Truyện ngắn Người lạ quen thuộc.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Tôi và em trở thành người xa lạ vào một ngày cuối thu, bầu trời khi ấy thật trong, tựa như đôi mắt của em lúc đó.

“Chúng ta chia tay đi.”

“Ừ.”

Nghe xong câu trả lời của em, tôi khẳng định mình có chút ngây ngốc mà nhìn. Em không khóc, cũng không làm ầm ĩ, chỉ là ngồi ở đó yên lặng nhìn tôi.

“Em không muốn biết lý do sao?”

“Em đã biết rồi.”

Đáp lại câu hỏi của tôi là nụ cười nhè nhẹ của em, rất dịu dàng, rất điềm tĩnh. Nụ cười ấy vào trong mắt tôi vô hình chung lại khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

“Thật xin lỗi.”

“Quan trọng đến mấy cứ cách xa rồi cũng thành xa lạ. Yêu thương đến mấy cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa.”

Đó là lời cuối cùng mà em để lại cho tôi, sau đó chúng tôi mỗi người chọn một lối đi riêng, không còn gặp lại nhau nữa.

Đôi khi tôi thấy rất lạ, cùng sinh sống trong một thành phố, tại sao tôi lại không thể gặp em dù chỉ một lần? Lẽ nào thật sự giống như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã nói. Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau?

Người yêu hiện tại, người con gái mà tôi đã phải từ bỏ em mới có được thi thoảng lại hỏi tôi một vài câu mà ngay cả tôi cũng không tài nào trả lời được. Khi chúng tôi hôn nhau, cô ấy hỏi khi ở bên cạnh cô ấy, tôi nhớ tới ai? Khi chúng tôi tan vào nhau mỗi đêm, cô ấy lại hỏi tôi nhìn thấy điều gì qua đôi mắt của cô ấy? Tôi thật sự không hiểu, chẳng phải cô ấy là người đang ở cạnh tôi sao? Chẳng phải mỗi đêm người mà tôi gọi tên là cô ấy sao? Đâu còn ai khác?

Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài trong ba tháng, tôi thật sự đã chán ngấy những câu hỏi của cô ấy, nó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi không thích những cô nàng đa nghi, giá như cô ấy có thể giống như em. Suy nghĩ ấy đôi khi làm tôi giật mình, bản thân chẳng phải cảm thấy em quá nhàm chán cho nên mới từ bỏ em đến với người khác sao? Hiện tại lại mong muốn em quay về? Tôi thật sự điên rồi…

Ba năm sau.

Tôi quyết định dừng lại cuộc chơi của mình để kết hôn với một người con gái có đôi nét giống em. Cũng dịu dàng, cũng bao dung và nhất là không bao giờ hỏi những điều riêng tư mà tôi không muốn nói.

Vợ của tôi, cô ấy nói có một người bạn là nhạc sĩ ở thị trấn Grasse cho nên tuần trăng mật cô ấy muốn chúng tôi đến đó. Mặc dù bận bịu với công việc nhưng đối với những lời đề nghị như thế này, tôi chẳng bao giờ từ chối. Cứ như tôi đang trả nợ cho cô ấy, vì lúc trước tôi mắc nợ em, mà cô ấy thì lại hao hao giống em.

Khi tay trong tay hạnh phúc cùng người vợ mới cưới đặt những bước chân đầu tiên vào một cửa tiệm hoa nho nhỏ ven đường, tôi sững người khi nghe thấy giọng hát quen thuộc mà tôi tưởng chừng bản thân đã quên lãng từ lâu. Em ngồi đó, giữa những khóm hoa salem tím rực rỡ, ngón tay thon dài gảy lên một khúc ca mà đã rất lâu rồi tôi mới có dịp nghe lại.

“Gọi tên anh giữa nỗi nhớ ước ao
Giữa biển vắng khát khao
Tiếng gió thét gào con sóng
Tìm tên anh dưới cát trắng mênh mông
Biết sóng cuốn xô không
Xin còn lời trông ngóng.

Gọi tên anh khi ban mai nắng lên
Khi sương rơi giữa đêm
Gọi mãi những khi hoàng hôn
Và con sóng cứ khát khao vô bờ
Để biết chút mong chờ
Biển nhớ gọi thầm tên anh.

Gọi tên anh dẫu gió cuốn sóng xô
Dẫu gió cát nhấp nhô
Xin mưa êm đềm qua phố
Biển yêu anh, chút tháo sớm mai
Đá núi khắc tên anh
Ghi vào trái tim em...”


Em ngẩng đầu nhìn chúng tôi, sau đó nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay lên miệng làm một cái dấu hiệu. Tức khắc tôi lập tức nhìn về phía ánh mắt của em, một người đàn ông với khuôn mặt nghiêng nghiêng đang cuộn tròn nằm ngủ bên cạnh một giống mèo Charteux. Nhìn gương mặt say ngủ của anh ta, trong lòng tôi đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. Người này chính là Phong? Người bạn thân thời cấp ba của vợ tôi, vậy thì em là người vợ xinh đẹp của Phong mà vợ tôi nhắc đến?

Tôi cứ thế ngây người mà nhìn em từng bước tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng nói:

“Xin chào! Lâu rồi không gặp.”


P.S
"Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại."
Bản thân viết bài này trong một tâm trạng như thế, cái kết, thậm chí là cả bài có lẽ nhiều bạn sẽ thấy hơi cụt nhưng với mình, mình lại thích một cái kết không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc như thế này. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Re: Người lạ quen thuộc.
“Gọi tên anh giữa nỗi nhớ ước ao
Giữa biển vắng khát khao
Tiếng gió thét gào con sóng
Tìm tên anh dưới cát trắng mênh mông
Biết sóng cuốn xô không
Xin còn lời trông ngóng.

Gọi tên anh khi ban mai nắng lên
Khi sương rơi giữa đêm
Gọi mãi những khi hoàng hôn
Và con sóng cứ khát khao vô bờ
Để biết chút mong chờ
Biển nhớ gọi thầm tên anh.

Gọi anh em dẫu gió cuốn sóng xô
Dầu gió cát nhấp nhô
Xin mưa êm đềm qua phố
Biển yêu anh, chút tháo sớm mai
Đá núi khắc tên anh
Ghi vào trái tim em...”



P.S
"Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại."
Bản thân viết bài này trong một tâm trạng như thế, cái kết, thậm chí là cả bài có lẽ nhiều bạn sẽ thấy hơi cụt nhưng với mình, mình lại thích một cái kết không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc như thế này. ^^
Có không giữ, mất đừng tìm...
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: Người lạ quen thuộc.
Dường như "em" cũng còn chút nuối tiếc.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Re: Người lạ quen thuộc.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Re: Người lạ quen thuộc.
Bên trên