[Ngôn tình - Nguyên sang] Cú lừa hôn ngoạn mục - Update - Hạ Thượng Lẫm (xiaofang, quachngan99 dịch)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cu_lua_hon_ngoan_muc.png

Bìa sách: Andu.
Cú lừa hôn ngoạn mục.
Tác giả: Hạ Thượng Lẫm.
Số chương: 83 chương.
Tình trạng bản gốc: Hoàn.​

Dịch giả: xiaofang, quachngan99
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam
Văn án:

Thân là một cao thủ tình trường, Mạc Thiếu Bạch thậm chí còn không đếm được số mĩ nhân mà anh đã ngủ cùng.

Chính là anh lại nhất thời hồ đồ, bị Tằng Lam lợi dụng.

Thân là một doanh nhân tinh anh, Mạc Khiếu Bạch từ trước đến nay dù cho là hãm hại, lừa gạt, anh vẫn không từ thủ đoạn.

Là thế, nhưng anh nhất thời hồ đồ, tặng cơ hội cho Tằng Lam.

Tục ngữ có câu: "Ra đi sớm hay muộn thì đích đến vẫn là nhà” hay: "Đi ở ven sông nào có chỗ không ướt giày?”.

Thế nhưng anh không cam tâm, quyết sẽ lừa cô về bên cạnh.

---------- ♥♥♥ ----------​

Vậy bước tiếp theo là gì?

Tằng Lam: "Quay về làm người xa lạ."

Mạc Khiếu Bạch: "Hôn nhân chớp nhoáng."

Hôn nhân chớp nhoáng, kế tiếp thì sao?

Tằng Lam: "Ly hôn!"

Mạc Khiếu Bạch (nhíu mày): "Em mơ tưởng!"

Mạc Khiếu Bạch là ai?

Tằng Lam: "Vật thí nghiệm của cuộc hôn nhân này."

Tằng Lam là ai?

Mạc Khiếu Bạch (cười lạnh): "Là người phụ nữ yêu tôi nhưng có chết cũng không thừa nhận."

Chú thích: Tác giả Hạ Thượng Lẫm mới đổi bút danh mới là Thượng Cẩm Duy. Tuy nhiên vì nhóm tiến hành dịch trước khi tác giả sửa đổi bút danh cho nên vẫn giữ bút danh cũ của tác giả.
---------- ♥♥♥ ----------
Mục lục
Chương 1 |♣| Chương 2 |♣| Chương 3 |♣| Chương 4 |♣|
Chương 5 |♣|
Chương 6 |♣| Chương 7 |♣| Chương 8
Chương 9 |♣| Chương 10 |♣| Chương 11
Chương 12|♣|Chương 13|♣| Chương 14
Chương 15 |♣|Chương 16

---------- ♥♥♥ ----------
Gác Sách ngày 10/7/2014-Thân mừng sinh nhật chị Chim Cụt

Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.

****
Thông báo:

Truyện này tạm ngưng đăng ở đây, mình xin khóa chủ đề. Khi nào nhóm quyết định tiếp tục thì mình sẽ mở lại.


Thân,
Ruồi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Hị hị, lâu quá, đợi cả tuần mới có 1 chương ra lò, còn hơn cả bao cấp chờ bánh mì.
Thôi thì chị ráng chạy hết công suất, xong sớm thì sẽ đăng bài chăm hơn, còn giờ em chịu khó đợi bánh mì tiếp vậy. ;))
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Chương 4: Đường phân cách.
Dịch giả: xiaofang .
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam .

Tủ quần áo của Tằng Lam có một đường phân cách vàng, trong đó có 0.618 % là trang phục công sở dành cho những buổi hội họp, số còn lại đa phần đều là những trang phục đơn giản để cô mặc đến phòng thí nghiệm như áo phông, quần jeans. Bây giờ đường phân cách này đã bị phá hoại một cách nghiêm trọng vì có thêm chiếc áo cưới và chiếc váy. Điều này khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng cả hai bộ này lại thật sự thuộc về cô.

Áo cưới là trước khi về nước cô đặc biệt đến cửa hàng Vera Wang đặt may, thiết kế thật đơn giản nhưng những tầng voan mỏng rũ xuống kia thật đẹp. Cô rất ít khi mặc váy, nhưng cô đối với áo cưới cũng ấp ủ những tâm tình như bao người phụ nữ khác. Cô yêu quý chiếc áo cưới này đến thế, nên cô thật cẩn thận đem nó treo trong tủ quần áo mình, cũng không nhận ra tỷ lệ của tủ đã mất cân bằng.

Điều này khiến cho cô ý thức được rằng đường phân cách vàng này đã bị hủy mất là vì bộ váy kia. Chính là hôm cô cùng Quý Thù trước khi đến Zero đã mua tạm. Hôm đó sau khi cô về đến nhà, thay bộ váy ra và treo bên cạnh chiếc váy cưới, rõ ràng là màu đỏ rất nhạt, đột nhiên lại trở nên rất chói mắt. Đó là một lần thí nghiệm thất bại, giống như một vết nhơ cô không có kiên nhẫn cũng không có cách nào thay đổi được.

Nghĩ bụng sẽ không mặc lại hai bộ đồ này thêm một lần nào nữa, cần gì phải treo trong tủ làm gì. Cô lấy ra một cái hộp lớn, đem hai bộ đồ nhét vào, sau đó đem chiếc hộp nhét xuống dưới gầm giường. Như vậy là tốt rồi, đường phân cách vàng đã trở lại. Cô cũng nên khôi phục lại trạng thái bình thường thôi.

Cô không gọi lại cho Dương Mâu, cũng không nghe thấy bất cứ tin tức nào về anh ta nữa. Hai người đã từng thân mật như thế, cứ như vậy mà kết thúc sạch sẽ. Không phải không cảm thấy buồn, chỉ là cô không yếu đuối đến mức cả ngày chìm đắm trong sự đau lòng của mình. Cô cho rằng cô có thể quên đươc anh. Cô làm người xưa nay đều không thích dây dưa. Nên trong hai ngày này cô đã lấy lại tinh thần, trở về làm việc, trước đó cô còn đặc biệt xin ba ngày phép, chuẩn bị cùng với Dương Mâu ra bờ biển.

Thí nghiệm của cô vẫn rất bận rộn, dù sao thì cô cũng là một người mới vừa về nước, đối với hoàn cảnh thí nghiệm và quan hệ nhân sự trong nước đều phải bắt đầu thích ứng từ đầu. Tuy cô vừa về đơn vị đã nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của giáo sư chính, nhưng muốn được công nhận thật sự lại là điều không dễ dàng. Ở viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia này đa số đều là nam, phó nghiên cứu viên khoảng bốn mươi tuổi chiếm phần lớn, còn cô chỉ là một cô nhóc con thế mà lại được đảm nhận chức vụ giáo sư chính, áp lực lớn biết bao. Huống hồ trong lĩnh vực nghiên cứu này, xưa nay phái nữ vốn yếu thế hơn nhiều, còn cô lại không phải một người biết giao tiếp. Cho nên việc duy nhất cô có thể làm là nhanh chóng tạo ra chút thành tích, dùng thành quả để thiết lập chỗ đứng cho mình.

Cô mỗi ngày đều đi sớm về khuya, vì thời gian thí nghiệm không cố định, mỗi ngày ba bữa đều không cách nào đúng giờ đúng giấc được. Buổi chiều, sau bốn tiếng đồng hồ mới làm xong một biểu đồ phân tích phản ứng chuỗi trùng hợp DNA, bệnh đau dạ dày lại tái phát. Từng cơn từng cơn đau thắt khiến cô hít thở cũng khó nhọc, giao lại thí nghiệm trên tay cho trợ lí, cô miễn cưỡng ôm bụng gục trên bàn làm việc, bỗng nhiên cứ như vậy mà nhớ tới Dương Mâu.

Cô nhớ tới năm thứ tư ở Mỹ, cô đã quen với việc một mình trong phòng thí nghiệm sinh vật dưới tầng hầm mà soi kính hiển vi, mỗi lần làm xong đều đã là nửa đêm, sau đó một mình cô độc. Hừng đông hai, ba giờ sáng ôm bụng đói lái xe về nhà. Có một đêm khi cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy mọi thứ đều phủ một màu trắng sáng, tuyết trắng như lông vũ bao phủ mọi thứ trên mặt đất, trời đất đều không phân được rõ ràng, sau đó lại thấy một người đàn ông từ trong màn tuyết bước xuống xe, nở nụ cười thân thiết nhìn cô nói: “Tằng Lam, anh mang thức ăn khuya đến cho em, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

Mở ra bình giữ nhiệt, thì ra là một chén cháo vẫn còn hơi nóng. Mắt cô đột nhiên có chút đau nhức, sau đó có chút lúng túng cười cười, không biết phải nói gì. Anh cũng chỉ ngây ngô cười, bọn họ đều là những người không giỏi nói chuyện, nhất là vào thời khắc tuyệt đẹp thế này. Cô húp một ngụm cháo, nóng nóng, tim cô cũng theo thế mà ấm lên. Chính là người này, cô tự nói với chính mình.

Thật ra như thế nào mới là yêu một người, Tằng Lam không rõ. Nhưng vào thời khắc đó cô làm rõ được một chuyện khác, đó là cô muốn cùng người đàn ông này xây dựng một gia đình.

Trước giờ cô chưa từng mong đợi một tình yêu mãnh liệt. Thứ tình cảm không thể dùng lí trí và logic để phán đoán với cô mà nói có nguy cơ quá lớn. Cô chỉ muốn có một mái nhà, cô đơn độc một mình quá lâu rồi. Thật ra khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô có thể ở lại nước ngoài phát triển, nhưng cô đã trở về, bởi vì Dương Mâu không thể bỏ lại người mẹ đang bệnh ở quê nhà. Cô cảm thấy chỉ cần hai người ở bên nhau, nhà ở đâu cũng không quan trọng. Viện nghiên cứu tài trợ cho cô một khoản phí mua nhà không nhỏ, cô đem toàn bộ chi trả cho tiền đặt cọc của căn nhà. Bản thân cô cũng không quan trọng lắm chuyện mua nhà, cô đối với nền kinh tế bong bóng của bất động sản trong nước vốn không lạc quan. Nhưng Dương Mâu rất hy vọng có thể để cha mẹ anh nhìn thấy con mình vừa về nước là lập tức an cư lập nghiệp, thế nên cô đành im lặng thỏa hiệp, bởi vì cô cho rằng Dương Mâu chính là người phù hợp với cô, cô cần dốc toàn lực ủng hộ anh ta.

Quý Thù nói:

“Tằng Lam, cậu đối với Dương Mâu xem như tận tình tận nghĩa rồi.”

Cô cười khổ, cái cô muốn căn bản không phải là câu nói tận tình tận nghĩa hoa mỹ kia, cô muốn một gia đình.

“Ít ra vẫn còn căn nhà, Dương Mâu đem toàn bộ căn nhà để lại cho cậu, xem như còn chút lương tâm.” Cao Hưng an ủi cô, nhưng người đã đi, giữ lại căn nhà trống không thì có ý nghĩa gì?

Cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy phát hiện trên người được khoác thêm một chiếc áo trắng. Trợ lí Tần Chinh ở phía sau chu đáo rót cho cô một ly nước nóng:

“Tằng Lam, dạo gần đây trạng thái tinh thần của cô không tốt, là do mệt mỏi quá sao?”

“Có lẽ vậy, thời gian của dự án này quá gấp, hại anh cũng phải ở lại làm thêm giờ cùng tôi.” Tằng Lam cười nói.

“Đi theo cô học được rất nhiều thứ, mệt một chút có gì đâu. Nhưng cô cũng đừng để mình vất vả quá, mấy thí nghiệm nhỏ thì cứ yên tâm mà giao cho tôi làm.” Tần Chinh rất siêng năng, cũng là một trợ lí đáng tin.

“Tôi ngủ bao lâu rồi? Kết quả phân tích phản ứng chuỗi trùng hợp lúc nãy thế nào?” Tằng Lam nhíu mày, vừa xoa xoa chỗ dạ dày.

“Yên tâm, kết quả rất tốt, hay là hôm nay cô về nghỉ ngơi sớm đi, hai mẫu vật còn lại để tôi lo, ngày mai nhất định sẽ giao kết quả cho cô.” Tần Chinh trưng ra một nụ cười tự tin.

“Cảm ơn, nếu làm chậm trễ việc anh cùng bạn gái hẹn hò thì đừng trách tôi.” Tằng Lam cũng cười.

“Hắc, loại sinh vật như bạn gái căn bản là không thích hợp với loại người như chúng ta, so với nuôi thú cưng khó hơn nhiều.” Tần Chinh vừa lắc đầu vừa cười nói.

Tằng Lam không trực tiếp về thẳng nhà, cô đậu xe ở viện nghiên cứu, một mình đón tàu điện ngầm đến khu thương mại ở trung tâm thành phố. Tầng chín của quảng trường Thái Hưng có một tiệm cháo, Dương Mâu đã từng dẫn cô đến nhiều lần. Anh ta nói:

“Tằng Lam, em nên ăn cháo nhiều, chăm sóc tốt cho dạ dày của em.” Cô không phải có ý trở về chốn cũ để đau buồn, cô chỉ đơn thuần là đau dạ dày, muốn ăn chén cháo thôi.

Nhưng cuối cùng cô cũng không ăn được cháo, vừa ra khỏi tàu điện ngầm, vẫn chưa qua đường thì đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau bước ra từ cửa lớn của quảng trường Thái Hưng. Trên mặt người đàn ông đó vẫn là nụ cười ấm áp, dịu dàng. Người phụ nữ bên cạnh kia vẫn là lần đầu cô nhìn thấy. Thì ra cô ta trông như vậy. Thân người không cao, vừa gầy vừa nhỏ, lớp trang điểm trên mặt quá đậm nên nhìn không rõ, đôi giày cao gót thì rất đẹp. Ngoại hình như thế, không cao không thấp, cũng chỉ thuộc nhóm người bình thường đông đúc kia thôi. Còn nghĩ rằng cô ta đẹp đến thế nào.

Dương Mâu một tay xách rất nhiều túi, tay còn lại vô cùng dịu dàng ôm lấy eo của người phụ nữ kia. Tình chàng ý thiếp, đúng là trời tạo một đôi. Lúc anh ta ở bên cô ngay cả nắm tay cũng rất ít. Cô cảm thấy thật nực cười, Dương Mâu thân thuộc đến thế nhưng lại không còn như trước nữa. Như bị người phụ nữ kia ảnh hưởng, từng cử chỉ của anh đều toát lên vẻ dịu dàng, sự ngọt ngào trong lòng dường như tràn cả ra ngoài. Xem ra anh ta thật sự đã tìm thấy hạnh phúc.

Cô vốn còn hy vọng anh sẽ ngã một cú thật đau, nhưng bây giờ lại cảm thấy không cần thiết nữa. Cách nhau một con đường, từ nay giữa cô và Dương Mâu cũng xuất hiện một đường phân cách như thế. Họ đã không còn là người chung đường, bây giờ họ chỉ là những người qua đường ngay cả đi lướt qua nhau cũng không còn cơ hội.

Đột nhiên cô khóc. Cơn đau thắt dạ dày nhắc nhở cô, sau này sẽ không còn ai khuyên cô phải ăn cháo để tốt cho dạ dày, không còn ai đến đón cô trong đêm tuyết rơi, và không còn ai cùng cô xây đắp cái gia đình kia nữa.

Chuông điên thoại reo lên thật không đúng lúc, cô hít một hơi thật sâu, vừa nhấn phím nhận cuộc gọi liền nghe tiếng nói đầy kích động của Quý Thù:

“Cưng à, người đàn ông đó đang hỏi thăm về cậu đó, bước đầu tiên này của cậu rất thành công nha!”

“Người đàn ông đó? Ai đang nghe ngóng về mình?”

Trong một lúc cô vẫn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng, mới vừa rồi ánh mắt còn đang dõi theo bóng dáng hai người bên kia đường, vừa nhận cuộc điện thoại thì người đã không thấy nữa. Cô không biết Dương Mâu dẫn người phụ nữ kia đã đi đâu rồi.

“Chính là người đêm đó ở Zero đó!” Quý Thù kích động nói.

“Anh ta tìm mình làm gì, đáng lý ra anh ta đã kết hôn rồi mà.” Cô nhớ đến gương mặt tà mị của người đàn ông đó.

Là cô quá lạc hậu rồi sao, sự ràng buộc của hôn nhân đối với đàn ông chẳng lẽ nhỏ đến mức có thể xem như không có sao? Chẳng trách ngay cả Dương Mâu cũng học người ta ngoại tình.

“Có hứng với cậu chứ sao, dù thế nào chuyện này cũng cho thấy sức hấp dẫn của cậu vẫn rất lớn, hàng tốt như anh ta cũng để mắt đến cậu rồi.” Quý Thù vốn không quan tâm đến tình trạng hôn nhân của anh ta.

“Đừng cho anh ta biết bất cứ thông tin nào liên quan đến mình.” Cô nói một cách dứt khoát.

“Yên tâm, mình đã giúp cậu chặn lại rồi. Đàn ông như thế chỉ một lần là đủ, chơi không lại bọn họ đâu. Hao tâm tổn lực, huống hồ cậu rõ ràng không cùng đẳng cấp với anh ta.” Vào lúc mấu chốt Quý Thù rất đáng tin.

Tằng Lam chỉ ừ một tiếng, không hề có ý muốn tiếp tục nói về đề tài này.

“Cao Tiểu Hưng nói tối thứ sáu này công ty cậu ấy có mở tiệc, có rất nhiều danh nhân tới tham dự. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt chút đi, quen biết thêm một số đàn ông cũng tốt.” Quý Thù chuyển sang đề tài khác.

“Thứ sáu mình có một thí nghiệm kéo dài mười bảy tiếng, nên...” Tằng Lam nhẹ giọng nói.

“Không được, cậu không đến không được, Tằng Lam, cậu phải đem chuyện yêu đương xem thành một đề tài nghiêm túc mà thực hiện. Mình phải đôn đốc cậu, không để cậu bỏ bài tập được!” Quý Thù lớn tiếng nói.

Tắng Lam biết mình không thể nào lay chuyển Quý Thù nên cũng không tiếp tục tranh cãi. Quen biết thêm một vài người cũng tốt, dù sao cô cũng ở nước ngoài nhiều năm, trở về nước thì chẳng giao tiếp với ai nữa.

“Bộ đồ lần trước cậu vẫn giữ chứ? Cứ mặc nó đi, dù sao cũng chưa ai thấy qua.”

“Ừm, ở dưới gầm giường của mình.”

“Bộ váy mắc như thế mà cậu lại đem nhét dưới gầm giường!”

“...” Cô không muốn cho Quý Thù biết thật ra dưới gầm giường vẫn còn một bộ áo cưới.

Đóng điện thoại, gió thổi lên má cô có chút đau, lúc này cô mới nhớ ra khi nãy vừa mới khóc. Dạ dày đau không chịu được, cô liền bắt ngay chiếc taxi chuẩn bị về nhà, khi mở cửa xe ánh mắt cô vô tình bắt gặp đôi mắt ở cách đó không xa. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi bước vào xe, vừa ngổi xuống lại cảm thấy người đó trông rất quen mặt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Một tuần chỉ có 1 chương mà di lên di xuống mấy cái đã hết rồi.:((
Ngắn quá... Đọc không đã. Cơ mà có còn hơn không. Em hóng ạ!
Chị biết một tuần một chương so với tốc độ đọc của các em là quá ngắn, nhưng hiện tại thì tốc độ dịch của nhóm một tuần cũng chỉ có hai chương, còn phải hiệu đính lại, nên các em chịu khó chờ nha. Khi nào tốc độ dịch nhanh hơn thì tụi chị sẽ đăng nhiều hơn. ;)
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Chị biết một tuần một chương so với tốc độ đọc của các em là quá ngắn, nhưng hiện tại thì tốc độ dịch của nhóm một tuần cũng chỉ có hai chương, còn phải hiệu đính lại, nên các em chịu khó chờ nha. Khi nào tốc độ dịch nhanh hơn thì tụi chị sẽ đăng nhiều hơn. ;)
Vâng. Chờ đợi là hạnh phúc mà... [lược bỏ vế sau, giống ngôn tình quá]
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Bấm theo dõi mới được!
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 5: Cảm giác của khoảng cách.
Dịch giả
: quachngan99
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam
Mạc Khiếu Bạch vẫn nhìn theo Tằng Lam ngồi trên xe taxi, ánh mắt dõi theo chiếc taxi xa dần, anh bỗng nhiên bị hành động của chính mình làm cho kinh ngạc. Anh thế quái nào lại ngốc như vậy, tự dưng đứng bên đường ngây người nhìn chăm chăm người phụ nữ kia lâu như thế.

Phía sau tài xế tiến gần một cách thận trọng:

“Mạc tổng, cái kia, buổi tiệc của Trình tổng bị muộn rồi… “

Mạc Khiếu Bạch gật đầu, dùng bộ mặt poker face (1) để che giấu sự bối rối của mình, ngồi trên xe không nói lời nào. Khi tài xế lái xe qua ngã tư, anh vẫn là tránh không khỏi nhìn thoáng qua người đi đường phía bên kia. Chính là, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ kia đứng bên đường vẫn không nhúc nhích, ánh đèn dành cho người đi bộ tỏa sang trên đỉnh đầu, cô vẫn đứng bất động. Sau đó, rõ ràng khoảng cách xa như vậy, anh lại nhìn thấy được nước mắt của cô. Cô khóc, tuy rằng gương mặt chẳng có chút biểu cảm của người đang khóc.

Thực ra anh có một chút kích động muốn qua bên đó, mâu thuẫn với bản thân gần nửa ngày, cuối cùng trong khoảnh khắc anh quyết định hành động, cô lại nhận được một cuộc điện thoại và bước đi. Khi cô xoay người, ánh mặt của cả hai chạm nhau, bỗng nhiên tim anh lỡ một nhịp. Bị cô phát hiện anh đứng ở đây nhìn, cô sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng cô không có bất kì phản ứng gì, giống như hoàn toàn không biết anh, cứ như vậy chui vào trong xe một cách tự nhiên. Tại sao lại như vậy?

Rốt cuộc người không bình thường là cô, hay chính bản thân anh?

Trong lòng có một loại vướng mắc mỗi lúc một lớn tựa như quả cầu tuyết. Vì thế ngay khi xã giao xong, anh không chút suy nghĩ liền đi đến Zero. Sau đó gọi ngay một cú điện thoại thúc giục Sở Thần hệt như đòi mạng vậy.

“Tiểu Bạch, gọi tớ hấp tấp như vậy là có chuyện gì?” Sở Thần vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.

“Lần trước cậu đáp ứng giúp tớ chuyện kia như thế nào rồi?” Mạc Khiếu Bạch nghiêm mặt hỏi.

“Chuyện gì?” Sở Thần trừng mắt tỏ vẻ không hiểu.

Anh thở hắt ra, tiểu tử này không nên bắt anh phải nói rõ ra chứ.

“Chính là người phụ nữ lần trước đi cùng Quý Thù. Việc hỏi thăm như thế nào rồi?”

“A, cậu nói chuyện đó à!” Sở Thần vỗ ót, nhếch miệng: “Tớ giúp cậu hỏi.”

“Thế nào? Nghe được cái gì?” Mạc Khiếu Bạch truy vấn.

“Cái gì cũng không nghe được, Quý Thù kia là một người mồm miệng kín đáo, dường như cố ý đối đầu với chúng ta. Tớ dụ dỗ cưỡng bức các loại, còn lấy thân báo đáp, nhưng cô ấy chính là một giọt nước cũng không lọt.” Sở Thần lắc đầu nói.

“Vì sao?” Mạc Khiếu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia ngạc nhiên cùng không cam lòng.

“Quý Thù nói cùng các người, nói cách khác là chúng ta không phải là người đi chung một con đường, bảo cậu đừng nhớ thương.” Sở Thần khoác tay chặn lại.

“Nếu không phải là cùng một loại người, vì cái gì mà đến Zero cùng tớ 419?” Mạc Khiếu Bạch nhíu mày.

“Đúng vậy, tớ cũng hiếu kì, nhưng Quý Thù chính là không nói. Tớ ước chừng, có thể hai người phụ nữ này muốn cố làm ra vẻ huyền bí, lạt mềm buộc chặt mà chơi đùa đây, chờ cậu không để ý cô ta một thời gian thì cô ta lại vội vàng tìm tới cậu. Cậu cũng không phải không biết, người phụ nữ Quý Thù kia rất tinh khôn, đem Tần Khải đùa giỡn thành như vậy rồi lại quăng, người chị em của cô ta còn có thể buồi (2) hơn.”

Mạc Khiếu không nói gì, trong lòng cũng càng thêm bối rối. Phụ nữ lạt mềm buộc chặt anh đã thấy nhiều rồi, nói trắng ra đơn giản là đùa giỡn khôn vặt, già mồm cãi láo, trong chớp mắt anh đều nhìn ra từng người, có người nào dám không hiện ra nguyên hình chứ? Cô cũng không phải là một trong những quẻ đó.

“Này Tiểu Bạch, người đó không thích hợp với cậu đâu, dù thế nào, cậu để bụng về người phụ nữ đó sao?” Sở Thần vuốt cằm, híp mắt nhìn anh, máu bát quái lại nổi lên.

“Cậu nằm mơ đi, tớ chính là tò mò mà thôi. Cho dù cậu hỏi không được, cũng đừng có chưa hỏi mà cho ra kết quả khiến cả thiên hạ đều biết chứ!” Mạc Khiếu Bạch cảm thấy giao việc này cho Sở Thần là hoàn toàn thất sách.

Sở Thần phì một tiếng nở nụ cười:

“Đừng mà, cậu đây là đang khích tới sao? Yên tâm, việc này đã quấn ở trên người tớ rồi, bằng bất cứ giá nào, cho dù bị Quý Thù thượng, tớ cũng đào ra thông tin của người phụ nữ đó cho cậu!”

“Đừng nói như kiểu cậu xả thân vì nghĩa thì sẽ thành công vang dội lắm vậy? Bị Quý Thù thượng cậu không nên vinh dự à?” Mạc Khiếu Bạch nín cười nói.

“Này, đừng có tổn thương tớ chứ! Có cậu mới như vậy, tìm tớ giúp đỡ còn tổn thương tớ!” Sở Thần làm ra vẻ mặt ủy khuất: “Cậu là kẻ thấy sắc quên bạn, chưa bao giờ thấy cậu đối với bất cứ người phụ nào để ý như vậy."

Anh đối với cô là để tâm? Dù sao anh cảm thấy việc này từ trong ra ngoài đều khiến anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh đối với người phụ nữ này thay vì là để tâm, chi bằng nói là ám ảnh kỳ lạ. Anh không muốn tóm cô lại sau đó tìm tòi một cách rõ ràng như thế. Vì thế anh cuối cùng cũng xác định anh không có vấn đề, mà là cô có vấn đề. Anh chưa bao giờ thấy qua một người phụ nữ lúc trên giường mặt vô biểu tình vậy mà lại cứ như thế khóc trên ở đường. Tuyệt đối là cô có vấn đề.

Lời nói hùng hồn của Sở Thần mới nói ra chưa tới hai ngày liền đã không có cơ hội để khắc phục. Bởi vì ngay tại tại buổi dạ tiệc hội chợ từ thiện vào tối thứ sáu, Mạc Khiếu Bạch gặp được Tằng Lam.

Vẫn là cách ăn mặc ở đêm Zero hôm đó, vẫn là vẻ mặt vô vết tích như vậy. Đôi mắt của cô luôn tỏa ra một loại ánh mắt vừa chuyên tâm lại vừa tự do, làm cho người ta không rõ cô rốt cục là đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Mạc Khiếu Bạch lấy ly rượu nhìn thấy cô, qua đám đông, ánh mặt của họ lại gặp nhau. Sau đó, cô lại một lần không chút để ý mà tầm mắt dời đi, giống như căn bản không nhớ rõ anh.

Mạc Khiếu Bạch trong vô thức dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay, anh cư nhiên bị cô không nhìn lấy một lần. Sở Thần đi tới, vẻ mặt hưng phấn đẩy cánh tay của Mạc Khiếu Bạch.

“Này này, Quý Thù đến đấy, cậu mau nhìn xem người phụ nữ đi bên cạnh cô ấy có phải là người lần trước không?”

Mạc Khiếu Bạch không chút thay đổi nói:

“Chính là cô ấy.”

“Ha ha, tớ đã nói mà, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (3). Hai người bọn họ rõ ràng chính là cố ý đùa giỡn, lạc mềm buộc chặt cậu rồi, nhanh như vậy kiềm chế không được liền chủ động xuất hiện trước? Cậu chờ xem, chốc lát Quý Thù chắc chắn sẽ đưa cô ấy đến đây cùng cậu nói chuyện!”

Mạc Khiếu Bạch nhìn Sở Thần đang trong vẻ mặt hưng phấn, muốn làm rõ cái người này lấy đâu ra tự tin như thế.

“Tại sao hôm nay Quý Thù lại tới đây? Cô ta như vậy mà lại tham gia hội chợ từ thiện?"

“Cậu xem ngoài bán mình ra thì cô ấy còn có thể bán gì? Tớ khẳng định là cô ấy bám vào người nào đó vào đây, nơi này là của Trình nhị thiếu gia, đoán chừng cô ấy theo Trình gia vào đi. Mới vừa quăng Tần Khải lại đi theo Trình gia, quả nhiên là cao thủ.” Sở Thần nói.

“Đi hỏi thăm một chút đi.” Mạc Khiếu Bạch nói.

Sở Thần vỗ vai anh, lưu lại câu “Chờ” rồi lại biến mất. Trong chốc lát lại từ đâu xông ra, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn:

“Tớ đã hỏi rõ rồi, Quý Thù căn bản không biết đến Trình thiếu gia, nơi này đã được bao trọn bởi Ngũ Duy, Quý Thù cùng người phụ nữ kia là do Cao Hưng, giám đốc của Ngũ Duy mời đến. Bọn họ chính là tới để lợi dụng."

“Giám đốc của Ngũ Duy, Cao Hưng?” Mạc Khiếu Bạch không biết đến người này.

“Chính là ở bên kia, mặc đồ trông như ngưu lang (4), thấy không? Chỉ trong giới thời thượng mới ăn mặc như thế, trông như đàn bà.” Ánh mắt của Sở Thần hướng về phía đám người Cao Hưng đang trò chuyện vui vẻ.

“Vẫn chưa hỏi tên của cô ấy sao?” Mạc Khiếu Bạch đối với Cao Hưng không có hứng thú.

“Đúng là chưa hỏi, nếu không cậu đi làm quen với Cao Hưng, sau đó làm cho gã dắt cậu đi giới thiệu một chút. Cậu xem tên này không phải là đang đi cùng hai người phụ nữ đó sao?” Sở Thần nhìn Cao Hưng nói.

Mạc Khiếu Bạch ở trên lầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh cũng nhìn Mạc Khiếu Bạch. Ở phía đối diện, Quý Thù vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người bên cạnh Sở Thần, Mạc Khiếu Bạch. Cô cười cười vỗ vai Tằng Lam, không khỏi xúc động duyên phận của hai người bọn họ thật sự là không thể ngăn cản được. Tằng Lam nhìn thoáng qua Mạc Khiếu Bạch liền hiểu ra một điều, người đàn ông này chính là người mà cô gặp hôm ở quảng trường Thái Hưng khi cô đang đứng ở cửa xe taxi.

“Cậu tính làm sao đây? Muốn hay không hào phóng đi qua đó mà tán gẫu đôi câu?” Quý Thù cười hỏi.

“Không cần đâu, anh ta đã kết hôn.” Tằng Lam dời đi ánh mắt, vô cùng điềm tĩnh. Thực nhàm chán, đừng cùng cô ôn lại chuyện tình một đêm.

“Ừ, tớ thấy ngược lại hai người bên kia chính là đang chờ cậu đi qua đấy. Cậu càng không qua, họ sẽ cảm thấy cậu là đang cố ý nhử họ. Sở Thần kia coi như có tiếng là play boy, kiến thức của bọn họ đối với phụ nữ dựa trên cơ sở là duy ngã độc tôn (5). Nói cách khác, họ trong mắt bọn họ tất cả phụ nữ đều đều tìm trăm phương ngìn kế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để có thể tiếp cận bọn họ, buồn cười đúng không?” Quý Thù nói.

Tằng Lam đồng tình gật đầu:

“Ừ, bộ đồ mới của hoàng đế." (5)

Quý Thù cười khúc khích, lên tiếng:

“Tằng Lam, tớ có điểm hoài nghi rằng rốt cuộc tớ là sinh viên khoa văn hay cậu mới là sinh viên khoa văn?"

Tằng Lam không cười, cũng không liếc mắt về phía đối diện một cái. Thật ra cô nhìn thoáng qua đồng hồ, yên lặng thất thần.

“Vậy cậu tính cả buổi tối này không nhìn lấy vị hoàng đế trong bộ đồ mới đó sao? Tớ nói cho cậu biết, đối với người đàn ông sự cám dỗ trí mạng không phải là cậu cởi hết toàn bộ nằm ở trên giường chờ anh ta mà là khoảng cách không xa không gần, anh ta muốn chạm vào cậu nhưng lại bị cảm giác xa cách ngăn cản. Cậu cố ý không nhìn người ta cần phải cẩn thận, không khéo chọc người ta giận, quay lại đùa đùa giỡn giỡn, thủ đoạn dùng sức mạnh đối với cậu. Chọc tới loại đàn ông này thì chỉ có hai kết quả, một là tuần tự như tiến mà bị ăn sạch, không thì gió cuốn mây tan cũng bị ăn luôn. Dù sao thì đến lúc đó tớ cũng không thể giúp gì được cho cậu, cho nên cậu nên nghĩ kỹ cách đối phó.”

Tằng Lam ngẩng đầu:

“Hả? Cái gì đối phó? Cậu vừa mới nói cái gì?”

Quý Thù “Chậc” một tiếng, bất đắc dĩ nói:

“Tằng Lam, cậu vừa mới nghĩ gì mà thất thần vậy? Đừng nói cho tớ là cậu còn lo lắng mười bảy giờ thí nghiệm.”

“Hiện tại còn hai giờ nữa sẽ xong, tớ còn phải kết thúc trước khi trở về. Chỉ có mình Tần Chinh ở đó coi tớ không yên lòng." Tằng Lam thành thật khai báo.

“Tằng Lam, cậu nếu như đối với chuyện yêu đương có 1% của sự chuyên tâm giống như dành cho thí nghiệm thì hiện tại đã sớm kết hôn rồi." Quý Thù giận dữ nói.

“Nói cái gì? Ai kết hôn sớm?” Cao Hưng vui tươi hớn hở đi tới. Đêm nay trang phục của anh mười phần là dụng tâm, từ đầu đến chân như lóe ánh sáng, dùng phong lưu phóng khoáng cũng không đủ để hình dung. Mặt mày hớn hở gặp ai cũng đều có thể tán gẫu vui vẻ, tràn đầy phong thái của một người có quan hệ xã hội.

“Không có ai lập gia đình cả, chỉ là có người thương thầm nhớ trộm Tằng Lam của chúng ta thôi.” Quý Thù nói.

“Hả? Nhanh như vậy đã phát hiện ra mục tiêu mới sao? Người nào, cho tớ xem xét.” Cao Hưng hỏi.

“Đối diện, thấy không? Cậu biết Sở Thần mà, người bên cạnh anh ta đấy.” Quý Thù dùng ánh mắt ra hiệu, nói.

“Người kia, nhìn qua không tồi nha, đây chẳng phải là vị giám đốc mới gần đây nhất thay Trình gia tiếp nhận hợp đồng lớn sao, gọi là gì nhỉ, Mạc Khiếu Bạch.” Cao Hưng suy nghĩ nói.


“Happy ca quả thật hiểu biết rộng rãi, chính là hắn, lần trước đã gặp Tằng Lam của chúng ta ở Zero một lần, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên, khiến cho Sở Thần giúp anh ta đi hỏi thông tin Tằng Lam đấy.” Quý Thù nói.

“Điều đầu tiên quyết chính là anh ta đã kết hôn rồi.” Tằng Lam đúng lúc bổ sung một điều quan trọng.

“Hóa ra là anh ta.” Khuôn mặt tươi cười của Cao Hưng dần biến mất.

*Chú thích:

(1) Poker face: Khi chơi bài poker, đôi khi bài ta xấu, nhưng vẫn giả vờ rằng ta có bài đẹp, để khiến những người chơi cùng sợ mất tiền mà rút lui (fold). Để lừa được họ, mặt ta phải không biểu hiện cảm xúc, không tài nào đọc được ta đang nghĩ gì.

(2) Buồi: Một câu chửi rủa, ám chỉ bộ phận sinh dục của nam giới.

(3) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: Nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được.

(4) Ngưu lang: Ý chỉ những anh chàng đẹp trai chuyên mời rượu tại các quán bar.

(5) Bộ đồ mới của hoàng đế: Đây là truyện cổ Andersen.

(6) Duy ngã độc tôn: Chỉ duy nhất có một mà không có hai.​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên