Truyện ngắn Người thứ ba

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
91f090e71f0cc215f0d06bf0f321f2ce.jpg

(Nguồn: Internet)​
NGƯỜI THỨ BA

Anh thân yêu,

Em kể anh nghe một câu chuyện nhé.

Lần đầu em gặp người thứ ba là hôm giận anh về việc nhắc mãi mà anh chẳng chịu bỏ thuốc. Em ngồi khóc trong cầu thang bộ, chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Cho đến khi, chai Coca-cola chìa ra trước mặt em bởi một bàn tay đàn ông thon dài, hơi ngăm đen. Lúc ấy em đã nghĩ, lại một anh chàng thư sinh, cậu ấm con nhà giàu nào rỗi việc đây.

- Cảm ơn, cho em chai Pepsi, được không?

- Khác nhau sao?

- Thế giống nhau sao?

- Ít nhất trong mắt anh, mùi vị không khác nhau là mấy.

- Chỉ đơn giản là em thích Pepsi, một khi đã thích Pepsi sẽ không thể thích Coca. Giống cái cách con trai tụi anh thần tượng Liverpool rồi thì chẳng thể nào quay sang cổ vũ Chelsea được nữa.

- Giận chàng nên ngồi đây khóc?

- Chắc thế. Thôi, em phải quay lại làm việc đây. Tạm biệt. – Nói rồi em đứng dậy phủi bụi trên chiếc quần tây, xỏ xăng-đan vào chân, đẩy cửa thoát hiểm bước ra.

Em chỉ nghĩ đó là lần gặp duy nhất của hai người xa lạ, không ngờ anh ấy là trưởng phòng kinh doanh mới của công ty, Hồng Đăng. Hôm mọi người mở tiệc chào mừng người mới, anh ấy còn ghé tai em hỏi nhỏ.

- Chàng và nàng làm lành rồi à?

- Vâng, giận hờn mãi cũng mệt.

Chúng em chỉ đơn giản là bạn, thật đấy, hoặc ít nhất là em nghĩ thế, đôi khi đi ăn, cà phê cà pháo cùng nhau. Cho đến một buổi tối, từ Thanh Thủy coffee đi ra, chúng em dạo bộ ngược lên ven phố Nguyễn Thị Minh Khai. Có lẽ anh không biết lý do em thích con phố đấy đâu nhỉ. Thế mà anh ấy biết, Hồng Đăng biết em yêu phượng tím – loài hoa rất riêng của thành phố hoa Mai Anh Đào này. Sải bước trên con đường mặt đất phủ đầy sắc tím, bầu trời trong mắt em cũng nhuộm một màu thủy chung ấy, em nghe lòng bình yên lạ lùng. Vài chiếc hoa ham vui lìa cành rơi xuống lòng đường, vương cả lên bờ vai em đang run lên vì cơn mưa phùn đầu tiên của năm.

Hồng Đăng vươn tay ra, nhặt cánh hoa ấy, rồi ôm lấy bờ vai em sưởi ấm, nói bằng chất giọng trầm ấm của người đàn ông từng trải.

- Kể anh nghe về mối tình bốn năm của em.

- Minh Hoàng, em quen anh ấy vào năm hai đại học, cũng tại thành phố này, nhờ một cơn mưa chiều. Hôm ấy, có một chàng trai đứng trước lớp nhăn nhó với cơn mưa vô tội. Em chìa chiếc ô xanh lam của mình ra, cười với anh ấy. Một người học công nghệ sinh học, nhà ba đời trồng hoa như anh ấy lại chả có tí gen lãng mạn nào.

- Như anh và em bây giờ thì được coi là lãng mạn?!

- Tất nhiên. Đôi khi anh ấy cũng mâu thuẫn lắm. Anh ấy thích dẫn em lang thang khắp nơi thưởng thức những món ăn vặt. Có đôi khi đi thật xa chỉ để lai rai đĩa ram bắp ngon đúng điệu. Nhưng lại không thích nắm tay em đi bộ dưới làn mưa, không tặng hoa hồng vào sinh nhật em, chẳng biết nói những lời có cánh khiến em vui. Nhưng luôn ở bên em lúc em cần, lặng lẽ đi bên em khi em buồn. Anh ấy sôi nổi, nhiệt tình, hết lòng với công việc. Bước chân của anh ấy rất nhanh, em cứ phải chạy đuổi theo anh ấy mãi.

- Minh Hoàng có lẽ không hợp với Đà Lạt vốn luôn chậm thức giấc này, giấc mơ của cậu ấy có lẽ cũng không ở đây.

- Thế nhưng em vẫn yêu anh ấy, vẫn luôn lo sợ sẽ mất anh ấy.

- Để anh làm người thứ ba của em nhé.

- Vì sao? – Em nhìn Hồng Đăng bằng ánh mắt tò mò.

- Chúng ta bây giờ đã rất giống thế rồi.

- Nhưng em không thể yêu người thứ ba đâu.

- Anh biết, chỉ vài tháng thôi, rồi anh cũng sẽ quên em. – Ánh mắt Hồng Đăng nhìn ra tháp truyền hình cao vút nơi xa, trong ánh điện đêm lập lờ dường như mờ ảo hơn, hư vô hơn.

- Được, nhưng người thứ ba phải làm cho em vui.

Chúng em đã bắt đầu như thế đấy anh ạ, người thứ ba đứng giữa cuộc tình của chúng ta theo cái cách chẳng tự nhiên chút nào. Thế nhưng, con tim em trót say nắng rồi, cho em lừa dối anh, chỉ lần này thôi nhé. Em là cô gái không tốt khi bắt cá hai tay, đôi khi nắm tay anh em lại nhớ về những chiều mưa em cùng người thứ ba cùng nhâm nhi tách trà nóng. Lại có lần ở bên người thứ ba, em chợt nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp ôm em vào lòng. Thế đấy, em yêu hai người đàn ông trong sự giày xé của con tim và lý trí.

Chúng ta hay cãi nhau vì những việc vụn vặt, khi ấy em lại giận dỗi nhưng thay vì ngồi bó gối một góc để mặc nước mắt rơi, em lại gọi cho người thứ ba. Anh ấy luôn có cách làm cho em vui, tạm quên những nỗi buồn, cho em những lời khuyên để em bình tĩnh nhìn nhận cuộc tình của chúng mình.

Phải chăng, cơn say nắng này không hề nhẹ anh nhỉ, em càng ngày càng lún sâu và dần quên anh. Cuối cùng, anh ấy vẫn lựa chọn ra đi. Đó là một đêm cuối hạ hiếm hoi Đà Lạt không mưa.

Điện thoại đổ chuông, giai điệu vui nhộn của “Call you maybe” vang vọng khắp căn phòng. Cái tên “Người thứ ba” nhấp nháy trên màn hình, em nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm. Chắc chắn là Hồng Đăng có chuyện, em biết, anh ấy chưa bao giờ gọi cho em vào giờ này.

- Alo.

- Cho anh mượn bờ vai em nhé.

- Anh đang ở đâu.

Đêm phố núi cuối tháng sáu, gió lạnh tràn về, đủ để khiến bất kỳ một cô gái nào cũng cần một vòng tay sưởi ấm đôi tay bé nhỏ. Thế mà Hồng Đăng ngồi đó, chơi vơi giữa những bậc thang của chợ Âm Phủ, lạc lõng và bi thương đến thế. Mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng, chỉ có hàng cây ven hồ lung lay trước gió. Em ngồi xuống cạnh anh ấy.

- Minh đi rồi, thanh thản và không đau đớn.

Giọng anh ấy trầm và hơi run, có lẽ chỉ đơn giản vì cơn lạnh chợt đến cuối hạ hay vì có một người vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, em không biết. Minh là ai, em cũng chẳng thể nào đoán được, điều em có thể làm chỉ đơn giản là ngồi cạnh anh ấy, nắm lấy bàn tay đang run lên ấy. Hóa ra anh ấy đang khóc, có giọt nước mắt vừa rớt xuống tay em, nóng hổi.

- Vài ngày nữa anh về lại Nha Trang.

- Sớm thế ư?

- Minh là bạn thân của anh, bị tim bẩm sinh từ nhỏ, mấy tháng trước cậu ấy không muốn chữa chạy nữa, về nhà sống những ngày cuối đời. Anh lên đây vì cậu ấy. Giờ nơi đây chỉ còn có em khiến anh phải lưu luyến, nhưng anh cũng chẳng thể ích kỷ ở bên em mãi thế này. Anh phải ra đi thôi.

Em không nói gì, chủ động hôn anh ấy, nụ hôn từ biệt của hai con người từng có giây phút cảm nắng nhau.

Anh thân yêu, tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ hết, nhưng em không muốn mình lừa dối anh. Vì thế, em đã kể anh nghe về người thứ ba từng bước qua cuộc tình hai chúng ta.

Em không hy vọng anh tha thứ, anh có quyền tức giận, khi đó anh hãy cứ nói lời chia tay, hãy cứ dằn vặt em hoặc làm bất cứ điều gì khiến anh dễ chịu, anh nhé.


Chàng trai của em, luôn yêu anh.



Gửi tặng Đà Lạt cuối tháng ba, khi những cơn mưa đầu mùa chợt về làm ướt áo ai kia,

Thu Dương.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Người thứ ba

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Re: Người thứ ba
Hihi, cám ơn nhé, thật ra tớ thấy đôi chỗ cũng chưa hoàn thiện lắm, nhưng không biết phải sửa thế nào.;;)
Luôn luôn là như vậy mà, tác phẩm của chính mình trong mắt mình bao giờ cũng chưa hoàng thiện, không hay lại muốn cho hay, hay rồi thì lại đòi hay nữa. Khổ lắm...
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Người thứ ba
Đọc tự nhiên làm nhớ người yêu thứ hai của tui quá, cũng là một chàng trai Đà Lạt. :(
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Người thứ ba

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Người thứ ba
Hay lắm Mèo ạ. :x:x:x Nhưng thực lòng xin lỗi bạn vì bức ảnh bài viết, đập vào mắt mình là hai chữ "Nhà nghỉ". =))=))=))=))=))=))=))
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Người thứ ba
Hay lắm Mèo ạ. :x:x:x Nhưng thực lòng xin lỗi bạn vì bức ảnh bài viết, đập vào mắt mình là hai chữ "Nhà nghỉ". =))=))=))=))=))=))=))
Ngại quá, lúc đăng lên tớ cũng thấy, tớ đăng bài trên công ty, định tìm cái hình khác thì anh quản lý vào, đành ngậm ngùi để đó... rồi quên mất.:((:((
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Người thứ ba
Gửi tặng Đà Lạt cuối tháng ba, khi những cơn mưa đầu mùa chợt về làm ướt áo ai kia.
Thích nhất câu này.

Vài ngày nữa anh về lại Nha Trang
Ta đã hú lên đọc câu này. Nha Trang của tui!
 
Bên trên