Mình đồng cảm với cậu chuyện của Y! Không hẳn là ở Việt Nam mà cả với du học sinh như mình thì áp lực học hành vẫn tồn tại. Cá nhân mình cảm thấy câu chuyện của Y rất cụ thể và cảm động. Còn câu trả lời cảu người tư vấn thì không thỏa đáng cho lắm. Thứ nhất, mình nghĩ mấu chốt ở đây là áp lực của đồng tiền nhiều hơn. Mẹ Y tuy ám ảnh quá khứ nhưng thực tế bà là ám ảnh về đồng tiền. Y áp lực học hành nhưng bắt nguồn từ áp lực đồng tiền. Y càng lo cho mẹ khi bà phải làm lụm nhiều hơn để kiếm đủ tiền học phí cho mình thì càng làm áp lực thành tích cao hơn. Và chỉ cần một lần sụt chân, Y sẽ mất hết tự tin và càng dằn vặt, lo âu, v.v. Mình không biết chương 2 liệu có tiếp tục với câu chuyện của Y hay không nhưng theo mình là người tư vấn cần trò chuyện sâu hơn, quan tâm và san sẻ hơn. Tất nhiên đây là công việc có thể "không giúp được bạn giả quyết vấn đề" nhưng lời khuyên chung chung như thế này làm mình có cảm giác sơ sài, qua loa. Việc tư vấn cho Y đối mặt với mẹ là cực kì thiếu trách nhiệm. Nếu Y có thể đối mặt thẳng thắn cùng mẹ thì cô bé đã làm từ trước rồi...
P/S: Mình đã từng rơi vào tình trạng tương tự, thậm chí là còn ghê gớm hơn nên mình có hơi nhạy cảm. Mong bạn bỏ qua.
P/S: Mình đã từng rơi vào tình trạng tương tự, thậm chí là còn ghê gớm hơn nên mình có hơi nhạy cảm. Mong bạn bỏ qua.