[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: Tiểu Du

Là tình yêu của anh quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi mất đi lý trí, không chịu suy nghĩ cho cô, khiến cô chịu nhiều khổ sở không đáng.

Anh luôn cho rằng cô không thể thừa nhận chuyện đứa bé, liền dùng hết mọi cách dời đi. Thế nhưng anh lại xem nhẹ, thương tổn anh gây ra cho cô so với đứa bé còn gấp rất nhiều lần.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, thở dài, "Xin lỗi, Tân Hoành. Tha thứ cho anh, sau này, sẽ không còn chuyện như thế nữa ."

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, "Em hãy kiên trì, để anh từ từ học được cách yêu em cho thật tốt, có được không?"

"Vậy em phải đợi bao lâu?" Cô hỏi.

Thân thể anh cứng ngắc, nói, "Sẽ không quá lâu."

"Sẽ không quá lâu? Ý anh là rất lâu?"

Anh không biết nói gì.

Cô nói, "Em rất kiên trì. Lâu một chút không có vấn đề gì. Nhưng khả năng chịu đựng củaem rất kém. Cho nên, anh không thể đối xử với em quá tệ."

Cả người anh chấn động, nhịn không được mà bật cười.

Hướng trên mặt cô hung hăng hôn hai cái, anh lớn tiếng nói, "Được, anh nhất định sẽ yêu thương em thật tốt."

*

Trong lúc Dịch Tân và Tân Hoành hơn nửa đêm quay trở lại phòng bệnh, Phong Dương suốt đêm tức giận với Nguyên Thâm.

"Tình huống của Dịch Tân cậu không phải là không biết. Trước giờ anh ta vẫn không chịu phối hợp, không chịu uống thuốc, có đánh anh ta thì anh ta cũng nhất quyết không chịu truyền nước biển. Anh ta ở bệnh viện hai ngày, bệnh tình chỉ có nặng thêm, vậy mà cậu vẫn cho anh ta xuất viện."

"Cậu đang nghĩ tôi có thể hồi sinh cậu ta hay là cho rằng Dịch Tân là người bất tử vậy?"

Từ nãy đến giờ, Nguyên Thâm vẫn cúi đầu. Lúc này nghe thấy động tĩnh, liền nhìn ra ngoài cửa. Phong Dương theo tầm mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy Dịch Tân ôm ngang thắt lưngcủa Tân Hoành đứng ở cửa. Ánh đèn hạ xuống. Anh cười cười, giống như một chú mèo con đang ăn vụng.

Phong Dương tầm mắt rơi vào gương mặt ửng đỏ Tân Hoành, cười, "A, thì ra phải đi tìm đúng người mới có thể hồi sinh cậu ta được."

Bị Phong Dương trêu chọc, Tân Hoành càng cảm thấy mất tự nhiên. Bàn tay đang đặt ở hông cô lại nắm thật chặt. , "Này, người ta đang khen em kìa."

Tân Hoành giận dỗi quay đầu nhìn hắn, "Khen cái đầu anh!"

Dịch Tân cười, trong lòng rung động. Không để ý đến những người xung quanh, cúi đầu liền hướng trên mặt cô hôn xuống.

Tân Hoành quýnh lên. Anh đang nghĩ rằng nơi này chỉ có hai người bọn họ sao? ! Có người nhìn. . .

Quả nhiên, lập tức liền có một tiếng trêu chọc, "A, khổ nhục kế quả nhiên là vạn năng nha!"

Lời này không phải Phong Dương nói, đương nhiên, càng không thể nào là Nguyên Thâm nói. Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tân Hoành quay đầu, thấy Tang Nhuế lúc này đang ôm tay tựa ở cạnh cửa, lười biếng nhìn bọn họ.

Tân Hoành thẹn đến đỏ mặt, liếc mắt nhìn Dịch Tân, xấu hổ cười với Tang Nhuế.

Tang Nhuế chuyển động đôi mắt đẹp, hừ khẽ, "Cậu xấu hổ gì chứ? Nên xấu hổ chính là tên cầm thú bên kia mới phải!"

"Mỹ nhân kế, anh hùng cứu mỹ nhân, khổ nhục kế, kế gì có thể sử dụng được, anh ta đều không hề giữ lại mà dùng hết với cậu rồi."

Mở đầu câu chuyện đã xong, lại tiếp tục nói, "Nhưng mà, mặc dù cậu bị tính kế, nhưng cậu đối xử với chúng tôi như thế đã là rất tốt rồi. Ít nhất tên bạo quân này còn nguyện ý ngọt ngào với cậu. Chứ đối với chúng tôi, cho tới bây giờ anh ta lúc nào cũng chỉ có gây khó dễ, áp lực mà thôi."

Tang Nhuế nói xong, đến gần Tân Hoành, bỗng nhiên mặt giãn ra, thành khẩn nói, "Tân Hoành, cậu có thể trở về, thật tốt quá."

Tân Hoành chân mày khẽ cau lại, "Cho nên, kết hợp ý tứ mấy câu trước của cậu, tớ có thể cho rằng là cậu cảm thấy hiện tại có tớ ngăn ở trước họng súng, rất tốt?"

Tang Nhuế suy nghĩ một chút, nói, "Đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân."

"Quan trọng là, tớ hi vọng cậu sẽ vui vẻ."

Tân Hoành mỉm cười, gật đầu.

Kỳ thực, tất cả mọi người đều nhìn ra, nếu như cô không ở bên cạnh anh, hẳn sẽ không vui vẻ.

Phong Dương truyền nước biển cho Dịch Tân. Sau đó, trừ Tân Hoành bị Dịch Tân bắt ở lại, những người khác đều phải về nhà đi ngủ.

Tân Hoành ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh giường, tiện tay lấy một quả táo từ giỏ trái cây lên gọt. Dịch Tân vẫn chăm chú nhìn cô. Thấy cô gọt xong, không chút do dự liền ăn.

Anh hừ lạnh, "Em thật đúng là không chịu nhường nhịn anh."

Cô nhìn anh cười, "Anh cũng chưa một lần nhường nhịn em nha."

"Giọng điệu của em như vậy, em là giận anh không nhường nhịn anh sao?"

Tân Hoành dịch chuyển tròng mắt, nói, "Cũng không phải quá giận, chỉ là anh quả thật có thể nhường nhịn em, nhưng anh lại không. Thí dụ như, anh nằm viện như thế này cũng đâu cần phải ép em ở lại đây với anh chứ!"

"Ép em?"

Tân Hoành nhún vai, "Tình huống của em bây giờ, có thể nói là do anh ép em đó. Phải biết, lúc này vốn là anh nên cẩn thận dỗ em, anh bị bệnh như vậy thì phải dưỡng bệnh cho tốt, hết bệnh với tốc độ nhanh nhất thì mới có thể yêu em cho thật tốt chứ. Anh ngược lại, cầm chân em như vậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi."

Dịch Tân nghe được nhíu mày, nhíu rất lâu, bỗng nhiên nói, "Nếu như em đã nói là em bị cưỡng ép, vậy thì em hãy ngoan ngoãn cam chịu đi."

Khóe môi Tân Hoành nhếch lên, hoàn toàn không có lời nào để nói.

Nhưng những lời anh vừa nói cô thấy quả thật không sai. Khuya như thế này, nếu như anh lập tức đồng ý để cô rời khỏi đây, cô cũng sẽ không yên lòng.

Chỉ là, cô sẽ không nói cho anh biết suy nghĩ của cô. Cô dù bận vẫn ung dung ăn táo, sau đó đứng dậy đi vào toilet rửa tay. Khi trở về, Dịch Tân vẫn mở đôi mắt đẹp nhìn nàng. Lúc này, anh bỗng nhiên nói, "Đã muộn rồi. Chúng ta đi ngủ."

Cô nhìn vào chiếc kim tiêm đang cắm vào tay anh, vô ý thức nói, "Anh ngủ đi. Em sẽ thức suốt đêm chăm sóc anh."

Thoáng chốc, ánh mắt của anh bỗng nhiên u ám, hạ giọng, "Đi ngủ, không cần em phải ngồi đây. Đến giờ tự nhiên sẽ có người vào đây chăm sóc anh."

Chiếc giường trong gian phòng bệnh này tính ra cũng rất rộng rãi, ngủ hai người thật sự không có vấn đề. Trước đây cô và anh. . . Chợt cô nhớ tới buổi tối hôm đó, cũng là tại gian trong phòng bệnh này, trên chiếc giường này, cô dụ dỗ anh.

Bỗng nhiên, cô cười, lắc lắc đầu. Kỳ thật, cho dù những hồi ức đó rất đau khổ, thì cô cũng không quá khó chịu khi nhớ lại những hồi ức đó.

Dịch Tân thấy gương mặt cô tâm tình phức tạp, trong lòng khẽ rung động, nhớ tới những hồi ức giữa anh và cô. Kí ức này đối với anh là những kí ức tốt đẹp. Thế nhưng, với cô, hẳn vẫn sẽ là sự dây dưa khó chịu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

“Tân Hoành, anh...”

Anh dường như có điều muốn nói, nhưng mỗi lần định nói thì lại líu lưỡi, chỉ có thể nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng cười, hỏi anh, “Nếu như không phải bởi vì đứa nhỏ trời sinh có vấn đề, thì anh sẽ không yêu nó sao?”

”Yêu, anh yêu nó. Nó là con của anh và em, làm sao anh có thể không yêu nó được?” Anh không chút do dự, lập tức trả lời cô, vội đến mức lời nói cũng không rõ ràng.

Cô gật gật đầu, “Lời anh nói, em sẽ tin. Nhưng anh đừng nên gạt em thêm một lần nào nữa.”

”Anh sẽ không!” Anh kích động, hệt như một đứa trẻ.

Cô lại mỉm cười, lắc đầu, “Lừa gạt bao gồm hai loại, loại thứ nhất, nói dối; loại thứ hai, giấu giếm. Em biết anh sẽ không nói dối em nữa. Nhưng em cũng hy vọng sau này anh sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì.”

Thân thể anh cứng ngắc, chăm chú nhìn cô. Một lúc sau cũng gật đầu, “Được. Anh đồng ý”

Anh đưa tay về phía cô. Thấy vậy, cô tự động đem tay của mình nắm lấy tay anh. Anh dùng lực, liền đem cô kéo đến bên giường.

Dùng cánh tay còn lại đem cô ôm vào trong ngực. Anh cúi đầu, nói bên tai cô, “Xin lỗi. Vì anh không hiểu chuyện nên đã cưỡng bức em, khiến em tủi thân rồi.”

Cô cười nhợt nhạt, lại tự động tiến sát vào lòng anh, cúi đầu, nói, “apologies accepted.” (lời xin lỗi đã được chấp nhận)

Nghe xong, anh trìu mến sờ tóc cô, lại hôn lên mặt cô.

Cô bỗng nhiên thở dài, “Một đêm kia, em không có lừa anh, em rất thật lòng.”

Thân thể anh hơi cứng đờ.

Cô cúi đầu, “Em nghĩ rằng anh không yêu con của chúng ta. Em sợ nó và em cũng giống nhau, sau này có thể nó cũng sẽ gặp bi kịch trong cuộc sống, cho nên mới nhất định muốn rời khỏi anh. Em vốn dĩ cho rằng kế hoạch của mình sẽ không có bất kì sơ suất nào, vậy nên mới không hề lo lắng mà rời khỏi anh. Thế nhưng, đêm đó, em thực sự luyến tiếc anh. Có những lúc, nghĩ đến việc em sẽ phải ra đi, em cơ hồ muốn khóc. Cho nên... Em không có phút nào giây nào là giả dối, tất cả đều là thật.”

”Anh biết, anh biết...” Tim của anh vì lời nói thật lòng của cô mà đập rất nhanh. Anh liền hôn lên trán cô, liên tục trấn an cô, “Là do anh thấy em bỏ đi nên mới mất đi lý trí, mới nói những lời làm tổn thương em... Xin lỗi, Tân Hoành, sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Chúng ta hãy quên những chuyện kia đi, có được không?”

Cô ở trong lòng anh gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Em không quên được.”

Trong lòng hắn hung hăng kìm nén đến nỗi nói không nên lời.

Cô nói, “Em vẫn sẽ nhớ mãi đêm đó. Em đã dùng nó đặt tên cho con chúng ta”

”Cái gì?”

”Dịch Niệm.” Cô nói, lại vội hỏi, “Không cho con ở trong bụng mẹ cười trộm, con phải biết, để hạ quyết tâm dùng cái tên này, mẹ đã phải hi sinh rất nhiều.”

Nghe xong hai chữ kia, trong nháy mắt, trong lòng anh dường như rất thỏa mãn. Nhưng khi nghe thấy những lời cô bổ sung, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận.

Dịch Niệm, ý niệm...

Nghĩ lại thì rất buồn cười.

Anh ở trong lòng cười trộm... Nhưng nghe được giọng nói cứng rắn của cô, vội vàng nhịn xuống, chuyển đề tài, hỏi, “Em hi sinh cái gì chứ? Đây cũng đâu phải tên của em.”

Mặt cô xám xịt, “Cần gì phải là tên của em chứ? Có đánh chết em cũng không cần!”

Anh nghiêm nghị cười, “Cũng không tồi...”

”Trùng hợp ở chỗ anh cũng họ Dịch. Thế này đi. Chờ anh xuất viện, em liền đi đổi lại tên cho con.”

Anh day day thái dương, “Anh nổi tiếng như vậy, đổi tên cho con như vậy thì rất rắc rối. Anh cảm thấy thỉnh thoảng anh cũng là cần thương cảm cho người khác một chút.” Sau đó, anh vội vã chuyển đề tài, “Em còn chưa trả lời cho anh biết em đã hi sinh cái gì?”

Cô biết anh muốn lảng sang chuyện khác, cũng không so đo với anh nữa, chỉ cười nói, “Vốn dĩ lúc nhỏ em đi học, lúc thầy cô gọi lên trả bài, thầy cô rất ưu tiên những cái tên có ý nghĩa. Đứng đầu danh sách, tên có ý nghĩa, sẽ thường xuyên bị thầy cô gọi lên trả bài. Cho nên khi đó em liền quyết định, sau này con của em nhất định phải tìm cái tên bằng chữ Hán thật khó hiểu để không bị chú ý.”

Dịch Tân nghe xong, toàn thân cứng đờ, “Em thật đúng là nhìn xa trông rộng nha...”

Nhìn anh cười chế nhạo, cuối cùng cô cũng lên tiếng, “Cho nên anh phải biết là, em đã tìm cho con cái tên tốt như vậy, trong lòng phải suy nghĩ rất nhiều nha.”

Cô hài lòng nói xong, anh dừng một lát, mới nói, “Tân Hoành, kỳ thực cái tên Dịch Niệm rất hay.”

Nghĩ đến sau này đứa nhỏ biết tên của mình có ý nghĩa sâu xa như vậy, Dịch Tân thực sự cảm thấy, cái tên Dịch Niệm thật sự rất lạ.

Nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện cái đề tài này cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng một lát nữa cô sẽ rất hào hứng, anh cũng sẽ thuận miệng nói những điều không nên nói. Anh vội vàng chuyển đề tài, “Trễ rồi, chúng ta đi ngủ.”

Nói xong, thuận tay tắt đèn trong phòng, khiến Tân Hoành nhịn không được mà bật cười. Hiếm khi cô thấy anh lại hối hoảng như thế.

Ở trong bóng tối, anh chau mày nhìn cô.

Cô cười đủ rồi, mới tựa ở trước ngực hắn, cúi đầu nói, “Anh đừng lo lắng. Chỉ cần anh không thích, em sẽ bỏ. Anh biết đấy! Giữa anh và em luôn luôn là như thế!”

Chỉ cần anh không thích, em sẽ bỏ... Luôn luôn là như thế...

Thân thể anh cứng ngắc, lại bỗng nhiên ấm áp. Cúi đầu, hôn môi của nàng, nói giọng khàn khàn, “Ừ, anh biết rồi.”

Anh đem cô giam vào trong ngực, liên tục hôn cô. Anh nói nhẹ nhàng bên tai cô, khiến cô rất cuốn quít. Cô cảm thấy rất nóng, toàn thân mềm nhũn, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, “Tân Hoành, hình như anh chưa từng nói với em, anh yêu em.”

Đại não đột nhiên trống rỗng. Toàn thân cô cứng ngắc, thật lâu không phản ứng kịp. Môi của anh đã tự di chuyển đếnnơi khác. Đi đến chỗ nào, thân thể của cô nơi đó liền nóng lên. Cô biết, nếu như kia ba chữ là anh trêu chọc cô thì lực sát thương từ câu nói kia rất kinh người.

Cô ngửa đầu. Đôi môi của anh hôn một đường đi xuống bụng dưới của cô.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Thân thể cô run rẩy. Đột nhiên sáng suốt trở lại, cô cúi đầu ngăn cản anh, “Không được...”

Đang động tình, bỗng nhiên bị cô kêu dừng, anh khẽ nguyền rủa.

Mặt cô nóng lên, hạ giọng, “Anh nhẫn nại một chút, trên tay anh còn có kim tiêm...”

“Nhổ!” Dục vọng bị cô cắt ngang, khẩu khí của anh không tự chủ mà tức giận.

“Đừng mà anh...”

Anh hừ khẽ, cuối cùng cũng bỏ qua cho cô. Chỉnh sửa lại quần áo của cô, anh an phận nằm bên người cô, chỉ là vẫn còn thở gấp.

Trong lòng cô đã ngượng ngùng lại không đành lòng, liền dựa vào lòng anh.

“Tân Hoành, hoặc là để anh làm, hoặc là em ngoan ngoãn đi ngủ, không được trêu chọc anh!”

Cô bật cười, “Lúc anh dùng khổ nhục kế, anh nên nghĩ đến đây cũng là cái giá phải trả.”

Trong bóng tối, anh hừ nhẹ.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, bất chợt lại bị anh nắm chặt hơn. Trong lòng cô rối bời. Chỉ là, băn khoăn thân thể anh rốt cuộc... Đáng chết, anh lại tại đây nói với cô ba chữ kia, muốn cô phải đáp lại thế nào đây?

Trong lòng vừa nóng lại vừa mềm, cô cho rằng cô nhất định cô sẽ bị giày vò cả đêm. Không ngờ rằng, nằm trong ngực anh, chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới, liền bình thản ngủ.

Hô hấp bình ổn của cô truyền đến. Trong bóng tối, trong lòng anh, là cô đang ngủ say. Cảm giác mà anh đang có được làm anh cảm thấy trái tim đã muốn hòa tan.

Khẽ hôn lên mặt cô, anh mới thỏa mãn ôm cô ngủ.

Tân Hoành ở bệnh viện bồi Dịch Tân ba ngày, hầu hạ anh như thần thánh. Cuối cùng, cô nhịn không được mà than thở, “Lần sau anh đừng dùng khổ nhục kế nữa. Khổ lắm khổ lắm. Trước khổ anh, sau lại khổ em; Anh khổ nhiều hơn em. Anh đúng là một chút ý tứ cũng không có.”

Con ngươi híp lại, anh liếc cô, “Em nghĩ rằng anh mong muốn như vậy sao? Còn không phải là bởi vì em không muốn ăn cơm một mình sao?

Bộ dáng đúng lí hợp tình của anh làm cô tức giận. Cô cầm gối ném vào anh.

Anh cười tiếp nhận, thậm chí cố ý đưa mũi nhẹ ngửi, rồi nhìn cô ái muội nói, “Um, có mùi hương của em này.”

Cô nhìn anh, im lặng không nói gì.

Nguyên Thâm làm tốt thủ tục xuất viện, cùng Phong Dương đến dặn dò Tân Hoành, “Chú ý ăn uống cân đối dinh dưỡng, làm việc và nghỉ ngơi hợp lí. À đúng rồi, không nên vận động quá mức mệt nhọc.”

Tân Hoành khóe môi nhếch lên, nhìn Phong Dương, “Anh nói với em những lời này là có ý gì?”

Phong Dương chững chạc đàng hoàng đáp, “Nhờ em chuyển lời giúp đến người nào đó.”

Tân Hoành ngoài cười nhưng trong không cười, một phen lôi Dịch Tân đến trước mặt Phong Dương, “Đây, anh tự nói với anh ta đi.”

Phong Dương nhìn Dịch Tân, “Hồi phục rất khá, hoàn toàn không có vấn đề, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Dịch Tân hài lòng cười.

Tân Hoành, “...”

Thời điểm hai người rời khỏi bệnh viện, ở hai người vì vấn đề muốn đi đâu mà nảy sinh ra tranh chấp. Cụ thể là ở vấn đề này, Tân Hoành và Dịch Tân hoàn toàn bất đồng quan điểm.

Dịch Tân cho rằng, “Chúng ta là vợ chồng, em đương nhiên phải cùng anh về nhà.”

Tân Hoành cho rằng, “Nhưng chúng ta đang ở riêng nha. Hơn nữa nơi em đang sống cũng rất tốt.”

“Ở riêng là bởi vì em kiên quyết muốn ra đi, anh không nỡ khiến em đau lòng nên mới để em đi.”

Con ngươi Tân Hoành híp lại, “Cho nên ý của anh là, anh bây giờ đã tiến bộ hơn, có thể nhẫn tâm nhìn em đau lòng?”

Dịch Tân phủ định, “Ý của anh là, hiện tại em đã tha thứ cho anh, dĩ nhiên chúng ta phải cùng nhau về nhà và cùng nhau ở.”

Tân Hoành suy nghĩ một chút, “Cho nên ý của anh là, nếu như em nhất quyết phải về nhà của em, em nhất định phải tha thứ cho anh?”

Dịch Tân bỗng nhiên căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ, “Không cần, em thích đi đâu thì đi, chỉ cần cho anh đi theo là đủ rồi.”

Đùa sao? Ba ngày qua này, chỉ có thể sờ không thể ăn. Cô nợ anh nhiều như vậy, chỉ khi cô ở cùng một chỗ với anh, anh mới có thể đòi lại món nợ này.

Thế là, Dịch Tân không hề lo ngại theo sát Tân Hoành tiến vào nhà trọ.

Nơi này, trừ mấy hôm trước vội vã đến rồi vội vã đi, hơn hai năm anh mới đến đây một lần. Lúc đó anh chán ghét liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đưa cô đi. Lúc này lại có thời gian nghiêm túc quan sát, anh nhịn không được mà nhíu mày.

Nhà trọ là Du Thận Khanh vừa được xây dựng trước đó không lâu, coi như vẫn còn mới. tam thất hai sảnh, diện tích 100 mét vuông. Chỉ là, đối với người quen với những gì “rộng lớn” như Dịch Tân mà nói, nơi đây vẫn còn chật hẹp, nhất là phòng ngủ.

So với Dịch gia, phòng ngủ chính ở đây thực sự quá nhỏ. Dịch Tân tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Tân Hoành rất bảo thủ. Anh có thể “muốn làm gì thì làm” với cô trong phòng ngủ chính hoặc trong phòng tắm. Cho nên lúc này, Dịch Tân cảm thấy phạm vi “hoạt động” của chính mình bị nhỏ đi, liền không nhịn được mà nhíu mày, cảm thấy mất mát.

Tân Hoành đứng bên cạnh anh. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh, trong lòng cô hơi bất mãn, trên mặt chỉ cười nói, “Này, trừ phòng ngủ chính, phòng đọc sách, vẫn còn dư một phòng. Anh chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở rồi.”

Nghe cô nói vậy, anh giật mình. Lập tức quay đầu lại, chăm chú nhìn cô. Cô cười với anh như thể cô là người vô tội.

Anh bỗng nhiên cười, “Bác sĩ nói anh không thể làm những việc nặng nhọc. Hay là em quét dọn giúp anh đi?”

Tân Hoành bị anh chặn lại, suy nghĩ một chút, cô nhún nhún vai, “Em đột nhiên cảm thấy anh tình tiết quá nghiêm trọng, hiện tại ngủ sô pha hẳn là thích hợp nhất.”

Dịch Tân liếc mắt nhìn chiếc ghế sô pha trong phòng khách, gật đầu, “Ừ, nơi này nhỏ, anh rất thích.”

Tân Hoành sửng sốt.

Anh lại đột nhiên ái muội nói, “Chen lấn một chút có thể làm tăng phu thê tình thú, anh thật sự rất chờ mong. Ừ, hẳn phải nói rằng anh thật sự đã mong đợi rất lâu. Thế nào, rốt cuộc em cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

Tân Hoành đầu đầy vạch đen, nhếch môi, “Anh ngủ sô pha một mình đi, em vào giường ngủ.”

Dịch Tân lại lần nữa nhíu mày, vẻ mặt khó xử.

Tân Hoành trong lòng cười thầm, còn chưa nói xong, lại nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, chính là từ trên ghế salon truyền đến...

Đôi mắt Dịch Tân mang hàm ý sâu xa nhìn cô. Da đầu cô tê dại, ngượng ngùng giải thích, “Em nhận điện thoại đây... Ở bệnh viện ba ngày, em quên mất...”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Tân Hoành cuống quít chạy đến sô pha, cầm di động lên.

“Tân tiểu thư sao? Cô khỏe không? Tôi là Serena. Chính thức thông báo cho cô biết cô đã được công ty chúng tôi thu nhận. Ba ngày trước chúng tôi không liên lạc được cho cô, cho nên, mong cô nhanh chóng đến công ty, giải quyết các thủ tục liên quan.”

Tân Hoành nghe vậy, lập tức sửng sốt, đứng ngơ ngác tại chỗ, phản ứng không kịp.

“Tân tiểu thư, cô còn nghe máy không?”

Tân Hoành vội hỏi, “Này, chỉ là ta muốn hỏi một chút, mọi người có phải đã nhầm không? Tôi chỉ là...” Cô vốn dĩ muốn nói công việc của công ty các người chỉ là làm việc vặt vãnh, trong lúc phỏng vấn còn thiếu chuyên nghiệp đến mức để chuông điện thoại vang lên... Chỉ là, da mặt của cô vẫn không đủ dày, không nói được những lời như thế, cuối cùng chỉ nói, “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua...”

Bên kia lập tức nghẹn cứng họng, một lúc sau mới phản ứng được, nói, “Tôi biết chứ. Lúc đó là tôi tự mình phỏng vấn, tôi rất yêu thích Tân tiểu thư, bất luận là lai lịch, tính cách hay là ngoại hình, tôi vẫn cảm thấy Tân tiểu thư là thích hợp nhất với công việc này”

Tân Hoành chau mày, vô thức nói, “Ý của cô là... Lai lịch, tính cách và ngoại hình đều rất thích hợp để làm việc vặt sao...”

Bên kia im lặng không nói gì.

Tân Hoành nói xong lập tức giật mình, kịp hiểu ra chính mình vừa nói cái gì, chỉnh đốn 囧, vội hỏi, “Tôi không có ý gì đâu, ý tôi không phải như vậy... Được rồi, một lát nữa tôi sẽ đến, được không?”

“Tốt, tôi sẽ ở đây chờ cô!” Đầu kia trả lời, giọng nói đặc biệt vui, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là chỉ chốc lát trước mới bị Tân Hoành “chặt chém” 囧

Tân Hoành cúp máy, mới phát hiện trên điện thoại di động quả nhiên có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của công ty này. Cô nhịn không được 囧 Cái công ty này... Rốt cuộc là thiếu người đến mức nào, mới có thể ngay cả cô như vậy cũng được tuyển dụng a? Ba ngày nay, di động không ai bắt máy nhưng vẫn kiên trì không ngừng, liên tục gọi cho cô.

Cô đang suy nghĩ 囧 囧 Bỗng nhiên thân thể ấm áp của người nọ từ phía sau ôm lấy cô, đôi môi kề bên tai cô, khẽ hỏi, “Cái gì mà làm việc vặt?”

Cô để điện thoại di động xuống, lắc lắc đầu, “Trước đây em có đi phỏng vấn để nhận một công việc, là trợ lý, làm việc vặt.”

“Không phải công việc phiên dịch của em ở công ty đang tốt lắm sao? Vì sao đột nhiên muốn đi làm việc vặt... Hay là em muốn làm thêm một công việc nữa?”

Trong lòng cô khổ sở thở dài. Còn không phải tại anh sao? Lúc nào cũng khiến cho em không có cách nào tập trung làm việc.

Cô ở trong lòng anh xoay người lại, đối mặt với anh, “Em không muốn làm một công việc cần kỹ thuật cao, nội dung công việc nhiều, lại cả ngày không có việc gì làm, sau đó đột nhiên nghĩ rằng có lẽ bản thân em nên chuyển qua làm việc vặt thì sẽ thích hợp hơn.”

Anh nhíu mày, nhìn cô, “Không có anh, em cả ngày không có việc gì? Cho nên, em là đang ám chỉ, từ khi có anh, anh đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của em?”

Tân Hoành nhíu mày, “Không có, em không có ám chỉ gì hết, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Anh cười, “Có thể làm cho người khác suy nghĩ quá nhiều về lời nói của mình, đó chính là ám chỉ.”

Tân Hoành không nói gì.

Anh hôn lên mặt cô, nói giọng khàn khàn, “Hiện tại anh đã trở về, em sẽ rất bận, đừng lãng phí thời gian.”

Cô liếc anh, “Rất bận? Em đột nhiên cảm thấy em rất thích hợp để làm việc vặt.”

“Vứt bỏ thời gian ở bên anh, em bỏ được sao?” Giọng anh khàn khàn ở bên tai cô nói, đôi tay ôm bên hông cô bắt đầu không thành thật chạy lung tung, môi cũng hôn liên tiếp vào da thịt của cô.

Tân Hoành bị anh làm cho vừa buồn cười vừa tức giận, “Em cảm thấy rõ ràng là anh đang ám chỉ gì đó.”

“Không có.” Anh vừa hôn vừa phủ nhận, “Anh không có ám chỉ, anh là công khai.”

Nói xong, anh đột không nhẹ nhàng đụng chạm nữa. Trên tay dùng lực, ôm chặt cô vào sát cơ thể anh, cúi đầu hôn lên môi cô. Không hề giống như lúc nãy đùa giỡn với cô, lúc này, theo như lời anh nói, anh dùng ngôn ngữ thân thể trực tiếp nói cho cô biết, anh muốn cô. Lấy động tác kịch liệt lúc người nam nhân muốn một nữ nhân cùng nhiệt tình và dục vọng nói cho cô biết.

Ở việc này, Tân Hoành làm sao là đối thủ của Dịch Tân được. Sau vài động tác, cô đã bị anh áp trên sô pha, ôn nhu để mặc anh hôn.

Cúc áo bị anh gỡ bỏ, môi lưỡi của anh làm càn trên thân thể của cô. Cô chỉ cảm thấy thân thể sớm đã mềm yếu, chỉ có thể mềm mại ngửa đầu, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhịn không được mà nhợt nhạt rên rỉ thành tiếng.

Ấm nóng trên da thịt đột nhiên rời đi. Cô tỉnh táo lại, có chút tức giận nhìn chằm chằm anh.

Anh nhìn cô cắn môi, con ngươi mang dục vọng, rõ ràng là đang bất mãn, nhịn không được mà cười khẽ, “Nhìn đi, anh đã rồi mà. Em và anh ở cùng một chỗ, em sẽ rất bận, lại còn tùy lúc tùy nơi không cố định. Cho nên, đừng đi làm nữa.”

Tùy lúc tùy nơi... Vốn dĩ bị anh đùa giỡn đến giữa đường lại đột nhiên dừng lại, trong lòng cô giận tái đi, vậy mà lúc này anh còn dám kiêu ngạo với cô...

Thế là, để trừng phạt Dịch Tân quá mức kiêu ngạo với cô, Tân Hoành đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, cầm túi xách đi một mạch ra cửa. Muốn chứng minh cho anh thấy, anh có giả vờ quyến rũ cô thế nào cũng không có tác dụng, Tân Hoành vô tội nhìn anh, “Em đã hứa với người ta phải lập tức đến công ty, nuốt lời là không tốt.”

Dịch Tân ảo não đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường gt;.lt;

Anh đúng là không biết tự để cho bản thân con đường sống mà. Sớm biết như thế, anh đã ăn cô sạch sẽ trước khi nói ra những lời đó rồi 囧 Mỗi lần cô bị anh “khống chế”, cô luôn rất vâng lời.

Mà bây giờ, anh không ăn được, không đành buông thân thể cô ra, cô còn muốn anh áo mũ chỉnh tề mà dắt cô ra đến cửa, đưa cô đến chỗ cái công ty đáng chết đó 囧

Tân Hoành nhìn gương mặt căng thẳng của anh, buồn cười, “Chuyện này đã cho chúng ta biết rằng, Dịch Tân không thể tùy tiện bắt nạt Tân Hoành.”

Dịch Tân liếc cô một cái, gương mặt không chút thay đổi nói, “Không, chuyện này cho chúng ta biết, khi Dịch Tân bắt nạt Tân Hoành, Dịch Tân nhất định không thể mềm lòng, nhất định phải bắt nạt cái triệt để mới có thể dừng lại được.”

Nghe anh nói vậy, Tân Hoành cảm thấy ấm áp, trên mặt chỉ cười, “Anh có nói thế nào, em vẫn muốn đi làm việc vặt.”

Dịch Tân gương mặt không thay đổi, tập trung lái xe, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.

Tân Hoành cười thầm. Cô nhất định sẽ không sớm như vậy nói cho anh biết, cô đã xin lỗi người ta rồi. Vị đại thiếu gia này đã trở về cuộc sống của cô, bây giờ cô có thể không cần làm việc vặt nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Lúc Dịch Tân chở Tân Hoành đến nơi, nhẹ nhàng liếc mắt trước mắt cao ốc, khẽ hỏi, “Ở đây?”

Tân Hoành với hắn đột nhiên không thèm cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, vẫn là gật đầu, “Ừ. Em phỏng vấn tổng cộng hai chỗ, chỉ có chỗ này không bị người ta từ chối, hẳn là nó rồi.”

Dịch Tân trong mắt tiếc hận, “Công ty này đáng ra em phải loại nó đầu tiên, không cần vào phỏng vấn. Có điều, lúc này nêu em quyết định làm như vậy thì vẫn chưa muộn đâu.”

Tân Hoành ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, u oán ngẩng đầu nhìn anh, bất đắc dĩ than nhẹ, “Ánh mắt của anh không thể lương thiện hơn một chút sao? Cần gì phải nói những lời ác độc với em như vậy?Làm như vậy anh thấy thoải mái lắm sao?”

Dịch Tân cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, “Anh cũng không còn cách nào khác. Em phải biết, đối với em, anh lúc nào cũng muốn ngừng mà không được, hoàn toàn khống chế không được chính mình. Về chuyện có thoải mái hay không, có lẽ làm vậy sẽ khiến anh vui vẻ hơn.”

Tân Hoành nhếch nhếch khóe môi, không nói gì.

Dịch Tân ôm chầm vai cô, “Được rồi, anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn. Bây giờ en có thể đi vào, dũng cảm cự tuyệt bọn họ, sau đó chúng ta về nhà.”

Cô liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ lại u oán.

Hai người đi vào phòng khách, vốn dĩ muốn đợi thang máy. Chỉ là, lúc thang máy dừng lại, cánh cửa bằng kim loại mở ra, thình lình xuất hiện gương mặt thẹn quá hóa giận làm cho hai người đều là cả kinh.

Nam nhân trong thang máy tựa hồ cũng không ngờ rằng lại chạm mặt ngoài ý muốn như vậy, vốn dĩ gương mặt nhuộm đỏ vì giận dữ, lúc này rõ ràng cứng đờ, sau đó, lại dần dần chuyển sắc. Tướng mạo của anh vốn là nhã nhặn, đường nét trên gương mặt không hề sắc bén chút nào, ngược lại có nét ôn hòa mỹ cảm. Chỉ là biểu tình lúc này cùng khí chất trời sinh của anh rất không tương xứng.

Cả kinh qua đi, Tân Hoành mới dám nhìn người đàn ông kế bên mình. Lúc này lại thấy anh cau mày, sắc mặt lạnh lẽo, cô mới biết, cô quả thật không có nhận lầm người.

Vốn dĩ đã từng nhìn qua ảnh của người này trên tạp chí. Chớp mắt một cái đã bình tĩnh trở lại, còn có chút nghi ngờ là mình nhận lầm người. Nhưng phản ứng của Dịch Tân lại cho cô biết rằng, cô không có nhận lầm người.

Trong thang máy, người đàn ông bộ dáng nhã nhặn lúc này đang tức giận, chính là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng, Yến Thanh.

Lúc này, vì quá lâu không có động tĩnh, cửa thang máy lại muốn tự động khép lại. Người đàn ông bên cạnh cô nhanh chóng cản lại cánh cửa.

Dịch Tân lập tức ôm bên hông cô, tay nắm thật chặt, lại buông ra, anh quay đầu nhìn cô, nói nhỏ, “Em tự mình đi lên, anh sẽ ở đại sảnh chờ em.”

Tân Hoành nhìn Dịch Tân thật sâu, khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”

Anh khẽ hôn một cái lên trán cô rồi mới buông cô ra.

Yến Thanh con ngươi sắc bén nhìn qua, nhưng cũng ăn ý bước ra khỏi thang máy.

Hai người đàn ông ở trong đại sảnh quán cà phê ngồi xuống, Yến Thanh vốn dĩ sớm đã kiềm chế không được, hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Tân, gầm nhẹ, “Dịch Tân, cậu tại sao có thể đối xử với cô ấy ác độc như vậy?”

Dịch Tân cười, lắc đầu, “Yến Thanh, cậu rốt cuộc vẫn chưa hiểu, bởi vì cậu, đối với cô ấy, tôi đã từng phá vỡ nguyên tắc của mình.”

Yến Thanh cười lại, “Nguyên tắc? Thì ra nguyên tắc của Tân thiếu gia cậu luôn luôn chỉ là những thủ đoạn độc ác!”

Dịch Tân cười khẽ, không ý kiến gì thêm.

Yến Thanh nắm thật chặt nắm tay, mặc dù trong lòng đã cực kỳ giận dữ, lại vẫn phải cắn răng nói, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu, chuyện này có liên quan đến cậu đúng không?”

Dịch Tân nhíu mày, trong ánh mắt thể hiện nét cười, “Tôi vừa thấy dáng vẻ của cậu, liền đoán được cậu đã đến tìm hắn rồi. Thế nào, ở chỗ của hắn bị hắn từ chối khéo rồi?”

“Cậu không nên lảng sang chuyện khác. Tôi chỉ hỏi cậu, việc này, có phải liên quan đến cậu không?” Yến Thanh vốn dĩ ôn hòa, vậy mà trong mắt lúc này đã tràn đầy tơ máu.

Đôi mắt Dịch Tân trầm ngâm, một lát sau, anh thở dài, “Yến Thanh, cậu không cảm thấy vì cô gái này, cậu thực sự đã quá mệt mỏi sao?”

*

Tân Hoành ra khỏi thang máy, liền thấy một cô gái mặc đồ công sở khẽ mỉm cười đi về phía cô, gương mặt tinh xảo, búi tóc xinh đẹp, giày cao gót 14cm giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh thanh thúy. Tân Hoành còn đang suy nghĩ cô gái này là ai thì đối phương đã tự giới thiệu, “Tân tiểu thư, tôi là Serena, chúng tôi đã thấy cô tới phỏng vấn ngày hôm đó.

Tân Hoành mỉm cười, “Chào Serena, gọi tôi Tân Hoành là được. Tôi đến đây là muốn nói với mọi người...”

Cô còn chưa nói xong, đã bị đối phương cắt ngang, “Tân Hoành, chuyện của cô, tôi không thể quyết định được.”

Tân Hoành trong lòng kinh ngạc, Serena đã cười nói, “Cô là trợ lý của tổng giám đốc, có điều gì muốn nói xin hãy trực tiếp nói với ngài ấy.”

Tân Hoành chân mày khẽ cau lại, “Nhưng lúc công ty thông báo tuyển dụng đâu có nói là muốn tuyển trợ lý tổng giám đốc?”

Nếu quả thật là trợ lý tổng giám đốc, cấp bậc tương đương với bộ phận quản lý, thông thường khi tuyển người đều sẽ nói rõ. Mà nếu nói rõ, Tân Hoành nhất định sẽ không nộp sơ yếu lý lịch. Cô nhất định sẽ không làm những công việc yêu cầu kỹ thuật cao.

Lúc này, nghe đối phương nói rõ, trong lòng cô chỉ cảm thấy chuyện này có vẻ rất kì quặc.

Serena lại bình tĩnh cười, “Nhưng chúng tôi cũng không có nói vị trí cần tuyển không phải là trợ lý tổng giám đốc mà.”

Tân Hoành lắc lắc đầu không đáp lời. Vốn dĩ nếu muốn đùa bỡn thì tìm người khác mà đùa. Cô thật sự không có hứng thú.

Serena hình như cũng không để ở trong lòng, chỉ dẫn cô đến chỗ thang máy, “Đi thôi, chúng ta đến tầng cao nhất đi gặp tổng giám đốc. Có việc gì mời cô cứ trực tiếp nói với ngài ấy.”

Tân Hoành theo Serena một đường tới tầng chót. Cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng chặt. Serena tiến lên, gõ nhẹ hai cái, bên trong có tiếng nói trầm thấp truyền ra, “Vào đi.”

Serena quay đầu nhìn Tân Hoành, lúc này mới nhường chỗ cho Tân Hoành đi vào.

Tân Hoành trong lòng nghi hoặc, đi tới cạnh cửa, còn đang do dự có nên đi vào hay không, lại thấy rộng lớn trong phòng làm việc, trên tường có rất nhiều cửa sổ sát đất, thân hình người đàn ông cao ngất đưa lưng về phía bọn họ, đang đứng hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

Lúc này nghe thấy động tĩnh, người đàn ông chủ động xoay người lại.

Tân Hoành thấy gương mặt đó, trong nháy mắt, trong lòng kinh ngạc, nhịn không được, lại không tự chủ nháy nháy mắt.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Người đàn ông thấy nét mặt cô như vậy, nở nụ cười quyến rũ hỏi: “Tôi với người kia giống nhau như vậy sao?

Tân Hoành mới vừa ngẩn ra, chợt tỉnh lại, khẽ mỉm cười gật đầu: “Vâng, anh và Phong Dương lớn lên rất giống nhau, mới vừa nhìn thấy, tôi còn tưởng rằng là anh ấy.”

Nói rồi mới từ tốn đi vào, ở phía sau Serena cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đàn ông thấy dáng vẻ tự nhiên duyên dáng của cô, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, cũng tự giới thiệu mình: “Tôi là Dịch Phong Nghiêu, anh trai của Phong Dương, em họ của Dịch Tân, theo như phép tắc, tôi phải gọi cô một tiếng chị dâu rồi.”

* * * *

Lúc Tân Hoành xuống lầu, Dịch Tân đang ngồi trên sô pha, tay phải chống lên tựa vào thành ghế, nâng nhẹ trán. Trên mặt không thể hiện biểu cảm gì, nghe được động tĩnh sau lưng, mới từ từ đứng lên, xoay người đối mặt với cô nở một nụ cười.

“Có thể về nhà chưa?”

Tân Hoành gật đầu, hơi do dự, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: “Dịch Tân, bắt đầu từ ngày mai, em thật sự phải tới đây làm việc vặt rồi.”

Ngay lập tức Dịch Tân lạnh mặt hỏi: “Lý do?”

Tân Hoành tự biết đuối lý, lúc này lập tức chủ động đưa tay kéo anh, mềm giọng dỗ dành: “Thật xin lỗi.”

Tay anh cương cứng một chút, cũng không rút về, chỉ là vẫn lạnh lùng hỏi: “Cho anh một lý do vì sao em lại thất hứa.”

Cô suy nghĩ giây lát, nhìn anh, nói: “Vì tiền bồi thường hủy hợp đồng rất cao, mặc dù anh có nhiều tiền, nhưng em sẽ thấy xót tiền.”

Anh nheo mắt lại, giận dữ nhìn cô, cô chỉ có thể cười áy náy với anh.

Anh hừ lạnh, hất tay cô ra, quay người đi ra cửa.

Buồn bực.

Cô đứng ngây ra tại chỗ, tỏ ra bất lực. Có vẻ là thực sự chọc giận anh rồi, làm sao mà dỗ được đây? Cô lắc lắc đầu cười khổ.

Đằng sau, anh quay đầu lại: “Còn không đi, nhanh lên một chút!”

Giọng nói vẫn rất lạnh lùng, cô nhanh chóng xoay người, nở một nụ cười thật tươi với anh.

Anh hừ khẽ, lại quay người tự mình bỏ đi.

Cô vội bước nhanh đuổi theo.

Trên xe, anh lạnh lùng nắm tay lái, mấy lần cô cố gắng bắt chuyện với anh, đều bị giọng điệu thờ ơ của anh cự tuyệt.

“Là muốn nói với anh, em hối hận rồi, bây giờ chúng ta quay lại nộp tiền bồi thường?”

“Không phải.”

“Vậy không cần nói chuyện với anh nữa.”

Cô cắn môi, ảo não.

Cô nhất quyết muốn dụ dỗ anh cho bằng được, không muốn để anh không vui, mà anh lại không hợp tác.

Cô tựa đầu lên cửa xe, nhớ lại vừa rồi nói chuyện với Dịch Phong Nghiêu trong phòng làm việc.

Vốn cô muốn nhã nhặn từ chối công việc này, thứ nhất, cô quả thật không làm được cái chức vị trợ lý gì đó kia; thứ hai, cô đã trở lại bên cạnh Dịch Tân, thời gian làm việc cố định sẽ không thích hợp với cô lắm, nếu cô rảnh rỗi, có thể tiếp tục làm phiên dịch là được rồi.

Nhưng Dịch Phong Nghiêu vừa mở miệng đã hỏi cô: “Cô thật sự hiểu được nhà họ Dịch sao? Còn có, Dịch Tân?”

Nếu như người anh ta hỏi là Dịch Tân, cô có thể tự tin khẳng định trả lời rằng, Dịch Tân chỉ cần động chân mày, là cô có thể biết chính xác khi nào anh đang vui vẻ, hay lúc nào sắp nổi giận.

Nhưng Dịch Phong Nghiêu lại nhắc đến nhà họ Dịch trước, cô tự nhiên cũng hiểu, Dịch Phong Nghiêu là muốn hỏi, cô hiểu được Dịch Tân của nhà họ Dịch bao nhiêu, hoặc là nói, cô không muốn hiểu về gia đình của Dịch Tân, bối cảnh của anh, thậm chí là quá trình trường thành.

Những thứ này, cô quả thật xấu hổ, vì thật sự không biết rõ lắm.

Cô chỉ biết sơ sơ, mẹ Dịch Tân yêu Mạc Thích Thanh, trải qua rất nhiều chuyện nhưng cũng không có được kết quả, sau khi qua đời, Dịch Tân được Dịch Lam nuôi lớn lên, chắc chắn trải qua rất nhiều khó khăn, mới có thể trở thành Dịch Tân trưởng thành như ngày hôm nay.

Anh rất ít khi nói chuyện này với cô, cô cũng không cố ý đi hỏi. Mọi chuyên cứ tự nhiên như vậy, anh không nói, cô cũng không hỏi, như thể những thứ kia không đáng nhắc tới.

Đối mặt với Dịch Phong Nghiêu, cô từ từ lắc đầu.

Cô biết, Dịch Phong Nghiêu có lời muốn nói, mà cô, cũng muốn nghe.

Dịch Phong Nghiêu cười một tiếng: “Cô rất thông minh, quả nhiên là...”

Cô chờ anh ta nói xong câu kia, nhưng đột nhiên anh ta lại nói chuyện vòng vo: “Cô nhìn Viễn Thịnh bây giờ, là do một tay Dịch Phong Nghiêu tôi sáng lập nên, tôi có thể thẳng thắn nói cho cô biết, đế quốc này không có một chút quan hệ nào với nhà họ Dịch, đây hoàn toàn là thiên hạ của một mình Dịch Phong Nghiêu tôi.”

Anh ta nhìn cô, nhếch môi cười: “Có phải cô rất nghi ngờ phải không, rằng tôi mới là cháu đích tôn của nhà họ Dịch, tôi cũng không phải giống như Phong Dương chỉ một lòng muốn làm bác sĩ cứu chữa cho người khác, tại sao phải rời khỏi nhà họ Dịch, tự làm khó mình?”

Tân Hoành hơi ngạc nhiên trước cái nhìn sâu sắc của người đàn ông này, cũng không che giấu, gật gật đầu.

“Bởi vì tôi biết, chỉ cần Dịch Tân ở nhà họ Dịch, thì tôi, không phải là đối thủ của anh ta.” Đối với lời răn dạy của Nhân Hạ Phong, Dịch Phong Nghiêu cũng không giấu diếm, ngược lại còn cực kỳ thản nhiên, anh ta nhìn Tân Hoành, “Không phải là đối thủ, thì hoàn toàn không cần phải tốn công, tự mình tạo ra thiên hạ của mình, sẽ càng tự tại hơn.”

Tân Hoành gật đầu, trong nháy mắt, nhanh chóng cảm thấy có ấn tượng tốt với người đàn ông trước mặt.

Có khát vọng lớn, cũng không có chấp niệm mù quáng, rất khó có được, đây mới thật sự là con người khôn ngoan.

“Tôi cam tâm tình nguyện rút lui, ngoài bởi vì tự nhận thấy không bằng Dịch Tân, còn có một nguyên nhân khác.” Lúc này Dịch Phong Nghiêu chợt cười một tiếng, tròng mắt sâu sắc nhìn Tân Hoành, “Có muốn thử đoán một chút là gì không?”

Tân Hoành cau mày suy nghĩ, thử dò xét hỏi: “Anh muốn có thể trở nên mạnh mẽ hơn Dịch Tân? Có lẽ Dịch Tân cũng có đầy đủ khả năng tự lập nên đế quốc của mình, giống như anh, nhưng muốn vậy cũng phải hao tổn mất một đoạn thời gian không ngắn. Chỉ là, nếu trực tiếp tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Dịch, như vậy sẽ giống như anh ấy, căn bản là đã đứng sẵn trên một ngọn núi cao, sau này có cố gắng cũng chỉ là xây dựng trên độ cao vốn có, cao lại càng cao hơn.”

Dịch Phong Nghiêu nghe vậy, đôi mắt sáng lên: “Tôi rất ít khi khen người khác, nhưng lại phải khen cô thêm một lần nữa, thật sự cô rất thông minh.”

Tân Hoành cười nhạt.

“Cô nói đúng. Có điều, đó cũng không phải là mục đích chính của tôi.” Dịch Phong Nghiêu nói: “Mục đích của tôi, là muốn trong thời gian ngắn nhất, nhìn thấy Dịch Tân phá hủy nhà họ Mạc.”

“Đây là nguyên nhân anh ta ở lại nhà họ Dịch, cũng là nguyên nhân tôi rời khỏi đó.”

Thân thể Tân Hoành run lên.

Nhà họ Mạc và nhà họ Dịch là những gia tộc lớn, mà nhà họ Dịch lại muốn nhổ sạch tận gốc nhà họ Mạc?

Cô hỏi: “Tại sao?”

Tại sao anh ta lại muốn làm như vậy?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Chào mọi người, mình là TranGemy, từ nay mình và editor ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ sẽ tiếp nhận bộ này. Vì chúng mình còn đang làm các bộ khác nữa nên sẽ cố gắng ra chương đều tầm 2 - 3 chương/tuần. Mong mọi người sẽ ủng hộ chúng mình. Iu Iu. Cầu cmt, cầu thanks ^^!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Dịch Phong Nghiêu nhìn Tân Hoành, cười khẽ: “Xem ra, quả nhiên anh ta không nói với cô những chuyện này.”

Tân Hoành chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, chờ đợi câu tiếp theo.

Dịch Phong Nghiêu nói: “Chuyện này, tôi cũng không biết rõ lắm. Cô nên biết, giới hạn trong quan hệ giữa người với người của Dịch Tân là vô cùng rõ ràng, chỉ là hồi nhỏ tôi từng nghe ông tôi, chính là Dịch Lam, nhắc qua một lần.”

“Dịch Ngưng – mẹ của Dịch Tân, cũng chính là cô của tôi, đã từng vì Mạc Thích Thanh mà bất chấp tất cả. Cô cũng biết, người phụ nữ khi yêu thì trở nên mù quáng, cho nên, dù cả thế giới này đều biết Mạc Thích Thanh đào hoa phong lưu ra sao, Dịch Ngưng vẫn cố chấp ôm lấy chấp niệm, cho rằng Mạc Thích Thanh đối với bà là không giống như thế.” Dịch Phong Nghiêu giễu cợt cười một tiếng, lắc đầu: “Đối với bà là không như thế, điển hình là cách phụ nữ tự lừa mình dối người.”

“Mặc dù Dịch Ngưng là người của nhà họ Dịch, nhưng tính cách của bà lại hoàn toàn không giống những người khác trong nhà họ Dịch, bà thuần khiết, dịu dàng, Mạc Thích Thanh đối với bà chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng bà lại coi là thật, hơn nữa còn vì ông ta mà sinh hạ Dịch Tân. Sau đó còn bất chấp tất cả dẫn Dịch Tân đuổi theo đến tận nước Mĩ. Năm đó, vì chuyện này mà ông cụ rất giận dữ, tuyên bố ra bên ngoài, một khi bà bước ra khỏi cửa nhà họ Dịch, thì sống chết do mệnh, nhà họ Dịch sẽ không bao giờ quan tâm tới bà nữa.”

Tân Hoành nhẹ nhàng lắc đầu cười: “Lúc đó, có nói cái gì cũng không ngăn được, chỉ càng làm hành động của bà ấy quyết liệt hơn mà thôi.”

Dịch Phong Nghiêu gật đầu: “Đúng, Dịch Ngưng cứ thế đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dịch, một mình dẫn theo Dịch Tân đến Mĩ tìm Mạc Thích Thanh. Có điều, dù có nghèo túng thì Dịch Ngưng vẫn là người của nhà họ Dịch, bà mang theo đứa bé tới đó, cứ coi như nể mặt ông tôi, Mạc Thích Thanh cũng không dám không giữ hai mẹ con họ lại.”

“Năm năm. Dịch Ngưng đưa Dịch Tân sang Mĩ sống năm năm, có lẽ trừ một mình Dịch Tân ra, sẽ không có ai biết năm năm kia đã trôi qua như thế nào. Khi Dịch Tân được năm tuổi, có một ngày, đột nhiên bị Dịch Ngưng phái người đưa về nhà họ Dịch, cùng với một lá thư gửi cho ông cụ. Trong thư chỉ có vẻn vẹn mấy chữ.”

“Ba: Con sai rồi. Con nguyện dùng sinh mạng mình để chuộc tội, đổi lại cầu xin ba hãy đối xử tốt với đứa bé này.”

“Không lâu sau, có tin tức từ Mỹ đưa tới, Dịch Ngưng tự sát.”

Tân Hoành nghe tới đây, chỉ cảm thấy thân thể giống như cái gì đó hung hăng đập cho một phát, trong một khoảng khắc, cảm thấy khó chịu đến chết lặng.”

Năm năm không ngại ngần theo đuổi tình yêu đến chết đi sống lại, quay đầu, cũng chỉ đổi lấy một câu “con sai rồi”, đoạn thời gian ấy, rốt cuộc đã trải qua sự tàn khốc thế nào, mới có thể khiến cho trái tim bất chấp tất cả ấy nguyện hóa thành tro bụi?

Rốt cuộc Dịch Ngưng đã phải chịu đựng những gì, mới có thể tuyệt vọng đến thế, đến nỗi quyết định tự sát? Mà Tiểu Dịch Tân, những ký ức trong lòng anh đã khắc sâu đau đớn đến nhường nào?

Trước khi chết, mẹ anh đưa anh trở về nhà họ Dịch, có lẽ anh đã cho rằng đây chỉ là tiểu biệt*, lại không hề nghĩ tới, vừa ngồi lên máy bay, chính là lúc vĩnh biệt mẹ mãi mãi.

*tiểu biệt: tạm xa nhau một thời gian ngắn, (mình thấy để tiểu biệt với vĩnh biệt sẽ tạo hiệu ứng ngôn từ hay hơn nên đã giữ lại ^^) – TranGemy DĐLQĐ.

Tân Hoành nghĩ, cả đời này Dịch Tân sẽ không thể quên được cảnh tượng lần cuối cùng anh vẫy tay từ biệt mẹ.

Nếu như là cô, cô sẽ không quên, hình ảnh kia sẽ khắc ghi trong lòng cả đời này, tận sâu trong xương tủy, không thể nguôi ngoai. Khi không có ai bên cạnh sẽ lại càng nhức nhối, sau đó, lại khắc sâu thêm một tầng đau đớn.

Mà bây giờ Dịch Tân cũng đã nói cho cô biết, quả thật anh không có quên, trong lòng anh vẫn ôm nỗi hận mãnh liệt đối với nhà họ Mạc.

Dịch Phong Nghiêu nói với cô: “Cô có muốn đứng ở khoảng cách gần nhất, chứng kiến con đường trả thù của chồng cô không?”

“Nhất định Dịch Tân sẽ không nói cho cô biết anh ta muốn làm cái gì, cũng sẽ không nói cho cô biết, gần đây bên ngoài đồn đại, tổng giám đốc Dịch thị không có mặt tại rất nhiều sự kiện lớn nhỏ liên tiếp, thái độ này, giống như một người không chuyên nghiệp vậy, khiến mọi người tỏ rõ thái độ không yên lòng.”

Tân Hoành nghe vậy, nhớ lại chuyện xảy ra trong thời gian này, trái tim cũng cứng lại, lúng túng nói: “Chỉ là gần đây anh ấy tương đối bận rộn.”

Dịch Phong Nghiêu cười một tiếng: “Tôi biết gần đây anh ta rất bận, chỉ là, cô thì không biết gần đây anh ta rất bận.”

Trái tim Tân Hoành như bị siết chặt. Bị nói như vậy, lúc này cô mới nghĩ lại, hình như quả thật cô đã làm liên lụy đến anh không ít.

“Tới Viễn Thịnh đi, nơi này là vị trí ở gần anh ta nhất.”

Nội tâm Tân Hoành khẽ động, chỉ giương mắt, thẳng tắp nhìn Dịch Phong Nghiêu: “Vậy anh thì sao? Nói với tôi những chuyện này, mục đích của anh là gì?”

Trong mắt Dịch Phong Nghiêu chợt ánh lên vẻ yêu nghiệt, nhìn cô nói thẳng: “Tôi vì tiền.”

“Nhà họ Mạc là một gia tộc lớn, có không ít rắc rối, cho dù Dịch Tân có lật đổ được nó, trong thời gian ngắn nhất cũng không thể nuốt trôi hết. Tôi chính là ở đây chờ trò chơi qua đi, tiện thể ăn hôi chút máu thịt của Mạc Thích Thanh, Viễn Thịnh của tôi có thể một bước nhảy xa tới mười mấy năm. Mà chỉ khi cô ở chỗ này của tôi, Dịch Tân mới có khả năng phân cho tôi nhiều lợi lộc hơn một chút.”

Cứ như vậy, Tân Hoành đồng ý với Dịch Phong Nghiêu, ký tên trên hợp đồng, bắt đầu đi làm từ ngày mai, cô vẫn cho rằng, cô chỉ cần làm tốt vai trò của một người vợ là được rồi. Nhưng kể từ khi nghe những chuyện cũ kia, kể từ khi Dịch Phong Nghiêu nói cho cô biết, ở Viễn thị có thể ở gần anh hơn, cô mới biết trên thực tế, cô chưa bao giờ hài lòng như cô vẫn nghĩ.

Cô muốn biết về anh nhiều hơn, hay là, nhiều nhất có thể. Quá khứ, cô không hỏi, bởi vì tính cô là vậy, thấy được anh không muốn nhiều lời, cô cũng không hỏi tới. Nhưng, hiện tại có một cơ hội, cô có thể hiểu được về anh nhiều hơn, ngay lập tức lòng cô sẽ không yên, làm sao mà có thể an phận được.

Dịch Phong Nghiêu lại nói: “Công việc của cô, trên thực tế thời gian cũng không cần phải cố định, đến trễ về sớm xin nghỉ cũng chỉ là thay đổi chút tiền lương, mà hình như cô cũng không cần thiết chút tiền này.”

Trong lòng Tân Hoành khẽ kinh ngạc, đến trễ về sớm xin nghỉ… Dĩ nhiên cô biết, Dịch Phong Nghiêu là một thương nhân, chắc chắn anh ta sẽ không làm chuyện có hại cho chính mình, nhất định anh ta biết cô sẽ mang tới cái gì tốt cho mình, ít nhất là trên phương diện liên quan đến Dịch Tân.

Điều khó khăn duy nhất chính là, làm thế nào để giải thích với Dịch Tân?

Tân Hoành tựa đầu trên cửa sổ xe, lơ đãng nhìn gò má cương nghị của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Anh lạnh lùng lái xe, rõ ràng cảm thấy được cô đang nhìn anh, cũng không thèm để ý, có vẻ thật sự rất tức giận.

Hai người trở lại nhà trọ của cô, cô vẫn muốn dụ dỗ anh, nhưng anh lại lạnh lùng tuyên bố: “Anh đói rồi, em đi nấu cơm đi.”

Tân Hoành sửng sốt. Như vậy có phải là không phù hợp không? Là anh phạm sai lầm, nên là anh tới dỗ dành cô, để cô sai bảo chứ. Bây giờ, sao lại đảo ngược thế này? Nhìn dáng vẻ anh sai bảo cô mà không có chút áy náy lương tâm, trong lòng cô cắn răng ráng nhịn.

Bấy giờ, đột nhiên Tân Hoành mới tỉnh ngộ, bởi vì nhận công việc vặt kia, cô đã tự làm mình trở thành người đuối lý giữa hai người.

Không còn cách nào khác, cô gật đầu một cái, chấp nhận việc mình phải xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, mới phát hiện bên trong ngoài đồ ăn nhanh, không còn gì cả.

Cô là một người lười nấu ăn, sau đó lại rời khỏi đây mấy ngày cùng với người đàn ông kia, hoàn toàn không cần nghĩ tới chuyện nấu cơm. Lúc này mới phát hiện, không có gì ăn được…

Cô lại không thể lấy đồ ăn nhanh ra cho anh ăn…

Cô đi ra khỏi bếp, đại thiếu gia đang ngồi trên salon, hai chân gác lên nhau, thấy cô ra ngoài, hơi bất mãn lười biếng nhíu mày một cái.

Cô nhịn, vừa muốn mở miệng kêu anh cùng đi mua thức ăn với mình, thì đột nhiên chuông cửa lại vang lên.

Cô kinh ngạc.

Gần đây, vốn là căn phòng này không có người ở, sao bây giờ tự dưng lại có người tới gọi cửa?

Cô đang nghĩ, đã nghe thấy đại thiếu gia lạnh lùng sai bảo: “Còn không mau ra mở cửa?”

Cô hơi cáu: “Thật sự anh rất phách lối đấy.”

Cũng không chịu nhìn xem đây là nhà của ai.

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi ra mở cửa. Ngay sau đó, cô còn thấy cả kinh hơn.

Người đến là Nguyên Thâm, trên tay giơ lên một túi đồ, cô liếc qua, thấy bên trong đựng nào là gạo, rau, thịt.

Nguyên Thâm lạnh lùng đưa túi đồ cho cô, cô vừa nhận lấy, anh ta đã quay người rời đi.

Bỏ lại Tân Hoành sững sờ đứng yên tại chỗ, cô phát hiện ra, bây giờ Nguyên Thâm càng ngày càng ghét cô. Trước kia cũng không thích, nhưng cũng không tỏ ra chán ghét một cách lộ liễu như vậy.

Cô nâng nâng cái túi nặng trĩu trên tay, người nọ chuẩn bị đồ ăn cũng tốt lắm.

Cô đóng cửa lại, xoay người nhìn anh, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn không thèm liếc cô lấy một cái. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật cười khì khì một tiếng.

Thật ra thì, anh luôn rất cẩn thận, luôn chuẩn bị rất chu đáo, kể cả những chuyện nhỏ như thế này.

Anh nghe tiếng cô cười, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Cười cái gì?”

Cô tiếp tục nhe răng với anh: “Gì mà cười cái gì chứ? Vui vẻ thì cười thôi, rất đơn giản mà.”

Anh hừ lạnh, quay người đi ra chỗ khác.

Cô mang đồ vào bếp, dọn dẹp một chút rồi làm cơm cho hai người.

Dịch Tân ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm ti vi, nhưng tai thì vẫn chú ý động tĩnh trong bếp, đợi nghe được những âm thanh bình dị từ bếp vọng ra, trên môi anh mới hiện lên nụ cười tự mãn.

Lại nghĩ đến một chuyện, hơi cân nhắc một chút, anh cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Điện thoại vừa thông, bỗng nhiên giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo: “Dịch Phong Nghiêu, cậu thuê ai tới chạy việc vặt vậy hả?”

Đầu bên kia giống như sớm đã có chuẩn bị, đối mặt với Dịch Tân, vẫn cười bất cần đời như cũ: “Tân Hoành à? Chính cô ấy muốn tới chỗ tôi làm việc, tôi làm sao có thể cự tuyệt?

“Nếu cậu không tốn hơi nói lời lôi kéo, cô ấy có thể bị cậu lừa gạt vậy sao?”

Dịch Phong Nghiêu ở đầu dây bên kia nhún nhún vai: “Anh muốn nói sao thì tùy, tôi cũng chỉ nói cho cô ấy biết, anh bình thường rất bận rộn, còn phải tốn công chăm sóc cho cô ấy, cô ấy đã không thể giúp được gì, thì cũng có thể học cách tự chăm sóc mình.”

Dịch Tân hừ lạnh: “Tự chăm sóc mình? Ví dụ như đến đó cho cậu sai bảo?

Dịch Phong Nghiêu cười: “Giải quyết chuyện nội bộ của vợ chồng các anh, không cần nhắc đến tôi, anh cũng biết, chuyện này tôi cũng phải nghe theo Tân Hoành.”

Ánh mắt Dịch Tân liếc về phía cửa phòng bếp, đột nhiên trở nên sâu xa, rồi lại nói vào điện thoại: “Chuyện của Nghê Tranh, cậu cũng nên chấm dứt tại đây đi.”

Dịch Phong Nghiêu sững sờ, rõ ràng bị đờ đẫn một chốc, một hồi sau, mới cợt nhả tán gẫu: “Lòng dạ đàn bà, không giống anh đâu Tiểu Tân à,”

Dịch Tân từ chối cho ý kiến: “Tóm lại chuyện này chấm dứt ở đây, cũng coi như cậu giúp tôi… tất nhiên tôi cũng sẽ báo đáp cậu.”

Dịch Phong Nghiêu suy nghĩ một chút, chợt cười nói: “Yến Thanh đi tìm anh? Đối với cậu ta, anh thật nhân từ, người không biết, còn tưởng anh với cậu ta… Nhưng, làm sao anh biết được thật sự tôi không coi trọng mỹ nhân phong tình vạn chủng* kia? Bởi vì anh, tôi mới động tình với cô ta, lúc này, đột nhiên anh lại muốn tôi buông tay, có phải là quá tàn nhẫn không?”

*phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình: chỉ người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ

Dịch Tân cười lạnh: “Dịch Phong Nghiêu, bắt đầu từ khi nào, cậu cũng phí công sức đi nói mấy lời dối trá ngu ngốc này?”

Dịch Phong Nghiêu cười một tiếng: “Ok, tôi đồng ý với anh, sẽ không chủ động đi trêu chọc người phụ nữ kia, coi như giúp anh bán cho Yến Thanh một cái nhân tình. Nhưng, nếu cô ta cứ muốn quấn lấy tôi, anh cũng biết, từ trước tới nay tôi là người sẽ không quá cự tuyệt trước mĩ nhân… Đây là sự thật. Cho nên, phiền anh chuyển lời cho Yến Thanh, bảo anh ta tự quản người phụ nữ của mình cho tốt.”

Dịch Tân không nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, ở bên kia Dịch Phong Nghiêu cũng ấn nút ngắt kết nối. Quả thật hai người rất ăn ý.

Dịch Tân đi tới cửa phòng bếp, nhìn Tân Hoành đeo tạp dề đang bận rộn, trong lòng mềm nhũn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn cứng đờ như gỗ, lại nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau khi Tân Hoành làm xong bữa tối, không thấy bóng dáng Dịch Tân đâu, gọi một tiếng, mới thấy anh lạnh lùng đáp, anh đang sửa sang lại phòng.

Trong lòng cô thoáng chút ngạc nhiên, theo tiếng nói đi tới, mới thấy quả nhiên Dịch Tân đang dọn dẹp phòng. Trước đó cô đã cố ý nói…: “Ngoài phòng ngủ chính, thư phòng, còn dư một gian phòng, anh muốn ở thì tự đi mà quét dọn.”

Cô nói nửa đùa nửa thật, cô không tin anh không nghe ra được, thế mà bây giờ, người đàn ông này không biết bị cái gì kích thích, thật sự đi dọn dẹp căn phòng đó.

Lúc cô đi nấu cơm anh còn ngồi xem ti vi trong phòng khách. Giờ cô mới nấu cơm xong, phòng của anh đã được quét dọn đâu ra đấy.

Cô đứng một bên cửa, không hài lòng hỏi: “Buổi tối không có ý định ngủ cùng em sao?”

Cô cố ý chọc giận anh, thế mà anh lại xoay người lại, nhàn nhạt nhìn cô: “Ừ, anh ngủ ở chỗ này.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Cô bị vẻ mặt ôn hòa của anh chọc giận, cực kì muốn nói, vậy sao anh không trực tiếp về nhà anh mà ngủ một mình đi? Suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra mà chỉ bỏ lại một câu: “Đây là tự anh nói đấy.”

Nói rồi, cô xoay người, đi về phía phòng ăn: “Ăn cơm.”

Cho nên cô không nhìn được khóe môi Dịch Tân khẽ cong lên ngay khi cô vừa quay lưng.

Hai người ăn cơm cùng nhau, cũng coi như hòa hợp, chỉ là từ đầu tới cuối Dịch Tân không nói lời nào mà thôi. Mà Tân Hoành nhớ tới hành động trước đó của anh, cảm thấy lần này anh có chút quá đáng, cũng không chủ động để ý đến anh, không có ý định cho anh thêm cơ hội để kiêu ngạo.

Hai người không ai nói chuyện với ai, chỉ có thỉnh thoảng vẫn trao đổi qua nét mặt.

Hay chính là, Tân Hoành trừng anh, anh không thèm để ý đến cô, hoặc là, Tân Hoành trêu chọc anh, anh cũng không thèm để ý đến cô.

Buổi tối sau khi tắm xong, anh không nói tiếng nào, tự mình quay về căn phòng cho khách mình vừa dọn dẹp. Tân Hoành giận đến mức thiếu chút nữa thuận tay cầm lên cái gối ôm ném về phía bóng lưng phách lối của anh.

Đã cầm trong tay rồi, suy nghĩ một chút, lát nữa có rơi xuống đất cũng là chính mình phải đi nhặt lên, mới từ bỏ ý định này. Vì vậy, lại đặt xuống.

Đứng dậy, cô hơi bực mình trở về phòng. Tắt đèn, đi ngủ.

Trong bóng tối, cô lắng tai ngóng tiếng động bên ngoài, hồi lâu, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Cô có hơi mất mát, lúc trước anh gấp gáp ôm cô đến nóng rực, cô biết anh muốn bao nhiêu. Lúc này, có thể ở chung một chỗ với cô, mà lại tha cho cô, cách giải thích suy nhất chính là, anh giận thật rồi.

Tân Hoành thở dài một cái, kéo chăn kín đầu, muốn cô nói với anh thế nào đây? Tìm lý do thế nào để mà thuyết phục anh đây?

Trằn trọc trở mình, nghĩ mãi không ra lý do, cảm thấy như càng nằm càng tỉnh ra.

Trong lòng cô nóng nảy, đột nhiên ngồi bật dậy, vén chăn lên, xuống giường.

Dịch Tân nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm hờ, tinh thần cũng cực kỳ tỉnh táo. Chỉ là, anh không giống Tân Hoành, không phải anh không ngủ được, căn bản là anh không định ngủ.

Anh đang đợi cô tới.

Dĩ nhiên, anh cũng không khẳng định 100% cô sẽ tới, chỉ là lúc này, thấy tâm trạng chờ đợi cũng không tệ. Nếu như thật sự cô không đến, lúc đó chắc chắn cô sẽ rất thảm, nhất định anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Anh không cho rằng vì cô mà anh bị ảnh hưởng xấu, ngược lại, vì có cô bên cạnh, anh mới có thể cởi bỏ sự tàn độc của mình. Đối với anh, đây cũng là một loại đặc ân, những lúc ở bên cô, anh chỉ muốn có thể như vậy mãi mãi, không bao giờ cần để ý tới thế giới bên ngoài nữa.

Có cô ở nhà, mỗi một ngày, anh đều muốn mau chóng về nhà cùng cô.

Cô không có ở nhà, anh cũng không muốn rời khỏi đây một bước, chỉ muốn ở nhà đợi cô, hèn mọn chờ đợi, nói không chừng lúc nào đó sẽ đột nhiên thấy cô mở cửa về nhà. Khi đó, anh sẽ không để cho cô rời đi nữa.

Sự chờ đợi lúc đó, không có hi vọng, nỗi tuyệt vọng hành hạ anh đến gần như sụp đổ, nhưng đồng thời sự chờ đợi ấy lại như dòng nước ấm tỉ mỉ chảy quanh con tim, cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Lúc này, chỉ vì biết, cô đang ở bên ngoài cách một bức tường.

Cho dù cô có tới hay không, lúc nào anh cũng có thể ôm cô vào trong ngực, như trong quá khứ.

Chỉ là trong lòng anh, vẫn hy vọng cô sẽ chủ động sang đây.

Thực sự giận cô, bởi vì anh nghĩ không ra, tại sao cô phải chạy đi làm cái công việc kia? Cô muốn làm phiên dịch, anh có thể hiểu được, bởi vì đó là thứ cô yêu thích, hơn nữa cũng không tốn nhiều thời gian.

Nhưng công việc trợ lý kia…

Đột nhiên trong đầu lóe lên, hình như anh đã hiểu rõ ràng rồi.

Mặc dù Dịch gia không liên quan đến Viễn Thịnh, nhưng Dịch Phong Nghiêu rất thủ đoạn, lĩnh vực hoạt động cũng gần giống với nhà họ Dịch.

Dịch Tân cười tự giễu một tiếng, anh hiểu được cô muốn làm gì.

—— Cô muốn hiểu về anh, muốn biết được anh ở đâu khi không ở bên cô.

Trên cửa có tiếng động nhỏ truyền đến, anh lập tức hoàn hồn, trong nháy mắt trở nên vui vẻ.

Cô đến rồi.

Anh giả vờ nhắm mắt ngủ, chỉ căng tai nghe tiếng cô nhẹ nhàng mở cửa, rồi đóng cửa, lặng lẽ bò đến bên giường anh, vén một góc chăn lên, sau đó, cả thân thể áp vào trong ngực anh.

Không ngờ lại chạm phải làn da bóng loáng của anh, cô hơi kinh hãi, thủ hạ phía dưới cũng nhanh chóng nóng rực căng thẳng đứng lên.

Đến lúc này rồi, tất nhiên cô cũng sẽ không ngốc đến độ tin rằng người đàn ông này đang ngủ. Cô lên án: “Anh lại có thể không mặc quần áo!”

Anh cười khẽ, giơ tay lên, ôm chặt thân thể cô áp sát vào trong ngực mình lần nữa: “Chỉ là anh không muốn phụ lòng em nửa đêm phải phí công leo lên giường anh.”

Anh đắc ý lại phách lối cười làm cô càng lúng túng, cũng không nói được gì, đúng là nửa đêm, cũng đúng là cô leo lên giường anh. Là cô làm chuyện xấu còn bị anh nắm được thóp…

Nói lý không được, cô đổi giọng dịu dàng, vòng bàn tay nhỏ bé quanh hông anh, ở trong ngực anh thấp giọng nói: “Không có anh, em không ngủ được.”

Dứt lời, đột nhiên vật chống đỡ phía dưới lại cứng rắn nóng rực thêm một phen.

Người nào đó còn ác ý di chuyển, cố tình cọ xát vào nơi riêng tư của cô vài lần, cô làm sao mà chịu được loại kích thích này, lúc này cả người đều nóng lên mềm nhũn ở trong lòng anh.

Tuy nhiên anh lại muốn trêu chọc cô, lúc này đang cố gắng áp chế xuống, chính anh cũng không cảm thấy dễ chịu gì, căng thẳng khàn giọng cất tiếng: “Biết sai chưa?”

Cô mềm mại ở trong lòng anh gật đầu: “Ừ, biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?

Anh lại cọ xát vào cô qua lớp quần, cô chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, thân thể đã sớm ướt át. Lúc này anh mới lật người, đè cô xuống dưới thân mình: “Được, chúng ta đi hủy hợp đồng.”

Mặt cô xuất hiện mấy vạch đen, ngượng ngùng nói: “Trừ cái này…”

“Thật sự muốn đi?”

Cô cắn môi: “Ừ”

Anh nghĩ một chút, có vẻ thật sự không hài lòng: “Em như vậy, làm anh rất không vui.”

Thế nhưng cô lại ngây ngốc bật thốt lên: “Vậy em để cho anh vui vẻ?”

Nói xong, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người nào đó, thân thể còn có chút run rẩy, lúc này mới phát hiện ra, lời này đặt trong tình cảnh trước mặt, có nghĩa khác xa đến mức nào…

Cô vội nói: “Ý của em là, em muốn chuộc tội?”

Anh trầm mặc. Cô cho rằng anh đang suy nghĩ để cho cô chuộc tội thế nào, thế nhưng anh chợt từ trên người cô nằm xuống, lại trở về bên cạnh người cô: “Em hãy làm anh vui vẻ đi.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Úm ba la, cầu thanks, cầu comment ah! 3
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Cô sững sờ, ngẩn ra hỏi anh: “Có ý gì?”

Anh dù bận nhưng vẫn ung dung, đặt hai tay ra sau gáy, lười biếng nói: “Để em tới bồi thường cho anh.”

Thiếu chút nữa thì cô nghẹn thở, anh cần phải nói rõ ràng như vậy sao?...

Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại, thấy chết không sợ: “Đến đây đi!”

Trong bóng tối anh cũng có thể cảm nhận được biểu tình như tráng sĩ bi tráng ra trận của cô, cười thầm trong lòng, nhưng giọng nói ngoài miệng vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em lên.”

“Hả?”

“Là em muốn bồi thường, dĩ nhiên là em phải chủ động rồi. Trước kia là em hưởng thụ, lần này, đổi lại là em lấy lòng anh.” Anh nói không nhanh không chậm.

Tân Hoành chỉ cảm thấy như máu toàn thân chảy ngược, vừa xấu hổ vừa tức giận, rồi lại thấy may mắn vì lúc này trong phòng không bật đèn.

Không muốn để anh thấy dáng vẻ cô quẫn bách, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn răng lật người một cái, dạng chân ngồi lên thắt lưng của anh.

Ngay sau đó nghe thấy anh rên lên.

Cô cho là động tác của mình quá mạnh, làm anh bị đau, cuống quít muốn bò xuống thì tay anh lại hung hăng nắm lấy eo cô, khàn giọng nói: “Không cho trốn, tiếp tục.”

Cách lớp vải áo ngủ mỏng manh, cô chỉ cảm thấy bàn tay to ấm áp của anh càng nóng rực hơn, lòng cô thì như bị cái gì trêu trọc, thân thể đã vô lực, nếu không phải eo còn bị anh khống chế, lúc này quả thật cô rất muốn trốn.

Chuyện giữa cô và anh, cô chưa từng chủ động thế này, những khi Dịch Tân chủ động đã khiến cô rất xấu hổ rồi, thỉnh thoảng cô thử trêu chọc anh một chút lại ngay lập tức biết ngay thế nào là làm bậy thì không thể sống, lần này lại muốn cô làm thế nào đây.....

Cô ngồi trên người anh, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh gì, người đàn ông phía dưới dường như không có bao nhiêu kiên nhẫn. Tay dùng sức một chút, nâng cô thể cô lên, cô lại cho rằng anh muốn tha cho cô, lập tức phối hợp động tác để chuyển vị trí cho anh.

Nào ngờ, cô vừa muốn rời đi, đột nhiên hai bàn tay đặt ngang hông cô lại dùng sức, áp cô trở lại trên người anh một lần nữa.

Thân thể đột nhiên bị mở ra, kích thích phía dưới gần như làm cô không chịu nổi, cô thét chói tai, anh cũng thấp giọng gầm nhẹ một tiếng.

Cô hoàn toàn không còn hơi sức nữa, nằm bò sấp trên thân thể anh, chỉ có thể kịch liệt thở gấp, cố gắng phục hồi nhịp thở.

Tay anh luồn vào trong, gạt áo ngủ cô ra, chạm vào tấm lưng trần của cô, vuốt dọc một đường xuống phía dưới.

Chỉ chốc lát sau, cả người cô đã bị anh trêu chọc cho run lẩy bẩy. Thế mà anh còn không chịu bỏ qua, ở bên trong cơ thể cô nhưng không có động tác gì, chỉ dùng tay vuốt ve khắp người cô, ngược lại càng làm cô khó chịu hơn nữa.

Rốt cuộc, cô cũng không chịu được nữa, giọng mềm nhũn khẩn cầu: “Xin anh đấy, anh tới đi.”

Anh cười một tiếng khàn đục bên tai cô, lật người đè cô xuống dưới, chỉ mở miệng nói một tiếng: “Tốt.” Giọng nói khàn khàn khiến người ta lạc hồn.

Thì ra anh vẫn luôn nhẫn nại, anh chính là chịu đựng để cô mở miệng cầu xin anh trước! Trong lòng Tân Hoành giận dữ nghĩ, nhưng cũng chỉ là thoảng qua, sự chú ý của cô nhanh chóng bị anh đoạt mất.

Động tác của anh vừa nhanh vừa kịch liệt, hình như đã phải nhẫn nại rất lâu, lúc này một khi bắt đầu, lập tức không thể khống chế lại được, anh muốn hoàn toàn phát tiết, cả người Tân Hoành nhũn ra.

Suốt đêm, rõ ràng cô chỉ cảm thấy cả người vô lực đến hỏng mất rồi, nhưng lại có thể hết mình phối hợp với anh, hoàn toàn làm theo những gì anh muốn.

Sau đó, cô bị anh hành hạ cả một đêm, đến sáng sớm, khi ánh sáng chiếu vào sàn nhà, cô mới nhớ ra sáng nay phải đi làm, mới tỉnh táo lại đôi chút.

Đúng lúc này, cô nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cả người run một cái.

Vẫn bị người đàn ông kia ôm chặt, anh cảm nhận được động tác của cô nhưng cũng không dừng lại, chỉ hỏi: “Sao thế?”

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc cũng xác định được là mình không hoa mắt, cô kêu to: “Dịch Tân, anh ôm em đến phòng khách làm gì!”

Anh, không biết anh đã ôm cô đến phòng khách từ lúc nào! Rốt cuộc khi nào thì anh thừa dịp cô thần chí mơ hồ mà lừa gạt đến đây?

Anh hơi ngừng lại, tà ác cười một tiếng: “Bây giờ mới phát hiện ra à?”

Cô hung hăng trừng anh, nhưng đột nhiên anh lại dùng sức, làm cô cong người bám lấy anh.

Anh gầm nhẹ, lại khàn giọng nói: “Phòng kia nhỏ quá, nơi này rộng rãi hơn. Hơn nữa, hôm qua anh cũng nói với em rồi, anh thích ở trên ghế sa lon hơn.”

Cô cúi đầu, rướn người về phía trước cắn lên vai anh.

Anh kêu rên, lại ôm cô đứng dậy: “Được rồi, được rồi. Chúng ta trở về phòng.”

Cô cáu kỉnh suy nghĩ, lúc này mới dịu dịu xuống.

Anh ôm cô đi về phía phòng ngủ, nhưng cuối cùng lại trực tiếp đi vào phòng tắm. Tân Hoành vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, đột nhiên trong lòng dội lên dự cảm không lành, lập tức gào thét.

Dịch Tân cười ác ý.

Đến khi hai người đi ra lần nữa, Tân Hoành đã gần như rơi vào hôn mê.

Dịch Tân đặt cô lên trên giường, đến hơi sức đắp chăn cô cũng không có, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh cười yêu chiều, giúp cô kéo chăn, lại hôn lên trán cô, rồi mới thỏa mãn mặc quần áo vào.

Nhanh chóng sửa sang lại, anh quay đầu nhìn cô vẫn im lìm ngủ trên giường, môi nâng lên một nụ cười hả hê.

Đột nhiên Tân Hoành giật mình, mở mắt lần nữa thì người đàn ông kia đã không còn ở đây.

Lại nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, chỉ là cô.....

Cô với tay cầm đồng hồ ở đầu giường xem, 12 giờ.

Hít sâu nhắm mắt lại, quấn chăn lên người, cô xuống giường tìm điện thoại, tắt máy.

Nhất định là người đàn ông kia cố ý!

Tân Hoành đang tức giận suy nghĩ thì đúng lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, rốt cuộc cũng không nhịn được mà phát tiết.

Cô bước nhanh ra khỏi phòng, quả nhiên trông thấy tên cầm thú kia áo mũ chỉnh tề vừa từ ngoài trở về. Cô khẽ híp mắt lại, căm tức nhìn anh.

Anh nhìn cô, đôi mắt chợt thâm trầm xuống.

Người cô chỉ bọc một lớp chăn mỏng, cổ lộ ra một khoảng lớn, thậm chí còn nhìn thấy những dấu hôn anh lưu lại trên da thịt trắng noãn trước ngực cô. Lòng anh vừa động, không nhịn được lại nghĩ tới, lúc này dưới cái chăn kia cô không mặc gì cả.....

Ánh mắt của anh bám chặt lấy cô, mang theo vẻ chiếm hữu và xâm lược, dù cô chậm hiểu cũng cảm thấy được sự nguy hiểm, cả người run lên, trách móc: “Anh là đồ cầm thú.”

Nói xong, đã nhanh chân chạy về phòng ngủ, lại tức giận đóng mạnh cửa.

--- ------ ------ ------ ------ ------

Chương mới đã về bản ^^. Dnay sắp Tết đang bận ơi là bận nhưng vẫn tranh thủ, còn phải chạy trước để Tết đi chơi vẫn có truyện post, hihi.

Mai miền Bắc lại rét, các bạn miền Bắc nhớ giữ ấm và theo dõi truyện đều nhé ^^!
 
Bên trên