Mệnh phượng hoàng - thể loại cung đấu, thích nhất tính cách của nam chính và nữ chính, đặc biệt là tình yêu đế vương của Hạ Hầu Tử Khâm.
Bộ bộ kinh tâm - thực ra mình đọc cảm nhận truyện, xem phim rồi mới đọc. Nhưng lúc nào xem phim hay đọc truyện cũng cảm thấy đau lòng cho Tứ gia Dận Chân. ಥ_ಥ
Nghe nói anh yêu em - đây là truyện ngôn tình đầu tiên mình đọc và luôn là một trong những truyện mình thích nhất. Từ cách hành văn, lối viết của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, đến cái kết cũng khiến mình vô cùng hài lòng chứ không hụt hẫng.
Vị ương trầm phù - truyện này cũng của Thuấn Gian Khuynh Thành, vô cùng hay nhưng đang dịch giữa chừng lại bị drop ಥ_ಥ. Mỹ nhân tâm kế được chuyển thể từ truyện này nhưng lại không hay bằng, truyện thể hiện đúng đề tài cung đấu, nữ chính cường, rất thông minh và đủ độc ác. Tóm lại đây luôn là truyện cung đấu mà mình thích nhất và hay nhất (đối với mình).
Hậu cung Chân Hoàn truyện - truyện này mình chỉ mới đọc được một nửa và đã xem hết phim. Thực ra mình không thích Chân Hoàn lắm ở một số đoạn, mình thích nhất là Hoa phi.
Hoá ra anh vẫn ở đây - truyện ngôn tình thứ hai mình đọc, và nó cũng khiến mình không dứt ra được trong một khoảng thời gian. Đối với mình nó tạo cảm xúc nuối tiếc nhiều hơn là Anh có thích nước Mỹ không.
Này, chớ làm loạn - điểm mình thích ở truyện này chính là anh nam chính 凸( ̄▿ ̄). Không phải là một nam chính ngôn tình điển hình nhưng lại rất thú vị, truyện nhẹ nhàng, hài hước.
Đông cung - đây là truyện đầu tiên mà mình đọc của Phỉ Ngã Tư Tồn. Và đó cũng là truyện mà mình thích nhất. Mối tình của Tiểu Phong, tình yêu không bao giờ đổi, thậm chí mình còn cảm thấy vừa luyến tiếc vừa đơn côi khi đọc đoạn "con cáo ấy lại chẳng chờ được người mà nó muốn". Khi đọc ngoại truyện mình cũng cảm thấy tiếc nuối cho đoạn tình cảm của Lý Thừa Ngân, và đồng thời cảm thông cho Tiểu Phong khi Cố Tiểu Ngũ của cô ấy "đi bắt một trăm con đom đóm".
Chỉ cần có tiền ta yêu - đây là một trong số ít truyện xuyên không mà mình thích, mặc dù nó hơi bị đi vào lối mòn là một nữ chính kéo theo dàn harem toàn soái ca. Nhưng đây cũng là một truyện có diễn biến, logic, tình tiết khá tốt, nhân vật được xây dựng hay, việc tác giả tự xuyên đến truyện của mình cũng khá mới lạ. Nhưng người khiến mình thích nhất vẫn là anh nam chính Đông Phương Cửu với câu nói "Trúc sống trăm năm, lại chỉ nở hoa một lần, hoa lạc trúc tử." Mặc dù kết thúc có hơi hời hợt thì cũng không sao vì cả truyện cũng rất tốt rồi.
Phế hậu tướng quân - truyện ngược tâm khiến mình khóc khi đọc đầu tiên ಥ_ಥ. Vô cùng đau lòng cho Tả Thương Lang khi cô ấy chỉ muốn có một lần được Mạc Dung Viêm quan tâm đối xử thật tốt với mình vậy mà cuối cùng cũng chỉ biết ngồi đơn độc mà chết.
Thuỷ chử đại thần - truyện này cũng ngược tâm không kém, khi đến cuối cùng mình vẫn day dứt không biết nam chính có thật sự yêu chị nữ chính hay không. ╥﹏╥
Nói hơi dài rồi thôi xin dừng tại đây vậy. (❁´◡`❁)