Truyện ngắn Người con gái dưới mưa

Tham gia
23/7/21
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1

Ngày hôm nay, trời mưa lớn, đường xá xám xịt một dãy.

Một cô gái đang đi dạo trên phố với cây dù sọc trắng xanh, cô đi từng bước dưới cơn gió lạnh và những dòng nước lạnh tung tóe xung quanh mình. Tay cô đang cầm một bó hóa hồng xanh, hôm nay cô muốn đi đến một chỗ mà cô đã cố gắng ép mình quên đi suốt 3 năm nay.

Cô nhìn trên con đường cô đi, đường xá tập nập xe cộ với những tiếng còi xe hú hí, lại một vụ kẹt xe nữa thì phải. Cô đi từng bước, hôm nay cô mặc một bộ váy sọc hai màu nâu đỏ với đen, mái tóc đen của cô dài suống mượt, cô nhìn lên bầu trời, có vẻ như sáng nay trời sẽ không tạnh mưa, mà có lẽ giờ cũng đã đến chiều rồi, cô không biết nữa, cô đã để quên đồng hồ của mình ở chỗ làm.

Cô đi một cách mơ hồ, có tiếng mấy đứa trẻ xung quanh đang hò rêu cười xung quanh, hình như chúng đang tắm mưa thì phải, cô biết tại sao chúng đang vui vẻ đến như vậy, những cô không hiểu tại sao chúng lại vui vẻ đến vậy, phải chăng cô đã quên đi cái cảm giác ấy.

Cô đi dọc xuống phố, cô tự hỏi không biết có phải mình đang đúng đường không nữa, đã bao lâu rồi cô không quay lại đó, kể từ lúc 3 năm trước, nó là thời điểm cô nhìn nó lần cuối và giờ cô muốn quay lại đó, cô tự hỏi bản thân mình thật sự có nên đến đó không nữa những cô vẫn cứ đi dọc xuống con đường đó.

Cô nhìn quanh, mọi người ai cũng đang cố gắng chạy thật nhanh, và vài người trong số họ đang đi ngược chiều lại về phía của cô, cô không biết họ đi đâu và có lê cô cũng không còn quan tâm đén điều đó nữa, cô tiếp tục đi.

Cô đã đi trên con dường này từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, nó gắn bó với cô rất nhiều kỉ niệm, khi ta nói đến kỉ niệm, nó thường khiến ta liên tưởng đến những điều đã ở bên cạnh ta, những người đã cười đừa nói chuyện với ta. Cô nghĩ đến những điều đó, và cô nghĩ đến những đứa bé đang vui cười mới nãy. Và rồi cô lại lấy tay mình chạm nhẹ vào bụng, dù gì cũng chỉ mới có vài ba tuần, cô thở dài một lúc.

Cô đi đến nghĩa trang, nơi mà một ai đó hiện đang ngủ say dưới những ngọn cỏ, nhìn những cái nghĩa trang xung quanh, chữ đã bắt đầu mờ dần, sâu bọ bu xung quanh,hình như đã mấy ngày không ai lại.

Cô đi đến trước bia mộ của một cậu thanh niên nào đó, cô không biết chắc liệu mình có đang làm việc gì đó sai trái không nữa, người đàn ông kia đã lấy cô hơn một năm rưỡi rồi, và bây giờ cô lại đang đi thăm một người mà mình đã cố gắng quên đi suốt 3 năm liCô nhìn trước một, một vài cái nhang đã nguội lạnh trước khi kịp cháy hết, có vài cái gì đó đang ẩm ướt trên nền đất kia, cô tự hỏi ai là người đã đem những món này, bạn chăng, còn ai quen biết anh ấy nữa đâu.

Cô nhìn một lúc, trời vẫn còn mưa tầm tã, cô nhìn vào tấm hình trên bia mộ, cô nhớ lại quãng thời gian mà hai người còn bên nhau, cô nhớ lại khoảng khắc mà chiếc xe tải kia đã đâm anh và lúc anh đang nói những lời trăn trối cuối cùng với cô, những điều đó không còn lọt vào tai cô, tiếng mưa ầm ỉ xung quanh. Gia đình cũng không còn ở đây, và có lẽ họ cũng không thích cô, cũng đúng thôi, con trai họ đã chết trong tay cô - cô tự nhủ với chính mình.

Cô đặt bó hoa lên trên mộ của anh, để cho nước mưa chảy xối xả lên nó, cô nhìn vào nền đất lạnh đang ẩm ướt rồi rời đi, cô không muốn quay lại đây nữa - cô đang nói với chính mình, cô đi được một chút rồi quay lại nhìn, cô đứng lại một vài giây rồi lại đi tiếp, cô chắc hiện tại không có ai quan tâm đến một bó hoa như thế đâu.

Cô tự hỏi bản thân tại sao khi đó anh lại tặng cô hoa hồng xanh trong khi cái cô muốn lại là hoa hồng đỏ, anh lấy tấm gương trên bàn của cô và chỉ vào đôi mắt xanh của cô và rồi hôn nhẹ vào má của cô.

Cô rời đi bỏ lại bó hoa đó, nước mắt cô hòa với nước mưa đang rơi, cô nói thầm với chính mình:"Em xin lỗi".

Chương 2

Cô ngâm mình dưới làn nước lạnh trong bồn tắm, cơ thể cô nóng bùng lên, cô chạm vào giữa ngực mình, tim cô đang đập mạnh một cách hừng hực, cô nhìn vào bàn tay mình, cái nhẫn cưới ở ngón tay cô đang ép sát cô một cách kì lạ, cô nhìn nó một lúc lâu rồi lại thôi. Cô tự hỏi ngày hôm qua cô đã nghĩ gì trong đầu khi mà lại đến thăm mộ của anh, nếu không phải vì cô đã lỡ bỏ quên tập hồ sơ ở chỗ làm nên mới phải về trễ, cô không biết khi đó liệu anh ấy có nhận ra điều gì không.

Cô đi ra khỏi bồn tắm, lấy cái khăn khô lau nhẹ người mình rồi quấn nhẹ vòng quay cơ thể, cô nhìn vào cái gương trong nhà tấm của mình. Cô lấy tay mình xoa nhẹ vào vùng bụng dưới, sự thay đổi có vẻ như không lớn lắm, cô cảm nhận được có sự thay đổi như tấm gương của cô không thể cho cô biết điều gì cả. Ngay khi nhận được thông báo từ bác sĩ, cả cô và chồng cô đều vui mừng vì việc cô đã có thai. Thế nhưng bên cạnh đó bên trong cô có một nỗi lo lắng, cô chưa kịp chuẩn bị điều gì cả, mọi thứ qua gắp gáp.

Cô thay bộ đồ ngủ của mình, đi vào trong phòng, cô nhìn chồng cô đang nằm trên giường với cái laptop của anh ấy, nhìn qua một chút những hình ảnh phản chiếu trên cái kính của anh, hình như anh đang làm việc thì phải. Cô nhìn một lúc lâu người đàn ông mà cô đã cưới, tự hỏi thời gian có phải đã trôi đi quá nhanh không.

Anh giật mình nhận ra cô đang nhìn anh, đành liền cất đi cái máy tính rồi đi đến chỗ cô và hỏi tại sao cô không vào giường nằm đi cho khỏe. Cô nhận ra ý tốt của anh và rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm cùng anh. Anh hỏi cô đêm nay cô có muốn điều gì trước khi ngủ không như cái cách mà anh đã từng làm trong những đêm liền hai người ngủ chung với nhau, đôi khi trong đầu cô muốn từ chối anh nhưng rồi lại quyết định chiều lòng anh, cô đoán có lẽ đứa bé trong bụng cô có lẽ là kết quả của việc này.

Nhưng không, đêm nay cô từ chối anh, cô nói rằng ngày hôm nay của cô rất là mệt và vì thế mong rằng anh có thể thông cảm của anh. Người đàn ông này đã học cách quen dần với những lời từ chối trong những ngày qua đã thúc ép bản thân đồng ý rồi nằm sang bên, tay vẫn ôm chầm lấy cô, nhưng đôi mắt đã nhắm. Cô tự hỏi không biết nếu như chồng cô có thể đọc được suy nghĩ của cô thì người đàn ông này liệu sẽ chấp nhận những điều đó hay là căm ghét cô.

Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay phải của mình chạm nhẹ vào cánh tay anh, cô thấy tay quấn quanh vòng bụng của cô, hơi ấm từ cơ thể của anh khiến cô khó ngủ hơn. Cô nhắm mắt lại cô cố gắng không nghĩ gì cả, chỉ mong rằng đêm nay mau nhay chóng kết thúc đi để cô có thể có một cái lý do cho phép mình ở một mình.

Cô nghĩ về sáng hôm qua, khi mà cô quyết định việc sẽ đến thăm mộ người thanh niên kia, cô tự hỏi không biết tại sao mình lại đồng ý quyết định đó của chính mình. Cô đã quen sống với sự dằn vặt đó của bản thân suốt 3 năm liền rồi kia mà tại sao bây giờ cô lại muốn gặp lại anh kia chứ. Suy nghĩ một lúc, cô dần bắt đầu ngủ thiếp đi, một bên mắt chảy những giọt lệ.

Chương 3

Cô vội vàng chợt tỉnh dậy, đã 9:00 sáng rồi sao, đêm qua cô đã trằn trọc thức vì không ngủ được để mà bây giờ cô lại để bản thân mình ngủ dậy trễ nhỉ? Cô vội vã thay đổi rồi quyết định chạy xuống dưới nhà, cô sợ chồng cô trưa nay sẽ phải ăn trễ hơn bình thường, anh ấy có vấn đề dạ dày nên cô không biết liệu anh ấy đã ăn sáng chưa hay là đã quyết định ăn ngoài để bỏ bụng rồi nhỉ?

Vội vàng chạy xuống nhà, chỉ để nhận ra trong nhà có mùi, mùi đồ ăn thì phải ? Giờ này còn ai ở trong nhà nữa à? Cô vội vàng chạy vào bếp chỉ để nhận ra chồng cô đang mặc bộ đồ mặc thường ngày ở nhà và đang nấu đồ ăn trong bếp. Cô giật mình, tự hỏi tại sao ngày hôm nay ảnh vẫn còn ở nhà, đã trễ giờ đi làm rồi kia mà. Anh nhìn cái chảo, nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại chỉ để nhìn cô với khuôn mặt vội vã như thể sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.

"Bộ hôm nay em có việc gì đó bận lắm à?" - Anh hỏi cô với vẻ mặt vừa bình thản vừa có đôi chút nghiêm túc, à, hôm nay là chủ nhật, cô đã quen bén mất đi điều đó. Cô đã quen với việc chạy liên tục xung quanh mọi thứ mà quên mất thì giờ. "Em đói chưa, anh đang nấu món trứng chiên với xúc xích, món mà em thích ăn nè, em ngồi vào bàn để anh dọn ra rồi cả hai đứa mình ăn chung".

Cô giật mình, từ trước đến giờ cô đã quen với việc dậy sớm hơn anh chỉ để chuẩn bị mọi thứ cho cả hai, cô chưa bao giờ có dịp hay thậm chí nhờ vã anh điều gì cả, cô đã quen với việc tự mình tập trung vào tất cả những việc bản thân cần làm. Đôi khi cô tự hỏi bản thân liệu cô có đang ép bản thân minh làm việc quá sức cho cuộc sống trở nên đầy đủ hơn, hay là cô không muốn ngờ vả anh vì muốn cho bản thân mình một chút sự riêng tư, sự kiểm soát đối với chính mình.

Cô ngồi vào bàn ăn, anh bày đồ ăn lên dĩa, trông có vẻ lộn xộn, anh không phải là người có mắt thẩm mỹ cao nhưng được cái rất dễ tính. Cô cảm thấy ngạc nhiên với đồ ăn anh làm nhưng cũng không bất ngờ gì, có một vài vết cháy nhẹ ở một mặt bên cũng miếng trứng, vẫn ăn được. Cả hai người cùng ăn, anh hỏi cô nhiều thứ về đồ ăn, cô ráng trả lời một cách tạm bợ, là cô không muốn làm tổn thương anh hay là cô chỉ muốn xa lánh anh nhỉ. Người đàn ông ấy đã kết thúc xong phần ăn của mình trong khi cô vẫn còn nhâm nhi đồ ăn như thể nó là một dịp hiếm hoi.

Anh hỏi cô liệu cô có muốn sau khi ăn xong thì cả hai người sẽ đi đâu đó quanh thành phố để có thời gian thân mật cho cả hai không, cô nói là hiện tại cô không muốn đi đâu cả và đem ra một cái lý do gì đó, bảo anh hãy đi chơi chung với đám bạn của anh.

Anh nhìn cô, tự hỏi không biết có phải cô đang bị bệnh hay gì đó không, liền thử sờ nhẹ vào trán của cô, trán cô ướt mồ hôi, hơi ấm nhưng không phải nóng hơn so với mức bình thường, anh đoán chắc do mang thai nên cô muốn cảm giác dễ chịu nên quyết định chiều lòng cô và rời đi.

Cô nhìn anh rời đi và cảm thấy bản thân có một chút cảm giác tội lỗi, cô không hề có một chút sự chuẩn bị gì cho những điều mới xảy ra cả, điều đó khiến cô cảm thấy bối rối. Cô vẫn nhâm nhi từng miếng đồ ăn trên đĩa, vị giác của cô đang cảm nhận cái vị ngọt và vị than, cô không biết bản thân mình muốn gì.

Chương 4

Ngày hôm nay hơi nắng, cô đang đứng trên ban công của căn nhà mình để phơi đồ, hơi ấm của không khí vây lấy cô. Cô di chuyển nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, chậm rãi lấy từng món một, hôm nay là một ngày dài và cô chỉ muốn mọi thứ chậm lại một chút. Cô không biết vì sao cô lại muốn mọi thứ chậm lại một chút nữa, có lẽ cô muốn mọi thứ trông có vẻ thư giãn đối với cô.

Cô đang phơi từng bộ đồ cho đến khi cô cầm lấy cái váy mà cô đã mặt vào ngày hôm trước, ngày mà cô đã đi thăm mộ người thanh niên đó. Cô quen biết anh khi cũng đã được 6 hay 7 năm gì đó, khi cả hai vẫn còn đi học chung với nhau từ cùng một trường cấp ba. Khi đó anh chỉ là một gã nào đó mà cô chỉ coi như là một người bạn cùng lớp, và rồi vào năm cuối cấp 3, anh đã từng đứng trước cửa nhà cô, và nói là anh yêu cô.

Cô vốn dĩ chỉ là một đứa muốn lăng xả hết mình mỗi khi ra ngoài những lại chỉ biết nằm, ngồi một góc khi ở nhà, là vì cô đã quá mệt sau khi đã thể hiện sự nông nổi của tuổi trẻ hay chỉ vì chả có lý do gì để cô thực hiện điều đó trong chính ngôi nhà của mình. Cô đã được nghe rất nhiều lời tán tỉnh từ những cậu trai khi còn đi học, nhưng đối với cô thì đó chỉ là những lời trêu đùa châm chọc của những cậu con trai tuổi mới lớn. Có lẽ như nếu khi đó cô sẵn sàng chấp nhận những lời châm chọc như những lời tỏ tình thì đâu ai biết chừng liệu cô có còn quen người thanh niên đó cũng như người đàn ông mà cô đã cưới.

Cô nhớ lại khung cảnh khi đó, vào ngày cuối cấp, người thanh niên anh đã đứng chờ cô trước cửa nhà, khi đó cô dậy sớm nên không ai biết cả. Anh cầm một bó hoa hồng mà bây giờ cô bắt đầu tự hỏi không biết anh ta đã mất bao nhiêu tiền để mua nó. Trước một lời tỏ tình ở một thời điểm mà cô không có một chút sự chuẩn bị gì cả, cô đã cảm thấy bất ngờ và vui mừng đón nhận như thể đó là điều tuyệt nhất diễn ra trong cuộc đời mình.

Cô nhắm mắt lại một lúc, tự hỏi có phải khi đó cô đã lắng nghe con tim bồng bột của tuổi trẻ mà đã cho phép bản thân mình đón nhận điều đó hay là bởi vì cô không thể nào thấy đucợ một dấu hiệu mà cô cho là một sự châm chọc của một gã thanh niên nào đó nên cô bằng lòng với những điều ấy.

Cả hai người đã bắt đầu hẹn hò chỉ sau một năm mới bắt đầu tìm hiểu quen biết nhau khi mà anh tỏ tình với cô, sự pha trộn giữa những khoảng thời gian học những năm đại học, những khoảng thời gian mà khi cô đi làm thêm và những ngày cô dành cho người thanh niên đó. Cô biết niềm vui ở bên cạnh anh là gì nhưng cô lại không hiểu rõ liệu đó có đúng thật là tình yêu hay chỉ là sự gắn bó nhất thời. Cô cười vui với anh những lúc vui, cả hai cãi lộn với nhau những lúc căng thẳng và khi cả hai im lặng ở bên nhau những lúc buồn.

Tiếng cửa chính ở phía dưới khiến cho trí óc cô chợt quay về với hiện tại, chồng cô, người đàn ông mà cô cưới đã về, anh ấy mang về một vài bọc thức ăn, hình như tối nay anh ấy muốn dành thời gian cho cô. Sau khi nghe vài tiếng lạo xạo có nhịp điệu ở dưới bếp và tiếng bước chân của anh. Anh thấy cô đang đứng tắm mình dưới ánh nắng trước sào phơi đồ, anh đi đến chỗ cô và từ phía sau lưng ôm chầm lấy cô. Hơi ấm của cơ thể anh đang vây lấy cơ thể cô từ phía sau, hơi ấm ấy có gì đó bình yên, nó làm dịu lấy tâm trí cô.

Cô tự hỏi từ bao giờ hơi ấm từ cơ thể của một con người lại khiến cô trở nên bình yên đến vậy, cô lấy tay mình chạm vào hai cánh tây đầy lông của anh, của người đàn ông này, cô không muốn anh ấy rời đi nhưng cô cũng không muốn anh ấy ở lại, cô tự hỏi những suy nghĩ trong đầu cô là gì?

Chương 5

Cô đang dựa vào cơ thể của anh, hơi thở của hai người nóng và liên tục, cả hai người đều đang nằm trên giường, cô tự hỏi từ khi nào mà cái luồng khí nóng này lại thu hút cô đến vậy ?Cô nhớ lại lúc mà hai người mới gặp nhau, khi đó anh đã là một người đàn ông tầm ngoài 30 còn cô khi đó vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của tuổi 20, khi đó cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bắt đầu quen biết anh.

Hai người quen biết nhau qua một buổi trò chuyện trong công việc, khi đó cô đang làm việc cho một công ty chuyên về giải quyết các giấy tờ pháp lý, cô khi đó cũng chỉ mới bắt đàu làm việc tầm khoản một hay một năm rưỡi gì đó kể từ ngày người thanh niên kia đã mất trước mặt cô trong tai nạn xe ngày ấy.

Cô khi đó đã và có lẽ chỉ muốn bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình, ngay từ ngày mới bắt đầu nhận việc, cô chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của chính mình, bạn bè cô sau khi hiểu rõ tình cảnh cũng quyết định để cô có quyền quyết định cách mà cô sẽ xử lý để vượt qua nỗi đau ngày hôm ấy.

Cô làm thế để né tránh chăng? Hay cô chỉ đơn giản là muốn tìm cho bản thân một lý do gì đó để không phải nhìn bản thân chịu đựng những gì đã trải qua. Cô học cách lý tính trong công việc trong khi vẫn cố gắng giữ lấy một chút cảm xúc trong lời nói của chính mình. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cô được giao một công việc quan trọng, khách hàng của cô là một người kinh doanh chuyên về nội thất. Ngay từ ngày đầu tiên, mặc dù vẫn có sự hướng dẫn từ phía cấp trên, cô cảm thấy mình cần phải nghiêm túc trong cách xử lý công việc của chính mình.

Có lẽ chính vì vậy, cô đã có sự tín nhiệm của mọi người trong công việc, cô tự hỏi khi đó, khi sếp của mình giao công việc này cho cô thì liệu đó có phải là thành quả của những thành tích mà cô đạt được trong những ngày đầu không nhỉ ? Vì là lần đàu tiên trực tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng cũng như làm công việc này, cô được nhận sự hỗ trợ từ một chị đồng nghiệp hơn cô hai năm kinh nghiệm.

Ngày hôm đó, khi cả hai người đến cửa hàng của khách hàng, cả hai người đều ngạc nhiên về những món đồ nội thất làm vải với gỗ được bày trí chỉ đằng sau một mặt kính, khi đó trời cũng hơi lạnh nên cả hai người cùng quyết định vào trong cho ấm. Nhân viên trong cửa hàng mời họ người, mời họ dùng nước, và để cho họ ngồi chờ đợi trên hàng ghế dành cho khách.

Cô nhìn ngắm xung quanh cửa hàng, những món đồ xung quanh thể hiện một sự tươi mới rõ rệt như muốn mời chào cô mua chúng, cô nhìn lại vào những đồng lương mấy tháng gần đây mà mình nhận được, mấy ngày nay ngoại sinh hoạt phí, tiền ăn, tiền nhà thì cô vẫn chưa tiêu vào một món gì mới cả. Cô tự hỏi không biết mình có nên mua chúng hay không nhưng rồi phần lý trí trong cô hỏi cô có thật sự cần đến nó, cô bảo không và thế là cô lơ đi sự hiện diện của chúng.

Suốt những năm tháng qua, cô đã học cách ngừng mong đợi mọi thứ và chỉ quan tâm đến lợi ích mà mình thật sự nhận được từ những việc ấy. Người chủ cửa hàng đến gặp họ, mời chào họ và bắt đầu công việc như cái cách mà mọi việc nên xảy ra. Sau khi xong việc, người chủ cửa hàng khi đó hỏi họ xem trong cửa hàng liệu có món đồ gì thu hút họ không, chị đồng nghiệp của cô thì chỉ vào phía cái tủ gỗ dùng để đựng quần áo với hai màu trắng và xanh ngọc bích, còn cô thì chỉ im lặng và nói không một cách lịch thiệp nhất có thể.

Người chủ cửa hàng sau khi nghe xong cảm thấy vừa có vui mừng vừa có một chút thất vọng, có lẽ sự thất vọng đến từ phía cô chăng ?

Chương 6

Cô mở mắt mình ra, cô dậy trước báo thức thì phải, cô liếc nhìn sang bên của chiếc bàn cạnh giường, đồng hồ điện tử ghi rõ năm giờ rưỡi sáng, cô dậy sớm hơn 15 hay 30 phút gì đó, đằng nào thì cô cũng phải dậy thôi. Cô nhìn sang bên cạnh, chồng cô đang ngủ say, có vẻ như ngày hôm qua cả hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Nó khiến hai người nhớ lại lúc cả hai người mới bắt đầu thật sự quen biết nhau.

Khi đó người đàn ông này, với tư cách là một trong số những khách hàng của công ty cô, đã đến dự buổi tiệc kỉ niệm bảy năm thành lập mà công ty tổ chức. Hình như khi đó là một chiều tháng ba thì phải, cô đến đó tham dự với tư cách là thành viên của công ty, một mặt nhằm duy trì mối quan hệ hiện tại giữa cô với những khách hàng của mình, mặt khác nhằm mở rộng phạm vi khách hàng tiềm năng của cô.

Cô mời chào anh ta cũng như cái cách mà cô sẽ phải mời chào mọi khách hàng của mình, một cách thân mật nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng cần thiết đối với công việc. Cô chưa bao giờ có dịp chuẩn bị đi chơi ngoại trừ những dịp lễ quan trọng, vậy nên khi ấy, cô mặc bộ đồ mà cô thường mặc để đi làm, trông nó có vẻ quá nghiêm túc so với buổi tiệc, bây giờ nhớ lại cô cảm thấy có gì đó buồn cười về chính cô.

Buổi tiệc bắt đầu tầm lúc bốn giờ chiều, khi đó mọi thứ trông có vẻ náo nhiệt bởi tiếng nhạc một chút, hình như mãi đến tận 11 giờ đêm thì buổi tiệc mới kết thúc. Mọi thứ mở đầu một cách nhẹ nhàng, cô không biết bản thân mình nên làm gì trong buổi tiệc này nữa, cô đến chỗ quầy rượu và chỉ gọi đúng một ly duy nhất. Cô đã từng có cơ hội uống một vài loại rượu lúc mới bắt đầu đi làm nhưng cô chưa bao giờ dám đi quá xa.

Khi đến giờ kết thúc tiệc, khi ban quản lý đang bắt đầu chuẩn bị kêu gọi nhân viên dọn dẹp, phần lớn tất cả mọi người đã về hết ngoại trừ nhân viên của công ty cũng như một vài người, những người đã bị men rượu ru ngủ từ khi nào. Một trong số những người đang xay xỉn ở đó là chủ cửa hàng nội thất, khách hàng của cô. Cô không thể để anh ta nằm lại đó vì điều đó sẽ khiến khách hàng của mình có cảm giác mất mặt nhưng cũng không thể đem anh ta về nhà được, cô chỉ biết mỗi cửa hàng của anh ta, nơi mà anh ta có mang theo chìa khóa thì cô không biết chìa nào để mở.

Cô gọi taxi, tính đưa anh ta đến một khách sạn nào đó nhưng lại sợ rằng liệu để anh ta một mình thì không biết mọi chuyện có ổn không. Và thế là cô quyết định đưa anh ta về nhà mình, trước khi lên xe, anh ta kêu cô tránh xa một chút rồi bắt đầu nôn thóc nôn tháo, rồi nhắm mắt ngủ say như chết. Cô không biết nếu như có một lựa chọn nào khác thì đó sẽ là gì, trong khi đang cố gắng giữ anh ta không phải ngã lộn nhào.

Sáng hôm đó, anh ta thức dậy trên chiếc ghế sofa của phòng khách nhà cô, cô đã mang cho anh ta một ly trà nóng và cả hai người đã có một vài cuộc trò chuyện ngắn, và có lẽ họ đã bắt đầu làm quen với nhau từ đó.

Chương 7

Cô đang nấu ăn trong bếp, chồng cô cũng vừa mới tỉnh dậy, cô đang nấu một món gì đó khô một chút cho bữa sáng, có lẽ vì muốn nấu thật nhanh hơn chăng, cô không biết nữa. Trong lúc đang bày đồ ăn lên đĩa và cố gắng dọn dẹp nhà bếp, chồng cô vừa mới tắm xong, cô thì chưa, cô chỉ muốn làm mọi thứ cho xong thật nhanh để rồi còn phải đi làm nữa.

Chồng cô nhìn cô một lúc, không nói gì cả, vì vốn dĩ đã quá quen với cái cách mà cô xử lý mọi thứ trong cuộc sống của cả hai người, cũng như cách mà cô muốn mọi thứ diễn ra như hằng ngày. Cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn, họ ăn vài miếng, cả hai người vừa ăn vừa nhìn nhau, họ không biết nên nói gì với nhau cả, và có lẽ cũng chả có gì để nói.

Ăn xong, cô dọn dĩa của cả hai, rồi đưa cho anh phần cơm trưa mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh chỉ để tập trung dọn dẹp những phần bát đĩa rồi đi tắm. Cô muốn làm mọi thứ thật nhanh, cô cố gắng tự nhủ rằng mình muốn đi làm sớm mặc dù cô có dư rất nhiều thời gian cho bản thân mình vào buối sáng.

Cô ngâm mình trong bồn tắm chỉ để rũ đi những giọt mồ hôi của cơ thể vào buổi sáng, cuộc sống của cô trước khi lấy anh cũng thế, cũng vẫn tấp nập liên tục đến như vậy. Cô nhìn vào cái nhẫn cưới trên tay mình, cô nhìn lại khoảng thời gian cả hai người ở bên nhau, nó cũng chả khác gì so với lúc mà cô vẫn ở một mình, cô vẫn muốn nó như vậy.

Cô nhớ lại ngày mà mình tổ chức đám cưới, cái váy cưới mà cô đang mặc là một cái váy cổ truyền của mẹ cô, cô muốn chí ít khiến cho bà vui lòng trước cuộc hôn nhân giữa cô với người đàn ông, cả hai người sau khi hẹn hò được tầm vài tháng, chí ít cũng được nửa năm thì phải.

Cô nhớ lại những cái khoảng khắc từ việc lên kế hoạch, đi thử váy áo cho đến cái thời khắc mà mình đám cưới, mọi thứ từ việc mời những vị khách hàng, chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cũng như những tiếng nhạc vui tai chỉ để thỏa mãn trí óc của những người tham gia và mấy đứa trẻ.

Cô nhớ lại khi đó, lúc cô ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn trước đó một tuần, cô nhìn anh, khi đó cô cũng không biết cái cảm giác gì đã thúc đẩy cô đến với người đàn ông này, tình yêu chăng? Cô không biết nữa, nó quá khác so với cái cảm giác mà cô có được khi ở bên người thanh niên kia, cô cũng không biết nó làm cảm giác gì và cô cứ nghĩ rằng đó có thể chính là cái cảm giác yêu. Bây giờ nhìn lại, cô cũng không biết rõ cảm giác của mình là gì nữa, cô chỉ biết rõ là nó đem lại cho cô cái cảm giác dễ chịu, và cô đã đi theo nó.

Cô khi đó luôn tự hỏi bản thân mình là liệu có khi nào bản thân từng nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị cho những việc này, từ việc lên kế hoạch và tổ chức đám cưới và cuộc sống hôn nhân gia đình mai sau như cái cách mà mọi cô gái khi còn niên thiếu thường nghĩ đến.

Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ đến những việc đó chăng, à không cô có nghĩ đến những điều đó đấy chứ, mặc dù chỉ là những suy nghĩ thoáng chốc những cô chí ít cô có nghĩ đến, chỉ có điều người mà khi đó cô nghĩ đến khi đó lại là người thanh niên kia.

Chương 8

Cô đến chỗ làm của mình cũng như mọi ngày đầu tuần, cô nhìn vào kim đồng hồ, vẫn còn sớm hơn nửa tiếng, cô nhìn vào chỗ bàn của đồng nghiệp, mới chỉ có vài người đến, một số đang vừa trò chuyện vừa ăn sáng. Cô cũng muốn đến nói chuyện với họ lắm nhưng lại sợ làm phiền họ, vậy nên cô cứ ngồi vào bàn, lấy trong tủ những cái tài liệu của mấy ngày trước mà cô vẫn còn chưa xử lý xong và bắt đầu làm việc.

Công việc này đến với cô khi cô mới chỉ là một sinh viên năm ba sau một vài buổi trò chuyện với nhiều doanh nghiệp trong mùa tuyển dụng tại trường cô, cô chỉ tham gia vì cảm thấy bản thân mình muốn tìm kiếm một cái gì đó ổn định sau khi ra trường, và sau vài lần nói chuyện, họ đã thử mời cô làm việc sau khi mà cô tốt nghiệp. Đây là một niềm vui lớn đối với cô, nhất là khi cô khi đó vẫn chưa biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp như những sinh viên khác.

Cô còn nhớ rõ khoảng thời gian khi đó cô đã hào hứng như thế nào khi kể với gia đình cô, với bạn bè cô và tất nhiên với người thanh niên kia. Dù không biết rõ liệu bản thân có thật sự sẽ thích làm công việc này trong tương lai không nhưng cô vẫn vui vì chí ít cô đã có một chỗ dự phòng cho bản thân mình trong tương lai, hoặc chí ít là vậy.

Trong mấy ngày thực tập, cô lúc nào cũng cần mẫn với công việc được giao, chỗ cô chọn thực tập chính là doanh nghiệp đã mời cô khi đó. Cô học cách bù đắp sự thiếu kinh nghiệm của mình bằng sự cẩn thận và dĩ nhiên là thói quen đi sâu vào mọi thứ. Đó là lý do mà cô luôn có được những lợi thế trước những bạn học của mình.

Đối với cô, những khoảng thời gian trước đây là những sự phun trào của cái dòng cảm xúc của một người cô gái mới chuẩn bị bước vào đời với những hy vọng vào những cơ hội trong cuộc sống. Bây giờ vẫn vậy, cô vẫn giữ lấy cái cách làm việc như cái lúc mà cô vẫn còn là thực tập, chỉ có điều bây giờ thứ đang di chuyển trong cơ thể không phải là những dòng chảy của cảm xúc tuổi trẻ mà là cái gì đó khác, một cái gì đó thô cứng hơn chăng.

Cô không biết từ khi nào? Cô chỉ biết nó bắt đầu vào ngày ấy, cái ngày mà cô tốt nghiệp, khi đó cô với bạn trai mình đang tận hưởng niềm vui trong một buổi hội chợ. Đó là ngày trời mưa, đường xã khi đó khá là trơn trượt và hội chợ khá là đông người.

Cô nhớ ngày hôm đó cô đã vui ra sao, khi đó cả hai người đã vui vẻ ở bên nhau như thế nào, và đó cũng là ngày mà niềm hạnh phúc đang ở trước mắt cô bỗng nhiên biến mất. Khi đó do đường xã trơn trượt, một chiếc xe buýt đã vô tình mất lái và phóng thảng vào phía hội chợ, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chóng, cô vẫn còn sống sót, còn anh thì đang nằm một chỗ, anh đã đẩy cô ra khỏi hướng của chiếc xe đó. Cô nhắm mắt lại và thở dài, một bên mắt của cô ửng đỏ, và cô vội lau đi những giọt nước chảy trên má.

Chương 9


Đến giờ tan ca, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tài liệu làm việc của mình để đi chợ, cô nhìn vào cuốn sổ của mình, cuốn sổ đó giúp cô sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống của chính mình. Cô nhìn vào những dòng chữ mà mình đã ghi từ đêm hôm qua, rồi cô quyết định bản thân sẽ mua những gì cho cô với chồng cô tối nay.

Cô cất cuốn sổ đó cẩn thận, một vài trang giấy của cuốn sổ đã vô tình cắt trúng ngón tay của cô, cô nhìn vào vết thương và dùng một chút cồn sát khuẩn trong tủ đựng đồ y tế ở chỗ làm. Cô nhìn vào cuốn sổ trong túi, cô đã quen với những vết cắt mà nó đem lại cho cô. Chữ cô nhỏ và gọn, vì thế cuốn sổ của cô lúc nào cũng đầy chữ một cách nhô nhít nhưng mới chỉ qua hơn phân nữa số trang.

Cuốn sổ này là của người thanh niên đó đã mua tặng cho cô vào cái ngày ấy, cái ngày sẽ ăn sâu nhất vào cuộc đời cô. Khi đang chờ người thanh niên ấy đang được cấp cứu trên bệnh viện, cuốn sổ đó là thứ duy nhất giúp cô giữ vững vào cái niềm hy vọng mong manh của chính mình. Gia đình của anh cũng đã đến đó, họ nhìn cô và họ căm ghét cô vì cho rằng nếu như không có cô thì ngày hôm ấy con trai của họ đã không phải đang trong phòng cấp cứu bây giờ.

Mà có bao giờ họ đã thích cô, cô nhìn vào những hình ảnh phản chiếu trên miếng cửa kính của văn phòng. Họ nhìn vào lối sống của cô, họ nhìn vào cái cách mà cô ứng xử, và tất nhiên họ nhìn vào khuôn mặt cô. Cô có mái tóc giống như những người bạn trang lứa của mình của mình nhưng đôi mắt của cô lại cho thấy một khiếm khuyết ở cô. Cô không mong đợi mình được sinh ra như thế nhưng cô cũng không xem nó thật sự là một khiếm khuyết.

Đôi mắt ấy là nguyên nhân khiến cho cô luôn bị thu hút bởi những người con trai quanh mình và có lẽ người thanh niên kia cũng không ngoại lệ, nhưng cô chưa bao giờ xem nó như là điểm mạnh của chính mình cả, mặc dù tình trạng vẫn chưa đến thời điểm biểu hiện nhưng cô đoán đến một lúc nào đó nó sẽ đến.

Cô nhớ lại vào cái thời điểm mà cô đến dự đám tang của anh vào ba năm trước, cô đến đó như một người xa lạ chỉ để ngồi lắng nghe người nhà của anh nói chuyện. Cô mang đến cho anh một bó hoa hồng màu xanh như cái cách mà cô muốn chí ít một phần nào cô được ở cạnh bên anh. Cô không biết liệu những người đó có thật sự chôn bó hoa đó bên anh hay không và cô cũng không biết rằng liệu những người đó có còn căm ghét cô hay không. Cô chỉ biết là họ vẫn phải giữ lấy phép tắc cũng như sự lịch sự đối với cô khi đó.

Cô thở dài một lúc và rồi tiếp tục đi trên con đường từ chỗ làm việc thường ngày của mình đến khu chợ ở gần đó như mọi hôm.

Chương 10

Cô đang thử nấu những món ăn mà bản thân chỉ mới học sơ bộ qua cái điện thoại của cô, cô tự hỏi không biết liệu những món này có thể khiến cho ngày hôm nay đỡ buồn chán hơn không? Cô nhìn vào những món đồ ăn mà cô đã nấu, thử một vài miếng, có vẻ như vị hơi nhạt thì phải, cô không biết mình thích món ăn này hay không, cô chỉ biết nó chí ít đủ ngon và mới lạ để không gây ngán.

Trong đầu cô lại đang tràn ngập những suy nghĩ, cô luôn có những suy nghĩ trong đầu mình và luôn biết cách giữ chúng trong đầu, cô chỉ nói ra khi những điều đó thật sự trở nên cần thiết. Thế nhưng bây giờ những suy nghĩ trong đầu cô không còn muốn đi theo ý của cô nữa, và cảm xúc của cô đang quay vòng một cách kỳ lạ, những cảm xúc đó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của chính cô, cô tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Cái cảm xúc mơ hồ mà cơ thể của cô đang đem lại là như thế nào? Là vì cô đang mang thai chăng? Chưa đâu, vẫn còn quá sớm để những điều đó thật sự đến với cô. Cô truy lần trong những đợt phun trào cảm xúc của chính mình, cô bắt đầu tự hỏi những cảm xúc này đã vọng đến trí óc cô từ khi nào.

Khoảng thời gian này cô nghĩ đến người thanh niên đó nhiều hơn, nhưng chẳng phải lúc nào cô cũng có đôi lúc có những khoảng thời gian nghĩ đến người thanh niên ấy sao, tại sao lại là bây giờ? Cô bắt đầu nhớ lại sự việc đã diễn ra cách đây một tháng khi cô gặp lại một vài người bạn mà cô đã quen biết trong khoảng thời gian mà bản thân vẫn còn là sinh viên, và một vài người quen của anh, khi đó họ mời cô đến dự ngày kỉ niệm về đám tang của người thanh niên đó.

Cô luôn từ chối những cuộc gặp gỡ với những người bạn đó, cô luôn muốn chỉ tập trung vào cuộc sống của chính bản thân mình trong hiện tại, vì vậy cô muốn vùi lắp đi những gì mà con người cô của quá khứ đã để lại, những mối quan hệ. Cô vô tình gặp một cô gái, à không, một người phụ nữ mà cô quen biết, một trong số những người bạn thân của cô.

Họ đã gặp nhau và trò chuyện về cuộc sống của cả hai người họ sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian đó cũng thật là kì lạ, những khoảng thời gian và ký ức vui tươi đó vang dội lại vào trí óc của cô. Cô học cách chỉ nghĩ vầ nhớ về nó như thể đó chỉ là những khoảng phim về cuộc đời của một ai đó mà cô đã quen biết.

Họ hẹn nhau vào một ngày khác trong tuần để nói chuyện, người bạn đó bảo có một thứ muốn đưa lại cho cô, cô ngạc nhiên nhưng trong cô muốn từ chối, cô đồng ý gặp lại vì lịch sự, cô nghĩ như vậy.

Cuộc gặp thứ hai đã diễn ra, lần này là cái ngày trước khi cô lại đến thăm mộ của anh một lần nữa thì phải, người bạn đó đã đến gặp lại cô, và đưa lại cho cô một kỉ vật. Một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen, hình như là một chiếc hộp đựng nhẫn thì phải. Cô mở nó ra, à là một chiếc nhẫn cưới. Người bạn đó đã kể lại cho cô những dự định của người thanh niên đó, kế hoạch của anh suốt cả cái ngày ấy. Đến bây giờ cô ấy mới có dịp đưa lại cho cô sau khi tổ chức đám tang chỉ vì cô đã cố gắng cắt đứt liên lạc với mọi người.

Trước khi ra về, người bạn ấy đã cầu xin cô hãy giữ lấy chiếc nhẫn cưới như một món quà của người đã khuất, chiếc hộp đó bây giờ vẫn còn đang ở trong ngăn tủ đựng đồ trang sức của cô, và hiện tại thì chỉ có mình cô biết về cái nhẫn ấy, à và cả người bạn của cô nữa chứ.

Chương 11

Cô nằm trên giường cạnh chồng mình, một tay cô đang ôm lấy cơ thể anh, mùi mồ hôi trên người anh nhắc cô nhớ lại về cuộc sống hiện tại của chính mình, có lẽ điều này khiến cô trở nên yên lòng hơn khi cô ở bên cạnh anh chăng? Cô không biết nữa, khi cô đến với người đàn ông này, thứ duy nhất mà cô nghĩ đến đó là một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của bản thân và bây giờ nó vẫn đang thay đổi từng chút, trong đầu cô nghĩ như vậy.

Điều gì khiến cô bị thôi thúc đến một người đàn ông như vậy? Một người đàn ông mà cô chỉ quen biết và đã đám cưới trong một khoảng thời gian ngắn đến như thế. Làm thế nào mà lại có một người đàn ông lại sẵn sàng yêu cô đến như vậy? Một thứ tình yêu kỳ lạ và có lẽ có một chút sự pha trộn với một chút sự đồng cảm, một điểm chung lớn giữa hai người chăng?

Người đàn ông này đã từng yêu và cưới một người phụ nữ, và người phụ nữ đó đang mang trong mình đứa con của anh, cả hai người vốn dĩ đáng lý ra đã phải có một cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc, có lẽ trước cả khi cô có cơ hội gặp anh chăng. Cuộc sống của người đàn ông này đã trải qua những thăng trầm mà có lẽ một phần nào cô đã trở nên đồng cảm hơn với những điều đó chăng.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra đối với hai người kia, cô chỉ biết là họ đã để lại anh ở thế giới này lại một mình, và có lẽ cũng như người thanh niên kia đã để lại cô ở lại một mình trong cuộc sống này. Cô nhìn vào gương mặt đang ngủ của anh, tuổi anh trẻ hơn nhiều so với gương mặt anh, thế nhưng nó lại thu hút trí óc của cô.

Có lẽ ngày đó, khi người đàn ông này sẻ chia với cô về cuộc sống của anh đối với cô, đó là khi cô bắt đầu tìm thấy một ai đó mà bản thân có thể đồng điệu về cảm giác của bản thân. Cô không biết những lựa chọn mà cô đem đến cho người đàn ông này liệu thật sự có thể đáp ứng mong muốn của cả hai hay không. Có lẽ đến một lúc nào đó cô sẽ sớm nhận ra được điều đó chăng.

Cô bắt đầu tự hỏi tại sao mọi người lại cố gắng đồng cảm với cô kể cả khi thứ cảm giác mà họ cảm nhận được không giống với cô, có lẽ vì có một điều gì thôi thúc họ muốn làm điều đó chăng. Cô im lặng với trí óc của chính bản thân mình, cô muốn dừng suy nghĩ lại về mọi thứ, nhưng có vẻ như trí óc của cô đang cố gắng kết nối mọi điểm mà nó có thể kết nối.

Cô nhắm mắt lại, thời gian vẫn còn nhiều để cho phép cô tìm ra được đáp án chính xác cho chính mình, có lẽ rồi cô cũng sẽ biết điều mà bản thân mình muốn làm hết là gì?

Chương 12

"Chị kiểm tra lại giùm em đi!" - Một thực tập sinh đang đưa lại cho cô những xấp giấy tờ trong công việc mà cô đã giao cho từ một vài ngày trước, cô tự hỏi với bản thân từ khi nào mà mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy, cô vào công ty cũng không lâu và bây giờ cô đang phải đảm nhiệm với việc quản lý các thực tập sinh mà công ty cô đã tiếp nhận, có lẽ vì cô cũng đã từng là một thực tập sinh chăng?

Cô hít một hơi thật sâu rồi kiểm tra lại những tờ giấy báo cáo, cô cảm thấy có một cái cảm giác căng thẳng và có một chút sự ngột ngạt. Cô chưa bao giờ quen với việc phải làm việc chung với nhiều người đến như vậy, cô chỉ thường làm việc với khoảng tầm hai đến ba người trong cùng một công việc, điều đó ít khiến cô bị phân tâm một cách không cần thiết, và bây giờ cô lại phải làm việc chung với tầm khoảng sáu đến bảy người cùng một lúc.

Cô nhìn vào những tờ giấy để đánh giá vào chất lượng công việc của họ, và cô cũng nhìn vào khuôn mặt đầy căng thẳng của họ đề cân nhắc đến từng lời họ nói cũng như những từ ngữ mà cô sẽ phải nói với họ. Cô có vẻ căng thẳng hơn nhiều so với mọi ngày, có vẻ vì bản thân cô vẫn còn mới đối với việc này nên cô chỉ có thể dựa trên những gì mà cô đã biết và cân nhắc đến những điều mà trí óc cô không có khả năng cảm nhận được.

Cô đang cân nhắc những lựa chọn mà mình đang có, từ khi nào mà cô lại cảm thấy căng thẳng trong việc lựa chọn như đến như vậy, cô luôn dễ dàng cân nhắc mọi thứ trước mặt cô, nhưng có vẻ như ngày hôm nay cô đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ không liên quan khác. Có lẽ cô nên thử học cách tạo điều kiện cho bản thân thoải mái một chút.

Sau khi xong phần công việc hiện tại của mình, cô đến chỗ máy pha cà phê, cô lại đang cân nhắc coi mình có nên uống cà phê hay trà, hay chỉ đơn giản là một ly nước đá. Như cái cách mà một số người tung xúc xắc chỉ để quyết định xem coi họ sẽ làm gì, cô cũng thử làm điều đó bằng điện thoại của mình. Cô đang cố gắng né tránh những việc lựa chọn đầy căng thẳng chỉ để có được một thứ đơn giản, nhưng bây giờ cô sẽ phải cân nhắc mọi sự lựa chọn hiện có của mình chỉ để cân nhắc điều mà bản thân cô thật sự muốn.

Cô tự hỏi liệu khi đặt những lựa chọn của mình giao cho một cái máy quyết định thay vì sự quyết định của bản thân mình, cô có rất nhiều lựa chọn và quyết định cô có thể thực hiện. Nhưng cô lại không biết mình nên đưa ra quyết định và những lựa chọn ấy cũng như không muốn bản thân mình lại là người thực hiện nó.

Cô uống ly nước và nhìn vào khung cửa sổ của công ty nhìn ra những hàng cây và dãy thành phố với những tòa nhà rộng lớn ấy, cô muốn nói với chồng của cô nghe về những suy nghĩ cũng như những cảm giác gần đây của mình. Cô muốn kể cho người đàn ông ấy về người thanh niên đó, một điều mà cô chỉ kể một cách tóm gọn.

Chương 13

Cô đã về đến nhà, vẫn bắt đầu những ngày thường mà cô vẫn thường làm, chồng cô thường về trễ hơn cô khoảng tầm một hay hai tiếng, đủ thời gian cho cô chuẩn bị những điều mà cô cảm thấy mình cần phải hoàn thành. Cô muốn sau khi xong xuôi mọi thứ, cô sẽ kể lại cho anh nghe những dòng cảm xúc cuồn cuộn trong cô muốn. Cô không biết kết quả sẽ ra sao, cô chỉ biết đó là điều mà bây giờ cô mong muốn, như để tốt nhất cho cả hai bên.

Cả tối hôm đó mọi việc đều trở nên rất là bình thường, trừ sự im lặng của cô mỗi khi chồng cô nói với cô về một điều gì đó, cô chờ đợi mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi từng giây, từng phút một. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại căng thẳng đến như vậy, cô chỉ mong sao mọi thứ diễn ra thật nhanh để cô có thể giải quyết những mong muốn quan trọng đó của cô.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô đã đến chỗ chồng cô và nói chuyện với anh về những dòng suy nghĩ mà cô đã chứa chấp trong đầu những ngày qua. Cô đã kể lại những sự việc mà đã diễn ra từ trước cả khi cô gặp anh, cô đã kể lại những khoảng thời gian vui tươi cùng với người thanh niên đó. Chồng cô nhìn cô với một một khuôn mặt lắng nghe với một chút cái gì đó buồn bã, có lẽ là có đôi chút thất vọng chăng?

Anh nhìn cô một lúc lâu, và anh lại kể lại cái câu chuyện của gia đình đã mất đi của anh, có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ chỉ là một cái gì đó để vá lại, để thay thế những gì đã có từ trước. Đây là lần đầu tiên mà cô lại mong đợi có một cuộc cãi lộn giữa hai người, đủ để chí ít khiến cô cảm thấy mối quan hệ này thật sự nghiêm túc và quan trọng đối với cả hai.

Cô cảm thấy việc cô cố gắng thay thế người thanh niên kia trong quá khứ của cô đã khiến cô cảm thấy bản mình thật sai khi cố gắng quên đi những điều tốt đẹp mà anh đã từng đem lại cho cô, và bây giờ cái cảm giác trong việc cô phải lấy chồng cô chỉ để thay thế cho những gì mà cô coi là tình yêu lại khiến cô trở nên tức giận đối với bản thân mình nhiều hơn. Và có lẽ vì vậy nên cô cũng căm ghét việc mình chỉ là một cái gì đó thay thế cho khoảng trống của ai đó chỉ để vá lấp lại những điều đã qua.

Cả hai người im lặng hơn bao giờ hết, cô muốn chí ít một trong hai bên được giận dữ để cô có thể không còn cảm thấy tiếc nuối về những lời nói của mình. Chồng cô đã im lặng và rời đi trong đêm tối, không nói một lời. Cô cũng im lặng nằm trên giường mình ngủ, tối đó cô không ngủ được, cô chỉ muốn khóc cho đến ngày hôm sau.


Chương 14

Đã khoảng được hai tuần rồi cô với chồng cô vẫn chưa nói chuyện nhau, mọi thứ đã khá là đảo lộn trong suốt những ngày vừa qua, khi mà mỗi chiều đêm, chồng cô về nhìn cô một lúc, hai người vẫn ăn tối cùng nhau rồi anh lẳng lặng bỏ ra khỏi nhà mãi đến sáng hôm sau cô mới thấy anh ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, trên người anh đôi khi có một chút mùi rượu, cô tự hỏi từ khi nào mà anh đã bắt đầu uống rượu đến mức độ này.

Cô nhìn vào khoảng thời gian êm đềm trước khi cô nói ra những gì mà cô đã nói từ ngày trước, cô tự hỏi liệu cô đã phạm sai lầm khi nói ra những gì đã ganh gánh trong tâm trí cô vào ngày hôm đó, có phải vì cô đã vô tình nhìn thấy cái khiếm khuyết lớn nhất trong mối quan hệ giữa cô với người đàn ông đó, hay là do cô đã vô tình thúc đẩy điều không sớm thì muộn nó cũng sẽ phải xảy ra, chí ít thì cô nghĩ như vậy.

Cô hít hơi thở thật sâu, cũng đã được chí ít hơn một tháng rồi, cô xoa nhẹ bụng mình, cô mong đợi rằng mọi thứ rồi sẽ quay lại về vĩ đạo của chính nó, hoặc chí ít có cách giải quyết cho tất cả mọi thứ mà cô đang gặp phải trong hiện tại.

Cô hơi buồn ngủ hơn mọi ngày, giấc ngủ của cô đã bắt đầu trở nên nong hơn bao giờ hết, cô tự hỏi liệu có nên hỏi thăm bác sĩ của cô trước tình trạng thiếu ngủ của chính mình, cô hơi lơ đễnh một chút, sự tập trung hằng ngày của cô đang bắt đầu suy yếu đi, cô tự hỏi mình có nên xin nghỉ bệnh vài bữa để đến khi nào cô cảm thấy khá hơn.

Cô đang nằm trên giường, sáng hôm nay cũng vẫn như vậy, chỉ có điều cô cho phép mình nằm lâu hơn một chút, cô nhìn vào phía bên kia giường, hơi nóng đó bây giờ đã bắt đầu lạnh dần đi. Cô đoán cô sẽ phải chờ một thời điểm nào đó để nói chuyện với người đàn ông đó, không, không phải những gì đã diễn ra hồi trước, mà là cái cảm xúc trong hiện tại của cô.

Cô tự hỏi mình nên làm gì? Cô không biết từ khi nào mà sự cô đơn ấy bây giờ lại quay trở lại với cuộc sống của chính cô, cô nhắm mắt, cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi kết hôn, cô đã học cách sống trong nỗi cô đơn ấy. Và bây giờ khi mà mối quan hệ hiện tại của cô đang bắt đầu dần trở nên lạnh nhạt bởi vì quá khứ của cô, của chồng cô, đã vô tình cho cô biết được bản chất thật của mối quan hệ của cả hai người.

Cô chờ đợi cái đồng hồ báo thức đang chuyển dần sang từng con số, cô chờ đợi một sự thay đổi, một dấu hiệu, cô đã chờ đợi mãi và cuối cùng nó đã không đến, cô thức dậy tiếp tục buổi sáng đó. Cô nhìn vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, không thấy bóng chồng cô đâu, cô tự hỏi người đàn ông ấy đã đi từ lúc nào, hay là đã về nhà hay chưa?

Cô tự hỏi liệu điều gì đến rồi cũng sẽ đến chăng, bỗng nhiên có một cuộc gọi điện thoại gọi đến, hình như là ở bệnh viện thì phải, cô trả lời điện thoại. Có vẻ như chồng cô bị tai nạn xe, hiện tại đang ở trong bệnh viện, cô tức tốc vội vã thay đồ, rồi kêu taxi chở mình đến bệnh viện.

Chương 15

Cô đang ở chỗ bệnh viện, chồng cô thì vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cô không thể nào ngờ tới được, cô chưa từng nghĩ rằng cô lại đến bệnh viện cũng vì cùng một cái lý do mà trước đây cô phải đến, cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì điều đã xảy ra dù đó là chuyện nằm ngoài ý muốn của cô, cô tự hỏi tại sao chồng cô cũng như người thanh niên đó đều cùng rơi vào cũng một tình cảnh này kia chứ.

Cô nhìn vào ánh đèn trước cửa phòng, Tim cô đập thình thịch, trí óc cô đang quay lại với những khung cảnh đã diễn ra vào cách đây 3 năm trước, cô đang nhìn vào những gì mà cô đã chối bỏ với chính mình, quá khứ của cô. Cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi trước những gì đang diễn ra trước mắt của cô bây giờ, mắt cô đỏ, và xung quanh cô chỉ toàn là những người xa lạ mà cô không biết liệu mình đã từng gặp hay chưa?

Họ nói với cô một cách tóm gọn về vụ tai nạn xe của chồng cô, nó diễn ra gần vào tầm khoảng một giờ sáng khi mà cô vẫn còn đang nhìn đồng hồ của mình trên giường, cô đoán có lẽ nếu như khi đó cô học cách lơ đi nhungwxx dòng suy nghĩ, những cái cảm xúc mâu thuẫn bên trong cô những ngày khi đó thì phải chăng mọi chuyện đã khác đi bây giờ.

Cô nhìn vào những người xung quanh, cô xoa nhẹ vào bụng mình, nó mới có chỉ tầm hơn một tháng, cô nghĩ thầm trong đầu mình như vậy. Cô chờ đợi và chỉ chờ đợi, cô đoán mình chỉ còn mỗi điều đó là điều cô có thể thực hiện được bây giờ. Trí óc cô đang quay lại vào buổi chiều ngày hôm đó, khi cô đang ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, điều gì nhất mà cô có thể làm đó là ôm chặt lấy cuốn sổ mà anh đã tặng vào lòng, và bây giờ cô cũng đang làm vậy, với mối gắn kết giữa cô với chồng cô trong bụng mình.

Cô giữ chặt áo khoác và túi xách của cô, hơi lạnh và mùi thuốc trong bệnh viện khiến cho sự đơn độc của cô đang ngày càng trở nên rõ nét hơn trước mặt mọi người xung quanh, họ muốn giúp đỡ cô, nhưng cái cô cần bây giờ không phải là sự giúp đỡ của những người xung quanh, hay những lời nói an ủi động viên mà cô đã quá chán nản khi nghe chúng vào ngày hôm đó, cái cô cần bây giờ là một kết quả, một thông báo là chồng cô vẫn bình an, cô chỉ mong đợi điều đó thôi, để chí ít cô có thể xin lỗi anh vì những gì đã diễn ra.

Đã tầm một tiếng trôi qua, ánh đèn bên ngoài phòng cấp cứu đã tắt, những bác sĩ phẫu thuật nói với cô là chồng cô đã ổn nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay được, chí ít lần này cô đã có một chút hi vọng trong tâm trí mình, cô đứng bên rìa nhìn chồng cô đang được đưa đi sang phòng hồi sức, điều gì nhất mà cô có thể làm bây giờ là nằm trên cái ghế trong phòng và chờ đợi anh tỉnh dậy.

Chương 16

Cô đang ngủ thiếp trên chiếc ghế trong phòng bệnh viện, cô đã ngồi đó bao lâu rồi nhỉ? Không ai biết, họ chỉ biết cô đã tất bật chuẩn bị vào ban sáng những giấy tờ, đồ đạc cho chồng cô mang đến bệnh viện. Có vẻ như cô đã có một ngày tất bật thì phải, mọi người ai cũng nói vậy, đã có bao nhiêu người cũng phải tất bật chuẩn bị như vậy vào buổi sáng sao?

Chồng cô có vẻ cũng đã tỉnh một chút, mặc dù đôi mắt đó vẫn còn đang lim dim, có lẽ anh ta đã tỉnh rồi, anh không muốn đánh thức cô dậy, anh ta có vẻ kiên nhẫn nhỉ? Có lẽ anh ta đã dậy khoảng sau 3 hay 4 tiếng gì đó kể từ khi sau ca phẫu thuật, nhưng anh ta không muốn gián đoạn mọi thứ, anh ta nghĩ như vậy.

Căn phòng đang im lặng, họ có thể lãng phí bao nhiêu thời gian của họ cũng được. Chồng cô đang nằm trên giường nhìn cô, nhìn căn phòng mà hai người đang ở, và nhìn lại bộ dạng của anh ta trên giường bệnh, cũng không tệ đến nỗi nào, nó vẫn còn đau nhưng chỉ có hơi khó khăn khi đi lại thôi.

Người đàn ông này đang có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, anh ta không biết mình nên nói gì với cô cả, cũng như không biết bản thân anh ta nên làm gì đối với mối quan hệ của hai người, họ nên tiếp tục mối quan hệ này như thế nào? Phải mất khoảng thời gian bao lâu?... Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, nó đã có sãn trong đầu anh nhưng chưa bao giờ khiến anh phải dừng lại chỉ để đánh giá mọi thứ trong chính cuộc sống của anh cả, và bây giờ anh ta đang nhìn nhận và cố gắng đánh giá, phán đoán cũng như định hướng lại cho tương lai của cả hai người.

Đầu cô đang chuyển động, cô đang sắp tỉnh dậy thì phải, mắt cô vẫn đang có một chút lim dim cứ như thể cô đang bị lôi về đối với hiện thực của chính cô. Cô đang mơ màng tỉnh dậy và rồi một tiếng nói nhỏ nhưng đủ lớn để cô có thể nghe thấy rõ từng từ một:"Anh xin lỗi em vì những ngày qua!".

Cô nghe những câu nói đó và nhìn anh, tâm trí cô đang có phần bối rối, cô không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra nữa, cô chỉ biết rằng chồng cô đã tỉnh dậy. Cô chỉ biết rõ một điều là cô muốn biết anh đã ổn hay chưa, và bây giờ điều đó mới thật sự quan trọng đối với cô.

Chương 17

Họ đã ở trong bệnh viện cũng tầm được được hai tuần rồi, chồng cô xuất viện, anh ta chỉ buộc phải cầm nạng cho đến khi chân đã hoàn toàn bình phục. Họ đã về nhà được khoảng một hay hai tiếng gì đó, chắc họ đã có một khoảng thời gian ở cạnh nhau đủ lâu chỉ để nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai người họ.

Chồng cô mở hộc tủ quần áo ra, có vài cái hộp nhỏ dùng để đựng những món đồ cũ, bên trong hộp là một đồng lộn xộn những món đồ đã sờn cũ theo thời gian, cô nhìn anh ấy lấy trong chiếc hộp một cái hộp nhỏ dùng để đựng nhẫn, người đàn ông ấy mở nó ra, nó là hai chiếc nhẫn cũ của anh với người vợ đã mất.

Chồng cô kể lại cho cô nghe về cuộc sống của cả hai người trước khi anh gặp cô, à không, cả ba người kia chứ, cô nhìn vào cái nhẫn một lúc, tai vẫn lắng nghe những gì mà anh đang kể lại với cô. Cô nhìn vào những khoảng khắc của họ trong trí óc của cô, cô không biết họ đã hạnh phúc như thế nào dù cô đã cố mường tượng lấy những cảm giác đó.

Ngày hôm đó, họ đã quyết định đến một nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ đến, có lẽ vì khi đó cả hai người đã dọn đến một nơi xa hơn chỗ đó nhiều. Cả hai người đến một bãi đậu xe ở gần đó, chồng cô đã từng đến đây một vài lần trước khi hai người hai người họ kết hôn với nhau. Chỗ đó gần khu nhà cũ của chồng cô, cô nhìn vào những căn nhà xung quanh, nó cũng không khác mấy đối với những nơi cô đã ở và đang ở.

Chồng cô nhìn sang bên phải một chút, một gia đình nào đó đang sống trong căn nhà ở phía bên kia, chồng cô ngây người nhìn một lúc, họ đi đến một nghĩa trang, chồng cô dẫn cô đến mộ của người vợ quá cố và đứa con đã khuất của anh ấy. Cô nhìn những dòng chữ trên bia, cô nhìn ngắm nó một lúc. Anh lấy trong túi ra cái hộp đựng nhẫn, anh nhìn vào lớp đất mềm trước mộ rồi lấy tay mình đào một cái hố nhỏ nhưng sau rồi đặt cái hộp nhẫn ấy vào trong hố, anh muốn đưa mọi thứ về với nơi nó sẽ phải về.

Chương kết

Ngày hôm nay mưa tầm tã, cô và chồng cô đang đi trên chiếc xe ô tô của hai người, đường xá vẫn đông đúc như ngày thường, nhưng ngày hôm nay có một chút khang khác, cô lại quay lại chỗ đó một lần nữa, chỉ khác là bây giờ cô không còn đi một mình như hồi trước.

Cũng là con đường đó và khung cảnh đó, chỉ có điều những cơn gió và mưa đã không còn chạm đến cô nữa, cô vẫn cảm nhận được nó dù chỉ nhìn qua khung cửa kính, lần này vẫn vậy, kể cả khi nó có chạm đến cô thì cô cũng vẫn sẽ phải đón nhận nó như những ngày bình thường khác.

Tay lái cô vững hơn trên con đường trơn trượt kia, cô nhìn vào tấm gương đang bị phũ mờ giữa mưa với ánh đèn, cô cẩn thận hơn một chút, dẫu sao cô cũng phải tiếp tục mọi thứ vì đó là điều cô muốn bây giờ.

Cả hai người đi ra khỏi xe, chồng cô một tay cầm nạng, tay còn lại ráng cầm ô che cho cô, cô nhìn anh di chuyển rồi cảm thấy có một chút gì đó buồn cười, cô chưa bao giờ cười như vậy, chồng cô nhìn vậy mà cười theo.

Cả hai người cùng đến mộ của người thanh niên, anh nhìn vào bia mộ đó một lúc lâu rồi nhìn cô, cô nhìn vào ngôi mộ đó, khuôn cô mặt cô bình thản hơn đôi chút. Cô cúi thấp một chút, trời mưa khiến cho lớp đất phía dưới mềm hơn, cô lấy tay mình đào nhẹ một chút rồi đặt chiếc nhẫn kia vào dưới lớp đất ấy, rồi phủ lớp đất lại.

"Cũng đã lâu rồi em mới gặp lại anh, và em đã bỏ ra quá nhiều thời gian chỉ để biết rõ điều em cần làm ngày hôm nay. Cô nhìn một chút, bó hoa lần trước cô đặt ở đó đã biến mất từ lâu, chắc nó đã trở thành một đống rác trong mắt của người khác.Trong lúc cả hai đang di chuyển, cô trượt chân một chút, chồng cô bỏ cái ô đang cầm rồi giữ chặt người cô lại, cô đứng vững một chút, rồi xoay người mình lại như đang khiêu vũ, chồng cô vừa cười, vừa có một chút lo lắng. Cô cúi xuống cầm lại chiếc ô đó lên và che mưa cho cả hai người rồi họ quay về chỗ chiếc xe của họ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
23/7/21
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Người con gái dưới mưa
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sai sót gì thì mong mọi người chỉ ra giùm mình, mình xin cám ơn.
Luôn tiện cho mình hỏi hình như bên mình không hỗ trợ tab hả mọi người?
 
Tham gia
23/7/21
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Người con gái dưới mưa
Cho mình hỏi sau khi mình viết xong thì mình làm thế nào để đăng lên thư viện gác sách vậy?
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Re: Người con gái dưới mưa
Chào bạn nhé, mình thấy comment của bạn trong topic review truyện nên ghé qua thăm.

Vào vấn đề chính thì ấn tượng đầu tiên là mình thấy trình bày của bạn khá rối. Bạn nên tách các chương truyện ra thay vì gộp lại và post cả lượt. Cách trình bày cộng với cách viết của truyện khiến mình cảm giác rất ngột ngạt, và cả đuối sức khi phải theo dõi. Chú ý một chút ở lỗi chính tả (hoặc có thể là đánh máy) trước khi đăng truyện nhé.

Vấn đề thứ hai về nội dung. Cho đến chương 4 thì mình chưa thấy truyện có nội dung gì cụ thể. Để mà nói đối với truyện dài mà đến chương 4 vẫn chưa khiến độc giả mường tượng được gì về cốt truyện thì có lẽ bạn nên xem lại cách viết. Trục thời gian khá rối, nhân vật nhàn nhạt, bối cảnh không rõ ràng. Truyện cảm giác thừa nhưng thiếu. Bạn miêu tả quá chi tiết từng hành động dù là nhỏ nhất của nhân vật rồi xâu chuỗi lại thành một đoạn văn, trong khi không vì mục đích cụ thể gì, nên đọc có cảm giác kể lể và dàn trải. Nhân vật cũng vì vậy mà trở nên vô hồn, dật dờ xuyên suốt mạch kể như một con rối. Ngoài ra, có vẻ như bạn khá lúng túng trong cách dùng từ bởi cách viết của bạn bị lặp đi lặp lại và đóng khung trong cùng một kiểu miêu tả ngoại cảnh; đại từ nhân xưng "cô" luôn được sử dụng để bắt đầu câu khiến giọng văn quá cứng nhắc và rập khuôn. Về miêu tả nội tâm hay thoại, những điều khắc họa rõ cá tính nhân vật hơn thì lại ít được chú ý. Nhận xét thêm một chút thì chưa cảm nhận được màu sắc văn chương trong cách viết truyện của bạn.

Tóm lại mình cảm thấy bạn nên bớt thời lượng cho miêu tả ngoại cảnh mà tập trung thêm cho tình tiết, cốt truyện, miêu tả nội tâm nhân vật và thoại xen kẽ vào.

Chúc bạn luôn cảm thấy vui vẻ khi viết và ngày càng tiến bộ hơn nhé.
Minh Ruby.
 
Tham gia
23/7/21
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Người con gái dưới mưa
Chào bạn nhé, mình thấy comment của bạn trong topic review truyện nên ghé qua thăm.

Vào vấn đề chính thì ấn tượng đầu tiên là mình thấy trình bày của bạn khá rối. Bạn nên tách các chương truyện ra thay vì gộp lại và post cả lượt. Cách trình bày cộng với cách viết của truyện khiến mình cảm giác rất ngột ngạt, và cả đuối sức khi phải theo dõi. Chú ý một chút ở lỗi chính tả (hoặc có thể là đánh máy) trước khi đăng truyện nhé.

Vấn đề thứ hai về nội dung. Cho đến chương 4 thì mình chưa thấy truyện có nội dung gì cụ thể. Để mà nói đối với truyện dài mà đến chương 4 vẫn chưa khiến độc giả mường tượng được gì về cốt truyện thì có lẽ bạn nên xem lại cách viết. Trục thời gian khá rối, nhân vật nhàn nhạt, bối cảnh không rõ ràng. Truyện cảm giác thừa nhưng thiếu. Bạn miêu tả quá chi tiết từng hành động dù là nhỏ nhất của nhân vật rồi xâu chuỗi lại thành một đoạn văn, trong khi không vì mục đích cụ thể gì, nên đọc có cảm giác kể lể và dàn trải. Nhân vật cũng vì vậy mà trở nên vô hồn, dật dờ xuyên suốt mạch kể như một con rối. Ngoài ra, có vẻ như bạn khá lúng túng trong cách dùng từ bởi cách viết của bạn bị lặp đi lặp lại và đóng khung trong cùng một kiểu miêu tả ngoại cảnh; đại từ nhân xưng "cô" luôn được sử dụng để bắt đầu câu khiến giọng văn quá cứng nhắc và rập khuôn. Về miêu tả nội tâm hay thoại, những điều khắc họa rõ cá tính nhân vật hơn thì lại ít được chú ý. Nhận xét thêm một chút thì chưa cảm nhận được màu sắc văn chương trong cách viết truyện của bạn.

Tóm lại mình cảm thấy bạn nên bớt thời lượng cho miêu tả ngoại cảnh mà tập trung thêm cho tình tiết, cốt truyện, miêu tả nội tâm nhân vật và thoại xen kẽ vào.

Chúc bạn luôn cảm thấy vui vẻ khi viết và ngày càng tiến bộ hơn nhé.
Minh Ruby.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để review truyện của mình, do mấy ngày nay mình bị bệnh nên không tiện ghé sang trang để coi review, mình cũng có đôi lời muốn chia sẽ về những gì bạn ghi nhận:
1) Về phần trình bày rối rắm và cũng như là lỗi chính tả thì do đây là lần đầu tiên mình đánh máy và đăng truyện, cộng thêm mình chưa quen với cách hoạt động của phần xử lý văn bản của trang nên mình xin mọi người thông cảm. Còn về phần tách và gộp truyện thì có lẽ là do mình viết truyện này với mục đích lúc đầu là hình thức truyện ngắn (có vẻ như do sơ xuất trong việc xây dựng nội dung truyện nên nó đã từ truyện ngắn sang thành truyện dài), cộng thêm mình chưa quen với cách hoạt động của diễn đàn.

2) Về phần nội dung thì cảm ơn bạn đã dành thời gian đánh giá sâu vào nội dung truyện của mình. Ban đầu mình tính đẩy nhanh vào nội dung cốt truyện ở chương 3 và chương 4 nhưng rồi sau khi cân nhắc thì mình mới đề cập lâu hơn một chút (mình sẽ cân nhắc về vấn đề xây dựng lại tiến độ nội dung mặc dù mình muốn người đọc khó có thể dự đoán được nội dung của câu chuyện một chút vì trong có vẻ hơi buồn chán, mình cũng đã có một chút gợi ý ở những phần nội dung ở những chương trước để người đọc có thể giả định cốt truyện). Về phần trục thời gian thì đây là do mình muốn có sự chồng chéo giữa những hồi tưởng trong quá khứ với hiện tại nên thành ra nó hơi khá rối. Về nhân vật và bối cảnh thì do mình muốn tạo một chút bầu không khí mơ hồ nhưng cũng đồng thời có thể tự do mường tượng hơn ( mình muốn người đọc có thể lấy những góc nhìn của họ trong cuộc sống để đè lên những khoảng trống bị thiếu trong gốc nhìn của nhân vật), Các hành động của các nhân vật thật ra gắn với những gì đi sâu trong trải nghiệm của họ(mình dùng góc nhìn của một người thứ 3 để miêu tả sự việc) nên thành ra những khung cảnh bên ngoài và hành động của họ mà bạn đang đọc thật ra chính là những gì đang diễn ra trong trí óc của họ. Mình muốn họ phản ứng và cư xử như những "con rối" đang phản ứng bởi những sợi chỉ là "những sự việc diễn ra bên ngoài" và hành động phản ứng của họ, thật ra mình cũng muốn đào sâu vào cảm giác của họ để khiến cho các nhân vật trông đỡ vô hồn hơn nhưng do mình đang dùng góc nhìn của một người thứ 3 nên mình hạn chế điều này một chút.

3) Về cách diễn đạt và từ ngữ của mình thì do đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn chưa quen lắm trong việc xây dựng cách diễn đạt của từ ngữ, mặc dù mình muốn có một chút cái sự lặp đi lặp đại trong góc nhìn và hành động của nhân vật chính như bản thân nhân vật chính mong muốn tiếp tục sự lặp đi lặp lại đó. Mình cảm ơn lời khuyên của bạn trong việc xây dựng câu chuyện, bản thân mình khi mới bắt đầu viết câu chuyện này cũng mới chỉ cân nhắc vào những diễn biến cũng như vì mình muốn viết truyện như một cách xả stress nên mình rất cảm ơn về những lời góp ý trên.

AnoD - Storyteller
 
Bên trên