Thơ Người Gánh Nỗi Buồn...

MotKeVoDanh

Gà BT
Gạo
272
img_201405150259152768-160b3.jpg

Hãy cho ta ở bên em nhé,
Ở bên thôi chẳng danh phận gì,
Cứ để nỗi buồn đấy ta gánh hết,
Để niềm vui mãi ở bên em...

Có lẽ bởi là kẻ đến sau,
Nên ta chẳng dám mong gì nhiều,
Chỉ mong gánh đi bao nỗi buồn,
Gánh hết ưu phiền nơi mắt em...

Bởi ta mãi là kẻ đến sau,
Nên chỉ dám âm thầm lặng lẽ,
Gánh ưu sầu trên đôi vai bé nhỏ,
Gánh nỗi buồn mãi ở trên lưng...

Hãy cứ vui, vui đi em nhé
Để nỗi buồn đấy lại cho ta,
Ta sẽ mãi, mãi ở nơi đấy,
Gánh nỗi buồn tới tận mai sau...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Người Gánh Nỗi Buồn...
Dữ dội nhỉ. :)
 
Re: Người Gánh Nỗi Buồn...
Hồi trưa mới bàn đến chuyện "đập chậu cướp hoa", bây chừ anh ấy đã viết nên bài này. :-ss
 
Re: Người Gánh Nỗi Buồn...
Hồi trưa mới bàn đến chuyện "đập chậu cướp hoa", bây chừ anh ấy đã viết nên bài này. :-ss
Bài này có ý từ hôm chủ nhật rồi nhá... Bữa nay mới viết thôi...:-"
 
Bên trên