Tản văn Người ở lại - Update

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Hoa dai.jpg

MỞ ĐẦU

Đã từ lâu rồi, tôi luôn muốn viết một cái gì đó.

Trước đây, “một cái gì đó” của tôi chính là một quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, dày vài trăm trang như những quyển tiểu thuyết dày cộm mà tôi vẫn thường đọc vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Đó sẽ là một quyển tiểu thuyết với cái bìa màu trắng bằng giấy cứng cùng những bông hoa oải hương tim tím, nhỏ li ti thật đẹp và nền nã. Câu chuyện tình yêu trong đó sẽ là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động nhưng cũng thật nhẹ nhàng và thanh khiết như mùi hương của loài hoa Lavender đầy mơ mộng. Quyển tiểu thuyết ấy sẽ được một công ty nào đó mua bản quyền và nó sẽ đến được với tay người đọc.

Khi đó, tôi có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính và tưởng tượng ra khuôn mặt ngập tràn niềm vui của mình. Nụ cười của tôi rộng mở hết cỡ khi nhìn thấy quyển tiểu thuyết của mình nằm đường hoàng và ngay ngắn tại một nơi bắt mắt nhất, dễ thấy nhất trên kệ sách của bất kỳ nhà sách nào.

Thế là, tôi đã bắt tay vào viết một câu chuyện như vậy.

Suốt một tháng kể từ ngày quyết định viết “quyển tiểu thuyết đầu tay” ấy, tôi dường như chỉ đắm chìm trong những con chữ và sống cùng với số phận của mỗi nhân vật. Nhưng khi câu chuyện bắt đầu bước vào giai đoạn kịch tính thì tôi quyết định từ bỏ bởi tôi không biết phải xử lý những tình huống do chính mình đặt ra cho mỗi nhân vật như thế nào để được xem là phù hợp và thuyết phục được tôi nhất.

Vậy cho nên, “quyển tiểu thuyết đầu tay” với câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng mà tôi đã cố công vẽ ra đó đã dừng lại tại chương thứ mười hai khi mà nữ chính bắt đầu có cảm tình với nam chính.

“Một cái gì đó” đầu tiên khiến tôi phát hiện ra khả năng viết lách của mình thật kém cỏi và trí tưởng tượng của mình cũng thật hạn hẹp.

Tôi thất vọng về bản thân và tự hỏi phải chăng mình đang ước mơ một điều gì đó hão huyền và không thực tế.

-----

Bẵng đi một thời gian không nghĩ đến mơ ước đó nữa, tôi quyết định tiếp tục quay lại với việc viết “một cái gì đó”.

Sự quay lại với ước mơ ban đầu không phải tự nhiên mà đến nếu như tôi không đọc được một đoạn như thế này trong quyển sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân.

“Và bạn, chính bạn, cũng có thể khởi nguồn viết cuốn sách đầu tiên của đời mình. Chắc chắn là như vậy. Việc của bạn là ngồi vào bàn và bắt đầu. Hãy bắt đầu bằng một từ. Hoặc nhiều hơn, bắt đầu bằng một câu.

Thậm chí có thể là câu này:

Tôi chẳng viết được gì cả, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Đó có thể là câu mở đầu hoàn hảo cho cuốn sách của bạn.”

Mục tiêu của “một cái gì đó” lần thứ hai chỉ là một quyển truyện thiếu nhi khổ nhỏ, dày chưa tới hai trăm trang bao gồm cả những trang hình vẽ minh họa sống động và dễ thương.

Khi đã xác định rõ mục tiêu, tôi lại lao vào viết với tất cả niềm say mê và sự háo hức như thuở ban đầu muốn viết “một cái gì đó”.

Sau hai tháng ròng rã, “tác phẩm truyện thiếu nhi” ấy cũng đã hoàn thành trong sự vui sướng tột độ của tôi. Dù không đạt mục tiêu ban đầu là dày hai trăm trang nhưng con số một trăm ba mươi sáu trang cũng đủ khiến tôi hài lòng.

Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của một chú chó con trong một khu vườn nhỏ bên cạnh những thành viên khác như Bác Gà Trống Già luôn mang dáng vẻ hoài niệm về những ngày huy hoàng xưa cũ, mẹ con Cô Gà Mái luôn sống ích kỷ, mẹ con cô Bò Nâu thì chẳng bao giờ màng đến thế sự ngoài mớ cỏ trong chuồng, đàn Vịt Trắng khoác lác và hợm hĩnh, “anh chàng quân sư” Chó Xám đầy tâm trạng và một tên Chó Phèn háu chiến. Toàn bộ câu chuyện diễn ra tại một vùng thôn quê Tây Nam Bộ thanh bình và yên ả với những cánh đồng lúa chín vàng cùng những luống ớt trĩu quả trong sương sớm.

Dù rằng với lần thử sức thứ hai tôi đã đi được đến đích cuối cùng nhưng sau khi đọc lại toàn bộ diễn biến câu chuyện, tôi quyết định sẽ giữ “tác phẩm” ấy nằm im trong ổ nhớ máy tính và chỉ một mình tôi được phép đọc nó bởi đó là một “tác phẩm” quá non nớt trong cách xây dựng nhân vật và xử lý tình huống. “Tác phẩm” ấy nếu dành cho người lớn thì e rằng quá non còn nếu dành cho trẻ nhỏ thì lại có phần quá già.

Rốt cuộc, tôi cũng không thể xác định rõ đối tượng đọc “tác phẩm” này sẽ là ai.

Tôi lại thất bại trong hành trình thực hiện ước mơ.

“Một cái gì đó” lần thứ hai càng khiến niềm hoài nghi về một mơ ước hão huyền và không thực tế lại một lần nữa trỗi dậy trong tôi. Khác với lần trước, lần này niềm hoài nghi ấy lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

“Có lẽ mình nên yên phận với vai trò đọc giả thì hơn”.

Tôi đã tự nhủ như vậy khi quyết định khép lại con đường viết văn của mình.

Đó là câu chuyện của một năm về trước.

-----

Giờ đây, ngay lúc này, tôi lại muốn tiếp tục viết “một cái gì đó”.

Tôi không biết nên gọi “một cái gì đó” của lần này là gì nhưng chắc chắn rằng đó không phải là một tác phẩm tiểu thuyết tình yêu lãng mạn dài hàng trăm trang hay một câu chuyện thiếu nhi với những con vật đáng yêu được nhân cách hóa.

Tôi cũng không thể dự kiến độ dài của“một cái gì đó” lần thứ ba bởi đây không phải là một câu chuyện.

Khác với hai lần trước, lần này tôi muốn viết bởi bản thân tôi thực sự muốn viết. Tôi muốn viết "một cái gì đó" vì tôi muốn dành tặng những trang viết này cho người chị dâu thân thương của tôi. Và quan trọng hơn, tôi muốn giữ lại cho riêng mình điều gì đó về chị. Mãi mãi.

Những trang viết lần này dài hay ngắn, buồn hay vui, dở nhiều hay dở ít đều không quan trọng bởi sự chân thật của nó sẽ là tất cả.

Sẽ chẳng có một chút tưởng tượng nào ở đây, tôi chắc chắn là như vậy.

Tôi sẽ viết “một cái gì đó” của lần này bằng tất cả những gì chân thật nhất có thể hoặc ít nhất là tôi có thể. Bởi, tôi không được phép khiến người khác phải buồn đau hay lo lắng thay tôi. Tôi càng không cho phép mình phơi bày những cảm xúc của mình để nhận lại sự thương cảm từ người khác.

Tôi không bao giờ muốn điều đó.

Và quan trọng là có một người càng không muốn điều đó hơn cả tôi.

Chị dâu tôi là một người như vậy.

“Một cái gì đó” của lần này bắt đầu vào một ngày tháng 3 năm 2014.

Một ngày tháng ba, Sài Gòn đầy nắng và hết sức bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng với tôi đó là một ngày không bình thường một chút nào.

[ ... Còn tiếp ...]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Người ở lại - Update
Chị nhất định phải viết được MỘT CÁI GÌ ĐÓ đấy nhé, em hóng và ủng hộ đó. ^^
 
  • Like
Reactions:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Người ở lại - Update
Quyển thứ 2 có hơi hướng của Chúc Một Ngày Tốt Lành. Em muốn xem, cho em xin file được hông chị? :D
Quyển về chị dâu, em có thể chia sẻ kinh nghiệm có 2 người thân ung thư và em sắp làm kẻ thứ 3 cho chị, hì hì.
 
  • Like
Reactions:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: Người ở lại - Update
Chị nhất định phải viết được MỘT CÁI GÌ ĐÓ đấy nhé, em hóng và ủng hộ đó. ^^
Nhất định sẽ viết được "Một cái gì đó". :)

Cảm ơn em hứa sẽ ủng hộ. :x
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: Người ở lại - Update
Quyển thứ 2 có hơi hướng của Chúc Một Ngày Tốt Lành. Em muốn xem, cho em xin file được hông chị? :D
Quyển về chị dâu, em có thể chia sẻ kinh nghiệm có 2 người thân ung thư và em sắp làm kẻ thứ 3 cho chị, hì hì.

Quyển đó rất ngây ngô, ngờ nghệch, ngu ngơ nên thôi để dành cho mình đọc thôi. :)

Chị sợ lắm khi nghe đến K.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Người ở lại - Update
Quyển đó rất ngây ngô, ngờ nghệch, ngu ngơ nên thôi để dành cho mình đọc thôi. :)

Chị sợ lắm khi nghe đến K.
Em muốn đọc, cho em đọc ké i, i i i i i!!!!!
Em thấy bình thường chị ơi :D.
 
  • Like
Reactions:
Bên trên