máu và máu. Trên bục giảng, thầy Thảo nằm đó, tay thầy vẫn cầm viên phấn nhỏ và dòng chữ “Nồng độ cồn” còn đang viết dở trên bảng. Cái bảng ấy và cả cái phòng này còn không nguyên vẹn nữa là thân thể bằng xương bằng thịt của những người nơi đây.

Ngồi bên cạnh người ấy, đỡ nàng dậy, ôm nàng vào lòng, nàng lạnh lắm. Tay tôi nắm lấy tay nàng, rồi gào lên trong nước mắt.

- “Dậy đi… dậy đi mà, Hưng muốn nắm tay lớp phó nhưng… nhưng không phải nằm như vậy mà. Dậy đi mà…”

Tôi ôm lấy ngực mình, cơn đau bất ngờ đánh tới, miệng tôi hả to, cố gắng hóp lấy từng ngụm không khí quý giá. Cả người tôi ngả ra, những ánh sáng cuối cùng muốn rời bỏ tôi, mắt tôi chỉ còn bóng tối. Tôi mơ. Mơ một giấc mơ của chính mình. Tôi mơ về một chàng học trò đang nằm trên giường, trán đắp một chiếc khăn ướt, cả người quấn trong cái mền dày. Trong giấc mơ tiếp diễn bằng hình ảnh người cậu đến bên giường mà nói trong nước mắt.

- “Hưng ơi, trường con, lớp con đang học thì trúng pháo kích, cả lớp con…”

Ông nói chưa hết câu thì đứa cháu bật người dậy, không kịp nói gì đã ngất lịm đi vì sốc. Một cảnh khác lại đến, chàng học sinh giờ đã là một quân nhân, chàng muốn tham gia vào cuộc chiến này, tham gia để góp phần kết thúc chính nó. Rồi thời gian chạy nhanh, đời binh nghiệp thời chiến cũng đến hồi kết. Cậu học sinh ngày nào đã là một người trưởng thành, tiếp tục sự nghiệp thời bình của mình cho đến ngày căn bệnh quái ác tìm tới. Những hình ảnh cuối chớp tắt, mờ mờ, hình ảnh một người cựu chiến binh ngồi trước vị hiệu trưởng già nhận tờ giấy nhập học. Cảnh ông đi mua một cái áo sơ mi trắng và cái quần xanh đen. Cảnh một bệnh nhân ngồi soạn tập vỡ cho vào cái cặp da cũ. Rồi cuối cùng cảnh cơn đau ở lồng ngực kéo đến, kéo ngã người học trò vừa tròn hai lần đôi mươi xuống đất. Miệng người học trò mở to, hai tay ông cố sức kéo lại, ôm cái cặp và bộ đồng phục vào lòng. Hơi thở cuối cùng thoát ra khỏi cơ thể, mắt ông nhắm lại, nhận lấy bóng tối bao trùm.

- “Hưng dậy đi, chúng ta đến lúc phải đi rồi.”

Tiếng nàng gọi làm tôi mở bừng mắt. Nàng ngồi bên cạnh tôi, tay chúng tôi vẫn đang lồng vào nhau. Nàng không còn lạnh nữa. Nàng đang nhìn tôi cười. Mái tóc nàng vẫn bếch lại vì máu, cái áo dài trắng vẫn loang màu đỏ nhưng miệng nàng cười, nụ cười dành cho riêng tôi. Đám bạn cũng bao quanh, đứa nào cũng đang cười, nụ cười ngày xưa, ngây thơ nhưng lứa tuổi mười bảy của chúng tôi.

- “Về thôi các trò, hôm nay các trò đã hoàn thành việc học của mình.”

Thầy Thảo đứng phía sau, ông vừa viết lên bảng những dòng chữ cuối cùng: “Lớp 12A. Sỉ số: 0. Hiện diện: 0”. Tôi cùng tất cả bạn bè của mình cùng đứng dậy. Chúng tôi bắt đầu rời khỏi nơi này, bước ra ánh sáng ngoài kia, những tà áo dài trắng bay bay trong gió, bên cạnh là đám con trai áo trắng quần xanh khoác vai nhau mà đi. Tôi vẫn nắm lấy bàn tay nàng, đã có mấy lần nàng muốn rút tay lại nhưng tôi nắm thật chặt. Nàng cuối đầu, e thẹn mà bước. Chúng tôi cùng quay lại, lần cuối cùng cuối chào người thấy đáng kính vẫn đứng lại nhìn theo bước chân học trò.

- “Về đi… cũng hết giờ làm việc rồi, thầy cũng về đây.”

Tôi nhìn quanh lại mái trường lần cuối, rồi tất cả chúng tôi cùng bước đi.

- “Chúng mình đi thôi, chiến tranh kết thúc rồi, nước mình thanh bình rồi đó các bạn ơi.”
 
Bên trên