Re:
Người đến, người đi...
Tôi sẽ chờ nếu còn hi vọng,
Nhưng mọi hi vọng đã vỡ tan,
Nên chẳng muốn chờ làm chi nữa,
Nhưng lòng vẫn không để người đi,
Dẫu biết đời chỉ có màu đen,
Nhưng sao tôi vẫn làm điều ngốc,
Để cho đau mãi hoài không dứt,
Thế tôi khờ hay là kẻ ngu...
À, trong tình yêu chỉ có kẻ khờ
Chứ không có cái gọi là ngu ngốc
Nếu ngu ngốc thì là yêu mù quáng
Không xứng dán lên mình cái mác tình yêu
Trái tim vốn không thể quên trong một sớm một chiều
Nên dẫu hy vọng tắt vẫn chưa buông bỏ được
Đó là điều bình thường không có gì phải ngượng
Thời gian sẽ là liều thuốc tinh thần.
Đừng biến thời gian thành thương đau
Dùng thời gian gặm nhấm vết thương thêm hở miệng
Hãy để thời gian làm nên những điều màu nhiệm
Nên sẵn sàng đón những thứ mới hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: