Truyện ngắn Người yêu ảo

jackyfog

Gà con
Tham gia
22/1/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Nhã Trang 31 tuổi , giám đốc marketing của một hãng dược phẩm , từ hôn trước ngày cưới 1 tuần vì phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình . Trở nên lạnh lùng và chán ghét đàn ông .

Minh Hoàng 42 tuổi , một cuộc hôn nhân đổ vỡ, lao đầu vào kiếm tiền suốt 10 năm chỉ biết có công việc, phụ nữ đối với anh chỉ là trò ăn bánh trả tiền cho những nhu cầu sinh lý vội vã, anh cho rằng phụ nữ là thứ sinh vật mê tiền và hay càm ràm nên dính vào lâu chỉ tổ rắc rối .

Tình cờ quen nhau trên forum hội nghệ thuật uống trà, trong buổi online của hội chia sẻ về sở thích và cảm nhận về mỗi loại trà họ đã có dịp cãi nhau nãy lửa bởi vì cô mê trà lài, hương thơm của nó làm cho đầu óc cô thư giãn hơn mỗi khi căng thẳng trong công việc, giúp cô có những sáng kiến hay cho những chiến lược quan trọng, cô có căng bệnh mất ngủ trầm trọng và bệnh tim nhẹ nên không thể dùng loại trà đậm, thậm chí bác sỹ còn khuyên cô không nên uống trà và cafe nhưng cô vẫn không bỏ được vì cô nghiện cái mùi thơm thoang thoảng và cái vị chat nhẹ ấy mất rồi. Anh thì rất yêu cái vị đậm đắng ờ đầu lưỡi mà ngọt thanh ở cuống họng của trà O Long , anh chỉ trích trà lài chỉ toàn hóa chất uống vào chỉ tổ làm hại bản thân , bao nhiêu bài báo đã viết về việc đó sao vẫn có người còn say mê tôn sùng trà lài đến vậy, anh bóng gió những người yêu trà lài là những người không biết thưởng thức , là những người trẻ hời hợp . Những câu chữ của anh làm cô cảm thấy tự ái ghê gớm, cô thoát khỏi mạng , rút luôn khỏi hội nghệ thuật uống trà.

Mọi người trách anh đã quá cực đoan , mà anh cũng tự thấy mình có lỗi trong chuyện này thì phải , anh lần tìm hồ sơ thông tin cơ bản của cô , thấy câu status của trang cá nhân cô “là một người yêu ảo cũng hay, bởi cuộc đời đã quá thật …” – một triết lý ngồ ngộ , tự xét lại bản thân anh ngẫm nghĩ đã bao lâu rồi anh không có ý niệm về yêu, cái cuộc sống khô cằn 10 năm qua của anh chỉ có khái niệm về công việc và công việc , anh đã quên mất cái cảm giác yêu là như thế nào . Anh gửi 1 tin nhắn xin lỗi cho cô và giải thích việc anh chỉ trích trà lài là do anh bức xúc với những người sản xuất trà lài hiện nay, họ bất kể đến sức khỏe của người tiêu dùng tha hồ ướp đủ mọi loại hóa chất độc hại để có sản phẩm nhanh và lợi nhuận cao , anh kể anh sống ở BL , 1 thị trấn chuyên trồng trà cung cấp cho cả nước, anh có 1 nông trại trà rất lớn trồng toàn trà Ô Long . Cũng chính vì thế mà anh cũng có những cảm nhận khá chủ quan, khá ưu ái với trà Ô Long, anh xin cô thứ lỗi vì những lời nói bốc đồng trong lúc cao trào của buổi online hôm ấy và xin cô quay lại diễn đàn .

Đọc được tin nhắn khá trễ vì dự án launching sản phẩm mới của công ty cả tháng nay làm Nhã Trang chẳng có thời gian rãnh để vào trang cá nhân, nên cái nổi giận ngùn ngụt hôm cãi nhau ấy Trang đã quên bén từ lâu, ngay cả ban đầu thấy báo có tin nhắn từ 1 nick lạ Trang đã rất ngạc nhiên vì chẳng biết đó là ai. Chẳng còn cảm thấy giận nhưng Trang cũng muốn hành anh chàng này một tý vì dám chỉ trích cô không biết thường thức trà, nên cô nhắn lại : “ Nếu anh muốn tôi hết giận, đơn giản thôi, anh tự tay ướp cho tôi 1 ký trà lài không hóa chất độc hại nhé , dù ai nói ngã nói nghiêng lòng tôi vẫn chỉ yêu trà lài mà thôi !”

Hoàng than thầm trong bụng khi nhận được tin hồi âm, cả tháng nay chẳng thấy tin trả lời anh cứ nghĩ chắc cô bé này cố chấp nên im luôn, rồi anh cũng quên bén luôn việc này chỉ trong vài ngày, giờ đọc tin mới thấy cái miệng hại cái thân ghê. Anh chỉ biết cách làm trà Ô Long chứ trà lài thì anh bó tay. Thôi thì anh sẽ kiếm 1 người chuyên làm trà lài anh quen ở thị trấn làm dùm vậy. Nói vậy mà thật cũng nhiêu khê, làm có 1 ký cũng mất công ghê lắm, phải dẫn bạn anh đi nhậu 3,4 chầu liền thì 1 tháng sau anh mới có 1 kg trà lài ngon trong tay còn bị chế giễu là dại gái khi họ biết lý do là để làm 1 cô gái hết giận . Thiệt tình , anh nào có dại gái đâu nhỉ ?!!

Lại nhắn tin : “tôi đã có trà lài ướp tự nhiên theo ý cô, cho tôi địa chỉ tôi gửi đến nhé. Tôi không thường online bên trang này, nếu cô có YM thì nhắn cho tôi vào nick YM : hoangminhtea sẽ tiện hơn và trà nhanh tới tay cô hơn, ướp tự nhiên hương không giữ được lâu nên uống sớm sẽ thơm ngon hơn !”

Nhã Trang thật lòng chả thích cái kiểu add nick người lạ nhưng mà lòng say mê trà lài thôi thúc cô phải cố mà lấy cho được 1 ký trà ướp hương tự nhiên này xem nó ngon hơn cái loại trà cô đang uống cỡ nào.

Cô add nick mới của Hoàng và nhắn cho anh :

-Hi! Tôi là nick Jasmine , anh gửi trà cho tôi theo địa chỉ cty : 149 …

-ah xin chào! Cô vui lòng cho tôi họ tên chứ

- Nguyễn Hoàng Nhã Trang

- Cô làm ở bộ phận nào thế ?

- Không cần phải điều tra tiểu sử kỹ vậy đâu người lạ ah, anh cứ gửi đúng địa chỉ và tên tôi là được. Thanks !

Anh cười khì, thật hết biết , lần trước cãi nhau trên diễn đàn cũng đoán được cô khá ương ngạnh , nhưng bây giờ người ta gửi trà tặng mà cũng chảnh chẹ thế sao .

1 tuần sau anh lại thấy message cô gửi sang :

- Hi , tôi đã nhận được trà , cũng đã uống thử rồi. Thanks anh !

- Cô thấy ngon chứ !

- Ngon !

- Cô có thấy khác biệt gì giữa trà lài hương tự nhiên và trà cô mua không

- Cũng có chút chút

- Chút chút là thế nào?

- Hương thơm nhẹ hơn, ngon hơn chút xíu !

- Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới nhờ người ta làm được 1kg trà không hóa chất

thơm ngon hảo hạng , mà sao nghe cô nhận xét thấy nó có vẻ chẳng xuất sắc mấy nhỉ .

- Oh thì ra , không phải chính tay anh làm, vậy mà tôi còn thầm thán phục anh sao làm trà ngon thế

Lúc này Hoàng mới hỡi ôi, mình đã lỡ miệng không đánh mà khai

- Hihi, nói thật, tôi không biết làm trà lài . Cố hỏi người ta chắc cũng sẽ làm được nhưng mà không ngon như người nhiều năm kinh nghiệm, mà tôi thì muốn cô được thưởng thức loại ngon nhất, chứ nhờ người ta làm có 1 kg ít quá người ta cũng ngán .

- Biết vậy tôi yêu cầu 10 kg nhỉ J

- Vậy cô hết giận rồi nhé, cô trở lại hội trà đi chứ để mọi người ném đá tôi dữ quá nè . Mấy bô lão ai cũng khen cô và bênh vực cô hết , đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi …

- Vậy anh không có tội sao, anh bị oan ah !

- Uh thì tôi có tội, nên tôi đã xin lỗi rồi, cũng đã đáp ứng yêu cầu rồi

- Nhưng yêu cầu là chính tay anh làm mà – Nhã Trang cố gắng vặn vẹo thêm

- Thì tôi đã nói là muốn cô được uống ngon miệng nên mới nhờ người khác làm mà .

- Vì lý do chính đáng tôi bỏ qua cho anh đấy , hihi thật ra tôi cũng vào lại hội trà cách đây mấy ngày rồi, có viết 1 bài về loại trà lài hương tự nhiên hảo hạng mà anh tặng tôi đấy . Anh vào đọc thử đi .

- Ok, để tối về tôi đọc xem sao .

- Ok bibi anh

- Bibi cô bé

Tối sau khi đã hoàn tất các công việc, Hoàng lại theo thói quen cầm laptop ra vườn vừa uống trà vừa đọc tin tức, chợt nhớ đến lời Nhã Trang anh vào hội nghệ thuật uống trà và tìm đọc bài của Jasmine.

Cô viết rất dài nhưng đoạn làm anh ấn tượng là đoạn :

“Trà hoa lài có cái đắng thanh nhẹ, người tinh tế sẽ cảm nhận được rõ rệt từng hương vị đậm nồng và tuyệt hảo trong từng ngụm trà, cảm nhận trà từ chính tâm hồn để có thể hiểu hết được cái tinh tế từ nghệ nhân làm trà. Hương trà thoảng nhẹ thanh khiết làm tâm hồn ta thư giãn dịu lại sau những ồn ào lo toan của cuộc sống.

Lài là loài hoa thanh tao đặc biệt chỉ nở về đêm. Để có được chén trà lài thơm ngon cũng thật lắm công phu, đòi hỏi người ướp vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ trong từng công đoạn. Để hoa được ngát hương khi ướp nhất định phải đợi đến 9 – 10 giờ đêm khi hoa bắt đầu bung cánh, tỏa hương mới được lấy hoa. Trà để ướp lài nhất định phải là trà sạch mọc tự nhiên, không bón hóa chất, cánh đều to để có thể thấm được nhiều hương. Loại lài ướp trà phải là lài quế, tuy hoa đơn, cánh mỏng, bông nhỏ nhưng rất thơm, chứ loại lài Trung Quốc, Nhật hoa to, cánh dày nom bụ bẫm thích mắt nhưng hương thơm nồng gắt, đem ướp trà có vị nồng nặc khó chịu giống như dùng hóa chất. Thường trà được ướp với tỷ lệ 1kg chè – 1kg hoa, tuỳ theo sở thích mà có thể ướp tới 3 lần, mỗi lần cách nhau 15-20 ngày. Dùng thùng gỗ hay thúng nan có lót giấy chống ẩm để ướp trà. Cứ một lớp chè lại rắc một lớp hoa nhài đến khi nào cân đối lượng hoa và lượng chè mới thôi. Khi trà đã ngậm hết hương hoa, cánh hoa chuyển sang màu trong suốt, đem sàng trà, loại bỏ hoa lài. Sau đó trà được đem sấy khô để hương nhài quyện vào trà và cứ làm như thế từ 3 – 4 lần là hoàn thành. Sự kỳ công ấy được truyền tải đến với người thưởng trà mỗi khi nhấp chén trà nóng, người ta sẽ cảm nhận ngay được sự nhẹ nhàng, tinh khiết của loài hoa dân dã hòa cùng với sự thanh tao của thiên nhiên, trời đất, nhấm nháp một chút trà, làn hương thơm mát ùa vào khứu giác ta lắng lại khiến ta muốn hít một hơi thật sâu để mãi tận hưởng thứ hương dịu mát ấy.

Trà lài giúp bạn giải tỏa những mệt mỏi sau 1 ngày làm việc căng thẳng, trà không chỉ là thức uống mà còn là người bạn tri kỷ chia sẻ với ta những vui buồn , là một người yêu ảo cho ta một bến bờ bình yên “

Hoàng không ngờ Nhã Trang không phải là dân trong nghề nhưng lại rất am hiểu về cách thức chế biến trà , buồn cười ở cái kết của bài viết khi cô ví Trà lài như ” 1 người yêu ảo cho ta một bến bờ bình yên “. Anh cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về câu nói ấy …

Sáng sớm hôm sau Hoàng không khỏi háo hức với kế hoạch chọc phá Nhã Trang nảy ra trong đầu tối qua sau khi đọc bài viết của cô

- Hi , Chúc Em một ngày tốt lành ! Tôi đã dọc Bài viết về trà lài, rất hay và rất ngộ . – Hoàng thay đổi cách xưng hô gần gũi hơn mà anh chẳng hề nhận ra.

- Hi , ngộ ở điểm nào !

- Ngộ ở câu kết , sao trà có thể là người yêu ảo được hả em ?

- Người yêu ảo : là người để ta yêu , ta chia sẻ buồn vui và nhớ đến mỗi khi có tâm sự, vỗ về ta , an ủi ta, thức tỉnh ta và giúp ta refesh lại tinh thần .

- Chà nghe lãng mạn nhỉ . Nhưng trà lại không đối thoại được em ah, không có cảm xúc và không yêu em được cô bé ah .

- Em không thích người khác gọi bằng cô bé, em không còn bé nữa nhé

- Anh đã 42 tuổi nên với anh em vẫn bé thôi

- Chẳng ai hỏi tuổi mà khai nhé, em không thích gọi là cô bé thế thôi, không cần biết anh lớn hơn bao nhiêu –Trang đốp lại

- Ok vậy gọi em bằng nhóc nhé – Hoàng cố đùa dai

- Uhm nếu vậy em gọi anh bằng cưng nhé, đám cháu em , em toàn gọi thế thôi – Trang cũng chẳng vừa

- Uhm thỏa thuận vậy đi , nhưng mà nhóc thấy anh nói có đúng không ?

Rất khó chịu với cách Hoàng gọi mình nhưng lỡ đồng ý rồi nên cô đành im xui luôn

- Đúng chuyện gì cơ ?

- Trà không đối thoại được , không có cảm xúc và không yêu em được nhóc ah nên k thể gọi là người yêu ảo, vì người yêu thì 2 người phải yêu nhau kia , dù là ảo !

- Cũng đúng ! – Đây là câu trả lời Hoàng mong đợi . Chỉ chờ có vậy Hoàng đề nghị ngay

- Vậy cho anh làm người yêu ảo của nhóc nhé !

- Cơ hội gớm nhỉ , có biết gì về nhau đâu mà yêu với chả đương – Trang sẵn giọng

- Thế nhóc muốn biết gì nào ?

- Người lạ như “ cưng” , em chẳng thèm tìm hiểu , cũng chẳng muốn biết gì .-

Tức lắm với cái chữ Nhóc nhóc nãy giờ nên Trang cũng phản pháo lại cho bỏ tức , ai dè Hoàng còn cao tay hơn :

- Ai lại đi cưng người lạ nhỉ ? J Cưng này tên Huỳnh Minh Hoàng , 42 tuổi, độc thân vui tính sống ở Thị trấn BL . An toàn khi làm người yêu ảo , xin được chấp thuận !

Trang phì cười : - Cưng thích tự khai sơ yếu lý lịch nhỉ . Yêu ảo thì cũng chẳng mất gì nhưng không có quà ra mắt ah. Từ giờ đến chiều không có quà ra mắt thì xem như chẳng có sự đồng ý nào nhé .

Trang cứ đinh ninh chuyển phát nhanh thì cũng mất 24h , nói thế coi như cũng là 1 lời từ chối khéo , ai đời có biết gì nhau đâu mà yêu ảo, nhưng một phần nào đó trong cô cũng muốn phiêu lưu trong cuộc chơi này, 3 năm rồi cô không có cảm giác yêu, đôi khi cũng thấy buồn cũng thấy cô đơn, nhưng cứ nhìn bọn bạn cô đám cưới rồi li dị cô lại ngán ngẩm lại chẳng muốn mở lòng nữa bởi cô thấy được cái sự trần trụi của cuộc đời, của những cám dỗ xung quanh, những thói hư, những trò chơi thác loạn tăng lên theo cái đà xã hội phát triển . Là một người làm marketing cô nắm rõ thị trường, nắm rõ nhu cầu cũng như tâm lý khách hàng , các chốn ăn chơi cô cũng từng rảo vào nó hàng đêm cách đây 3 năm sau cuộc chia tay đầy oán hận nên cô hiểu được cái thật rất thật của xã hội . Nên đôi khi cô cũng ao ước có 1 người yêu nhưng chỉ là ảo thôi để vỗ về cô để cô có thể nhớ đến mỗi khi cô đơn , nhưng đó chỉ là ao ước , chưa bao giờ Nhã Trang nghĩ sẽ tìm kiếm 1 người yêu ảo cả.

Sau giờ nghỉ trưa, Trang nhận được điện thoại từ phòng tiếp tân nói có khách gặp. Trang nhíu mày suy nghĩ vì chiều nay cô đâu có lịch hẹn với khách hàng nào đâu nhỉ .

- Ai gặp chị thế em !

Cô tiếp tân cười tủm tỉm, chỉ tay ra cửa :

- Có người gởi tặng hoa cho chị ! Sướng nhé , em ganh tỵ đấy, mà ai thế bật mí cho em biết được không ?

Trang nhận hoa từ tay cậu bé giao hoa, lòng không khỏi ngạc nhiên và có 1 chút hạnh phúc nhè nhẹ lan tỏa đâu đó trong lòng cô . Tấm thiếp kèm theo : Chúc nhóc 1 buổi chiều tốt lành! – người yêu ảo

Trang thầm nghĩ, anh chàng này thật lắm chiêu, chắc cũng nhiều cô mê mệt với những trò tán gái kiểu này. Hèn chi mà 42 tuổi vẫn còn độc thân, ủa mà ai biết độc thân thiệt không ta, ôi mà ta chẳng thèm quan tâm. Yêu ảo thì yêu ảo, đằng nào thời gian này cũng rãnh chưa có dự án nào mới, chơi đùa với anh ta chút vậy . Vừa nghĩ đến đó thì Yahoo lại có người buzz

- Người yêu ảo nhận được hoa chưa ?

- Nhận được rồi, cám ơn anh

- Nhóc thích chứ ?

- Em thích hoa hồng trắng thôi !

Thật ra lẵng hoa hồng phấn và hồng trắng xen kẽ thạch thảo rất đẹp , cô thích lắm, trước ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp hôm nay cô lại càng thấy hạnh phúc hơn, đã lâu rồi cô không nhận được hoa nhưng cô không muốn thừa nhận với anh ta

- Lẵng hoa này có hồng trắng mà nhóc

- Uhm thì có nhưng không hoàn toàn là hồng trắng

- Nhóc không thấy hoàn toàn trắng thì đơn điệu ah

- Không hề, 1 màu trắng sang trọng và tinh khiết sao lại đơn điệu được chứ .

Hai người họ xem ra khắc khẩu nên lúc nào cũng cãi nhau được thì phải .Rồi từ đó ngày nào Hoàng cũng chờ mong thấy nick Nhã Trang sáng lên chỉ để chúc cô 1 ngày làm việc vui vẻ, và chat hỏi thăm công việc, cuộc sống hàng ngày của cô , hôm nào cô đi công tác ở ngoài thì anh lại thấy mong ngóng đứng ngồi không yên, anh cũng tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mình thế kia nhỉ, mình cũng chỉ định trêu đùa cô bé cho vui nhưng sao bây giờ có vẻ như mình bị cô ấy cuốn hút thật rồi. Nhã Trang cũng không khác gì Hoàng cô cảm thấy bị “ say nắng” rồi, 1 ngày không chat thì cảm thấy thiếu, chat ở công ty không chưa đủ , tối cũng phải tranh thủ chat trước khi ngủ nữa thì mới thấy ngon giấc được . Cả 2 người họ đã nghiện chat từ lúc nào không hay, mà nghiện nhau cũng nhiều , rồi cũng có giận hờn vu vơ, rồi cũng có những đêm thao thức mất ngủ, chẳng rõ cái gì đang tượng hình dần lên trong lòng họ, chẳng phải là tình yêu vì còn chưa gặp mặt nhau cơ mà chỉ mới trao đổi ảnh thôi . Thậm chí cả anh và cô trong ảnh đều không phải là mẫu người lý tưởng mà họ nghĩ đến . Thế nhưng cái trí tưởng tưởng vẫn dẫn dắt họ đi xa hơn qua những câu chuyện ,cái ý định ban đầu chỉ là người yêu ảo không cần gặp mặt đã bị cái đầu óc tò mò của cả 2 đánh bẹp. Họ hẹn 1 ngày gặp mặt, nhưng đến phút cuối thì anh lại kẹt khách hàng, rồi cô lại bận đi công tác. Mùa cuối năm là mùa của tất bật công việc , thì biết làm sao đây , phải đợi 1 sự tình cờ thôi, mà cô là tuýp người “ sống không luật lệ” nên cô càng thích thú với những sự bất ngờ cơ mà.







Rồi cái ngày cho 1 sự tình cờ cũng đến ,Chạy xong event cuối năm , Nhã Trang được nghỉ ngơi 2 ngày cho lại sức, chẳng thấy mệt sau những ngày đầu tắt mặt tối đêm về khuya, sáng dậy sớm, Trang chỉ cảm thấy khoan khoái lạ , chợt muốn đến thăm và gây bất ngờ cho Hoàng . Cô chọn 1 bộ đồ thật trẻ trung, tươi tắn tôn lên làn da trắng và vóc dáng thon gầy của cô , khoác lên vai chiếc ba lô da đen bóng sang trọng tự tin cô sải bước. Trên xe du lịch Trang cứ mỉm cười mãi vì bận hình dung ra khuôn mặt sửng sốt , mừng rỡ và đầy ngạc nhiên của Hoàng khi cô đúng trước mặt anh. Bật ipad mini và online, cô vẫn nhắn chúc anh một ngày làm việc vui vẻ như mọi khi, cô hỏi anh hôm nay có nhiều việc lắm không, họ chat vui vẻ. anh vẫn tất bật công việc và vẫn tranh thủ thời gian chat với cô lúc ngơi tay . 3h chiều xe đến thị trấn BL , Trang gọi ngay cho Hoàng, chuông réo rắc rất lâu chỉ làm Trang thêm sốt ruột, mãi rồi cũng có người nhấc máy :

- Anh ơi, em đến thăm anh nè, ra HL đón em nhé !

- Em lại chọc anh nữa rồi, hôm nay anh bận quá , đang bàn bạc 1 hợp đồng quan trọng, sorry vì nãy giờ không chat với em được, Lát anh gọi lại cho em sau nhé! – giọng Hoàng tất bật vội vã

Trang chỉ kịp nói với theo : “ không em ở HL đợi anh thật đấy , anh đến đón em nhé !”

Chẳng biết Hoàng có kịp nghe chỉ thấy tiếng điện thoại tút tút đáng ghét. Trang ngồi trên hàng ghế chờ trông sảnh, 10 phút, 20 phút trôi qua dài như cả thế kỉ, chẳng thể kiên nhẫn hơn , Trang ngoắc một chiếc taxi đến thẳng công ty Hoàng, thầm nhủ rất may cô đã check trước địa chỉ công ty anh rồi, nỗi uất ức đã dâng lên tròng mắt ươn ướt.

- Cô vui lòng cho tôi gặp anh Hoàng !

- Dạ giám đốc đang tiếp khách, chị có hẹn trước không ah ?

- Tôi không có hẹn trước nhưng tôi có việc rất gấp , tên tôi là Nhã Trang

- Chị vui lòng ngồi sopha đợi em thông báo cho giám đốc ah .

5 phút sau , Hoàng hớt hải đi ra mặt mệt mỏi nhưng lộ rõ nét vui mừng và ngạc nhiên

-Kìa Trang, là em thật sao …

- Em đến để cho anh biết là em không chọc anh đâu …..giờ thì em đi đây , anh quay lại với công việc của anh đi – Trang đi như chạy nhanh khỏi cty Hoàng vì nước mắt đã chảy dài trên má , cô không muốn đám nhân viên nãy giờ soi mói cô có dịp đem cô ra bàn tán , cũng may hôm nay trời nắng nên đôi kính mát đen có thể giúp cô ngụy trang khá tốt .

Hoàng chạy theo, kéo tay Trang lại “cho anh xin lỗi nào cô nhóc” nhưng cô vùng ra giận dỗi bước tiếp . Biết làm sao với cô tiểu thư bướng bỉnh này đây, Hoàng đánh bạo ôm chầm lấy Trang, mặc cho cô vùng vẫy và đánh túi bụi vào ngực anh. Anh cũng không khỏi bất ngờ với hành động dạn dĩ này của mình , sống 42 năm trên đời , ôm 1 người con gái trong tay không phải là điều gì quá lạ . Nhưng với 1 cô gái đã hấp dẫn anh qua từng câu chuyện mỗi ngày trong 6 tháng qua , làm anh mong nhớ có khi chập chờn khó ngủ , trong 10 phút đầu tiên gặp gỡ lại ở trong hoàn cảnh thế này ôm nhau ngay ngoài đường trước bao nhiêu cặp mắt tò mò soi mói thì thật sự làm anh bối rối. Trang lại còn òa khóc trên vai anh ngon lành ngay lúc này , như 1 đứa trẻ làm nũng với ba mẹ. Hoàng vỗ nhẹ tay trên lưng Trang , mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa từ mái tóc cô làm anh cảm thấy khoan khái lạ

- Cho anh xin lỗi nào nhóc, hôm nay anh nhiều việc quá, mà vừa sáng nay còn chat với em, anh không ngờ là em lên đây thăm anh thật . Sao em không báo cho anh biết từ sớm, anh sẽ mang xe đến đón em ngay không để em phải lặn lội vất vã thế này đâu. Thôi cho anh xin, nín đi nào nhóc, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Hoàng kéo tay Nhã quay lại, về phòng riêng của anh uống trà chờ anh trong khi anh cố giải quyết nhanh đám đối tác trong phòng họp và giao phần còn lại của công việc buổi chiều cho trợ lý, anh quay lại với Trang, bây giờ, sự ngượng ngùng cùng ập đến cho cả hai . Chẳng ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, hoàn toàn ngược với những gì mà Trang có thể tưởng tượng ra trước lúc đi .

- Em đói bụng không, đi xe chắc mệt lắm hả em ? Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, bối rối

- Em không đói, lúc nãy xe dừng nghỉ, em có ăn sơ qua.

- Vậy giờ em muốn làm gì nào. Từ bây giờ đến sáng mai anh dành hết thời gian cho nhóc đấy !

- Em 31 tuổi đấy, cứ mở miệng là nhóc nhóc, làm như người ta còn bé lắm ấy, cũng mất hứng hết trơn rồi, không thèm đi đâu nữa cả, em về khách sạn nghỉ ngơi đây, mai em về lại Sg.- giọng Trang vẫn còn dỗi hờn

- Thôi nào , anh đã xin lỗi rồi em vẫn còn giận anh sao . Công ty anh có phòng dành riêng cho khách , em mệt thì anh đưa em qua phòng nghỉ, ra khách sạn làm gì ..cho tốn kém ( thật ra trong đầu Hoàng định nói ra khách sạn làm sao anh được ở bên cạnh em nữa J)

Trang cố nín cười, làm mặt giận, thật ra cô đã đặt phòng ở đâu đâu. Lần đầu tiên đặt chân đến BL , lạ nước lạ cái cô có biết đi đâu ngoài ngồi ở bến xe đợi 20 phút. Hoàng lại năn nỉ thêm vài câu, cô cười xòa hết giận, cô đòi anh dẫn đi thăm trang trại Trà Ô Long của anh.

Ngồi trên xe, Hoàng cầm lái , Trang vờ nhìn ra cửa sổ ngắm mây trời nhưng tâm trí ở tận đâu đâu. Cô đang nghĩ đến việc liệu anh sẽ nghĩ về cô như thế nào , cô đang ở trong tình huống cọc đi tìm trâu , đúng là nông nổi quá mà, cô đâu còn trẻ để bốc đồng như thế để phải quê tê tái trước đám nhân viên của anh thế này, cô đang tự sỉ vả mình ghê gớm. Chiến lược nào của cô cũng có bước back-up cho những mối hiểm họa, rủi ro hoàn hảo mà kế hoạch sáng nay sao lại thiếu xót trầm trọng thế, cô đổ lỗi cho cái dự án vừa thành công làm cô quá hứng khởi dù cô thừa biết những cuộc chat hàng ngày với anh đã thôi thúc cô muốn gặp mặt người đàn ông này đến thế. Còn Hoàng tay lái xe nhưng đôi mắt cứ vài phút lại kín đáo nhìn sang người con gái bên cạnh , cô không quá trẻ như cái tính trẻ con ngông nghênh của cô, cô đẹp chín muồi , dáng người vừa phải ,cách ăn mặc đúng tuýp phụ nữ hiện đại , quần skinny hoa với áo len trắng ôm lấy thân hình mảnh mai và cái nón pê-rê len bông trắng trông cô trẻ hơn ,năng động hơn so với tuổi 31, đôi mắt đỏ hoe vì khóc làm anh thấy thương quá .Cô là lý do làm cho tâm hồn anh xao lãng, óc tưởng tượng tưởng đã chết ở đâu cách đây vài chục năm lại quay về tìm anh trong vòng 6 tháng qua với nhiều câu chuyện tưởng như là tầm phào nhưng sao anh lại thấy thú vị , thu hút anh đến thế. Chỉ 6 tháng mà anh thấy mình trẻ ra , yêu đời hơn và cười nhiều hơn , nói chuyện với cô anh thấy bao căng thẳng trong công việc bay biến hết , rồi anh nghiện nói chuyện với cô lúc nào không hay, mỗi sáng cô làm trễ hơn anh gần 2 tiếng đồng hồ , là mỗi sáng anh đều có chút hồi hộp nhỏ chờ nick của cô sáng đèn để được chúc cô một ngày hạnh phúc !

Xe đến trang trại, anh hướng dẫn cho Trang lối vào , đi được chừng 50m Trang như nhảy cẫng lên với khung cảnh trước mắt, 1 thung lũng to ơi là to, với 1 thảm xanh trãi dài ngút ngàn bởi nhưng cây trà thấp thấp mọc đều tăm tắp, ánh chiều trãi dài cái nắng màu đồng trên những đọt trà non tơ phía xa như dát ánh bạc lên từng chiếc lá, lấp loáng 1 dãi vàng, xa xa chính giữa thung lũng là 1 hồ nước xanh trong vắt có một nhà thủy tạ nho nhỏ. Với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố mà nhà xát nhà và xe cộ tấp nập như Trang thì khung cảnh thơ mộng trước mắt chẳng khác nào cảnh trong phim. Nhã Trang chạy òa vào giữa luống trà , bứt lá non này, sờ đọt trà kia, chụp hình lách tách, mãi đi mãi ngắm mãi post hình miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi rồi lại cười, lại chu mỏ tự sướng , nghiêng góc này , ngắm góc nọ, hết đứng lại ngồi, nếu mà có bãi cỏ dài giữa các luống trà dám cô nằm lăn ra luôn quá . Hoàng chỉ biết lẽo đẽo đi theo và ngắm cái sinh vật xinh xắn đáng yêu trước mắt mà cười thầm, mọi cử chỉ của cô sao mà tươi trẻ thu hút đến thế, một phụ nữ 31 tuổi đấy ư, sao mọi cử động đều thơ ngây , trong sáng thế kia , lúc này đây nhìn cô như 1 nữ sinh chỉ mới 20 , vạt nắng chiều làm khuôn mặt cô thêm đỏ hồng, mái tóc như tơ bay bay theo bước chân cô, tự dưng hôm nay Hoàng cũng thấy cái trang trại của mình đẹp hơn rất nhiều có phải do bóng dáng bé nhỏ trước mắt không nhỉ . Đang mãi nghĩ ngợi Hoàng nghe giọng Nhã Trang gọi lớn : “ Cưng ơi, em đói rồi “ . Nhìn lại mới thấy cô đã chạy tít xuống 1 khoảng xa dưới đồi, giọng cô vang vang vào thiên nhiên nghe thật hay . Câu phụng phịu của Trang kéo Hoàng về thực tại, Hoàng nháy mắt dơ tay lên cho Trang xem 1 giỏ đầy bánh mì sandwich và thịt nguội, trái cây và cả nước táo ép mà Trang rất thích nữa. Nãy giờ lo ngắm nghía cảnh đẹp Trang chẳng hề để ý đến Hoàng, cô chợt nghĩ : anh thật chu đáo, không hiểu anh đã chuẩn bị những thứ này từ lúc nào, ngay cả nước táo ép k chất bảo quản thương hiệu của hàn quốc mà có 1 lần chat cô nói rất thích anh cũng có đem theo. Đợi Hoàng bước đến và đi tiếp hướng về phía nhà thủy tạ , Trang cũng nhẹ bước theo sau, ngắm anh từ sau lưng, anh không quá cao nhưng bờ vai rộng to vững chãi, dáng đi nhanh, dứt khoát . anh bận quần jeans xanh, áo sơ mi tối màu ,giản dị . Ở anh toát ra 1 sự tự tin và từng trãi. Đến nhà thủy tạ, lúc này hoàng hôn đã buông tím cả 1 khoảng đồi, chỉ còn le lói vài ánh nắng cuối cùng trên đỉnh, họ bày đồ ăn ra bàn vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Ăn chậm rãi miếng bánh mì và quan sát anh kỹ hơn từ đối diện, anh trông già hơn so với những gì cô tưởng tượng, tóc anh khác hơn so với trong hình anh đã gửi trước đây, nhìn anh có vẻ bặm trợn dữ dằn hơn chứ không phải là anh chàng thư sinh đỏm dáng mà cô vẽ ra trong óc mỗi đêm. Phải nói thêm là vì cô có một đầu óc tưởng tượng quá phong phú mà 1 người làm nghề sáng tạo như cô phải có nên mặc dù đã biết mặt nhau qua hình rồi nhưng cô vẫn cố hình dung anh trượt ra ngoài hình ảnh thực tại.

- Sao nhìn anh dữ vậy nhóc? Bộ mặt anh dính lọ nghẹ sao?

- Ta nhìn ngươi kỹ hơn để đổ hết hờn căm lên người ngươi .

Anh phì cười với cách giả giọng con sói của Cô

- Vẫn còn giận anh hả nhóc, công nhận ai đó giận dai ghê nha !

- Còn gọi là nhóc em giận thật đấy ! – cô xụ mặt

- Sao trong lúc chat gọi nhóc em không giận, mà giờ lại giận ?

- Lúc đó thấy k sao, nhưng giờ thấy không thích ! – cô vênh mặt lên kênh kiệu

Anh đã bắt đầu thấy lại hình ảnh cô gái bướng bỉnh buổi đầu gặp gỡ trên mạng rồi đây, tốt nhất là không nên chọc vào ổ kiến lửa này kẻo lại bị hành cho ra bã mất thôi , anh nhủ thầm

- Ok vậy anh không gọi là nhóc nữa, vậy gọi như thế nào đây ta?

- Thì cứ gọi là em hay Nhã Trang thôi – cô nguýt dài

- Ok , là em thôi! - anh đầu hàng

Trò chuyện 6 tháng qua anh cũng đủ hiểu cô là người cứng đầu, khá nhỏng nhẽo , mơ mộng và hay giận nhưng trong công việc thì lại rất quyết đoán và tự tin . Chẳng hiểu sao cô lại có khá nhiều tính cách phức tạp và khá trái ngược như vậy. Tốt hơn hết là anh nên nhường nhịn cô kẻo cục giận của cô nổi lên thì mệt cho anh lắm đây. Anh đã phải trãi qua chuyện này cách đây 1 tháng trước, chỉ 2 ngày giận cô không xuất hiện, không online, không viber, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn mà làm anh sốt ruột bấn loạn cả lên, trống vắng chả làm gì nên hồn. Bao nhiêu câu năn nỉ, 2 lẵng hoa, bao nhiêu mặt cười nhăn nhó, buồn bã van xin, cô vẫn im lặng thin thít mặc dù anh biết cô đã nhận được tất cả những gì anh gửi . Anh đã phải nhờ 1 thằng bạn thân đi lùng sục kiếm mua cho được 1 chú mèo Anh lông trắng muốt xinh xắn gởi tặng đến công ty cô vì biết cô yêu mèo, đến lúc đó cô mới chịu online trò chuyện với anh.

Mãi đôi co về cách xưng hô giờ Trang mới để ý bên ngoài màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, không gian chập choạng tối, cô oh lên rối rít : ôi sao trời tối nhanh thế, về thôi anh ah

- Ở vùng cao, trời tối nhanh hơn sg em ah, thật ra mới chỉ 6h kém thôi – anh ôn tồn giải thích – đi theo anh kẻo không quen dường nhé !

Cái trang trại 20 ha, đi từ nhà thủy tạ giữa thung lũng về lại nơi để xe là một đoạn đường rất xa khoảng 5km lúc nãy sung sức và ham mê ngắm cảnh cộng với đi xuống đồi nên trang chẳng để ý mình đã đi xa đến vậy. Giờ người thì quá mệt sau 1 ngày dài ngồi xe, ăn no căng da bụng thì lại càng híp con mắt, nhìn lên đỉnh đồi nghỉ đến đoạn đường phải bò lên Trang chỉ muốn ngã lăn quay ra đất thôi. Đã thế trời tối rất nhanh, giờ chỉ còn thấy mờ mờ cảnh vật trong cái nhá nhem tối, những cây trà xanh non đẹp đẽ hồi chiều giờ lại là nỗi sợ hãi của Trang, bởi giờ nó là những cục, những ụ đen đen mà Trang phải len chân đi vào , cô rất sợ ma nhưng không lẽ lại thú nhận với anh điều đó lúc này sao, đành bấm bụng đi tiếp chứ biết làm sao mặc dù con thỏ đế nhát gan trong lòng Trang cứ nhảy giật ngược , chỉ mong đến nhà xe cho lẹ. Cô thầm rủa cái anh chàng đi phía trước kia sao không đưa cô về sớm hơn, sao không nắm tay kéo cô đi mà cứ bước phăng phăng nhanh thế, lại còn thêm tiếng ếch nhái và gió xào xạc xung quanh nữa sao không gian càng lúc càng ma quái thế này chứ. Đang miên man với dòng suy nghĩ có 1 vật đen bất thình lình phóng vụt qua ngay sát chân Trang , chẳng kịp nhìn rõ, chẳng kịp suy nghĩ cô rú lên hãi hùng, bay thẳng vào ôm chặt tấm lưng to lớn phía trước , hai mắt nhắm tịt : áh Ma ..Ma …Ma …

Hoàng cũng khá bất ngờ khi bị cô túm chặt, rồi anh cười khẽ gỡ tay Trang ra , quay lại ôm bờ vai đang run lên từng chập kia và trấn an :

- Không sao đâu, là con sóc con thôi em ah, …Rẫy bên cạnh trồng cà phê nên tối mấy con sóc đi ăn đêm thường lẻn vào ăn hạt cà phê chín ah mà... có anh ở đây mà, đừng sợ nhé!

Trang lại được dịp quê độ lần nữa, cô mở mắt ra lén lén nhìn anh , hôm nay trời có trăng dù là ánh sáng mờ ảo nhưng cái nhìn lén lút này cũng không qua khỏi được mắt Hoàng, anh cười cười chẳng nói gì nữa , nhìn cô lúc này đáng yêu quá, lại thật nhỏ bé yếu đuối thấy thương làm sao, Hoàng chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt , che chở cho cô mà thôi. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh cũng vươn tay thật nhanh ôm cô vào lòng và cuối xuống tìm đôi môi đỏ mộng mà anh đã khao khát từ lâu kia. Họ hòa vào nhịp thở của nhau dưới trăng trong bảng đồng ca bất tận của thiên nhiên, cây cỏ, không gian này chỉ dành riêng cho họ cho những giai điệu của trái tim !
 

Kaitoukiddo1412

A secret makes a woman woman...
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
704
Gạo
18.654,0
Re: Người yêu ảo
Đọc qua truyện của bạn sao thấy lạ quá, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, là giám đốc bộ phận Marketing của 1 công ty dược phẩm, từng trải qua cú sốc vì chồng sắp cưới phản bội mà còn được gọi là tiểu thư bướng bỉnh :O, đoạn trên miêu tả là một người lạnh lùng điềm tĩnh mà sao đoạn dưới lại khóc nức nở, chảy nước mắt trước bao người vì anh này không tin là cô đến tận HL thăm anh??? Hic
 

jackyfog

Gà con
Tham gia
22/1/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Người yêu ảo
có lẽ Kaitoukiddo là nam nhỉ. Bạn không hiểu phụ nữ lắm rồi, trên thường trường họ có thể là người quyết đoán lạnh lùng, nhưng trong tình cảm dù họ có ở độ tuổi nào đi nữa , khi yêu họ cực kỳ nhạy cảm và mềm yếu . đôi khi những ng phụ nữ càng tỏ ra bản lĩnh , lạnh lùng bao nhiêu ở vẻ bề ngoài thực ra là để che dấu đi sự mềm yếu bên trong mà thôi .
 

Nhất Sky

Gà tích cực
Tham gia
7/8/14
Bài viết
210
Gạo
0,0
Re: Người yêu ảo
có lẽ Kaitoukiddo là nam nhỉ. Bạn không hiểu phụ nữ lắm rồi, trên thường trường họ có thể là người quyết đoán lạnh lùng, nhưng trong tình cảm dù họ có ở độ tuổi nào đi nữa , khi yêu họ cực kỳ nhạy cảm và mềm yếu . đôi khi những ng phụ nữ càng tỏ ra bản lĩnh , lạnh lùng bao nhiêu ở vẻ bề ngoài thực ra là để che dấu đi sự mềm yếu bên trong mà thôi .
Like cái cmt của bác. :)) Bác không viết hoa đầu câu cmt bác hexa chém nhé. =)))
 

jackyfog

Gà con
Tham gia
22/1/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Người yêu ảo
Thanks bác Nhất Sky, em mới tham gia diễn đàn nào có biết quy luật
 
Bên trên