Sao anh lại lừa dối em?tại sao?tại sao?tại sao chứ...?
A trả lời e đi! Tại vì sao?.
Gia Bì hét lên trái tim cô dường như có con dao đang đâm ,đang xoáy trong đó,cô đau rất đau.
Người mà cô cứ ngỡ là sẽ đưa cô ra khỏi cái qúa khứ đau buồn đó lại lừa dối cô.
Để có được tình yêu của cô Mộc đã nói dối tất cả để hôm nay trái tim cô lại một lần nữa chảy máu.
Những bức ảnh bay trong không trung rồi rơi xuống nền đất,cô gái xoay lưng bước đi nước mắt không ngừng rơi còn trái tim thì tê tái.
Chàng trai đứng đó khóe mắt mang màu đỏ ,môi mấp máy một câu,nhẹ nhàng như làn gió..."tại sao không cho anh một lý do chính đáng".
Cô gái đứng khững lại một lúc,hai bàn tay xiết chặt lại cơ hồ dường như móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy đau buốt đến tận tim.
Hít một hơi thật sâu cô gái bước đi trong những hạt mưa phùn đầu thu và họ đã "chia tay" nhau như thế.
...
Đang lướt facebook Hạt Sen bạn thân của Gia Bì chớp mắt và dụi mắt liên tục cô chưa thể tin được dòng stt trên bảng tin facebook của mình.
Vào tin nhắn riêng in bốc với mấy đứa bạn trong nhóm,thật là phải tưởng tượng đến cảnh miệng mồm há hốc của từng đứa.
Chẳng đứa nào nói câu nào ,tin nhắn nổi lên là hàng hoạt dấu chấm hỏi,ngụ ý muốn hỏi "thật không".
Hạt Sen ngồi thờ thẫn một lúc nhưng chẳng thấy đưa nào rép thêm tin nhắn ,đang lôi điện thoại từ trong túi áo ra dự sẽ gọi cho chủ nhân đã đăng sờ... ta... tút...xem thử có đúng không hay tài khoản bị hách,vi đứa nào trộm ních lại viết linh tinh.
"Ting" âm báo tin nhắn làm nó hết hồn.Nikname _gia bì là em_ nổi lên kèm theo một câu "ừ" gọn gàng nhanh lẹ.
"Ting"..."ting"..."ting"..."ting" âm báo tin nhắn kêu liên hồi rồi bốn cô nương cùng một câu hỏi "thật không mày".
Lại im lặng chờ mãi không thấy _ngũ gia bì là em_ trả lời Hạt Sen gõ gõ bàn phím "họp".
Mười lăm phút sau cả bọn gồm năm đứa đã có mắt trước cổng nhà Gia Bì,cả bọn gấp đến nỗi thi nhau bấm chuông ,tiếng bước chân từ trong nhà đi ra là mẹ của Gia Bì.
Mỗi đứa chào vội một câu rồi gấp gáp dắt xe vào sân ,cả bộn lại ùa nhau lên gác.
Cửa phòng quen thuộc mở ra một cô gái thân hình ưa nhìn, khuôn mặt cũng dễ thương , xét tổng thể thì cũng được gọi là đ...ẹ...p.
Cô ấy đang ngồi trước gương tự kết tóc ,rồi trang điểm ,dường như phần đánh phấn đã xong ,cầm thỏi son vẽ lên đôi môi hình trái tim màu hồng nhẹ nhàng mà tươi sáng...Cô ngắm nghía minh trước gương rồi mỉm cười ...Những điều này bốn năm qua qủa là rất xa xỉ đối với cô kể từ lúc anh rời bỏ cô ích kỷ đi tìm một thế giới khác ,một thế giới của riêng anh mà hoàn toàn không có cô.
Ngũ cô nương đứa thì ôm chầm lấy cô,đứa thì đứng bất động trước cửa nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi.
Cô mỉm cười giọng nói hồn nhiên vô tư trước kia vang lên.
"Ơ mấy con cờ hó này tự dưng lao vào phòng tao thi nhau khóc thế này,chúng mày bị điên hết rồi đấy à hay là có cuộc thi khóc nào đó treo trên mạng à,rõ là mấy đứa hâm mà".
Nói vậy thôi nhưng nước mắt nó đang rơi ướt hết cả vai áo của nhỏ bạn.
Nó thật sự cảm động và thấy mình thật may mắn vì có những người bạn luôn luôn sát cánh cùng cô trong những lúc vui buồn ,hoạn nạn có nhau.
Một đứa trong nhóm giọng khàn khàn vì khóc lên tiếng.
"Bọn tao cứ sợ rằng sẽ không tìm được mày..."tiếng khóc lại nấc lên nghẹn ngào.
"Thì tao vẫn ở đây có mất tích đâu mà không tìm được.Mày cứ làm như tao bị lạc ở hoang mạc bị gió cát vùi chết rồi không bằng".
"Không...bọn tao sợ... sợ không tìm được lại mày của ngày xưa nữa...bọn tao sợ...sợ lắm mày biết không!".con bạn lại khóc nấc lên trên bờ vai ccủa cô.
Bố mẹ cô đứng đó nước mắt rơi trong sự vui mừng con gái đã bình ổn trở lại và vui mừng vì bên cạnh con luôn có những người bạn thật sự.
Bốn năm qua con gái đã sống trong sự khờ khờ điên điên ,không thể nào thoát khỏi qúa khứ ,không thể nào thoát khỏi cái bóng của Mộc chồng sắp cưới của cô.
Lục cô nương đã hội tụ ,họ lại chu du khắp nơi ,cùng nhau điên khùng phượt rừng ,phượt suối suối mấy ngày liền mới trở về hay cùng nhau sốp ping đến cháy túi ,cháy ví rồi lại ưỡn lưng đi cày ,rồi cuối tuần cả bọn lại cà phê cà pháo lên mạng xem mẫu váy mẫu tóc hót hòn họt hay những bảng tin sốt sình dịch ...câu chuyện muôn thuở của con gái.
...
Trở lại sờ...ta...tút gây chấn động của Gia Bì nguyên văn nó như sau:
"Anh ấy đã trở về và nói với mình rằng _Nơi anh ở xa lắm không thể về để đi dạo phố cùng em,không thể nắm tay em đi trong những mùa đông rét buôt ,không thể cùng em nấu cháo điện thoại trong những đêm khó ngủ ,hay hát cho em nghe những bài hát thiếu nhi mà em vẫn thường bắt anh hát vì anh không thuộc bất cứ bài hát nào về nhạc trẻ ,nhạc trữ tình cả.Em bảo a khô khan ,chẳng biết lãng mạn và bắt anh xem phim hàn để bắt chước sự lãng mạn như những năm diễn viên chính trong phim nhưng xin lỗi em anh đã không thể làm được điều đó,anh đã không còn cơ hội nữa rồi vì ở đây xa lắm xa đến nỗi không có chuyến xe hay chuyến tàu nào có thể đến đây được .Có lẽ em rất thắc mắc vì sao anh lại đến được một nơi xa xôi như thế này phải không em?.Anh xin lỗi em vì anh ham chơi nên đã cùng ngôi sao băng kia dạo chơi đến lạc đường ,đến khi trời tối mịt mùng thì khi đó anh mới biết được anh đã cách xa em cả một thế giới.Anh rất rất xin lỗi em vì đã không thể nắm tay em đi hết chặng đường còn lại,không thể nắm tay em đi qua những nỗi đau như anh đã từng hứa .Anh xin lỗi em ,thật sự xin lỗi em hãy tha thứ cho anh, anh xin nhận mình là người thất hứa._Hãy buông tay anh và nắm lấy một bàn tay khác,bàn tay ấy sẽ thay anh lau cho em những giọt nước mắt,sẽ thay anh dắt em qua những nỗi đau trong cuộc đời_."
"Vĩnh biệt em anh về với trăng sao"
Cuối sờ...ta...tút .
Đoạn tình yêu gần 3năm anh ấy đã bỏ rơi tôi để về với trăng sao và gửi gắm tôi cho một bàn tay khác.
Tôi muốn anh được bình yên vĩnh hằng vì vậy tôi muốn mang yêu thương này xếp vào qúa khứ.
"...Cần một bàn tay..."
Sờ...ta...tút của cô đã gây bất ngờ cho những người thân bên cạnh cô và cũng gây không ít sự tò mò của những người bạn trên mạng.
Và thế một tình yêu lại bắt đầu nhưng không biết tình yêu đó liệu có đem lại cho cô hạnh phúc hay không!hay lại là n...ỗ...i đ...a...u nối tiếp n...ỗi đ...a...u.
...
...
Các bạn hãy đón đọc phần hai của câu chuyện nhé.
Cảm ơn ạ.
A trả lời e đi! Tại vì sao?.
Gia Bì hét lên trái tim cô dường như có con dao đang đâm ,đang xoáy trong đó,cô đau rất đau.
Người mà cô cứ ngỡ là sẽ đưa cô ra khỏi cái qúa khứ đau buồn đó lại lừa dối cô.
Để có được tình yêu của cô Mộc đã nói dối tất cả để hôm nay trái tim cô lại một lần nữa chảy máu.
Những bức ảnh bay trong không trung rồi rơi xuống nền đất,cô gái xoay lưng bước đi nước mắt không ngừng rơi còn trái tim thì tê tái.
Chàng trai đứng đó khóe mắt mang màu đỏ ,môi mấp máy một câu,nhẹ nhàng như làn gió..."tại sao không cho anh một lý do chính đáng".
Cô gái đứng khững lại một lúc,hai bàn tay xiết chặt lại cơ hồ dường như móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy đau buốt đến tận tim.
Hít một hơi thật sâu cô gái bước đi trong những hạt mưa phùn đầu thu và họ đã "chia tay" nhau như thế.
...
Đang lướt facebook Hạt Sen bạn thân của Gia Bì chớp mắt và dụi mắt liên tục cô chưa thể tin được dòng stt trên bảng tin facebook của mình.
Vào tin nhắn riêng in bốc với mấy đứa bạn trong nhóm,thật là phải tưởng tượng đến cảnh miệng mồm há hốc của từng đứa.
Chẳng đứa nào nói câu nào ,tin nhắn nổi lên là hàng hoạt dấu chấm hỏi,ngụ ý muốn hỏi "thật không".
Hạt Sen ngồi thờ thẫn một lúc nhưng chẳng thấy đưa nào rép thêm tin nhắn ,đang lôi điện thoại từ trong túi áo ra dự sẽ gọi cho chủ nhân đã đăng sờ... ta... tút...xem thử có đúng không hay tài khoản bị hách,vi đứa nào trộm ních lại viết linh tinh.
"Ting" âm báo tin nhắn làm nó hết hồn.Nikname _gia bì là em_ nổi lên kèm theo một câu "ừ" gọn gàng nhanh lẹ.
"Ting"..."ting"..."ting"..."ting" âm báo tin nhắn kêu liên hồi rồi bốn cô nương cùng một câu hỏi "thật không mày".
Lại im lặng chờ mãi không thấy _ngũ gia bì là em_ trả lời Hạt Sen gõ gõ bàn phím "họp".
Mười lăm phút sau cả bọn gồm năm đứa đã có mắt trước cổng nhà Gia Bì,cả bọn gấp đến nỗi thi nhau bấm chuông ,tiếng bước chân từ trong nhà đi ra là mẹ của Gia Bì.
Mỗi đứa chào vội một câu rồi gấp gáp dắt xe vào sân ,cả bộn lại ùa nhau lên gác.
Cửa phòng quen thuộc mở ra một cô gái thân hình ưa nhìn, khuôn mặt cũng dễ thương , xét tổng thể thì cũng được gọi là đ...ẹ...p.
Cô ấy đang ngồi trước gương tự kết tóc ,rồi trang điểm ,dường như phần đánh phấn đã xong ,cầm thỏi son vẽ lên đôi môi hình trái tim màu hồng nhẹ nhàng mà tươi sáng...Cô ngắm nghía minh trước gương rồi mỉm cười ...Những điều này bốn năm qua qủa là rất xa xỉ đối với cô kể từ lúc anh rời bỏ cô ích kỷ đi tìm một thế giới khác ,một thế giới của riêng anh mà hoàn toàn không có cô.
Ngũ cô nương đứa thì ôm chầm lấy cô,đứa thì đứng bất động trước cửa nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi.
Cô mỉm cười giọng nói hồn nhiên vô tư trước kia vang lên.
"Ơ mấy con cờ hó này tự dưng lao vào phòng tao thi nhau khóc thế này,chúng mày bị điên hết rồi đấy à hay là có cuộc thi khóc nào đó treo trên mạng à,rõ là mấy đứa hâm mà".
Nói vậy thôi nhưng nước mắt nó đang rơi ướt hết cả vai áo của nhỏ bạn.
Nó thật sự cảm động và thấy mình thật may mắn vì có những người bạn luôn luôn sát cánh cùng cô trong những lúc vui buồn ,hoạn nạn có nhau.
Một đứa trong nhóm giọng khàn khàn vì khóc lên tiếng.
"Bọn tao cứ sợ rằng sẽ không tìm được mày..."tiếng khóc lại nấc lên nghẹn ngào.
"Thì tao vẫn ở đây có mất tích đâu mà không tìm được.Mày cứ làm như tao bị lạc ở hoang mạc bị gió cát vùi chết rồi không bằng".
"Không...bọn tao sợ... sợ không tìm được lại mày của ngày xưa nữa...bọn tao sợ...sợ lắm mày biết không!".con bạn lại khóc nấc lên trên bờ vai ccủa cô.
Bố mẹ cô đứng đó nước mắt rơi trong sự vui mừng con gái đã bình ổn trở lại và vui mừng vì bên cạnh con luôn có những người bạn thật sự.
Bốn năm qua con gái đã sống trong sự khờ khờ điên điên ,không thể nào thoát khỏi qúa khứ ,không thể nào thoát khỏi cái bóng của Mộc chồng sắp cưới của cô.
Lục cô nương đã hội tụ ,họ lại chu du khắp nơi ,cùng nhau điên khùng phượt rừng ,phượt suối suối mấy ngày liền mới trở về hay cùng nhau sốp ping đến cháy túi ,cháy ví rồi lại ưỡn lưng đi cày ,rồi cuối tuần cả bọn lại cà phê cà pháo lên mạng xem mẫu váy mẫu tóc hót hòn họt hay những bảng tin sốt sình dịch ...câu chuyện muôn thuở của con gái.
...
Trở lại sờ...ta...tút gây chấn động của Gia Bì nguyên văn nó như sau:
"Anh ấy đã trở về và nói với mình rằng _Nơi anh ở xa lắm không thể về để đi dạo phố cùng em,không thể nắm tay em đi trong những mùa đông rét buôt ,không thể cùng em nấu cháo điện thoại trong những đêm khó ngủ ,hay hát cho em nghe những bài hát thiếu nhi mà em vẫn thường bắt anh hát vì anh không thuộc bất cứ bài hát nào về nhạc trẻ ,nhạc trữ tình cả.Em bảo a khô khan ,chẳng biết lãng mạn và bắt anh xem phim hàn để bắt chước sự lãng mạn như những năm diễn viên chính trong phim nhưng xin lỗi em anh đã không thể làm được điều đó,anh đã không còn cơ hội nữa rồi vì ở đây xa lắm xa đến nỗi không có chuyến xe hay chuyến tàu nào có thể đến đây được .Có lẽ em rất thắc mắc vì sao anh lại đến được một nơi xa xôi như thế này phải không em?.Anh xin lỗi em vì anh ham chơi nên đã cùng ngôi sao băng kia dạo chơi đến lạc đường ,đến khi trời tối mịt mùng thì khi đó anh mới biết được anh đã cách xa em cả một thế giới.Anh rất rất xin lỗi em vì đã không thể nắm tay em đi hết chặng đường còn lại,không thể nắm tay em đi qua những nỗi đau như anh đã từng hứa .Anh xin lỗi em ,thật sự xin lỗi em hãy tha thứ cho anh, anh xin nhận mình là người thất hứa._Hãy buông tay anh và nắm lấy một bàn tay khác,bàn tay ấy sẽ thay anh lau cho em những giọt nước mắt,sẽ thay anh dắt em qua những nỗi đau trong cuộc đời_."
"Vĩnh biệt em anh về với trăng sao"
Cuối sờ...ta...tút .
Đoạn tình yêu gần 3năm anh ấy đã bỏ rơi tôi để về với trăng sao và gửi gắm tôi cho một bàn tay khác.
Tôi muốn anh được bình yên vĩnh hằng vì vậy tôi muốn mang yêu thương này xếp vào qúa khứ.
"...Cần một bàn tay..."
Sờ...ta...tút của cô đã gây bất ngờ cho những người thân bên cạnh cô và cũng gây không ít sự tò mò của những người bạn trên mạng.
Và thế một tình yêu lại bắt đầu nhưng không biết tình yêu đó liệu có đem lại cho cô hạnh phúc hay không!hay lại là n...ỗ...i đ...a...u nối tiếp n...ỗi đ...a...u.
...
...
Các bạn hãy đón đọc phần hai của câu chuyện nhé.
Cảm ơn ạ.