Vài truyện mình đã đọc và thấy ổn:
Đạo Tình: Bộ này thì nhiều người khen quá rồi, nội dung kết cấu thế nào nhỉ..., mình không có nhiều kiến thức về Hắc Bang... nên tạm coi là tin tưởng, thích thú, hào hứng với miêu tả thái quá của tác giả về tài năng của Tuỳ Tâm, và sự bá đạo của anh Tề; Tuy nhiên Truyện thiên về tình huống, phân tích tâm lý nhân vật hơi ít; Mọi người đọc truyện thích cái câu bá đạo của anh Tề là: Tôi cho phép em thích tôi; còn mình thì không cảm thán lắm với câu đó mà lại thích tình huống khi Jiaowen "nhắc nhở" Ly Tâm về trách nhiệm của cô nếu gặp phải nguy hiểm. Cô nàng đã trả lời: " Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tề Mặc sẽ phải xuống mồ cùng tôi"
Nói chung, một truyện hay, các bạn đọc đi.
Nửa hoan nửa ái - Yêu không lối thoát: Nói thế nào nhỉ, mình phải đọc lại lần thứ 2 truyện này. Rất hay. Cốt truyện không mới mẻ gì: thù hận, yêu đương, đấu tranh tư tưởng... Thích cách phân tích tâm lý của các nhân vật; đọc xong cứ ám ảnh về anh Nam phụ: Lộ Chinh; Trên đời thật là có người như thế sao? Sao có thể yêu đương tội nghiệp thế nhỉ!
Quan hệ nguy Hiểm:Rất hay; trong lúc đọc chẳng hiêu lơ tơ mơ thế nào, đọc đến đoạn:
" Đến ngày thứ 4, Sơ Vũ bị đưa về nước. Nghe nói, hôm đó cũng là ngày Lục Tử Mặc bị đem đi xử bắn. Sỡ Vũ thẫn thờ, toàn thân mất tri giác. Cô ngồi một chuyến bay dài nhất trong cuộc đời trở về tổ quốc."
Mình tưởng đến đây là hết truyện. Thấy hay kinh khủng, sao có thể hay thế được! đúng là hiện thực nghiệt ngã; tán thưởng mãi; Vài hôm sau nghĩ phải đem truyện này ra đọc lại; đọc một hồi phát hiện ra đấy không phải là kết thúc truyện; mà kết thúc truyện là cái câu: " Chào mừng em trở về nhà, Hạt mưa nhỏ" của anh Lục... trời đất, sao lại hay thế nhỉ, hoá ra đấy mới là cái kết mình chờ mong.