[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

*Tân Hoành họa thủy: tên chương có nguồn gốc từ câu “Hồng nhan họa thủy”: Ý chỉ trong thời cổ đại những người đẹp thường khiến vua đưa ra các quyết định sai lầm, là tai họa của đất nước. – TranG3my DĐ.lpđ

Người trả lời điện thoại rõ ràng là rất nóng nảy, chính là mới tỉnh nên giọng nói có hơi khàn, lúc này nghe càng có vẻ bực bội: “Bây giờ là mấy giờ?”

Dịch Tân bình tĩnh bỏ qua lời anh ta, vào thẳng chủ đề: “Dịch Phong Nghiêu, cậu nói đúng, quả nhiên lòng dạ đàn bà không thích hợp với tôi.”

Đầu kia điện thoại hẳn là đơ mất một lúc, câu nói của Dịch Tân không đầu không cuối, khiến người ta phải mất một thời gian mới phản ứng kịp.

Có điều cậu chủ lớn người ta rõ ràng là không có kiên nhẫn chờ đợi anh ta kịp thích ứng, anh vẫn nói tiếp, không quan tâm người kia phải gian nan nhường nào để hiểu được lời anh nói: “Cậu vốn định làm thế nào thì cứ tiếp tục làm thế, tôi chờ, nhưng tốt nhất là cậu đừng để tôi chờ đợi quá lâu.”

Dịch Tân nói xong lại chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, còn có một việc, cái này mới là trọng điểm, cậu phải nhớ cho kỹ.”

“Tình cảm của tôi và Tân Hoành rất tốt, cậu không cần nói với cô ấy những lời khích bác tình cảm của chúng tôi, tôi mong, một ngày kia khi cậu rời khỏi Viễn Thịnh, tôi và cô ấy vẫn còn hạnh phúc ở bên nhau.”

Bên này điện thoại, Dịch Phong Nghiêu vốn còn chưa tỉnh hẳn thì nghe thấy một câu “một ngày kia khi cậu rời khỏi Viễn Thịnh…” kia, lập tức bị dọa đến giật nảy cả người, trong nháy mắt đã tỉnh táo hẳn, ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường.

Lúc này trong điện thoại lại chỉ còn tiếng tút dài…

Dịch Phong Nghiêu hung hăng nắm chặt điện thoại, tức giận đến chỉ muốn ném luôn nó đi.

Nhưng suy nghĩ một chút, lại thả mình xuống đầu giường. Dù sao, đó cũng không phải thứ anh ta muốn quăng, thứ anh ta thật sự muốn quăng, là khuôn mặt kiêu ngạo của Dịch Tân.

Dịch Tân cất điện thoại xuống xe, tới dưới lầu, Nguyên Thâm lập tức tiến lên nghênh đón, giao đồ trong tay cho anh: “Tân thiếu.”

Dịch Tân nhận lấy túi đồ, mở hé ra nhìn, bên trong là hai hộp giữ nhiệt.

Anh nhìn về phía Nguyên Thâm: “Ừ, được rồi, cậu về đi.”

Nói xong, anh định đi lên lầu.

Tay Nguyên Thâm nắm chặt thành nắm đấm, cắn răng một chút, xoay người gọi Dịch Tân: “Tân thiếu.”

Dịch Tân ngừng bước chân, xoay người, chau mày nhìn anh ta: “Còn có việc?”

Ba chữ, nếu là người có chút hiểu biết về anh mà nói, đã có thể cảm nhận được mười phần áp bức, đừng nói tới người đã ở bên cạnh anh hơn hai mươi năm như Nguyên Thâm.

Mặc dù trong lòng Nguyên Thâm biết không ổn, nhưng cũng là vì Dịch Tân, anh ta quyết định vẫn phải mở miệng: “Tân thiếu, xin cậu mau trở về.”

Môi Dịch Tân cong lên, trong lời nói như mang theo tiếng cười khẽ: “Nguyên Thâm, cậu gần đây rất rảnh rỗi? Hay là tôi cho cậu nghỉ phép?”

Ánh mắt như vậy, giọng điệu như vậy… Nhất thời Nguyên Thâm cảm thấy trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn là đã nói rồi, anh ta cắn răng kiên trì đến cùng: “Tân thiếu, nơi này rất không an toàn, cậu vẫn nên sớm trở về nhà họ Dịch thì hơn.”

Đôi mắt Dịch Tân chợt sắc lạnh: “Một tháng, tôi cho cậu một tháng nghỉ, không cần xuất hiện trước mắt tôi.”

Dịch Tân nói xong, xoay người sải bước rời đi.

“Tân thiếu, xin cậu hãy vì bản thân mình, cũng là vì nhà họ Dịch.”

Dịch Tân không ngừng bước chân, vừa đi vừa nói: “Một năm. Nói thêm câu nữa thì cậu vĩnh viễn không cần xuất hiện nữa.”

Sau lưng, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

Động tác Dịch Tân ưu nhã bước vào thang máy, thậm chí còn có hăng hái nhìn hộp giữ nhiệt trên tay một chút. Chỉ còn lại Nguyên Thâm đứng bất động tại chỗ như sắp khóc, mặt đỏ lên, bị ép đến không tiến cũng chẳng lùi được.

Không thể trách Nguyên Thâm, anh ta đi theo Dịch Tân từ bé đến giờ, đối với anh ta mà nói, Dịch Tân như thể sự tồn tại của tín ngưỡng vậy, mặc dù anh ta tuân theo mệnh lệnh của Dịch Tân, nhưng lúc quan trọng cũng có thể liều chết nói thẳng, chỉ cần là… tốt cho Dịch Tân.

Mà thân phận của Dịch Tân, thật sự không thích hợp ở lại đây, nơi này… Đối với Tân Hoành mà nói, bình thường đơn giản, coi như một nơi ở phù hợp. Nhưng đối với Dịch Tân mà nói, nơi này quá nguy hiểm, là mục tiêu rất dễ bị người khác nhắm vào.

Mặc dù mấy năm nay, nhà họ Dịch đã đổi chiều gió, có điều Dịch Tân, cho dù là bạch đạo hay hắc đạo, bất luận là vì tiền bạc hay vì địa vị, người muốn mạng của anh, cũng không phải là ít. Chỉ là… anh chưa bao giờ để cho Tân Hoành biết.

Mà ở trong tình huống như thế, anh lại vẫn có thể tùy tiện ra vào chỗ này.

Nơi này… Nói theo cách nhìn của Nguyên Thâm, giống như mỹ nhân quốc sắc thiên hương lại không một mảnh vải che thân**, những kẻ kia, cho dù không có tâm tư đó đi chăng nữa, cũng sẽ không ít người bị kích thích mà làm ra cái gì đó.

** ý nói lộ liễu, không an toàn.

Đạo lý này, Nguyên Thâm biết, Dịch Tân còn hiểu hơn anh ta, mà Dịch Tân vốn cũng không lấy sinh mệnh chính mình ra đùa giỡn, chỉ là kể từ khi có kẻ gây tai họa Tân Hoành kia…

Nguyên Thâm nghĩ tới đây, lại nắm thật chặt quả đấm, lại là một chút khí lực cũng không có.

Mỗi một lần đều như vậy, tất cả, đều là vì cái tai họa tên Tân Hoành…

Mà lúc đó, tai họa Tân Hoành lại hồn nhiên không biết mình đã bị người ta chụp cho cái mũ như vậy…

Lúc Dịch Tân trở lại, Tân Hoành đã thức dậy, đang mặc đồ ngủ ở trên sofa đợi anh, nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì lập tức nhảy xuống đất. Dịch Tân thấy cô nhiệt tình như vậy thì nở nụ cười cưng chiều.

Sau đó, Dịch Tân đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho cô: “Vừa lúc ăn cháo được rồi.”

Tân Hoành nhận lấy, bỗng nhiên nụ cười ngọt ngào trên mặt nháy mắt biến mất. Liếc nhìn Dịch Tân một cái, khẽ hừ lạnh, nhét hộp giữ nhiệt trở lại tay anh, sau đó xoay người trở về phòng.

Để lại Dịch Tân sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng gì.

Không thể trách anh. Từ khi nào mà Tân Hoành dám lớn gan như vậy? Anh có lòng mới sáng sớm đã bảo người giúp việc hầm cháo, còn để Nguyên Thâm tự mình đi lấy, chỉ để lấy lòng cô, cô lại liếc mắt một cái rồi trả lại cho anh, không nể mặt anh chút nào…

Sau đó, phản ứng theo bản năng của Dịch Tân là… không có phản ứng gì.

Anh sững sờ hồi lâu, mới nghĩ ra bỏ đồ xuống, đi theo cô vào phòng. Đến cửa thấy Tân Hoành đã lại về giường nằm, đang bọc chăn ngủ.

Dịch Tân thề, đối với người phụ nữ này, thật sự là anh đã mang hết kiên nhẫn đến cả đời sau của mình ra dùng rồi!

Ngay cả lúc này, anh cũng có thể bình tĩnh đi đến bên mép giường, không nổi giận, ngược lại còn cưng chiều dỗ dành: “Làm sao vậy?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Lúc này, Tân Hoành mới mở mắt ra, lại chỉ khẽ liếc anh một cái rồi nhắm mắt lại, còn lật người sang bên, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Lần này, rốt cuộc thì kiên nhẫn cả đời sau của Dịch Tân cũng dùng hết rồi.

Vĩnh viễn đừng mong đợi Dịch Tân có thể giống như hoàng tử dịu dàng, còn có thể tính tình tốt đến độ lượn quanh giường một vòng, chạy đến trước mắt cô rồi lại một lần hai lần rồi ba lần dỗ dành cô.

Dịch Tân chính là Dịch Tân, Tân Hoành lại dám quay lưng vào mặt anh, anh cũng chẳng nói hai lời, đưa tay kéo người cô lại.

Tân Hoành lập tức vùng vẫy trong tay anh, lại như một con thỏ nhỏ, tùy ý anh lôi kéo đối mặt với anh.

Sức lực anh làm vai cô hơi đau, hô lên: “Anh nhẹ một chút!”

Ánh mắt cô mang theo vẻ u oán.

Dịch Tân cười lạnh: “Cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi à?”

Tân Hoành cau mày, còn có chút uất ức, lên án: “Chính anh nói dối trước, thế mà còn không biết xấu hổ mà thô bạo với em?”

Nói dối…

Trái tim Dịch Tân thoáng chốc chậm mất nửa nhịp, cô biết rồi?...

Bàn tay vốn đang nắm chặt vai cô, đột nhiên buông lỏng chuyển sang nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Đau không?”

Tân Hoành thấy người đàn ông này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trở giời, mới vừa rồi còn là dáng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, thế mà thoáng cái lúc này đã trở nên dịu dàng mà không có chút chướng ngại tâm lý nào, trong lòng vừa bội phục, lại cảm thấy xấu hổ thay anh…

Không cam lòng nói thầm: “Không biết xấu hổ.”

Dịch Tân cười, khẽ hôn lên môi cô: “Không tức giận nữa rồi chứ?”

Tân Hoành liếc anh: “Anh vẫn còn chưa xin lỗi.”

Ánh mắt Dịch Tân gian ác mê hoặc, sâu sắc nhìn cô, thấp giọng nói: “Anh cho là, em vẫn thích anh dùng sức một chút.”

Lúc đầu Tân Hoành ngẩn người, đợi thấy rõ tà ý trong mắt anh, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, theo bản năng lập tức đẩy mạnh anh ra: “Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không, ai nói với anh cái này chứ!”

Dịch Tân mở lớn mắt rất vô tội: “Em không có nói, nhưng anh hiểu nét mặt kia của em.”

Tân Hoành cắn răng nghiến lợi: “Em nói, anh còn chưa có nói xin lỗi, anh nói dối!”

Ánh mắt Dịch Tân trầm xuống.

Tân Hoành nhìn anh, khẽ hừ: “Không phải đi mua đồ ăn cho em đúng không?”

“Làm sao em biết?”

Tân Hoành hừ nhẹ: “Hộp giữ nhiệt nhà họ Dịch, em biết, cao cấp thế kia, người nào thấy mà còn quên được? Nói đi, có phải Nguyên Thâm trở về nhà họ Dịch lấy cho anh? Còn anh đi đâu?”

Dịch Tân nhìn cô, cười một tiếng: “Ừ, bà xã anh thật thông mình.”

Nét mặt Tân Hoành cứng lại, hỏi: “Đi gặp ông ngoại rồi hả?”

Dịch Tân khẩn trương nhìn cô.

Tân Hoành nhìn sắc mặt anh, thì biết rõ là như thế nào rồi, khẽ thở dài một cái, vén chăn lên ngồi dậy, lại tự mình cuộn tròn lại trong lòng anh: “Tại sao không nói với em?”

Dịch Tân chỉ có thể ngồi trên giường, vòng tay ôm cô vào lòng, đưa tay vỗ về lưng cô.

Tân Hoành hỏi: “Bởi vì tình hình rất tệ sao?”

Dịch Tân hừ nhẹ: “Đúng vậy, ông ngoại vẫn còn rất tức giận.”

Tân Hoành nhíu mày một cái: “Anh có nói xin lỗi không?”

"Có."

“Anh có nói với ông chúng ta dự định sinh em bé không?”

“Có.” Lời nói này, không có chút ngập ngừng nào, thậm chí ngay đến bàn tay đang vỗ nhè nhẹ trên lưng cô cũng không hề dừng lại.

Tân Hoành thất vọng, nhíu mày suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy anh có ở trước mặt ông hung hăng mắng mỏ em để dỗ ông vui vẻ không?”

Rốt cuộc cả người Dịch Tân cũng cứng lại.

“Tân Hoành.”

“Gì vậy?”

“Ông ngoại rất tức giận, anh đã rất khó xử rồi.”

“Em biết, cho nên em đang giúp anh nghĩ biện pháp đây mà.”

“Cho nên, em cũng không cần nghĩ cách giúp anh khiến cho anh thêm phiền não nữa.” Dịch Tân ôm cô lên, để cho cô đối mặt với anh, để cô có thể nhìn rõ được ánh mắt kiên định và nghiêm túc của anh: “Em ngoan ngoãn, để cho anh yêu thương em cho tốt là được rồi, không cần nghĩ tới những thứ khác nữa.”

Tân Hoành mở lớn mắt nhìn anh, chỉ thấy được anh rất nghiêm túc, đáy lòng nóng lên mềm nhũn, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

“Sau này, anh mang bữa sáng cho em, em ăn là được rồi.”

Tân Hoành cau mày, suy tính.

“Sẽ không có độc.”

Tân Hoành gật đầu: “Vâng.”

“Anh không có ở đây, em ngoan ngoãn đi ngủ, không cần chờ anh.”

“Vâng.”

“Cũng không được nổi giận với anh.”

“Vâng.” Tân Hoành gật đầu theo thói quen, lúc này mới phản ứng kịp, rối rắm một chút, nhỏ giọng hỏi anh: “Vậy vì sao lại không phải là anh không được nói dối em?”

Dịch Tân nhíu lông mày: “Tân Hoành.”

Trong lòng Tân Hoành rét lạnh: “Cái gì?”

“Về sau cho dù anh có nói dối, em cũng phải giả vờ như không biết.”

Tân Hoành: “…”

“Tốt lắm, nếu không có ý kiến gì nữa thì cứ quyết định vậy đi.” Dịch Tân làm như không có gì đưa ra kết luận luôn, vừa cười vừa ôm chặt cô trong lòng, hôn hai cái.

Tân Hoành đang muốn ngẩng đầu, chỉ trích điều kiện của anh thật là bá vương, thế nhưng anh lại bất chợt hôn một cái lên vành tai cô, khàn giọng dụ dỗ: “Tân Hoành, em phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn giao mình cho anh là được rồi.”

Cả người Tân Hoành mềm nhũn, cũng không nói nên lời nữa.

Điều kiện bá vương thì điều kiện bá vương đi, không có khí khái cũng không có khí khái đi (PS: Tân Hoành, cô thích người đàn ông không có khí khái?)

Không thể không thừa nhận, mặc dù Dịch Tân có hơi bá đạo, cũng không phải người có kiên nhẫn, nhưng mà khả năng dụ dỗ Tân Hoành thì đúng là làm người khác nhìn mà than thở. Trên thực tế, rõ ràng anh cũng không có gì gọi là lấy lòng cô, cô cứ như vậy mà ngoan ngoãn nghe lời anh.

Tân Hoành ăn bữa sáng, trong lòng không nhịn được nảy sinh một suy nghĩ: Thì ra hôn nhân chính là chuyện một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng, trong cuộc hôn nhân của cô và Dịch Tân, cô chính là ai đó nguyện chịu đựng kia…
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Có được giác ngộ như vậy, Tân Hoành cảm thấy rất bi phẫn, chỉ là, cô cũng tự biết, Dịch Tân đối với mình cũng không có cái chuyện “nguyện đánh” kia, nên cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ăn sáng xong, Dịch Tân sẽ phải đến công ty, trước khi đi còn dặn dò Tân Hoành: “Tối qua không ngủ mấy, ngoãn ngoãn đi ngủ một lát đi, một việc vặt như vậy còn không thể làm cho ổn thỏa, thì em bảo ông chủ như Dịch Phong Nghiêu làm sao mà chịu nổi?”

Tân Hoành oán thầm, anh đây là cái logic sao hỏa gì vậy…

Dịch Tân hôn một cái lên mặt cô, muốn đi thì tay lại bị Tân Hoành kéo lại.

Tân Hoành nhìn anh: “Anh còn ngủ được ít hơn em, anh nghỉ ngơi một chút đi, có được không?”

Dịch Tân sờ sờ tóc cô: “Anh không mệt, em cũng biết, anh không cần ngủ quá nhiều.”

Tân Hoành lắc đầu: “Không, anh cũng cần.”

Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: “Em cảm thấy anh cần.”

“Anh ôm em một lát thôi, anh mệt nhọc như vậy, em rất đau lòng.” Cô lắc lắc tay anh.

Dịch Tân thật sự ngủ rất ít, cho dù là hai người như keo sơn ở cùng nhiều tháng qua, Tân Hoành cũng nhớ Dịch Tân chẳng ngủ bao nhiêu. Thường là giày vò cô đến nửa đêm, thậm chí trời sáng, sau đó khi cô cả người mệt mỏi vô lực đến mí mắt cũng không chống đỡ mở ra nổi thì anh lại muốn đi làm.

Buổi trưa trở về ăn cơm, buổi chiều cùng cô ra ngoài, buổi tối tiếp tục giày vò cô.

Anh ngủ thật sự rất ít, mỗi ngày đều ngủ ít hơn cô cả một buổi sáng, nhưng tinh thần vẫn cực kỳ tốt, Tân Hoành không biết anh trời sinh đã không cần ngủ nhiều, hay là áp lực nhiều năm như vậy đã huấn luyện anh thành dáng vẻ như thế. Bây giờ, đã chẳng nhìn ra chút nào kiên trì hay chịu đựng, cũng chẳng rõ là mạnh mẽ hay khắc chế, thoạt nhìn giống như chính là trời sinh đã vậy.

Có điều, anh như vậy, cô nhìn mà rất đau lòng.

Không có người nào lại không biết mệt, không có người nào trời sinh đã có thể ngủ ít hơn người khác, tất cả, cũng chỉ là bởi vì cuộc sống trong quá khứ đã quen như thế, sau đó, cho dù có khổ sở, cuối cùng cũng sẽ trở thành thói quen.

Tân Hoành hận những thói quen gần như tàn khốc này của anh.

Nghĩ tới đây, cô nắm tay anh chặt hơn, ánh mắt gắt gao nhìn anh ánh lên vẻ kiên trì.

Anh than nhẹ: “Anh không mệt, thật đấy, em đi ngủ đi, buổi trưa anh lại về với em?”

Cô cau mày: “Vậy coi như là em mệt mỏi, bây giờ em muốn anh ôm em ngủ.”

Trong lòng anh bất đắc dĩ, khẽ nhíu lông mày. Làm sao mà anh không biết cô đau lòng anh? Nếu là bình thường, anh cũng lập tức chiều theo cô, chỉ là sáng hôm nay có một cuộc hẹn rất quan trọng. Mà vốn phải là hôm qua.

Chỉ có điều tối hôm qua, anh đi được nửa đường thì nhận được thông báo của thuộc hạ nói ông cụ đến nhà Tân Hoành.

Anh là người từ trước đến giờ gặp không ít chuyện kinh sợ dọa người, nhưng đột nhiên đại não cũng như dừng lại.

Ông ngoại đến, Tân Hoành ở nhà một mình…

Một mình Tân Hoành đối mặt ông ngoại, ông ngoại sẽ nói với cô cái gì? Chuyện đứa bé, cô… Nếu như cô biết rồi, cô sẽ thế nào? Cô nhất định sẽ khó chịu, thậm chí đau khổ đến không muốn sống nữa.

Làm sao anh có thể để chuyện này xảy ra?

Cho nên, xe lập tức quay đầu lại, một đường bay nhanh về nhà, thậm chí còn không kịp đứng chờ thang máy, anh một đường chạy thang bộ lên 18 tầng lầu, thế mà anh dùng thời gian còn ít hơn so với thang máy. Anh chỉ nghĩ muốn nhanh hơn một chút, nhất định phải nhanh hơn ông ngoại, nhất định không được để cho Tân Hoành biết.

Cô mà biết thì không biết sẽ tuyệt vọng đến thế nào?

Mà anh tuyệt đối không thể dễ dàng để cho cô đau lòng và tuyệt vọng.

May mắn, anh chạy về vừa kịp, đúng lúc quan trọng cản lại lời của ông cụ, khi thấy ánh mắt kinh ngạc và ỷ lại của Tân Hoành khi đó, anh mới có thể nuốt trái tim ngược về vị trí ban đầu.

Lúc ấy, anh thật sự nổi giận với ông cụ, anh bảo vệ Tân Hoành như vậy, bất kỳ chút tâm tư muốn tổn thương cô, anh đều không thể tha thứ.

Cho dù người kia có là ông ngoại của anh.

Ông cụ có muốn đánh anh, anh nghĩ, dù phải chịu cái tát này mà có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình cũng là hợp tình hợp lý.

Nào biết đâu… Thật sự là một kẻ ngốc nghếch, biết rõ là không thể ngăn cản, giống như thương mà không chiếm được, nhưng lại vẫn muốn chạy đến.

Một câu kia: “Em chỉ là không thể thấy anh tổn thương vì em, em chỉ là… chỉ là đau lòng.” Thực sự bao bọc lấy lòng anh, chặt chẽ đến phát đau.

Chỉ là, cũng coi như đánh bậy đánh bạ, Dịch Lam biết mình không nên đánh người, cũng nhất thời bị khiếp sợ, nên không tiếp tục bức bách. Mà một khi Dịch Lam hơi buông lỏng, suýt chút nữa thì tổn thương đến cô, chuyện như vậy nhất định không có lần sau… Dịch Tân không cho phép.

Anh âm thầm nhìn Dịch Lam trấn an, chỉ là Dịch Lam cũng không có nghĩ cho Tân Hoành. Anh cũng không ôm hi vọng Dịch Lam sẽ bỏ qua cho Tân Hoành, anh chỉ là… muốn trấn an ông ngoại mình một chút.

Mà về chuyện Tân Hoành, Dịch Tân sẽ lo liệu. Thứ cô cần, không phải là Dịch Lam bỏ qua cho. Thứ cô cần, là sự bảo vệ của Dịch Tân.

Trong lòng Dịch Tân đã có quyết định, mà chuyện tối hôm qua bỏ dở cũng cần anh tới khắc phục hậu quả.

Anh ôm cô dỗ dành: “Hôm nay anh thật sự có việc, rất quan trọng.”

Tân Hoành cau mày: “Anh có chuyện nào không quan trọng? Chuyện gì cũng quan trọng, chỉ có em không quan trọng thôi.”

Dịch Tân nghe lời cô nói, chỉ có em không quan trọng thôi… Rốt cuộc trong lòng cũng hơi tức giận, quát lạnh: “Nói cái gì? Em nói xem, lúc nào thì Dịch Tân anh đặt em ở vị trí không quan trọng?”

Tân Hoành nhìn anh, đúng tình hợp lý nói: “Vậy em muốn anh ôm em ngủ, anh cũng không chịu.”

Bờ môi Dịch Tân khẽ giật giật, cuối cùng bật cười, vòng tới vòng lui, thì ra vẫn là vì anh.

Anh hôn một cái lên mặt cô, vòng tay ôm cô thật chặt, giọng nói cưng chiều: “Nghe lời, lần sau, có được không? Lần này, là chuyện thật sự quan trọng. Nhất định, tối nay anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt, được không?”

Trong lòng Tân Hoành khẽ dao động, lại cắn môi nhìn anh một cái, do dự một chút mới do dự gật đầu: “Vậy được rồi.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Sau khi Dịch Tân rời đi, Tân Hoành nằm lại trên giường chỉ ngủ lơ mơ, cũng không ngủ quá sâu.

Trong lòng có chuyện, tất nhiên suy nghĩ cũng không thông được. Quả thật cô rất để ý chuyện Dịch Lam không chấp nhận cô. Cũng không phải không cảm thấy gì, không phải là quá mức lạc quan, chỉ là cô không muốn thể hiện việc mình quá để tâm chuyện này trước mặt anh.

Để tâm? Làm sao có thể không để tâm chứ? Thật sự đã yêu vào rồi, thật khó để có thể tiêu sái, thoải mái.

Bởi vì, lòng bị trói ở chỗ người đàn ông kia, sau đó lo được lo mất, thậm chí là trở nên nhỏ mọn hẹp hòi.

Nghĩ tới nghĩ lui, suy tính chuyện này, đến cuối cùng vẫn không tìm ra được phương pháp nào phù hợp, không, ngay cả một phương pháp không phù hợp cũng không có chứ đừng nói đến là thích hợp.

Lúc này, thật sự là chỉ có thể ngoan ngoãn, giao mình cho anh, tin tưởng anh. Mà có lẽ điều duy nhất cô có thể làm là sớm có thai, bắt đầu khúc mắc từ chuyện này thì cũng cởi nút ở đây.

Quyết định phương pháp, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn, Tân Hoành nằm trên giường cũng không còn buồn ngủ nữa, cô rời giường chuẩn bị đi làm.

Dịch Tân không có ở đây, cô định tự mình gọi xe, vậy mà xuống đến lầu dưới lại gặp một người mà cô không ngờ tới.

Nguyên Thâm.

Hình như anh ta cố ý đứng chờ ở dưới, nhìn thấy cô thì trên mặt lại hơi kinh ngạc, hình như không ngờ là cô sẽ xuất hiện sớm như vậy.

Tân Hoành cũng hơi kinh ngạc, đến gần hỏi: “Hôm nay hình như Dịch Tân có cuộc hẹn quan trọng, sao cậu lại không ở cạnh anh ấy?”

Đôi mắt đen của Nguyên Thâm trầm xuống, cũng không trả lời lại Tân Hoành.

Tân Hoành biết Nguyên Thâm không thích cô, thậm chí còn nghiêm trọng hơn không thích một chút, thí dụ như là... Chán ghét. Qua nhiều năm như vậy, cô cũng đã quen với thái độ này của Nguyên Thâm, cho nên hiện tại cũng không để trong lòng chuyện Nguyên Thâm không đáp lời mình, chỉ tự hỏi tự đáp: “Là Dịch Tân bảo cậu đưa tôi đi làm à, vậy cùng đi lấy xe đi.”

Nói xong, cô lướt qua Nguyên Thâm, dẫn đầu đi ra cửa lớn.

Không nghĩ tới, Nguyên Thâm ở sau lưng lại lên tiếng: “Không phải.”

Tân Hoành thoáng ngừng bước chân, xoay người, nhìn anh ta không hiểu. Cô cảm thấy, hôm nay Nguyên Thâm có chút gì đó kỳ lạ.

Ánh mắt Nguyên Thâm bình tĩnh nhìn cô, trầm giọng nói: “Tôi không phải tới đưa cô đi làm, Tân thiếu không có phân phó.”

Thái dương Tân Hoành giật giật.

Cái tên Nguyên Thâm này, cần thiết phải biểu hiện sự chán ghét cô đến mức độ này không? Dịch Tân không có phân phó… Ngay cả việc tiện đưa cô đi làm anh ta cũng không muốn hả?

Thật ra thì, cô tự gọi xe cũng không có chuyện gì, nếu không phải là Dịch Tân kiên trì, cô cũng không phải nhân vật quan trọng cần phải ngày ngày đưa đón. Chỉ là bị người trước mặt thẳng thắn thể hiện sự chán ghét, trên mặt cô vẫn có chút khó coi.

Nhịn xuống việc muốn vỗ trán kích động, Tân Hoành nói: “Vậy cậu tiếp tục đứng đi, tôi đi trước.”

Nguyên Thâm nghe thế lại vội vàng gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Tân Hoành nhíu mày, thấy Nguyên Thâm có làn da ngăm đen, lúc này lại thoáng hồng, buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn coi như bình tĩnh hỏi: “Tìm tôi có việc?”

Nguyên Thâm gật đầu, nghĩ nếu Tân Hoành đã trực tiếp hỏi như vậy, anh ta cũng không cần phải vòng vèo nữa, lập tức nói thẳng: “Hi vọng thiếu phu nhân có thể cùng với Tân thiếu sớm trở về nhà.”

Tân Hoành cười: “Nhà? Nơi này chính là nhà mà. Mặc dù không phải nhà của cậu chủ các người, có điều… Tôi không ngại nuôi anh ấy.”

Tân Hoành nói xong, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Thâm càng căng thẳng hơn.

Tân Hoành nhún nhún vai, cũng chỉ là một câu nói giỡn… Nguyên Thâm này, thật là quá cứng nhắc, một chút linh hoạt cũng không có.

Nguyên Thâm chợt nhìn về phía cô, con mắt ánh lên vẻ kiên định, có điều Tân Hoành vẫn có thể nhìn ra sự mâu thuẫn ngầm trong đó. Anh ta trịnh trọng nói: “Tôi muốn nói tới biệt thự nhà họ Dịch. Nơi đó mới là nhà Tân thiếu, cũng chỉ có ở đó, sự an toàn của cậu chủ mới có thể được đảm bảo.”

“An toàn?” Tân Hoành nhìn đôi mắt sâu, đen thăm thẳm của Nguyên Thâm.

Nguyên Thâm gật đầu: “Tân thiếu là người quyết định vận mệnh của cả nhà họ Dịch, thân phận của anh ấy rất quan trọng, những người bên ngoài muốn tính toán anh ấy, thậm chí là trực tiếp chống lại anh ấy rất nhiều. Nhưng ở nơi này, thậm chí một chút tự bảo vệ mình anh ấy cũng không có.”

Trái tim Tân Hoành thoáng run nhẹ, có chút khiếp sợ, lại… cũng chợt hiểu ra.

Thân phận đặc biệt của Dịch Tân, làm sao cô có thể quên được như thế? Còn ngày ngày lôi kéo anh ở lại đây, còn muốn ngày ngày nuôi anh, nhưng…

Tân Hoành tự giễu lắc đầu một cái, làm sao cô có thể nuôi nổi anh đây? Ngay cả chuyện đơn giản nhất là an toàn, cô cũng không thể đảm bảo được cho anh, nói không chừng còn liên lụy anh.

Cô lại nghĩ tới hôm qua, Dịch Lam… Dễ dàng vào nhà cô như vậy. Cô không khỏi giật mình, vội vàng nhìn về phía Nguyên Thâm, trịnh trọng gật đầu: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sớm cùng anh ấy trở về.”

Cô thoải mái đáp ứng như vậy, ngược lại khiến Nguyên Thâm nhất thời sững sờ, có chút giật mình nhìn cô.

Anh ta vẫn không coi trọng Tân Hoành, trước khi tới đây, thậm chí còn suy nghĩ ra các loại lý lẽ để thuyết phục, không ngờ tới là kẻ tai họa Tân Hoành này lại có thể dễ nói chuyện như thế, ngược lại khiến anh ta nhất thời không tiếp thụ nổi.

Tân Hoành thấy ánh mắt không thể tin nổi của Nguyên Thâm, cười một tiếng, lại một lần nữa lên tiếng đảm bảo: “Cậu yên tâm, cậu chỉ cần chuẩn bị nghênh đón anh ấy trở về là được rồi.”

Tân Hoành nói xong, vừa chỉ chỉ phía sau mình vừa nói: “Vậy bây giờ có thể đưa tôi đi làm được rồi chứ?”

Lúc này, Nguyên Thâm mới phản ứng lại được, vội vàng gật đầu. Lại đột nhiên dừng lại, mặt lại ửng hồng một lần nữa.

Tân Hoành thấy thế, tò mò hỏi: “Còn có việc?”

Lần này, Nguyên Thâm không thoải mái nói ra như vừa rồi nữa, do dự rồi lại do dự, ấp a ấp úng, lời nói không nói ra, ngược lại mặt lại càng đỏ hơn.

Tân Hoành buồn cười: “Có chuyện cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể, tôi nhất định đồng ý với cậu.”

Nguyên Thâm thậm chí không dám nhìn thẳng Tân Hoành, nắm chặt quả đấm, trên mặt thể hiện đủ loại vẻ mặt, mâu thuẫn, rối rắm, vùng vẫy giãy chết, vô cùng đặc sắc. Cuối cùng mới kiên quyết cắn răng nói: “Thiếu phu nhân, xin cô giúp tôi nói với Tân thiếu một tiếng, Nguyên Thâm không cần nghỉ phép.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

“Cậu không cần phải, cái gì? Không cần nghỉ phép?”

Tân Hành mở lớn hai mắt, nhìn về phía Nguyên Thâm, không hiểu nổi đột nhiên người đàn ông lạnh lùng này đỏ mặt là vì cái gì.

Lại thật lòng mà nói, cô thấy nghỉ phép là chuyện tốt mà…

Nguyên Thâm nhìn về phía cô, bất lực cười khổ.

Nghỉ phép đúng là chuyện tốt, dĩ nhiên, với điều kiện tiên quyết là dưới tình huống Dịch Tân cũng nghỉ phép. Có điều, tình hình trước mắt… Đang đến giai đoạn quan trọng, mà Dịch Tân lại muốn loại bỏ anh ta, Nguyên Thâm dù có lạnh lùng cứng rắn đến đâu thì trong lòng cũng không thể chịu nổi.

Nói giỡn gì vậy, trong lòng anh ta Dịch Tân như thể sự tồn tại của thần linh, bây giờ ngay cả cơ hội bảo vệ bên cạnh Dịch Tân anh ta cũng không có, suy nghĩ nghiêm trọng lên một chút thì chính là, nếu như có đạn bay về phía Dịch Tân, ngay cả cơ hội đỡ đạn thay Dịch Tân, Nguyên Thâm cũng không có, nghỉ phép như vậy, bảo Nguyên Thâm làm sao mà chấp nhận nổi.

Mà trước giờ Dịch Tân luôn là người nói một thì không có hai, anh đã nói một tháng chính là một tháng, nói một năm, Nguyên Thâm cũng không cần mơ tưởng còn có thể trở về sau một tháng nữa.

Vì hiểu rõ Dịch Tân, cho nên nghe thấy hai chữ “một năm” kia thì anh ta sợ đến tai ù mắt hoa, chờ tới khi phản ứng lại được thì nghĩ tới một người duy nhất là Phong Dương.

Nhờ Phong Dương giúp anh ta nói một tiếng.

Vậy mà lại bị Phong Dương châm chọc qua điện thoại: “A, anh Nguyên gọi điện thoại cho tôi, thật là vinh hạnh cho tôi quá.”

“Trong mắt cậu, không phải loài người chỉ có hai loại sao? Một là Dịch Tân, một là cậu, những người khác đều không tính là gì.”

“Cậu và anh ấy mới là cùng loại người, thế mà còn không nói chuyện được, thế có phải là mong đợi quá cao ở tôi rồi không?”

Thái dương Nguyên Thâm co giật mạnh mẽ, hai tay siết chặt, nhịn lại nhịn, lại tiếp tục nhịn, cuối cùng mới nhịn xuống được, liều mạng mặt mo tiếp tục nhờ vả: “Xin Phong thiếu giúp tôi lần này, về sau Nguyên Thâm nhất định nhớ kỹ công ơn, làm trâu làm ngựa vì Phong thiếu.”

Phong Dương khẽ cười: “Nhớ kỹ công ơn, làm trâu làm ngựa? Đây không phải là đặc quyền dành cho bạo quân sao? Như thế, tôi có thể lý giải là, rốt cuộc đối với cậu, thì tôi và Dịch Tân là ngang hàng nhau à?”

Nguyên Thâm gắt gao cắn chặt răng, chỉ có thế mới không để tiếng lòng “Không thể” bật ra ngoài.

Phong Dương tiếp tục cười như gió xuân: “Loại đối xử như vậy, đúng là trong lòng tôi ngưỡng mộ đã lâu.”

Nguyên Thâm như nhìn thấy ánh sáng hừng đông, lập tức che giấu lương tâm mà nói: “Dĩ nhiên, sau này đối với Nguyên Thâm mà nói, Phong thiếu cũng quan trọng như Tân thiếu vậy.”

Đoán chừng Phong Dương bị chọc cho cười ha ha.

Trong lòng Nguyên Thâm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện này coi như đã được giải quyết, ai ngờ Phong Dương tự mình cười đủ rồi, thế mà lại qua cầu rút ván nói cho anh ta biết: “Có điều, tôi đây cũng là lực bất tòng tâm.”

Nguyên Thâm cảm thấy là mình đã bị đùa bỡn một trận, hàm răng nghiến lại ken két.

Phong Dương vẫn không biết sống chết: “Cậu cũng biết đáng thần linh nhà cậu ấy mà, tâm địa sắt đá, không gì lay động nổi, đối với anh ấy mà nói, chúng ta phải biết tự giác, đừng quá ảo tưởng rằng mình có thể có bất cứ ảnh hưởng gì. Chúng ta dù có bản lĩnh làm Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, anh ấy chỉ cần hơi động động bàn tay thôi cũng có thể nghiền nát chúng ta tới năm trăm lần ấy chứ.”

Đôi mắt Nguyên Thâm bắt đầu phóng hỏa, trong lòng âm thầm quyết định, Phong Dương mà còn dám nhiều lời nói mỉa nữa, nhất định sẽ không để cho anh ta có cái kết tốt đẹp!

Vậy mà, Phong Dương thật sự dám…

Chỉ là, lời nói ra coi như cũng đúng trọng tâm vấn đề.

“Trừ… Có một người, đối với người kia, Tân thiếu nhà cậu tuyệt đối là nói gì nghe nấy xin gì được nấy.”

Sau đó, trong nháy mắt tất cả khí huyết của Nguyên Thâm đã trở lại bình thường, đổi lại, còn gần như dừng lại, thiếu chút nữa thì chảy ngược luôn rồi.

Cho dù Phong Dương không có nói rõ, nhưng Nguyên Thâm cũng có thể hiểu được người kia là ai, có thể khiến cho bạo quân tâm địa sắt đá, không gì lay động nổi kia có thể nói gì nghe nấy, xin gì được nấy, ngoài tai họa Tân Hành ra thì còn có thể là ai?

Có điều, khi một người dù ngoài sáng hay trong tối, trên mặt luôn thể hiện thái độ chán ghét một người đã nhiều năm, có một ngày, chợt lại phải hạ sắc mặt đi cầu cạnh người ta… Hơn nữa còn là, không thể không làm.

Loại giác ngộ như vậy, đúng là đủ làm cho con người ta chảy ngược khí huyết.

Chỉ là, tất cả khí huyết có chảy ngược chỉ cần không có tới mức chết, đến cuối cùng không phải là cũng thành khí huyết chảy một chiều sao, nên làm cái gì vẫn phải làm cái đó.

Vì vậy, Nguyên Thâm đành phải tới cầu xin Tân Hành rồi.

Mặc dù trên mặt vẫn hiện vẻ không hiểu được, nhưng may mắn là Tân Hành không quá kiêu ngạo, không có nhìn anh ta bằng ánh mặt khinh thường, còn đồng ý một cách thoải mái như vậy, trong lòng Nguyên Thâm cũng coi như thoáng cái đã lấy lại cân bằng, lại nói đại khái tình hình với cô, nhất là kỳ nghỉ kỳ quái một năm kia.

Cuối cùng, còn nặng nề cường điệu thêm một câu: “Tôi không có ở đây, thật sự là quá nguy hiểm đối với Tân thiếu!”

Tân Hành nghe xong, khẽ cau mày.

Nguyên Thâm thấy thế, trong lòng chợt lạnh, quả nhiên, tai họa sẽ không làm cái chuyện tốt này mà! Nhìn đi nhìn đi, đến an toàn của chồng cô cũng không thèm để ý, chính là vì muốn trả thù sự vô lý của anh ta hơn hai năm nay đây mà.

Còn bên này Tân Hành không hề biết gì về suy nghĩ trong đầu Nguyên Thâm, cô chỉ là đang giận Dịch Tân coi sự an toàn của mình như trò đùa, không nhịn được mà u oán trong lòng, nghĩ rằng sau đó nhất định phải nói chuyện tử tế với anh về chuyện này.

Đợi tới khi cô nghĩ xong, ngẩng đầu lại thấy Nguyên Thâm mặt mày xanh lét đang hung hăng trừng cô, cô bị dọa đến sợ hãi, cuống quít đồng ý: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với anh ấy.”

Lúc này, ngược lại Nguyên Thâm lại lộ vẻ không tin được, giọng nói nâng lên một tông, hỏi ngược lại: “Cô bảo đảm?”

Lời này nghe ra có chút vô lý, hơn nữa, Nguyên Thâm còn có đang việc cần cầu cạnh người ta giúp đỡ kìa. Nhưng bởi vì lúc này anh ta một thân sát khí bừng bừng, Tân Hành cũng không dám so đo nhiều với anh ta, chỉ biết mạnh mẽ gật đầu: “Tôi bảo đảm.”

Nguyên Thâm cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng lại thành khẩn của cô, không giống như bộ dạng qua loa, lúc này đạo đức với nhân tính gì đó mới trở về, lại xấu hổ hỏi: “Vừa rồi… Dọa cô rồi à?”

Thoáng chốc, đầu Tân Hành phủ đầy vạch đen…

Quả nhiên là, ông chủ thế nào thì thuộc hạ thế đó, hai người này… Đều là không thể nói lý, cũng không cần hi vọng có thể dùng loại suy nghĩ thông thường mà lý giải được bọn họ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Tân Hoành ra khỏi nhà từ sớm, vốn dĩ còn cho rằng sẽ không tới trễ, thế mà giờ vì dây dưa một phen với Nguyên Thâm, cuối cùng cô chỉ có thể… Trước sau như một vẫn là tới trễ.

Đến công ty, rõ ràng là đã qua thời gian vào làm, trong thang máy cũng không trông thấy ai, vậy mà, lên đến tầng trên cùng, cũng không nhìn thấy ai. Dịch Phong Nghiêu còn chưa đến, ngay cả Serena cũng không có ở đây.

Xem ra, hình như là cô đến vẫn sớm thì phải.

Tân Hoành chợt nhớ tới người nào đó từng nói: “Một người làm việc vặt như vậy còn không được thì làm sao mà Dịch Phong Nghiêu lại chịu được em nhỉ…

Lúc này nghĩ lại, cũng không phải toàn là nói xằng bậy, trong lòng Tân Hoành thầm bội phục dự đoán của Dịch Tân, quả là nhìn xa trông rộng.

Đúng lúc cô ngồi xuống, cầm tài liệu lên chuẩn bị xem một chút thì có tiếng mở cửa thang máy, cô còn cho là Serena hay Dịch Phong Nghiêu đến, ngẩng đầu nhìn theo tiếng chuông báo, lại nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như bị cái gì bổ cho một nhát.

Từ thang máy đi ra là một cặp đôi… Tư thế thân mật kia, khiến cho cô đây là một người trải đời cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.

Dịch Phong Nghiêu và… Nghê Tranh.

Tháng trước Nghê Tranh đến đây, bị cô làm hỏng chuyện tốt, Tân Hoành chưa gặp lại cô ta thêm lần nào nữa. Nhưng cũng không biết Nghê Tranh có tới đây thêm lần nào vào lúc Tân Hoành không có ở đây không, tóm lại, không thấy thì không biết, Tân Hoành không thấy cô ta thì tự nhiên cũng không nghĩ đến, một tháng này, cũng mau chóng quên cô ta đi, lúc này, đột nhiên cô ta dùng cách này đi vào, đúng là khiến cho Tân Hoành có chút rung động.

Kiểu biểu hiện này… Chính là người yêu còn gì.

Tân Hoành nghĩ tới đây, ánh mắt cũng dừng lại trên người Nghê Tranh lâu hơn một chút, sau đó, mắt thấy trong mắt Nghê Tranh xẹt qua ánh cười lạnh.

Còn Dịch Phong Nghiêu thì nhếch môi cười, nhìn về phía Tân Hoành, mở miệng trước: “A, giờ này mà có thể gặp cô, đúng là không dễ dàng gì nhỉ.”

Tân Hoành cười gật đầu, không nói gì. Thật ra trong lòng có lời, chỉ là không có nói ra mà thôi… Sớm biết lúc này gặp phải các người… Tôi đã không tới rồi!

Ánh mắt Dịch Phong Nghiêu dời khỏi người cô, trên mặt vẫn là vẻ bất cần, ôm ngang hông Nghê Tranh đi thẳng về phía phòng làm việc của mình. Nghê Tranh lại cười nhìn về phía Tân Hoành: “Tân Hoành, cuộc sống thế nào, rất vui vẻ sao?”

Tân Hoành hơi giật mình, nhìn lại Nghê Tranh, lại thấy mặc dù đối phương bày ra dáng vẻ ôn hòa, nhưng trong ánh mắt mơ hồ lại mang theo sự khiêu khích và khinh thường.

Tân Hoành cười một tiếng: “Ánh mắt của Nghê tiểu thư thật tốt.”

Thừa nhận, thản nhiên, hào phóng.

Nghê Tranh cười lạnh: “Được người kia chiều chuộng, còn cẩn thận bao bọc che chở, lại vẫn muốn chạy ra ngoài rêu rao, cũng không sợ ánh sáng chiếu cho chạy luôn.”

Tân Hoành cau mày, ánh sáng chiếu cho chạy luôn?

Là ý nói, hạnh phúc của cô không thể để lộ ra ánh sáng, gặp phải ánh sáng sẽ chết yểu sao?

Tân Hoành nhìn về phía Nghê Tranh, lại thấy người ta không chút e dè, toàn thân toát lên vẻ người muốn gây sự. Trong lòng Tân Hoành hơi tức giận, cô cũng không sợ Nghê Tranh, có điều cô là người ghét gây chuyện thị phi, bình thường luôn có thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng cô cũng chẳng có bao nhiêu lòng dạ rộng lượng để mà dễ dàng tha thứ cho những người được voi đòi tiên.

Bấy giờ, Tân Hoành chỉ cười một tiếng, nhìn về phía Nghê Tranh, rất ngây thơ vô tội: “Chạy mất? Vậy phải xem là chạy đi đâu đã? Là chạy theo cô sao?”

Cô nói xong, sắc mặt Nghê Tranh lập tức trắng nhợt.

Tân Hoành tiếp tục cười: “Vậy thì Nghê tiểu thư đúng là đã lo lắng quá rồi.”

Mặt Nghê Tranh lúc tím lúc xanh rồi lại chuyển trắng.

Tân Hoành cười, đạp người phải đạp chỗ đau, Nghê Tranh, cô cho là tôi sẽ không dám sao?

Làm người, còn có thể an phận được thì không cần cố nghĩ cách đi khiêu khích người khác làm gì, không có người nào thấp kém hơn người nào, cũng không có người nào phải mãi nhẫn nhịn người nào.

Nghê Tranh miễn cưỡng ổn định thái độ, cười lạnh: “Tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô một chút thôi, cô đã tự tin như vậy, cứ coi như là tôi nhiều chuyện rồi, không cần để bụng đâu.”

Tân Hoành cười khẽ, đang muốn nói “Tôi đương nhiên sẽ không để bụng” thì Dịch Phong Nghiêu chợt nhìn về phía cô, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, mang theo ý cảnh cáo.

Tân Hoành nhận ra, lập tức cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Dù sao, anh ta là ông chủ, cô cũng nên nể mặt ông chủ một chút.

Nghê Tranh hả hê nhìn Tân Hoành một cái, cười lành lạnh đi qua, lúc này mới quay lại ôm ấp Dịch Phong Nghiêu, hai người cùng nhau đi vào phòng làm việc.

Tân Hoành đứng tại chỗ, cười khẩy một tiếng, cô thật có chút khinh bỉ cái dáng vẻ nhân viên này.

Nghĩ thế cô lắc đầu một cái, lần nữa ngồi xuống. Rồi lại lần nữa nghe thấy âm thanh thang máy mở ra, sau đó là tiếng giày cao gót thành thạo bước trên đá cẩm thạch, Tân Hoành không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới, Serena.

Tân Hoành nhìn về phía cô ấy cười: “Tới trễ nhé.”

Cô cười đến mức có chút hả hê.

Serena cũng rất bình tĩnh, từ từ đi về chỗ mình, để túi trong tay lên bàn xong ngồi xuống, rồi mới cười với Tân Hoành một tiếng, lại lắc đầu: “No, mọi ngày em mới gọi là đến trễ, còn chị đây là vì công việc.”

Tân Hoành nhún nhún vai, từ chối đưa ý kiến, chỉ cười cười.

Serena lại nhìn về phía cửa phòng làm việc tổng giám đốc đóng chặt, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Trong lòng Tân Hoành hiểu rõ, lập tức rộng lượng nói với cô ấy: “Tổng giám đốc đến rồi.”

Serena quay đầu nhìn Tân Hoành, nhưng trên mặt lại không mang theo cảm xúc gì, cũng không lo lắng việc ông chủ còn đến sớm hơn cô ấy.

Tân Hoành thấy cô ấy bình bĩnh như vậy, cũng tự mình nói luôn: “Có điều chị yên tâm, lúc này anh ta còn đang bận tán gái, không có tâm tình quản chúng ta đâu.”

Serena nhìn Tân Hoành một lúc, vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, cuối cùng mới chợt cười khẽ.

Tân Hoành thấy hôm nay Serena cứ quái quái thế nào ấy.

Hai người mới nói chuyện tán gái xong thì cánh cửa kia đã mở ra, cô gái kia đứng đằng sau cánh cửa, trong lòng Tân Hoành cả kinh, không biết chuyện tán gái cô nói có bị cô ta nghe thấy không.

Ngược lại Serena lại cực kỳ bình tĩnh, đứng dậy, gật đầu với người ở cửa phòng tổng giám đốc gật đầu, cung kính gọi một tiếng: “Nghê tiểu thư.”

Lúc này trên mặt Nghê Tranh kia cũng phối hợp thể hiện vẻ quý phái, mỉm cười… Tân Hoành chỉ cảm thấy, rất ra dáng bà chủ.

Bà chủ…

---

Từ chương này mình sẽ để Tân Hoành và Serena xưng là chị - em, hai người đã làm việc cùng nhau một thời gian rồi với Serena cũng không phải người quá lạnh lùng nên để vậy cho khỏi xa cách nha.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Với biểu hiện của trợ lý đặc biệt như Serena thì chuyện này chắc là không sai rồi. Nếu như vậy, cô… trợ lý thứ hai có phải cũng nên học tập tới gọi một tiếng bà chủ? Thuận theo chiều gió?

Tân Hoành rối rắm, còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì Nghê Tranh đã tự mình đi trước, mới rồi còn đứng trước mặt cô mà giờ đã chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi hết sức vang đội.

Tân Hoành còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng Serena đon đả tiễn người: “Nghê tiểu thư đi thong thả.”

Tân Hoành quẫn bách, đợi Nghê Tranh bước vào thang máy, cô nhìn về phía Serena, cười cứng ngắc: “Chị đúng là… Lúc tới hoan nghênh, lúc đi cung tiễn nhỉ.”

Serena lộ ra nụ cười cao thâm: “Tiểu Tân, nhớ lấy, bây giờ để lại một con đường, ngày sau dễ gặp mặt*.”

Tân Hoành vạch đen đầy đầu: “Chị có cảm thấy chị đang dùng thành ngữ sai hoàn cảnh rồi không?”

Tình huống hiện tại là thế nào, thứ Nghê Tranh kia cần chính là nịnh bợ, ở đâu ra cái gì mà lưu lại một con đường?

Serena cười không đáp.

Cả buổi sáng, trừ việc sáng sớm đã gặp phải tình địch ra thì cũng coi như mọi chuyện bình yên. Serena giao cho Tân Hoành chuẩn bị một phần tài liệu, Tân Hoành đã rất quen thuộc đối với tình hình công ty, bây giờ cũng không quá tốn sức, đến lúc làm xong vẫn chưa đến giờ tan ca.

Serena nhìn tập tài liệu mười mấy trang này, nhìn Tân Hoành như thể nhìn quái vật, cảm thán: “Tiểu Tân, nếu không phải ngày nào em cũng đi trễ về sớm, chỉ sợ là bát cơm này của chị cũng sớm không giữ nổi nữa rồi.”

Tân Hoành lau mồ hôi: “Chị S, chị nói với em lời này, khiến cho em có áp lực rất lớn đấy, cảm giác như chỉ một giây sau em sẽ bị phê bình ấy. Thật ra thì… Nâng cao hiệu suất công việc, chẳng phải đều là vì mục đích đến trễ về sớm sao!”

Ser¬ena: "......"

Vì vậy, nói xong lời này, Tân Hoành lập tức xách túi về sớm.

Cũng không phải Tân Hoành lớn lối gì, cô cũng không nghĩ là mình mới làm chút việc đã nghênh ngang về sớm. Cô về sớm, nhưng sự thật vẫn là được chính Serena phê chuẩn.

Thậm chí khi Serena nói ra một tiếng: “Bây giờ em có thể đi rồi.” thì đổi lại là vẻ mặt kinh sợ của Tân Hoành, bật thốt lên: “Đây chính là phê bình?”

Serena cười một tiếng phong tình vạn chủng: “Đây là ân chuẩn.”

Theo lý thuyết mà nói công việc của Tân Hoành và Serena, trợ lý, chính là phụ tá cho cấp trên. Serena là phụ tá của Dịch Phong Nghiêu, Tân Hoành là trợ lý thứ hai, mặc dù cũng là quan hệ trợ lý của Dịch Phong Nghiêu, nhưng công việc thật ra lại giống như làm trợ lý của Serena. Khoảng thời gian trước đó, bởi vì cô luôn đến trễ về sớm, người không thấy đâu khiến Serena không có ai phụ giúp, bận đến hộc máu, không dưới một lần có ý tưởng tuyển trợ lý thứ ba. Có điều dạo gần đây, Tân Hoành làm quen với công việc khá nhanh, làm việc vừa nhanh lại vừa tốt, vì vậy Serena cũng thoải mái hơn nhiều.

Nói đơn giản, chính là Serena để cho Tân Hoành dành thời gian không tới một buổi sáng hoàn thành công việc một ngày, cho nên, đây được coi như phần thưởng nho nhỏ dành cho nhân viên có hiệu suất cao đi.

Đến lúc này Tân Hoành cũng mới hiểu, vì sao ban đầu Dịch Phong Nghiêu lại có thể nói ra câu “Cũng có thể đến muộn về sớm” mà không chút suy nghĩ như vậy, giờ cô mới nhận ra thật ra anh ta cũng chẳng quản, tóm lại có người như Serena làm trợ lý cho anh ta, anh ta cũng không cần phí tâm tư đi quản lý nhiều nữa.

Tân Hoành đột nhiên cảm thấy có lỗi với Serena, ấp a ấp úng nửa ngày, nhưng lại không tìm ra được lý do nào dễ nghe một chút.

Tìm lý do gì đây? Chính là trong nhà có người cần cô hầu hạ cẩn thận, những người khác, cho dù là Serena hay Katrina cũng không thể hiểu được!

Lý do máu lạnh tàn khốc thế này, cô làm sao mà nói thật một cách dễ nghe được chứ?

Serena thấy cô quẫn bách như vậy vẫn chưa nói gì, cuối cùng cũng thoải mái nói cho cô biết: “Thật ra thì… Chị lĩnh gấp đôi tiền thưởng, sau khi có em tới giúp chị, chị chỉ còn phải làm công việc của một người…”

Tân Hoành: “…..”

Vì vậy, Tân Hoành nhìn đồng hồ, có thể thẳng lưng về nhà nấu cơm mà không phải xấu hổ trong lòng rồi.

Vốn Tân Hoành định tự mình đi siêu thị mua thức ăn, không ngờ sau khi xuống lầu, vừa lên xe đã thấy Nguyên Thâm mua hết rồi. Bây giờ Nguyên Thâm nhận thánh chỉ, không thể xuất hiện trước mặt Dịch Tân, cả buổi sáng nhàn rỗi, thế là làm hết những chuyện mà Tân Hoành có thể làm.

Điều này làm cho Tân Hoành không thể nhịn được mà cảm khái, cấp dưới của Dịch Tân, mặc dù cũng bá đạo không thể nói lý như anh, nhưng thật ra thì cũng giống anh, luôn luôn suy nghĩ rất chu đáo.

Sau khi Tân Hoành về nhà thì làm toàn món ăn người kia thích, nghĩ lát nữa anh về sẽ nói với anh về chuyện trở về nhà.

Vậy mà, thức ăn vừa làm xong để lên bàn thì đã thấy Dịch Tân gọi điện thoại về.

Bỗng nhiên Tân Hoành cảm thấy không ổn, không phải lát nữa là về đến nhà rồi sao, lại gọi điện thoại, có chuyện gì chứ?

Quả nhiên, Dịch Tân nói qua điện thoại: “Trưa nay còn có chút việc, không thể về ăn cơm với em, anh cho người mang đồ ăn đến cho em, em ngoan ngoãn ở nhà, tối anh về.”

Tân Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bàn cơm như Mãn Hán toàn tịch* trước mặt… Không còn lời nào để nói.

*Mãn Hán toàn tịch: Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những bữa tiệc lớn nhất ở Mãn Châu được ghi chép trong lịch sử Trung Hoa. –Tr4nG3my

Thật ra thì cô muốn nói là, anh có thể cho người đến ăn giúp em được không?

Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, chỉ bảo anh: “Không cần cho người đưa cơm cho em đâu, em đang tính làm vài món.”

Đầu kia điện thoại rõ ràng ngừng lại một lát, hồi lâu mới nói “Nấu cơm cho anh?”

Tân Hoành liếc mắt nhìn bàn ăn, không biết xấu hổ nói: “Còn chưa có nấu.”

“Thật?”

“Thật.”

Dịch Tân cười khẽ: “Thật đáng tiếc, anh còn đang sợ một mình em ăn không hết, đang tính cho người tới ăn giúp em.”

Tân Hoành: "......"

Tân Hoành nhất định sẽ không quên được, người đàn ông kia từng nói, làm đồ ăn cho anh, cuối cùng lại vào miệng người khác, không chỉ lãng phí mà còn là tội không thể tha thứ.

Lúc này lại nói dối với cô? Cô cũng không phải đồ ngốc!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Ngược lại Tân Hoành lại rất bình tĩnh thảo luận với Dịch Tân về vấn đề bữa tối, chắc chắn tối nay anh sẽ về với cô, rồi lại nói luyên thuyên thêm mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại.

Sau đó, cô một mình nhìn về phía bàn tiệc Mãn Hán mà ngẩn người.

Vốn là hai người ăn còn sợ nhiều, bây giờ còn chẳng có đến hai người…

Mệt mỏi.

Bỗng nhiên cô có một loại kích động, thật muốn tìm Dịch Lam tới cùng ăn cơm… Vừa không lãng phí đồ ăn, vừa có thể xin lỗi…

Có điều, đây cũng chỉ là suy nghĩ tùy tiện thoáng qua thôi, cô còn chưa có được cái loại tâm lý mạnh mẽ như vậy, có thể chịu đựng được gió lớn của Dịch Lam, và… gió lạnh Dịch Tân.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng vẫn gọi Tang Nhuế và Phong Dương tới.

Chuyện của cô và Dịch Tân, cô vẫn còn chưa nói một tiếng cảm ơn với Phong Dương, nếu không phải có anh ấy nói với cô tất cả mọi việc, cô và người kia, nói không chừng đến bây giờ vẫn còn coi nhau như người lạ.

Tự hành hạ lẫn nhau, lại tự ôm lấy đau đớn cho riêng minh.

Con người Dịch Tân này đúng là kỳ cục, bất trị, Tân Hoành cũng không mơ tưởng anh có thể chủ động nói cho cô biết, còn cô, sau khi chịu đựng những tổn thương sâu sắc như vậy, cô chỉ muốn trốn chạy càng xa càng tốt, cho dù trong lòng có kêu gào muốn quay đầu lại nhìn anh một cái, nhiều hơn một cái, cho dù sự đấu tranh ấy có gian nan mãnh liệt thế nào, cô nhất định cũng sẽ cắn răng chịu đựng, cho dù đau khổ, cũng sẽ kiên trì đến cùng.

Bây giờ nghĩ lại, Tân Hoành chỉ có cảm giác, thật đáng sợ!

Thật đáng sợ, thiếu chút nữa thì cô và anh đã bỏ lỡ mất nhau.

Thật đáng sợ, câu chuyện của cô trong sinh mệnh của anh, còn cả Phong Dương và Tang Nhuế cũng vậy.

Thế mà từ ngày đó tới nay, mặc dù đã nghĩ tới chuyện cảm ơn, nhưng chỉ mình Dịch Tân đã khiến cô không đối phó nổi rồi, thậm chí đến mặt bọn họ còn không gặp được.

Bây giờ… Lại làm nhiều món ăn như vậy, đúng lúc có chỗ dùng được.

Sau đó rất nhanh Phong Dương và Tang Nhuế đã tới, đến nơi còn bày ra bộ mặt mừng rỡ, nói rằng thật khó có được.

Tân Hoành không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: “Khó có được cái gì?”

Tang Nhuế cười cười: “Khó có được, hai người dính nhau như keo như sơn, trong thời gian sớm tối ngọt ngào thế mà còn có thể thu xếp công việc mà nghĩ đến bọn tớ.”

Nói xong lại lắc đầu: “Không đúng, không phải hai người, chỉ có mình cậu mới đúng. Chứ cái người tên Dịch Tân kia, cho dù có thật sự thu xếp được công việc mà bớt chút thì giờ cũng sẽ không nghĩ tới bọn này. Đúng không, anh ấy sẽ không tới?”

Tân Hoành rất cạn lời.

Thật ra thì, cô còn chưa kịp nói với hai người rằng Dịch Tân sẽ không về.

Tân Hoành cười gượng gạo: “Anh đúng là hiểu rõ anh ấy quá.”

“Không phải hiểu anh ấy.” Phong Dương cười cười, nhìn Tân Hoành: “Chỉ là hiểu rõ em thôi.”

“Em?”

Phong Dương cười cười tỏ ra cao thâm: “Hiểu rõ em quan trọng với Dịch Tân đến mức nào. Kể từ sau khi Dịch Tân cưới em, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, toàn bộ tâm ý cũng đều đặt ở chỗ em, trong mắt trong lòng anh ta, còn có vị trí nào mà dành cho người khác chứ?”

Hai người này một tung một hứng qua lại khiến cho Tân Hoành thẹn thùng đỏ mặt, bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã gọi bọn họ tới.

Lăn lộn bên cạnh Dịch Tân, đáng ra cô cũng không nên ôm hi vọng bọn họ có thể là người lương thiện được. Nếu quả thật là người thiện lương, có thể sống được tới ngày hôm nay ư?

Có được sự giác ngộ này, cô bắt đầu từ từ đối phó, hàn huyên với họ vài câu, không cho bọn họ cơ hội chuyển đề tài nói về người kia.

Phong Dương coi như còn phối hợp, chỉ có Tang Nhuế là cười rất gian trá, Tân Hoành làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói lảng sang chuyện khác.

Nói đến đại thiếu gia Dịch Phong Nghiêu, rồi lại nói về lão gia tử Dịch Lam. Có điều không biết hai người này quả thật là không có gì hay để nói, hay thật sự làm người quá là không có nhiều sở thích, Phong Dương gần như có thể nói tóm tắt về họ trong mấy chữ.

Dịch Phong Nghiêu. Nam. Sở thích: Phụ nữ. Sở trường: Chơi gái.

Dịch Lam. Không phải người lương thiện. Sở thích: Nhà họ Dịch. Sở trường: Nhìn nhà họ Dịch từng chút, từng chút một trở nên giàu có, từng chút, từng chút một trở nên lớn mạnh…

Cho nên, chẳng qua bao lâu thời gian đã nói hết chuyện phiếm về hai đề tài này…

Tân Hoành quýnh lên, lại nhớ đến một người, vừa đúng lúc có thể hỏi: “Lạc Tiểu Xuyên đó, là người làm ở bệnh viện các anh?”

Phong Dương nghe đến người này, lông mày không tự chủ nhíu lại một cái, hỏi ngược lại: “Sao đột nhiên lại nhắc tới người này?”

“Cũng không có gì, chỉ là hôm trước tôi đi mua cà phê gặp được cô ấy. Cảm thấy đúng là một cô gái tốt, dáng dấp cũng không tồi, cô ấy…” Tân Hoành nói tới đây thì cười cười: “Bác sĩ Phong, có thể cho em một chút mặt mũi được không? Ầy… Nếu không thể thì dùng luôn cả mặt mũi Dịch Tân đi, dù thế nào thì người này cũng mặt dày mày dạn.”

Thế mà biểu cảm trên mặt Phong Dương vẫn không chút thay đổi, hỏi ngược lại: “Em muốn giúp đỡ Lạc Tiểu Xuyên?”

Tân Hoành thấy sắc mặt Phong Dương có vẻ không tốt, hơi hoài nghi, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Nếu như có thể.”

Phong Dương nhíu chặt lông mày: “Cô ta tới tìm em?”

Trong lòng Tân Hoành càng nghi ngờ hơn: “Cô ấy nên tới tìm em sao? Tại sao?”

“Em không biết?”

Lúc này thì Tân Hoành hoàn toàn không hiểu chuyện gì rồi: “Biết cái gì?”

Bấy giờ mặt mày Phong Dương mới giãn ra, chỉ hời hợt nói một lượt: “Lạc Tiểu Xuyên, hai mươi sáu tuổi, nghiên cứu sinh thạc sỹ tốt nghiệp đại học bệnh viện trung ương X, vốn là thực tập sinh của bệnh viện nhà họ Phong, tháng trước, làm giả hồ sơ bệnh nhân kê đơn thuốc, gian lận một số tiền khổng lồ, toàn là thuốc ngoại mới nhập. Sau đó bởi vì giáo sư Tôn dạy cô ta khổ sở cầu xin, bệnh viện mới không có báo án, chỉ sa thải cô ta.”

Tân Hoành vừa nghe thấy vậy thì cả người ngây ra, có vẻ không thể tin được, cô lẩm bẩm: “Sao lại có thể như thế được?”

Phong Dương nhàn nhạt nhìn Tân Hoành một cái: “Chuyện này, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, còn có cả cha mẹ cô ta chính miệng vạch trần cô ta ngay trước mặt các bác sĩ, y tá có mặt tại bệnh viện.”

Tân Hoành cả kinh: “Cha mẹ?”

Phong Dương gật đầu: “Nói ra thì Lạc Tiểu Xuyên này với em cũng coi như là đồng hương, cô ta cũng là người thành phố A, cha mẹ đến thăm cô ta, nghe nói là bởi vì vấn đề sinh hoạt phí, hai bên công khai tranh chấp ở bệnh viện. Trong lúc tranh cãi, chắc là do quá mức kích động, cha mẹ cô ta tức quá mới không giữ được miệng mà vạch trần cô ta. Sau đó, cô ta cũng tự mình thừa nhận.”

“Cha mẹ cô ta, là ruột thịt sao?” Ở một bên, Tang Nhuế lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt thoáng qua vẻ giễu cợt.

Phong Dương nhìn Tang Nhuế cười: “Cái này thì anh không biết.”

Phong Dương vừa nhìn Tân Hoành vừa nói: “Anh hiểu rõ, bởi vì Lạc Tiểu Xuyên từng chăm sóc cho em, cho nên trong lòng em cảm thấy biết ơn cô ta. Có điều cho dù cô ta có chăm sóc em thì chắc chắn cũng là bỏ ra một phần công sức, thu về mười phần thù lao. Em không cần phải cảm thấy cần làm cái gì đó cho cô ta. Cũng không đáng phải như vậy.”

---

Nhân ngày Hà Nội rét rồi, hôm nay hai chương luôn nha. Các tềnh yêu nhớ mặc ấm nha!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Tân Hoành hơi cau mày: “Tóm lại em vẫn không cảm thấy cô ấy giống một người có thể làm ra chuyện như vậy…”

“Tân Hoành.” Tân Hoành còn chưa nói xong đã bị Phong Dương cắt ngang, trong giọng nói Phong Dương lộ ra vẻ nghiêm túc: “Cho dù có không xảy ra chuyện kê đơn thuốc khống này, qua thời gian thử việc của cô ta, bệnh viện nhà họ Phong cũng sẽ không giữ lại cô ta nữa.”

“Tại sao?”

Phong Dương cười: “Nói chính xác thì cô ta biết rõ thân thế của em, còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân em ấy chứ. Cho nên ngay từ đầu lúc cô ta vào nhà họ Dịch đã là có rắp tâm khác.”

Phong Dương không nói với cô nguyên văn lời Dịch Tân đã nói: Đưa cô ta tới từ đâu thì về lại chỗ đó, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt Tân Hoành lần nữa.

Về sau, mỗi lần nghĩ đến Lạc Tiểu Xuyên, Phong Dương lại cảm thấy thất vọng. Lạc Tiểu Xuyên có âm mưu đối với Tân Hoành, thế mà anh ấy lại không biết gì, còn giới thiệu cô ta cho Dịch Tân, có trời mới biết khi Dịch Tân nói anh ấy mới biết, còn khiến anh ấy cảm thấy tự trách đến cỡ nào. Sau đó vẫn thật sự coi trọng cô gái an phận này nhưng bây giờ thì Phong Dương rất xem thường cô ta.

Đầu tiên là bày mưu tính kế tiếp cận Tân Hoành, vừa lấy được sự tin tưởng của cô, vừa ở bệnh viện dùng danh nghĩa bệnh nhân kê đơn thuốc, đây rõ ràng là ăn cắp tiền của bệnh nhân.

Lương y như từ mẫu, không nói đến lương y, cô ta căn bản không phải một con người có đạo đức. Người như vậy… Quả nhiên vẫn là Dịch Tân lợi hại, nhìn một cái đã nhận ra. Đưa tới từ đâu thì trở về đó, đúng là cách xử lý tốt nhất.

Dĩ nhiên, lời này của Dịch Tân không thể nói lại với Tân Hoành.

Tân Hoành nghe thấy Lạc Tiểu Xuyên có âm mưu khác, lại kinh ngạc, trong lòng cũng không rõ đang cảm thấy thế nào. Thật sự cô cho rằng… Lạc Tiểu Xuyên là một cô gái tốt.

Cô còn nhớ rõ Lạc Tiểu Xuyên thản nhiên nói khi ấy cô ta đang cần tiền, còn nói với cô rằng cô ta đang chuẩn bị của hồi môn…

Nghĩ tới tây, Tân Hoành lại tự giễu lắc đầu, thì ra những thứ chân thành như thế, khi đặt bên cạnh chân tướng, lại biến thành hình ảnh hết sức mỉa mai.

Không nói thêm gì nữa, Tân Hoành tự động bỏ qua chủ đề Lạc Tiểu Xuyên này.

Sau bữa ăn, Tang Nhuế đề nghị cùng Tân Hoành ra ngoài đi dạo, Tân Hoành nghĩ một chút rồi cười: “Bây giờ không phải lúc đi dạo, tớ đang muốn chuyển nhà, phải thu dọn một chút”

Tang Nhuế giật mình: “Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?” Nói xong mới chợt nghĩ ra, lại vẫn có vẻ không chắc chắn hỏi lại: “Thật sự định quay về?”

Tân Hoành gật đầu.

Tang Nhuế muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Thật ra cô muốn nói, cô có thể vượt qua được sự sợ hãi trong lòng đối với nơi đó ư? Hơn hai năm về trước, tất cả những chuyện không hay, đều xảy ra ở đó…

Nhưng thấy ánh mắt kiên định của Tân Hoành, dáng vẻ đã quyết định của cô, Tang Nhuế cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cho dù có phải nói, cũng không nên là cô ấy nói ra.

Bởi vì Tân Hoành muốn dọn nhà, lúc này cũng không tiện ở lại chơi nên Phong Dương và Tang Nhuế ngồi thêm một lát rồi cũng ra về.

Tân Hoành thu dọn bàn ăn, lại nhìn đồng hồ, đã qua giờ đi làm, nhưng vẫn còn lâu Dịch Tân mới về.

Cô tựa vào ghế salon nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút rồi bắt tay vào thu dọn nhà cửa. Đến khi sửa sang xong đồ đạc của hai người thì vừa đến thời gian làm cơm tối.

Lúc Dịch Tân về đến nhà thì Tân Hoành vẫn còn ở trong bếp, mặc tạp dề dùng muỗng thử canh. Dịch Tân gọi cô, tay cô run lên, vốn chỉ định thử xem canh vừa không, lúc này không khống chế được, cả thìa canh nóng bỏng chảy vào miệng, thoáng chốc cô bị nóng đến nhe răng trợn mắt.

Dịch Tân thấy cô đưa lưng về phía anh, bóng lưng có hơi cứng ngắc, không khỏi bước nhanh đến đằng sau cô, hỏi: “Sao vậy?”

Bấy giờ Tân Hoành mới quay đầu lại, mặt trách cứ nhìn anh, dùng ánh mắt tố cáo.

Dịch Tân liếc mắt nhìn muỗng canh trong tay cô, lại thấy sắc môi hồng hồng của cô thì hiểu ra, cười hỏi: “Bị nóng à?”

Tân Hoành nhìn anh, lắc đầu xoay người, đang chuẩn bị đặt muỗng xuống thì vai đã bị người ta nắm lấy quay người cô lại, sau đó trên môi liền xuất hiện hơi thở quen thuộc, cái lưỡi hơi lành lạnh.

“Giúp em hạ nhiệt.” Anh vừa hôn cô vừa mờ ám nói.

Cô đẩy anh hai cái cũng không đẩy được, quyết định không cần tốn sức nữa, để mặc anh hôn.

Anh hôn đủ rồi mới buông cô ra, ngón tay thương yêu vân vê trên đôi môi cô, lúc này mới hài lòng cười: “Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

Tốt hơn nhiều…

Khóe môi Tân Hoành cong lên: “Tốt hơn chỗ nào chứ? Cũng vẫn sưng lên thôi.”

Ánh mắt Dịch Tân mê hoặc nhìn cô: “Anh nói là anh… Anh tốt hơn nhiều rồi.”

Tân Hoành thấy vẻ mặt thỏa mãn của anh thì dở khóc dở cười: “Cái vẻ mặt này của anh là thế nào? Cũng không phải là hít thuốc phiện, tốt hơn cái gì chứ…”

Dịch Tân cười cười: “Tân Hoành.”

“Cái gì?” Tân Hoành làm bộ tức giận nhìn anh.

“Anh chưa nói với em là, yêu em, cũng giống như hít thuốc phiện à?”

Tân Hoành: “…”

“Được ôm em thì sẽ không khống chế được, chỉ muốn dùng cả sinh mệnh để đắm chìm, không thấy em thì nhớ nhung đến không còn tâm tư làm gì, một ngày không thấy thì cả người uể oải, chỉ có ôm em hôn em, anh mới có thể khôi phục tinh thần lại một chút. Ừ, như thế đấy, thật là giống như hít thuốc phiện vậy.”

Tân Hoành: “… Cho nên quan trọng chỉ cần để cho anh ôm hôn thôi chứ gì?”

Ánh mắt Dịch Tân ánh lên vẻ mê hoặc, ưu nhã lắc đầu: “Không, quan trọng chính là ngủ với em.”

Tân Hoành: “…”

Dịch Tân khẽ thở dài ôm cô vào lòng, nói nhỏ: “Thật sự không biết điều quan trọng là gì?”

Tai Tân Hoành nóng lên, anh nói chuyện lúc nào cũng trắng trợn như vậy, còn lấy việc hít thuốc phiện ra làm ví dụ, cô làm sao mà có thể không hiểu được? Cảm động, không phải là không có… Có điều… Thật xấu hổ.

Đành phải giả bộ như nghe không hiểu…

Cô ngoan ngoãn để cho anh ôm, thấp giọng gọi: “Dịch Tân.”

“Cái gì?” Ánh mắt anh rơi vào đỉnh đầu cô, dịu dàng như đang nhìn bảo vật trân quý nhất thế gian.

“Hít thuốc phiện, không tốt, nên cai đi.”

Ánh mắt anh sáng ngời: “Cai không được, làm thế nào đây?”

Cô vùi trong ngực anh, đỏ mặt nói: “Vậy em đành để cho anh hút cả đời vậy.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit amp; Beta: TranGemy

Em để anh hút cả đời…

Tuy chủ đề này là do anh khơi ra, nhưng lúc nghe thấy cô hùa theo như thế thì đầu óc vẫn thoáng chốc khựng lại.

Cho dù lời này anh nói là thật nhưng cũng chỉ có ý trêu chọc cô là chính, không mong chờ cô sẽ đáp lại, không ngờ rằng cô còn dám nói, nói… So với lời thổ lộ của anh, hình như lời này còn có phần cảm động hơn.

Bản tính Dịch Tân đã không phải người lương thiện gì, bây giờ lại nghe thấy Tân Hoành nói thế, nếu anh mà còn không có phản ứng gì thì đúng là không phải đàn ông!

Vì vậy, anh ôm cô vào lòng, hôn… Thật giống với ***, hết sức căng thẳng.

Lúc đầu Tân Hoành còn hơi kháng cự, trong suy nghĩ của cô, lúc bày tỏ tình cảm, sau khi nói xong, nếu không có chung cảm nhận với đối phương thì có thể giả bộ như không nghe thấy, nhưng nếu có và cũng muốn anh hiểu được thì cũng nên đáp lại một tiếng. Trong lòng trộm thấy vui vẻ như vậy nên cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Có điều, người đàn ông Dịch Tân này, ngay từ đầu đã không có chung suy nghĩ với cô, như thể một người đàn ông từ trên trời mà ông trời cố ý ném cho cô. Điều cô thích, cô mong đợi, anh đều không có, không chỉ không có, thậm chí còn ngược lại, đến mức không khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô thì không chịu được. Cho nên bây giờ cũng không thể ảo tưởng rằng Dịch Tân sẽ có suy nghĩ giống cô được, rằng anh sẽ bình tĩnh gật đầu, ôn hòa bảo, ừ, anh biết, em tiếp tục nấu cơm đi, anh ra ngoài trước,…

Nếu Dịch Tân mà có thể cư xử như vậy, thì trật tự thế giới có thể chính thức bị phá vỡ rồi…

Tân Hoành nghĩ tới đây thì cũng đành chấp nhận thuận theo anh, dù sao đối với đòi hỏi hơi cao của anh, cô cũng không chán ghét, ngược lại còn ngày càng hưởng thụ.

Để mặc anh ôm ấp hôn hít, đầu óc hai người đang trống rỗng thì bên tai chợt vang lên tiếng động: “Xèo!”

Tân Hoành bị âm thanh này làm run lên, Dịch Tân nhanh chóng buông cô ra, rất nhanh đi đến phía sau cô, “cạch” một tiếng tắt bếp ga đi.

Tân Hoành quay đầu mới phát hiện thì ra canh bị trào ra ngoài, đổ xuống bếp.

Cô hơi lúng lúng…

Lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người nào đó: “Về sau lúc nấu cơm thì không được phân tâm, rất nguy hiểm.”

Lòng Tân Hoành lập tức ngổn ngang trong gió. Oán trách nhìn người đàn ông nháy mắt đã trở nên đạo mạo trước mặt.

Đại thiếu gia, em đang nấu cơm, là ai chạy tới ôm ấp rồi lại hôn em, hại em bị phân tâm đây?

Dịch Tân lại làm ra vẻ hợp tình hợp lý bổ sung thêm: “Cũng may là hôm nay anh ở đây!”

Tân Hoành: “…”

Cô nắm tay thật chặt thành quả đấm, ngón trỏ chỉ thẳng ra ngoài cửa: “Ra ngoài.”

Dịch Tân thấy vẻ mặt tức giận của cô thì cười cầu hòa, cũng không tiếp tục quấn lấy cô nữa mà tự mình đi ra ngoài. Nhưng thật ra anh đang nghĩ, dù sao lúc này vận động ở trong bếp cũng sẽ bị cắt ngang, cũng chẳng thu được cái gì.

Tất nhiên, anh không nói thì Tân Hoành cũng không biết, còn tưởng rằng lương tâm anh đột nhiên thức tỉnh.

Bữa tối, Tân Hoành lại làm một bàn đầy đồ ăn.

Dịch Tân ngồi xuống, chỉ lướt qua một vòng rồi hừ khẽ: “Mới nấu?”

Tân Hoành nhìn anh, khóe môi cười cứng đờ: “… Nếu không thì thế nào?”

Dịch Tân nhìn cô: “Bữa trưa, đi đâu rồi?”

Tân Hoành lau mồ hôi lạnh, người đàn ông này… Đúng là… Cái gì cũng biết à!

“Em với Phong Dương và Tang Nhuế ăn rồi.”

Dịch Tân nhướng lông mày, vẻ mặt “Anh biết ngay mà”: “Quả nhiên là ăn mất cơm của anh.”

Tân Hoành: “…”

Anh lại lừa cô! Cô tức đến nghiến răng, đụng phải anh, lúc nào cô cũng sẽ bị lừa ngoan ngoãn nhảy vào bẫy là sao? Có tật giật mình chăng!

Dịch Tân lại nói: “Sau này nấu cơm cho anh, không cho phép để người khác ăn.”

Tân Hoành bó tay nói: “Anh muốn để một mình em ăn đến vào viện cấp cứu luôn à?”

“Cất đi, anh trở về sẽ tự ăn.”

“Em làm đồ mới cho anh, không phải tốt hơn sao?”

Dịch Tân liếc cô một cái, thẳng thừng nói như rất có lý: “Anh chính là thích ăn cơm thừa canh cặn, không được à?”

Lúc này thì Tân Hoành hoàn toàn không còn lời nào để nói rồi.

Dịch Tân kén cá chọn canh nói một hồi, đủ loại yêu cầu, nhưng cũng chẳng tổn hại chút nào đến tinh thần ăn uống hăng hái của anh, Tân Hoành nhìn anh, không khỏi nghĩ đến một câu… được lợi lại còn ra vẻ.

Tân Hoành nghĩ tới đây, mặc dù càng nghĩ càng muốn đóng vai một người phe chính nghĩ, lên tiếng phê bình người đàn ông ấu trĩ này, nhưng lại suy nghĩ, dù sao anh cũng là chồng cô, là người chung chăn chung gối với cô, chính nghĩa gì đó cũng chỉ là người ngoài mà thôi, cô tội gì phải lấy tay bắt cá, thôi thì nhịn. Hơn nữa cô còn có việc muốn nói với anh.

Đến khi hai người cơm nước no nê rồi, Tân Hoành còn đang rối rắm không biết nên bắt đầu nói thế nào thì Dịch Tân đã trực tiếp mở lời: “Nói đi, có việc gì?”

Tân Hoành sững sờ, bật thốt lên hỏi lại: “Nhìn rõ ràng thế sao?”

Dịch Tân cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh: “Thì ra là thật sự có chuyện à?”

Tân Hoành: “…”

Dịch Tân lại dịu dàng nói: “Anh còn tưởng là, em đối tốt với anh như vậy là thật lòng chứ.”

Tân Hoành híp mắt nhìn anh: “Anh cứ nói thêm một câu không phải thật lòng nữa thử xem?”

Dịch Tân nhún nhún vai, rất thông minh không nói thêm câu nào nữa.

Tân Hoành hừ khẽ, sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút, cô suy nghĩ rồi quyết định cứ nói thẳng ra: “Chúng ta… trở về nhà thôi.”

Dịch Tân nghe thế thì lông mày nhíu lại, nhất thời giọng cũng trầm xuống một chút: “Tại sao?”

Tân Hoành không dám đối mặt với đôi mắt sáng ngời của anh, nhưng cũng không rời mắt đi chỗ khác, nhìn anh nửa đùa nửa thật nói: “Nơi này không có người phục vụ, em có hơi nhớ nhung cuộc sống thiếu phu nhân.”

Dịch Tân híp mắt lại, lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi mới mở miệng: “Nguyên Thâm đi tìm em.”

Lời này, không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Tân Hoành cứng người, ổn định tâm tình cười: “Nguyên Thâm? Sao có thể chứ?”

“Tân Hoành, đây không phải là câu hỏi.”
 
Bên trên