[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Trong sảnh, quần áo hương tấn bay.

Tang Nhuế tức giận trùng trùng đứng ở trong góc nhỏ uống rượu, Phong Dương ở một bên nhìn cô cười khổ.

"Em gái."

Đột nhiên có tiếng gọi Phong Dương quay đầu, lại thấy anh Tang Nhuế anh cả Tang cùng anh hai Tang là Tang Di, mở miệng là Tang Di.

TangNhuế cũng nhìn thấy hai người kia, nhất thời, chân mày nhíu chặt hơn,nhất là nhìn lúc này đang mặt sắc mặt vui mừng Tang Di, ánh mắt xinhđẹp trong nháy mắt tức giận.*

Tang Di vừa mới đi vào, liền chỉcảm thấy trước mặt một đạo kình phong bén nhọn đánh tới, hắn theo bảnnăng lắc mình, tránh thoát, ngang hông cũng đã đột nhiên đau đớn, bịngười hung hăng đánh một quả đấm.

"Tang Nhuế!"

"Em gái!"

Làm hai người đàn ông này hét thất thanh, Tang Nhuế bị hai người đồng thời ngăn trở.

Tang Di lúc này đau đớn nên hơi chậm, lại liền lùi lại hai bước, lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Tang Nhuế, trong âm thanh cũng mang theo tứcgiận, "Em gái, em điên rồi?!"

Tang Nhuế nghe, đôi mắt đẹp giươnglên, định tiến lên nữa, cũng vì bị Phong Dương cùng Tang Nhân giữ chặt,chỉ đành phải hướng về phía Tang Di cười lạnh, "Là tôi điên rồi vậy thìanh cũng điên rồi? Anh điên phải không, anh đi giành phụ nữ với PhươngVũ làm cái gì?!"

Cô nói xong, lướt mắt liếc qua người phụ nữ mộtthân lễ phục màu sâm banh đang hướng bên này, không khỏi cười đến lạnhhơn, "Người phụ nữ có thể bị Phương Vũ, Mạc Tương Đằng nhúng chàm, không người nào là Tàn Hoa Bại Liễu thủy tính dương hoa?! Anh cũng để ý?!"

Tang Nhuế nói xong, lướt mắt qua, bóng dáng quyến rũ nhất thời đứng thẳngbất động tại chỗ, không đi vào không lùi. Rơi vào tầm mắt Tang Nhuế,mang theo nặng nề uất ức cùng khổ sở.

Tang Di lại không biết lời Tang Nhuế ngấm ngầm hại người, chỉ coi cô nói là phụ nữ của hắn, khôngkhỏi gương mặt nghẹn hồng, gầm nhẹ, "Em gái, khi nào em trở nên caynghiệt như vậy?"

"Em cay nghiệt? Anh chỉ là vì người phụ nữ cá rách liên lụy rất nhiều người thôi!"

"Em!"

Tang Di nhất thời tức giận không chịu nổi, tiến lên một bước, đã hướng TangNhuế ra tay. Vốn là ngăn ở trước người Tang Nhuế lúc này sắc mặt PhongDương trầm xuống, trở tay liền đem Tang Di rời ra.

Tang Nhân thấy thế, sải bước đến giữa hai người, đem Tang Di ngăn lại, chân mày nhíuchặt, "Tang Di, em thật điên rồi! Em có thể nào đối với em ấy ra tay?"

Tang Di vốn chỉ là bị lời Tang Nhuế kích động nhất thời tức giận, lúc nàynghe được Tang Nhân mở miệng, lý trí liền cũng trở về hơn phân nửa,thống hận thả tay xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận, chỉ chăm chúnhìn Tang Nhuế, hung ác nói, "Anh cái gì cũng không biết, anh có tư cách nói nó? !"

Nói xong, một tay vươn ra dùng lực kéo Tang Nhân, xoay người liền rời đi.

Tang Nhuế đứng sau lưng Phong Dương, sững sờ nhìn Tang Di rời đi.

Tang Nhân nhìn Tang Nhuế, khẽ thở dài một hơi, "Em gái, cái người này thật quá mức. Cô bé kia không sai quá như vậy."

Nói xong, liền cũng cùng đi theo.

Tang Nhuế chỉ cảm thấy trái tim vốn là bị rượu mạnh đè xuống nặng nề lúc này trong nháy mắt lại lần nữa trào ra, và lại nặng hơn.Cô thở dài, thả lyrượu trong tay, xoay người, đã muốn đi.

Cánh tay lại bị người kéo lại.

Phong Dương nhìn Tang Nhuế, trong mắt tràn ngập đau lòng, "Em không cần phải tự trách, không phải lỗi của em"

Tang Nhuế chịu không nổi nhất người đối với cô ôn nhu dịu dàng, lúc này bịPhong Dương vừa nói, ngược lại hốc mắt nóng lên. Cô hướng về phía PhongDương nhẹ nhàng lắc đầu, "Em trách Tang Di, trách hắn vì phụ nữ cùngPhương gia nổi tranh chấp. Nếu không phải hắn bị thương, em cũng sẽkhông vội vàng chạy về nơi này, anh,Dịch Tân cùng Tân Hoành cũng sẽkhông theo em trở lại, như vậy cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy."

Tang Nhuế nói xong, vừa khổ cười khẽ, có chút bất đắc dĩ, "Thế nhưng xem ra, Tang Di cũng là vô tội đấy."

Phong Dương trong lòng căng thẳng, đã tiến lên đem thân thể mảnh khảnh củaTang Nhuế ôm vào lòng. Như vậy cô mặc dù kích động, mặc dù thường thường bén nhọn, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa, yêu ghét phân minh, có thể đau xót người khác. Anh ôm cô, mềm lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ cóthể an ủi, "Không có chuyện gì."

Tang Nhuế ở trong lòng anh nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ thán, "Lần này lớn chuyện rồi."

Ở trước mặt nhiều nhân vật hết sức quan trọng Dịch gia công khai thừanhận Nghê Tranh chính là Dịch thiếu phu nhân, muốn đem Tân Hoành đặt ởchỗ nào?

Dịch tân đem cô bảo vệ tốt như vậy, đến cuối cùng, danhphận kia lại rơi trên người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó còn làm choTân Hoành khó có thể quên được - Nghê tranh.

Tuy nói Tân Hoànhhình như không thèm để ý người ngoài có thừa nhận quan hệ của cô và Dịch Tân hay không, thế nhưng khi cô đã tồn tại thì Dịch gia lại chính miệng thừa nhận một người phụ nữ khác mới vợ Dịch Tân lúc này, Tân Hoành còncó thể không thèm để ý sao?

Tang Nhuế nghĩ tới, đã cảm thấy kếtquả kia nhất định quá kinh khủng. Không nhịn được, ở trong ngực PhongDương run lên, cô cuống quít đẩy Phong Dương ra,"Em đi tìm ông nội, nóicho ông biết thuốc kia là của em, cùng Tân Hoành không có quan hệ, ôngkhông thể bởi vì một viên thuốc liền xử tử với Tân Hoành. Lại nói, lạinói cùng không phải cô ấy cũng không uống sao?"

Cô nói xong, đã vội vàng xoay người.

Cô đi thật nhanh, Phong Dương ở phía sau đuổi theo cô, đến lầu hai mới đem cô ngăn lại.

Phong Dương bắt được tay Tang Nhuế, hướng về phía cô trầm trọng lắc đầu một cái, "Vô dụng thôi"

Tang Nhuế nhìn anh, trong mắt đau xót, mang theo hỏi thăm.

Phong Dương nói: "Tân Hoành không có uống thuốc, nhưng Dịch Tân sáng ngày kếtiếp luôn bảo anh kê thuốc, nấu thành canh, cho quản gia đưa đi, nhìncô ấy uống."

Phong Dương hơi ngừng lại, vừa tiếp tục nói, "Ông nội nhất định đã biết."

Tang Nhuế cả kinh, mở to con mắt, "Anh nói, Dịch Tân để cho anh kê đơn thuốc? Anh ta. . ."

Phong Dương gật đầu, "Là cậu ta, cậu ta đối với cô ấy, hình như luôn là nghĩmột đằng nói một nẻo. Thật ra thì, chỉ cần Tân Hoành không muốn, cậu ấysẽ không ép buộc cô ấy."

Tang Nhuế chỉ cảm thấy trái tim nặng nề mềm nhũn.

Cô hiểu lầm anh.

Cô lại cuống quít hỏi, "Vậy Tân Hoành biết không?"

Phong Dương đang muốn nói chuyện, lúc này, lại chỉ nghe được cách đó không xa trong thư phòng truyền đến hô thô rống.

"Dịch gia ta muốn một người phụ nữ không muốn sinh con dưỡng cái có ích lợi gì?"
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Nơi này là thư phòng Dịch gia, vốn cách âm cực tốt.

Lúc này, Phong Dương cùng Tang Nhuế ở ngoài cửa lại nghe được rõ ràng, lời nói quyết tuyệt và tức giận từ bên trong.

Hai người đều là ngẩn ra, tiếp theo trong lòng khẩn trương. Bước nhanh đi tới thư phòng, vừa tới, cửa cũng đã từ trong mở ra.

Dịch Tân tay vịn cửa, trên mặt tái nhợt không thấy phong lưu lười biếngthường ngày, một đôi con ngươi xinh đẹp, lúc này lại thâm sâu, đau đớn,một mặt mà Tang Nhuế và Phong Dương chưa từng thấy qua.*

Anh đưalưng về phía Dịch lão, âm thanh trước nay nghiêm túc chưa từng có, "Côấy không cần sinh con dưỡng cái, chỉ cần cô ấy cùng cháu ở chung một chỗ liền đủ!"

Dịch Tân nói xong, đã nghiêng người từ giữa Phong Dương và Tang Nhuế đang đứng chặn ở cửa mà đi qua.

Phong Dương Tang Nhuế kinh ngạc, sững sờ nhìn Dịch Tân. Dịch Tân như vậy, tựa như có lẽ đã không phải là Dịch Tân.

"Bang!"

Sau lưng,âm thanh đồ sứ vỡ, làm Phong Dương Tang Nhuế cả kinh hồi hồn, haingười không để ý Dịch Tân nữa chỉ xoay người vội vàng đi vào xem Dịchlão.

Tân Hoành mệt mỏi vô cùng, quấn ở trong chăn ngủ lại chỉ cảm thấy giữa răng môi bị gắt gao chặn lại, cô không hô hấp được, khôngkhỏi chậm rãi mở mắt ra.

Anh không có mở đèn, trong bóng tối, cô chỉ thấy anh nửa chống thân thể cúi người ở phía trên cô nhẹ nhàng mà nặng nề hôn cô.

Nhận thấy được cô tỉnh lại, người nọ lúc này mới chậm rãi thối lui khỏi, "Đem em đánh thức?"

Đầu Tân Hoành đầy vạch đen, "Không phải anh chính là muốn đem em đánh thứcsao? Lúc này, trong lòng anh thật ra là đang nói ‘cuối cùng em bị nháotỉnh’ thôi."

Người nọ trong bóng đêm thật thấp cười ra tiếng, vẫn duy trì tư thế cúi người, con ngươi đen nhánh nhìn cô, "Ừ, vậy thì emhiểu anh."

Tân Hoành nói không nên lời.

Trong phòng vì vậy yên tĩnh lại, người đàn ông cúi người ở phía trên cô cũng không nóichuyện, cũng không rời đi, cứ như vậy trong bóng đêm nhìn cô. Trong lòng Tân Hoành đột nhiên có một nơi nhạy cảm, khẽ nhúc nhích, cô hỏi, "Tiệcrượu kết thúc rồi?"

"Ừ."Anh nhẹ giọng trả lời.

Cô thấy anh lúc này có chút khác thường, hình như là không vui, nhưng lại khôngtiện trực tiếp hỏi anh, hơi ngừng lại hỏi, "Có chuyện gì đặc biệt sao?"

Thân thể Dịch Tân cứng đờ, "Có."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Tân Hoành khẩn trương, đang đợi anh trả lời, lại chỉ cảm thấytrước mắt bóng người bỗng nhiên đến gần, trên môi ấm áp, liền bị anhhôn.

Anh liên tục hôn cô thật dài, lại thật thấp nói chuyện với cô, "Anh chỉ nhớ em."

Tân Hoành chỉ cảm thấy tâm nhất thời giống như là bị cái gì hòa tan, khôngtự chủ được liền giơ tay lên, nhốt chặt cổ của anh lại chủ động nâng cao thân thể hôn anh.

Lúc này anh hình như cũng không động tình, chỉ là hôn cô hôn đủ rồi, liền đem cô buông ra, đứng lên, "Anh đi tắm."

Tân Hoành nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, đại não dần dần tỉnh táo.

Tâm trạng của anh không tốt.

Là gặp phải chuyện gì?

Nhớ anh, vốn là buồn ngủ mãnh liệt lại không thấy bóng dáng, cô mở đèn, đắp chăn tựa vào trên giường.

Dịch Tân vừa lau thân thể vừa đi, lúc đi rathì nhìn thấy cô khẽ đờ đẫn nhìnbộ dáng của anh. Hình như trước khi anh ra ngoài cô vẫn nhìn về hướngnày.

Đợi thấy rõ anh trong mắt cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ thấu.

"Anh...anh. . ." Trên mặt cô vừa kinh vừa thẹn vừa giận, giơ tay lên, khẽ run từ trên xuống dưới chỉ anh.

Dịch Tân thấy cô như vậy, trong nháy mắt tâm tình thật tốt, hướng về phía cô mập mờ cười một tiếng, "Chưa từng thấy qua? Vậy nhất định nên xem thậtkỹ một chút."

Tân Hoành chỉ cảm thấy bị thứ gì hung hăng ngăn lại nơi cổ họng, giận dữ, còn không phát tác được.

Lúc này trên người Dịch Tân không hề che đậy quang minh chính đại đứng ởtrước mặt cô, bởi vì cô thưởng thức. Thân thể của anh đường cong tuyệtđối được xưng tụng hoàn mỹ, có lực. Trên mặt anh yêu mỵ, thân thể lại mơ hồ cất giấu lực lượng.

Tân Hoành chỉ cảm thấy cả người nóng lên, ánh mắt lại không rời đi, nhìn bắp thịt trên người bền chắc và vừa đúng của anh, không tự chủ đi xuống. . .

Sau đó, đại não nhất thời nổ vang, tiếp theo trống rỗng. Thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy.

"Cái người yêu tinh này!" Là tiếng gầm nhẹ của Dịch Tân, cô chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể đã bị người ôm thật chặt vào trong ngực, lại cùng nhaunằm dài trên giường.

Cô kinh hãi, lúc này, thân thể ôm cô của anh vừa nóng lại vừa cứng, nhiệt độ của anh liền xuyên thấu qua áo sơ mitruyền tới trên người cô.

Cô hốt hoảng nhìn anh, lại thấy lúc này một đôi mắt rõ ràng có đám Hồng Quang, chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp đến kinh người , "Nhìn đủ rồi?"

Cô bị anh làm giật mình, theo bản năng lắc đầu một cái, đợi phản ứng kịp lại chợt gật đầu.

Cô chỉ cảm giác lồng ngực của anh khẽ chấn động, nghe giọng nói của anhmang theo trêu chọc, "Rốt cuộc là nhìn đủ rồi hay vẫn là không có nhìnđủ?"

Tân Hoành cắn răng, nghĩ, dù sao bây giờ cô là heo chếtkhông sợ nước nóng,cũng không định tránh anh, nhìn anh trừng mắt nói"Nhìn đủ rồi!"

Dịch Tân nghe chân mày cau lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve qua mặt tinh tế của cô, chậm mà nhẹ, một đường đi xuống.

Tân Hoành bị hắn động vào trong lòng sợ hãi lại nghe anh đột nhiên nói, "Thật là anh xem em."

Anh nói xong, đã nhanh chóng muốn đẩy cổ áo của cô ra.

Tân Hoành quýnh lên, vội vàng nắm được tay làm loạn của anh, vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không có nhìn đủ, còn chưa xem đủ. . ."

Chính cô nói xong, đã không mặt mũi nhìn người đàn ông kia rồi, dời đi tầm mắt, tùy ý rơi vào nơi khác.

"A." Dịch Tân nghe, quả nhiên tay thuần lương lại, lần nữa đem cô ôm vàotrong ngực, cái trán chống đỡ trán cô, nhỏ giọng hỏi, "Thật không cónhìn đủ?"

Trong nháy mắt lòng Tân Hoành đều muốn chết rồi, vẫn còn muốn nhắm mắt gật đầu.

Cô nghĩ, cô không có nhìn đủ, căng hết cỡ chính là chỗ này của đàn ông,không biết xấu hổ nhìn xuống lần nữa để cho cô nhìn một lần, dù sao cũng tốt hơn cô bị anh nhìn một lần.

Nhưng không nghĩ, trong mắt người đàn ông xẹt qua tia tà ác trong nháy mắt, cực kỳ nhanh lật người ngăn chặn cô.

Cô cả kinh, vừa động, lại chỉ cảm giác phía dưới chỗ mẫn cảm ấm áp, cô đột nhiên ngừng lại kinh hoàng nhìn vào trong mắt của anh.

Dịch Tân cười tà, cúi đầu, ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí, "Cảm thấy? Nó bị em xem đủ rồi."
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Sau lại, Tân Hoành mơ mơ màng màng, cùng anh ở trên giường lăn một cả đêm.

Tâm tình của anh không được tốt!

Trong đại não Tân Hoành chỉ có cái nhận thức này.

Mặc dù vẫn trêu chọc cô, nói những lời để cho cô tim đập đỏ mặt, nhưng sứcanh ôm cô lớn đến mức dọa người, cô nhiều lần bị tay anh nắm phải hấpkhí. Anh thấy cô không chịu nổi, sẽ dừng chút sức, sau đó, vừa hướng cônói xin lỗi, vừa lại đem cô ôm làm đau. *

Càng về sau, chính côcũng không biết là đau đớn hay là vui thích rồi. Chỉ là hoảng hoảng hốthốt nhìn anh ngưng mắt nhìn cô tròng mắt thâm trầm hắc ám đến kinhngười.

Cô không nhịn được giơ tay lên, vuốt ve mặt anh, "Thế nào?"

Anh đang trong thân thể của cô, bỗng nhiên dừng lại, sau đó, kéo xuống taycô trên mặt anh xuống, thả vào bên môi khẽ hôn, lại bắt đầu một vòng mới đánh thẳng vào. Cô liền bị anh chơi đùa mất đi thần trí, anh cúi người, ở bên tai cô lẩm bẩm nói chuyện, nhưng cô đã nghe không rõ.

Tân Hoành mệt mỏi vô cùng, rốt cuộc bị anh buông ra thì trong phòng đã có chút ánh sáng sáng sớm.

Theo bản năng lật người lăn một vòng, cách anh xa xa, kéo chăn bao lấy mìnhngủ. Thế nhưng anh lại cùng tới đây, cô đẩy anh, anh liền mạnh mẽ ôm côlên.

Dịch Tân ôm cô hai người ở phòngtắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ.Anh lại đem cô thả lại trên giường, kéo qua chăn, hôn một cái trên mặtcủa cô.

Tân Hoành hiện tại mệt mỏi liền hơi sức mở mí mắt cũng không có, vào giường, đã ngủ rồi.

Dịch Tân nhìn chằm chằm cô một cái, lúc này mới thả cô an ổn ngủ. Chính mình thì là gọn gàng mà đem y phục mặc lên, rời khỏi gian phòng.

Ngồi ở trên sô pha, nhanh chóng nhấn xuống một dãy số.

Điện thoại thông, vang ba tiếng, vừa lúc.

Âm thanh trầm ổn lại rõ ràng mang theo tia lành lạnh, "Dịch tiên sinh, không biết có gì chỉ giáo?"

Dịch Tân cũng không nhiều lời, nói thẳng, "Chỉ giáo không có, nhắc nhở ngược lại có một, Cố Viễn Chi rất có thể định tìm Tân Hoành trở về."

Đầu kia bỗng nhiên yên tĩnh.

Một hồi lâu, vốn là giọng nói lão luyện trầm ổn đã rõ ràng nhẹ đi "Tại sao?"

Bên môi Dịch Tân bên môi,"Cái này ông không phải dùng biết, tôi chỉ là nhắc nhở ông, tốt nhất không làm cho Cố Viễn Chi có cơ hội đến Tân Hoành,nếu không, trước hết cái chết chính là của Tân gia ông."

Đầu kianghe, ngược lại khẽ cười lên, "Dịch tiên sinh cũng không kém nhiều chứ?Đem Tân Hoành biến thành người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng củacậu, chuyện này với cậu mà nói, chỉ sợ sẽ là vô cùng nhục nhã."

"Ông nói cái gì?"Ánh mắt Dịch Tân bỗng nhiên âm u, giọng nói lạnh băng.

Đầu kia cười lạnh, "Chính cậu tự xem xem báo chí đi!"

Mắt híp lại, trong mắt ác độc nhất thời thoáng qua, lại trong nháy mắt vững vàng một tiếng, "Làm xong chuyện ông nên làm đi!"

Đầu kia cũng không đáp lời, hai bên đồng thời cắt đứt.

Thân thể tựa vào trên sô pha, Dịch Tân nhắm mắt lại. Hồi lâu, lâu đến đủ ngủ một giấc, anhlại bỗng nhiên mở mắt ra, cặp mắt quả quyết sắc bén.

Nhanh chóng nhấn điện thoại,"Tới đón tôi."

Nói xong, gọn gàng cắt đứt. Đứng dậy, hướng phòng ngủ sải bước đi.

Cầm lấy túi Tân Hoành, đơn giản đem đồ gì đó của cô cất xong, lại đến bên giường đem cô lay tỉnh, "Đã tỉnh rồi hả?"

Tân Hoành ngủ đến trời đen kịt, bị anh một tóm lấy, theo bản năng chụp taycủa anh, vừa nũng nịu cầu xin anh, "Dịch Tân anh tha cho em đi, em không được, em muốn đi ngủ."

Nói xong, định một tay đã nắm chăn đem đầu che kín.

Dịch Tân thấy cô phát tính khí, nhất thời không thể làm gì, cúi người, taydùng lực kéo chăn trên đầu cô ra, âm thanh lại mềm hơn, "Ngoan, chúng ta phải về nhà rồi, một lát ở trên đường ngủ được không?"

Tân Hoành nghe anh nói hai chữ về nhà, miễn cưỡng nửa mở mắt nhìn anh, âm thanh còn mang theo mỏi mệt, "Về nhà? Trở về nhà nào?"

Anh hôn cái trán của cô, "Trở về nhà của chúng ta."

Cô từ từ tỉnh táo lại, "Không phải phải đợi lễ mừng năm mới sao? Ông ngoại ở đó làm thế nào?"

Dịch Tân cũng không vội trả lời cô, thừa dịp cô từ từ tỉnh táo, nhanh chóng liền đem cô kéo đi ra, khó được nhìn thấy trên người cô cái gì cũngkhông mặc chỉ gọn gàng cầm lấy y phục của cô vì cô mặc lên.

Tân Hoành vừa phối hợp động tác của anh vừa nhìn anh, "Hả? Thế nào đột nhiên phải về?"

Anh làm liền một mạch vì cô mặc quần áo tử tế, hôn lại hôn mặt củacô, nhỏgiọng nói, "Anh muốn trở về lễ mừng năm mới, liền ở cùngvới một mìnhem."

Tân Hoành nghe, tâm trong phút chốc mềm nhũn. Cô chỉ nghĩanh ở chỗ này bởi vì dính dấp tới chuyện Mạc Thích Thanh, cho nên mớinghĩ sớm một chút cùng cô trở về. Chỉ là, lại đột nhiên nhớ tới Dịchlão.

Cô ngồi chồm hỗm ở trên giường, cánh tay vòng chặt cổ củaanh, cười nói, "Ông ngoại không phải nói hi vọng cùng chúng ta cùng nhau đón lễ mừng năm mới sao? Chúng ta nếu không ở nhiều hơn hai ngày? Lạinói, hôm nay chính là giao thừa rồi. . ."

"Không được!"

Lời nói của cô còn chưa hết, anh liền cứng rắn cắt đứt, mày nhíu lại thật chặt,ưỡn ẹo nhiệt tình trông giống đứa bé.

Tân Hoành bao lâu thấy anh như vậy, lúc này không nhịn được bật cười, mặtmày cười đến cong cong dụ dỗ anh, "Ông ngoại lớn tuổi, luôn là thíchcon cháu đoàn viên. Nếu không chúng ta tối nay ăn cơm tất niên đã?"

Thế nhưng anh lại không cảm kích, âm thanh vừa lạnh lại cứng, "Không phảilà em mệt mỏi ư, vậy còn ăn cơm tất niên cái gì? Về nhà."

Anhnói xong, liền đem cô bế lên.

Cả người Tân Hoành vừa bị nâng lên.

Mệt mỏi, không ăn cơm, ngược lại nên lặn lội đường xa tàu xe mệt nhọc? Đây là cái Logic gì!

Trên tay kéo túi của cô, ôm cô vào lòng xuống lầu, Tân Hoành thấy hành độngcủa anh, rốt cuộc biết anh là nghiêm túc. Cuống quít đẩy hắn, "Anh thảem xuống, tự em đi."

Dịch Tân con mắt híp lại, quan sát cô mộthồi lâu, có lẽ là xác định cô vẫn không thể dưới mắt anh về Dịch gia ăncơm, lúc này mới thả cô xuống.

Tân Hoành rơi xuống đất, chân bỗng nhiên mềm nhũn, động tác của Dịch Tân lại nhanh, ôm chầm hông của cô liền cho cô vịn.

Trong lòng Tân Hoành thẹn thùng, lại nghe bên tai, anh đã thật thấp giọng mà cười ra tiếng.

Cô giận dữ, cùi chỏ liền hướng trước ngực anh thúc một cái.

Anh nhỏ giọng hô, lúc này cô mới hơi hả giận.

Từ buổi chiều hôm đó cô đến tìm anh, liền gần như không xuống được giường. . .

Nghĩ tới đây, tâm nhất thời như bị cái gì chạm vào một chút.

Vốn là gương mặt tươi cười bỗng nhiên ngưng lại.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Cô cẩn thận trông vào trong mắt của anh hỏi, "Có phải anh có chuyện gạt em hay không?"

Lúc này anh gấp gáp như vậy muốn dẫn cô rời đi, giống như là. . . Giống như là anh cố ý muốn đem cô vây ở chỗ này hai ngày hai đêm.

Trong lòng Tân Hoành trong chớp mắt sáng tỏ nhìn anh càng thêm nghi ngờ.

Dịch Tân kinh ngạc trong nháy mắt lại thản nhiên, cười. Thật ra thì anh sớm nên biết, cô luôn luôn nhạy cảm như vậy. *

Anh đối với cô gật đầu một cái, "Ừh."

Tân Hoành mở to con mắt cẩn thận hỏi anh, "Chuyện gì?"

Trên mặt anh rõ ràng do dự, âm thanh cũng mang tới mấy phần cẩn thận, "Ông ngoại nói, ông không muốn gặp lại em."

"Tại sao?"Tân Hoành kêu lên, lại trong nháy mắt hiểu rõ, âm thanh lập tức liền mềm yếu xuống, "Ông. . . Còn đang tức giận?"

Con mắt Dịch Tân đầy vẻ thương tiếc, ngưng mắt nhìn cô, gật đầu.

Tân Hoành chỉ cảm thấy tim trong nháy mắt bị thứ gì thật sâu đâm vào, tâmtình bị ngăn chặn, suy nghĩ cũng bị ngăn chặn. Cô nhìn Dịch Tân, đầu óctrống rỗng, không biết nên làm sao làm sao đây.

Hai ngày nay côluôn vui mừng, đem sự kiện kia quên mất hoàn toàn, lúc này, mới hoảng,cảm giác chính mình phạm vào bao nhiêu lỗi.

Chính là nhà bìnhthường cũng sẽ không tán thành cử chỉ của cô, huống chi là Dịch Lam, cái đó cấp bậc rõ ràng chi trưởngcủa một nhà

Cô nhìn Dịch Tân, ánh mắt có chút đã tan rã, lẩm bẩm hỏi, "Hiện tại phải làm sao?"

Trong lòng anh đau nhói, liền đem cô ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành anủi, "Không có việc gì, không phải lỗi của em là lỗi của anh. Lúc này ông đang nổi nóng, em không cần đối nghịch ông, chúng ta bây giờ đi vềtrước, đợi sang năm mùa xuân chúng ta trở về nữa thăm ông? Hoặc là mờiông đến B thị cùng chúng ta gặp nhau? Có được hay không?"

Tân Hoành nghe, theo bản năng ở trong lòng anh lắc đầu, "Không tốt."

Cô ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo bình tĩnh nhìn anh, "Ông ngoại khôngmuốn là em nhưng anh là cháu ngoại của ông, từ nhỏ do ông nuôi lớn,trong lòng ông nhất định muốn cùng anh cùng nhau đón lễ mừng năm mới,lúc này nếu như cùng em rời đi, lão nhân gia ông sẽ càng cảm thấy tráitim băng giá."

Chân mày Dịch Tân nhíu chặt, "Vậy em nói phải làm sao?"

Tân Hoành vừa muốn mở miệng, Dịch Tân đã chợt lạnh thanh giọng nói, "TânHoành, tốt nhất em không cần nói với anh cái chuyện hoang đường một mình em trở về hoặc là em ở lại chỗ này chờ anh."

Tân Hoành lời đến khóe miệng cứ như vậy bị hung hăng chặn lại.

Dịch Tân chăm chú nhìn ở trong mắt cô đã lộ vẻ không kiên nhẫn.

Tân Hoành khẽ thở dài một cái, chủ động dựa vào trong ngực anh, dán sát mặt vào ngực anh vòng tay qua hông của anh nhỏ giọng nói, "Mặc dù thật sựem có chút uất ức, nhưng lại cũng thật nợ anh một câu thật xin lỗi. Dịch Tân, thật xin lỗi, em làm anh khó xử rồi."

Anh từ nhỏ không chakhông mẹ, chịu hết tìnhngười nóng lạnh, cho tới bây giờ chỉ có Dịch lão. Mà bây giờ, nhưng bởi vì em bị buộc cùng ông đối lập, tình thế khó xử.Trong lòng anh, thật ra thì mới phải khó qua nhất chứ?

Gia hòa vạn sự hưng*, cuộc sống nhiều phiền nhiễu, giữa người thân hiểu lầm rấtkhó tha thứ.

Dịch Tân nghe, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Thậm chí nâng không nổiđôi tay đi ôm cô, chỉ có thể buông xuống hai bên người.

Tân Hoành, anh chỉ trông mong, em biết chân tướng của sự tình về sau có thể ít oán trách anh một chút.

Trong nháy mắt, lại đã nhớ lại. . .

Không, không thể nào, có anh ở đây, em vĩnh viễn sẽ không biết.

Nghĩ tới đây, trong mắt trong nháy mắt liền khôi phục vẻ sát phạt quả quyết. Lôi cô cách ra anh nhẹ nhàng ngắt chóp mũi của cô, cười một tiếng, "Đồđần! Cũng chỉ có em mới có thể đem chuyện này nghĩ đến nghiêm trọng nhưthế!"

Tân Hoành sửng sốt.

Chẳng lẽ như vậy còn không nghiêm trọng?

Dịch Tân cười, "Ông ngoại lúc này tức giận như vậy, cũng chỉ là cho là emkhông có ý định muốn đứa bé. Anh đây lúc cùng em trở về, nhanh, còn chưa kịpqua mùa xuân sang năm mang cho ông tin tức tốt, khi đó, ông tức tựnhiên cũng liền tiêu mất."

Tân Hoành nghe, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, hướng về phía anh mất tự nhiên trừng mắt nhìn.

Đứa bé?

Đột nhiên. Hơn nữa, bị anh lấy giọng điệu tự nhiên nói ra.

Dịch Tân thấy bộ dáng sững sờ của cô, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, âm thanh cũng chợt lạnh, "Thế nào, vẫn là không muốn?"

Tân Hoành nghe anh chỉ một thoáng lạnh giọng xuống, cả người không khỏi run lên, vội hung hăng lắc đầu một cái, ép mình mau mau phản ứng kịp, rồihướng anh vội vàng nói, "Không có, em không phải ý này, em. . . Nguyệný."

Lúc này, rốt cuộc cô phản ứng kịp, đỏ mặt.

Từ hai nămtrước không ngờ đứa bé rời đi, trong lòng cô vẫn khó có thể quên được,sau, cùng anh làm tình mặc dù kịch liệt, nhưng cô vẫn cẩn thận. Anh nhìn ra trong lòng cô không muốn, nhưng cũng không nói toạc, vẫn cũng khôngbuộc cô. Bình thường các biện pháp phòng hộ đều là do anh làm, chỉ cólần trước ở Dịch gia. . . Mới không khống chế được, rồi sau đó, lại dính dấp những chuyện này ra ngoài.

Mà lúc này, nhưng mà lạinhư là tất cả đều bị dẫn dắt hướng cùng một hướng, sau đó, cô không tựgiác đi về phía trước thì đột nhiên hoảng cảm giác, thật ra thì, cô đãsớm cam tâm tình nguyện.

Nghĩ tới đây, nhất thời có loại cảm giác xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng không nhịn được, bật cười.

Dịch Tân thấy cô nở nụ cười, tâm, rốt cuộc thả xuống. Tự nhiên ôm chặt côcúi đầu, khẽ hôn mặt của cô. Hôn chỉ là nhu tình, cũng không kịch liệt.Vậy mà, cô vĩnh viễn sẽ không biết, một khắc trước, cô xem không tới tim của anh, có cỡ nào nguy hiểm.

Anh vẫn luôn quan tâm, quan tâm cực kỳ.

Anh cho cô thời gian hai năm, sau đó, cho mình giây phút không ít đau khổ.

Anh kéo tay của cô qua, cười nói, "Đi mau, về nhà sinh con."

Tân Hoành 囧, không nhịn được một cái tay khác nắm chặt quả đấm hướng cánh tay của anh đấm một kích.

Cô vội vàng quẫn bách, không có gặp đến ý cười trong mắt anh càng sâu.

Hai người xuống lầu, Nguyên Thâm đã đợi ở trước xe, đưa bọn họ một đườngđưa đến phi trường, đến lúc đó, nhưng cũng không cùng bọn họ vào trongphi trường.

Tân Hoành sững sờ, bật thốt lên hỏi, "Anh không cùng chúng tôi cửa cùng nhau trở về sao?"

Nguyên Thâm nhàn nhạt nhìn Tân Hoành một cái, trong mắt chán ghét chợt lóe lên, cực nhanh, nhưng vẫn là bị Tân Hoành bắt được.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Trong lòng cô trầm xuống, lại nghe được người đàn ông bên người trầm giọng nói, "Nguyên Thâm, thiếu phu nhân đang hỏi cậu đấy."

Nguyên Thâm nghe giọng nói của Dịch Tân, trong bụng không khỏi rét lạnh lúcnày mới trả lời, "Xin thiếu phu nhân trước cùng Tân thiếu trở về, tôicũng cần lưu lại hoàn thành chút chuyện, ước chừng ba ngày sau trở lại."

Tân Hoành gật đầu một cái, lại hỏi Dịch Tân, "Anh còn có chuyện cần làm không?" *

"Không có việc gì, không cần đến anh."

Dịch Tân nói xong, kéo qua vai của cô, ôm cô cùng nhau vào phi trường.

Dịch Tân mang theo Tân Hoành ở phi trường vào phòng tiếp tân nghỉ ngơi chờlên máy bay thì Tân Hoành liên tiếp ngáp, Dịch Tân liếc xéo cô, cười,"Thật có mệt như vậy?"

Tân Hoành liền sức cãi lại anh cũng không có, đối với của anh gật đầu, lại ngáp một cái.

Dịch Tân thấy cô da bởi vì mệt mỏi có vẻ tái nhợt, đôi mắt dưới lại nhànnhạt quầng thâm, trong lòng mềm nhũn, liền đem cô kéo qua, lại để cho cô lấy đầu gối đến trên đùi làm gối.

Tân Hoành nhìn anh, anh chỉ nói: "Nghỉ ngơi trước xuống." Liền dùng bàn tay đi che mặt của cô.

Lòng bàn tay của anh đang che mặt của cô, cô có thể cảm thấy cảm giác khẽthô ráp, tỉ mỉ ngứa một chút, trong lòng rất thích, không khỏi liền tớihăng hái, khi trong lòng bàn tay động anh vừa động dùng mặt của mình đivuốt ve trên tay anh.

Đầu của cô tựa vào trên đùi anh, lúc nàycòn nhích tới nhích lui, Dịch Tân lập tức đè chặt cô, vừa trầm giọngnói, "Không được nhúc nhích tới lui."

Lúc này cô mới không camlòng dừng lại, lại dùng đôi tay đem ánh mắt của cô che mất kéo xuống,nhìn anh, "Em cũng không phải là đứa bé, mệt mỏi tự nhiên biết ngủ, anhđem mắt em che kín làm cái gì?"

Anh hướng về phía cô nhíu màycười một tiếng, "Anh là thấy nơi này ánh sáng quá mạnh mẽ, muốn cho emngủ nhanh một chút. Lại nói, chính là thật có đứa bé, anh còn không thểđối với hắn kiên nhẫn như vậy đấy. Em lại không biết đủ?"

Trong lòng cô ngòn ngọt, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

Lúc này, điện thoại Dịch Tân lại vang lên. Dịch Tân thuận tay cầm lấy, nhíu mày lại, không chút do dự nhấn tắt.

Tân Hoành nhìn anh vẻ không ưa, đang muốn hỏi là ai, này tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

Tân Hoành không nhịn được kéo tay anh một cái, "Nhận nha, không nghe điệnthoại rất không lễ phép, anh xem em chưa bao giờ như vậy."

Anh bị bộ dáng mềm nhũn của cô chọc cho ở trong lòng khẽ động, không khỏi liền nhớ lại một ngày kia, cô ấn sai điện thoại cho anh,anh trở về, rõ ràngcô đang tức giận, nhưng cũng vẫn nhận điện thoại của anh.Đúng vậy a,TânHoành coi như là tức giận, cũng chưa bao giờ không nghe điện thoại củaanh.

Tâm tình vui thích sẽ cho người càng khoan dung hơn, anhkhông khỏi hôn một cái trên mặt của cô, lại đem cô từ trên chân mình đỡdậy, nói: "Chính em trước nghỉ một lát ,anh đi ra bên ngoài nhận."

Tân Hoành gật đầu một cái.

Dịch Tân liền sải bước đi ra ngoài, Tân Hoành ở trên ghế sofa chỉ mơ hồ nghe được người nọ nhận điện thoại chính là âm hiểm nói một câu, "Cô tốtnhất có chuyện. . ."

Tân Hoành không khỏi lắc đầu cười một tiếng, Dịch Tân, hình như luôn không có gì kiên nhẫn. . .

Hi vọng về sau đối với đứa bé, anh có thể có chút cải thiện. . .

Đang suy nghĩ, bên cạnh điện thoại di động của mình vừa động, tin nhắn.

Cô tự nhiên cầm lấy, mở ra thì trên mặt không còn giữ lại nụ cười.

Dịch Tân đứng ở phòng tiếp khách bên ngoài, nghe giọng nói kiều mỵ trong điện thoại sắc mặt lại âm trầm.

"Dịch Tân, tối nay chính là giao thừa, anh không cần sẽ cùng ông ngoại tứcgiận, nếu như anh không trở lại, lão nhân gia ông sẽ rất khổ sở."

"Nghê Tranh, tôi cảnh cáo cô...cô không cần trở lại chọc tôi, cũng không cầnvọng tưởng từ ông ngoại xuống tay. Nếu không, lão đầu kia, cô nhất địnhphải gả!"

Anh nói xong, hung hăng tắt điện thoại.

Giơ tay lên, xoa mi tâm.

Anh lần này coi người ta quá lỗi. Hơn hai năm trước, làm sao lại sẽ chorằng Nghê Tranh cùng Tân Hoành giống nhau? Nghê Tranh này đầy bụng tâmtư, mặc dù không uy hiếp, nhưng thật làm cho người chán ghét.

Vốn là muốn lần này mượn cô ta đem ngăn cản Cố Viễn Chi trở về, anh liềngiúp cô giải quyết triệt để vấn đề khó khăn trước mắt của cô ta, làm sao biết. . . Xem ra, là anh xem thường ý định trên người ông ngoại của côta.

Dịch Tân trở lại khách tiếp khách thì bên trong yên tĩnh được làm lòng người treo lên.

Tân Hoành ngồi ở trên sô pha, cúi đầu đang nhìn điện thoại di động, hai vịtiếp viên hàng không đứng ở một bên, nhìn thấy Dịch Tân đi vào, khẽ mỉmcười gật đầu.

Dịch Tân nhất thời trong tim thoáng qua một tiakhác thường, bước nhanh hơn, bước nhanh đi tới bên cạnh Tân Hoành, nửađỡ vai của cô dựa vào cô ngồi xuống, hôn mặt củacô, "Thế nào không nghỉngơi đi? Đang nhìn cái gì?"

Ánh mắt Tân Hoành không chớp nhìnchằm chằm màn hình điện thoại di động, mặc anh hôn cô.Anh hỏi xong, cômới giống như rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn anh.

Một đôi mắt, không còn sức sống.

Trong lòng Dịch Tân trầm xuống.

Tân Hoành đã đem điện thoại di động cho anh, âm thanh không sóng không gió, "Đang nhìn cái này, anh phải xem sao?"

Dịch Tân theo bản năng từ trên tay cô nhận lấy, động tác vừa vội vừa nhanh, gần như giống như là cướp.

Tiếp theo, thân thể cũng hung hăng chấn động.

Tin nhắn ẩn danh, không đầu không đuôi, chỉ có hai tờ hình ảnh.Hai tờ, đều là báo chí chụp được tới trang đầu.

Tờ thứ nhất: là anh ôm chặt người phụ nữ phong tình quyến rũ, khóe môi mỉm cười. Một hàng chữ lớn đập vào mắt: Dịch gia thiếu phu nhân ở tiệc rượu năm diễm áp quần phương, tổng giám đốc Cố thị khen phu thê tình thâm.

Tờ thứ hai: ánh sáng mờ mờ, nhưng còn có thể thấy rõ, vẫn là anh, người nữ còn là người khác. Anh ôm cô ta, hai người từ cửa chính quán rượu ra,khóe môi anh như cũ nở nụ cười. Một nhóm thô thể gia tăng mờ tối bốicảnh Lí Canh thêm rõ nét: âm nhạc Tân Tú vứt bỏ diễn top phú hộ, trongkhách sạn cả ngày điên loan đảo phượng.

Hai tờ hình ảnh tỉ mỉ đem nhật kỳ cũng phách liễu hạ lai, mặc dù tự thể thật nhỏ, nhưng lại làm đau lòng người.

Dịch Tân ngẩng đầu, nhìn Tân Hoành, vốn là không ai bì nổi trong đôi mắt rốt cuộc trùm lên thật nhiều trầm thống, giọng nói anh khàn khàn, "Em tinanh, có được không?"

Sáu chữ, anh nói xong rất khó khăn, lại giống như đã tiêu hao hết hơi sức bình sinh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

"Được, anh nói." TânHoành nhẹ nhàng nói, tiếng nói cũng rất kiên định, một đôi con ngươitrong trẻo mang theo rõ ràng u oán: "Dịch Tân, chỉ cần anh dám nói, em liền dám tin!"

Dịch Tân nhìn cô, lại đột nhiên cứng họng. Anhquay đầu, nhìn hai bên trái phải hai vị tiếp viên hàng không, hai ngườinhận thấy ánh mắt, lập tức đi ra khỏi phòng.

Ở đây chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Dịch Tân than nhẹ: "Đây là phóng viên viết lung tung."

"Nếu như quả thật không có việc này, phóng viên dám viết lung tungngười Dịch gia sao? Dịch lão gia người như vậy có thể dễ dàng chịu đựngđối với Dịch gia đưa tin sai sao?" Tân Hoành nói, giọng nói đã khôngtự chủ bén nhọn.

Dịch Tân bất đắc dĩ: "Khi đó là một hiểu lầm, là Cố Xa Chi đem em lầm nhận thức. Bên ngoài lúc đó đang trong cơn giận dữ, cũng không thể phủ nhận."

"Vậy anh vì sao không phủnhận?" Tân Hoành phản bác theo bản năng. Nói xong, lại tự giễu cười,lắc đầu: "Không. Anh tại sao muốn phủ nhận? Nếu như anh muốn phủ nhậnnhư vậy, thì anh cần gì phải thân mật ôm cô ta đi ra ngoài như thế? Cólẽ cái em nên hỏi chính là, tại sao anh lại phải cản em lại ở khách sạnhai ngày hai đêm. Sau đó mới đưa cô ta đi ra ngoài, anh không cảm thấynhư vậy rất phiền phức sao? Anh hà tất phải quanh co như thế! Anh nênbiết, chỉ cần anh thích, anh Dịch Tân nói một tiếng em Tân Hoành tuyệtđối sẽ không quấn lấy anh!"

Tân Hoành mỗi chữ mỗi câu, càng ngày càng sắc bén.

Dịch Tân đột nhiên muốn cười, anh rốt cục cũng có lúc nói không ra lời như thế này.

Anh phải như thế nào nói cho cô biết. Đem Nghê Tranh dẫn đi chỉ là bởivì Cố Xa Chi cũng sẽ có mặt ở đó. Anh không thể để cho Cố Xa Chi nhìnthấy Tân Hoành? Anh làm sao có thể nói cho cô biết. Kỳ thực cô và MạcTương Đằng nói đều không phải lời nói dối, mà là sự thật.

Cố XaChi và Du Thận Khanh trong lúc đó có một ước định. Trừ khi Du Thận Khanh có thể để cô chủ động tìm tới Cố gia. Bằng không, Cố Xa Chi và Cố giavĩnh viễn không nên quấy nhiễu cô.

Tân Hoành bản thân không biết mình và Cố Xa Chi có quan hệ như thế nào. Chỉ có thể nói là Du ThậnKhanh quyết tâm không muốn để cho cô và Cố gia có bất kỳ quan hệ. DịchTân tự nhiên là mừng rỡ như vậy.

Cô không biết là cô cùng vớianh sau đó. Khi anh từ từ tra rõ cô, anh có bao nhiêu vui mừng cô khôngbiết, cỡ nào may mắn Du Thận Khanh giấu diếm cô!

Cô ban đầu đãtự hỏi là khi nào nguyện ý gả cho anh. Thế nhưng, nếu như anh biết rằngcô nguyên lai một chút cũng không thương cảm. Cô có một người ông gọi là Cố Xa Chi. Cô có thể nhấc một ngón tay là có được tất cả mọi thứ. Vàsau đó không bỏ chạy, sau đó không che giấu. Cô tất cả ủy khuất đều cóCố gia tới vì cô phụ trách. Khi đó, anh phải làm sao?

Đến lúc đó, Dịch Tân có thể cho Tân Hoành, còn lại bao nhiêu?

Tân Hoành bất lực và yếu đuối, Dịch Tân mờ nhạt!

Anh làm sao có thể để cho cô biết chứ? Cô là của anh, là rất nhiều nămanh thật vất vả có được, nhiều năm như vậy, vẫn bảo hộ được tốt như vậythật cẩn thận. Sau đó, lại đột nhiên có một ngày. Mạc Tương Đằng cái đồhỗn trướng chen vào, Tân Hoành bị ép rơi vào đường cùng to gan nói mộtlời nói dối. Cô tự mình cho rằng đây chẳng qua là một lời nói dối. Thếnhưng, cô lại không biết, đó là chân tướng!

Dê chi vòng ngọc tử họ Du. . .

Mạc gia không biết. Thế nhưng Mạc gia muốn gây xích mích quan hệ Cố gia cùng Dịch gia. Nhất định sẽ đi nói cho Cố Xa Chi. Khi đó, Cố Xa Chinghe được thì như thế nào?

Lão nhân kia nói không chừng sẽ phải cảm động đến khóc rống.

Dịch Tân hầu như có thể xác định. Cố Xa Chi chờ những lời này, chờ một tiếng thừa nhận này, đợi hơn nửa đời người!

Thế nhưng, Cố Xa Chi không có thấy tận mắt đến cái kia tự nhận là người phụ nữ Cố gia. Cuối cùng ông chung quy đều không phải như vậy khẳngđịnh.

Khi đó Dịch Tân cũng chỉ có thể gắt gao bám vào một chỗtrống, đem Tân Hoành ẩn núp, lại đem Nghê Tranh đẩy ra ngoài. Để cho CốXa Chi thấy, là có một người phụ nữ Nghê Tranh nghe những tin đồn nóihươu nói vượn, mượn hắn bảo toàn sinh mệnh.

Anh có thể làm, đã đều làm. Sai lầm duy nhất là anh đánh giá thấp Cố Xa Chi.

—— một, lại hết lần này tới lần khác trí mạng!

Cố Xa Chi là lão hồ ly, tung hoành thiên hạ vài thập niên, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Nghê Tranh lại quá nông cạn, chơi một ít trò nhỏ.Chống lại Cố Xa Chi nhưng không chịu nổi một kích.

Tại Cố Xa Chi chỉ một câu "Nguyên lai Nghê tiểu thư là Dịch Thiếu phu nhân" ra khỏimiệng thì Dịch Tân liền biết thủ đoạn của mình đã bị Cố Xa Chi nhìnthấu, thậm chí còn bị hắn xiêm áo một đạo.

Nếu như Cố Xa Chinhìn thấu Dịch Tân bất quá là ở trong cảnh náo động. Như vậy nữ nhân bịbắt thật sự là người nào, đáp án không cần nói cũng biết. Chí ít, Cố XaChi đã chiếm được 99% khẳng định.

Sở dĩ Cố Xa Chi hiện tại chắc chắn không còn ràng buộc, nhưng quyết tâm muốn có được Tân Hoành.

Buổi sáng hôm đó trên điện thoại, đó là Tân Hạo. Hiện tại, cũng chỉ cóthể hi vọng rằng ông ta làm việc có thể hiệu quả hơn một chút.

Dịch Tân nhìn Tân Hoành. Cô không biết, sau khi cô nhìn thấy ý tưởng sau đó, đều là bởi vì anh cất tâm tư hoặc là sai lầm được che giấu sau sựthật.

Chỉ là, anh sẽ không nói cho cô biết.

Cô có thểtức giận với anh, một ngày hai ngày, một năm hai năm cũng không có quantrọng. Anh đều có thể chịu được. Anh duy nhất không có thể chịu được làđứng đó nhìn cô có nơi nương tựa. Sau đó, có thể dễ dàng rời khỏi anh.

Anh than nhẹ: "Tân Hoành, lại tin anh một lần, có được hay không? Anh bảo đảm, Nghê Tranh tuyệt đối không phải như những gì em nghĩ."

Anh nói, kéo tay cô.

Cô lùi lại, né tránh.

"Không tốt." Tân Hoành chăm chú nhìn Dịch Tân, trước sự trầm mặc củaanh tình cảm của cô gần như tan vỡ. Giọng nói của cô vô thức mềm mỏnghơn: "Dịch Tân, em nói. Chỉ cần anh dám nói em liền dám tin. Thếnhưng, anh liên tục cũng không dám nói. Anh như thế nào yêu cầu em tinanh?"

Cô nói, đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh. Ngóntay hung hăng rạch một đường trên màn hình điện thoại di động, nguyênbản màn hình đã thành đen thoáng chốc trở nên sáng. Cô giơ lên, giơ lêntrước mắt anh. Thanh âm của cô lúc này trở nên vừa vội vừa loạn:"Chính anh nhìn. Anh đối với em thô bạo cả đêm. Đem em mình đầy thươngtích. Sau đó, ngày thứ hai, anh cùng cô ta ở khách sạn cả ngày. Anh nhìn vào khách sạn này, anh ở nơi này cùng em vui mừng yêu thương. Em lạikhông biết, em và anh triền miên trên cái giường kia, ở một ngày đêm nằm lại là nữ nhân khác! Anh đem em dụ cho say, sau đó xoay người, anh ômchầm cô ta, thông báo với thiên hạ cô ta mới là vợ của anh."

Tân Hoành nói đến đây, rốt cục thê thảm cười: "Nghê Tranh là vợ của anh,Tân Hoành em là cái gì? Là anh không nhìn thấy được tình hình thực tếquá khứ sao? Đã từng cùng anh tất cả ân ái, lại tính là cái gì?"
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Tại vô số vô số buổitối, hoặc là ban ngày. Cô cùng với anh tất cả triền miên, kết quả lạirất châm chọc. Người phụ nữ duyên dáng xinh đẹp đứng cùng anh chung mộtchỗ, bọn họ mới là danh chính ngôn thuận. Ngày xưa ân ái cùng cô, thoáng chốc trở nên mỏng manh, hèn mọn, thậm chí ti tiện.

Tân Hoànhcảm thấy mắt chua xót đến phát đau nhức, cô mở to mắt nhìn Dịch Tân:"Anh nếunhư quả thật yêu cô ta như vậy, cần gì phải mỗi ngày bên em?"

"Em có ý gì!"

Dịch Tân hung hăng nắm lấy cánh tay của Tân Hoành, dùng lực mạnh cầm cổ tay mảnh khảnh của cô. Sau đó, thấy cô đau đến nhíu mày. Anh khôngbuông, chỉ là hơi híp con ngươi chăm chú nhìn cô, tiếng nói trầm thấp âm ngoan.

Tân Hoành nhịn đau, như cũ nhìn thẳng anh, cười nhạt:"Anh không cảm thấy anh hỏi em có ý tứ rất châm chọc sao? Tốt, em choanh biết em có ý gì! Dịch Tân, ý của em là. Em không nên cùng anh mộtchỗ, em không muốn một lần nữa làm người phụ nữ của anh! Anh thích aithì đi với người nọ cùng một chỗ. Từ nay về sau anh cùng em, hai takhông quan hệ gì!"

Cô nói xong, không khí thoáng chốc ngưng tụ. Trông nháy mắt yên tĩnh đến gần như tan vỡ.

Sau đó, bên môi Dịch Tân xuất hiện một nụ cười đẹp đẽ đến cực hạn: "Em lập lại lần nữa."

Tân Hoành lạnh lùng nhìn anh một cái, với thái độ khinh thường .

Cằm bị anh nắm không chút nào thương tiếc. Đem mặt của cô nhìn về phíaanh, cô liền bị bức bách nhìn vào sự ôn nhu đến hủy diệt trong đôi mắtanh. Rồi anh lại hung ác lên tiếng: "Tân Hoành, em lập lại lần nữa. Em tin hay không anh hiện tại sẽ phá hủy em!"

Buồn bực.

"Tốt!" Tân Hoành bị anh kích thích, thanh âm cũng thoáng chốc hunghãn. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm anh nói không chút do dự, dứt khoác:"Có bản lĩnh anh bây giờ liền phá hủy em! Nếu không, em nhất định sẽ rời khỏi anh. Em chính là chết ở bên ngoài, em nhất định cũng sẽ không ởcùng với anh."

"Em!"

Dịch Tân chỉ cảm thấy tất cả máutoàn thân chỉ trông nháy mắt xông thẳng lên đại não, mạnh mẽ mà kịchliệt làm cho cơ thể anh hầu như tê liệt . Đau đớn khiến đầu óc của anhdừng lại. Tay đã vô ý thức cầm cái cổ xinh đẹp của Tân Hoành.

Bất quá trông nháy mắt khuôn mặt Tân Hoành vốn tái nhợt đã đỏ thẫm, rồitừ từ thành màu tím dần. Cô giơ taylên, muốn cố sức gỡ cánh tay anh. Thế nhưng ngay cả giơ lên cũng vô lực liền như thế rũ xuống.

Mắtdần dần khép lại, để lại một kẽ hở. Cô nhìn anh lại không lộ ra một chút tâm tình. Đại não một mảnh sương trắng đã bắt đầu bay xa.

"Dịch tiên sinh!"

"Dịch tiên sinh!"

Lúc này, kèm theo hai tiếng thét chói tai. Hai vị tiếp viên hàng khôngmang giày cao gót nhanh chóng dẫm lên đá cẩm thạch trên sàn nhà, thanhâm rõ ràng gần như kịch liệt một đường cấp tốc hường hai người mà đến.

Hai vị tiếp viên hàng không nhìn thấy trong tay Dịch Tân chính là người phụ nữ lúc này gần như không có sức sống. Sợ hãi hấp tấp kéo cánh taycủa Dịch Tân ra: "Dịch tiên sinh, dừng tay!"

"Dịch tiên sinh, không nên như vậy! Cô ấy sẽ chết."

Cô sẽ chết. . .

Dịch Tân nghe được câu này trong đầu trong phút chốc rốt cục rõ ràng.Như bị nóng đến giống nhau, trong mắt anh đầy sợ hãi. Rốt cục cuống quít thả cô ra.

Anh buông tay ra, thân thể của cô sớm đã vô lực liền ngã xuống.

Anh cuống quít đem cô ôm vào trong ngực thật chặt. Lại luống cuống tay chân giúp cô thuận khí: "Xin lỗi, xin lỗi. . ."

Anh một bên vỗ lưng cho cô, một bên tại bên tai cô thấp giọng nói. Lờikia giống như là không có thần trí, chỉ là theo tiềm thức lặp đi lặplại.

Tân Hoành từ từ nhắm hai mắt. Chậm hồi lâu, mới có thể kịch liệt ho khan.

Cô đẩy anh ra, đưa lưng về phía anh. Đỡ lấy ngực kịch liệt ho khan, khuôn mặt đỏ thẵm.

Tiếp viên hàng không thấy cô rốt cục bình thường trở lại, rồi vội vàng đưa ly nước qua.

Tân Hoành chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc. Vội vàng nhận lấy ngụm lớnuống xong, mới cảm thấy khá hơn chút. Rồi chống nửa người ngồi xổm trước người của cô tiếp viên hàng không suy yếu cười: "Cảm ơn."

Tiếp viên hàng không nhìn cô một cái, lại nhìn về một cái phía sau vẻ mặt âm trầm của Dịch Tân một cái nhìn rồi bối rối.

Tiếp viên hàng không không được tự nhiên. Tân Hoành thấy đáy lòng mộtmảnh lạnh lẽo. Cô chắc hẳn là nên cảm ơn hai người này dám ngăn cản Dịch Tân, cứu nàng một mạng. Chỉ là hai người lúc này e rằng cũng rất thấpthỏm đi.

Tân Hoành chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi hỏi nàng: ” Phải lên máy bay?"

Tiếp viên hàng không sửng sốt, hơi suy nghĩ một chút liền phản ứng kịp vội hướng cô gật đầu: “Đúng vậy, phải "

Lại nhìn về phía Dịch Tân, cẩn thận nói: "Dịch tiên sinh, chúng tôiđi vào chính là nhắc nhở ngài, máy bay sẽ cất cánh, thỉnh ngài và. . ."

Tiếp viên hàng không cẩn thận nhìn Tân Hoành một cái. Nhất thời không biếtnên xưng hô như thế nào người phụ nữ trước mắt này. Bọn họ tranh cãi ầm ĩ đến kịch liệt như vậy, thậm chí động thủ. Tiếp viên hàng không tronglòng quýnh lên, cái khó ló cái khôn cấp tốc nói: "Thỉnh hai vị lênmáy bay.”

Tân Hoành không nhịn được nghĩ cười, một câu "Hai vị"triệt để thân phận địa vị với cô. Thật muốn khen nàng một tiếng "Thậtthông minh!"

Gật đầu. Tân Hoành đứng dậy, lại như cũ đưa lưng về phía Dịch Tân. Cũng không xoay người chỉ nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đitrở về."

Cô nói, chống thân thể có chút như nhũn ra liền hướng ngoài cửa đi.

Tay chợt bị người từ phía sau cầm thật chặt: "Tân Hoành. . ."

"Về trước đi, được không?"

Tân Hoành sắc mặt lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thanh âm lại rõràng không kiên nhẫn. Đưa lưng về phía anh liền đem lời của anh cắtđứt: "Ở bên ngoài làm những việc này, đối với Dịch gia danh tiếngcũng có lúc tổn hại đi."

Dịch Tân tim đau sắc bén, như là bịngười nắm lại không chút kiêng kỵ ngắt một cái. Anh nhìn cô lạnh lùnglưu lại bóng lưng, run rẩy vì hối hận.

Anh thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Anh vừa mới nói xong. Nguyên bản cầm lấy tay cô rồi lại bị cô dùng lực hất ra.

Cô dứt khoát đem tay anh hất ra. Dùng lực mạnh thế nên cuối cùng thân thể không ổn định, lảo đảo một chút.

Anh theo bản năng đưa tay muốn đỡ cô, cô lại nhanh chóng rời đi. Từ đầu tới cuối không liếc anh một cái.

Dịch Tân nhìn bóng lưng yếu ớt của cô, lại hết lần này tới lần kháccũng đủ làm anh hoảng sợ vì sự lạnh lùng và quyết tuyệt. Đôi mắt trongnháy mắt liền mất đi tiêu cự. Như là nguyên bản bền chắc không thể pháđược trang bị. Bỗng nhiên trong lúc đó tan thành mây khói. Một khắc kiakhiến anh trở tay không kịp.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Trên máy bay Tân Hoành một đường đều rất an tĩnh. Cô tựa vào ghế đầu nghiêng về phía cửa sổ, nhắm hai mắt như thể đang ngủ.

Không. Cô như vậy so với ngủ còn an tĩnh hơn.

Dịch Tân ở bên cạnh cô. Ánh mắt vẫn rơi vào trên người cô. Cô lại như là căn bản không biết, đầu cũng không quay lại.

Dịch Tân thở dài. Trong đôi mắt anh lúc này là trước nay chưa từng cóôn nhu lại vô lực: "Tân Hoành! Xin lỗi! Anh không muốn tổn thương em.Anh chỉ là . ."

Anh chỉ là bị cô hù dọa. Anh cũng sẽ sợ hãi. Anh sợ cô nói với anh rằng, cô và anh hai ta không liên quan gì.

Cô lại như cũ yên lặng, giống như căn bản không có nghe được lời của anh.

Anh giơ tay lên muốn xoa thái dương của cô, mặt của cô. Nhưng tay lại dừng ở trong không khí.

Anh cũng sợ đụng phải cô. Sợ cô bất mãn việc anh đụng chạm. Sợ cô vìvậy nói ra càng làm cho anh hoảng sợ. Sau đó càng làm cho anh triệt đểmất lý trí.

Tay rốt cục vô lực rũ xuống.

Tân Hoành hướng phía ngoài cửa sổ. Từ từ nhắm hai mắt. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Khi họ trở về thành phố B, sắc trời hỗn loạn. Dưới tuyết lại vừa vặnsắp đến chạng vạng tối. Rời đi sân bay bên trong đại sảnh ánh sáng chiếu rọi. Trời bên ngoài trời trông tối và ảm đạm.

Cơ thể có một chút ấm áp, có vẻ như được đặt lên trên một chiếc áo khoác.

Trên mặt anh không dao động, động tác lại không chút do dự. Cơ thểtránh thoát, áo khoác liền rơi xuống dưới chân cô. Kiện âu phục nhãnhiệu cao cấp rơi trên mặt đất dính vào tuyết bẩn.

Cô thậm chí không nhìn một cái. Tự ý tăng nhanh cước bộ đến xe đến đón anh, tự mình lên xe.

Dịch Tân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cô trong mắt đau đớn hung hăng xẹt qua.

Trở lại biệt thự Dịch gia thì lão quản gia đã mang theo người làm đứng ở cửa. Nhìn thấy Tân Hoành ôn hòa, cung kính cười nói: "Thiếu gia! Thiếuphu nhân."

Tân Hoành cũng không để ý tới những người này. Thẳng từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng đi qua, vào nhà liền trực tiếp lên lầu hai.

Phòng ngủ chính.

Bước vào phòng, lấy một vài món bỏ vào trong túi. Sắc mặt của cô vẫnkhông có chút gợn sóng, chỉ là hơi nhíu mi lại. Cô dường như đang suynghĩ, có những thứ đã bị bỏ quên, lại không muốn để lại bất cứ thứ gì.

Hai năm trước, cô tới nơi này thì trên tay chỉ có một chiếc túi. Hiệntại, cô cũng chỉ muốn những thứ đó. Đã như vậy sẽ không cần, đương nhiên cũng sẽ không lưu lại bất cứ cái gì ở chỗ này.

Đem đồ đạc dọndẹp không sai biệt lắm. Cô đứng ở giữa phòng. Đem túi mở ra một lần nữakiểm tra đồ vật bên trong. Có hay không thừa, có hay không thiếu.

Lúc đầu là cái gì, hiện tại chính là cái đó.

Quả nhiên là việc đời nhiều đổi thay. Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.

Cười nhạt, cô xoay người liền muốn đi ra.

Ở cửa Dịch Tân không biết lúc nào đã đứng ở chỗ đó. Thấy cô thu dọn đồđạc, trong mắt cũng không có cảm xúc. Chỉ là nhìn cô thu dọn đồ củariêng mình. Mà đồ anh cho cô, cô không chú ý đến.

Tân Hoành thản nhiên nhìn anh một cái. Cô đi ngang qua anh. Anh lại đột nhiên vươn tay đem cô ngăn lại.

"Không cần đi."

Tân Hoành liếc qua anh, cười nhạt: "Thế nào, còn muốn động thủ với em?"

Dịch Tân nhìn cô, thần sắc không chút nào che giấu thống khổ: "Không.Anh vĩnh viễn sẽ không lại động thủ với em. Nhưng mà em cũng có thểhiểu. Muốn cho anh buông em ra, trừ khi anh chết."

Tân Hoành không nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, em đối với anh có chết hay không. Không có hứng thú."

"Em thật như vậy hận anh? Lẽ nào chúng ta tất cả qua đi, tất cả ân ái, đều chỉ vì sự hiểu lầm này?"

Tân Hoành cười, đôi mắt rơi vào khuôn mặt quyến rũ của anh: "Hiểu lầm?Anh cho rằng đây chính là hiểu lầm. Anh đem em hai năm qua tất cả lừadối, phản bội, đùa bỡn, hiểu lầm thành ân ái."

Dịch Tân ngựccứng lại, đột nhiên có cảm giác bị người ta gắt gao bóp chặt yết hầu.Anh cả đời này chưa từng có lúc chật vật như vậy.

Anh nghe được thanh âm của mình run rẩy: "Rời khỏi anh, em thực sự bỏ được?"

Tân Hoành bỗng nhiên ngạt thở. Những cảm xúc trong trái tim là gì, làchua xót khổ sở. Một đường tràn ngập tới tứ chi bách hài. Cô nhắm mắtlại, giọng nói cứng rắn: "Em luyến tiếc cái gì? Luyến tiếc anh lừa dối,anh phản bội hay là anh đùa bỡn?"

"Tân Hoành. Em khi nào thì trở nên tàn nhẫn như vậy. Tại sao không tha thứ cho anh!"

Tân Hoành lời nói lạnh nhạt. Dịch Tân rốt cục triệt để dùng hết kiênnhẫn cuối cùng đối với cô. Dịch Tân nguyên bản thì không phải là mộtngười đàn ông ôn nhu. Lúc này tình cảm của anh với cô trước đây bị côhình dung đến như thế không chịu nổi, anh rốt cục đã nổi giận.

Tân Hoành thấy anh hơi híp con ngươi, đó là dấu hiệu của sự tức giận.Nhưng trong lòng đã không có gì sợ hãi. Thiếu một chút nữa bị anh bópchết, còn có cái gì đáng sợ?

Cô cười: "Thế nào? Anh có thể cường bạo em, thời gian tiếp theo liền cùng nữ nhân khác điên loan đảophượng. Hoặc là có thể anh cùng em ở trên giường hai ngày hai đêm, mặcxong quần áo lại ôm chầm nữ nhân khác. Thời gian nữa thông báo thiên hạđó mới là người vợ chân chính."

Tân Hoành nhìn anh, tiếp tụccười: "Mà người phụ nữ được gọi là Tân Hoành bất quá chỉ là một ngườiphụ nữ dâm đãng, một người kỹ nữ cùng anh vui đùa. Đáng đời cuối cùngkhông có được kết cục tốt!"

Dịch Tân nhìn cô cười, chỉ hận cắnchặt răng hung hăng nhìn chằm chằm cô, thấp giọng cảnh cáo: "Tân Hoành.Em tốt nhất không nên chọc giận anh."

Tân Hoành sắc mặt rốt cụcngưng lại, không sợ mà nhìn lại anh: "Chọc giận anh thì thế nào? DịchTân. Có đúng hay không bởi vì em Tân Hoành hoàn toàn đối với anh ngoanngoãn phục tùng. Anh thật sự cho rằng em sinh ra chính là như vậy, mặccho người chà đạp? Em bởi vì yêu anh cho nên đối với anh bao dung, đốivới anh ôn nhu. Anh thích em thế nào em liền thế ấy. Em cho anh biết, đó là em nỗ lực, cũng không phải thiên kinh địa nghĩa em nên có!"

Dịch Tân nghe được cô nói yêu anh. Trong mắt thoáng chốc một chút kinhhỉ, đang muốn đưa tay đi ôm cô. Lại thấy cô đột nhiên cười nhạt: "Thếnhưng em hiện tại không yêu anh. Em sẽ không đem bản thân tới vị tríthấp kém. Anh đối với em mà nói đã qua. Ai lúc còn trẻ sẽ không gặp phải một đồ hỗn trướng? Em hiện tại thích như thế nào thì liền thế đó. Chánghét anh, căm hận anh, sau đó quên anh. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không lại sợ anh"
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Tân Hoành giọng nói vừa mềm mại vừa ôn hòa. Nhưng mỗi câu chữ lại cứng như sắt, nửa bước cũng không lùi thậm chí là hăm doạ.

Dịch Tân giận dữ, lại hết lần này tới lần khác nghĩ. Đây mới là TânHoành. Đây mới là Tân Hoành khi tức giận. Mà không phải cô trong hai năm qua đối với anh từng bước một nhượng bộ.

Cô đối với anh bất mãn, anh biết. Cô hận chết anh. Cho nên hiện tại cô liền đối với anh khinh thị cũng không tiết.

Chán ghét anh, căm hận anh, quên anh?

Dịch Tân cười nhạt, nụ cười đột nhiên tàn nhẫn. Anh nhìn chằm chằm TânHoành, từng chữ một: "Em có thể chán ghét anh, căm hận anh. Thế nhưnganh tuyệt đối không cho phép em quên anh!"

Anh mỗi chữ mỗi câuvừa thâm sâu lại hung ác. Tân Hoành chỉ cảm thấy trái tim như là bị thứgì mạnh mẽ đánh vào. Bực tức đau đớn không thể giải thích. Cô nhìn khuôn mặt anh lúc này hoàn toàn là tàn nhẫn. Nhất thời kinh sợ giật mình.

Dịch Tân cũng đã có động tác, anh từ trong túi lấy ra điện thoại diđộng, thậm chí không nhìn màn hình. Chỉ tùy ý nhấn hai cái ngẫu nhiên.Con ngươi tối đi vẫn chăm chú nhìn cô.

Nói chuyện điện thoạitrước mặt cô. Tiếng nói âm hàn làm cho người khác sởn tóc gáy: "Ôngtới nói cho cô ấy biết, vì sao không thể rời khỏi tôi!"

Một câu nói xong, liền đưa điện thoại về phía cô.

Tân Hoành bị khí thế của anh làm cả kinh. Theo phản xạ liền lui về phía sau cũng không nhận lấy. Chỉ dùng một đôi con ngươi trong trẻo bìnhtĩnh nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Anh ở đây chơi cái trò gì?"

Dịch Tân cười lạnh: "Chính em nghe một chút chẳng phải sẽ biết."

Tân Hoành chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi sợ hãi, không tự chủ được liền hung hăng lắc đầu.

"Thế nào? Không dám? Không phải nói không hề sợ anh sao?"

Tân Hoành bị anh một kích làm cho phẫn nộ. Buộc phải lấy điện thoạitrong tay anh. Đưa tới bên tai, cũng không để cho đối phương mở miệng,liền trực tiếp lạnh lùng nói:

"Mặc kệ ngươi là ai. Hiện tại từđâu tới thì chạy trở về nơi đó đi! Vật họp theo loài. Dịch Tân là một đồ hỗn trướng, mà ai đứng ở bên người anh ta đều không phải là thứ gì tốt! Lão nương bây giờ là muốn dừng cương trước bờ vực*. Ai dám ngăn cảntôi. Tôi sẽ đem hắn đẩy xuống Huyền Nhai**! Khiến hắn thay lão nương đitìm chết!"

(*Dừng cương trước bờ vục: khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì mới tỉnh ngộ.

**Huyền nhai: vách núi. )

Tân Hoành mỗi chữ mỗi câu tàn nhẫn nói. Con ngươi hơi híp chăm chú nhìn vào mặt Dịch Tân. Vì vậy, những lời này liền rõ ràng như vậy chính lànói với Dịch Tân.

Dịch Tân nghe cô trong lời nói trần trụi chửirủa. Chưa bao giờ thấy qua Tân Hoành cũng có thể như vậy mắng chửingười. Nhất thời hoảng sợ, lại không nhịn được nghĩ cười. Anh thườngthấy dáng vẻ cô ôn nhu ẩn nhẫn. Cô lúc này tức giận dáng vẻ mắng chửingười lại làm cho anh không giải thích được có một chút hảo tâm tình.

Người bên đầu điện thoại kia tựa hồ giống như kinh ngạc. Tân Hoành mắng xong, đầu dây bên kia dĩ nhiên phút chốc an tĩnh.

Tân Hoành nhìn Dịch Tân, cười đến đắc ý. Nhưng không nghĩ đầu dây bênkia lại đột nhiên vang lên một tiếng, gần như than thở: "Con có phảinhiều năm như thế không có mắng chửi người."

Tân Hoành nghethanh âm kia thoáng chốc cả người cứng đờ. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút thẩn thờ từ trên mặt Dịch Tân chậm rãi chuyển qua màn hìnhđiện thoại di động.

Màn hình điện thoại lúc này đã tối đi. TânHoành lại như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn đem nó nhìn thấu, sau đó muốn thấy người bên đầu điện thoại kia.

"Ở lại bên cạnh hắn đi, coi như ta. . .cầu con."

Bóng tối trong màn ảnh còn có thể nổi lên cô đời này cũng sẽ không quên giọng nói kia. Cô hung hăng nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng đã từ sự nghihoặc trở nên như dại ra.

Sững sờ một lúc lâu, cô đột nhiên gầnnhư cuồng loạn mà gầm nhẹ: "Ông có biết hay không tôi ở lại bên cạnhhắn với vai trò là gì? Người hạ tiện, người kỹ nữ thấp kém, đồ chơi. Ông có biết hay không? Tân Hạo! Ông chưa bao giờ nghĩ cho tôi, là ngươi nói ta ngươi không còn là phụ nữ. Tôi lại dựa vào cái gì phải nghe ông?"

Tân Hoành lúc này cơ hồ đem tất cả oán giận trong đáy lòng đều pháttiết ra. Đầu kia thanh âm vẫn như cũ trầm tĩnh: "Em thực sự nhẫn tâmthấy nhà mới trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?"

"Tôi tại sao không đành lòng? Tôi lại lần nữa nhận được cái gì? Xem thường, nhục nhã, ngược đãi! Còn có hai cái mạng người!"

Trong chốc lát trầm mặc, sau đó Tân Hạo khẽ thở dài: "Con nói đúng.Như vậy con mong muốn như thế nào thì liền thế đó đi. Dịch Tân quả thựccũng không phải là một người tốt. Con rời khỏi anh ta, cũng tốt."

Tân Hoành cười nhạt, hung hăng cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía DịchTân: "Nghe được không? Em không nợ nhà mới. Anh không uy hiếp đượcem!"

Dịch Tân cười, một đôi mắt gần như quỷ mị: “Vậy sao?"

Tân Hoành trong lòng đau xót. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người thoángchốc xông thẳng lên đại não, nhiễm đỏ hai mắt của cô. Cô hung hăng cầmtrong tay điện thoại cứng rắn hướng Dịch Tân ném tới.

"Phanh."

Điện thoại di động bằng kim loại và âm thanh của da thịt va chạm. Có chút nặng nề, lại làm cho người ta kinh hãi.

Tân Hoành nhất thời đờ đẫn. Cả người cứng đờ, lẵng lặng nhìn Dịch Tân.

Điện thoại di động nện ở trên trán anh. Máu tươi từ trên trán anh tuôn ra, rơi xuống mặt mày, lại chảy dọc theo khuôn mặt.

Một màu đỏ tươi, nhìn mà sợ con mắt.

Anh lại như cũ đứng tại chỗ, chỉ thẳng tắp nhìn cô.

Trong lòng cô chua sót, nhịn không được rồi thốt ra: "Vì sao không tránh ra?"

Anh nhìn cô một lát mới nói: "Nháo đủ rồi? Nếu nháo đủ rồi thì đi xuống lầu ăn tối."

"Anh. . ."

Dịch Tân thản nhiên nhìn cô liếc mắt, rồi xoay người ly khai.

Tân Hoành đứng ở chỗ cũ, kinh ngạc nhìn nơi anh vừa đứng. Trên mặt đấtcó một vết máu. Điện thoại di động nằm đó vẫn hoàn chỉnh, chỉ là một góc nhuộm máu diễm lệ.

Đó là máu của Dịch Tân. Liền cũng cùng anh như nhau, mê hoặc, tà mị.

Đem túi trong tay dùng sức hướng trên mặt đất ném đi, liền đập vào trên điện thoại. Tân Hoành xoay người hung hăng đóng cửa lại.

Dịch Tân nghe được âm thanh đập cửa của Tân Hoành. Bước chân ngừng lại, bên môi đã có ý cười.

Phát tiết đi, Tân Hoành. Em buồn bực em cũng không quan hệ, chỉ cần emkhông đi. Có thể phát giận luôn luôn tốt, tính tình náo loạn. Anh là cóthể ít bài xích em một chút.

Dịch Tân trên mặt mang máu đixuống dưới lầu. Trong đại sảnh lão quản gia nhìn thấy sợ hết hồn. Quảngia phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân đi đỡ Dịch Tân:"Thiếu gia, đây là thế nào?"

Lại cuống quít sai người làm ở sau lưng: "Mau, nhanh đi gọi bác sĩ!"

Dịch Tân ngăn cản ông, chỉ thản nhiên nói: "Đi lấy cái hòm thuốc đi, xử lý một chút là tốt rồi."
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Lão quản gia nhìn máu trên mặt Dịch Tân lúc này đang không ngừng tuôn ra, đem y phục anh cũng dính vào màu máu. Nhìn thấy mà giật mình.

Dịch Tân cũng đã không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn về phía ông: "Còn không mau đi! Lấy tới cho ta ngay tức khắc đi chuẩn bị."

“Đêm nay là đêm trừ tịch*.”

(*Trừ tịch: giao thừa)

“Đúng vậy thưa thiếu gia."

Lão quản gia vội vàng mang theo người giúp việc đi xuống.

Dịch Tân ngồi ở trên ghế salon nghe động tĩnh trên lầu. Cô lúc này tựa hồ đã an tĩnh lại.

Quản gia rất nhanh liền đem cái hòm thuốc cầm trở lại, muốn giúp một tay. Dịch Tân lại phất phất tay để cho ông đi xuống.

Lão quản gia do dự, vẫn là nói: "Thiếu gia, để cho tôi đi."

Dịch Tân nhíu mày nhìn ông. Lúc này mới gật đầu để ông hỗ trợ xử lý vết thương.

Lão quản gia thấy vết thương trên trán anh vừa dài lại sâu. Trong lòngkhông đành, cuối cùng nhắc nhở: "Thiếu gia, hay để cho bác sĩ đến đâyđi, như vậy sợ là sẽ phải lưu lại vết sẹo."

"Không cần."

Dịch Tân hơi híp con ngươi, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được vết thương trên trán bị cồn chạm vào sinh đau đớn.

Tân Hoành . Anh bị thương, anh còn em.

Lão quản gia thấy Dịch Tân vẻ mặt lạnh nhạt. Ở trong lòng yên lặng thởdài một hơi. Nhịn không được đối với Tân Hoành có chút oán trách, cô thế nào hạ thủ được? Dịch Tân khuôn mặt hoàn mỹ thế này bị phá hủy, cô nhưthế nào nhẫn tâm?

Dịch Tân tựa ở trên ghế salon, tinh thần lại bay xa từ lâu.

Đêm nay là đêm trừ tịch.

Anh cùng với cô lần thứ ba đêm trừ tịch.

Lần thứ nhất trừ tịch, cô bởi vì chuyện đứa bé oán trách anh. Lại bịanh bức bách có lẽ không biết phải thế nào. Thế nhưng đêm trừ tịch nămấy, cô vẫn như cũ cùng anh hoan hoan hỉ hỉ trôi qua, khó được nở nụcười.

Anh hỏi cô vì sao, cô nói cho anh biết: "Em mong muốn chúng ta có thể cười qua một năm."

Cô khi đó tâm tình tựa hồ là thật là khá, lại nói cho anh biết: "Anhbiết không! Có người đến gần lúc rạng sáng, đem tiền mặt lấy ra đếm. Như vậy sang năm, chính là kiếm tiền đếm qua một năm."

Cô ngẩng đầu nhìn một trận pháo hoa lộng lẫy, trong mắt lưu quang rực rỡ: "Em biết tiền của anh rất nhiều, đếm cũng không đếm hết. Cho nên, chúng ta cònchưa phải kể tới tiền. Liền cười qua một năm đi."

Một năm kia anh bị thần thái trong mắt cô mê hoặc. Cô chẳng biết từ nay về sau anh chỉ biết đem cô bắt càng chặc hơn.

Lần thứ hai đêm trừ tịch, anh đem cô vây ở trên giường. Những âm thanhsống động của pháo hoa bên ngoài cửa sổ anh ôm cô yêu thương. Ánh sángcủa pháo hoa nở rộ rực rỡ chợt chiếu vào phòng ngủ. Chiếu vào thân thểửng hồng của cô. Trên làn da mịn màng và tinh tế của cô một tầng mồ hôimỏng, tóc ở trên giường tản ra, lại thêm gương mặt quyến rũ của cô.

Cô nhìn ánh mắt của anh mê loạn lại say mê.

Anh ở trên thân thể của cô một đường hưởng thụ đến tột cùng khoái cảm,sau đó nói với cô: "Còn hơn kiếm tiền. Anh càng thích cùng em làmngười yêu đến năm thứ hai."

Bên môi thoáng một cái cười nhạo.

Tân Hoành. Đêm trừ tịch năm nay chúng ta muốn làm sao? Là muốn oán hận qua một năm sao?

"Thiếu gia, được rồi." Quản gia đem đồ đạc thu thập xong, lại hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Dịch Tân chỉ nhìn ông, thản nhiên nói: "Không cần. Mọi người đem đồđạc chuẩn bị cho tốt, liền đều trở về đi. Tối nay là trừ tịch ngày đoànviên."

“Đúng vậy."

Người hầu cùng lúc rời đi, sắc trờiđã chạng vạng tối. Tân Hoành còn không có xuống lầu. Trên bàn cơm cácmón ăn tất cả đều là món cô thích ăn. Lão quản gia nhìn Dịch Tân mộtchút ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Lại nhìn một chút ở trên lầukhông có động tĩnh, cẩn thận nói: "Thiếu gia. Muốn đi gọi Thiếu phunhân xuống lầu dùng cơm không?"

Dịch Tân thậm chí không mở hai mắt ra, chỉ tùy ý hướng quản gia phất phất tay.

Quản gia thấy thế chỉ có thể mang theo mọi người rời đi.

Biệt thự rốt cục lại lần nữa quay về yên tĩnh.

Dịch Tân đến phòng ngủ thì cánh cửa đã khóa trái từ bên trong. Anh nhướnmày, vốn trong mắt là trầm tĩnh trong nháy mắt xẹt qua một tia hứng thú.

Tân Hoành chưa từng đem anh khóa ở ngoài cửa qua.

Anh gõ cửa một cái. Bên trong không người lên tiếng trả lời.

Dịch Tân than nhẹ: "Cần anh làm cho Tân Hạo gọi em, em mới bằng lòng đi ra ngoài ăn cơm sao."

Anh dứt lời. Hồi lâu, bên trong vẫn không có phản ứng. Sau đó cửa lại đột nhiên bị mở ra mang theo khuôn mặt tức giận.

Tân Hoành đứng ở phía sau cửa. Một thân áo ngủ, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt. Trong con ngươi lại tràn đầy khinh thường và căm hận: "Anh còncó thể đê tiện một chút không?"

Dịch Tân lại đột nhiên cười: "Vậy phải xem biểu hiện của em."

"Anh!"

"Xuống dưới ăn cái gì đi, ăn rồi ngủ tiếp." Dịch Tân giọng chậm rãi nói: "Lẽ nào em mong muốn đói qua một năm?"

Tân Hoành gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Anh đột nhiên kéo cô qua, cô theo bản năng giãy dụa. Anh lại bắt được,lại đem cô kéo ra ngoài: "Nghe lời, ăn trước ngủ tiếp!"

TânHoành hung hăng hất tay anh, nhưng hất không ra. Chỉ đành phải nói:"Anh trước buông ra. Em đổi lại quần áo rồi đi xuống!"

Anh lúc này mới dừng lại nhìn cô.

Cô trừng anh liếc mắt, không cam lòng nói: "Em đây tóc tai bù xùgiống cái dạng gì. Anh đi xuống trước. Em đổi lại bộ quần áo!"

"Tốt lắm." Dịch Tân buông cô ra, lạnh lùng nói: "Anh cho em thời giannăm phút. Chính em chuẩn bị cho tốt, bằng không thì anh tới giúp emlàm!"

Tân Hoành căm giận nhìn anh, lần thứ hai đóng cửa lại.

Dịch Tân bị cô nhốt ở ngoài cửa tâm tình lại không giải thích được đãtốt hơn nhiều. Cô tuy còn đang tức giận, nhưng kỳ thực cô đã tha thứ cho anh rồi.

Anh chờ cô năm phút đồng hồ, vừa vặn.

Cửa mở ra, cô đã thay đổi quần áo, tóc vén lên.

Anh cười: "Em thật là đúng giờ. Không nhiều lắm một giây, không ít một giây."

Cô cũng cười, nhìn anh: "Anh có thể lý giải, là em không muốn nhìn thấy anh. Cho dù một giây."

Ngực anh cứng lại, trong nháy mắt đau nhức đã tràn ngập tới tứ chi bách hài. Lại như cũ cười: "Tốt lắm nhưng đáng tiếc. Em cả đời đều phảicùng anh sớm chiều tương đối."

Cô rốt cục biến sắc. Ngay cả giả tạo giễu cợt cười cũng chống đỡ không nổi.
 
Bên trên