Trước hết mình xin nói rõ tiêu đề là "gây thất vọng" có nghĩa là bạn khá kỳ vọng vào nó nhưng khi đọc thì "không như mong đợi". Khác với chuyện bạn đọc xong và cảm thấy nhảm nhí, phí thời gian, không hay, không hợp gu blah..blah..
Ok. Mình trước, gần đây nhất thất vọng là vì "Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu". Thành thật mà nói cuốn này không dở, và mình thì đã kỳ vọng rất nhiều vào đứa con này của Lục Xu - một tác giả trẻ mình yêu thích. Đọc nửa đầu truyện (hoặc coi như 2/3 đi) mình nghĩ cuốn này xứng đáng làm nên một cuốn kinh điển, mạch truyện mượt, kết cấu hợp lý, các mối quan hệ phát triển tự nhiên đến mức "không truyện", các câu dẫn đầu chương cũng rất hấp dẫn.Mình thích đoạn Trần Tử Hàn bắt đầu thực tập trong khi Y Bối vẫn đang đi học, sự khác biệt về cách nghĩ, quan niệm tình cảm yêu đương lãng mạn của cả hai dần có sự khác biệt. Sự thay đổi và khác biệt đó rất thật, rất đời, như một lẽ tự nhiên.
Tuy nhiên, bắt đầu từ những chương sau, khi Y Bối và Trần Tử hàn gặp lại, khi cả hai đã trưởng thành, gặp lại, lại rung động, mình bắt đầu thấy sự khiên cưỡng và lối mòn. Thật không muốn nhắc về phần này, dường như Lục Xu ngại nghĩ cách phát triển cho mối quan hệ sau chia ly, nên mượn tạm những tình tiết của các truyện khác chắp vào vậy, đọc câu chữ nào cũng thấy quen và không có gì đột phá mới mẻ, lại dường như cố gắng gượng ép nói thành HE vậy, cuốn này theo mình để SE chắc chắn sẽ thành công và ám ảnh như chính cái tên của nó vậy. Đọc xong 2/3 là nghĩ ngay: Ờ, rồi thì gặp vài lần, rung động nhỏ vài lần, vài tình tiết đẩy đưa nữa là về với nhau chứ gì. Hết. Mình không thích SE lắm, nhưng vẫn nghĩ, giá mà cuốn này Lục Xu bỏ tâm huyết cho đoạn sau hơn, đưa "Đừng nói" đi một hướng khác hơn, thì có lẽ, sẽ là một cuốn kinh điển "Bên nhau trọn đời" phiên bản SE./.
Ngoài ra, có "Sam sam đến đây ăn nè" của Cố Mạn: Hi vọng và tin tưởng vì là của Rùa Mạn, cuối cùng kết luận, đây là truyện kiểu mỳ ăn liền.
Còn bạn?