[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Trích dẫn bên dưới là: Hai vị thiếu gia nhà họ Dịch, ai mới thực sự là chân mệnh thiên tử* của “Dịch thiếu phu nhân”?

Trong lòng giật mình, Tân Hoành ổn định lại tinh thần, cẩn thận nhìn xuống hai tấm hình giữa trang báo.

Bên trái là hình ảnh lúc nửa đêm, Nghê Tranh và Dịch Tân ôm ấp nhau đi vào khách sạn.

Ngay sát bên phải là hình ngoài cửa phòng khách sạn, Nghê Tranh và Dịch Phong Nghiêu nhiệt tình ôm hôn hết sức thân mật.

Chuyện này. . .

Nhị long hí châu… Tân Hoành chỉ là người xem mà cũng thấy lạnh cả người, những lời lẽ âm hiểm như vậy, thật sự là quá độc ác!

Tuy chỉ có bốn chữ, lại khiến cho người ta suy ngẫm, còn kèm theo hình ảnh thuyết minh như vậy, rõ ràng là… mang hàm nghĩa nói người ta dâm đãng!

Như vậy, sau này Nghê Tranh biết phải sống thế nào đây?

Tuy là tình địch, mặc dù gặp nhau thì rất chán ghét, nhưng trong lòng, Tân Hoành cũng cảm thấy thủ đoạn này thật quá tuyệt tình!

Khó trách người lúc nào cũng ưu nhã như Nghê Tranh, lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy.

Ngẩng đầu lên từ tờ báo, Tân Hoành nhìn về phía Nghê Tranh, lại thấy cô ta đỏ bừng mắt vẫn đang nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là vừa giận dữ vừa thù hận, khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một đường cong vặn vẹo.

Cho dù có là kẻ địch thì trong lòng Tân Hoành cũng cảm thấy không đành lòng.

“Không phải tôi làm…” Cô giải thích, lại không biết là vì sao, muốn giải thích lại không biết nói cái gì.

“Không phải cô?” Nghê Tranh cười, Tân Hoành chỉ cảm thấy nụ cười kia vừa lạnh lẽo vừa thê thảm.

“Ngoài cô ra, còn có thể là ai? Lần trước, cũng là cô! Đã có kinh nghiệm một lần mua chuộc truyền thông tạo scandal, lần này cô đã quen rồi, lại càng thuận buồm xuôi gió, không phải sao?" Từng câu từng chữ của Nghê Tranh đầy vẻ lên án: "Tân Hoành, mặc dù tôi từng có tình cảm với Dịch Tân, nhưng bây giờ, anh ấy đã là của cô rồi, cô còn phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, cô thật sự không sợ gặp phải báo ứng sao?"

Nghê Tranh càng nói càng thê thảm, dần trở thành gào thét, đám người bu lại quanh đó cũng ngày càng nhiều, bàng quan, chế giễu, hả hê…

Hình như con người ai cũng thích vây xem chuyện náo nhiệt của hai người phụ nữ thì phải.

Không giống như tình huống ban nãy với Mạc Tương Đằng, một người đàn ông như Mạc Tương Đằng bắt nạt cô, bên cạnh còn có hai vệ sĩ cao lớn vạm vỡ, cho dù người đi đường có nhìn thấy cũng sẽ lập tức quay đầu đi thẳng, làm bộ như không thấy, vội vã tránh xa, chỉ sợ rước họa vào thân.

Nhưng chuyện của hai người phụ nữ thì không nguy hiểm như vậy, động tĩnh lớn lắm cũng chỉ là hai người đánh nhau mà thôi, cho nên mọi người cũng không cần sợ, ngày càng tới đông hơn, vẻ mặt cũng ngày càng hứng thú.

Lúc này Nghê Tranh rõ ràng đã ngày càng mất lý trí, không thèm quan tâm đến cái gì nữa.

Tân Hoành thì còn gì để mà bất chấp? Dưới tình huống thế này thì danh dự đã sớm bị mang ra lau sàn rồi.

Tân Hoành nắm chặt bàn tay, nhìn cô ta, nghiêm túc lặp lại: “Cô tin hay không thì tùy, thật sự không phải tôi. Tân Hoành tôi dám làm dám chịu, nếu thật sự là tôi… tuyệt đối sẽ không phủ nhận.”

Nghê Tranh vẫn cười khinh thường như cũ, chỉ có sắc mặt là dần dần giãn ra, oán hận trong mắt cũng bắt đầu dao động.

Tân Hoành khẽ thở dài một cái: “Chính cô tự mình nghĩ xem đã đắc tội với ai. Tôi và cô cũng chỉ là tình địch, nhưng cũng giống như cô nói, Dịch Tân đã là của tôi rồi, tôi còn phí thời gian đi đuổi tận giết tuyệt cô làm gì, còn không bằng dành để ở bên Dịch Tân.”

Tân Hoành cũng không nhiều lời, ⋆ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ ⋆ không muốn để cho người ta chế giễu, nói xong thì lướt qua Nghê Tranh, nhanh chóng rời khỏi.

Serena thấy thế cuối cùng cũng thở phào một hơi, cuống quít đuổi theo.

Nghê Tranh lại đột nhiên xoay người…



“Két!”

Tiếng phanh xe ghê tai vang lên trước cửa biệt thự, ngay sau đó cửa xe bị đẩy ra. Bóng dáng anh tuấn nhanh chóng đi vào đại sảnh, đường cong trên mặt hết sức nghiêm nghị, cả người toát ra hơi thở băng lãnh.

“Thiếu gia.”

Quản gia nhìn thấy thế, lên tiếng tiếng chào hỏi cũng không nhịn được mà run run.

Người trở về chính là Dịch Tân, thấy quản gia thì lạnh giọng hỏi: “Phong Dương đến chưa?”

“Đến rồi, đến rồi.” Quản gia tuy đã làm ở nhà họ Dịch qua ba thế hệ rồi, lúc này đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Tân vẫn có phần kính sợ.

Ngay sau đó, Dịch Tân lướt qua quản gia đi vào cửa.

Lúc Dịch Tân thấy Tân Hoành thì cô đang nửa dựa trên vai Tang Nhuế, đáng thương hỏi Phong Dương: “Nhất định phải kéo trở về vị trí cũ à?”

Phong Dương: “…”

“Không thể để nó từ từ hồi phục ư?”

Phong Dương, ". . . . . ."

“Chuyện gì vậy?”

Vừa lên tiếng gấp gáp hỏi han, Dịch Tân đã nhanh chóng đi tới bên cạnh Tân Hoành, nhìn thấy ống quần cô kéo cao lộ ra bắp chân phải, ngoài da hiện rõ mấy vệt xước đỏ, lại nhìn xuống thì thấy ngay mắt cá chân sưng vù đáng sợ, trong lòng không khỏi đau nhói, nghiêm khắc lên tiếng: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ “Tân Hoành, em nói thật cho anh biết, chân em thế này là có chuyện gì vậy?”

Anh xuất hiện quá nhanh, Tân Hoành vốn còn đang sững sờ nhìn vẻ mặt anh có vẻ không tốt, lúc này nghe thấy giọng nói như thể đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kêu to không ổn.

Vội vàng mềm giọng, nhìn về phía anh, nửa thật nửa giả bộ đáng thương: “Dịch Tân, em bị ngã từ trên cầu thang xuống, anh không biết đâu, em đau đến tí nữa thì khóc luôn đấy.”

Quả nhiên, Dịch Tân nghe thế thì hết sức đau lòng, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít.

Phong Dương nhìn tình tình, lúc này mới lên tiếng: “Trên bắp chân chỉ là chút vết thương ngoài da, mấy ngày là khỏi thôi, chỉ là mắt cá chân bị trật một chút, cần phải nắn trở về vị trí cũ.”

Dịch Tân nhìn chân cô sưng vù lên như bị phù nề, cau mày: “Vậy thì nhanh chóng làm đi.”

Tân Hoành: “…”

Phong Dương liếc Tân Hoành: “Cô ấy không được đồng ý cho lắm…”

Chân mày Dịch Tân càng nhíu chặt hơn, anh nhìn Tang Nhuế một cái, cô ấy lập tức đứng dậy, Dịch Tân ngồi xuống, ôm cả người Tân Hoành vào trong ngực.

Sức lực anh dùng hơi lớn khiến Tân Hoành khẽ bất mãn, cô muốn giãy ra lại bị anh túm lại càng chặt hơn, giọng nói cứng rắn trầm thấp mang theo ý khiển trách: “Không được nhúc nhích!”

Tân Hoành bị anh làm cho giật mình, lập túc ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.

Lúc này Dịch Tân mới nhìn Phong Dương ở đối diện: “Ra tay đi!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Không được nhúc nhích…

Ra tay đi…

Tân Hoành bi phẫn, cũng không phải là mưu sát mà…

Nhưng trong lúc cô còn đang hoảng sợ, trên chân phải truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, âm thanh “rắc rắc” vang lên, Phong Dương đã ra tay.

Một nháy mắt kia, Tân Hoành đau đến không thốt ra được tiếng nào, sau đó, nước mắt lập tức chảy xuống.

“Tốt rồi, tốt rồi, ngoan, không đau nữa.”

Tân Hoành đã bao lâu rồi chưa khóc trước mặt người ngoài? Lúc này thấy nước mắt cô nói rơi là rơi, Dịch Tân cũng bị dọa sợ, vội vàng lên tiếng dỗ dành, giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Tân Hoành mất một lúc mới phản ứng lại được, bắt đầu hít vào một hơi thật sau, lại mở lớn hai mắt.

Lúc này mới kêu ra tiếng: “Dịch Tân, đau chết em rồi….”

Giọng cô không thê thảm, chỉ là đang run run, đau đến run rẩy.

Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Dịch Tân được coi là lòng dạ sắt đá cũng thoáng chốc trở nên mềm nhũn, không để ý đến còn có người ngoài, quay sang hôn lên mặt cô một cái, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngoan, không đau.”

Trong lúc bọn họ còn đang âu yếm dỗ dành nhau, Phong Dương đã hết sức thuần thục thực hiện các thao tác, băng bó chân Tân Hoành kỹ càng.

Nhìn về phía Tân Hoành, Phong Dương ngắn gọn dặn dò còn không quên dọa dẫm: “Không phải hù dọa em đâu, nghỉ ngơi cho hẳn hoi, thay thuốc đúng giờ, đừng có để bị động đến vết thương. Nếu không, khẳng định sẽ phải vào phòng phẫu thuật mổ đấy.”

Mặt Tân Hoành đầy vẻ oán niệm nhìn Phong Dương: “Thế này chẳng lẽ còn không phải hù dọa à?”

Phong Dương: “…”

Tang Nhuế bên cạnh nhanh nhẹn chen vào: “Cái này mà gọi là hù dọa? Tớ nói cho cậu biết cái gì mới là hù dọa: “Lần này cậu chỉ là nghe thấy tiếng rắc rắc, nhưng ít ra vẫn còn đầy đủ da thịt. Còn bị thương lần nữa là phải găm dao vào chân rạch da thịt mở ra, sau đó là hình ảnh máu thịt be bét, rồi rắc rắc một tiếng nữa, sau đó với khâu lại như vá quần áo ấy, mũi kim sẽ xuyên qua từng thớ da cậu, sau đó còn phải bó thạch cao ngồi xe lăn. Cái này còn chưa hết đâu. Đã nghe qua bị thương đến gân cốt phải nghỉ ngơi trăm ngày chưa? Đúng thế, chính là cậu phải ngồi xe lăn đủ trăm ngày, trong thời gian đó, đi đâu cũng cần Dịch Tân đẩy xe cho cậu đấy.”

Tân Hoành: “…”

Phong Dương nhìn khuôn mặt cứng đờ của Tân Hoành, cuối cùng thì đạo đức lương y như từ mẫu cũng trỗi dậy, không đành lòng mà lên tiếng an ủi: “Thật ra thì, sau khi máu thịt be bét rồi cũng sẽ không nghe ra được tiếng rắc rắc đâu.”

Tân Hoành: “…”

Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tân Hoành quay đầu, nhìn Dịch Tân, ngượng ngùng nói: “Cái đó, lần sau, chúng ta không tìm hai người này tới nữa có được không?”

Đôi mắt Dịch Tân nheo lại hết sức nguy hiểm, kéo dài giọng nói đầy ý tứ: “Lần này còn chưa đủ? Em còn muốn có lần sau nữa?”

Tân Hoành nghe thế cả người lại run lên, sống lưng cứng đờ cũng toát mồ hôi lạnh.

Thấy vẻ mặt Dịch Tân trầm xuống, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Phong Dương và Tang Nhuế không hẹn mà gặp cùng vang lên, không nhịn được mà thầm run một cái, đánh mắt về phía đối diện hết sức ăn ý.

Phong Dương vội vàng tỏ ý, vết thương của Tân Hoành đã không sao rồi, nghỉ ngơi một hai tuần là sẽ tốt thôi, có đi chơi nhảy sào cũng không có vấn đề gì.

Tang Nhuế cũng tiếp lời nói với Phong Dương, muốn bọn họ rời đi trước, để cho Tân Hoành nghỉ ngơi cho tốt, sớm có thể đi chơi nhảy sào.

Sau đó, hai người chạy ra cửa biến mất nhanh như thỏ.

Để lại cho Tân Hoành vẫn còn đang trợn mắt há miệng hai bóng lưng hoảng hốt.

Có điều cô cũng không thể nán lại quá lâu.

Hai người Phong Dương và Tang Nhuế kia cũng luyện gần như thành hồ ly tinh rồi, bình thường hành động của bọn họ đều là có dự tính từ trước, lúc này hai người đột nhiên chạy trốn, trong lòng Tân Hoành cũng nên có cảnh giác mới đúng.

Nhưng mà có cảnh giác cũng có tác dụng gì chứ, hơn nữa cô có trốn cũng chẳng thoát, chứ đừng nói đến việc có trốn hay không.

Cô cúi đầu nhìn cái chân vẫn đang quấn băng trắng…

“Ngoan, nói cho anh biết, làm sao lại bị ngã thế này?”

Giọng điệu kia… Êm ái lại dịu dàng, ⋆ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ ⋆ êm ái dịu dàng đến mức làm cả người cô không tự chủ được mà co rụt lại, có điều co lại cũng vẫn là núp trong ngực anh, bị cánh tay anh quấn chặt quanh eo.

Cô co rúm khúm núm trả lời: “Em tự ngã.”

“Ừ.” Dịch Tân chỉ nói một chữ, còn dùng cái giọng điệu “Hóa ra là như vậy”, vô cùng thành thật như thể rất tin tưởng.

Tân Hoành nghe thế càng không biết đường nào mà lần, lại một lần nữa giải thích: “Thật sự là em tự ngã.”

Ánh mắt Dịch Tân nhìn đỉnh đầu cô, im lặng.

Hồi lâu sau anh khẽ thở dài, để đầu cô áp vào ngực: “Nói cho anh biết, không sao đâu, anh giúp em báo thù, ai dám bắt nạt em, anh đều không tha cho chúng.”

Tân Hoành rối loạn, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà thật sự là em tự mình vấp ngã, làm sao bây giờ?”

Khóe môi Dịch Tân cong lên.

Giơ tay vuốt tóc cô, giọng anh trầm thấp lại kiên định: “Tân Hoành, em cũng biết, anh không thích em giấu giếm anh chuyện gì, cực kỳ không thích.”

Trong lòng Tân Hoành suy nghĩ một chút, nghĩ đến việc hôm nay cô gặp Mạc Tương Đằng và Nghê Tranh ở sảnh lớn, người đến người đi, sau đó còn bị ngã trật chân, cho dù Dịch Phong Nghiêu có không nói thì sau này Dịch Tân cũng có thể điều tra ra được.

Cân nhắc một chút, chỉ có thể nói thẳng: “Được rồi, hôm nay, em đi từ chức, đầu tiên thì gặp phải Mạc Tương Đằng, không có việc gì, sau đó gặp Nghê Tranh, cũng không có việc gì, ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ cuối cùng đang đi xuống bậc thang thì lại không cẩn thận trượt chân ngã.”

Tân Hoành cũng cảm thấy rất mất mặt. Cô đối mặt với Mạc Tương Đằng biến thái, lòng dạ độc ác còn có thể bình tĩnh như vậy, thành thạo như thế, sau đó còn gặp phải Nghê Tranh… Đủ loại tình huống, nhưng cũng coi như miễn cưỡng an ổn,… Nào biết gặp phải hai người quái thai như vậy cô đều không có việc gì, cuối cùng lại vì một bước hụt chân một cái mà ngã từ trên cầu thang xuống.

Trước mặt biết bao nhiêu người, cô đi một mình cũng vấp ngã… Mặt mũi cô còn biết để vào đâu được nữa!

Lại còn ngã đến trật khớp, nghĩ thế nào cũng thấy có cảm giác “lật thuyền trong mương”*!

*Lật thuyền trong mương: Thuyền lớn mà vì gợn nước trong cái mương nhỏ mà bị lật, ý nói rất mất mặt.

“Thật sự là tự mình ngã?” Dịch Tân rõ ràng rất lo lắng.

Tân Hoành nặng nề gật đầu: “Thật sự là em tự ngã, em thề!”

Cô nắm chặt tay, bởi vì, nhớ đến thôi cũng cảm thấy mất thể diện!

“Thế thì dấu tay trên mặt cũng là tự mình tát à?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Tân Hoành cứng đờ, yên lặng cúi đầu.

“Cái này thì không phải…”

Bên tai vang lên một tiếng than khẽ, má trái nhanh chóng trở nên ấm áp, tiếng nói của anh còn mang theo sự bất đắc dĩ và đau lòng: “Vậy có đánh lại không?”

Tân Hoành gật đầu: “Có.”

“Thật?”

Tân Hoành lại gật đầu cái nữa: “Thật, chỉ là, người em đánh và người đánh em… Không phải cùng một người.”

Bờ môi đang lưu luyến trên má cô khẽ khựng lại.

“Em cảm thấy, mình đánh người ta một cái, người ta tát lại em một cái, cũng có thể nói là tương đối công bằng.”

Dịch Tân nghe xong chỉ biết giật giật khóe môi, thật lâu sau cũng không đáp lại được. Một hồi mới khẽ hỏi: “Nghê Tranh?”

Tân Hoành gật đầu.

“Tại sao không đánh trả? Sợ đánh không lại?”

Tân Hoành lắc đầu: “Không phải. Chỉ là cảm thấy cô ta đã không còn dư chút mặt mũi nào để em đánh nữa, cho nên em mới không ra tay được.”

Tân Hoành nói xong, có chút né tránh, rồi lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Dịch Tân: “Nhị long hí châu… Có phải là anh làm đúng không?”

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Dịch Tân nhìn thật sâu vào mắt cô: “Không phải.”

Anh phủ nhận, ngược lại khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Lúc ở hành lang, khi cô muốn rời đi thì lại bị Nghê Tranh ngăn lại, quay người một cái túm lấy cô: “Cô dám thề không?”

Cô không đi được, chỉ đành dừng lại, đối diện với ánh mắt của Nghê Tranh.

Nghê Tranh lại tiếp tục hung hăng: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ “Cô dám thề, chuyện này không liên quan gì đến cô chứ!”

Thật phiền phức.

Vốn dĩ cô cho rằng thanh giả tự thanh*, cô tội gì phải chứng minh cho Nghê Tranh thấy, cô ta cũng chẳng phải là người thân thích gì của cô. Cho dù, sự tuyệt vọng khổ sở đến cùng cực trong mắt Nghê Tranh khiến trong lòng cô cũng không dễ chịu gì, có điều, muốn bắt cô thề, Nghê Tranh còn lâu mới đủ tư cách.

*Thanh giả tự thanh: tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.

Cho nên, Tân Hoành từ chối.

Ngay lập tức, Nghê Tranh phát điên tại chỗ: “Quả nhiên là cô! Cho nên, cô mới không dám thề, mới sợ gặp phải báo ứng đúng không?”

Tân Hoành cau mày, lúc đầu còn định dứt khoát hất tay cô ta ra rồi đi thẳng, lại thấy người vây xem ngày càng nhiều, mà Nghê Tranh cũng ngày càng trở nên điên cuồng, lại thoáng mềm lòng, muốn thỏa hiệp.

Trong đầu chợt lóe lên một người…

Dịch Tân.

Sau đó, lời nói đến miệng rồi lại bị cô gắt gao nuốt ngược lại.

Cho dù là thủ đoạn độc ác đến đâu thì Dịch Tân cũng là người có thể làm ra được loại chuyện ấy!

Nếu quả thật là anh, thì cô không thể mở miệng mà nói rằng chuyện này không liên quan gì đến cô được.

Nghĩ đến đây, không khí trong ngực cô ngay lập tức như thể bị bòn rút hết.

Rất nhanh Nghê Tranh đã bắt được ánh mắt chột dạ của Tân Hoành, hét lớn: “Cô còn có mặt mũi mà phủ nhận à?”

Một khắc kia, Tân Hoành thấy cảm xúc của Nghê Tranh ngày càng mất kiểm soát, cho dù trong lòng cũng rất không vui, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lại một cách mỉa mai: “Tôi đã nói với cô rồi, chuyện này không phải là tôi làm, tin hay không tùy cô. Nhưng nếu thật sự không tin thì cô cứ tiếp tục hận tôi đi.”

Cô nói những lời này, rất giống đang chơi xấu, càng khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi… Quả nhiên, Nghê Tranh điên cuồng nhìn cô, tức giận đến cả người run rẩy.

Đôi mắt trong trẻo của Tân Hoành nhìn rất rõ, nhưng cũng chỉ cười lạnh, ngay sau đó lại nói: “Chỉ có điều, trước khi hận tôi thì tốt nhất cô nên tự kiểm điểm lại chính mình đi.”

“Nếu như biết hành động đúng mực, cũng sẽ không bị người khác tóm được nhược điểm, nếu có người cố tình bắt lấy đằng chuôi của cô thì cô nên tự mình suy nghĩ xem, có phải đã làm cái gì khiến người ta muốn hãm hại cô hay không?”

Toàn thân Nghê Tranh chấn động, mặt mày trắng bệch.

Nhân cơ hội này, Tân Hoành quay người rời đi, sắc mặt thì bình tĩnh thản nhiên, nhưng suy nghĩ thì đã loạn thành một nùi.

Mặc dù cô vẫn một mực nói lời phủ nhận với Nghê Tranh, ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ nhưng trong lòng thì gần như đã khẳng định ngay từ đầu, người làm chuyện này nhất định là Dịch Tân.

Tàn nhẫn. Thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ cũng tàn nhẫn!

Cũng do suy nghĩ như vậy, đầu óc rối loạn, bước chân cũng không chú ý nên ngã thẳng từ trên cầu thang xuống…

Đúng thật là… Lật thuyền trong mương!

Ai mà ngờ, bây giờ anh lại nói với cô rằng không phải anh!

Rốt cuộc là cô vì cái gì chứ?

Tự dưng nổi lên lòng trắc ẩn thương cảm đối với Nghê Tranh làm cái gì?

Vừa bị ngã, còn phải chịu biết bao oan uổng!

Cô không thể ngay lập tức chấp nhận sự thật, cố xác nhận lại một lần nữa, chăm chú nhìn vào mắt anh hỏi: “Thật sự không phải anh làm à?”

Anh thản nhiên nhìn lại cô: “Thật, anh chưa từng làm chuyện này.”

Anh chỉ một mực đánh tiếng khiến cho Dịch Phong Nghiêu – người lúc ấy đang cần đến sự giúp đỡ của anh, để cho anh ta biết rằng anh đang rất khó xử. Sau đó, anh lại làm như hoàn toàn không biết chuyện gì cả… Anh chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi.

Trong lòng Dịch Tân yên lặng bổ sung thêm.

Tân Hoành hơi nheo mắt, tìm kiếm manh mối từ biểu cảm trên mặt anh.

Dịch Tân cực kì vô tội nhìn lại cô, lại khẽ cười nhạo: “Anh cũng không phải là em, ảnh chụp kia đúng là thật. Không phải em cũng đã tự mình chứng kiến giây phút tình cảm mãnh liệt của cô ta và Dịch Phong Nghiêu rồi sao?”

Tân Hoành nghĩ một chút, bức ảnh kia có thể đúng là thật.

Có điều nếu như không phải là giả thì sự việc lần này là vì mục đích gì?

Có lẽ, Nghê Tranh thật sự nên kiểm điểm xem gần đây đã đắc tội với ai rồi…

Tân Hoành nghĩ rồi lắc lắc đầu.

Đột nhiên cả người nhẹ bẫng, cô giật mình theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia, trong lòng thầm mắng mỏ, trách cứ anh: “Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống!”

Ánh mắt Dịch Tân liếc qua chân cô, cười khẽ: “Em xác định thật sự muốn tự mình đi lên?”

Cô bị anh chặn họng, im lặng, chỉ có thể để anh ôm lên tầng.

Bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô hỏi: “Phong Dương nói rồi, chân em phải nghỉ ngơi một hai tuần, cứ coi như hai tuần lễ đi, có cần phải mua một cái xe lăn không nhỉ?”

“Xe lăn cái đầu em!” Anh lạnh giọng quát, nhìn cô hung ác nói: “Anh tự mình ôm em.”

Cô cười cười gật đầu: “A, ôm hai tuần?”

Anh nghe thấy thế lại nhíu mày nhìn cô: “Em muốn nói gì?”

Cô cứng họng, lại nhún nhún vai: “Em chỉ muốn nói, nếu như em cũng chơi cái nhị long hí châu…”

Lời cô nói còn chưa hết đã thấy cánh tay đang ôm mình buông lỏng khiến cô giật mình thét chói tai.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

“A!”

Tiếng hét vừa cất lên thì cánh tay anh ôm cô cũng siết chặt lại.

Trong nháy mắt ba hồn của cô đã bay mất hai phách rưỡi, hai tay cũng có ý thức mà ôm chặt lấy cổ anh, trong lòng vừa sợ vừa giận, hung hăng lườm người đàn ông kia: “Anh lại muốn làm cái gì nữa?”

Dịch Tân chỉ nheo mắt lại, nhìn cô, ngắn gọn đơn giản, dịu dàng nói: “Không phải là em hỏi anh sao? Anh là đang cho em câu trả lời đấy thôi.”

“Ai hỏi anh?” Cô bị anh làm cho giật mình chẳng hiểu gì, vô cùng tức giận, giọng nói cũng trở nên hung dữ.

Nhưng mà anh vẫn làm như không biết, thản nhiên cười đến gió thổi mây bay: “Em. Vừa lúc nãy không phải là muốn hỏi anh, nếu như em cũng chơi nhị long hí châu, anh mà còn không hiểu nữa thì sao có thể yêu em được chứ?”

Cô hơi không theo kịp tư duy của anh, một cục tức dồn lên ngực, giận dữ bất bình kháng nghị: “Đoán linh tinh! Ai muốn hỏi anh cái này?”

Dịch Tân sâu sắc nhìn cô, cười cười tỏ ra đồng tình cô nói chí phải: “Được, anh đoán linh tinh. Vậy em muốn hỏi cái gì?”

Cô hừ khẽ: “Cái em hỏi là, nếu như… Anh có còn chăm sóc em chu đáo như thế này không?”

Anh nghe thấy thế thì dừng bước chân, nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ.

Tân Hoành chăm chú theo dõi thái độ của anh, một lúc lâu sau, đến nỗi trong lòng cô cũng không nhịn được mà trở nên khẩn trương thì anh mới mở miệng, lại hỏi ngược lại cô: “Cái này với cái anh đoán, không phải là cùng một ý sao?”

Tân Hoành cắm đầu vào trong lòng anh.

Cô nhận thua: “Anh nói thế nào thì chính là thế đó!”

Dịch Tân cúi đầu ngắm đỉnh đầu cô vùi trong ngực mình, khóe môi cong lên một đường cong đẹp mắt: “Ừ, vậy thì không.”

Cô nghe thấy thế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt anh: “Thật sẽ không?”

Anh làm vẻ mặt tất nhiên: “Kinh ngạc vậy sao? Chẳng lẽ anh phản ứng như vừa rồi còn chưa đủ tỏ rõ thái độ của anh à?”

Vừa rồi… Tân Hoành đang suy nghĩ, lại nghe thấy anh nói: “Em mà chọc giận anh, ôm em nhất định là không thể nào, lôi cổ em đi thì còn có thể suy tính một chút.”

Anh nói xong còn nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất.

Cô nhìn theo ánh mắt anh, lại thấy bọn họ đang dừng lại giữa cầu thang.

Thoáng một cái, cả người không tự chủ được khẽ run, lời nói cũng bật ra như tiếng lòng thảng thốt của cô: “Trên cầu thang, cũng lôi sao?”

“Em cảm thấy, em còn có lựa chọn không?”

Cô phản xạ có điều kiện, lắc đầu: “Không có.”

Cô nói xong cũng khiến chính mình bị hù sợ, gần như theo bản năng, đột nhiên hai tay nắm chặt lại, ôm cứng lấy thân thể anh: ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ “Không cho phép buông em ra!”

Anh cười với vẻ đương nhiên, cũng siết chặt cánh tay, ôm cô trong lòng dụ dỗ: “Được, không buông.”

Cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng, đang chôn mặt trước ngực anh cười trộm, ngang hông lại bất ngờ đau nhói.

Cô sắp nổi giận, lại nghe thấy anh thở dài: “Nhưng mà, em cũng không cần phải đặt ra những giả thiết này với anh.”

Khuôn mặt cô đang vùi sâu trong lòng anh có chút giật mình.

Anh lại nói: “Anh sợ, anh sẽ không cẩn thận mà làm thật mất.”

Tân Hoành: “…”

Lúc này anh mới an tĩnh ôm cô lên lầu.

Trong lòng cô còn đang suy nghĩ tới chuyện này, không mấy chú ý cho đến khi anh đặt cô lên ghế sô pha thì mới giật mình, anh lại đưa cô đến thư phòng.

Cô khó hiểu nhìn anh: “Anh tới đây làm gì?”

Anh tiện tay mở máy vi tính ra, sau đó mới nhìn cô, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt: “Anh phải làm việc.”

Tân Hoành: “…”

“Anh phải làm việc còn đưa em đến đây làm gì?”

“Ở bên cạnh anh.”

"Em bị thương."

“Anh biết, cho nên anh mới để em ngồi trên ghế, không bắt em làm gì khác.” Anh đáp rất có tình có lý.

Tân Hoành: “…”

Trong thời gian bọn họ nói chuyện, máy vi tính đã khởi động xong. Ngón tay thon dài của Dịch Tân nhấn một cái vào biểu tượng video call.

Anh đối diện với màn hình, cất giọng nói lạnh nhạt: “Chuẩn bị họp.”

“Dạ, Tân thiếu.”

Tân Hoành ngồi ở góc sô pha, không nhìn được hình ảnh trên màn hình… Camera cũng không thấy được chỗ cô, nhưng nghe giọng nói thì đối phương đích thị là Nguyên Thâm.

Cô nhìn góc mặt nghiêng của anh, dáng vẻ bình thường của anh vốn là khuôn mặt đẹp trai có chút biếng nhác, lúc này từng đường cong trên mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Anh phải làm việc, cũng không phải là nói đùa.

Anh xoay ghế, nhìn về phía cô: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ “Để em ở trong phòng ngủ, em lại phải ở một mình, không bằng ở đây với anh.”

Lại nói: “Lát nữa, em ngoan, đừng có lên tiếng.”

Tân Hoành cạn lời.

Tại sao cô lại có cảm giác như anh đang trông trẻ con thế này?

Nhưng sau đó, cô vẫn gật gật…

Lại nghĩ đến câu, anh sợ, anh sẽ không cẩn thận làm thật…

Trong lòng khẽ giật một cái, cô cẩn thận lên tiếng: “Dịch Tân.”

“Hả?”

“Giả thiết có nghĩa là, trên thực tế sẽ không tồn tại. Cho dù là trên mặt chữ, hay là hành động, đều như vậy.”

Anh nghe thấy vậy khuôn mặt hơi thất thần, sau đó mới nghĩ ra, cười khé: “Ừm, lời giải thích này rất chính xác.”

Cô cười cười, thầm nghĩ: Còn phải nói, đó là đương nhiên, chơi loại trò chơi dùng miệng lưỡi, mình có thể dọa được người ta rồi!

Anh tiếp tục công việc sau đó lại nói thêm: “Chỉ là, anh sẽ nghĩ nhiều đấy.”

Tân Hoành: “…”

“Cho nên, ở nhà chúng ta, giả thiết cũng không cho phép."

Tân Hoành hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Khả năng làm việc của Nguyên Thâm rất hiệu suất, lúc này trên loa máy tính đã có tiếng động vang lên, hình như là các thành viên tham gia họp đã đến đủ.

Dịch Tân quay đầu nhìn về phía máy tính, trong nháy mắt biểu hiện trên mặt đã trở nên nghiêm túc: “Giám đốc tài chính, tiếp tục.”

“Dạ, tổng giám đốc. Quý trước công ty…”

Trong loa truyền đến tiếng nói của một người đàn ông trung niên, báo cáo rõ ràng, đâu vào đấy. Nghe giọng, Tân Hoành ngay lập tức đoán ra, nhất định là nhân viên lão thành. Vấn đề tài chính, còn có mấy công vụ kia, cô cũng không muốn thám thính cái gì, lúc này, những vấn đề nói ra ở đây không chừng có thể coi là toàn những báo cáo “cơ mật”, lọt vào tai cô lại chẳng đọng lại một chữ.

Cô còn đang suy nghĩ về mấy chữ kia của Dịch Tân.

Tiếp tục…
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Cho nên, anh đang họp thì vội vàng chạy về sao?

Vốn dĩ anh đang tham dự cuộc họp, chỉ vì cô “lật thuyền trong mương” té từ trên cầu thang xuống, bị thương, khiến tài xế bị hù dọa mới làm kinh động đến anh, anh lập tức bỏ lại bao nhiều người như vậy mà chạy về.

Thật ra cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Con người ai mà chưa từng sảy chân trượt ngã một lần trong đời cơ chứ?

Cũng không bị thương nặng, anh chạy về vội vàng như vậy, có vẻ cuối cùng cũng chỉ để ôm cô từ dưới nhà lên lầu mà thôi.

Có điều, như vậy, còn ít sao?

Là rất ít, nhưng bởi vì người đó là anh, nên rất đáng trân trọng.

Điều đó khiến cho cô hiểu được rằng, có một người đàn ông, mặc dù anh đã phải gánh vác rất nhiều trọng trách trong sinh mệnh của mình, còn cô chỉ là một cô gái nhỏ bé mãi sau này mới xông vào thế giới của anh, nhưng cuối cùng, cô mới thực sự là người anh yêu thương và trân quý nhất. Bất cứ khi nào, anh cũng coi cô là quan trọng nhất, đặt cô ở vị trí ưu tiên số một.

Niềm hạnh phúc trong lòng thật ngọt ngào. Không liên quan đến lòng hư vinh của phụ nữ, chỉ thuần túy là niềm vui vì được anh quý trọng.

Cô an tĩnh ngồi một bên, nhìn vẻ mặt vô cảm cứng nhắc, lạnh lùng của anh, vậy mà đợi đến khi đối phương nói xong, anh lại có thể tìm được đúng trọng điểm một cách nhanh chóng từ một đống thông tin dài dòng phiền phức vừa được cung cấp. Chỉ nói mấy chữ đơn giản, vẫn với vẻ mặt không nặng không nhẹ , là có thể khiến mọi người hiểu được kết quả anh muốn là gì.

Tân Hoành nghĩ, đúng là hình mẫu của một người lãnh đạo.

Trực tiếp, quyết đoán… Hoặc là nói, phê bình thẳng thắn, không nể mặt.

Thật ra thì, không nể mặt ở đây còn có một cách nói khác tương đối dễ nghe khác là không thỏa hiệp.

Có điều, Tân Hoành nghĩ, đối với người đàn ông Dịch Tân này, bất cứ từ ngữ nào liên quan đến sự thỏa hiệp đều không thích hợp với anh, bản thân anh đã là một sự tồn tại cực đoan.

Thủ đoạn cực đoan, cái nhìn cực đoan, cho nên cũng chỉ có từ cực đoan mới thích hợp với anh.

Cực đoan… Tân Hoành nghĩ đến đây thì tùy tiện cười cười lắc đầu, thật ra cảm giác mà chính cô mang đến cho anh không phải là cực đoan sao?

Anh cố chấp mạnh mẽ không thể đánh đổ, còn cô thì lúc nào cũng yếu ớt, dễ dàng bị đánh đổ.

Muốn tha thứ cho anh, thật ra thì rất khó. Nhưng cô lại cứ cố tình thích.

Mà để có thể chăm sóc cô như vậy cũng rất khó khăn. Nhưng anh, vẫn cố chấp làm.

Cuộc sống, tình yêu, xem ra cũng chính là như vậy. ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Bởi vì thích, cho nên tất cả những thứ vốn là không hợp lý lại trở nên hợp lý, vốn là việc đáng sợ lại biến thành làm không biết mệt, không thể tự kiềm chế.

Thời gian cuộc họp cũng không lâu lắm, thậm chí còn có vẻ khá ngắn, nhưng cô ở một bên quan sát cũng không thấy được bất cứ điều gì thiếu sót. Cũng đúng, có một đôi mắt sắc bén thế kia nhìn chằm chằm, còn có thể xảy ra lỗi lầm nào được chứ?

Đã có hiệu suất như vậy, nhưng vẫn hết sức bận rộn… Tân Hoành nghĩ, cho dù đã là vợ chồng, cho dù bọn họ đã yêu nhau bao lâu, nhưng thật ra thì anh vẫn có một thế giới mà cô không thể nhìn thấu.

Chân cô bị thương cũng không nặng lắm, nắn về đúng vị trí rồi sẽ không có vấn đề gì lớn, vừa tỉnh dậy có hơi ân ẩn đau nhưng cũng có thể đi lại không quá khó khăn. Tân Hoành cảm thấy, không cần anh phải phục vụ bên cạnh cả ngày, nên nói với anh: "Yên tâm ra ngoài đi."

Nhưng anh lại hừ khẽ rất khinh thường cô: "Anh vừa đi, em còn mạnh khỏe đi ra ngoài rồi sao nữa? Đi về đã bị thương, còn nói với anh là em tự mình ngã, khiến cho anh tức giận còn không biết tìm ai mà trút?"

Cô nghe xong, nhất thời bị nghẹn.

Em đã như vậy rồi, anh còn nghĩ em ra ngoài thế nào nữa chứ?

Trong lòng cô kêu gào, ngoài miệng lại chỉ có thể nghiến răng đảm bảo: "Em thề, em không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn đợi anh trở về."

Rốt cuộc lúc này sắc mặt anh mới hòa hoãn một chút: "Ừm, như vậy thì anh yên tâm rồi."

Xoa xoa đầu cô, hôn một cái rồi mới cảm thấy hài lòng… Yên tâm làm chuyện nên làm.

Có điều, con người tốt nhất là đừng dễ dàng lên tiếng thề thốt, bởi vì trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối ? Đến một lời hứa còn phải cẩn thận, chứ đừng nói lời thề.

Sau khi Dịch Tân có được sự đảm bảo của Tân Hoành thì rất yên tâm, không còn gánh nặng lo lắng trong lòng, khuôn mặt tươi cười đi ra khỏi cửa. Nụ cười này… khiến cho Nguyên Thâm đang đợi ở trong xe sợ điếng người.

Dựa vào sự hiểu biết của Nguyên Thâm đối với Dịch Tân hai mươi năm nay, anh cười vui vẻ như vậy thì chỉ có thể là hai tình huống.

Loại thứ nhất, tâm tình bực bội đang có suy nghĩ giết người.

Loại thứ hai, tâm tình rất tốt đang có suy nghĩ muốn ăn thịt người.

Không cần biết là loại trường hợp nào, thì cái "người" đó đều rất bi thảm.

Nguyên Thâm vừa kinh hãi vừa không nén nổi sự tò mò trong lòng, ɭê Qυý Đôռ còn dám ở đó âm thầm suy đoán, hôm nay kẻ xui xẻo đó là ai.

Dịch Phong Nghiêu? Trong vòng một giờ mà có thể khiến cho Tân Hoành gặp hai kẻ thù không đội trời chung, còn bị ngã trẹo chân. 90% là anh ta!

Còn lại 10% chia đều cho Mạc Tương Đằng và Nghê Tranh tỷ lệ 5:5.

Nguyên Thâm còn đang âm thầm kết luận trong lòng thì Dịch Tân đã mở miệng: "Tới chỗ ông ngoại."

Trong nháy mắt, chân Nguyên Thâm mềm nhũn.

Ông ngoại?

Nếu Dịch Tân và Dịch Lam trở mặt thành thù thì anh ta nên đứng về bên nào đây?

Vốn tâm tình còn đang vui vẻ hóng hớt náo nhiệt, còn hăng hái tính toán xem "người nên chết" là ai, lại không ngờ, "lựa chọn sống chết" ấy lại đùng một cái rơi xuống đầu mình…

Lần này, còn chưa được thấy người khác chết thế nào thì anh ta đã vinh hạnh hi sinh trước rồi.

Nếu hai người Dịch Tân và Dịch Lam mà thật sự trở mặt thành thù, cho dù là người nào thua thì Nguyên Thâm anh ta cũng không thể sống tốt.

Ôm trong lòng tâm trạng "sinh mạng đã bắt đầu đếm ngược từng giây", Nguyên Thâm lái xe đưa Dịch Tân đến chỗ Dịch Lam.

Sau đó, đứng ở ngoài cửa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, chuẩn bị sẵn sàng, một khi có vấn đề gì sẽ vọt vào ngay lập tức… Hiến thân. Dùng máu tươi của mình để ổn định lại tình hình chiến sự giữa hai ông cháu nhà họ.

Có điều, ngoài dự đoán của anh ta là lần này Dịch Tân và Dịch Lam gặp nhau lại hết sức bình tĩnh, sự bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Nguyên Thâm một mực chờ đợi tiếng đập bàn để giơ chân chạy vào, mà đợi đã lâu như vậy rồi ngay cả một âm thanh nhỏ còn chưa nghe thấy thì Dịch Tân đã đi ra ngoài.

Mặt anh không có bất kỳ dấu hiệu gì khác thường, trực tiếp rời đi.

Mà lúc ấy, người đã thề sẽ không ra khỏi cửa là Tân Hoành lại nhận được một cú điện thoại.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Không, nói chính xác hơn là hai cuộc điện thoại.

Lần đầu tiên điện thoại vang lên là khi cô vừa tiễn Dịch Tân ra khỏi cửa, còn đang kéo cái chân cà nhắc, dựa vào tay vịn cầu thang từ từ đi thì nghe thấy tiếng chuông xa xa, có điều… Có trời đất làm chứng, cô không có cách nào nhúc nhích được. Cho nên, chỉ có thể từ từ đi tiếp.

Cuối cùng, lúc cô đến được cửa phòng thì điện thoại đã tự ngắt cuộc gọi… Hơn nữa màn hình còn hiện lên hình ảnh xoay vòng báo hết pin rồi mới ngỏm hẳn.

Cô lại lò cò vào phòng tìm dây sạc, chờ đến khi khởi động máy lại được thì thấy lịch sử báo cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ.

Tân Hoành suy nghĩ một chút, cũng không gọi lại, nếu không phải gọi nhầm số thì đối phương cũng sẽ gọi lại thôi. Nếu không gọi lại, thì tám chín phần là nhầm máy, nên cô càng không cần gọi lại.

Sau đó, cô hoàn toàn quên mất cuộc gọi đầu tiên ấy.

Sau khi cô đọc sách một lúc thì điện thoại lại vang lên, lần này vẫn là một dãy số lạ, nhưng không phải số lúc nãy.

Nhưng khi cô nghe thấy giọng nói của đối phương ở đầu dây bên kia thì theo bản năng ngồi thẳng lưng ngay ngắn trở lại, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc.

Dịch Lam.

Cụ thể hơn một chút là Dịch Lam hẹn gặp cô.

Cô không hề nghĩ ngợi mà phản xạ có điều kiện đồng ý ngay lập tức: “Ông ngoại đang ở đâu? Cháu sẽ đến ngay lập tức!”

Hoàn toàn không nghĩ đến việc chân đang bị thương, cũng quên sạch lời cam đoan vừa thề thốt với người nào đó mới một canh giờ trước.

Đùa à, Dịch Lam là ông ngoại anh, cô thân là vợ anh, cố gắng làm vui lòng trưởng bối của anh cũng là chuyện nên làm. Bữa trước Dịch Lam giận dữ bỏ về, không khỏi khiến cho tình hình trở nên xấu hơn, cô vẫn một mực trốn sau lưng Dịch Tân, càng không dám xuất hiện trước mặt Dịch Lam, thật ra là hết sức thất lễ. Bây giờ, người ta đã chủ động bày tỏ: “Ừm, bây giờ cô có thể tới gặp ta không?” Đương nhiên cô cũng muốn biểu hiện tích cực một chút.

Làm mấy chuyện như đi lấy lòng người khác, tuyệt đối không thể tỏ ra sĩ diện, cái gì mà chân bị thương, cái gì mà đã lập lời thề, tất cả đều là vấn đề của chính bản thân, tự mình muốn xử sự cho tốt, nói cũng không được nói, nói ra thì chính là lấy cớ.

Sau đó, cách Tân Hoành lựa chọn chính là, kệ đi.

Mặc kệ đã đồng ý với Dịch Tân, mặc kệ chân bị thương, gọi người giúp việc lên, nhờ mấy người đỡ cô xuống lầu một cách nhanh nhất có thể, lên xe rồi bảo tài xế: “Đến sân bay.”

Xe vừa ra khỏi nhà họ Dịch, ở bên kia, ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ Dịch Tân đã được báo tin.

Nguyên Thâm cẩn thận hỏi dò: “Tân thiếu, có cần đuổi theo không?”

Dịch Tân khẽ nhắm mắt: “Không cần.”

Lúc ấy, Nguyên Thâm đã dừng xe dưới tòa nhà công ty, Dịch Tân vừa xuống xe thì ngay lập tức có một người đàn ông xông đến trước mặt anh.

“Là cậu làm, đúng không?”

Dịch Tân không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của người kia, ngược lại còn nở một nụ cười nửa miệng, không nhanh không chậm trả lời: "Đúng, là tôi."

Lúc này, vẻ mặt của anh nói dễ nghe thì là thản nhiên, nói thẳng thắn ra thì là phách lối.

Đối với người đối diện, dáng vẻ phách lối của anh là vô cùng khiêu khích. Quả nhiên, đối phương vừa nghe xong thì vẻ mặt hòa hoãn lúc đầu ngay lập tức biến thành xanh mét.

Giận điên lên.

"Dịch Tân, sao cậu có thể độc ác như vậy? Tim của cậu bị chó gặm hết rồi sao?" Quả đấm của anh ta đã nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

Dịch Tân cười khẽ, con ngươi ánh lên vẻ trào phúng, bày ra dáng vẻ châm chọc: "Yến Thanh, sao cậu có thể ngu xuẩn như vậy ? Đầu óc của cậu bị người đàn bà kia ăn hết rồi à?"

Một câu lập tức đâm trúng tim đen của đối phương.

Có điều, những lời đúng đắn thì không dễ nghe, có thể đối mặt với sự thật mới là tốt, hơn nữa còn là lời nói từ một người như Dịch Tân. Không phải là người kia thì anh cũng lười để ý.

Sắc mặt Yến Thanh tái đi, còn sắc mặt Dịch Tân càng lạnh lùng.

"Đầu óc cậu bị ma ám rồi à? Một người đàn bà như vậy, có chỗ nào đáng giá để cậu vẫn còn ra mặt thay cô ta như vậy chứ?"

Yến Thanh nghe thế thì nắm đấm dần buông lỏng, cười đầy châm chọc: "Chỗ nào à? Không bằng Tân thiếu cậu tự hỏi lòng mình đi, hơn hai năm trước, cũng là người phụ nữ ấy, có gì đáng giá để cậu phải cướp cô ấy từ tay tôi?"

Ngay lập tức ánh mắt Dịch Tân trở nên băng giá.

Yến Thanh tiếp tục giễu cợt: "Người phụ nữ như thế, Tân thiếu, cậu cũng không phải là không bị cuốn hút chút nào chứ? Đã từng say đắm, mà hôm nay lại có thể xuống tay tàn nhẫn được như vậy, Dịch Tân, cậu quá độc ác! Cậu không sợ sẽ gặp báo ứng à?"

"Không, người như cậu, còn sợ gì báo ứng chứ?" độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ Yến Thanh vừa cười vừa lắc đầu, sắc mặt tái nhợt cứng nhắc, nhưng vẫn cố gắng cười gằn, càng nhìn càng trở nên khó coi: "Phải là, cậu không sợ sẽ bị báo ứng lên người mà cậu yêu thương nhất sao?"

Yến Thanh vừa cười vừa nói, dứt lời thì trước mắt nhoáng lên một cái, đã lĩnh trọn một cú đấm trời giáng.

Cả người anh ta loạng choạng, miễn cưỡng mới có thể đứng vững, nhưng trong miệng thì xộc lên mùi tanh, nhổ ra một ngụm máu.

Bị đánh đau nhưng Yến Thanh cũng không giận, ngược lại còn tiếp tục cười, đứng thẳng lên nhìn về phía Dịch Tân cười đến vô cùng sảng khoái.

"Sợ rồi à? Không ngờ có một ngày, Dịch Tân mà cũng biết sợ?”

Yến Thanh tiếp tục cười nhạo, cổ áo bị người ta túm lấy siết chặt vào cổ, cả người bị xách lên, mặt đối mặt, đối diện với cặp mắt tàn bạo kia.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu như không muốn tôi còn tiếp tục làm chuyện gì khiến Yến đại thiếu gia mất mặt thì ngoan ngoãn một chút, không nên chọc đến tôi. Cậu cũng biết đấy,…" Dịch Tân khẽ nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh, giọng nói trở nên thâm trầm: "Tôi không hề có nguyên tắc."

Cho dù Yến Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi nghe người đàn ông có thể một tay che trời này không hề che giấu tâm tư mà nói anh không có ranh giới cuối cùng thì vẫn cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Vốn dĩ còn muốn chất vấn, khiêu khích, đánh cuộc, rằng Dịch Tân còn có chút ít lương tâm. Vậy mà, cho dù chỉ có chút tiền đánh cuộc như vậy, nhỏ nhoi đến tầm thường, tầm thường đến như thể không tồn tại, nhưng vẫn bị đối phương nhìn thấu.

Sau đó, không chút lưu tình xé nát lá bài tẩy cuối cùng của anh ta.

Tôi không hề có nguyên tắc…
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Suốt dọc đường đến sân bay, Tân Hoành vô cùng thấp thỏm.

Trong điện thoại, Dịch Lam nói, tôi muốn về thành phố H, cháu* đến tiễn tôi một chút.

*Bắt đầu từ chương này, thái độ của Dịch Lam với Tân Hoành và mối quan hệ của hai người đã dịu đi, ông quyết định không tiếp tục chia rẽ bọn họ nữa. Tuy nhiên ông vẫn còn thương Nghê Tranh và có ý trách Tân Hoành nên mình sẽ đổi xưng hô của hai người từ “tôi – cô” thành “tôi – cháu” nhé. -Tr anᎶem¥

Dĩ nhiên, ông ngoại muốn về nhà, đương nhiên cô nên đến tạm biệt, có điều nếu như chỉ đơn thuần muốn có người tiễn, Tân Hoành không cho là Dịch Lam sẽ có lòng nghĩ đến cô.

Thái độ của cô đối với Dịch Lam vừa kính vừa sợ, lại càng thấp thỏm không biết lúc này ông cụ lòng dạ sâu xa khó lường như vậy tìm cô là có chuyện gì.

Cố gắng để dáng vẻ đi bộ không quá chật vật, nhưng sự đau đớn trên chân vẫn khiến cô bước thấp bước cao, vừa vào đến phòng tiếp khách, lập tức có một người đàn ông mặc tây trang đen xuất hiện, đưa cô vào một căn phòng khác.

Cửa phòng mở ra, Dịch Lam ngồi trên một chiếc sô pha ở phía đối diện cô, đôi mắt khẽ nheo lại.

Nhất thời Tân Hoành cảm thấy chân mình càng đau hơn, vội vàng cung kính chào một tiếng: “Ông ngoại.”

Sau đó thì vội vàng đi đến trước mặt Dịch Lam, nhưng bước chân lại càng tập tễnh hơn.

“Chân làm sao thế?” Dịch Lam nhìn cô đi khập khiễng thì nhàn nhạt giọng hỏi.

Dù giọng điệu ông không có vẻ quan tâm lắm, nhưng Tân Hoành vẫn nảy sinh một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội đáp: “Không sao cả, không cẩn thận bị ngã thôi ạ.”

“Ngồi đi.”

“Vâng.” Tân Hoành vội ngồi xuống đối diện ông.

Dịch Lam nhìn cô một chút rồi nói: “Lần này tôi tới đây, vốn là muốn giúp Dịch Tân xử lý một chuyện, chỉ là sự thật chứng minh, Dịch Tân đã không cần đến tôi rồi.”

Dịch Lam đi thẳng vào vấn đề, không cho Tân Hoành lấy một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, phải nói là có chút thử thách lòng người.

Quả nhiên vừa nghe thấy vậy, trái tim Tân Hoành đã đập nhanh lên một chút, vội nói: “Làm sao có thể chứ? Ông ngoại và Dịch Tân, vừa là người thân, vừa là người thầy. Ông ngoại có thể trợ giúp Dịch Tân là điều cả cháu và Dịch Tân đều cầu còn không được.”

Dịch Lam nghe thế thì nhìn cô cười nhẹ: “Vừa là người thân, vừa là người thầy. Ừ, cháu đúng là rất biết cách nói chuyện, biết cách nói chuyện đúng mực, dù không dễ nghe, cũng nhất định khiến người khác có chút vui vẻ.”

Dịch Lam nói rồi bỗng xoay chuyển chủ đề, hỏi ngược lại: “Có điều, nếu như cháu biết tôi nói giúp, là muốn giúp Dịch Tân chọn một người phụ nữ thích hợp với nó hơn, cháu còn có thể cầu cũng không được không?”

Cả người Tân Hoành khẽ run, sững người nhìn Dịch Lam, nhất thời không kịp giấu đi sự uất ức trong ánh mắt.

Dịch Lam cười lạnh, tiếp tục nói: “Tôi chưa bao giờ ngang ngược can thiệp vào chuyện của Dịch Tân, trừ khi tôi cảm thấy nó cần sự chỉ bảo của tôi. Không chỉ đối với Dịch Tân, kể cả đối với mẹ nó, con gái duy nhất của tôi, Dịch Ngưng, cũng như vậy.”

“Chắc cháu đã nghe nói qua, tính cách của Dịch Ngưng không giống như những đứa trẻ khác. Đó là bởi vì, trong quá trình trưởng thành của nó, tôi hoàn toàn để cho con bé làm chủ. Cả cuộc đời con bé, lần duy nhất tôi can thiệp vào chuyện của nó là thời điểm nó điên cuồng chạy theo Mạc Thích Thanh.”

“Tôi vừa là người từng trải, vừa là người ngoài, cháu không thể phủ nhận, tôi sẽ nhìn rõ vấn đề hơn so với Dịch Ngưng và Dịch Tân. Hơn hai mươi năm trước, Dịch Ngưng không nghe lời tôi, liều mạng đoạn tuyệt quan hệ với người nhà để ở bên Mạc Thích Thanh, kết quả… Cháu cũng thấy đấy. Mà bây giờ…”

Tân Hoành nghe thế thì trái tim càng trở nên căng thẳng, bật thốt lên: “Ông ngoại, sẽ không giống như vậy, cháu nhất định sẽ không phụ lòng Dịch Tân.”

Dịch Lam nhìn cô cười khổ: “Đương nhiên tôi biết không giống, Dịch Tân không phải Dịch Ngưng, cháu cũng không phải là Mạc Thích Thanh. Nhưng kết hôn với người phù hợp thì dần dần rồi đâu cũng vào đấy, còn cuộc hôn nhân không thích hợp thì trước sau gì cũng nảy sinh bất đồng. Mà cháu với Dịch Tân, có thể khá hơn Dịch Ngưng và Mạc Thích Thanh một chút, nhưng thật ra cũng không đến mức phù hợp lắm. Tôi nghĩ, chính cháu cũng không thể phủ nhận được điểm này.”

Tân Hoành lặng im, nhất thời không thể đáp lại tiếng nào.

Dịch Lam lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện: “Tôi cũng không phải người lòng dạ độc ác như cháu nghĩ, ít nhất so với Dịch Tân, tôi tự biết còn thua nó điểm ấy. Lần này tôi tới đây, mục đích ban đầu cũng không phải muốn chia rẽ hai đứa, tôi chỉ muốn để cho Dịch Tân có thể nhìn được và suy nghĩ đến những cơ hội lựa chọn khác.”

Dịch Lam lại than nhẹ: “Con người ấy mà, có lúc sẽ bởi vì chấp niệm mà khiến tình cảm ngày càng sâu đậm, không cần biết tình cảm ấy là say đắm hay hận thù. Tôi tới đây cũng không phải để ép Dịch Tân làm gì, cũng chỉ muốn có thể nhắc nhở thằng bé tỉnh táo lại một lần. Chỉ là tôi đã đánh giá thấp nó, cũng tự đánh giá mình quá cao.”

“Không ngờ rằng, Dịch Lam của bây giờ đã sớm không quản được Dịch Tân nữa rồi. Còn Dịch Tân, cho dù không đến mức không nghe lời tôi, nhưng cuối cùng lại vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Dịch Tân có đủ khả năng, cũng có đủ thủ đoạn, còn có cả lòng dạ đủ ác.” Dịch Lam nói xong còn nhìn Tân Hoành một cái sâu sắc, khẽ than: ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ “Nó dùng phương pháp của mình, cho tôi thấy đáp án của nó, bức bách tôi đến mức chẳng còn đường lui.”

Tim Tân Hoành đập nhanh: “Đáp án gì?”

Dịch Lam chưa trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Chuyện của Nghê Tranh và Dịch Phong Nghiêu, cháu biết không?”

Tân Hoành gật đầu, suy nghĩ vài giây, lòng khẽ trùng xuống.

“Chuyện này là do Dịch Phong Nghiêu làm.” Dịch Lam thẳng thắn nói ra sự thật.

Đầu óc Tân Hoành lập tức trống rỗng, đột nhiên nhớ lại hôm cô xen ngang vào giây phút tình cảm cuồng nhiệt kia, chỉ thấy như có một làn gió lạnh buốt thổi vào lòng, hỏi lại theo bản năng: “Vì sao anh ta lại làm như vậy?”

“Bởi vì, đó là kết quả mà Dịch Tân mong muốn.”

“Dịch Tân? Thật sự là anh ấy giật dây?” Tân Hoành giật mình nói lớn hơn.

Dịch Lam gật đầu: “Dịch Tân vẫn bất mãn chuyện ở tiệc rượu năm trước, tôi thừa nhận Nghê Tranh là cháu dâu của nhà họ Dịch, nhưng lại bởi vì tôi là ông ngoại nó nên không đến mức làm mất mặt tôi trước mặt người ngoài. Nhưng đối với những người khác thì nó sẽ không nương tay. Bây giờ thì nhìn xem? Nghê Tranh cũng chỉ là một cô gái, còn là cô gái nó đã từng thích, mà nó chỉ vì để cho tôi hoàn toàn không còn gì để nói, không thể tiếp tục can thiệp mà có thể làm ra loại chuyện này.”

“Tân Hoành, con người sống phải có lòng khoan dung, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?”

Dịch Lam nói xong những lời cuối cùng đã hoàn toàn khiến Tân Hoành á khẩu không đáp lại được lời nào.

Con người sống phải có lòng khoan dung?

Bây giờ Dịch Lam đã lớn tuổi, bình thường không có chuyện gì làm thì đều luyện chữ vẽ tranh, có lẽ sẽ khiến bên ngoài cảm thấy ông là người không màng thế sự. Nhưng Tân Hoành cũng không khờ khạo đến mức tin rằng Dịch Lam là một người nhân từ. Trước khi Dịch Tân lên nắm quyền, nhà họ Dịch đã trải qua mấy chục năm sóng gió, vượt biết bao chông gai, là nhờ sự chỉ huy của ai? Là người nào dẫn đường cho họ băng qua mưa bom bão đạn?

Chính là Dịch Lam!

Một người như vậy, nếu ông nói với cô về chuyện diệt cỏ phải diệt tận gốc, khi gió xuân thổi vạn vật lại sinh sôi nảy nở, cô còn có thể hiểu được…

Khuyên con người phải có lòng khoan dung…

Tân Hoành nghĩ, có lẽ là bởi vì trong thâm tâm Dịch Lam đã công nhận Nghê Tranh mà thôi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Làm sao mà không hiểu được chứ?

Không hiểu được, sao lại thừa nhận Nghê Tranh là cháu dâu nhà họ Dịch trước mặt bao nhiêu người?

Nói cô không ghen tị việc Nghê Tranh được Dịch Lam thừa nhận thì chắc chắn là nói dối. Rõ ràng cô mới là vợ anh, nhưng anh vô cùng tôn trọng trưởng bối, lại thiên vị người khác.

Mà người ấy, cũng không phải không có quan hệ gì với anh, bọn họ cũng từng qua lại.

Nhưng đó không phải điều đáng suy nghĩ vào lúc này.

Lời khuyên làm người phải có lòng khoang dung ấy, Dịch Lam muốn nói với cô.

Như vậy có phải là Dịch Lam cho rằng, Dịch Tân làm thế là vì chiều theo ý cô?

Đột nhiên Tân Hoành cảm thấy khó mà mở miệng trả lời được.

Chuyện này thật sự không liên quan đến cô, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, cũng không phải là hoàn toàn không liên quan.

Khi biết sự thật thì chính cô cũng cảm thấy ngoài lo lắng còn có chút áy náy.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô khẽ động, cũng chợt hiểu vì sao Dịch Tân một mực phủ nhận với cô.

Đúng là không phải anh làm, anh chỉ thao túng Dịch Phong Nghiêu làm thôi.

Mà việc giật dây này, chắc chắn không thể không liên quan đến cô được.

Không nói với cô chính là để tránh xảy ra tình huống như lúc này… rõ ràng không làm gì, còn là người biết chuyện muộn nhất nhưng lại cảm thấy chột dạ.

Có miệng mà khó trả lời, không bằng đừng nói gì cả.

Tân Hoành nắm chặt bàn tay, nhìn về phía Dịch Lam: “Dạ, ông ngoại, cháu hiểu.”

Dịch Lam thấy cô chẳng nói gì, còn trực tiếp đồng ý, ngược lại trong mắt ánh lên vẻ giật mình: “Cháu thật sự hiểu ý tôi?”

Tân Hoành gật đầu: ɭê Qυý Đôռ “Nỗi khổ tâm của ông ngoại, cháu hiểu, cháu sẽ làm theo lời dặn dò của ông. Sau này, trừ khi cô Nghê tự mình tìm đến, nếu không cháu có thể thay mặt Dịch Tân đồng ý với ông ngoại, cô ấy sẽ không bị tổn thương thêm chút nào bởi vì Dịch Tân nữa.”

Ánh mắt Dịch Lam trầm xuống, hơi ngừng lại mà than: “Con bé Nghê Tranh, vốn là một đứa bé ngoan, rất nhiều chuyện đều là bị số mệnh dồn đến đường cùng. Lúc này con bé bị sỉ nhục như vậy, cũng không thể nói là không liên quan đến lão già là tôi, nếu không phải tôi cứng rắn có lòng muốn tác hợp cho nó và Dịch Tân, nếu tôi không muốn gây can thiệp vào quyết định của Dịch Tân, can thiệp vào chuyện tình cảm của nó, giờ Dịch Tân cũng sẽ không ra tay độc ác như vậy.”

Tân Hoành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

“Khi Dịch Tân đã tuyệt tình, là thật sự cắt đứt, ngay cả lời nói của tôi cũng không có tác dụng.” Dịch Lam than thở, ánh mắt từ từ nhìn về phía Tân Hoành: “Tôi biết chuyện này không liên quan đến cháu. Chuyện ra nông nỗi này, Dịch Tân có chặt đứt mọi đường lui của tôi, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Tôi chỉ hy vọng, nó có thể lưu lại một con đường cho Nghê Tranh.”

Tân Hoành giật mình trong lòng, khẽ thốt lên hỏi: “Dịch Tân cự tuyệt ông?”

Nói xong mới nghĩ ra, thật muốn tự tát vào miệng mình, sao cô có thể hỏi ra miệng được câu như vậy chứ?

Nhưng Dịch Lam cũng không tức giận, bình thản cười, gật đầu: “Đúng vậy, Dịch Tân từ chối tôi. Nhưng mà tôi còn muốn bảo vệ Nghê Tranh. Mà muốn bảo vệ Nghê Tranh, ngoại trừ việc hai ông cháu tôi trực tiếp đối chọi gay gắt ra, cách duy nhất chính là thông qua cháu.”

Trong lòng Tân Hoành hết sức bình tĩnh, mục đích Dịch Lam tìm cô, ngay từ đầu cô cũng vừa đoán ra rồi. Còn lời khuyên làm người phải biết khoan dung, cô cũng đã hiểu.

Dịch Lam không thuyết phục được Dịch Tân, nhưng lại có thể chèn ép được Tân Hoành, nên mới nghĩ đến việc dùng Tân Hoành để kiềm chế Dịch Tân.

Làm sao kiểm soát được không quan trọng, điều Dịch Lam muốn chỉ là một lời cam kết của Tân Hoành.

Cho nên, Tân Hoành ngay lập tức đồng ý với ông.

Làm cái loại chuyện lấy lòng này thì không còn cách nào khác, có do dự cũng không được. Hơn nữa, chỉ cần không yêu cầu cô rời khỏi Dịch Tân, thì cái gì cũng có thể.

Cô tận lực tận sức lấy lòng trưởng bối, rốt cuộc cũng đổi lại được một nụ cười ôn hòa của Dịch Lam: “Nếu Dịch Tân đã thể hiện thái độ đúng mực và kiên quyết của nó, mà tôi cũng đã nhận được lời cam kết của cháu, vậy chuyện này coi như kết thúc tại đây. Tôi cũng không tiếp tục can thiệp vào chuyện của người trẻ mấy đứa, cũng đã đến lúc tôi nên trở về rồi.”

Tân Hoành khẽ rùng mình trong lòng, vội nói: “Để cháu gọi Dịch Tân đến đây.”

Dịch Lam giơ tay ngăn cô lại: “Không cần, trước khi gặp cháu, tôi vừa gặp nó rồi.”

Trước khi gặp cô… Trong lòng Tân Hoành sáng tỏ, vậy là sáng sớm Dịch Tân phải ra khỏi nhà để đến gặp Dịch Lam, cũng chính là lúc anh từ chối yêu cầu của Dịch Lam?

Tân Hoành hơi xấu hổ cười cười: “Vậy, ông ngoại, để cháu tiễn ông lên máy bay. Đợi qua một thời gian ngắn nữa, để công việc của Dịch Tân ổn định, cháu và anh ấy sẽ cùng về thành phố H thăm ông.”

Dịch Lam gật đầu.

Trong lòng Tân Hoành có chút do dự, hơi ngần ngại, lại gượng cười nói tiếp: “Cháu với Dịch Tân đang có dự sinh em bé, để một thời gian nữa sẽ đưa bảo bối cùng về thăm ông ngoại.”

Dịch Lam nghe thấy thế sắc mặt bỗng cứng ngắc, ánh mắt có hơi trầm xuống, chỉ nói: “Đã đến giờ rồi, đưa tôi lên máy bay thôi.”



“Thật sự là anh…”

Một tiếng nói yếu ớt có phần run rẩy như gió thoảng, hai người đàn ông vốn còn đang đối chọi gay gắt cùng quay đầu lại, ♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ thấy người đứng cách đó không xa là Nghê Tranh, ánh mắt cô ta thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Tân, ánh nhìn cũng như đang phát run lên.

Gió hơi lớn, thổi quần áo trên người và tóc tai cô ta bay tán loạn, càng làm nổi bật lên vẻ tàn tạ.

Dáng người ấy, thái độ ấy, hèn mọn hơn là tức giận, sợ hãi hơn là chất vấn, mà nhiều hơn cả chắc hẳn là cầu xin.

Đến hàng mi dài cũng đang run rẩy, như thể cầu xin Dịch Tân cho cô ta một câu trả lời phủ định.

Khóe môi Dịch Tân khẽ cong lên, chớp mắt một cái đã bày ra dáng vẻ nhẫn tâm.

Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Yến Thanh trùng xuống, cuống quít tránh khỏi sự kiềm chế của Dịch Tân, vội vạ tiến về phía Nghê Tranh.

“Tranh, sao em biết mà đến đây? Chúng ta đi thôi.”

Nói xong lại đưa tay xoay bờ vai mảnh khảnh yếu mềm của cô ta, muốn đưa cô ta rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Nghê Tranh lại không thèm nhìn anh ta lấy một cái, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm người đàn ông yêu mị đứng bên kia, lại mở miệng lần nữa: “Anh trả lời em đi.”

“Đúng, là tôi, tôi thay cô chọn người đàn ông Dịch Phong Nghiêu này.” Câu trả lời không chậm cũng chẳng nhanh, chỉ đáp lại bằng tốc độ bình thản, không suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng phải lấy cớ biện minh, chỉ đơn giản nói một cách rất hợp tình hợp lý.

“Chỉ là, sau đó thì tất cả tình hình là do cô và cậu ta tự làm thôi.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

“Dịch Tân, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?” Lời chất vấn nhưng giọng điệu lại không ngừng run rẩy.

Nghê Tranh tránh khỏi Yến Thanh, gấp gáp đi đến trước mặt Dịch Tân, oán hận rồi tuyệt vọng nhìn anh tìm kiếm đáp án.

“Anh biết rất rõ, người em thích là anh. Anh cũng biết, bây giờ em thân bất do kỷ* đến mức nào. Anh lại lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà đào một cái bẫy để cho em nhảy xuống.” Nghê Tranh vừa nói vừa lắc đầu không thể tin được, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thê lương: “Dịch Tân, sao anh có thể độc ác như vậy? Rốt cuộc anh có lương tâm hay không?”

*Thân bất do kỷ: tình cảnh không có cách nào khác, bản thân không muốn nhưng không thể tự mình quyết định. –Tᶉ anᎶem¥

Đối mặt với lời chỉ trích này, Dịch Tân lại chỉ cười khẩy hỏi ngược lại: “Tại sao tôi lại có thể độc ác như vậy à?”

Ánh mắt anh nhìn Nghê Tranh chăm chú, sắc bén lại thông suốt. Không giống như từ trước đến nay, tim cô ta lại không tự chủ được mà co lại.

Khóe môi Dịch Tân cong lên thành một nụ cười vô cùng đẹp mắt, giọng nói âm tà như từ dưới đất chui lên: “Nghê Tranh, cô cũng biết, con người tôi thích nhất là công bằng.”

Nghê Tranh nghe thế, ánh mắt vẫn đang nhìn anh không chớp mắt thoáng mở lớn, cả người lảo đảo.

“Vậy mà cô vẫn cảm thấy là tôi đổ oan cho cô?” Dịch Tân cười, đôi môi mỏng lạnh nhạt khẽ phun ra một chữ: “L."

Nghê Tranh nghe xong âm tiết cuối cùng thì đôi mắt càng ngày càng mở lớn.

Không thể tin được nhìn khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt của Dịch Tân, lúc này nhìn anh lại càng giống như ma quỷ vô tình không có trái tim hơn.

Cô ta bất lực lắc đầu, đôi mắt vốn phong tình quyến rũ, lúc này chỉ còn toát lên sự sợ hãi: “Không, không phải em, em không phải L… Dịch Tân, anh phải tin em, thật sự không phải là em.”

“Không phải à?” Dịch Tân nhẹ nhàng hỏi ngược lại, khẽ kéo dài âm cuối.

“L là ai?” Yến Thanh ở một bên phát hiện phản ứng không bình thường của Nghê Tranh thì trong lòng ngạc nhiên, tiến lên một bước đứng cạnh cô ta, nhìn về phía Dịch Tân mà hỏi.

Dịch Tân chỉ cười rất thâm ý, lại nhìn Nghê Tranh: “Đúng vậy, Nghê Tranh, cô nói cho Yến Thanh biết, L là ai đi?”

Cả người Nghê Tranh run lẩy bẩy, lạnh người nhìn thoáng qua Dịch Tân, rồi nhìn về phía Yến Thanh, nhỏ giọng trả lời: “L… Em cũng không biết anh ta là ai.”

“Thật sao?” Giọng nói cất cao, rõ ràng mang theo sự nguy hiểm.

Nghê Tranh quay đầu lại, nhìn Dịch Tân rồi lên tiếng phủ nhận: “Là thật! Em chưa từng gặp người này.”

Dịch Tân cười một cái, từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt cất tiếng.

“Hôn nhân của Dịch Tân và Tân Hoành vô cùng đáng lên án. Dịch Tân một tay che trời, Tân Hoành cướp đoạt hạnh phúc của người khác, hai con người như thế, tùy tiện giẫm đạp lên người khác, vì tư lợi cá nhân, con người chính nghĩa làm sao có thể cam tâm nhìn hai người họ thuận lợi như vậy? L chỉ là một người ngoài, cũng cảm thấy vô cùng căm giận, không thay trời hành đạo thì không thể áp chế được cơn giận trong lòng. Chỉ cần có bằng chứng Dịch Tân bất trung, tự hai người sẽ dần chán ghét nhau, cuộc hôn nhân kia rồi sẽ đi vào ngõ cụt, đó mới là đáp án thỏa đáng. Cô không cần làm gì cả, L sẽ tự mình biết phải làm gì. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã sẵn sàng lại chỉ thiếu một cơn gió khởi đầu, L mong rằng cô Nghê có thể giúp sức một chút, không có gì nhiều, chỉ cần đúng giờ đưa Dịch Tân tới mà thôi…”

Giọng điệu của Dịch Tân không nhanh không chậm nói ra từng câu từng chữ, sắc mặt vẫn không thể hiện thái độ gì, từng từ rõ ràng như thể đây là chuyện chẳng liên quan đến mình, anh chỉ đơn giản đang đọc thuộc lòng mà thôi.

Nghê Tranh nghe thế mồ hôi chảy dọc sống lưng càng ngày càng nhiều.

Gió thổi qua lạnh cả người, cơ thể mất hết sức lực, lảo đảo sắp ngã.

Yến Thanh kịp thời đỡ lấy cô ta, lạnh lùng nhìn Dịch Tân, lại hỏi cô ta: “Tranh, Dịch Tân nói vậy là có ý gì?”

Cả người Nghê Tranh run rẩy kịch liệt, co rúm lại trong lòng Yến Thanh, há miệng, mấp máy môi nhưng không nói được chữ nào.

Ánh mắt trào phúng của Dịch Tân nhìn cô ta đứng trước mặt mình: “Đúng đấy, Nghê Tranh, cô nói cho Yến Thanh biết đi, những lời tôi nói là có ý gì vậy?”

Nghê Tranh lại lắc đầu quầy quậy, ánh mắt cầu xin sự thương xót nhìn về phía hai người đàn ông trước mắt: “Không, chuyện này không liên quan đến em, em không làm cái gì cả, tất cả đều là do anh ta làm, đúng, tất cả đều là L làm… Chuyện này thật sự không liên quan đến em.”

“Em làm cái gì?” Yến Thanh hỏi cô ta, có điều trong ánh mắt đã ánh lên vẻ đầu hàng.

Nghê Tranh cứng đờ, tuyệt vọng lắc đầu nhìn Yến Thanh: “Em thật sự không làm cái gì cả… Em chỉ chờ đến đúng thời gian L dặn, gọi điện thoại cho Dịch Tân.”

“Chỉ có vậy?” Yến Thanh hỏi cô ta. ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ

Nghê Tranh gật đầu liên tục.

Yến Thanh nhìn Dịch Tân, lạnh nhạt nói: “Cậu nghe thấy rồi đấy, cô ấy không làm gì cả.”

Trên mặt Dịch Tân hiện lên vẻ buồn cười, nhìn Yến Thanh: “Yến Thanh, nếu như hành động của cô ta có thể coi là không làm cái gì thì hôm nay cậu cũng chẳng có lý do gì mà đến chất vấn tôi. Bởi vì, tôi cũng có làm cái gì đâu.”

“Cậu!” Mặt Yến Thanh lập tức đỏ lên.

Ánh mắt Dịch Tân chợt biến đổi, híp lại nhìn chằm chằm Nghê Tranh: “Nếu như cô thật sự không biết hành động của cô sẽ mang lại hậu quả thế nào, Nghê Tranh cô lại tự mình đi chọc vào rắc rối à?”

Cả người Nghê Tranh co quắp lại.

“Kế hoạch đó của các người nên miêu tả thế nào nhỉ? Tóm tắt là một rưỡi chiều, Nghê Tranh viện cớ mượn điện thoại của Dịch Lam gọi Dịch Tân ra ngoài, cũng cùng lúc đó, L sẽ gửi bưu kiện tới chỗ Tân Hoành. Là như thế đúng không?” Dịch Tân nói chẳng nặng chẳng nhẹ: “Vốn dĩ thì hình của tôi và cô bị báo chụp được, nhưng phòng bị của tôi rất tốt, nên Tân Hoành không thể thấy được. Cho dù có gửi đồ tới, chỉ cần tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi cũng có thể thủ tiêu được trước khi cô ấy nhìn thấy. Đối tác L của cô rất thông minh, biết điểm quan trọng của kế hoạch này là dụ tôi đi chỗ khác…”

“Sau đó, Tân Hoành của tôi mới có thể thấy…” Câu nói cuối cùng của Dịch Tân nhẹ nhàng đến mức làm người đối diện sợ đến dựng đứng cả lông tơ trên người.

Nghê Tranh chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, theo bản năng rúc sâu hơn vào trong ngực Yến Thanh.

Yến Thanh nhận ra cơ thể cô ta đang run lên, cuối cùng trong lòng vẫn không nhẫn tâm trách móc cô ta, lại lạnh nhạt nói với Dịch Tân: “Trách ai? Cậu trách Tranh, cũng không tự cảm thấy chột dạ à? Rõ ràng tất cả đều là cậu làm! Thậm chí Tranh còn không phải người liên hệ với người đó trước, cậu có quyền gì mà trách cô ấy?”

Dịch Tân hơi liếc anh ta, cong môi: “Đúng, là lỗi của tôi.”

Anh nói xong còn cười tươi rói nhìn Nghê Tranh: “Có điều, Tân Hoành không sai, tại sao cô ấy vô tội mà lại phải chịu tai họa?”

“Yến Thanh, cậu cũng biết, tôi rất công tâm.” Dịch Tân lại nhìn Yến Thanh: “Cho nên hôm nay, tôi cũng có thể nói cho cậu biết, chuyện của Nghê Tranh, rõ ràng tất cả đều là cô ta tự làm tự chịu, tôi thậm chí còn không câu kết người đàn ông kia của cô ta? Cậu còn có quyền gì mà trách tôi?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Edit: TranGemy

Một câu được nói ra, cuối cùng cũng khiến Yến Thanh và Nghê Tranh cùng giật mình, không thể nói thêm lời nào.

Đây chính là Dịch Tân, anh chính là người đàn ông như vậy, người đàn ông mà bọn họ cũng không phải là chưa từng quen thuộc, có điều có thể vô tâm vô tình đến như vậy, cho dù có quen thuộc thì trong lúc nhất thời cũng trở nên vô cùng xa lạ.

Anh ác ư? Là hung tàn. Trên đời này, sợ rằng sẽ không có ai có thể sánh với anh về độ ác độc.

Nhưng mà càng không ai có thể so sánh với anh về độ tuyệt tình nhưng lại hợp tình hợp lý đến thế.

Anh vô tâm vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cuối cùng trong toàn bộ những việc anh làm lại đều muốn thể hiện ra một ý nghĩa “nhân quả luân hồi”.

Nghê Tranh đối xử với Tân Hoành thế nào, scandal, gửi bưu kiện, đánh đòn tâm lý… Lúc này, anh sẽ mang tất cả những thứ đó ra cùng một lúc, đánh cho cô ta một đòn.

Cái bẫy như vậy, nhìn một cái thì vừa hèn hạ vừa xấu xa. Nhưng thật ra, cùng lắm cũng chỉ là đáp lễ mà thôi.

Ác giả ác báo, tự làm tự chịu. Thật ra thì, rất công bằng, chỉ là công bằng đến mức đáng sợ mà thôi.

Không phải lòng dạ ai cũng như vậy, cũng không phải ai cũng có được thủ đoạn như thế.

Nếu phải nói cái gì là bi kịch, thì bi kịch nhất chính là anh dùng tất cả sự vô tình, cũng như thủ đoạn thâm độc dành hết cho cô ta.

Nghê Tranh đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, còn như đang thấy cái tiêu đề nổi bật “Nhị long hí châu” trên các tờ báo.

Đây chính là Dịch Tân, đây chính là Dịch Tân mà cô ta say đắm, cô ta đã dành tất cả sự dịu dàng cho người này, chỉ muốn có được tình yêu của anh, vậy mà thứ cuối cùng cô ta đạt được là anh tự tay bóp nát cuộc đời cô ta, giống như một con kiến hôi.

Con kiến có lẽ cũng có máu, có điều anh vĩnh viễn cũng không thèm để mắt tới.

Nghê Tranh hít sâu một hơi, khẽ khàng đẩy Yến Thanh ra, tiến lên một bước đến gần Dịch Tân. Ngẩng đầu, nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của anh, cố gắng giữ vững giọng nói: “Một vấn đề cuối cùng…”

Dịch Tân nhếch một bên lông mày đen lên, ánh mắt lười biếng, có chút hứng thú.

Nghê Tranh nhìn anh chỉ cảm thấy trong lòng hết sức bi thương.

Có phải cô ta cũng chỉ là một người trong số đó? Một người trong số rất nhiều người phụ nữ khác?

Một vấn đề cuối cùng…

Trước cô ta, trong sinh mệnh của Dịch Tân, có phải đã có vô số người phụ nữ nói với anh như vậy?

Bọn họ đều giống nhau, trừ Tân Hoành, cũng chỉ có mình Tân Hoành… Có lẽ đời này sẽ không cần nói với anh lời này.

Bởi vì, chỉ có Tân Hoành mới không cần nói với Dịch Tân một câu “cuối cùng”.

Trái tim Nghê Tranh đau thắt lại, nắm chặt bàn tay, cắn răng hỏi thành lời: đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ “Trước khi kết hôn với Tân Hoành, anh đã từng ngủ với cô ấy chưa?”

Một câu này của cô ta khiến người đàn ông thâm trầm như Dịch Tân cũng hơi ngẩn ra.

Không phải là anh có từng thật lòng yêu em không?

Không phải là anh hết yêu em từ khi nào?

Cũng không phải anh có chút động lòng nào với em không?



Lại đi hỏi chuyện của anh và người phụ nữ khác, thậm chí còn là quan hệ thân mật.

Dịch Tân thoáng giật mình, ngay sau đó lắc đầu cười cười: “Không có.”

Anh luôn luôn là một người đàn ông hào phóng, nếu cô ta đã nói là một vấn đề cuối cùng thì anh cũng sẽ thành thật nói cho cô ta biết đáp án.

Sắc mặt Nghê Tranh khẽ thay đổi.

Nhưng anh lại nói: “Chỉ là, cô và cô ấy, không giống nhau.”

Toàn thân Nghê Tranh chấn động. Anh… phát hiện ra rồi.

“Không quan hệ với cô, không phải là đang chờ kết hôn với cô. Cô nên biết, tôi đã muốn làm cái gì, trước nay chưa bao giờ chờ đợi.”

Đôi môi Nghê Tranh trắng bệch, khẽ mấp máy: “Không chờ đợi… Cho nên, từ khi hai người gặp nhau đến lúc cưới, chỉ có một tháng?”

Dịch Tân cười, từ chối lên tiếng.

“Vậy còn em? Anh muốn làm cái gì, không giống nhau, ý anh có phải muốn nói trước nay anh chưa từng yêu em không?” Trên mặt cô ta ướt đẫm, tất cả những vấn đề trước đó, đối mặt với sự đáng sợ của anh, sự độc ác của anh, cô ta cũng chưa từng rơi nước mắt, lúc này cuối cùng cũng không thể ngăn lại được: “Nếu như vừa bắt đầu đã không có tình cảm với em, tại sao anh lại ở bên em và khiến cho em có cảm giác là anh yêu em?”

“Bởi vì, tôi đã coi cô là Tân Hoành, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể là cô ấy.”

***

Tiễn Dịch Lam lên máy bay xong Tân Hoành mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không phải có ý muốn đuổi ông đi nhanh, chỉ là trước kia vừa mới gặp mặt đã giận đỏ mặt, trực tiếp ra tay, bây giờ trước khi đi còn có thể bình tĩnh nói chuyện, tự mình đưa ông lên máy bay… Tân Hoành cảm thấy, thời thế đã thay đổi, cũng có thể coi là kỳ tích.

Ít nhất, trước khi Dịch Lam trở về cũng đã bằng lòng gặp mặt cô một lần, sau này cô không cần không dưng nhớ tới lại lo lắng trong lòng nữa.

Tân Hoành suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, lên xe, về nhà.

Trong lòng cảm khái, cô nghĩ nên nói chuyện này với anh nên lập tức lấy điện thoại trong túi ra gọi cho anh.



Tôi coi cô là Tân Hoành, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể là cô ấy…

Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ nhưng đến lúc này khi tận tai nghe được những lời ấy, Nghê Tranh vẫn cảm thấy chân đứng không vững.

Dịch Tân, sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?

Anh có thể nói với em, anh chỉ muốn chơi với em một chút…

Anh có thể nói với em, em không đủ hấp dẫn anh…

Tại sao nhất định phải nói ra những lời vô tình như vậy?

Xem cô ta như người khác, nhưng đến cuối cùng cô ta cũng không thể là người ấy…

Làm thế thân đã đủ thất bại rồi, mà cô ta còn không có cả tư cách để làm một thế thân ư?

Môi mấp máy mấy lần cũng chẳng nói ra được lời nào.

Trong lúc cô ta đang không cách nào mở miệng ra được thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Âm thanh kia vang lên từ phía người đàn ông trước mắt.

Nghê Tranh thấy rõ, khi tiếng chuông vang lên, người đàn ông gần như ngay lập tức đưa tay về phía túi. Động tác như vậy, như thể đã làm cả trăm ngàn lần, sớm đã tạo thành phản xạ trong vô thức.

Anh nhìn cuộc gọi tới, sắc mặt nhanh chóng trở nên ôn hòa, anh chưa từng đối xử với cô ta như vậy… Cho dù là hơn hai năm trước, khi tình cảm của bọn họ còn trong giai đoạn cuồng nhiệt.

Nghê Tranh nghĩ, cô ta biết ai là người gọi tới.
 
Bên trên