Chương 18
Mộ Khanh Trần không đưa Mặc Triều Bạch bay đi xa một phần vì y đang bị thương, phần còn lại vì nếu Cố Triều thoát ra được hắn sẽ nghĩ bọn họ chạy xa rồi lão sẽ không cho người lùng sục nơi này.
Đây chính là tâm tư của hồ ly trong lốt cừu mà Lục Thủy vẫn thường nói.
Trời không tuyệt đường người dù sao đây cũng là chiến thần của họ.
Lát sau Mộ Khanh Trần vậy mà tìm được một cái hang động nhỏ, trước cửa hang được một thân cây che lấp. Nếu không nhìn kĩ rất khó để phát hiện được.
Lúc này không thể quản được trong hang có gì hay không. Vì dù có gấu hay con thú hung ác thế nào đi nữa cũng còn hơn gặp phải Cố Triều.
Miệng hang chỉ vừa một người khom lưng đi vào.
Mộ Khanh Trần cẩn thận dìu Mặc Triều Bạch vào sâu bên trong. Cửa hang nhìn có vẻ nhỏ nhưng càng vào sâu bên trong hang càng rộng. Mơ hồ còn có gió thổi có lẽ hang này còn có một lối ra khác.
Mặc Triều Bạch lúc nãy đã gắng gượng kết hợp cùng Mộ Khanh Trần giữ chân được Cố Triều.
Đến lúc này Mặc Triều Bạch đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn dựa vào vách hang thần sắc tuy mệt mỏi, nhưng lại cười dài nhìn Mộ Khanh Trần.
Mộ Khanh Trần tức giận đấm nhẹ vào ngực hắn.
“Ngươi còn dám cười”
“Phụt”
Máu đã tích tụ trong cổ Mặc Triều Bạch từ lúc nãy đến bây giờ lại tiếp tục phun ra.
Như thế cũng làm Mộ Khanh Trần hoảng hồn.
Y sợ hãi dùng ống tay áo của mình lau cho Mặc Triều Bạch.
Trông thấy mặt Mộ Khanh Trần đã tái xanh vì lo lắng Mặc Triều Bạch bèn nắm tay y.
“Ta không sao đừng sợ hãi”
“Ngươi còn nói không sao. Từ nãy tới giờ đã nôn ra biết bao nhiêu là máu. Cơ thể ngươi toàn đúc bằng máu sao?”
“Ta là chiến thần dĩ nhiên máu phải nhiều hơn người thường rồi.”
Biết hắn đừa giỡn cho mình an lòng, nhưng như thế càng làm Mộ Khanh Trần lo lắng hơn.
Sư phụ trước đây cũng bảo mình không sao, sau đó người bỏ lại hắn mà ra đi.
Bây giờ Mặc Triều Bạch lại nói như thế.
Mộ Khanh Trần biết Mặc Triều Bạch bị nội thương rất nặng.
Cố Triều có công lực như thế nào?
Lão chính là người mạnh nhất Ngũ Châu.
Mà hiện tại Mặc Triều Bạch chỉ còn là xác phàm. E rằng nội tạng của y đã vỡ gần hết rồi.
“Mặc Triều Bạch ngươi nhất định phải cố lên.”
“Đừng chết”
“Ta không chết”
Mặc Triều Bạch dùng hai tay run rầy ôm lấy mặt Mộ Khanh Trần.
“Ta đã là chiến thần từ rất rất lâu... Khục... Khục... “
Y nói ra từng câu đứt đoạn, vì cơn ho và máu tươi không ngừng trào ra.
Mộ Khanh Trần lại tiếp tục lau máu cho Mặc Triều Bạch.
Mắt Mộ Khanh Trần đã hoe đỏ.
“Ta vào sinh ra tử biết bao lần... Khục... Nhưng ta vẫn còn sống để gặp ngươi đấy thôi. Khanh Trần đừng khóc.”
“Ta không có khóc”
“Ta sẽ đi tìm một ít nước cho ngươi uống. Uống vào ngươi sẽ mạnh khỏe trở lại. Lúc ấy chúng ta lại tiếp tục lên đường.”
Mộ Khanh Trần nói liên tục, tay y không ngừng quẹt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống của mình.
“Đừng! đi đến đây cho ta ôm một lát.”
Tiếng Mặc Triều Bạch đã nhỏ dần.
“Được ta cho ngươi ôm, chỉ cần ngươi bình phục muốn ôm ta bao lâu cũng được.”
Nếu là ngày thường Mặc Triều Bạch nào dám trêu ghẹo Mộ Khanh Trần. Dù đã không còn hơi sức để nói chuyện nhưng Mặc Triều Bạch vẫn cố gắng vực dậy tâm trạng của Mộ Khanh Trần.
“Vậy... Ta... Khục... Ta... Có thể hôn không?”
“Phụt”
Lại một ngụm máu trào ra sau khi nói.
“Ngươi muốn gì cũng được chỉ cần ngươi khỏe mạnh... Mặc Triều Bạch ngươi nhất định phải khỏe mạnh.”
Mộ Khanh Trần để Mặc Triều Bạch dựa vào bả vai của mình.
Dáng Mặc Triều Bạch rất cao lớn mà vóc người Mộ Khanh Trần lại nhỏ hơn y thành ra cách ngồi như thế nhìn rất kì cục. Nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng mà để ý đến chuyện đó.
“Ta buồn ngủ quá”
“Đừng ngủ”
Trông thấy đôi mắt đang trĩu lại của Mặc Triều Bạch.
Mộ Khanh Trần vội vàng rung lắc bả vai y.
“Mặc Triều Bạch đừng ngủ”
“Ta ngủ một chút, nếu ta dậy muộn hãy gọi ta... gọi như lúc trước ngươi đã từng làm”
Mặc Triều Bạch nhắm mắt lại thật sự ngủ say.
Mộ Khanh Trần run run áp đầu trên ngực Mặc Triều Bạch.
Nhịp thở yếu ớt đang bắt đầu chậm dần.
Mà Mộ Khanh Trần sau khi kiểm tra nhịp thở của Mặc Triều Bạch, y lại vẫn bình thản đỡ Mặc Triều Bạch ngồi dậy để y dựa vào vách tường.
Sau đó Mộ Khanh Trần đi ra ngoài chốc lát sau y đã trở lại mang theo ít nước trong chiếc lá to.
Y từ từ đổ nước vào miệng Mặc Triều Bạch.
Sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài.
Cách hang động không xa có một con suối nhỏ. Mộ Khanh Trần xé ống tay áo của mình giặt sạch, rồi lại đi vào hang cẩn thận lau khuôn mặt đầy máu của Mặc Triều Bạch.
Trong suốt cả quá trình Mộ Khanh Trần luôn lẩm bẩm một mình.
“Huynh bình thường kêu ngạo như thế chắc không thích mặt mình dơ bẩn như vậy đâu, ta lau cho huynh sạch sẽ rồi. Sáng mai huynh thức dậy nhất định phải trả ơn ta đàng hoàng đấy nhé”
“Sáng mai huynh nhất định phải tỉnh lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau lên đường.”
Thì ra vì quá đau lòng Mộ Khanh Trần đã rơi vào trạng thái tự thôi miên chính mình.
Giống như Mặc Triều Bạch đang nghe y nói.
Y nói rất lâu đến khi có một con bướm tím từ cửa hang bay vào, nó đậu trên vai Mặc Triều Bạch.
Trông thấy con bướm tím Mộ Khanh Trần cho nó đậu vào bàn tay mình.
Y thì thầm với nó.
“Tử La chủ nhân của ngươi ngủ rồi, huynh ấy bị thương rất nặng. Nhưng mà ngày mai huynh ấy sẽ tỉnh lại đúng không?”
Tử La vẫn im lặng vỗ cánh trong lòng bàn tay Mộ Khanh Trần.
“Huynh ấy là chiến thần mà. Huynh ấy nhất định sẽ không sao. Tử La cũng tin như vậy đúng không?”
Mộ Khanh Trần vẫn tiếp tục nói chuyện với Tử La.
Đến khi bướm tím bay đi rồi mà y vẫn không biết.
Khi Trầm Du xuất hiện bên trong hang đã thấy Mộ Khanh Trần ngất xỉu trên mặt đất, còn Mặc Triều Bạch vẫn nhắm mắt dựa vào thành hang không biết còn sống hay đã chết.
Y bèn xốc hai người lên rồi biến mất ngay lập tức.
Hai ngày sau Mộ Khanh Trần tỉnh lại trong Thanh Vân Cốc.
Đầu y đau như búa bổ, nhưng sau khi nhìn quanh quất không tìm thấy Mặc Triều Bạch y bèn dứt khoát xuống giường.
Nhưng tìm khắp xung quanh Mộ Khanh Trần vẫn không thể nào tìm thấy một ai để hỏi về tung tích Mặc Triều Bạch.
Đây chính là căn phòng lúc trước y ở trên Thanh Vân Cốc. Hoa Diệp Hà Sơn vẫn nở đẹp như thế nhưng tâm trạng của Mộ Khanh Trần đã thay đổi rồi.
Y không còn là Mộ Khanh Trần ngây thơ được Bạch Ức Quân nâng niu che chở trong lòng như lúc trước. Y đã trãi qua quá nhiều mất mát, sinh tử rồi.
Mộ Khanh Trần thẫn thờ ngồi bệch xuống bậc thềm bằng đá. Mặc kệ tuyết đã bắt đầu rơi đầy trời.
Phụng Miên bưng bát thuốc nóng hổi đi đến đã thấy Mộ Khanh Trần ngồi như thế.
“Mộ Khanh Trần ngươi bị điên hả? Có biết ta vất vả thế nào mới lôi được cái mạng ngươi từ tay lão diêm vương về không?”
Cô dậm chân gấp rút chạy tới kéo Mộ Khanh Trần đứng lên.
“Theo ta vào trong”
Sau đó không quản Mộ Khanh Trần đồng ý hay không nửa lôi nửa kéo y vào phòng.
“Là ngươi cứu ta?”
Mộ Khanh Trần vẫn đứng ngơ ngẩn trong phòng nhìn Phụng Miên bằng con mắt không có sinh khí.
“Không phải”
“À”
Mộ Khanh Trần leo lên giường nằm xuống kéo mền trùm kín cơ thể mình.
“Có một nam tử đã đưa ngươi đến đây rồi bỏ đi ngay lập tức”
“Nam tử đó có phải rất cao không? Mắt y rất sáng, à tay y còn cầm theo một ngọn roi rất đẹp đúng không?”
Mộ Khanh Trần ngồi bật dậy mắt y đầy tha thiết chờ mong nhìn cô.
“Không phải là người đó, người này có đôi mắt màu tím”
“À”
Phụng miên trông thấy ánh sáng trong mắt y vụt tắt. Cả người Mộ Khanh Trần trở lại như lúc nãy, không còn chút sức sống nào.
Y tiếp tục nằm xuống giường kéo chăn che kín đầu.
Từ lần đầu tiên gặp Mộ Khanh Trần cho đến hôm nay, chưa bao giờ Phụng Miên thấy y như vậy.
Chỉ là cái xác rỗng không hồn.
Mộ Khanh Trần lúc trước dù luôn luôn u sầu nhưng còn có thể cười đùa nói chuyện với Lục Ly.
Mới qua có mười ngày chuyện gì đã khiến y lại thành như thế.
Mà tên Chiến Thần đi cùng y lại không thấy đâu. Không lẽ hai người họ xảy ra chuyện gì, hoặc là tên ấy xảy ra chuyện gì.
Phụng Miên mang sự tò mò chờ đợi Mộ Khanh Trần hồi phục.
Nhưng trải qua hai ngày tiếp theo mà y vẫn cứ như thế.
Cuối cùng Phụng Miên quyết định dùng bồ câu cầu cứu Lục Thủy.
Lục thủy đến Thanh Vân Cốc đã là ngày thứ ba mà, Mộ Khanh Trần vẫn trong trại thái như vậy.
Mỗi ngày y đều đặn uống thuốc sau đó nằm trên giường đắp chăn kín đầu.
Sau khi nghe Phụng Miên kể rõ chi tiết về tình trạng của Mộ Khanh Trần.
Lục Thủy đã mơ hồ đoán được có lẽ Chiến Thần đã thật sự xảy ra chuyện rồi, nhưng có một việc y vẫn nghĩ không thông.
Chiến Thần mạnh mẽ vô cùng, bên cạnh hắn còn có Mộ Khanh Trần thông minh như thế. Là ai có khả năng làm bọn hắn trở nên như vậy.
“Aiza! Đoán cũng không ra, để ta vào trong nói chuyện với hắn”
Nói xong y cầm mâm cơm trên tay Phụng Miên mở cửa vào phòng Mộ Khanh Trần.
“Cạch”
Mâm cơm được Lục Thủy đặt trên bàn.
Tiếng động rất lớn nhưng Mộ Khanh Trần vẫn chẳng thèm quan tâm.
Lục Thủy đi đến gần kéo chăn ra khỏi người Mộ Khanh Trần.
“Ta nói này Mộ Khanh Trần ngươi có thể... “
Câu nói bị mắc trong cổ họng khi Lục Thủy trông thấy Mộ Khanh Trần.
Gương mặt y đã gầy đến mức đáng sợ. Nước da trắng nhợt xanh xao, đôi mắt u buồn ảm đạm.
Sau một giây bất ngờ Lục Thủy lại bắt đầu nổi giận.
Hắn nghiến răng nghiến lợi mà kéo cổ áo Mộ Khanh Trần.
“Mộ Khanh Trần ngươi có phải đàn ông hay không? Có chuyện gì mà ngươi nghĩ không thông đến nỗi đày đọa mình thành như vậy hả?”
Mộ Khanh Trần nhìn Lục Thủy bằng con mắt đờ đẫn.
“Lục Thủy, ngươi đến thăm ta à. Ngồi đó đi ta ngủ một lát”
“Ngủ ngủ ngươi định ngủ cho đến chết hay sao?”
Hắn tức giận kéo Mộ Khanh Trần về phía chiếc bàn.
“Ăn cơm cho ta.”
Sau đó nhét đôi đũa vào tay Mộ Khanh Trần.
Nhưng khi Lục Thủy buông tay ra đôi đũa lại lập cập rơi xuống đất.
“Mộ Khanh Trần”
Tiếng Lục Thủy gào thét vang vọng cả Thanh Vân Cốc.
Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn làm như mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đứng lên đi về phía chiếc giường.
“Ta buồn ngủ quá. Ngươi đừng ồn”
Tức giận đến mức Lục Thủy cảm thấy như đầu mình sắp sửa bốc khói.
“Mộ Khanh Trần ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn đi ngủ.”
“Ngươi”
Trông thấy Mộ Khanh Trần đã bắt đầu kéo chăn trùm kín đầu Lục Thủy biết không thể cứng đối cứng với y.
Chỉ còn một cách.
“Chiến Thần chưa chết.”
Như phản xạ tự nhiên Mộ Khanh Trần ngồi dật dậy.
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói Chiến Thần chưa chết.”
Sau khi nghe Lục Thủy nói thế Mộ Khanh Trần bèn nằm xuống tiếp tục trùm chăn lên đầu.
“Y không phải tên Chiến Thần. Nếu còn sống huynh ấy đã nói cho ngươi biết tên của mình rồi.”
Lục thủy vò đầu bứt tai ngồi xuống bên giường Mộ Khanh Trần đang nằm.
“Ngươi lúc này rồi mà còn thông minh như vậy.”
“Mộ Khanh Trần ngươi nghe ta nói. Nếu Chiến Thần chết rồi hắn sẽ không muốn ngươi cứ u sầu như thế. Vả lại làm sao ngươi chắc chắn được hắn đã chết. Biết đâu hắn cũng như ngươi đã được người khác cứu về rồi thì sao?”
“Ta muốn ngủ ngươi đi đi”
Mộ Khanh Trần vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Lục Thủy.
Y quá mệt mỏi rồi, chỉ có ngủ mới có thể giúp y quên đi những mất mát đau đớn trong hiện thực.
Lục Thủy sau khi khuyên không được Mộ Khanh Trần nhưng hắn vẫn không đi, vẫn ngồi vò đầu bức tai ở cạnh giường.
Bỗng trong tầm mắt Lục Thủy trông thấy một con bướm tím đang vỗ cánh bay vào phòng.
Sau khi nhìn nó bay vài vòng trên đầu Mộ Khanh Trần, khi ấy Lục Thủy mới nhớ ra nó là con bướm tím tên Tử La vẫn đi theo Chiến Thần.
“Mộ Khanh Trần dậy mau. Ngươi nhìn xem”
“Ta muốn ngủ.”
“Đừng ngủ, ngươi xem đây có phải con bướm của Chiến Thần hay không?”
“Ngươi nói gì?”
Mộ Khanh Trần vừa kéo chăn ra khỏi đầu đã trông thấy Tử La. Y mừng rõ xòe lòng bàn tay cho Tử La đậu xuống.
“Tử La chủ nhân của ngươi đâu? Huynh ấy bảo ngươi đến gặp ta đúng không?”
Bướm tím vẫn im lặng vỗ cánh trong bàn tay Mộ Khanh Trần.
Lục Thủy bèn xáp lại gần Mộ Khanh Trần.
“Ngươi nói nó không hiểu đâu. Để ta”
Sau đó Lục Thủy lại gần Tử La rồi nhỏ giọng nói với nó.
“Chiến Thần sai ngươi đến đây báo tin phải không?”
Sau đó trong trước cặp mắt ngạc nhiên của hai người bọn họ.
Bướm tím nhả ra từng chữ màu tím.
“Chủ nhân ta nói người đang trị thương ngươi hãy yên tâm”
Từng chữ trôi ra như một liều thuốc an thần.
Đến khi chữ đã được ghép thành câu hoàn chỉnh Mộ Khanh Trần, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái không hồn.
Mà Lục Thủy lúc trước đã rất thích Tử La, đến hôm nay lại thấy khả năng thần kỳ của bướm tím y đã hoàn toàn bị mê hoặc.
“Đưa nó cho ta”
Trông thấy y thích nó như thế Mộ Khanh Trần bèn nhẹ nhàng thả nó đậu vào ngón tay Lục Thủy.
Sau đó Mộ Khanh Trần đi đến bàn bưng chén cơm lên ăn.
Lục Thủy tay mân mê bướm tím nhưng dư quang khóe mắt vẫn trông chừng Mộ Khanh Trần. Đến khi thấy y đã hoàn toàn khôi phục còn ngồi ăn cơm ngon lành.
Vậy là nỗi lo trong lòng lập tức tan biến.
“Ngươi từ đâu tới?”
Nghe câu hỏi của Lục Thủy bướm tím nhả ra từng chữ trả lời y.
“Từ rất xa”
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười hai vạn tuổi.”
“Lâu như thế? Sao ngươi vẫn chưa biết thành hình người?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
Tử La nhả ra câu trả lời giống như phong cách của chủ nhân nó.
Sau đó vỗ cánh bay đi.
Mặc kệ tiếng gọi của Lục Thủy.
Mộ Khanh Trần trông thấy cuộc nói chuyện giữa người và bướm y bất giác bật cười.
Nghe tiếng cười của y Lục Thủy đi đến bốc một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Cười gì. Lúc nãy ai còn đòi chết đòi sống không chịu ăn cơm.”
“Ngươi nói không lại Tử La bây giờ trút giận lên đầu ta sao?”
Lục Thủy ăn thêm một cái bánh nữa.
Sau đó xoa sạch tay rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn Mộ Khanh Trần.
“Nói ta nghe trên đường đã xảy ra chuyện gì mà ngươi trở nên cực đoan như vậy?”
Mộ Khanh Trần dừng đũa nhìn Lục Thủy một chút sau đó kể hết mọi chuyện cho y nghe.
“Ma Thần Cung lại ghê gớm như vậy sao?”
“Do lúc đó Mặc Triều Bạch đã mất đi thần lực. Nếu không làm gì có chuyện đó xảy ra”
“Biết rồi. Người của ngươi là mạnh nhất. Vô địch thiên hạ. Được chưa?”
Mộ Khanh Trần đẩy mạnh vai Lục Thủy.
“Ai là người của ta. Ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi”
“Vậy ai lúc nãy tưởng người ta chết rồi còn đòi nhịn ăn nhịn uống chết theo hả?”
Lời nói của Lục Thủy đã đâm trúng tim đen của Mộ Khanh Trần. Y buông đũa xuống nhìn Lục Thủy.
“Nhìn gì? Muốn giết người giệt khẩu sao?”
“Bộ dáng ta lúc nãy thật sự giống như ngươi nói sao?”
“Không tin? Đợi ta một lát”
Lục Thủy mở cửa ra ngoài, chốc lát sau khi hắn quay lại trên tay đã cầm theo một chiếc gương
đồng.
“Tự soi đi”
Vứt cái gương cho Mộ Khanh Trần xong, Lục Thủy leo lên chiếc giường lúc nãy Mộ Khanh Trần đã nằm.
“Ăn xong thì biến đi. Ta vì ngươi mà đã lặn lội từ Lục Nguyệt Sơn Trang không ngủ không nghĩ đến nơi này. Bây giờ ta phải ngủ bù”
“Được rồi. Ngươi cứ ngủ đi”
Mộ Khanh Trần cầm chiếc gương lên xem, đã trông thấy hình ảnh một thư sinh đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt tiều tụy đang nhìn mình.
Thật đúng như lời Lục Thủy nói.
Khi Mộ Khanh Trần ăn xong tiếng ngáy của Lục Thủy đã bắt đầu giòn tan.
Y đến gần kéo chăn đắp cho Lục Thủy.
Sau đó thu dọn bàn ăn mở cửa phòng đem ra ngoài.
Có lẽ do tâm tình, nên Mộ Khanh Trần trông thấy cảnh sắc bên ngoài hôm nay thật đẹp.
Hoa Diệp Hà Sơn vào buổi tối càng thêm đẹp đẽ.
Mộ Khanh Trần quyết định sáng mai sẽ đi thỉnh an cốc chủ Triều Nhai.
Dù sao đã ở đây mấy ngày mà vẫn chưa gặp cốc chủ để cảm ơn, thật quá không có lễ độ.
Vì đã ngủ liên tục ba ngày nên Mộ Khanh Trần không cảm thấy buồn ngủ.
Y bắt đầu đi lang thang khắp nơi.
Đến khi đi đến rừng trúc mới phát hiện vậy mà Triều Âm vẫn còn chưa ngủ.
“Đã muộn thế này mà sư huynh vẫn chưa ngủ sao?”
Thấy người đến là Mộ Khanh Trần Triều Âm bèn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
“Đến đây ngồi xuống chúng ta cùng uống một chén rượu nào”
Sau đó thật sự rót cho Mộ Khanh Trần một chén.
“Cảm ơn sư huynh”
Mộ Khanh Trần cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.
“Thế nào rượu có ngon không?”
“Có chút ngọt”
“Rượu này ta mới ủ bằng hoa Diệp Hà Sơn nên vị còn chưa đậm đà lắm”
“Sư huynh thật khéo tay”
“Đâu có, chỉ là lúc rãnh rỗi nên tìm trò tiêu khiển thôi”
Triều Âm tiếp tục rót rượu cho Mộ Khanh Trần.
“Đệ đã thấy khỏe hơn chưa?”
“Đa tạ sư huynh quan tâm. Đệ hiện tại đã hoàn toàn bình phục”
Hai người uống với nhau vài chén rượu sau đó nói về nhiều rất thứ linh tinh, đến khi trời hửng sáng Mộ Khanh Trần mới về đến phòng.
Lục Thủy đã ngủ dậy rồi, đang cùng với Phụng Miên đánh cờ ở bàn đá trước phòng Mộ Khanh Trần.
“Ngươi lại thua nữa rồi”
Lục Thủy tức giận vò đầu.
Trông thấy Mộ Khanh Trần đi đến đèn vẫy tay gọi y.
“Đến đây đánh giúp ta một ván. Ta đánh không lại cô ấy”
“Ngươi có cầu cứu cũng vô dụng thôi. Trong Thanh Vân Cốc này chẳng ai là đối thủ của ta đâu”
Phụng Miên tràn đầy tự tin nói với Lục Thủy.
“Ngươi cứ chờ đó Mộ Khanh Trần sẽ hạ gục ngươi”
Lục Thủy nhường chỗ cho Mộ Khanh Trần còn mình thì ngồi ghế bên cạnh.
“Ta có ý này. Chơi như vậy không vui hay là chúng ta cá cược”
“Ngươi toàn chơi thua mà cũng bày đặt cho ý kiến sao?”
Phụng Miên bĩu môi chê bai Lục Thủy.
“Lần này là Mộ Khanh Trần đánh với ngươi. Thế nào sợ thua y nên không dám cá chứ gì?”
“Ai nói ta không dám?”
Phụng Miên liếc về phía Mộ Khanh Trần.
Sau đó tiếp tục nói.
“Nếu ta thắng thì sao?”
Mộ Khanh Trần uống vào vài ly rượu hoa Diệp Hà Sơn tâm trạng cũng khá thoải mái nên vui vẻ hùa theo hai người bọn họ.
“Vậy nếu ta thắng thì thế nào?”
Lục Thủy nhìn hai người bọn họ đôi co qua lại bèn dứt khoát đứng ra phân xử.
“Nếu Mộ Khanh Trần thắng cô sẽ phải đưa cho chúng ta năm trăm lượng bạc. Thế nào?”
“Tưởng gì. Được ta chấp thuận. Còn nếu ta thắng thì sao?”
Mộ Khanh Trần gom những con cờ đen đang hỗn loạn trên bàn sau ván thua của Lục Thủy, bỏ vào hộp gỗ.
“Cô muốn gì?”
Phụng Miên cũng gom những con cờ trắng bỏ vào hộp của mình.
“Nếu ta thắng ta muốn…”
Sau vài giây ngập ngừng Phụng Miên bèn dứt khoát nói ra.
“Ta muốn Mộ Khanh Trần hôn ta một cái”
Lục Thủy trợn mắt nhìn Phụng Miên.
Y không ngờ cô gái này lại mạnh dạn như vậy.
“Không được”
Câu trả lời dứt khoát của Mộ Khanh Trần làm Phụng Miên tức giận.
“Ngươi không dám”
“Không phải ta không dám mà làm như thế sẽ tổn hại thanh danh của cô”
“Ta không sợ”
“Nhưng ta sợ”
“Ngươi thật đáng ghét”
Bỏ lại câu nói đó Phụng Miên chạy biến mất.
“Này”
Lục Thủy muốn chạy theo nhưng Mộ Khanh Trần đã kéo y lại.
“Cứ kệ cô ấy. Thà đau ngắn còn hơn đau dài”
“Ngươi cũng biết cô ấy thích mình”
Mộ Khanh Trần trợn mắt nhìn Lục Thủy.
“Ta đâu phải như ngươi”
Lục Thủy hầm hừ:
“Mộ Khanh Trần có tin ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi không”
“Ngươi dám”
Trông thấy Lục Thủy đùng đùng đứng dậy định bỏ đi.
“Được rồi là ta sai. Ngươi hài lòng chưa?”
Lúc này Lục Thủy mới chịu ngồi xuống.
“Biết sợ như thế ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao. Cứ phải đợi ta dùng biện pháp mạnh”
Khi đã hết giận Lục Thủy lại tiếp tục phát huy ưu thế nói không ngừng nghĩ của mình.
“Dù sao cũng là một cô nương. Ngươi không thể cứng rắn như thế. Lỡ đâu người ta bị ám ảnh tâm lý, sau này lại chẳng dám thích ai khác. Lúc đó nó ngươi có chịu trách nhiệm không?”
“Cùng nhau đánh một ván nào”
Hai người vừa chơi cờ nhưng vẫn không quên chuyện của Phụng Miên.
“Nếu ta cứ mãi không chịu nói rõ, cô ấy sẽ không buông xuống được. Ta rất cảm kích cô ấy vì đã nhiều lần cứu mạng ta. Nhưng mà ơn cứu mạng và tình cảm không thể gộp chung làm một được.”
“Ta đương nhiên tán đồng suy nghĩ của ngươi. Nhưng vì sao ngươi không thể dùng lời lẽ uyển chuyển để nói, cứ phải cứng nhắc như thế?”
“Vậy nếu ngươi là ta lúc nãy ngươi sẽ trả lời thế nào?”
“Cạch”
Một con cờ đen hạ xuống từ tay Mộ Khanh Trần.
Lục Thủy vẫn vân vê cờ trắng trong tay mình.
“Nếu ta là ngươi ta sẽ thua một lần tặng cho cô nàng một nụ hôn. Ha…ha... “
Đàng hoàng chưa được lâu Lục Thủy lại quay trở về với bản tính lưu manh của mình.
“Ngươi thật chẳng ra gì. Tới ngươi đó”
“Từ từ ngươi phải để ta suy nghĩ chớ.”
Vậy mà Mộ Khanh Trần và Lục Thủy thật sự bỏ qua chuyện của Phụng Miên, hăng say đánh cờ cùng nhau đến tận buổi chiều.
Sau đó hai người theo lời mời của Triều Âm cùng nhau uống rượu.
Địa điểm lần này lại ở trong một khu rừng trúc xanh mướt.
Triều Âm và Phụng Miên đã ngồi chờ bọn họ từ trước.
Lúc đầu bốn người còn nói chuyện khách sáo với nhau.
Nhưng sau khi qua vài tuần rượu hơi men bốc lên đầu, làm cho tinh thần mọi người phá lệ phấn chấn.
Phụng Miên thân là nữ tử nhưng uống rượu lại cực giỏi.
Đến khi ba người đã bắt đầu lâng lâng nhưng cô nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Lục Thủy bá vai Triều Âm đôi mắt lờ đờ nhìn Phụng Miên.
“Cô thật sự là sư muội ruột thịt của Triều Âm sư huynh đúng không? Sao ta thấy hai người chẳng giống nhau chút nào vậy hả?”
Nghe Lục Thủy nói thế Mộ Khanh Trần mới nhìn kĩ hai người bọn họ.
Đúng là giống như lời của Lục Thủy, hai người họ chẳng có nét nào tương đồng.
Triều Âm có khuôn mặt rất nhỏ, mắt phượng hẹp dài. Cộng với khí chất mềm mại trên người trông y rất khó phân biệt được nam nữ.
Nhưng Phụng Miên thì khác, cô nàng có gương mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt to tròn. Hai người ngồi cạnh nhau như thế nét tương phản càng rõ rệt.
“Nào nào cạn ly nam tử các ngươi sao còn lề mề hơn phụ nữ bọn ta thế”
Biết Phụng Miên không muốn tiếp tục đề tài này. Lục Thủy bèn không nhiều lời nữa, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Thật ra ta không phải là con ruột của Cốc Chủ. Ta được người nhặt về khi còn nhỏ.”
Triều Âm không e ngại mà giải thích với hai người.
Nghe Triều Âm nói thế Mộ Khanh Trần bất giác liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Đồng bệnh tương liên, y cụng nhẹ ly của mình vào ly rượu của Triều Âm.
“Ta với huynh cùng cảnh ngộ, nào chúng ta cạn một ly”
Không ngờ Mộ Khanh Trần lại có hoàn cảnh giống mình.
Triều Âm giơ ly rượu trong tay về phía Mộ Khanh Trần.
“Thì ra Mộ sư đệ cũng được Bạch Sư Phụ nhặt về. Nào chúng ta cùng nhau uống.”
Phụng Miên tròn mắt nhìn Mộ Khanh Trần.
“Ta còn tưởng ngươi là công tử danh gia vọng tộc nào đó, ai ngờ lại có thân thế đáng thương như thế. Đến đây cùng nhau uống.”
Lục Thủy cũng chen miệng vào.
“Uống rượu không nhắc chuyện cũ. Cùng uống nào”
Chuyện cũ đó như một khúc nhạc đệm nho nhỏ nhanh chóng trôi qua trong tiệc rượu của mọi người. Trong bầu không khí vui vẻ như thế Mộ Khanh Trần trông thấy bướm tím Tử La bay tới.
Nhưng nó không đến gần mọi người mà chỉ bay lòng vòng bên ngoài rừng trúc.
“Tử La! Đến đây!”
Mộ Khanh Trần xòe lòng bàn tay ra. Nhưng đợi một lúc sau nó vẫn không chịu bay đến.
“Để ta ra ngoài xem thử”
Y đứng lên đi ra khỏi rừng trúc, Lục Thủy cũng nối gót theo sau.
Khi trông thấy Mộ Khanh Trần đã đến gần mình. Tử La bèn đậu trên ngón tay y. Sau đó nhả ra một chuỗi câu nói.
“Cẩn thận kẻ bên cạnh ngươi”
Câu nói của bướm Tử La làm cả Mộ Khanh Trần và Lục Thủy hoàn toàn bất ngờ. Mộ Khanh Trần hỏi nhỏ bướm tím.
“Chủ nhân sai ngươi đến cảnh báo cho bạn ta sao?”
Bướm tím lại tiếp tục nhả ra từng chữ.
“Không phải. Là ta tự đến.”
Mộ Khanh Trần còn muốn hỏi thêm nhưng có vẻ như bướm tím không muốn nói về vấn đề này nữa. Nó bay khỏi tay Mộ Khanh Trần rồi lại đậu xuống đầu vai của Lục Thủy.
Trông thấy bướm tím quen thuộc với mình như thế, nụ cười của Lục Thủy toét đến tận mang tai.
Nhưng chưa kịp để Lục Thủy nói gì Tử La lại tiếp tục vỗ cánh bay đi mất.
Để lại Mộ Khanh Trần vẫn đang ngẩn người vì câu Tử La vừa nói.
Tại sao bướm tím lại chủ động bay đến chỉ để nhắn nhủ việc này. Không lẽ trong Thanh Vân Cốc không hề hiền hòa như vẻ ngoài của nó.
Bướm tím vừa mất dạng, Triều Âm đã đứng bên cạnh Lục Thủy và Mộ Khanh Trần.
“Con bướm đó còn biết nói à. Hay thật.”
Mộ Khanh Trần nhìn thấy đôi mắt Triều Âm lóe sáng một cách rất quỷ dị. Vì mới nghe lời nhắc nhở của Tử La nên y đã bắt đầu dè chừng Triều Âm.
Nhưng Mộ Khanh Trần chưa kịp suy nghĩ thêm thì phía sau hòn giả sơn truyền đến một tiếng động thật nhẹ.
“Ai?”
Triều Âm quát lên sau đó vung tay về phía trước. Một luồn khí đen mạnh mẽ từ tay hắn phóng ra cả một hòn giả sơn trước mặt vậy mà tan thành tro bụi.
“Cố Triều”
Không hẹn mà Lục Thủy và Mộ Khanh Trần đều giật mình nhìn nhau.
“Ngươi không ở Ma Thần Cung hô mưa gọi gió, lại đến Thanh Vân Cốc của ta lén lút núp trong bóng tối là muốn làm cái gì đây?”
Triều Âm vẫn bộ dáng thong thả giống như trước mặt hắn không phải là Cố Triều mà chỉ là một tên thủ hạ nhãi nhép.
“Đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như ngươi mà dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu như vậy. Ta thật là được Thanh Vân Cốc khai sáng rồi.”
“Thanh Vân Cốc không đến lượt ngươi quản. Nói đi ngươi đến đây làm gì?”
“Giao Mộ Khanh Trần cho ta. Ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này”
Ngay khi Có Triều xuất hiện đầu óc Mộ Khanh Trần đã bắt đầu suy tính.
Theo như mô tả của Phụng Miên người mắt tím đem y đến Thanh Vân Cốc chắc chắn là Trầm Du. Pháp lực Trầm Du ra sao Mộ Khanh Trần ở Đông Hải với y năm năm đã hiểu rõ.
Bất cứ ai trên ngũ châu này đều không phải là đối thủ của Trầm Du. Vì thế chuyện Trầm Du bị theo dõi hoàn toàn không thể xảy ra.
Nên chắc chắn Cố Triều có nội gián ẩn nấp tại Thanh Vân Cốc.
Bằng không làm sao mà Mộ Khanh Trần vừa tới đây vài ngày, hôm nay hắn lại lập tức tới bắt người.
Mà chuyện làm cho Mộ Khanh Trần nghi ngờ hơn chính là việc Triều Âm lại có thể phát hiện Cố Triều đang lén lút ẩn mình tại hòn giả sơn.
Phải biết rằng kể từ sau khi sư phụ Bạch Ức Quân ra đi, võ công của Cố Triều đã được xếp vào hàng cường giả. Nếu là cốc chủ Thanh Vân Cốc phát hiện ra lão thì Mộ Khanh Trần còn có thể chấp nhận.
Đằng này Triều Âm mới chỉ hơn y có vài tuổi, không lý nào võ công hắn lại đạt tới cảnh giới ngang ngửa Cố Triều.
Thêm một nghi vấn nữa chính là luồn khí đen mà Triều Âm đánh ra lúc nãy. Mộ Khanh Trần cảm giác được nó hết sức tà môn.
Dù Triều Âm được cố chủ Thanh Vân Cốc nhặt về, nhưng võ công của y lại được chính cốc chủ truyền thụ. Thanh Vân Cốc chuyên về hành y cứu người, làm sao có thể truyền thừa võ công tà môn như thế.
Chuyện ngày càng trở nên quỷ dị. Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn biết hiện tại mình không thể liên lụy Thanh Vân Cốc.
Y bèn đi đến đối diện Cố Triều, với ý định giải quyết chuyện này dứt khoát một lần.
Nhưng Triều Âm vươn tay chặn ngang ngực Mộ Khanh Trần.
“Để ta giải quyết”
“Nhưng mà”
Triều Âm vẫn không loạn nói với Mộ Khanh Trần.
“Nếu còn gọi ta một tiếng sư huynh thì hãy mau lùi ra sau.”
“Nghe lời Triều Âm sư huynh. Ngươi ra đây với ta”
Lục Thủy thấy Mộ Khanh Trần vẫn dằn co với Triều Âm bèn kéo Mộ Khanh Trần ra sau. Nhưng họ vẫn đứng ở khoảng cách đủ gần để có thể ra tay khi cần thiết.
“Nếu ta không giao người thì sao?”
“Ta sẽ san bằng Thanh Vân Cốc”
“Ngươi đã già quá rồi, cũng nên chết đi thôi.”
Dứt lời một chưởng đánh về phía Cố Triều.
Không ai biết Triều Âm ra tay lúc nào chỉ nghe tiếng gió vụt qua, sau đó Cố Triều đã ngã lăn ra đất. Ngực bị rạch một đường, mà từ trong vết rách kia từng tia khí đen bay ra ngoài.
“Triều Âm, ngươi dám dùng độc với ta”
“Còn không đi. Có tin ta giết ngươi tại nơi này hay không?”
Nhìn thấy đôi mắt Triều Âm lóe lên ánh sáng lạnh, Cố Triều không dám nói gì thêm lập tức mở truyền tống trận chạy mất.
Tối hôm đó Mộ Khanh Trần hẹn Lục Thủy ở phòng của mình. Khi Lục Thủy đến nơi Mộ Khanh Trần đã dùng kết giới ngăn không cho người khác nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
Mộ Khanh Trần nói với Lục Thủy những nghi ngờ của mình.
Nhưng Lục Thủy lại cảm thấy chuyện pháp lực Triều Âm mạnh mẽ là rất bình thường, có thể do y có thiên phú hơn người.
Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn không cho là thế.
Dù thiên phú Triều Âm có cao hơn người như thế nào, cũng không thể trong vòng mười mấy năm mà lại mạnh như Cố Triều đã luyện tập cả trăm năm.
“Ý ngươi là sao?”
“Ý ta là có thể Triều Âm sư huynh đang luyện một công pháp tà môn”
“Cứ cho rằng y luyện công pháp tà môn như ngươi nói. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì đến hai chúng ta? Có phải ngươi thần hồn nát thần tính rồi hay không?”
“Ta cũng chỉ cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ. Cũng có thể do ta suy nghĩ quá nhiều.”
“Uh. Ngươi nên tranh thủ nghĩ ngơi, có lẽ do sức khỏe ngươi vẫn chưa hồi phục.”
“Còn một chuyện quan trọng ta muốn ngươi biết.”
“Chuyện gì?”
Mộ Khanh Trần sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng rất lâu đã tìm ra được người truyền tin tức của y cho Ma Thần Cung là ai.
Lúc đầu y không định nói cho Lục Thủy biết, nhưng loại chuyện thế này sớm hay muộn Lục Thủy cũng phải đối diện.
Y là thiếu chủ Lục Nguyệt Sơn Trang, sau này sẽ trở thành chủ nhân chính thức. Đối với loại chuyện như thế này Lục Thủy chắc chắn sẽ trải qua nhiều.
“Ngươi nhìn ta làm gì? Có gì cứ nói thẳng ra, ngươi cứ úp mở như thế không lẽ chuyện liên quan đến Lục Nguyệt Sơn Trang?”
“Ngươi ngày càng thông minh rồi đấy”
“Ta chuẩn bị tâm lý rồi. Ngươi nói đi.”
“Khi nhận được tin tức của Phụng Miên ngươi có nói với ai hay không?”
“Không chỉ có ta và phụ thân ta biết”
“Phụ thân ngươi?”
“Không lẽ ngươi nghi ngờ phụ thân ta cấu kết với Ma Thần Cung?”
“Không phải ta nghi ngờ mà là ta chắc chắn phụ thân ngươi có mối quan hệ với Cố Triều.”
Nhìn Lục Thủy còn có vẻ không tin Mộ Khanh Trần bèn phân tích cho y hiểu rõ.
Khi Mộ Khanh Trần được Trầm Du đưa đến Thanh Vân Cốc lúc đó y hôn mê ba ngày liên tiếp. Nhưng người của Ma Thần Cung vẫn không thấy xuất hiện. Tại sao đến khi Lục Thủy đến đây, hôm sau Cố Triều đã đến đòi người.
Không thể có chuyện trùng hợp đến như thế.
Giải thích được việc này chỉ có một nguyên nhân Lục Ly trang chủ Lục Nguyệt Sơn Trang, có qua lại với Cố Triều cung chủ Ma Thần Cung.
“Ta phải về Lục Nguyệt Sơn Trang một chuyến”
“Từ từ ta còn chưa nói xong.”
Mộ Khanh Trần kéo Lục Thủy ngồi xuống ghế, rồi rót cho y một tách trà.
Lục Thủy trong lòng đang rối như tơ vò.
Nếu thật sự phụ thân của y liên quan đến Ma Thần Cung. Vậy chẳng phải y đã vô tình suýt làm hại Mộ Khanh Trần.
Con người y xưa nay tuy ăn chơi nhiều, việc làm đàng hoàng thì ít. Nhưng Lục Thủy lại rất trọng tình nghĩa.
Tình cảm của y với Mộ Khanh Trần đâu phải chỉ là xã giao.
Y và Mộ Khanh Trần đã cùng nhau vào sinh ra tử, đã có thể gọi là bằng hữu chi giao. Nên y quyết tâm phải giải quyết chuyện này rõ ràng với phụ thân. Không thể để người thông qua y lừa Mộ Khanh Trần vào tròng như vậy.
“Tâm hồn ngươi lại treo trên cành cây rồi sao? Bình tĩnh nghe ta nói một chút. Nếu cảm thấy hợp lý thì tốt không thì thôi.”
“Ta biết rồi. Ngươi đừng lải nhải dong dài như thế”
Mộ Khanh Trần thấy Lục Thủy đã bình tâm lại. Bèn bắt đầu nói tiếp.
Phụ thân ngươi là gia chủ Lục Nguyệt Sơn Trang. Ngươi nghĩ xem tại sao trong vô vàn gia môn lớn nhỏ ở ngũ châu Lục Nguyệt Sơn Trang lại có thể đứng thứ năm trong ngũ đại thế gia?
Ta biết ngươi sẽ nói do phụ thân ngươi giỏi.
Ta cũng tin như thế.
Nhưng có thể duy trì sơn trang vẫn có tên trong hàng ngũ gia tộc của ngũ châu nhiều năm liên tiếp như thế e là giỏi vẫn không đủ.
Ngươi nên biết nhân tài như lá rụng. Lớp này nối tiếp lớp khác. Muốn tồn tại không thể chỉ dựa vào một mình mình. Mà phải có mối liên hệ với các gia tộc khác.
Mối liên hệ của họ dựa trên lợi ích gia tộc, có lợi mới làm.
Ngươi đừng nghĩ phụ thân ngươi bán đứng ngươi, bởi vì ngươi chưa đứng trên lập trường cao nhất của trang chủ Lục Nguyệt Sơn Trang để nghĩ mà thôi.
“Cho nên chuyện này ngươi hoàn toàn không thể trách phụ thân của mình. Ta không muốn ngươi vì ta mà đứng ở giữa tình thân và tình nghĩa huynh đệ”
“Mộ Khanh Trần ngươi thật là... ta biết ngươi lo lắng mối quan hệ của ta và phụ thân sẽ vì chuyện này mà xung đột. Nhưng ta không thể để cho nó trôi qua như thế. Ta hiểu cái gọi là lập trường mà ngươi nói. Nhưng ta càng hiểu hơn đạo nghĩa giữa người với người. Nếu ta vẫn xem như việc này chưa từng xảy ra, vậy sau này thì sao? Ai có thể nói trước được điều gì. Cây mầm mới nhú lên nếu không thể là loại cây mình mong muốn, thì nên nhổ nó ngay lúc này. Không thể đợi nó lên cao rồi mới giải quyết. Như vậy dù có nhổ được nó đi thì rễ nó vẫn còn lan tỏa khắp nơi trong lòng đất. Rất khó để tiêu diệt.”
“Thì ra ngươi lại cứng đầu cứng cổ như thế”
Mộ Khanh Trần hoàn toàn hết cách với y. Chỉ biết cười xòa, chuyện cần nói y đã nói hết rồi.
Còn lại nên để Lục Thủy tự giải quyết theo ý hắn.
“Ta phải về Lục Nguyệt Sơn Trang một chuyến”
“Ta biết”
“Ta đi rồi ngươi dự định làm gì?”
“Ta không thể cứ trốn trong Thanh Vân Cốc này. Ngày mai ta cũng lên đường đến Đông Hải”
“Đông hải? Ngươi đến đó làm gì? Không phải ta mới vất vả đem ngươi từ đảo hoang đó về tới đất liền được một thời gian sao?”
“Ta đoán có lẽ Mặc Triều Bạch đang dưỡng thương tại Đông Hải. Ta phải đến đó xem y ra sao.”
“Nhớ người ta rồi chứ gì? Không ngờ Mộ Khanh Trần ngươi lại là một kẻ sinh tình cơ đấy!”
“Bớt nói nhảm đi. Ai si tình? Hắn vì ta mà bị thương sống chết chưa rõ, ta nên đến đó kiểm tra xem hắn thế nào. Dù sao… hắn cũng coi như ân nhân cứu mạng của ta.”
Mộ Khanh Trần càng nói càng cảm thấy thẹn thùng. Câu cuối y bắt đầu lí nhí trong miệng.
Sau đó cúi gằm mặt không dám nhìn Lục Thủy.
“Thế sao không thấy ngươi lấy thân báo đáp Phụng Miên cô nương. Cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi còn gì? Vả lại người ta chỉ muốn được ngươi hôn một cái. Thế mà ngươi lại mặt lạnh không thèm đáp ứng”
“Ta lấy thân báo đáp gì chứ. Chỉ là đến xem y thế nào. Thôi... thôi ta nói không lại ngươi. Đừng đem cô nương người ta ra làm trò nữa. Ngươi khi nào thì xuất phát?”
“Ngay bây giờ”
“Đi đường cẩn thận.”
“Ta biết rồi. Lần nào ta đi ngươi cũng dặn dò như thể ta đi vào hang hùm, đầm rồng ấy”
Mộ Khanh Trần nghe y nói đến là bực mình. Bèn đẩy Lục Thủy ra ngoài đóng cửa lại.
“Thật là! Đi đi”
Lục Thủy đến gặp Phụng Miên thì được biết Triều Âm hiện đang bế quan nên Lục Thủy không có cơ hội từ biệt hắn. Vì vậy hàn huyên vài câu với Phụng Miên rồi y rời khỏi Thanh Vân Cốc.
Mộ Khanh Trần không đưa Mặc Triều Bạch bay đi xa một phần vì y đang bị thương, phần còn lại vì nếu Cố Triều thoát ra được hắn sẽ nghĩ bọn họ chạy xa rồi lão sẽ không cho người lùng sục nơi này.
Đây chính là tâm tư của hồ ly trong lốt cừu mà Lục Thủy vẫn thường nói.
Trời không tuyệt đường người dù sao đây cũng là chiến thần của họ.
Lát sau Mộ Khanh Trần vậy mà tìm được một cái hang động nhỏ, trước cửa hang được một thân cây che lấp. Nếu không nhìn kĩ rất khó để phát hiện được.
Lúc này không thể quản được trong hang có gì hay không. Vì dù có gấu hay con thú hung ác thế nào đi nữa cũng còn hơn gặp phải Cố Triều.
Miệng hang chỉ vừa một người khom lưng đi vào.
Mộ Khanh Trần cẩn thận dìu Mặc Triều Bạch vào sâu bên trong. Cửa hang nhìn có vẻ nhỏ nhưng càng vào sâu bên trong hang càng rộng. Mơ hồ còn có gió thổi có lẽ hang này còn có một lối ra khác.
Mặc Triều Bạch lúc nãy đã gắng gượng kết hợp cùng Mộ Khanh Trần giữ chân được Cố Triều.
Đến lúc này Mặc Triều Bạch đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn dựa vào vách hang thần sắc tuy mệt mỏi, nhưng lại cười dài nhìn Mộ Khanh Trần.
Mộ Khanh Trần tức giận đấm nhẹ vào ngực hắn.
“Ngươi còn dám cười”
“Phụt”
Máu đã tích tụ trong cổ Mặc Triều Bạch từ lúc nãy đến bây giờ lại tiếp tục phun ra.
Như thế cũng làm Mộ Khanh Trần hoảng hồn.
Y sợ hãi dùng ống tay áo của mình lau cho Mặc Triều Bạch.
Trông thấy mặt Mộ Khanh Trần đã tái xanh vì lo lắng Mặc Triều Bạch bèn nắm tay y.
“Ta không sao đừng sợ hãi”
“Ngươi còn nói không sao. Từ nãy tới giờ đã nôn ra biết bao nhiêu là máu. Cơ thể ngươi toàn đúc bằng máu sao?”
“Ta là chiến thần dĩ nhiên máu phải nhiều hơn người thường rồi.”
Biết hắn đừa giỡn cho mình an lòng, nhưng như thế càng làm Mộ Khanh Trần lo lắng hơn.
Sư phụ trước đây cũng bảo mình không sao, sau đó người bỏ lại hắn mà ra đi.
Bây giờ Mặc Triều Bạch lại nói như thế.
Mộ Khanh Trần biết Mặc Triều Bạch bị nội thương rất nặng.
Cố Triều có công lực như thế nào?
Lão chính là người mạnh nhất Ngũ Châu.
Mà hiện tại Mặc Triều Bạch chỉ còn là xác phàm. E rằng nội tạng của y đã vỡ gần hết rồi.
“Mặc Triều Bạch ngươi nhất định phải cố lên.”
“Đừng chết”
“Ta không chết”
Mặc Triều Bạch dùng hai tay run rầy ôm lấy mặt Mộ Khanh Trần.
“Ta đã là chiến thần từ rất rất lâu... Khục... Khục... “
Y nói ra từng câu đứt đoạn, vì cơn ho và máu tươi không ngừng trào ra.
Mộ Khanh Trần lại tiếp tục lau máu cho Mặc Triều Bạch.
Mắt Mộ Khanh Trần đã hoe đỏ.
“Ta vào sinh ra tử biết bao lần... Khục... Nhưng ta vẫn còn sống để gặp ngươi đấy thôi. Khanh Trần đừng khóc.”
“Ta không có khóc”
“Ta sẽ đi tìm một ít nước cho ngươi uống. Uống vào ngươi sẽ mạnh khỏe trở lại. Lúc ấy chúng ta lại tiếp tục lên đường.”
Mộ Khanh Trần nói liên tục, tay y không ngừng quẹt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống của mình.
“Đừng! đi đến đây cho ta ôm một lát.”
Tiếng Mặc Triều Bạch đã nhỏ dần.
“Được ta cho ngươi ôm, chỉ cần ngươi bình phục muốn ôm ta bao lâu cũng được.”
Nếu là ngày thường Mặc Triều Bạch nào dám trêu ghẹo Mộ Khanh Trần. Dù đã không còn hơi sức để nói chuyện nhưng Mặc Triều Bạch vẫn cố gắng vực dậy tâm trạng của Mộ Khanh Trần.
“Vậy... Ta... Khục... Ta... Có thể hôn không?”
“Phụt”
Lại một ngụm máu trào ra sau khi nói.
“Ngươi muốn gì cũng được chỉ cần ngươi khỏe mạnh... Mặc Triều Bạch ngươi nhất định phải khỏe mạnh.”
Mộ Khanh Trần để Mặc Triều Bạch dựa vào bả vai của mình.
Dáng Mặc Triều Bạch rất cao lớn mà vóc người Mộ Khanh Trần lại nhỏ hơn y thành ra cách ngồi như thế nhìn rất kì cục. Nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng mà để ý đến chuyện đó.
“Ta buồn ngủ quá”
“Đừng ngủ”
Trông thấy đôi mắt đang trĩu lại của Mặc Triều Bạch.
Mộ Khanh Trần vội vàng rung lắc bả vai y.
“Mặc Triều Bạch đừng ngủ”
“Ta ngủ một chút, nếu ta dậy muộn hãy gọi ta... gọi như lúc trước ngươi đã từng làm”
Mặc Triều Bạch nhắm mắt lại thật sự ngủ say.
Mộ Khanh Trần run run áp đầu trên ngực Mặc Triều Bạch.
Nhịp thở yếu ớt đang bắt đầu chậm dần.
Mà Mộ Khanh Trần sau khi kiểm tra nhịp thở của Mặc Triều Bạch, y lại vẫn bình thản đỡ Mặc Triều Bạch ngồi dậy để y dựa vào vách tường.
Sau đó Mộ Khanh Trần đi ra ngoài chốc lát sau y đã trở lại mang theo ít nước trong chiếc lá to.
Y từ từ đổ nước vào miệng Mặc Triều Bạch.
Sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài.
Cách hang động không xa có một con suối nhỏ. Mộ Khanh Trần xé ống tay áo của mình giặt sạch, rồi lại đi vào hang cẩn thận lau khuôn mặt đầy máu của Mặc Triều Bạch.
Trong suốt cả quá trình Mộ Khanh Trần luôn lẩm bẩm một mình.
“Huynh bình thường kêu ngạo như thế chắc không thích mặt mình dơ bẩn như vậy đâu, ta lau cho huynh sạch sẽ rồi. Sáng mai huynh thức dậy nhất định phải trả ơn ta đàng hoàng đấy nhé”
“Sáng mai huynh nhất định phải tỉnh lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau lên đường.”
Thì ra vì quá đau lòng Mộ Khanh Trần đã rơi vào trạng thái tự thôi miên chính mình.
Giống như Mặc Triều Bạch đang nghe y nói.
Y nói rất lâu đến khi có một con bướm tím từ cửa hang bay vào, nó đậu trên vai Mặc Triều Bạch.
Trông thấy con bướm tím Mộ Khanh Trần cho nó đậu vào bàn tay mình.
Y thì thầm với nó.
“Tử La chủ nhân của ngươi ngủ rồi, huynh ấy bị thương rất nặng. Nhưng mà ngày mai huynh ấy sẽ tỉnh lại đúng không?”
Tử La vẫn im lặng vỗ cánh trong lòng bàn tay Mộ Khanh Trần.
“Huynh ấy là chiến thần mà. Huynh ấy nhất định sẽ không sao. Tử La cũng tin như vậy đúng không?”
Mộ Khanh Trần vẫn tiếp tục nói chuyện với Tử La.
Đến khi bướm tím bay đi rồi mà y vẫn không biết.
Khi Trầm Du xuất hiện bên trong hang đã thấy Mộ Khanh Trần ngất xỉu trên mặt đất, còn Mặc Triều Bạch vẫn nhắm mắt dựa vào thành hang không biết còn sống hay đã chết.
Y bèn xốc hai người lên rồi biến mất ngay lập tức.
Hai ngày sau Mộ Khanh Trần tỉnh lại trong Thanh Vân Cốc.
Đầu y đau như búa bổ, nhưng sau khi nhìn quanh quất không tìm thấy Mặc Triều Bạch y bèn dứt khoát xuống giường.
Nhưng tìm khắp xung quanh Mộ Khanh Trần vẫn không thể nào tìm thấy một ai để hỏi về tung tích Mặc Triều Bạch.
Đây chính là căn phòng lúc trước y ở trên Thanh Vân Cốc. Hoa Diệp Hà Sơn vẫn nở đẹp như thế nhưng tâm trạng của Mộ Khanh Trần đã thay đổi rồi.
Y không còn là Mộ Khanh Trần ngây thơ được Bạch Ức Quân nâng niu che chở trong lòng như lúc trước. Y đã trãi qua quá nhiều mất mát, sinh tử rồi.
Mộ Khanh Trần thẫn thờ ngồi bệch xuống bậc thềm bằng đá. Mặc kệ tuyết đã bắt đầu rơi đầy trời.
Phụng Miên bưng bát thuốc nóng hổi đi đến đã thấy Mộ Khanh Trần ngồi như thế.
“Mộ Khanh Trần ngươi bị điên hả? Có biết ta vất vả thế nào mới lôi được cái mạng ngươi từ tay lão diêm vương về không?”
Cô dậm chân gấp rút chạy tới kéo Mộ Khanh Trần đứng lên.
“Theo ta vào trong”
Sau đó không quản Mộ Khanh Trần đồng ý hay không nửa lôi nửa kéo y vào phòng.
“Là ngươi cứu ta?”
Mộ Khanh Trần vẫn đứng ngơ ngẩn trong phòng nhìn Phụng Miên bằng con mắt không có sinh khí.
“Không phải”
“À”
Mộ Khanh Trần leo lên giường nằm xuống kéo mền trùm kín cơ thể mình.
“Có một nam tử đã đưa ngươi đến đây rồi bỏ đi ngay lập tức”
“Nam tử đó có phải rất cao không? Mắt y rất sáng, à tay y còn cầm theo một ngọn roi rất đẹp đúng không?”
Mộ Khanh Trần ngồi bật dậy mắt y đầy tha thiết chờ mong nhìn cô.
“Không phải là người đó, người này có đôi mắt màu tím”
“À”
Phụng miên trông thấy ánh sáng trong mắt y vụt tắt. Cả người Mộ Khanh Trần trở lại như lúc nãy, không còn chút sức sống nào.
Y tiếp tục nằm xuống giường kéo chăn che kín đầu.
Từ lần đầu tiên gặp Mộ Khanh Trần cho đến hôm nay, chưa bao giờ Phụng Miên thấy y như vậy.
Chỉ là cái xác rỗng không hồn.
Mộ Khanh Trần lúc trước dù luôn luôn u sầu nhưng còn có thể cười đùa nói chuyện với Lục Ly.
Mới qua có mười ngày chuyện gì đã khiến y lại thành như thế.
Mà tên Chiến Thần đi cùng y lại không thấy đâu. Không lẽ hai người họ xảy ra chuyện gì, hoặc là tên ấy xảy ra chuyện gì.
Phụng Miên mang sự tò mò chờ đợi Mộ Khanh Trần hồi phục.
Nhưng trải qua hai ngày tiếp theo mà y vẫn cứ như thế.
Cuối cùng Phụng Miên quyết định dùng bồ câu cầu cứu Lục Thủy.
Lục thủy đến Thanh Vân Cốc đã là ngày thứ ba mà, Mộ Khanh Trần vẫn trong trại thái như vậy.
Mỗi ngày y đều đặn uống thuốc sau đó nằm trên giường đắp chăn kín đầu.
Sau khi nghe Phụng Miên kể rõ chi tiết về tình trạng của Mộ Khanh Trần.
Lục Thủy đã mơ hồ đoán được có lẽ Chiến Thần đã thật sự xảy ra chuyện rồi, nhưng có một việc y vẫn nghĩ không thông.
Chiến Thần mạnh mẽ vô cùng, bên cạnh hắn còn có Mộ Khanh Trần thông minh như thế. Là ai có khả năng làm bọn hắn trở nên như vậy.
“Aiza! Đoán cũng không ra, để ta vào trong nói chuyện với hắn”
Nói xong y cầm mâm cơm trên tay Phụng Miên mở cửa vào phòng Mộ Khanh Trần.
“Cạch”
Mâm cơm được Lục Thủy đặt trên bàn.
Tiếng động rất lớn nhưng Mộ Khanh Trần vẫn chẳng thèm quan tâm.
Lục Thủy đi đến gần kéo chăn ra khỏi người Mộ Khanh Trần.
“Ta nói này Mộ Khanh Trần ngươi có thể... “
Câu nói bị mắc trong cổ họng khi Lục Thủy trông thấy Mộ Khanh Trần.
Gương mặt y đã gầy đến mức đáng sợ. Nước da trắng nhợt xanh xao, đôi mắt u buồn ảm đạm.
Sau một giây bất ngờ Lục Thủy lại bắt đầu nổi giận.
Hắn nghiến răng nghiến lợi mà kéo cổ áo Mộ Khanh Trần.
“Mộ Khanh Trần ngươi có phải đàn ông hay không? Có chuyện gì mà ngươi nghĩ không thông đến nỗi đày đọa mình thành như vậy hả?”
Mộ Khanh Trần nhìn Lục Thủy bằng con mắt đờ đẫn.
“Lục Thủy, ngươi đến thăm ta à. Ngồi đó đi ta ngủ một lát”
“Ngủ ngủ ngươi định ngủ cho đến chết hay sao?”
Hắn tức giận kéo Mộ Khanh Trần về phía chiếc bàn.
“Ăn cơm cho ta.”
Sau đó nhét đôi đũa vào tay Mộ Khanh Trần.
Nhưng khi Lục Thủy buông tay ra đôi đũa lại lập cập rơi xuống đất.
“Mộ Khanh Trần”
Tiếng Lục Thủy gào thét vang vọng cả Thanh Vân Cốc.
Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn làm như mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đứng lên đi về phía chiếc giường.
“Ta buồn ngủ quá. Ngươi đừng ồn”
Tức giận đến mức Lục Thủy cảm thấy như đầu mình sắp sửa bốc khói.
“Mộ Khanh Trần ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn đi ngủ.”
“Ngươi”
Trông thấy Mộ Khanh Trần đã bắt đầu kéo chăn trùm kín đầu Lục Thủy biết không thể cứng đối cứng với y.
Chỉ còn một cách.
“Chiến Thần chưa chết.”
Như phản xạ tự nhiên Mộ Khanh Trần ngồi dật dậy.
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói Chiến Thần chưa chết.”
Sau khi nghe Lục Thủy nói thế Mộ Khanh Trần bèn nằm xuống tiếp tục trùm chăn lên đầu.
“Y không phải tên Chiến Thần. Nếu còn sống huynh ấy đã nói cho ngươi biết tên của mình rồi.”
Lục thủy vò đầu bứt tai ngồi xuống bên giường Mộ Khanh Trần đang nằm.
“Ngươi lúc này rồi mà còn thông minh như vậy.”
“Mộ Khanh Trần ngươi nghe ta nói. Nếu Chiến Thần chết rồi hắn sẽ không muốn ngươi cứ u sầu như thế. Vả lại làm sao ngươi chắc chắn được hắn đã chết. Biết đâu hắn cũng như ngươi đã được người khác cứu về rồi thì sao?”
“Ta muốn ngủ ngươi đi đi”
Mộ Khanh Trần vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Lục Thủy.
Y quá mệt mỏi rồi, chỉ có ngủ mới có thể giúp y quên đi những mất mát đau đớn trong hiện thực.
Lục Thủy sau khi khuyên không được Mộ Khanh Trần nhưng hắn vẫn không đi, vẫn ngồi vò đầu bức tai ở cạnh giường.
Bỗng trong tầm mắt Lục Thủy trông thấy một con bướm tím đang vỗ cánh bay vào phòng.
Sau khi nhìn nó bay vài vòng trên đầu Mộ Khanh Trần, khi ấy Lục Thủy mới nhớ ra nó là con bướm tím tên Tử La vẫn đi theo Chiến Thần.
“Mộ Khanh Trần dậy mau. Ngươi nhìn xem”
“Ta muốn ngủ.”
“Đừng ngủ, ngươi xem đây có phải con bướm của Chiến Thần hay không?”
“Ngươi nói gì?”
Mộ Khanh Trần vừa kéo chăn ra khỏi đầu đã trông thấy Tử La. Y mừng rõ xòe lòng bàn tay cho Tử La đậu xuống.
“Tử La chủ nhân của ngươi đâu? Huynh ấy bảo ngươi đến gặp ta đúng không?”
Bướm tím vẫn im lặng vỗ cánh trong bàn tay Mộ Khanh Trần.
Lục Thủy bèn xáp lại gần Mộ Khanh Trần.
“Ngươi nói nó không hiểu đâu. Để ta”
Sau đó Lục Thủy lại gần Tử La rồi nhỏ giọng nói với nó.
“Chiến Thần sai ngươi đến đây báo tin phải không?”
Sau đó trong trước cặp mắt ngạc nhiên của hai người bọn họ.
Bướm tím nhả ra từng chữ màu tím.
“Chủ nhân ta nói người đang trị thương ngươi hãy yên tâm”
Từng chữ trôi ra như một liều thuốc an thần.
Đến khi chữ đã được ghép thành câu hoàn chỉnh Mộ Khanh Trần, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái không hồn.
Mà Lục Thủy lúc trước đã rất thích Tử La, đến hôm nay lại thấy khả năng thần kỳ của bướm tím y đã hoàn toàn bị mê hoặc.
“Đưa nó cho ta”
Trông thấy y thích nó như thế Mộ Khanh Trần bèn nhẹ nhàng thả nó đậu vào ngón tay Lục Thủy.
Sau đó Mộ Khanh Trần đi đến bàn bưng chén cơm lên ăn.
Lục Thủy tay mân mê bướm tím nhưng dư quang khóe mắt vẫn trông chừng Mộ Khanh Trần. Đến khi thấy y đã hoàn toàn khôi phục còn ngồi ăn cơm ngon lành.
Vậy là nỗi lo trong lòng lập tức tan biến.
“Ngươi từ đâu tới?”
Nghe câu hỏi của Lục Thủy bướm tím nhả ra từng chữ trả lời y.
“Từ rất xa”
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười hai vạn tuổi.”
“Lâu như thế? Sao ngươi vẫn chưa biết thành hình người?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
Tử La nhả ra câu trả lời giống như phong cách của chủ nhân nó.
Sau đó vỗ cánh bay đi.
Mặc kệ tiếng gọi của Lục Thủy.
Mộ Khanh Trần trông thấy cuộc nói chuyện giữa người và bướm y bất giác bật cười.
Nghe tiếng cười của y Lục Thủy đi đến bốc một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Cười gì. Lúc nãy ai còn đòi chết đòi sống không chịu ăn cơm.”
“Ngươi nói không lại Tử La bây giờ trút giận lên đầu ta sao?”
Lục Thủy ăn thêm một cái bánh nữa.
Sau đó xoa sạch tay rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn Mộ Khanh Trần.
“Nói ta nghe trên đường đã xảy ra chuyện gì mà ngươi trở nên cực đoan như vậy?”
Mộ Khanh Trần dừng đũa nhìn Lục Thủy một chút sau đó kể hết mọi chuyện cho y nghe.
“Ma Thần Cung lại ghê gớm như vậy sao?”
“Do lúc đó Mặc Triều Bạch đã mất đi thần lực. Nếu không làm gì có chuyện đó xảy ra”
“Biết rồi. Người của ngươi là mạnh nhất. Vô địch thiên hạ. Được chưa?”
Mộ Khanh Trần đẩy mạnh vai Lục Thủy.
“Ai là người của ta. Ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi”
“Vậy ai lúc nãy tưởng người ta chết rồi còn đòi nhịn ăn nhịn uống chết theo hả?”
Lời nói của Lục Thủy đã đâm trúng tim đen của Mộ Khanh Trần. Y buông đũa xuống nhìn Lục Thủy.
“Nhìn gì? Muốn giết người giệt khẩu sao?”
“Bộ dáng ta lúc nãy thật sự giống như ngươi nói sao?”
“Không tin? Đợi ta một lát”
Lục Thủy mở cửa ra ngoài, chốc lát sau khi hắn quay lại trên tay đã cầm theo một chiếc gương
đồng.
“Tự soi đi”
Vứt cái gương cho Mộ Khanh Trần xong, Lục Thủy leo lên chiếc giường lúc nãy Mộ Khanh Trần đã nằm.
“Ăn xong thì biến đi. Ta vì ngươi mà đã lặn lội từ Lục Nguyệt Sơn Trang không ngủ không nghĩ đến nơi này. Bây giờ ta phải ngủ bù”
“Được rồi. Ngươi cứ ngủ đi”
Mộ Khanh Trần cầm chiếc gương lên xem, đã trông thấy hình ảnh một thư sinh đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt tiều tụy đang nhìn mình.
Thật đúng như lời Lục Thủy nói.
Khi Mộ Khanh Trần ăn xong tiếng ngáy của Lục Thủy đã bắt đầu giòn tan.
Y đến gần kéo chăn đắp cho Lục Thủy.
Sau đó thu dọn bàn ăn mở cửa phòng đem ra ngoài.
Có lẽ do tâm tình, nên Mộ Khanh Trần trông thấy cảnh sắc bên ngoài hôm nay thật đẹp.
Hoa Diệp Hà Sơn vào buổi tối càng thêm đẹp đẽ.
Mộ Khanh Trần quyết định sáng mai sẽ đi thỉnh an cốc chủ Triều Nhai.
Dù sao đã ở đây mấy ngày mà vẫn chưa gặp cốc chủ để cảm ơn, thật quá không có lễ độ.
Vì đã ngủ liên tục ba ngày nên Mộ Khanh Trần không cảm thấy buồn ngủ.
Y bắt đầu đi lang thang khắp nơi.
Đến khi đi đến rừng trúc mới phát hiện vậy mà Triều Âm vẫn còn chưa ngủ.
“Đã muộn thế này mà sư huynh vẫn chưa ngủ sao?”
Thấy người đến là Mộ Khanh Trần Triều Âm bèn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
“Đến đây ngồi xuống chúng ta cùng uống một chén rượu nào”
Sau đó thật sự rót cho Mộ Khanh Trần một chén.
“Cảm ơn sư huynh”
Mộ Khanh Trần cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.
“Thế nào rượu có ngon không?”
“Có chút ngọt”
“Rượu này ta mới ủ bằng hoa Diệp Hà Sơn nên vị còn chưa đậm đà lắm”
“Sư huynh thật khéo tay”
“Đâu có, chỉ là lúc rãnh rỗi nên tìm trò tiêu khiển thôi”
Triều Âm tiếp tục rót rượu cho Mộ Khanh Trần.
“Đệ đã thấy khỏe hơn chưa?”
“Đa tạ sư huynh quan tâm. Đệ hiện tại đã hoàn toàn bình phục”
Hai người uống với nhau vài chén rượu sau đó nói về nhiều rất thứ linh tinh, đến khi trời hửng sáng Mộ Khanh Trần mới về đến phòng.
Lục Thủy đã ngủ dậy rồi, đang cùng với Phụng Miên đánh cờ ở bàn đá trước phòng Mộ Khanh Trần.
“Ngươi lại thua nữa rồi”
Lục Thủy tức giận vò đầu.
Trông thấy Mộ Khanh Trần đi đến đèn vẫy tay gọi y.
“Đến đây đánh giúp ta một ván. Ta đánh không lại cô ấy”
“Ngươi có cầu cứu cũng vô dụng thôi. Trong Thanh Vân Cốc này chẳng ai là đối thủ của ta đâu”
Phụng Miên tràn đầy tự tin nói với Lục Thủy.
“Ngươi cứ chờ đó Mộ Khanh Trần sẽ hạ gục ngươi”
Lục Thủy nhường chỗ cho Mộ Khanh Trần còn mình thì ngồi ghế bên cạnh.
“Ta có ý này. Chơi như vậy không vui hay là chúng ta cá cược”
“Ngươi toàn chơi thua mà cũng bày đặt cho ý kiến sao?”
Phụng Miên bĩu môi chê bai Lục Thủy.
“Lần này là Mộ Khanh Trần đánh với ngươi. Thế nào sợ thua y nên không dám cá chứ gì?”
“Ai nói ta không dám?”
Phụng Miên liếc về phía Mộ Khanh Trần.
Sau đó tiếp tục nói.
“Nếu ta thắng thì sao?”
Mộ Khanh Trần uống vào vài ly rượu hoa Diệp Hà Sơn tâm trạng cũng khá thoải mái nên vui vẻ hùa theo hai người bọn họ.
“Vậy nếu ta thắng thì thế nào?”
Lục Thủy nhìn hai người bọn họ đôi co qua lại bèn dứt khoát đứng ra phân xử.
“Nếu Mộ Khanh Trần thắng cô sẽ phải đưa cho chúng ta năm trăm lượng bạc. Thế nào?”
“Tưởng gì. Được ta chấp thuận. Còn nếu ta thắng thì sao?”
Mộ Khanh Trần gom những con cờ đen đang hỗn loạn trên bàn sau ván thua của Lục Thủy, bỏ vào hộp gỗ.
“Cô muốn gì?”
Phụng Miên cũng gom những con cờ trắng bỏ vào hộp của mình.
“Nếu ta thắng ta muốn…”
Sau vài giây ngập ngừng Phụng Miên bèn dứt khoát nói ra.
“Ta muốn Mộ Khanh Trần hôn ta một cái”
Lục Thủy trợn mắt nhìn Phụng Miên.
Y không ngờ cô gái này lại mạnh dạn như vậy.
“Không được”
Câu trả lời dứt khoát của Mộ Khanh Trần làm Phụng Miên tức giận.
“Ngươi không dám”
“Không phải ta không dám mà làm như thế sẽ tổn hại thanh danh của cô”
“Ta không sợ”
“Nhưng ta sợ”
“Ngươi thật đáng ghét”
Bỏ lại câu nói đó Phụng Miên chạy biến mất.
“Này”
Lục Thủy muốn chạy theo nhưng Mộ Khanh Trần đã kéo y lại.
“Cứ kệ cô ấy. Thà đau ngắn còn hơn đau dài”
“Ngươi cũng biết cô ấy thích mình”
Mộ Khanh Trần trợn mắt nhìn Lục Thủy.
“Ta đâu phải như ngươi”
Lục Thủy hầm hừ:
“Mộ Khanh Trần có tin ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi không”
“Ngươi dám”
Trông thấy Lục Thủy đùng đùng đứng dậy định bỏ đi.
“Được rồi là ta sai. Ngươi hài lòng chưa?”
Lúc này Lục Thủy mới chịu ngồi xuống.
“Biết sợ như thế ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao. Cứ phải đợi ta dùng biện pháp mạnh”
Khi đã hết giận Lục Thủy lại tiếp tục phát huy ưu thế nói không ngừng nghĩ của mình.
“Dù sao cũng là một cô nương. Ngươi không thể cứng rắn như thế. Lỡ đâu người ta bị ám ảnh tâm lý, sau này lại chẳng dám thích ai khác. Lúc đó nó ngươi có chịu trách nhiệm không?”
“Cùng nhau đánh một ván nào”
Hai người vừa chơi cờ nhưng vẫn không quên chuyện của Phụng Miên.
“Nếu ta cứ mãi không chịu nói rõ, cô ấy sẽ không buông xuống được. Ta rất cảm kích cô ấy vì đã nhiều lần cứu mạng ta. Nhưng mà ơn cứu mạng và tình cảm không thể gộp chung làm một được.”
“Ta đương nhiên tán đồng suy nghĩ của ngươi. Nhưng vì sao ngươi không thể dùng lời lẽ uyển chuyển để nói, cứ phải cứng nhắc như thế?”
“Vậy nếu ngươi là ta lúc nãy ngươi sẽ trả lời thế nào?”
“Cạch”
Một con cờ đen hạ xuống từ tay Mộ Khanh Trần.
Lục Thủy vẫn vân vê cờ trắng trong tay mình.
“Nếu ta là ngươi ta sẽ thua một lần tặng cho cô nàng một nụ hôn. Ha…ha... “
Đàng hoàng chưa được lâu Lục Thủy lại quay trở về với bản tính lưu manh của mình.
“Ngươi thật chẳng ra gì. Tới ngươi đó”
“Từ từ ngươi phải để ta suy nghĩ chớ.”
Vậy mà Mộ Khanh Trần và Lục Thủy thật sự bỏ qua chuyện của Phụng Miên, hăng say đánh cờ cùng nhau đến tận buổi chiều.
Sau đó hai người theo lời mời của Triều Âm cùng nhau uống rượu.
Địa điểm lần này lại ở trong một khu rừng trúc xanh mướt.
Triều Âm và Phụng Miên đã ngồi chờ bọn họ từ trước.
Lúc đầu bốn người còn nói chuyện khách sáo với nhau.
Nhưng sau khi qua vài tuần rượu hơi men bốc lên đầu, làm cho tinh thần mọi người phá lệ phấn chấn.
Phụng Miên thân là nữ tử nhưng uống rượu lại cực giỏi.
Đến khi ba người đã bắt đầu lâng lâng nhưng cô nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Lục Thủy bá vai Triều Âm đôi mắt lờ đờ nhìn Phụng Miên.
“Cô thật sự là sư muội ruột thịt của Triều Âm sư huynh đúng không? Sao ta thấy hai người chẳng giống nhau chút nào vậy hả?”
Nghe Lục Thủy nói thế Mộ Khanh Trần mới nhìn kĩ hai người bọn họ.
Đúng là giống như lời của Lục Thủy, hai người họ chẳng có nét nào tương đồng.
Triều Âm có khuôn mặt rất nhỏ, mắt phượng hẹp dài. Cộng với khí chất mềm mại trên người trông y rất khó phân biệt được nam nữ.
Nhưng Phụng Miên thì khác, cô nàng có gương mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt to tròn. Hai người ngồi cạnh nhau như thế nét tương phản càng rõ rệt.
“Nào nào cạn ly nam tử các ngươi sao còn lề mề hơn phụ nữ bọn ta thế”
Biết Phụng Miên không muốn tiếp tục đề tài này. Lục Thủy bèn không nhiều lời nữa, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Thật ra ta không phải là con ruột của Cốc Chủ. Ta được người nhặt về khi còn nhỏ.”
Triều Âm không e ngại mà giải thích với hai người.
Nghe Triều Âm nói thế Mộ Khanh Trần bất giác liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Đồng bệnh tương liên, y cụng nhẹ ly của mình vào ly rượu của Triều Âm.
“Ta với huynh cùng cảnh ngộ, nào chúng ta cạn một ly”
Không ngờ Mộ Khanh Trần lại có hoàn cảnh giống mình.
Triều Âm giơ ly rượu trong tay về phía Mộ Khanh Trần.
“Thì ra Mộ sư đệ cũng được Bạch Sư Phụ nhặt về. Nào chúng ta cùng nhau uống.”
Phụng Miên tròn mắt nhìn Mộ Khanh Trần.
“Ta còn tưởng ngươi là công tử danh gia vọng tộc nào đó, ai ngờ lại có thân thế đáng thương như thế. Đến đây cùng nhau uống.”
Lục Thủy cũng chen miệng vào.
“Uống rượu không nhắc chuyện cũ. Cùng uống nào”
Chuyện cũ đó như một khúc nhạc đệm nho nhỏ nhanh chóng trôi qua trong tiệc rượu của mọi người. Trong bầu không khí vui vẻ như thế Mộ Khanh Trần trông thấy bướm tím Tử La bay tới.
Nhưng nó không đến gần mọi người mà chỉ bay lòng vòng bên ngoài rừng trúc.
“Tử La! Đến đây!”
Mộ Khanh Trần xòe lòng bàn tay ra. Nhưng đợi một lúc sau nó vẫn không chịu bay đến.
“Để ta ra ngoài xem thử”
Y đứng lên đi ra khỏi rừng trúc, Lục Thủy cũng nối gót theo sau.
Khi trông thấy Mộ Khanh Trần đã đến gần mình. Tử La bèn đậu trên ngón tay y. Sau đó nhả ra một chuỗi câu nói.
“Cẩn thận kẻ bên cạnh ngươi”
Câu nói của bướm Tử La làm cả Mộ Khanh Trần và Lục Thủy hoàn toàn bất ngờ. Mộ Khanh Trần hỏi nhỏ bướm tím.
“Chủ nhân sai ngươi đến cảnh báo cho bạn ta sao?”
Bướm tím lại tiếp tục nhả ra từng chữ.
“Không phải. Là ta tự đến.”
Mộ Khanh Trần còn muốn hỏi thêm nhưng có vẻ như bướm tím không muốn nói về vấn đề này nữa. Nó bay khỏi tay Mộ Khanh Trần rồi lại đậu xuống đầu vai của Lục Thủy.
Trông thấy bướm tím quen thuộc với mình như thế, nụ cười của Lục Thủy toét đến tận mang tai.
Nhưng chưa kịp để Lục Thủy nói gì Tử La lại tiếp tục vỗ cánh bay đi mất.
Để lại Mộ Khanh Trần vẫn đang ngẩn người vì câu Tử La vừa nói.
Tại sao bướm tím lại chủ động bay đến chỉ để nhắn nhủ việc này. Không lẽ trong Thanh Vân Cốc không hề hiền hòa như vẻ ngoài của nó.
Bướm tím vừa mất dạng, Triều Âm đã đứng bên cạnh Lục Thủy và Mộ Khanh Trần.
“Con bướm đó còn biết nói à. Hay thật.”
Mộ Khanh Trần nhìn thấy đôi mắt Triều Âm lóe sáng một cách rất quỷ dị. Vì mới nghe lời nhắc nhở của Tử La nên y đã bắt đầu dè chừng Triều Âm.
Nhưng Mộ Khanh Trần chưa kịp suy nghĩ thêm thì phía sau hòn giả sơn truyền đến một tiếng động thật nhẹ.
“Ai?”
Triều Âm quát lên sau đó vung tay về phía trước. Một luồn khí đen mạnh mẽ từ tay hắn phóng ra cả một hòn giả sơn trước mặt vậy mà tan thành tro bụi.
“Cố Triều”
Không hẹn mà Lục Thủy và Mộ Khanh Trần đều giật mình nhìn nhau.
“Ngươi không ở Ma Thần Cung hô mưa gọi gió, lại đến Thanh Vân Cốc của ta lén lút núp trong bóng tối là muốn làm cái gì đây?”
Triều Âm vẫn bộ dáng thong thả giống như trước mặt hắn không phải là Cố Triều mà chỉ là một tên thủ hạ nhãi nhép.
“Đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như ngươi mà dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu như vậy. Ta thật là được Thanh Vân Cốc khai sáng rồi.”
“Thanh Vân Cốc không đến lượt ngươi quản. Nói đi ngươi đến đây làm gì?”
“Giao Mộ Khanh Trần cho ta. Ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này”
Ngay khi Có Triều xuất hiện đầu óc Mộ Khanh Trần đã bắt đầu suy tính.
Theo như mô tả của Phụng Miên người mắt tím đem y đến Thanh Vân Cốc chắc chắn là Trầm Du. Pháp lực Trầm Du ra sao Mộ Khanh Trần ở Đông Hải với y năm năm đã hiểu rõ.
Bất cứ ai trên ngũ châu này đều không phải là đối thủ của Trầm Du. Vì thế chuyện Trầm Du bị theo dõi hoàn toàn không thể xảy ra.
Nên chắc chắn Cố Triều có nội gián ẩn nấp tại Thanh Vân Cốc.
Bằng không làm sao mà Mộ Khanh Trần vừa tới đây vài ngày, hôm nay hắn lại lập tức tới bắt người.
Mà chuyện làm cho Mộ Khanh Trần nghi ngờ hơn chính là việc Triều Âm lại có thể phát hiện Cố Triều đang lén lút ẩn mình tại hòn giả sơn.
Phải biết rằng kể từ sau khi sư phụ Bạch Ức Quân ra đi, võ công của Cố Triều đã được xếp vào hàng cường giả. Nếu là cốc chủ Thanh Vân Cốc phát hiện ra lão thì Mộ Khanh Trần còn có thể chấp nhận.
Đằng này Triều Âm mới chỉ hơn y có vài tuổi, không lý nào võ công hắn lại đạt tới cảnh giới ngang ngửa Cố Triều.
Thêm một nghi vấn nữa chính là luồn khí đen mà Triều Âm đánh ra lúc nãy. Mộ Khanh Trần cảm giác được nó hết sức tà môn.
Dù Triều Âm được cố chủ Thanh Vân Cốc nhặt về, nhưng võ công của y lại được chính cốc chủ truyền thụ. Thanh Vân Cốc chuyên về hành y cứu người, làm sao có thể truyền thừa võ công tà môn như thế.
Chuyện ngày càng trở nên quỷ dị. Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn biết hiện tại mình không thể liên lụy Thanh Vân Cốc.
Y bèn đi đến đối diện Cố Triều, với ý định giải quyết chuyện này dứt khoát một lần.
Nhưng Triều Âm vươn tay chặn ngang ngực Mộ Khanh Trần.
“Để ta giải quyết”
“Nhưng mà”
Triều Âm vẫn không loạn nói với Mộ Khanh Trần.
“Nếu còn gọi ta một tiếng sư huynh thì hãy mau lùi ra sau.”
“Nghe lời Triều Âm sư huynh. Ngươi ra đây với ta”
Lục Thủy thấy Mộ Khanh Trần vẫn dằn co với Triều Âm bèn kéo Mộ Khanh Trần ra sau. Nhưng họ vẫn đứng ở khoảng cách đủ gần để có thể ra tay khi cần thiết.
“Nếu ta không giao người thì sao?”
“Ta sẽ san bằng Thanh Vân Cốc”
“Ngươi đã già quá rồi, cũng nên chết đi thôi.”
Dứt lời một chưởng đánh về phía Cố Triều.
Không ai biết Triều Âm ra tay lúc nào chỉ nghe tiếng gió vụt qua, sau đó Cố Triều đã ngã lăn ra đất. Ngực bị rạch một đường, mà từ trong vết rách kia từng tia khí đen bay ra ngoài.
“Triều Âm, ngươi dám dùng độc với ta”
“Còn không đi. Có tin ta giết ngươi tại nơi này hay không?”
Nhìn thấy đôi mắt Triều Âm lóe lên ánh sáng lạnh, Cố Triều không dám nói gì thêm lập tức mở truyền tống trận chạy mất.
Tối hôm đó Mộ Khanh Trần hẹn Lục Thủy ở phòng của mình. Khi Lục Thủy đến nơi Mộ Khanh Trần đã dùng kết giới ngăn không cho người khác nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
Mộ Khanh Trần nói với Lục Thủy những nghi ngờ của mình.
Nhưng Lục Thủy lại cảm thấy chuyện pháp lực Triều Âm mạnh mẽ là rất bình thường, có thể do y có thiên phú hơn người.
Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn không cho là thế.
Dù thiên phú Triều Âm có cao hơn người như thế nào, cũng không thể trong vòng mười mấy năm mà lại mạnh như Cố Triều đã luyện tập cả trăm năm.
“Ý ngươi là sao?”
“Ý ta là có thể Triều Âm sư huynh đang luyện một công pháp tà môn”
“Cứ cho rằng y luyện công pháp tà môn như ngươi nói. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì đến hai chúng ta? Có phải ngươi thần hồn nát thần tính rồi hay không?”
“Ta cũng chỉ cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ. Cũng có thể do ta suy nghĩ quá nhiều.”
“Uh. Ngươi nên tranh thủ nghĩ ngơi, có lẽ do sức khỏe ngươi vẫn chưa hồi phục.”
“Còn một chuyện quan trọng ta muốn ngươi biết.”
“Chuyện gì?”
Mộ Khanh Trần sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng rất lâu đã tìm ra được người truyền tin tức của y cho Ma Thần Cung là ai.
Lúc đầu y không định nói cho Lục Thủy biết, nhưng loại chuyện thế này sớm hay muộn Lục Thủy cũng phải đối diện.
Y là thiếu chủ Lục Nguyệt Sơn Trang, sau này sẽ trở thành chủ nhân chính thức. Đối với loại chuyện như thế này Lục Thủy chắc chắn sẽ trải qua nhiều.
“Ngươi nhìn ta làm gì? Có gì cứ nói thẳng ra, ngươi cứ úp mở như thế không lẽ chuyện liên quan đến Lục Nguyệt Sơn Trang?”
“Ngươi ngày càng thông minh rồi đấy”
“Ta chuẩn bị tâm lý rồi. Ngươi nói đi.”
“Khi nhận được tin tức của Phụng Miên ngươi có nói với ai hay không?”
“Không chỉ có ta và phụ thân ta biết”
“Phụ thân ngươi?”
“Không lẽ ngươi nghi ngờ phụ thân ta cấu kết với Ma Thần Cung?”
“Không phải ta nghi ngờ mà là ta chắc chắn phụ thân ngươi có mối quan hệ với Cố Triều.”
Nhìn Lục Thủy còn có vẻ không tin Mộ Khanh Trần bèn phân tích cho y hiểu rõ.
Khi Mộ Khanh Trần được Trầm Du đưa đến Thanh Vân Cốc lúc đó y hôn mê ba ngày liên tiếp. Nhưng người của Ma Thần Cung vẫn không thấy xuất hiện. Tại sao đến khi Lục Thủy đến đây, hôm sau Cố Triều đã đến đòi người.
Không thể có chuyện trùng hợp đến như thế.
Giải thích được việc này chỉ có một nguyên nhân Lục Ly trang chủ Lục Nguyệt Sơn Trang, có qua lại với Cố Triều cung chủ Ma Thần Cung.
“Ta phải về Lục Nguyệt Sơn Trang một chuyến”
“Từ từ ta còn chưa nói xong.”
Mộ Khanh Trần kéo Lục Thủy ngồi xuống ghế, rồi rót cho y một tách trà.
Lục Thủy trong lòng đang rối như tơ vò.
Nếu thật sự phụ thân của y liên quan đến Ma Thần Cung. Vậy chẳng phải y đã vô tình suýt làm hại Mộ Khanh Trần.
Con người y xưa nay tuy ăn chơi nhiều, việc làm đàng hoàng thì ít. Nhưng Lục Thủy lại rất trọng tình nghĩa.
Tình cảm của y với Mộ Khanh Trần đâu phải chỉ là xã giao.
Y và Mộ Khanh Trần đã cùng nhau vào sinh ra tử, đã có thể gọi là bằng hữu chi giao. Nên y quyết tâm phải giải quyết chuyện này rõ ràng với phụ thân. Không thể để người thông qua y lừa Mộ Khanh Trần vào tròng như vậy.
“Tâm hồn ngươi lại treo trên cành cây rồi sao? Bình tĩnh nghe ta nói một chút. Nếu cảm thấy hợp lý thì tốt không thì thôi.”
“Ta biết rồi. Ngươi đừng lải nhải dong dài như thế”
Mộ Khanh Trần thấy Lục Thủy đã bình tâm lại. Bèn bắt đầu nói tiếp.
Phụ thân ngươi là gia chủ Lục Nguyệt Sơn Trang. Ngươi nghĩ xem tại sao trong vô vàn gia môn lớn nhỏ ở ngũ châu Lục Nguyệt Sơn Trang lại có thể đứng thứ năm trong ngũ đại thế gia?
Ta biết ngươi sẽ nói do phụ thân ngươi giỏi.
Ta cũng tin như thế.
Nhưng có thể duy trì sơn trang vẫn có tên trong hàng ngũ gia tộc của ngũ châu nhiều năm liên tiếp như thế e là giỏi vẫn không đủ.
Ngươi nên biết nhân tài như lá rụng. Lớp này nối tiếp lớp khác. Muốn tồn tại không thể chỉ dựa vào một mình mình. Mà phải có mối liên hệ với các gia tộc khác.
Mối liên hệ của họ dựa trên lợi ích gia tộc, có lợi mới làm.
Ngươi đừng nghĩ phụ thân ngươi bán đứng ngươi, bởi vì ngươi chưa đứng trên lập trường cao nhất của trang chủ Lục Nguyệt Sơn Trang để nghĩ mà thôi.
“Cho nên chuyện này ngươi hoàn toàn không thể trách phụ thân của mình. Ta không muốn ngươi vì ta mà đứng ở giữa tình thân và tình nghĩa huynh đệ”
“Mộ Khanh Trần ngươi thật là... ta biết ngươi lo lắng mối quan hệ của ta và phụ thân sẽ vì chuyện này mà xung đột. Nhưng ta không thể để cho nó trôi qua như thế. Ta hiểu cái gọi là lập trường mà ngươi nói. Nhưng ta càng hiểu hơn đạo nghĩa giữa người với người. Nếu ta vẫn xem như việc này chưa từng xảy ra, vậy sau này thì sao? Ai có thể nói trước được điều gì. Cây mầm mới nhú lên nếu không thể là loại cây mình mong muốn, thì nên nhổ nó ngay lúc này. Không thể đợi nó lên cao rồi mới giải quyết. Như vậy dù có nhổ được nó đi thì rễ nó vẫn còn lan tỏa khắp nơi trong lòng đất. Rất khó để tiêu diệt.”
“Thì ra ngươi lại cứng đầu cứng cổ như thế”
Mộ Khanh Trần hoàn toàn hết cách với y. Chỉ biết cười xòa, chuyện cần nói y đã nói hết rồi.
Còn lại nên để Lục Thủy tự giải quyết theo ý hắn.
“Ta phải về Lục Nguyệt Sơn Trang một chuyến”
“Ta biết”
“Ta đi rồi ngươi dự định làm gì?”
“Ta không thể cứ trốn trong Thanh Vân Cốc này. Ngày mai ta cũng lên đường đến Đông Hải”
“Đông hải? Ngươi đến đó làm gì? Không phải ta mới vất vả đem ngươi từ đảo hoang đó về tới đất liền được một thời gian sao?”
“Ta đoán có lẽ Mặc Triều Bạch đang dưỡng thương tại Đông Hải. Ta phải đến đó xem y ra sao.”
“Nhớ người ta rồi chứ gì? Không ngờ Mộ Khanh Trần ngươi lại là một kẻ sinh tình cơ đấy!”
“Bớt nói nhảm đi. Ai si tình? Hắn vì ta mà bị thương sống chết chưa rõ, ta nên đến đó kiểm tra xem hắn thế nào. Dù sao… hắn cũng coi như ân nhân cứu mạng của ta.”
Mộ Khanh Trần càng nói càng cảm thấy thẹn thùng. Câu cuối y bắt đầu lí nhí trong miệng.
Sau đó cúi gằm mặt không dám nhìn Lục Thủy.
“Thế sao không thấy ngươi lấy thân báo đáp Phụng Miên cô nương. Cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi còn gì? Vả lại người ta chỉ muốn được ngươi hôn một cái. Thế mà ngươi lại mặt lạnh không thèm đáp ứng”
“Ta lấy thân báo đáp gì chứ. Chỉ là đến xem y thế nào. Thôi... thôi ta nói không lại ngươi. Đừng đem cô nương người ta ra làm trò nữa. Ngươi khi nào thì xuất phát?”
“Ngay bây giờ”
“Đi đường cẩn thận.”
“Ta biết rồi. Lần nào ta đi ngươi cũng dặn dò như thể ta đi vào hang hùm, đầm rồng ấy”
Mộ Khanh Trần nghe y nói đến là bực mình. Bèn đẩy Lục Thủy ra ngoài đóng cửa lại.
“Thật là! Đi đi”
Lục Thủy đến gặp Phụng Miên thì được biết Triều Âm hiện đang bế quan nên Lục Thủy không có cơ hội từ biệt hắn. Vì vậy hàn huyên vài câu với Phụng Miên rồi y rời khỏi Thanh Vân Cốc.