Tình yêu Ngọn đèn hoa đăng trong tim tôi- cập nhật- Minh Thư

Minhthu65

Gà con
Tham gia
21/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 6: Ánh sáng giữa đêm đông

“Quán nước bên kia đường là người quen của tôi vừa mới mở. Tôi đến để ủng hộ họ, vô tình gặp được cậu!”

Tôi đưa mắt nhìn sang bên đường. Một quán trà được trang trí theo phong cách Phương Đông.

Minh Đăng vội cởi chiếc áo khoác trên người, cậu mặc bên trong là cái áo len cổ lọ màu trắng. Lớp trưởng nhìn tôi, khoé môi vẽ lên một nụ cười nhã nhặn.

Bỗng dưng lại tiến một bước đến gần tôi...

Bất giác tôi liền hiểu ra vấn đề, cũng vì thế mà lùi về sau một bước...

“Cậu sao thế?”

“...”

Chắc có lẽ vì tôi không muốn chiếc áo sang trọng này sẽ bị vứt đi, hoặc đem tặng lại cho một ai khác.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thời tiết bây giờ thật sự rất lạnh”

“... ”

Lớp trưởng khẽ cúi đầu, bỏ lại một khoảng không yên tĩnh...

Một chiếc lá vàng còn xót lại trên cành cây, nghiêng theo chiều gió lặng lẽ rơi xuống lòng đường.

Phải... Tôi rất lạnh, da mặt và cả thân thể đều run rẩy theo từng đợt gió thoảng. Tôi đã cố gắng gồng mình trước mặt cậu ấy, nhưng cuối cùng phải đành ngồi xổm xuống vỉa hè mà co người lại. Thật sự chính tôi cũng rất ghét cái hoàn cảnh lúc này, sự yếu đuối bên trong con người một khắc đều phơi bày trước mặt cậu ta.

Sau đó...
Là một sự ấm áp được bao phủ trên lưng. Minh Đăng quỵ một đầu gối xuống ngay trước mặt, dùng bàn tay nắm kéo cổ áo áp sát vào gò má để giúp tôi giữ ấm.

“Tôi đưa cậu về!”

“... ”. Tôi chỉ đành im lặng gục mặt mà lắc đầu.

“Được rồi, vậy chúng ta vào quán trà bên kia đường trước đã!”
_________________

Chiếc áo khoác vẫn được choàng trên đôi vai, người ngồi trước mặt tôi là lớp trưởng. Không gian của quán trà được phủ kín bằng một màu gỗ đơn giản, nhưng lại không kém phần thanh lịch.

Cô phục vụ vừa mang nước đến, bàn tay cậu nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía tôi.

“Cậu dùng thử xem, loại trà này rất đặc biệt!”

Tay khẽ nâng tách trà đưa lên miệng, vị trà gừng thơm ngon dần dần lan toả khắp đầu lưỡi. Có lẽ họ dùng một loại trà hảo hạng để kết hợp với gừng, nên mùi vị cũng rất mới lạ.

Tôi đặt tách trà xuống bàn.

“Cảm ơn”

Khoé môi cậu lại được kéo cong lên, theo như tôi đoán thì tâm trạng của lớp trưởng đang khá tốt. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi vô tình chạm vào mắt nhau, rồi ngay lập tức mỗi đứa nhìn về một hướng khác.

“À... Hình như, cậu cũng thích truyện Harry Potter thì phải?”. Lớp trưởng tìm cách dập tắt bầu không gian gượng gạo bằng một chủ đề.

“...”. Tôi vẫn tiếp tục im lặng mà gật đầu vài cái.

“Ừm... Nói thử xem, nếu cậu được ban cho một chiếc đũa ma thuật, cậu sẽ dùng nó vào những việc gì?”

Trên đời này liệu có tồn tại chiếc đũa ma thuật như cậu ta đang nói không?

Tôi thở dài, giả vờ suy nghĩ.

“Ừm... Tôi muốn làm nhiều việc lắm... Sợ rằng dùng chưa xong, nó đã trở thành phế liệu rồi!”

Minh Đăng chỉ cười nhẹ, rồi vội gật đầu.

Tôi thì vẫn muốn kiếm cớ tán gẫu vài giây lát, sợ rằng hai đứa lại trở về với cái không gian ngượng ngùng của lúc nãy.

“Vậy, còn cậu?”

Có lẽ đây là hình ảnh hiếm thấy của lớp trưởng, cậu lấy ngón tay xoa nhẹ lên thái dương mà suy ngẫm, nhìn có chút ngốc nghếch.

“Tôi sao...? Ừm... Biến chiếc đũa phế liệu của cậu trở lại bình thường!”

Nghe xong tôi đứng hình mất hai giây, rồi liền phì cười. Cũng không ngờ ma thuật của cậu lớp trưởng lại lợi hại đến như vậy.

Tôi ngẩng mặt lên thì vô tình chạm vào đôi mắt của Minh Đăng, cậu ấy đang ngẩn người ra mà nhìn tôi chằm chằm...

Lại là ánh mắt dịu dàng và ấm áp, nó như một luồng ánh sáng tia thẳng vào tâm can. Minh Đăng, có phải cậu nhìn người con gái nào cũng đều như thế này không?

Bài hát trong quán trà được bật lên, khúc nhạc dạo đầu là tiếng đàn vĩ cầm nhẹ nhàng, da diết...

“....

Mùa đông đến, em vẫn cười
Em ước mình là, bông tuyết ngoài trời
Để được bay mãi, lên thiên đường
Một thiên đường tuyết rơi...

Tuyết chẳng có đâu em ơi
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa đông đến, gió khiến em se lạnh
Đừng lo... Vì còn tôi đây... ”

(Trình bày: Thuỳ Chi, Trung Quân)

Giọng hát bay bổng nhẹ tênh, lời nhạc tiếng đàn như len lỏi vạch trần cảm xúc, đục khoét vào sâu tận tâm can của một thiếu nữ đang thời mơ mộng.

Gió dừng thổi, lá ngừng rơi, nhưng trong tim tôi vẫn không thể ngừng dâng lên một loại cảm xúc khó tả...

Đôi mắt của cậu mới bắt đầu chuyển động, tôi lặng lẽ cúi thấp đầu, không gian trở lại với sự ngượng ngùng. Nhịp tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn hẳn bình thường, da mặt cũng vì thế mà nóng bừng bừng lên. Tôi chỉ biết im lìm, che giấu ánh mắt vào mặt nước của tách trà, mong rằng sẽ không bị cậu ấy phát hiện ra âm thanh càng lúc càng kịch liệt bên trong lòng ngực.

Phải! Tôi biết lớp trưởng là người mẫu mực, luôn muốn giữ hình ảnh cho bản thân, những việc mà cậu đang làm có thể tất cả chỉ vì trách nhiệm. Nhưng trong tim tôi hiện tại như được thắp lên một luồng ánh sáng rực rỡ, ấp áp vô cùng, tôi không thể cưỡng lại và nói đúng hơn là tôi đang tận hưởng sự ấm áp mà cậu ấy ban tặng.

Không biết Minh Đăng đang nghĩ điều gì...

Khoé mắt tôi trông thấy cậu ấy đang cúi thấp đầu, những ngón tay đang vuốt ve, cọ xát lẫn nhau đến trắng bệch cả bàn tay. Chúng tôi vẫn lặng lẽ mà cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.

“Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu cười”

“Đầu tiên sao?”

“Ý tôi là... Một nụ cười thật sự!”

“...”

Hai lòng bàn tay áp sát vào tách trà ấm được đặt ở trên bàn. Có thể là vậy, vì tôi chưa từng cười một cách thoải mái trước mặt người khác.


“Linh Đan!”. Là chất giọng quen thuộc phát ra từ phía cửa sổ. Tôi xoay ngang nhìn, Huy Khánh đang ngồi trên chiếc xe đạp, chống cái chân xuống vỉa hè mà chờ tôi.

Với cái dáng vẻ gượng gạo, tôi đành đứng lên lựa lời để chào tạm biệt.

“Lớp trưởng! Tôi về trước nhé!”

“Ừm!”

Chợt nhớ đến chiếc áo khoác vẫn đang được choàng trên đôi vai, tôi vội vàng tháo nó xuống.

“Cảm ơn cậu!”

Có lẽ lời này không chỉ dành riêng cho mỗi chiếc áo khoác, mà nó còn dành cho tách trà rừng, khúc nhạc mùa đông và cả cậu ấy... Minh Đăng.

____________________

Vừa bước tới gần Huy Khánh, tôi đã được cậu em trai phủ cho một lớp áo khoác dày dặn. Đây là lần rất hiếm, tôi được chứng kiến khuôn mặt của Khánh nhăn nhó khó coi đến thế này. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ thở mạnh một cái rồi xoay người lại chuẩn bị tay lái.

“Huy Khánh! Em sao thế?”. Tôi ngồi sau yên xe, chỉ dám thỏ thẻ mà hỏi.

“... ”. Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió.

“Khánh... Sao không trả lời chị?”

“Chị còn hỏi em?”. Cái giọng này, dường như đang trách móc tôi thì phải?

“Chị làm gì sai à?”

Sau đó là một tiếng thở dài...

“Em sang nhà chị, thấy mẹ chị đang ngồi say sỉn ở dưới bếp. Dì vào phòng mang theo chai rượu, chỉ bỏ lại một câu “Nó đi chết rồi!”. Chị có biết là em đã chạy đi tìm chị cả tiếng đồng hồ rồi không?”

Cũng không ngờ lại để Huy Khánh lo lắng nhiều đến thế. Tôi khẽ cúi đầu, nắm lấy vạt áo khoác của cậu mà giật nhẹ vài cái.

“Đừng giận chị nữa nhé!”

_______________

Xe dừng lại ở trước cửa nhà, vừa bước xuống Huy Khánh đã luồn tay vô túi áo lấy ra một thanh chocolate.

“Quà giáng sinh của chị!”

Tôi ngập ngừng giây lát rồi chìa tay ra nhận lấy.

“Cảm ơn em!”

Huy Khánh nhìn tôi dò xét một hồi mới chịu lên tiếng.

“Người lúc nãy là ai thế?”

“Là bạn học!”

Huy Khánh cố nhíu đôi chân mày lại mà chất vấn.

“Thật không?”

Tôi gật đầu.

“Cậu ta là lớp trưởng lớp chị!”

Sau đó tôi lại cúi đầu mà im lặng, mân mê thanh kẹo trên tay. Nhìn vào cánh cửa kia, đôi chân của tôi thật sự không muốn bước vào đó một chút nào cả.

“Chị lại bị dì mắng à? Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không nên bỏ đi như vậy. Nếu có đi, thì nhất định chị phải đến nhà tìm em trước mới phải chứ?”

“... ”

“Lúc nãy dì vô phòng ngủ rồi, chị cũng vào nhà đi, đừng đi lung tung nữa đấy nhé!”

Văng vẳng bên tai là những lời răn dạy của cậu em trai, tôi chỉ biết đứng im mà lắng nghe rồi khẽ gật đầu qua loa vài lần. Huy Khánh thở dài liếc mắt nhìn tôi, vội bỏ lại một câu rồi mới di chuyển bàn đạp.

“Trời cũng sắp khuya rồi, em về trước đây!”

Tôi đứng tựa người vào vách tường giây lát rồi mới lấy hết sức bình tĩnh mà đẩy cánh cửa bước vào trong nhà. Xung quanh là một màn đêm bao phủ, cô đơn lạnh lẽo. Tôi thấy công tắc phát ra một chút ánh sáng ít ỏi, nhưng lại không muốn bật, chỉ chậm rãi lần mò đẩy cánh cửa bước vào phòng.

Đèn bàn học được bật lên sáng ánh, tôi nằm dài xuống mặt bàn. Cuối cùng thì cũng về lại nơi này, cái nơi mà vừa ban nãy tôi còn bảo rằng muốn thoát khỏi nó mãi mãi.

Mở cửa sổ ra, đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đen hiu quạnh. Dù đó là một luồng ánh sáng rực rỡ đi chăng nữa, nó cũng chỉ vô tình mà thoáng lướt qua. Đêm đông cô tịch sẽ vẫn mãi là đêm đông cô tịch, rốt cuộc thì cũng về lại với cái nơi vốn có của mình.

Dù không thể chấp nhận, nhưng đây lại chính là sự thật.

Tôi, là con của vợ bé...

Đêm nay có vẻ không ngủ được, tôi muốn vùi đầu vào bài vở cho quên đi những thứ phức tạp mà tôi đang gặp phải. Tay mò mẫm bên trong hộp tủ vô tình bắt gặp một quyển sách lạ, chợt nhớ ra là quyển sách ở thư viện hôm trước mà tôi còn chẳng thèm nhìn đến cái tiêu đề.

“Thắp Sáng Tâm Nguyện”
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn Minh Ruby! Đầu tiên cảm ơn bạn đã góp ý chi tiết trên từng lối văn cả nv đến thế này! Mình thật sự rất biết ơn, và tất nhiên mình sẽ chú ý cố gắng mà sửa lỗi.
Đầu tiên khi nói về lối hành văn, nó không thể lôi tiêu chuẩn và sgk ra được, vì nó đơn giản như dấu gân tay và số CM thư của mỗi người, mn đều suy nghĩ khác nhau và chau chuốt phát hoạ một cách khác nhau, nhưng đó là quan điểm của bạn nói về NĐHĐTTT, tất nhiên những đóp góp nào của bạn cần thiết mình sẽ cố gắng xem xét sửa đổi để có cốt truyện thật chỉnh chu, có thể chạm đến ₫c trái tim của độc giả. Đối vs nv xưng tôi, thật ra mình có đọc lại vài lần, cũng cảm thấy miêu tả vs ngôi thứ nhất thế này thì khá “lố”, nên hôm qua mình đã sửa lại rồi. Cả đoạn MĐ đối thoại vs TL mình cũng đã sửa từ hôm qua luôn. Về nv MĐ vs ngôi thứ nhất từ đầu mình đã cố tình đánh lạc hướng. (Tốt bụng, ôn nhu...) nhưng sau đó là sự thất vọng của LĐ và những tình tiết sau này mình sẽ trình bày sau. Vs MĐ mình hướng đến sự tử tế và một người luôn cố giữ gìn hình tượng, học sinh gương mẫu, nhưng bạn cũng biết đó, cái gì cũng có giới hạn. (Chạm vào đồ sờ mó, đội lên... Vvv hđ của MD) và cậu ấy chỉ có thể làm những cách có thể làm để giữ vững hình tượng, tìm cách nhẹ nhàng không làm quá vấn đề... Vvv. Vì cs cũng vậy, mỗi người đều có những thứ ko thể bài biện ra trước mặt và chỉ có thể làm những cách có thể làm để đc êm đẹp cho tất cả. Linh Đan cũng ko ngoại lệ, về hoàn cảnh cảm xúc của người mẹ cứ tức giận là mang mình ra mắng chửi . Buồn bã và lạnh lùng cũng trở thành thói quen nhưng đó chỉ là đối vs mẹ và những người không thân thiết, còn đối vs Huy Khánh thì khác, cậu như một con Đom đóm nhỏ, niềm vui nhỏ, trong màn đêm cô tịch, luôn mang đến niềm vui sự bình yên cho cô, tất nhiên thái độ cũng sẽ khác, cô thoải mái và tự nhiên hơn những người khác (Có lẽ điều này mình chưa phát hoạ đc rõ, nên cứ vài bạn hiểu lầm nv chính bị 2 nhân cách) . Và vài nv cũng không ngoại lệ. Còn một điều nữa, đúng là mình hướng tới văn phong VN, nhưng hai từ “ôn nhu” có vẻ chỉ nó mới khắc hoạ lên đc tính cách của nam 9. Mình cũng suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng tính cách nv nam 9 giống như bắt buộc mình dùng nó vậy (dịu dàng như làn nước), thật lòng nếu bạn có từ nào hợp lý hơn hãy góp ý vs mình. Chính mình cũng ko muốn lệch lạc văn phong VN chút nào. Một lần nữa cảm ơn bạn đã góp ý và theo dõi, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. <3

Hi bạn, xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian reply comment của bạn. Phần vì nhiều việc, phần vì mất pass vào gacsach nên bây giờ mình mới phản hồi được. Nhưng dù chậm đi nữa, thì có vẫn hơn không, nên mình sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của bạn.

Thực sự bài nhận xét của mình không nhằm để nói nhân vật có tính cách xấu/tốt hay đúng/sai, vì mình có thể hiểu được cách khai thác và diễn đạt của bạn. Vậy nên thứ gây ra vấn đề không phải tự thân nhân vật, mà là cách thể hiện nhân vật. Bạn có trong tay những tuyến nhân vật hay + mâu thuẫn, thì thông qua cách diễn đạt không tốt, có thể biến "nội tâm mâu thuẫn" thành "nội tâm đa nhân cách" hoăc không nắm bắt được nội tâm. Đó là 2 phạm trù khác nhau.

Tiếp nữa, đúng như bạn nói, lối hành văn là ID, là CMND của người viết nhưng nó không đồng nghĩa với cứ viết, cứ sáng tạo là không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Và như mình đã nói, vấn đề không phải là suy nghĩ, phác họa như thế nào, mà là suy nghĩ, phác họa ấy có phù hơp, và mang lại hiệu quả đến đâu.

Vậy thôi. Chúc bạn viết tiến bộ hơn nhé.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chào em,

Đợt rồi chị khá bận, ít lên Gác và cũng ít đọc dạo truyện của mọi người. Mới đây, có một bạn bỗng kể với chị rằng mới đọc được một truyện có cách viết và tình tiết hao hao với Đơn phương. Chị cũng tò mò và cuối cùng đã bỏ ra một buổi để đọc hết những gì em đăng lên Gác sách và facebook.

Cảm nhận đầu tiên của chị là em có khiếu viết lách. Nó thể hiện rõ qua tản văn em mới up "Đêm trăng rằm nhớ chị", câu cú mạch lạc, chất văn nhẹ nhàng, cách em viết thoại miền Nam và thêm những từ ngữ địa phương cũng tự nhiên làm cho tổng thể trở nên cân xứng và hài hòa, có cảm xúc. Với một người viết chưa xuất hiện nhiều trên văn đàn, chị thấy như vậy là quá hay, quá tốt rồi. ^^ Tuy nhiên, khi đọc sang truyện dài "Ngọn đèn hoa đăng trong tim tôi", thì cảm nhận của chị lại không còn được tích cực như vậy nữa.

Thứ nhất, chị cảm thấy có sự thiếu phù hợp rõ nét giữa chất văn mà em sử dụng trong truyện này với nội dung, tình tiết và nhân vật em muốn thể hiện. Dù em có nói rằng văn phong là cá tính, là "dấu vân tay" không ai giống ai, nhưng sao chị lại thấy sự khác biệt đáng kể giữa văn truyện này và văn trong tản "Đêm trăng rằm nhớ chị" nhỉ? Cách em viết tản tự nhiên, nhẹ nhàng, trôi chảy bao nhiêu thì cách viết truyện lại lên gân, gồng gượng bấy nhiêu. Cái này thuộc về cảm nhận cá nhân của chị thôi, nhưng chị không nhìn ra được "chất riêng" hay "cá tính" của em trong truyện dài này như chị đã nhìn thấy trong tản văn "Đêm trăng rằm nhớ chị". Dường như em đang sử dụng một cách viết không thực sự thuận tay để thể hiện một câu chuyện hơi quá sức.

Cách kể chậm, nhưng mạch truyện lại vụn và hơi bâng quơ, thành ra truyện cứ bị thừa nhưng lại thiếu. Cách khai thác tình huống cũng chưa hợp lý, em bị sa vào việc tả nhân vật nam đẹp ra sao, trời buồn thế nào... và tất cả chỉ có vậy. Sang những chương sau, diễn biến tâm lý của nam nữ chính vẫn khá mông lung và rời rạc. Các tình tiết chính trôi đi rất nhanh, chưa đủ sức để lắng lại trong lòng người đọc đã bị lấn át bởi rất nhiều tình tiết vụn vặt khác, ví dụ như những tương tác của các nhân vật phụ chẳng hạn. Đến tận khi nam chính tiếp cận nữ chính rồi hai người thành đôi chị mới hẫng một cái, còn tưởng mình đã bỏ sót điều gì. :'( Ngay đến cả bối cảnh truyện là miền Nam hay miền Bắc chị cũng không nhận biết được, vì rõ ràng thoại và nhiều chi tiết trong lời dẫn là miền Nam, nhưng dường như em đang cố thể hiện một không khí Bắc khi nhấn vào cái lạnh và sự u ám của mùa đông???

Thứ hai, do truyện được viết ở ngôi 1 nên tư duy của tác giả được phơi bày hầu như hoàn toàn trước mắt độc giả. Chị không hề ngạc nhiên khi biết em là độc giả lâu năm của Đơn phương, và cũng không chút bất ngờ nếu có ai đó nói rằng truyện này và Đơn phương hao hao nhau, cả về văn phong lẫn tình tiết. Bởi vì chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra tư duy phát triển tình huống, cách dẫn dắt câu chuyện, và thậm chí là tình tiết truyện của em và chị có nhiều điểm tương đồng. Ví như chất riêng trong văn của chị là khai thác mâu thuẫn trong nội tâm của nhân vật, nhân vật độc thoại nội tâm, tự đặt câu hỏi cho bản thân rất nhiều. Điểm này dễ dàng nhận ra trong bất kì tản văn, truyện ngắn hay truyện dài nào của chị. Mà bởi vì văn là người, mà cá tính, cách nghĩ của mỗi người hiếm ai giống hệt nhau nên chị khá bất ngờ khi đọc truyện này của em đấy!

Nội dung truyện của em thì cũng có vài chi tiết dù chung nhưng lại riêng từng xuất hiện trong Đơn phương. Hì, cái này thì có lẽ em là người rõ nhất, việc nam chính vẽ hình nữ chính trong sổ tay, nhân vật chính là con riêng của vợ lẽ, cưỡng hôn hay pháo hoa đêm giao thừa này nọ... thì chỉ cần đã đọc qua Đơn phương rồi thì sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến chúng, bởi nó đều là những tình tiết mang tính chủ chốt cả. ^_^ Vậy nên một khi đã giống từ tư duy, văn phong cho tới tình tiết thì cũng thật khó để nói rằng đôi bên không chút liên quan gì.

Anw, quay lại truyện của em, còn nhớ ở đoạn trên chị từng nói không cảm thấy cách viết em sử dụng trong truyện dài này là hiệu quả chứ? Bởi vì chính bản thân chị cũng là người sử dụng cách viết này nên chị khá hiểu phải thế nào mới phát huy được nó tối đa nhất. Theo chị, nó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: trải nghiệm của người viết dẫn tới chiều sâu của câu chuyện + triết lý độc đáo + tình huống đắt và mang tính gợi + logic tâm lý hoàn hảo + độ lắng đọng trong văn phong v.v... để người đọc bị cuốn vào câu chuyện. Nếu không thể dung hòa được những điểm này ở mức tối thiểu sẽ dẫn tới tình trạng lên gân, làm màu, sến và lố. Nhưng quan trọng hơn, là chính mình phải cảm thấy nó thực sự là mình, mình viết nó cũng chính là mình đang thể hiện cá tính và bản thân lên trang giấy thì mới nên cân nhắc đến việc tiếp tục theo đuổi nó.

Trên đây là những góp ý của chị, nếu em nghiêm túc muốn đi trên con đường viết lách thì hãy suy ngẫm về nó nhé. Trước khi khẳng định với mọi người văn phong là cá tính, phải thực sự hiểu được cá tính của mình là gì đã. Em có thể lựa chọn tiếp tục viết truyện này như cách em đã từng, nhưng sẽ phải chuẩn bị tinh thần sẽ có lúc độc giả nào đó bay vào mà ồ à lên rằng, ôi sao giống này giống kia thế, thậm chí là những câu từ gay gắt và khó nghe hơn. Bởi giới viết vốn khắc nghiệt chứ không hào nhoáng và dễ dãi như nhiều người nhầm tưởng. Nhưng em cũng có thể lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, đi lên như một tay viết độc lập thay vì vô tình hay cố ý biến mình thành cái bóng.

Cảm ơn em đã đọc hết comment này của chị. Chúc em ngày một viết tốt hơn! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Minhthu65

Gà con
Tham gia
21/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Hi bạn, xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian reply comment của bạn. Phần vì nhiều việc, phần vì mất pass vào gacsach nên bây giờ mình mới phản hồi được. Nhưng dù chậm đi nữa, thì có vẫn hơn không, nên mình sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của bạn.

Thực sự bài nhận xét của mình không nhằm để nói nhân vật có tính cách xấu/tốt hay đúng/sai, vì mình có thể hiểu được cách khai thác và diễn đạt của bạn. Vậy nên thứ gây ra vấn đề không phải tự thân nhân vật, mà là cách thể hiện nhân vật. Bạn có trong tay những tuyến nhân vật hay + mâu thuẫn, thì thông qua cách diễn đạt không tốt, có thể biến "nội tâm mâu thuẫn" thành "nội tâm đa nhân cách" hoăc không nắm bắt được nội tâm. Đó là 2 phạm trù khác nhau.

Tiếp nữa, đúng như bạn nói, lối hành văn là ID, là CMND của người viết nhưng nó không đồng nghĩa với cứ viết, cứ sáng tạo là không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Và như mình đã nói, vấn đề không phải là suy nghĩ, phác họa như thế nào, mà là suy nghĩ, phác họa ấy có phù hơp, và mang lại hiệu quả đến đâu.

Vậy thôi. Chúc bạn viết tiến bộ hơn nhé.

Chào Minh Ruby Đầu tiên cảm ơn bạn đã giải đáp thắc mắc.

Lại là chủ đề về nhân vật, không biết là mình có đang hiểu lầm không. Qua cách góp ý ban đầu với câu nói của bạn, về đoạn thoại MĐ và TL. Với cách nv nữ 9 miêu tả về nam 9 ban đầu (điềm đạm, tốt bụng...) sau đó là về đoạn thoại bạn có bảo rằng, "không thật sự tử tế như ban đầu, nó nằm ở bản chất...", dường như nó bị mâu thuẫn, khi hiện tại bạn bảo rằng bạn không nói nv MĐ là xấu, tốt/đúng sai. Vâng, cứ cho là mình kém hiểu biết và mình đang không hiểu bạn đang nói gì. Thực chất mình là một người thích sự rõ ràng, bạn nói chung chung mình lại cảm thấy bối rối :) .Còn nữa, mình lại nghĩ nv của mình, mình phát hoạ không phải là một kẻ đào hoa, một người không có chọn lọc. Cũng phân biệt được ai tốt ai xấu để mà đối xử. Qua nhân cách của nv Mỹ Diệu thì bạn cũng thấy cần được đối xử như thế nào rồi đấy :)

Điều thứ hai, mình không phải là một tác giả dày dặn kinh nghiệm gì cả, ngược lại còn rất non nớt. Trước giờ mình cứ nghĩ rằng phong cách là do mình tự tìm tòi, trao dồi mà có được. Vì thế mình chưa từng thấy qua quy tắc mà bạn nói, nên lối văn của mình mới lạc lỏng và kì cục như vậy. Cách tuân thủ quy tắc mà bạn nói, có thể đem ra cho mình thỉnh giáo một chút có được không? Mình cũng muốn học hỏi và phát huy đây.
Cuối cùng, cảm ơn bạn một lần nữa :))
 

Minhthu65

Gà con
Tham gia
21/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chào em,

Đợt rồi chị khá bận, ít lên Gác và cũng ít đọc dạo truyện của mọi người. Mới đây, có một bạn bỗng kể với chị rằng mới đọc được một truyện có cách viết và tình tiết hao hao với Đơn phương. Chị cũng tò mò và cuối cùng đã bỏ ra một buổi để đọc hết những gì em đăng lên Gác sách và facebook.

Cảm nhận đầu tiên của chị là em có khiếu viết lách. Nó thể hiện rõ qua tản văn em mới up "Đêm trăng rằm nhớ chị", câu cú mạch lạc, chất văn nhẹ nhàng, cách em viết thoại miền Nam và thêm những từ ngữ địa phương cũng tự nhiên làm cho tổng thể trở nên cân xứng và hài hòa, có cảm xúc. Với một người viết chưa xuất hiện nhiều trên văn đàn, chị thấy như vậy là quá hay, quá tốt rồi. ^^ Tuy nhiên, khi đọc sang truyện dài "Ngọn đèn hoa đăng trong tim tôi", thì cảm nhận của chị lại không còn được tích cực như vậy nữa.

Thứ nhất, chị cảm thấy có sự thiếu phù hợp rõ nét giữa chất văn mà em sử dụng trong truyện này với nội dung, tình tiết và nhân vật em muốn thể hiện. Dù em có nói rằng văn phong là cá tính, là "dấu vân tay" không ai giống ai, nhưng sao chị lại thấy sự khác biệt đáng kể giữa văn truyện này và văn trong tản "Đêm trăng rằm nhớ chị" nhỉ? Cách em viết tản tự nhiên, nhẹ nhàng, trôi chảy bao nhiêu thì cách viết truyện lại lên gân, gồng gượng bấy nhiêu. Cái này thuộc về cảm nhận cá nhân của chị thôi, nhưng chị không nhìn ra được "chất riêng" hay "cá tính" của em trong truyện dài này như chị đã nhìn thấy trong tản văn "Đêm trăng rằm nhớ chị". Dường như em đang sử dụng một cách viết không thực sự thuận tay để thể hiện một câu chuyện hơi quá sức.

Cách kể chậm, nhưng mạch truyện lại vụn và hơi bâng quơ, thành ra truyện cứ bị thừa nhưng lại thiếu. Cách khai thác tình huống cũng chưa hợp lý, em bị sa vào việc tả nhân vật nam đẹp ra sao, trời buồn thế nào... và tất cả chỉ có vậy. Sang những chương sau, diễn biến tâm lý của nam nữ chính vẫn khá mông lung và rời rạc. Các tình tiết chính trôi đi rất nhanh, chưa đủ sức để lắng lại trong lòng người đọc đã bị lấn át bởi rất nhiều tình tiết vụn vặt khác, ví dụ như những tương tác của các nhân vật phụ chẳng hạn. Đến tận khi nam chính tiếp cận nữ chính rồi hai người thành đôi chị mới hẫng một cái, còn tưởng mình đã bỏ sót điều gì. :'( Ngay đến cả bối cảnh truyện là miền Nam hay miền Bắc chị cũng không nhận biết được, vì rõ ràng thoại và nhiều chi tiết trong lời dẫn là miền Nam, nhưng dường như em đang cố thể hiện một không khí Bắc khi nhấn vào cái lạnh và sự u ám của mùa đông???

Thứ hai, do truyện được viết ở ngôi 1 nên tư duy của tác giả được phơi bày hầu như hoàn toàn trước mắt độc giả. Chị không hề ngạc nhiên khi biết em là độc giả lâu năm của Đơn phương, và cũng không chút bất ngờ nếu có ai đó nói rằng truyện này và Đơn phương hao hao nhau, cả về văn phong lẫn tình tiết. Bởi vì chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra tư duy phát triển tình huống, cách dẫn dắt câu chuyện, và thậm chí là tình tiết truyện của em và chị có nhiều điểm tương đồng. Ví như chất riêng trong văn của chị là khai thác mâu thuẫn trong nội tâm của nhân vật, nhân vật độc thoại nội tâm, tự đặt câu hỏi cho bản thân rất nhiều. Điểm này dễ dàng nhận ra trong bất kì tản văn, truyện ngắn hay truyện dài nào của chị. Mà bởi vì văn là người, mà cá tính, cách nghĩ của mỗi người hiếm ai giống hệt nhau nên chị khá bất ngờ khi đọc truyện này của em đấy!

Nội dung truyện của em thì cũng có vài chi tiết dù chung nhưng lại riêng từng xuất hiện trong Đơn phương. Hì, cái này thì có lẽ em là người rõ nhất, việc nam chính vẽ hình nữ chính trong sổ tay, nhân vật chính là con riêng của vợ lẽ, cưỡng hôn hay pháo hoa đêm giao thừa này nọ... thì chỉ cần đã đọc qua Đơn phương rồi thì sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến chúng, bởi nó đều là những tình tiết mang tính chủ chốt cả. ^_^ Vậy nên một khi đã giống từ tư duy, văn phong cho tới tình tiết thì cũng thật khó để nói rằng đôi bên không chút liên quan gì.

Anw, quay lại truyện của em, còn nhớ ở đoạn trên chị từng nói không cảm thấy cách viết em sử dụng trong truyện dài này là hiệu quả chứ? Bởi vì chính bản thân chị cũng là người sử dụng cách viết này nên chị khá hiểu phải thế nào mới phát huy được nó tối đa nhất. Theo chị, nó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: trải nghiệm của người viết dẫn tới chiều sâu của câu chuyện + triết lý độc đáo + tình huống đắt và mang tính gợi + logic tâm lý hoàn hảo + độ lắng đọng trong văn phong v.v... để người đọc bị cuốn vào câu chuyện. Nếu không thể dung hòa được những điểm này ở mức tối thiểu sẽ dẫn tới tình trạng lên gân, làm màu, sến và lố. Nhưng quan trọng hơn, là chính mình phải cảm thấy nó thực sự là mình, mình viết nó cũng chính là mình đang thể hiện cá tính và bản thân lên trang giấy thì mới nên cân nhắc đến việc tiếp tục theo đuổi nó.

Trên đây là những góp ý của chị, nếu em nghiêm túc muốn đi trên con đường viết lách thì hãy suy ngẫm về nó nhé. Trước khi khẳng định với mọi người văn phong là cá tính, phải thực sự hiểu được cá tính của mình là gì đã. Em có thể lựa chọn tiếp tục viết truyện này như cách em đã từng, nhưng sẽ phải chuẩn bị tinh thần sẽ có lúc độc giả nào đó bay vào mà ồ à lên rằng, ôi sao giống này giống kia thế, thậm chí là những câu từ gay gắt và khó nghe hơn. Bởi giới viết vốn khắc nghiệt chứ không hào nhoáng và dễ dãi như nhiều người nhầm tưởng. Nhưng em cũng có thể lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, đi lên như một tay viết độc lập thay vì vô tình hay cố ý biến mình thành cái bóng.

Cảm ơn em đã đọc hết comment này của chị. Chúc em ngày một viết tốt hơn! :)

Dạ, em chào chị. Không biết cmt từ hôm qua trên Facebook em đã trả lời cho chị, chị đã đọc qua chưa ạ? Đó là một phần tâm sự "nghiệp bút non" Của em, mong chị bỏ ít thời gian vào Facebook để xem lại.

Ở đây em muốn nói về phần còn lại.
Thứ nhất, em không biết bạn nào bảo với chị rằng, tình tiết và lối văn của em với chị hao hao giống nhau. Em biết từ "hao hao" Mà chị dùng nó rất nhẹ, giống như đang nhắc nhở em vậy. Nhưng em là một người hay nghĩ quá vấn đề, em lại cho rằng, bạn ấy bảo em là đang đạo văn! Vấn đề này thật sự rất nhạy cảm, có thể lúc trước em hay chửi mấy người đạo văn, nên bây giờ bị nghiệp quặc :)

Lại nói về cách viết, cũng giống như chị chia sẻ, là lối văn của em rất gượng, làm màu và sến sẫm, không chân thật, điều này em có thừa nhận. Thì tại sao ai lại bảo rằng nó giống với cách chị viết, trong khi cách chị viết lại chân thật và hoàn toàn ngược lại với em. Nói đến đây em thật sự muốn biết người bảo em "hao hao" Lối văn của chị là ai, em thật sự muốn thỉnh giáo. Giống là giống thế nào?
Cách trình bày? Không!
Cách miêu tả cảnh, người? Không!
Nội dung, nhân vật? Càng không!
(Việc này tối qua em đã vào Đơn Phương của chị xem lại vài chương đầu và xác nhận)
Em thật sự không ngờ tác phẩm "kì cục" của em lại đến được tai chị, nhưng lại không mấy tốt đẹp, điều này em cảm thấy rất buồn :(
Nói đến tình tiết, về việc này em đã nói hôm qua trên Facebook với chị rồi. Hôm nay em xin được nói thêm. Những bằng chứng mà chị đưa ra, đối với em nó không đủ thuyết phục.
1. Đêm pháo hoa: Chị đã đọc qua tác phẩm của em rồi, và mong chị để ý những tình tiết lúc miêu tả tình cảm của nam, nữ 9 em đều lấy vào những ngày đặt biệt. Ví dụ trước đó là đêm giáng sinh (ở chương 6), em cũng lấy vào ngay ngày noenl, và giao thừa cũng là ngày đặc biệt, tất nhiên cũng không hề ngoại lệ (em còn dọn đường bằng cách cho GĐ Huy Khánh về quê) Điều này mong chị thứ lỗi, em còn không nhớ đêm pháo hoa trong Đơn Phương diễn ra như thế nào, nội dung có giống với tác phẩm của em không? Em không tin mỗi người một cái đầu, một ý tưởng lại giống hệt nhau đến ngỡ ngàng như vậy.

2: Cưỡng hôn: Cũng như chị đã biết em là độc giả lâu năm của Đơn Phương. Nhắc đến Đơn Phương thì không thể không nhắc đến màn "cưỡng hôn" Của Minh, Mai. Nhưng chị có chắc "cưỡng hôn" Chỉ xuất hiện mỗi trong tác phẩm của chị không ạ? Nội dung của tình tiết lại hoàn toàn không giống nhau. Trong khi màn "cưỡng hôn" Tác phẩm của chị quá mãnh liệt, cho em nói thẳng là nó hơi bạo vì tình cảm của Minh giữ trong lòng đã lâu. Còn hai nv 9 của em là họ tự nguyện đến với nhau, MĐ nổi cơn ghen và nụ hôn bất đắt dĩ.

3. Nhân vật chính là con riêng: Xin lỗi chị lần nữa, vì bây giờ em mới nhớ ra nv Việt (2 năm trước em từng yêu thích nhân vật này) là con riêng. Và em khẳng định với chị, ý tưởng "con riêng" em đã lấy cuộc đời của một người bạn áp dụng vào nv nữ chính. Vả lại nó chỉ giống với nhau qua hai chữ "con riêng" Nhưng nội dung một lần nữa hoàn toàn khác, mong chị đọc lại hoàn cảnh nv nữ chính một lần nữa giúp em :)

4. Nam chính vẽ nữa chính: Em cũng đã nói trên Facebook, em còn lan man nghĩ lại rằng trong truyện của chị, có tình tiết này sao? Và hôm qua em thấy trong cmt, chị bảo nam 9 vẽ nữ 9 trong sổ tay. Nhưng mong chị hiểu rõ rằng, MĐ là vẽ Linh Đan trên giấy A4 và để quên trong sổ đầu bài, bắt đầu cho việc MỸ Diệu nổi lên sự ghen ghét. Nội dung của tình tiết lại một lần nữa khác biệt.

Chị có thể nói thêm tình tiết nào đó thuyết phục hơn được không ạ? Em không tin là tình tiết mà chị và em lại giống nhau y đúc được. Với những tình tiết "thường có" Trong ngôn tình thế này thật sự để cho rằng em đang cắp ý tưởng của chị. Em muốn nói, em không cam tâm! Cái chữ "hao, hao" Mà bạn ấy nói, bây giờ em không biết nên tự hào về mình hay nên buồn cho chị. Tự hào rằng em mới cầm bút, mà được bảo là giống người đầy kinh nghiệm như chị. Có thể bạn ấy muốn nói em là cố gượng để giống chị, nhưng thực chất sửa lỗi chính tả thôi em đã bù đầu rồi, thì hà cớ gì em phải cố bắt chước để mình giống một ai đó. Nói về buồn cho chị, thì lại để người khác đem tác giả như chị so sánh với một cây bút non như em, thật không đáng! Em không biết là bạn ấy nhạy cảm, hay đang cố áp đặt tác phẩm này vào tác phẩm kia. Những tình tiết rất thường xảy ra trong ngôn tình cũng được bạn ấy moi ra và bảo "hao hao".

Thứ hai nói về chị.
Chị là một tác giả em rất yêu mến. Tuy là qua tác phẩm Đơn Phương em mới biết đến chị, nhưng xin cho em được nói thẳng. Em rất thích tác phẩm Đơn Phương, nhưng nó chưa đủ em ấn tượng "mạnh" Đến mức bị nhiễm văn phong và tình tiết của chị. Nói chính xác hơn là em mến một tác giả nhiệt tình và thân thiện như chị. Không biết chị còn nhớ hai năm trước em đọc tác phẩm của chị, em tò mò nv nào, cuộc đời của họ sẽ ra sao và luôn đặt ra những câu hỏi ngây ngô cho chị, chị cũng sẵn lòng giải đáp. Nhớ một lần em đăng kí vào gác để đọc truyện của chị, chị còn đưa cả nick của mình cho em vào đọc, không cần biết em tốt xấu gì cả. Và gần đây nhất, em tìm đến gác một lần nữa, chị cũng chỉ dạy tận tình cách đăng truyện lên diễn đàn. Những thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng trong mắt em chị dần dần trở thành một tác giả có nhân cách rất tốt, em rất quý mến chị. Cũng vì thế khi em thấy chị trên diễn đàn và FB em lại vui đến như vậy, ấn tượng của chị trong mắt em không bình thường chút nào. Nói về chuyện này em lại càng thích chị hơn, thay vì có người bảo chuyện em "hao hao" Truyện của chị, nếu người khác là đã nhảy đong đõng lên rồi :) đằng này chị lại nhắc nhở, dạy bảo, và tiếp cho em vài kinh nghiệm cần thiết. Đến bây giờ ấn tượng của chị trong lòng em vẫn không tệ chút nào. Nhưng qua những đoạn "tâm sự" Mong chị hiểu được, em không cố ý để tác phẩm của mình "hao hao" Giống chị! Trong mắt em, chị vẫn là một người chị rất tốt, mong chị hãy suy xét, em cũng không muốn ở một tình huống nào đó, lại khiến hình ảnh của chị trong mắt em bị phai mờ.

Em là một người thẳn thắng, có lúc lại rất bướng bỉnh, nhưng không phải là không biết điều. Một lần nữa nói về cái bóng, không ai thích làm cái bóng cho ai cả, em càng không. Em không biết tại sao tác phẩm của em mới viết tới chương 10 lại gây được sự chú ý đến vậy, trong khi lối văn, cốt truyện của em hết sức là kì cục. Nhưng sự chú ý "bất bình thường này", em không mong là tại vì nó "hao hao" Giống tác phẩm của chị. Tuy thể loại em và chị đều thanh xuân, đều nhẹ nhàng lãng mạn, nhưng mỗi cốt truyện, cách viết, nhân vật mỗi khác, đúng không ạ?

Cuối cùng, cảm ơn chị đã quan tâm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên