Thơ Người đến, người đi...

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Người đến với tôi trong thoáng chốc,
Để lại nơi đây bao nhớ nhung,
Rồi người lại đi, đi đi mãi,
Để cho nhớ nhung mãi đầy vơi...

Người đến bên tôi trong tình cờ,
Để cho tim ai lại xao xuyến,
Rồi người ra đi trong bất chợt,
Để lại tim ai trong hững hờ...

Người đến bên tôi trong nắng ấm,
Để cho con tim tan giá băng,
Rồi người lại đi trong mưa gió,
Để cho tim ai mãi như băng...

Người đến nơi đây với nụ cười,
Mang thêm biết bao là hạnh phúc,
Nhưng... nhưng rồi người lại đi mất,
Mang thêm tất cả đi theo mình...

Người đến hôm qua mang theo tình,
Để cho hôm nay mãi tươi vui,
Rồi ngày mai mang tình đi mất,
Mang theo cả người, người ta yêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Re: Người đến, người đi...
Câu đầu, "Người đến với tôi trong thoáng chóc" => "thoáng chốc" nhé anh trai.
Đọc thơ anh mà có cảm giác là anh đang bị thất tình hay đang trông mong ai đó vậy? Phải không anh trai?
 

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Re: Người đến, người đi...
Câu đầu, "Người đến với tôi trong thoáng chóc" => "thoáng chốc" nhé anh trai.
Đọc thơ anh mà có cảm giác là anh đang bị thất tình hay đang trông mong ai đó vậy? Phải không anh trai?

Đã chỉnh... :D:D:D Ờ thì anh cũng thất tình được vài tháng rồi, giờ cũng muốn trông một người, nhà nhiều lúc lại sợ...:(
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Re: Người đến, người đi...
Hồi trước thì ổng cứ nằm mơ, bây giờ lại thêm thất tình.
Mấy hôm nay tui đang tu nên chả có hứng mà chơi đối thơ với ông.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Người đến, người đi...
Đến và đi là chuyện thường tình
Như chén rượu ta uống hoài phải cạn
Cuộc vui nào cũng đến giờ phai nhạt
Chỉ có những kẻ khờ mới ở lại đợi trông.

Cuộc sống đôi khi chẳng có màu hồng
Chỉ toàn trắng, đen hoặc cuối cùng là xám
Người đến với nhau cũng như là duyên phận
Hết nợ tình thì cất bước ra đi.
 

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Re: Người đến, người đi...
Đến và đi là chuyện thường tình
Như chén rượu ta uống hoài phải cạn
Cuộc vui nào cũng đến giờ phai nhạt
Chỉ có những kẻ khờ mới ở lại đợi trông.

Cuộc sống đôi khi chẳng có màu hồng
Chỉ toàn trắng, đen hoặc cuối cùng là xám
Người đến với nhau cũng như là duyên phận
Hết nợ tình thì cất bước ra đi.

Thế mà mãi vẫn có những kẻ khờ,
Đợi chờ những điều chỉ còn vô vọng,
Ôm hoài chén rượu chẳng hề muốn bỏ,
Dẫu cuộc vui đã mau chóng tàn phai...

Vẫn cố giữ không cho người đi mất,
Dẫu cho duyên phận gãy gánh sang ngang,
Vẫn mãi cố tô màu hồng tươi sáng,
Giữa một cuộc đời chỉ trắng và đen...
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Người đến, người đi...
Thế mà mãi vẫn có những kẻ khờ,
Đợi chờ những điều chỉ còn vô vọng,
Ôm hoài chén rượu chẳng hề muốn bỏ,
Dẫu cuộc vui đã mau chóng tàn phai...

Vẫn cố giữ không cho người đi mất,
Dẫu cho duyên phận gãy gánh sang ngang,
Vẫn mãi cố tô màu hồng tươi sáng,
Giữa một cuộc đời chỉ trắng và đen...

À, hóa ra vẫn còn những chàng khờ
Giống như trong truyện ngôn tình...
Có thể đợi chờ trong tám đến mười năm dài đằng đẵng.
Ta vốn dĩ chẳng tin ngoài đời thật
Có chàng trai nào đợi được quá ba năm
Bởi vốn dĩ ta chẳng tin đời màu hồng
Nên có lẽ ta chưa được nhìn thấy chàng khờ ấy
Thôi ngươi thích thì cứ chờ đợi vậy
Biết đâu... cô ấy quay về. He he =))=))=))
 

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Re: Người đến, người đi...
À, hóa ra vẫn còn những chàng khờ
Giống như trong truyện ngôn tình...
Có thể đợi chờ trong tám đến mười năm dài đằng đẵng.
Ta vốn dĩ chẳng tin ngoài đời thật
Có chàng trai nào đợi được quá ba năm
Bởi vốn dĩ ta chẳng tin đời màu hồng
Nên có lẽ ta chưa được nhìn thấy chàng khờ ấy
Thôi ngươi thích thì cứ chờ đợi vậy
Biết đâu... cô ấy quay về. He he =))=))=))

Tôi sẽ chờ nếu còn hi vọng,
Nhưng mọi hi vọng đã vỡ tan,
Nên chẳng muốn chờ làm chi nữa,
Nhưng lòng vẫn không để người đi,
Dẫu biết đời chỉ có màu đen,
Nhưng sao tôi vẫn làm điều ngốc,
Để cho đau mãi hoài không dứt,
Thế tôi khờ hay là kẻ ngu...
 
Bên trên