Truyện ngắn Người tình - Uyên Nguyễn

Uyên Nguyễn

Gà con
Tham gia
30/3/14
Bài viết
26
Gạo
310,0
Người tình

Uyên Nguyễn

"Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày,

Tình sao chóng phai, để mình ta ôm sầu đau,

Ngày nào còn thấy môi anh cười, giờ chỉ là giấc mơ xa rồi,

Nhớ anh, em nhớ suốt đời..."

("Dấu yêu" - Mỹ Tâm)

Bài hát cứ chạy đi chạy lại trong tai Hồng qua cái headphone khi nó ngồi ngửa mặt lên trần lớp học và trợn trừng mắt lên nhìn cái quạt trần. Trước mặt nó kia là những kẻ đang cặm cụi ghi chép hoặc gà gật theo lời thuyết giảng quên trời đất của ông giáo đầu hói, bụng phệ. Nó thì không, hơn một năm ngồi trên giảng đường đại học nó chỉ có một thú vui tao nhã là ngồi xuống góc cuối cùng, ngửa mặt lên và tưởng tượng một lúc nào đó cái quạt rơi "BẸT" một cái vào mặt nó. Người ta nói Song Ngư hóm máu O là những kẻ hoang tưởng. Nó vốn dĩ cũng chẳng thích hoang tưởng mấy, chỉ là nó đang suy nghĩ về những cái phi thực tế hay còn gọi là cao siêu thôi. Quay trở lại với cái quạt trần, nó vẫn chạy ro ro mà không hề có dấu hiệu của sự rụng rời. Chán nản, Hồng cúi đầu xuống, xoay mạnh về phía hai bên cho đỡ mỏi, gục xuống bàn một lúc rồi cắm cúi vào cái điện thoại. Mẹ nhắn tin. Có lẽ mẹ biết giờ này nó đang học nên không gọi. Mẹ nói tối nó nấu cơm cho bố, mẹ đi công tác sáng hôm sau mới về. Nó đến phát ngấy với mấy cái công tác của mẹ. Mẹ đi suốt ngày, đi mòn mỏi, năm bữa nửa tháng về nấu cơm cho bó con nó một lần. Bố thì cứ cù cạc. Suốt ngày bố chỉ biết cặm cụi với đống cờ lê, mỏ lết, xong thì quay ra cây cảnh, chim chóc. Hồng sống trong cảnh sáng đi, tối về, lặng thầm như một con ma không có gì để nói với cả bố và mẹ. Trên trường, Hồng được biết đến như một kẻ lắm mồm bậc nhất. Nó nói liên tục - trừ những lúc nó đang mơ mộng – nói như thể bù đắp cho việc nó phải câm nín khi ở nhà... Thở dài, Hồng cất điện thoại vào túi áo và tiếp tục ngửa mặt lên: "Quạt trần ơi, đến bao giờ mày mới rơi xuống mặt tao...???"

...Chỗ ngồi của Hồng là chỗ khuất nhất lớp, ít kẻ dám dòm ngó đến, mà hơn một năm nay nó đã ngụ ở đấy nên cũng chẳng ai thèm vào ngồi. Ấy thế mà sáng nay tới lớp, một thằng con trai lạ hoắc ngồi lù lù ở đó, tai đeo headphone, mắt nhìn say đắm cái quạt trần vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Hồng. Cơn đồng bóng nổi lên, Hồng lại gần, rút tai headphone của tên "xâm lược" kia, có vẻ lịch sự:

-Cậu ơi, chỗ này là của tôi.

Tên kia quay ra nhìn Hồng, cười toe toét:

-Cậu có thể ngồi ở đây, ngay bên cạnh tôi. - Vừa nói hắn vừa đập tay xuống chỗ sát sạt bên mình. Đôi mắt một mí híp lại như cái miệng cười với Hồng.

-Không, tôi muốn cậu trả lại chỗ cho tôi. - Hồng vẫn kiên quyết.

-Ngồi bên cạnh tôi cậu vẫn có thể nhìn quạt trần rơi được mà.

Cái gì vậy trời? Cái bí mật cả đời không ai được phép biết, cái suy nghĩ cao siêu của nó tại sao tên này lại biết?

-Cậu...cậu...nói liên thiên cái gì vậy?

-Không phải ngại đâu, tôi luôn biết cậu nghĩ gì mà, tôi chỉ sang đây ngồi nhờ giờ Triết thôi.

-Tại sao cậu....

-Vì cậu là Người Tình của tôi.

...

Ba ngày nay mẹ không về nhà. Lúc trước mẹ nhắn tin bảo có việc nên không về đúng hẹn được. Nói với bố bố cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi lại quay vào với đống máy móc. Ba ngày nay ôn Triết chuẩn bị cho kiểm tra nên ngày nào thằng dở hơi kia cũng sang cướp cái chỗ ngồi yêu dấu của nó. Nó cũng chẳng hẹp hòi gì nếu nó vẫn được ngắm cái quạt trần và ngồi gần cửa sổ. Đằng này Tuấn Anh nhất quyết không đồng ý cho nó ngồi gần cửa sổ với cái suy nghĩ cao siêu không kém: "Cậu mà ngồi đấy thể nào cũng có ngày hội chơi bóng rổ ngòai kia cũng đáp bóng xuyên qua cửa sổ đập thẳng vào cái đầu thiên tài của cậu..." Tao lạy mày, Tuấn Anh ơi, mày điên nhẹ hộ tao cái, đây là tầng ba cách sân bóng rổ hẳn một dãy nhà đấy. Thật là làm trò cười cho thiên hạ nếu như cả hai đứa cũng ngồi ngửa mặt lên trần nhà trong giờ học nên Hồng quyết định nhường "em yêu" của nó cho Tuấn Anh ngắm nghía. "Ô mà kì lạ, thằng điên này bảo sang đây học nhờ Triết mà giờ nào nó cũng ngửa cái mặt như cái thớt của nó lên tán "em yêu" của mình là sao?" Hồng lẩm bẩm trong mồm, mắt chăm chú nhìn vào cái mặt thớt đang ngửa lên say sưa: Thằng này nhìn kĩ thì cũng khá xinh trai đấy, cao ráo, da hơi rám, tóc dầy, mắt một mí đĩ đĩ, cái miệng lúc nào cũng cười, lại còn hay gọi Hồng là...:

-Nhìn gì thế Người Tình? - Hắn không thèm quay sang hay liếc mắt nhìn Hồng một cái, hơi nhếch mép cười, hắn lên tiếng khi phát hiện ra Hồng đã nhìn mình khá lâu.

-Nhìn cái thớt trên cổ cậu. - Hồng đáp: Mà cậu thuộc cung gì?

-Song Ngư.

-Hử? - Hồng tròn xoe mắt.

-Song Ngư nhóm máu O. – Lần này thì hắn quay hẳn sang phía Hồng: Cậu tin vào Horoscope lắm à?

-Ờ. Nếu như theo Horoscope thì Song Ngư không hợp với Song Ngư đâu, vậy nên tốt nhất là tránh xa tôi ra, phắn về lớp cậu đi, bằng vận tốc ánh sáng ấy.

-Tôi tin vào những thứ cao siêu, cậu tin cái quạt trần kia có thể rơi vào mặt cậu bất cứ lúc nào thì tôi cũng tin hai Song Ngư hoàn toàn có thể hợp nhau.

-Vì thế nên cậu gọi tôi là người tình? - Hồng đưa tay chỉ vào mặt mình.

Tuấn Anh nhìn Hồng. Hồng không biết đâu, không biết hắn cần nó đến mức nào đâu. Cúi mặt, hắn hôn nhanh lên má Hồng, tủm tỉm cuời:

-Cậu làm cái trò gì thế hả? - Thiếu chút nữa Hồng quên rằng mình đang ở trong lớp.

-Thơm má người tình, không được sao? Nếu cậu thấy tức, cậu có thể trả thù, cậu có thể "mi" lại tôi mà. - Hắn cười toe toét.

-Ômô, hãy tạ ơn Chúa là tôi ngại cởi guốc nếu không tôi sẵn sàng cho cậu một hình xăm đầy máu me lên cái thớt của cậu.

-Nếu vậy cậu có thể đặt hai thớ thịt bò trên cái thớt của cậu sang cái thớt của tôi, tôi không hề thấy phiền.

-Cút đi trước khi tôi đạp cậu bay xuống sân trường... - Hồng e nếu thằng thần kinh này mà còn nói thêm cái gì nữa thì nó không kiềm chế nổi mà hét lên mất...

-Ô, tức là cậu thích Superman?

-CÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...

...

Thằng điên kia hại Hồng bị "mời" ra khỏi lớp. Nhìn cái mặt đắc ý đang giả vờ thương hoa tiếc ngọc của hắn Hồng hận một nỗi không thể giống Angiela Jolie, một tay phi nguyên bộ dao chặt thịt vào cái mặt khó ưa của hắn. Trời ơiiiii~

...

Một tháng rồi. Vâng, Hồng quả thực tự thấy phục bản thân đã sắp tu thành Phật Bà Quan Âm độ lượng khi hết lần này tới lần khác nó nhịn nhục không đem Tuấn Anh ra băm vằm sốt cà chua ăn với rau sống. Phải nhịn, phải nhịn...

-Này, mày biết gì chưa? – Con bạn kéo tay Hồng khi nó bước ra từ căng tin.

-Gì?

-Thằng Tuấn Anh hay sang bên khoa mình ngồi học Triết với mày ý, người yêu trước của nó nghe đồn giống mày lắm.

-Hử? Tao không có chị em song sinh, mày nói như phim Hàn Quốc ấy nhở.

-Thật mà, thấy hội khoa nó đồn là dạo này thằng Tuấn Anh hay lẽo đẽo theo một con bé trông giống hệt người yêu cũ của nó, từng bỏ nó ra nước ngoài...

-Ômô, bị nàng bỏ rơi nên tìm tao giải khuây, ý mày là thế hả? Âyguzzz, yêu nó thì đuổi theo nó mà níu kéo, dây dưa người khác làm gì?

-Nhưng người ấy nằm sâu dưới ba mét đất rồi.

Hồng nhìn con bạn im lặng. Nó đứng tần ngần ở cửa lớp nhìn vào, Tuấn Anh ngồi đấy, nhìn ra ngòai cửa sổ. Cậu ta đăm chiêu nhìn lên trời. Nếu là bình thường, có lẽ Hồng đã nghĩ cậu ta đang tưởng tưởng hình thù đám mây giống như nó vẫn làm nhưng bây giờ thì khác. Trường Hồng hay có máy bay bay qua. Con bạn Hồng kể hội khoa Tuấn Anh đồn sau khi biết người yêu hắn bỏ hắn đi để hắn không nhìn thấy cô ấy chết, hắn hay bần thần nhìn theo những chiếc máy bay thường bay ngang trường. Bố Hồng ngày xưa cũng nói: "Khi người mà con yêu quý đi mất, con sẽ lưu luyến những thứ đưa bước chân người ta đi, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đưa người ấy quay về bên con..." Phải chăng Tuấn Anh cũng tin thế? Phải chăng hắn cũng tin rằng một ngày nào đó những chuyến bay kia đưa người con gái kia quay về?

...

Tối muộn, mẹ về, mẹ say khướt. Trong túi xách của mẹ rơi ra một chiếc cà vạt nhàu nhĩ. Không phải của bố. Bố dìu mẹ vào phòng, đắp chăn cho mẹ rồi quay trở ra phòng khách. Bố giật mình khi thấy Hồng đứng ở chân cầu thang:

-Sao thế con gái? Mẹ làm con thức giấc à?

-Không ạ.

Nó đi ra phòng khách rót một cốc nước định quay trở lại phòng nhưng rồi nó khựng lại:

-Bố này...

-Gì con?

-...Dạ...dạ thôi, bố nghỉ đi ạ.

Bố cười nhẹ rồi đi ra nằm trên ghế salon. Hồng muốn hỏi bố liệu bố có thấy hạnh phúc không? Người ta thường bảo: vợ chồng sống với nhau lâu không phải vì tình yêu mà vì trách nhiệm. Bố đang sống vì trách nhiệm phải không? Bố sống không một lời kêu than, không một lần Hồng thấy bố nặng lời với mẹ, chỉ có mẹ hay gắt gỏng với bố, nói bố cổ hủ, nhà quê. Bố vẫn chỉ vậy, cười hiền và không nói lại câu nào. Từ xưa đến nay, cái gọi là Trách Nhiệm của người làm chồng, người làm bố đè lên vai bố như một vết sẹo cố hữu.

Nó nằm trùm chăn mà nước mắt cứ rơi. Nó không nhớ rõ được bao lần mẹ say khướt như thế này. Nó sợ tiếng cười kinh khủng của mẹ lúc say, nó sợ giọng nói lè nhè cứ dí vào mặt nó phả ra cái mùi nồng nặc như trêu tức nó. Không biết mẹ đã bao lần như thế. Nó không biết, không đếm được. Cứ lần nào mẹ say xong tỉnh lại làu bàu với bố. Bố có tội gì? Tội dìu mẹ về mỗi khi mẹ say, tội dọn bãi chiến trường mẹ bày ra khi say, tội im lặng nấu cho mẹ bát cháo khi mẹ tỉnh rượu sao? Nó cứ nghĩ miên man như thế rồi thiếp ngủ lúc nào không biết.

Đang ngủ, nó nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ và tiếng ầm ĩ, hình như là giọng của mẹ:

-Tôi chán cái nhà này lắm rồi.

Nhìn màn hình điện thoại, 3h56’. Nó ra khỏi chăn, cầm theo điện thoại chạy xuống nhà. Đứng ở lưng cầu thang, nó nhìn thẳng vào phòng bố mẹ. Mẹ đang gần như gào lên, dưới chân bố là những mảnh vỡ và lênh láng cháo. Cháo chảy trên sàn nhà, cháo văng vào quần áo bố. Bố chỉ biết đưa tay giữ mẹ:

-Em nói nhỏ thôi, cái Hồng nó dậy đấy.

-À, bây giờ anh lại lôi con anh ra để cấm tôi nói cơ à. Này, tôi nói cho anh biết, tôi nuôi con hộ anh 20 năm nay, bây giờ tôi quá chán nhìn mặt nó rồi, anh nhìn nó đi, đúng là con của anh có khác, không phải thứ tôi đẻ ra nên ngòai đường đâu ai biết nó gọi tôi bằng mẹ? Dù sao tôi cũng chẳng phải người đẻ ra nó...

Hồng trượt ngã. Sau câu nói của mẹ, nó trượt từ trên cầu thang xuống. Bố nó cuống cuồng chạy lại nâng nó dậy, cuống cuồng hỏi han nó. Mẹ nó thì khác, mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Nó hỏang sợ. Người mà nó gọi bằng mẹ 20 năm qua dửng dưng, thờ ơ nhìn nó bị ngã cầu thang vì câu nói của chính mình.

-Thế là thế nào hả bố? Bố nói đi thế là thế nào? – Ngã đau, tim cũng đau mà nó không thể chắt ra một giọt nước mắt trên khóe mi, nó cầm hai bên tay áo bố lay lay, mắt mở to, miệng ngây dại hỏi.

Bố nhìn nó, nó giống như hồi còn bé, một tay ôm búp bê, một tay lay áo bố, mắt tròn xoe, miệng hỏi ngây ngô:

-Bố ơi bao giờ mẹ về?

Kí ức ấy xa xưa quá. Nó không còn là con bé buộc tóc hai bên, thích ôm búp bê hay đứng cửa chờ mẹ về nữa. Nó 20 rồi. Nó đang ở đây, mắt mở to nhưng không còn sức sống, miệng ngây hỏi nhưng là thốt lên những đớn đau.

-Bố...bố trả lời con đi...

-Anh nói gì đi, bây giờ anh còn không dám nói thật với con gái bé bỏng của anh nữa cơ à? - Mẹ nó khoanh tay, hếch mặt lên nhìn bố con nó như xem một bộ phim hay...

-Hồng, mẹ vốn không phải mẹ đẻ của con...
...

Hồng ngồi thẫn thờ ở một quán ăn sáng đang dọn hàng. Nếu không có quán ăn này nó cũng chẳng biết đi đâu với bộ quần áo cộc, không một xu dính túi. Còn may là nó cầm theo điện thoại. Chẳng biết gọi cho ai. Nhìn danh bạ một lúc lâu, nó ấn nút gọi cho "Tuấn Anh":

-Ơi, gọi sớm thế người tình ơi~. - Giọng hắn còn rõ điệu ngái ngủ.

-Cậu ra gặp tôi một lát được không?

Bộ dạng Hồng lúc này thật đáng để người ta hiểu nhầm. Đầu tóc xõa xượi, áo hai dây, quần đùi, trên người có vài vết bầm vì ngã cầu thang, cả trên mặt cũng có. Chủ quán là một bà cô trung tuổi, nhìn nó rồi thì thào với con nhỏ người làm, chắc họ cũng chả nghĩ ra được cái gì tốt đẹp.

Hồng ngồi bần thần như thế cho đến lúc Tuấn Anh phi xe đến. Hắn cười dựng xe chạy về chỗ Hồng ngồi nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy tắt ngấm khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Hồng.

-Cậu bị làm sao thế này? – Ngồi xổm xuống bên cạnh ghế Hồng, hắn đưa tay cầm sau gáy Hồng, quay nhẹ đầu nó về phía mình, tay này chạm nhẹ lên vết bầm trên má Hồng: - Cậu làm sao thế này hả?

-Cho tôi mượn vai cậu nhé... – Không để cho Tuấn Anh hiểu ra mọi chuyện, Hồng cúi người xuống, gục đầu vào vai hắn, nức nở.

Hồng khóc, nó xả ra hết những đắng cay trong lòng, nó sợ mình sẽ gào lên nên cắn vào vai Tuấn Anh. Khi thấy vai mình nhói lên, hắn ôm ngang đầu Hồng:

-Khóc cho hết đi.

Nó là kẻ cả tin, là kẻ dễ bị lừa lắm. Tại sao bố mẹ nó lại đùa với nó như vậy? Tất cả chỉ là trò đùa thôi... Nó không phải do mẹ đẻ ra mà là do người yêu trước của bố đẻ ra. Khi sinh nó, mẹ đẻ của nó chết vì sức khỏe yếu. Mẹ bây giờ của nó vì cũng yêu thầm bố nên đã đồng ý làm mẹ nó để cho nó sau này không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Bố biết ơn mẹ lắm. Bố yêu nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Vì nó, bố có thể trở thành gã đàn ông cùa lần, nhà quê, vì hạnh phúc của nó, bố có thể nghe mẹ mắng nhiếc, nhìn mẹ đi cặp bồ mà không hề nói một câu. Nó nhận ra. Bố không sống vì Trách Nhiệm như nó lầm tưởng mà là vì tình yêu thương nó vô bờ bến. Mẹ bây giờ của nó chửi nó là con hồ ly tinh do mẹ đẻ nó hiện về quyến rũ bố nó. Một người mẹ đã nuôi nấng nó suốt 20 năm mà có thể thốt lên câu nói ấy ư? Mẹ nói bà đang mang thai, mang đứa con thật sự là của bà ta với một người đàn ông nào đó – không phải bố.

Bố không trách cứ mẹ. Bố nói có lẽ ngay từ đầu người sai là bố, bố không nên trói buộc mẹ vào cái nơi tù túng với những thứ vốn không thuộc về mẹ. Nó biết làm sao đây? Nó "vâng" thật nhẹ rồi quay lưng chạy đi. Nó khóc thật to trên vai Tuấn Anh, nó ôm thật chặt bờ vai ấy để không có cảm giác mình bị bỏ rơi. Mẹ đi đi. Mẹ không thuộc về cái gia đình này, trước và nay, kể cả sau này cũng thế, vĩnh viễn mẹ không bao giờ thuộc về nó. Vòng tay ru con ngủ ngày xưa mẹ có thể cho đứa trẻ thật sự là con mẹ, yêu thương vợ chồng mẹ có thể trao cho người đàn ông là bố của con mẹ. Mẹ đi đi và tránh xa bố con tôi ra...

Đến khi những dòng nước mắt khô lại trên má nó, tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc nghẹn nhỏ, nó dần buông đôi vai của Tuấn Anh ra, khẽ nói:

-Cảm ơn. – Nói rồi nó đứng lên, quay đi.

Tuấn Anh vội vàng giữ tay nó lại:

-Tôi đưa cậu về.

Nó giằng ra:

-Không cần, cậu về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Tôi đưa cậu về.

-Cậu cút đi, tôi không phải người yêu cũ của cậu, tôi cũng không phải con ngốc để cậu lấy làm vật thay thế.

Tuấn Anh giằng tay Hồng lại, suýt chút nữa nó ngã vào người hắn. Giữ cho người nó đứng thẳng:

-Đúng vậy, nếu tôi nói cậu là vật thay thế thì sao?

"BỐP" Hồng tát hắn. Hắn có biết không? Từ một lúc nào đó, có lẽ từ lúc nhìn thấy hắn lặng ngắm những chiếc máy bay trên bầu trời, tim nó đã se lại. Nó bắt đầu để ý hắn nhiều, nó thích hắn cười, nó muốn thấy đôi mắt một mí mỗi ngày, nó muốn nghe hắn gọi tiếng "Người Tình" thật nhiều, và hắn có để ý không? Nó đã thôi bốp chát với hắn những khi hắn dở hơi, nó đã thôi nhẵng nhẽo đòi hắn trả chỗ, nó bắt đầu cùng hắn ngửa mặt lên nhìn quạt trần mặc dù điều đó trông thật kì quặc, nó bắt đầu cho phép mình nhớ hắn và bắt đầu ước... giá như hắn nói nó là nó chứ không phải một kẻ thay thế.

Quyết định quay lưng đi sau cú tát Tuấn Anh nhưng Hồng lại bị hắn giữ lại:

-Buông tôi ra và cút đi. – Nó nói dứt khoát

-Cậu là vật thay thế của cô ấy nhưng tôi...đã trót yêu cậu nhiều hơn cô ấy...

...

Hồng trở về nhà và thấy bố nằm gục trên bàn. Bố không uống rượu nhưng nằm mệt mỏi. Nó lại gần bố, ngồi xuống đối diện và nhìn bố ngủ. Bố giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy nó, bố cuống cuồng:

-Con đã đi đâu thế? Con có còn đau không?

-Không bố ạ. Bố này...con muốn hỏi.

-Ừ, nói đi con.

-Nếu...nếu bây giờ chỉ còn hai bố con mình bố có hạnh phúc không ạ?

Bố mỉm cười, bố biết nó nghĩ gì mà, nó là con gái của bố, lúc thường bố lầm lũi vậy nhưng bố biết hết mà, bố hiểu nó còn hơn bản thân bố nữa:

-Ừ, dù là không còn ai nhưng chỉ cần có con thì ở đâu bố cũng hạnh phúc, bố sẽ ở cùng con tới lúc con tốt nghiệp, kiếm việc làm, rồi lầy chồng, hàng tháng về thăm bố, bố sẽ ở bên con dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con gái bé bỏng ạ.

Nước mắt nó lại chậm rãi rơi ra nhưng là giọt nước mắt của sự thấu hiểu... Ừ, chỉ cần vậy thôi, bố nhỉ.

...

-Tại sao anh quyết định tán em?

Nằm gục trên bàn, quay mặt sang phía Tuấn Anh đang nhìn lên trần nhà, Hồng hỏi nhỏ.

-Em đã đọc quyển "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" của Minh Hiểu Khê chưa?

-Ừm...

-Cô ấy cũng thích cuốn sách đó, anh chỉ cố gắng làm giống trong truyện, đi tìm một thiên thần thay cô ấy yêu anh.

-Phải là một người tình chứ. Anh cũng lãng mạn quá đấy.

-Anh cũng là Song Ngư đấy, đừng coi thường.

Nó lại cười. Không nhìn thấy nhưng nó biết hắn cũng cười. Nó là kẻ cả tin, nó tin lời hắn nói, hắn yêu nó thật lòng. Tuấn Anh cúi xuống, búng nhẹ vào trán nó:

-Ngốc ạ, cười gì mà cười.

...

Hồng muốn thử váy cưới. Chỉ là một trò nghịch ngợm thôi. Hồng nói cái ước mơ khùng khùng này cho Tuấn Anh nghe, hắn phá lên cười rồi nói thế thì hắn cũng phải thử đồ chú rể mới được.

Ngày thử váy, khi nhìn Hồng trong bộ váy cưới hở vai ngắn đến đầu gối nhưng có chiếc khắn voan dài thướt tha Tuấn Anh quyết phải chụp một tập ảnh làm kỉ niệm. Nếu thành hiện thực thì sao? Nếu chúng nó có thể thành đôi, nếu chúng nó làm Người Tình của nhau cả đời thì hạnh phúc biết bao? Hồng e dè trong bộ váy cưới điệu đà ngồi lên tay ghế, ngả người vào Tuấn Anh. Nó muốn thành sự thật. Nó muốn điều này... Khi nó ngả xuống, Tuấn Anh khẽ nói vào tai nó:

-Chờ anh đi, nhất định anh sẽ làm cho nó thành hiện thực.

Hồng cười, hôn lên đôi mắt một mí của hắn. Nó biết mà, chàng trai này sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nó như thế, chỉ cần nó nói hắn nghe nó muốn gì mà thôi...

Ngồi sau xe hắn khi lấy ảnh về, Hồng vẫn lâng lâng cảm giác hạnh phúc, nó ôm chặt bộ ảnh trong vòng tay, miệng cười mãi không thôi. Ngả đầu vào lưng hắn, nó mân mê dòng chữ "thiên thần" trên bìa album ảnh. Tự nhiên nó liên tưởng đến cuốn truyện Tuấn Anh nói: "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em". Phải chẳng nó đúng là thiên thần người đó gửi đến bên cạnh hắn, nhỉ? Bỗng nhiên, tiếng phanh gấp làm nó giật mình, nó ý thức rất rõ ràng cả nó và hắn đang bị văng ra khỏi xe, nó chỉ kịp nghe thấy hắn hét lên: "HỒNGGGG" rồi ngất lịm đi...

...

Khi tỉnh lại, nó thấy trắng xóa một màu. rồi tai nó âm u, chỉ thấy mờ nhạt ai đó gọi tên mình, là hắn à? Là Tuấn Anh của nó à? Không phải, người này chiếu ánh đèn lần lượt hai bên mắt nó, nhắm nghiền mắt lại nó mở ra để nhìn rõ mọi thứ hơn. Là bác sĩ, là bố...thế còn Tuấn Anh của nó đâu?

Chúng nó bị tai nạn khi bị một chiếc xe của hội thanh niên phóng với tốc độ chóng mặt đâm ngang thân lúc Tuấn Anh đang cố sang đường. Nó ngồi sau, văng lên, ngã vào hàng quán chăn đệm của người ta nên giờ mới có cơ hội sống sót, còn Tuấn Anh. Hắn đi một giờ sau khi đưa vào bệnh viện. Người ta nhặt được album ảnh hai đứa nó đem trả lại cho bố nó. Album để làm gì khi bây giờ chỉ còn mình nó xem? Để làm gì? Hắn đi mà không đưa nó đi theo sao? Hắn đi đâu cơ chứ? Hắn còn hứa sẽ cho nó trở thành cô dâu thật sự, hắn vội đi đâu? Để nó ở đây, ai cùng nó suy nghĩ vẩn vơ, ai cho nó ngắm mỗi khi chán nhìn quạt trần, ai cùng nó đếm những chiếc máy bay ngang qua trường, và ai, ai là người cười thật yêu gọi nó hai tiếng "Người Tình"??? Ai???

...

Hồng.

Mộ anh gần mộ cô ấy. Trước đây gia đình cô gái ấy đã chuyển tro cốt của cô ấy về đây chôn. Tôi xin gia đình anh đặt mộ gần cô ấy. Nếu tôi không thể là thiên thần thay cô ấy yêu anh thì hãy để cô ấy tiếp tục làm thiên thần, làm người tình của anh. Gia đình anh nói tôi hãy sống thay phần của anh, hãy đem tình yêu tôi dành cho anh thành sức sống, để anh ở trên ấy cũng có thể yên lòng... Người tình của tôi!

...

"Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày,

Tình sao chóng phai, để mình ta ôm sầu đau,

Ngày nào còn thấy môi anh cười, giờ chỉ là giấc mơ xa rồi,

Nhớ anh, em nhớ suốt đời..."

("Dấu yêu" - Mỹ Tâm)

Đeo headphone vào tai, cô nữ sinh năm cuối bước chân vào lớp. Con bạn chạy tới, rút một bên tai nghe của nó ra:

-Có người vào ngồi chỗ của mày Hồng ơi.

Hồng đi thẳng vào chỗ mình:

-Cậu ơi, chỗ này là của tôi.

Tên sinh viên đang ngửa mặt lên trần nhà quay sang nhìn Hồng, hắn cười toe toét, khoe đôi mắt một mí đĩ đĩ, đập tay xuống chỗ cạnh mình:

-Ngồi xuống đây đi, bên cạnh Tuấn Anh này, Người Tình...

____________THE END_________________
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Một câu chuyện hay nhưng buồn. Bạn viết rất có cảm xúc. Có lẽ mình là người mau nước mắt nên có vài giọt rơi khi đọc truyện này, nhưng kết thúc truyện này mình không hiểu lắm. Phải chăng Tuấn Anh chưa chết hay là cô ấy đang nhớ lại...
Có hai câu này mình không hiểu:
"Cơn đồng bóng nổi lên, Hồng lại gần, rút tai headphone của tên "xâm lược" kia, có vẻ lịch sự..."
"-Tôi tin vào những thứ cao siêu, cậu tin cái quạt trần kia có thể rơi vào mặt cậu bất cứ lúc nào thì tôi cũng tin hai Song Ngư hoàn toàn có thể hợp nhau.
-Vì thế nên cậu gọi tôi là người tình? - Hồng đưa tay chỉ vào mặt mình.
Tuấn Anh nhìn Hồng. Hồng không biết đâu, không biết hắn cần đến mức nào đâu. " => Từ nó trong câu này là thay thế từ gì đấy bạn?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uyên Nguyễn

Gà con
Tham gia
30/3/14
Bài viết
26
Gạo
310,0
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Một câu chuyện hay nhưng buồn. Bạn viết rất có cả xúc. Có lẽ mình là người mau nước mắt nên có vài giọt rơi khi đọc truyện này, nhưng kết thúc truyện này mình không hiểu lắm. Phải chăng Tuấn Anh chưa chết hay là cô ấy đang nhớ lại...
Có hai câu này mình không hiểu:
"Cơn đồng bóng nổi lên, Hồng lại gần, rút tai headphone của tên "xâm lược" kia, có vẻ lịch sự..."
"-Tôi tin vào những thứ cao siêu, cậu tin cái quạt trần kia có thể rơi vào mặt cậu bất cứ lúc nào thì tôi cũng tin hai Song Ngư hoàn toàn có thể hợp nhau.
-Vì thế nên cậu gọi tôi là người tình? - Hồng đưa tay chỉ vào mặt mình.
Tuấn Anh nhìn Hồng. Hồng không biết đâu, không biết hắn cần đến mức nào đâu. " => Từ nó trong câu này là thay thế từ gì đấy bạn?
Đầu tiên là cảm ơn bạn đã thích truyện của mình. Thứ hai, mình xin trả lời hai thắc mắc của bạn: "Đồng bóng" là ám chỉ một tính cách, hiểu theo chiều hướng xấu tính. "Nó" ở đây chỉ nhân vật Hồng.
Về kết thúc. Mình thấy ai hiểu theo nghĩa nào cũng có lý, thực ra lúc đầu mình viết là nhằm mục đích hoàn thiện nốt suy nghĩ "Sẽ có thiên thần...", cũng như Tuấn Anh tìm đc Hồng là 1 thiên thần thay thế cô gái trc' thì Hồng cũng sẽ tìm được một thiên thần thay thế Tuấn Anh.
Nhưng sau khi mọi người đọc và nói về suy nghĩ của họ cho kết truyện thì mình nghĩ, kết nó thế nào thì tùy người đọc thôi. Thân!
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Chà chà, truyện bạn khá cuốn hút ấy. Lúc đầu đọc mình nghĩ 2 đứa này yêu nhau, sau lại nghĩ nam chính yêu thầm nữ chính, sau lại nghĩ kết thúc buồn, sau lại thấy ơ hóa ra HE này.
Truyện có hai lời dẫn, một là tác giả và một là nữ chính. Mình thích lời dẫn của tác giả hơn, lời nữ chính khá bị gò bó cách thể hiện với ngôi "nó".
Bạn dùng từ tả nhân vật cũng khá kỳ lạ "đĩ đĩ".
Mình thích bạn rồi đó nha, tuy nhiên để ý thấy có lỗi đánh máy ấy, bạn chịu khó sửa lại nhé.
Tẩy.
 

Uyên Nguyễn

Gà con
Tham gia
30/3/14
Bài viết
26
Gạo
310,0
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Chà chà, truyện bạn khá cuốn hút ấy. Lúc đầu đọc mình nghĩ 2 đứa này yêu nhau, sau lại nghĩ nam chính yêu thầm nữ chính, sau lại nghĩ kết thúc buồn, sau lại thấy ơ hóa ra HE này.
Truyện có hai lời dẫn, một là tác giả và một là nữ chính. Mình thích lời dẫn của tác giả hơn, lời nữ chính khá bị gò bó cách thể hiện với ngôi "nó".
Bạn dùng từ tả nhân vật cũng khá kỳ lạ "đĩ đĩ".
Mình thích bạn rồi đó nha, tuy nhiên để ý thấy có lỗi đánh máy ấy, bạn chịu khó sửa lại nhé.
Tẩy.
Cảm ơn vô cùng nhiều! Chúc một ngày tốt lành. Thân!
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Thoạt đầu mình đọc mình nghĩ chuyện của bố mẹ Hồng lồng vào chuyện của Hồng và Tuấn Anh, hình như hai câu chuyện không liên quan gì mấy. Nhưng sau nghĩ lại có lẽ tác giả muốn khơi gợi sự liên kết giữa hai câu chuyện: mẹ kế Hồng là người thay thế cho mẹ ruột Hồng, bản thân Hồng là người thay thế cho người tình của Tuấn Anh. Nếu đúng vậy thì mình thấy sự so sánh này có nhiều điều chênh lệch. Nhân vật người mẹ kế này làm cho mình suy nghĩ nhiều: Nếu không có yêu thương làm sao một người đàn bà có thể chịu làm một người thay thế suốt 20 năm mà cô con gái không phát hiện ra? Nhưng đứa con gái đó bản thân không muốn làm người thay thế lại không nhận ra những đau khổ dằn vặt mà người mẹ kế đã trải qua? Có phải đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không được người bố ích kỷ đáp lại cho một tình yêu, ngay cả một đứa con chung cho hai người cũng không có? Và cuối cùng sức chịu đựng đã hết hạn, nỗi cay đắng trong sự chịu đựng suốt 20 năm cũng bộc phát và chọn con đường ra đi tìm một hạnh phúc mới cho mình thì chỉ nhận được câu:
Vòng tay ru con ngủ ngày xưa mẹ có thể cho đứa trẻ thật sự là con mẹ, yêu thương vợ chồng mẹ có thể trao cho người đàn ông là bố của con mẹ. Mẹ đi đi và tránh xa bố con tôi ra...

Mình tự hỏi cô gái như Hồng có xứng đáng nhận được một HE khi chính cô ta không biết chúc phúc cho HE của người khác, không biết tha thứ cho người đã nuôi dưỡng mình.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Riêng bản thân mình nghĩ, lúc ấy Hồng quá sốc nên phản ứng đó như một bản năng, rồi cô ấy cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho người mẹ kế của cô ấy thôi.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Có lẽ vậy, nhưng nếu sự trưởng thành của nhân vật được đưa vào truyện thì hay hơn. Kết cục như hiện tại, mình chỉ thấy nhân vật còn ích kỷ và chưa biết lấy nỗi đau của mình để đi thông cảm với nỗi đau của người khác.
 

Uyên Nguyễn

Gà con
Tham gia
30/3/14
Bài viết
26
Gạo
310,0
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Có lẽ vậy, nhưng nếu sự trưởng thành của nhân vật được đưa vào truyện thì hay hơn. Kết cục như hiện tại, mình chỉ thấy nhân vật còn ích kỷ và chưa biết lấy nỗi đau của mình để đi thông cảm với nỗi đau của người khác.
Cảm ơn những đóng góp của bạn. Thật sự khi viết mình chưa suy nghĩ được nhiều tơi vậy. Sẽ cố gắng. Ủng hộ mình nhé :)
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Người tình - Uyên Nguyễn
Bạn cứ viết tiếp tục mình sẽ vô đọc ủng hộ. ;)
 
Bên trên