Tản văn Người thương.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Sài Gòn dạo này đang bắt đầu mùa mưa, mưa khe khẽ, bất chợt, áo mưa chưa kịp mặc, dù chưa kịp bung thì cơn mưa vừa dứt. Tôi đón người thương từ Hà Nội vào, chở người thương trở về trong một chiều Sài Gòn đổ mưa. Người thương ngồi sau nhìn tôi luống cuống với chiếc áo mưa chưa kịp mặc thì cười lên chế nhạo.

- Đúng là mưa Sài Gòn.

Tôi túm áo mưa một cách lười biếng rồi tống vào lòng người thương, cười lên phụ họa.

- Đúng là mưa Sài Gòn. Hà Nội làm sao có phước được cơn mưa thế này.

Người thương chỉ cười, cười không chấp nhất, cười thân thương.
SG-mua.jpg
Người thương có nhiều loại. Thương nhất bao giờ cũng thuộc về gia đình. Thương nhiều hơn nữa là thương chính bản thân. Thương bạn. Thương lớp. Thương trường. Thương thầy cô. Thương một mảnh đời. Cuối cùng chính là thương một người xa lạ.

Người xa lạ. Có thể hoàn toàn xa lạ, là người từng gặp thoáng qua ở dòng đời tấp nập, cho mình một ánh mắt động viên hay một nụ cười ấm áp.

Người xa lạ. Đôi khi chính là cô em gái bên cạnh mình, bởi chưa hiểu hết cô em ấy. Nhiều hơn là đứa bạn thân bên cạnh hoặc một ông anh mà mình thương mến…

Người thương. Thương đến vô cùng. Thương bởi vì thấu hiểu, vì quý mến, vì đã đặt họ trong tim.

Người thương kì lạ lắm, dù chẳng gặp nhau tận mấy năm nhưng tình cảm dành cho nhau cứ vẹn nguyên, chung thủy. Đó là thứ tình cảm kì lạ vô cùng. Không phải tình yêu. Không phải tình cảm gia đình. Không phải tình bạn. Không phải tình đồng chí. Thương, cứ vô thức gom mỗi thứ tình kia lại, mỗi thứ một chút nhưng đằm thắm, duyên dáng và quyến rũ đến vô cùng.

Người thương bao dung lắm, dù nói hay làm gì sai, dù từng tổn thương nhau chút ít thì tình cảm dành cho nhau vẫn như ngày đầu, ngọt ngọt và ấm ấm.

Người thương vô tư lắm, cười khi tôi vui, buồn khi tôi buồn, lo lắng đến gần như khóc theo khi tôi khóc. Thứ tình cảm trao nhau cứ da diết, thân thương, sâu sắc kiểu nửa vời. Tiến, không tiến. Lùi, lại càng không. Tình bạn thì trên nhưng tình yêu càng lâu mới chạm tới.

Nhớ người thương. Nỗi nhớ cứ thoảng thoảng, không bền chặt cuộn tim ép buộc nhớ, nhưng cứ bất chợt như mưa Sài Gòn, nỗi nhớ cứ đến và đi thật nhanh khi chưa kịp nắm bắt. Không khắc khoải, không ấm áp, không bình yên nhưng vẫn cứ nhớ, như một điều hiển nhiên. Đôi khi là giọng nói, khi thì là ánh mắt, thỉnh thoảng thì nụ cười, nhiều hơn là những câu chuyện người thương từng kể. Mỗi một mẩu để nhớ, chưa từng gộp chung, nhưng vẫn cứ nhớ. Nhớ người thương.
SG mưa1.jpg
Ở cạnh người thương làm lòng vui vẻ và vô tư như đang bên cạnh một người bạn thân nhưng lại thiếu đi sự trêu chọc nhau đến tức tối. Ở cạnh người thường làm lòng ấm áp và cảm giác bình yên như dốc trọn cõi lòng nhưng thiếu hẳn đi sự nồng nàn của những người yêu nhau. Vậy mà thương người thương lắm. Thương như một người thân trong gia đình luôn bên cạnh mỗi ngày, thương như một người xa lạ chỉ gặp nhau vài lần thoáng qua trong đời.

Đi bên cạnh người thương cảm thấy đoạn đường như ngắn lại, cứ muốn dài mãi ra, hít lấy thứ không khí trong lành và dịu dàng mà người thương mang lại. Đi bên cạnh người thương thấy lòng mình nhẹ tênh còn cuộc đời thì hờ hững, cứ muốn dốc trọn lòng để yêu thương rồi dè chừng vì sợ người thương bỗng một ngày thôi thương mình nữa…

Sợ một ngày người thương đi mãi, sợ một ngày bản thân tự để lạc mất người thương, sợ một ngày người thương có người thương mới, mình cứ mãi đứng yên chờ người thương ghé thăm mà không hay rằng người thương đã thôi buồn vì mình buồn…

Thôi thì cứ thương nhau đã, cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ.

Sâu. 15.05.2014. Nhớ người thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên