Để lại ấn tượng sâu sắc với mình là ''Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó'' của Đồng Hoa.
Đó là tác phẩm mình đã đọc khi ngổn ngang vết thương lòng,nhiều suy nghĩ tiêu cực.Mình luôn nghĩ với mình lúc này chẳng có gì quan trọng nữa.Có lẽ trái tim non nớt của tuổi trẻ lúc nào cũng đặt người mình yêu thương lên trên tất cả rồi tự nhủ đó là ông trời của mình mình có làm gì thì cũng đáng.Khi đọc truyện mình ước nếu có thể sớm hơn thì tốt biết bao,mình sẽ không lặp lại những sai lầm mà đến giờ vẫn không thôi day dứt,ít ra có thể thay đổi vài thứ mà đáng lẽ nó phải diễn ra như thế.Tất cả những màu sắc của thời niên thiếu "dũng cảm,xúc động ,yếu đuối,tò mò,khát vọng ,lúng túng,thương tâm..'' chúng ta đều hồ đồ mà trải qua hết,cũng chưa từng nghĩ thứ cảm xúc tạp nham ấy có thể ảnh hưởng đến những ai.Chẳng qua là ích kỉ nhưng cứ cố hướng cho nó một lý do hợp lý : đổ hết cho sự xúc động
.Một La Kì Kì lý trí như thế chẳng phải cũng không thoát nổi quy luật này hay sao?Chỉ có điều cô ấy né tránh quá giỏi,quá bình tĩnh khiến cho người gần gũi cô ấy nhất cũng không chạm vào được nỗi đau của cô ấy.Khi ta buông thả bản thân vì đau đớn ,Kì Kì cũng đau đớn mà buông mình với sự bận rộn học hành.Người ta chỉ nhìn thấy cô ấy đứng trên bục vinh quang thế nào mà không thấy được con đường khiến cô rướm máu ra sao!!!.Sự vô tâm ấy cũng như Kì Kì chỉ nhìn thấy Trương Tuấn mà không thấy phía sau,Tiểu Ba âm thầm bảo vệ cô đến mức từ bỏ cả đoạn tình cảm anh nâng niu ấy.Khi cô lẳng lặng nhìn về hồi ức cũng là lúc mình bừng tỉnh.Cái chúng ta cứ cố chấp giữ lấy 1 đoạn tình cảm không còn hình là gì chẳng phải vì luyến tiếc khoản thời gian vui vẻ ,hạnh phúc ngây ngô ấy ư?
Câu chuyện tự cho chúng ta viết nên hồi kết cho 3 con người dây dưa với nhau không dứt hay cũng là cho ta tự viết nên hồi kết của chính bản thân mình : vui buồn sướng khổ là tự ta đó thôi!
Vài dòng tản mạn cho con người đang tự kỉ vì kì thi học kì tuần sau ><.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3