Tản văn Người với ta... nước đôi dòng vẫn trôi!

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
1.
Một buổi chia sẻ giữa các bệnh nhân diễn ra sau giờ cơm chiều. Họ đến từ nhiều nơi với nhiều giai đoạn bệnh án khác nhau, có người vừa bước chân ra khỏi mé cửa khoẻ mạnh nhưng cũng có người đã bước một chân vào cửa tử. J. bảo mụ tham gia, mụ ton tót xuống ngồi hóng hớt. Giữa chừng, J. nhắc đến mụ, chỉ thẳng mặt mụ. Cả nhóm quay lại nhìn mụ như kiểu anh hùng pha con khùng, mồm mụ đớp đớp mắt mụ chớp chớp, mụ hãnh diện điên đảo...

Gần cuối buổi, người ta bảo rằng mụ có sức cầu sinh mãnh liệt nên mới lê lết qua ngần ấy năm trời. Thảng thốt, mụ lắc đầu. Mụ cười nhạt thếch: "Không, mọi người sai rồi. Khi bác sĩ giải trình tất cả về bệnh tình, tôi đã rất kinh hoàng nhưng sau khi bình tâm lại, tôi quyết định mình đã chết từ giây phút bước chân ra khỏi nhà. Nên bao nhiêu năm qua, tôi sống như một kẻ đã chết, không hy vọng không đợi chờ phép màu không cầu sinh. Tôi điều trị, tôi chấp nhận các phác đồ đơn giản như là một công việc có nhiều rủi ro, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sống thêm bao lâu nữa. Ngay lúc này, bỗng dưng J. nói với tôi rằng, tôi đã khỏi bệnh, tôi tin chắc tôi sẽ không hét lên hạnh phúc vì sự sống, tôi đã bỏ lại bên đường từ rất xa xôi. Với tôi, mỗi ngày đều đã đủ. Nên mọi người đừng hy vọng ngày mai dài mà hãy cố sống trọn hôm nay ngắn vì ngày mai có đôi khi không đến..."

2.
Mụ lại được gặp gã trai của người đàn ông tạm gọi là của mụ. Mối quan hệ dài hơi lằng nhằng mà đơn giản vô cùng... Gã đẹp trai trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp nhưng rất đàn ông, cớ sao lại đi yêu một thằng điên? Mụ thở dài ngao ngán cho cái đường trần chập hẹp thưa thớt bóng người này...

Gã trai nhìn mụ lâu lắm, nhìn đến độ mụ thẹn thùng. Gã bảo:
- Em có nghe nói về chị nhiều nhưng không nghĩ chị...

- Không xứng với K hả em?

- Không! Chị lạ và hững hờ quá. K thì khó giữ quá.

- Sao phải giữ? Chồng chị, chị còn chả giữ hay nói đúng hơn là chẳng thể nào giữ được một cá thể đã hoàn toàn trưởng thành. Còn K, chị lại càng không bao giờ muốn giữ.

Không gian rơi vào im lặng. Lúc sau... gã trai rời rạc thủ thỉ:
- Đã có một người yêu em hơn cả sinh mệnh nhưng em lại yêu K...

Mụ so vai thở dài:
- Liệu người kia có còn chờ em quay về? Nếu còn, quay về đi em. Chúng ta khác nhau về sinh lý nhưng có lẽ tâm lý cũng như nhau, như những người đàn bà, chị biết K sẽ không cho em được gì ngoài những tổn thương.

- Em biết. Nhưng em lại yêu K hơn cả minh mệnh mình.

- Này em, sinh mệnh rất quý giá tuy nhiên với K, sinh mệnh em chẳng đáng cent nào đâu.

Nửa đêm ấy, mụ trăn trở vì nhiều mối, có cả gã trai trong ấy. Đằng nào cũng chả ngủ được, mụ lò dò ra chọc ngoáy thằng điên."Này, có người yêu anh hơn cả sinh mệnh đấy!". "Người ấy chắc hẳn không phải là em", thằng điên cười cười. Mụ cũng cười cười kiểu tán thành. "Nếu không phải là em thì tôi chẳng quan tâm". "Nhưng người ta có thể chết vì anh...". "Thì sao? Nó chết vì nó ngu, tôi không thiếu và cũng chẳng cần cái sinh mệnh ấy. Em cảm thấy phiền?". "Không! Chỉ là tò mò anh có muốn biết người ấy là ai hay không...". "Tôi không cần biết và không muốn biết, đổi lại nếu tôi nói với em tôi cũng yêu em như chính sinh mệnh mình, em có yêu tôi? Cũng không, nên tôi đang cố gắng giữ gìn mối quan hệ của chúng ta và không có tâm cho những vấn đề vô ích ấy"...

Trong mối quan hệ nhiều tay này, mụ - thằng điên - những người còn sẽ còn vạ vật đến bao giờ?

3.
Mụ lại bị thúc cưới... Sao hắn ham cưới xin thế nhỉ?
- Tôi không đủ đảm đam để chăm lo nội trợ trong ngoài, mỗi ngày mỗi khẩu vị, bữa ăn nào cũng phải chuẩn từng ly từng tý nguyên tắc dinh dưỡng học cho anh, với lại nhà anh đủ người giúp viêc rồi.
- Tôi cũng chẳng thông minh, tài giỏi để kề vai sát cánh cùng anh trong thương trường. Hơn hết, anh đã có cả đám trợ lý tài giỏi ngời ngời đấy thôi.
- Tôi lại không xinh đẹp, trẻ trung, chân dài để làm "trang sức" bên cạnh anh trong những bữa tiệc ngày qua ngày.
- Tôi càng không khéo léo, tinh tế, sâu sắc để là hậu phương êm đềm để anh quay về nghỉ ngôi sau những mệt mỏi trên đường đời.
- Thậm chí, bệnh tật còn chẳng cho phép tôi nằm ngửa trên giường để anh làm thằng đàn ông.
- Tôi cũng nào có yêu anh! Vậy chúng ta cưới để làm gì cho thêm nợ nhau?

Hắn bảo, cưới để mai này mụ có ra đi, hắn được toàn quyền khắc mộ bia cho mụ. Hình như... ở một nơi xa lắm, có mộ bia mang vẫn mang họ chồng dù chẳng còn là vợ chồng.

Đời vẫn cứ trôi, cái hạch sẽ lớn dần, lành hay ác rồi cũng đến thế. Dẫu sao, mụ còn nợ Palawan, nợ cưu mang suốt đời không trả hết nên mụ đành nợ hắn những ân tình được đong đếm bằng hiện vật. Ừ thì... ngày ra đi, mụ sẽ là của hắn, toàn tâm toàn ý.

Nụ cười hạnh phúc của hắn - ám ảnh lạnh lẽo đến tận cùng...
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
560,0
Re: Người với ta... nước đôi dòng vẫn trôi!
Hay quá nàng ợ. Giọng văn của nàng... Ta thích quá đi.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Người với ta... nước đôi dòng vẫn trôi!

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
560,0
Re: Người với ta... nước đôi dòng vẫn trôi!
Ai cũng ghét giọng văn chua loét của ta, có mỗi nàng thích thôi. Ta yêu nàng... chụt choẹt choẹt... :-*
Haha không viết được như nàng nên ghét chứ gì. Ta là ta thích cái chua chua bất cần của nàng
 
Bên trên