Truyện ngắn Ngưu Lang Của Tôi

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Ngưu Lang của tôi
Tác Giả: Đào Gia Tư Hạ​


Tôi tên Nguyễn Chức Nữ... Lý do tôi có cái tên này thì cũng thật... Không thể nào chịu nổi. Vì mẹ tôi rất hâm mộ Ngưu Lang - Chức Nữ, tôi lại sinh ra vào ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch. Mẹ nói tôi chắc do Chức Nữ đầu thai nên rất ư là vui vẻ ban cho tôi cái tên này.

A A A. Thật không chịu nổi vì cái tên mà tôi đây phải chịu bao nỗi khổ, bị người ta cười nhạo, đem ra làm trò cười để giải sầu.

Mẹ yêu của con ơi đã bao giờ mẹ nghĩ đến Chức Nữ một năm mới được gặp người yêu một lần, nàng đau khổ bao nhiêu không? Mẹ muốn con gái mẹ ế cả đời sao?

Thế mà lại ế thật... Tôi cũng từng trải qua mấy mối tình nhưng đều không bền, lần lâu nhất là được hai tuần. Lý do chia tay cũng thật là cẩu huyết.

"Xin lỗi vì em là Chức Nữ nên anh không thể lấy em." Còn có cái lý do như thế nữa hả trời.

Nghĩ đến đó là tôi lại căm giận muốn giết người.

Những lúc tôi bị đá, bà mẹ vĩ đại của tôi còn cười tươi ra an ủi.

"Không sao Ngưu Lang của con rồi cũng sẽ sớm xuất hiện thôi."

Ngưu Lang sao tôi ghét cái tên đó thế! Ngưu Lang, Ngưu Lang... Không phải còn có nghĩ là trai bao sao?

Ông trời ơi! Nếu ông ban cho tôi một tên Ngưu Lang thật thì thà ông giáng sét xuống đánh chết tôi luôn đi.

Vài ngày sau lời nói của tôi liền ứng nghiệm. Quả thực tôi đã gặp ngưu lang hơn nữa lại là một tên vô cùng đáng đánh.

***

Một ngày rất ư là không đẹp trời cho lắm! Tôi đang đi bộ từ công ty về nhà. Vốn dĩ nhà tôi cũng không xa. Đạp xe hai mươi phút là về đến nhà nhưng hôm nay đang nhiên đang lành xe lại bị hỏng. Thật cũng không biết phải làm sao? Tôi đành vứt xe vào quán sửa rồi ngồi chờ.

Một chàng thanh niên trẻ rất đẹp trai đi từ ngoài vào nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật sáng chói chết người. Tôi thẫn thờ hồi lâu nhìn anh mắt còn không chớp một cái. Anh không có nhìn tôi mà lại quay sang nói với người đang sửa xe một câu thế này.

"Xe cứ để đấy mai rồi lấy, bao nhiêu cứ ghi nợ cho tôi."

Người sửa xe cũng là một người thanh niên trẻ anh ta cười cười rồi trả lời.

"Cậu lại bị gì đây, có ý đồ gì sao?"

"Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi." Anh ta quay sang tôi. "Đi thôi tôi đưa em về."

Tôi choáng... Đây là cái chuyện quái gì đây. Cái người đẹp trai ga lăng này rớt từ đâu xuống vậy, mà quan trọng nhất là tôi không có quen anh ta nha!

Người lạ không thể tin, lý trí thì bảo vậy nhưng tôi lại không có khả năng từ chối một chàng trai đẹp thế này.

Tôi rất nhanh đồng ý rồi cùng anh ra khỏi quán. Đi được một đoạn tôi mới nói.

"Cám ơn anh, anh tốt quá!" Tôi thẹn đỏ cả mặt.

"À cũng không có gì tôi chỉ tiện đường."

"Mà anh tên gì vậy?"

"Tôi tên Trần Ngưu Lang." Anh ta cười nhạt.

"Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.

Ôi không phải chứ! Ứng nghiệm nhanh vậy sao?

Tôi giật giật khoé miệng hồi lâu không thốt lên lời.

Anh thấy biểu hiện của tôi cũng chả ngạc nhiên gì, nhìn tôi một lượt rồi lạnh nhạt nói.

"Cô là Nguyễn Chức Nữ phải không? Ha Ha Chết tiệt." Ngưu Lang giận giữ trừng mắt tôi. "Cô đang rất muốn biết tôi là ai đúng không? Tò mò lắm đúng không? Vậy cô về mà hỏi mẹ cô đi."

Tôi nghe cũng nổi giận. "Anh là cái gì mà dám nói thế với tôi, anh nghĩ cái tên trai bao của anh hay lắm chắc."

Dường như tôi động đến nỗi đau của anh, tôi nhìn thấy anh ta đang cố kiềm chế để không nhảy bổ đến trực tiếp bóp chết tôi. Tôi sợ hãi nhìn anh, không dám tỏ thái độ như trước nữa.

"Tất cả là lỗi của cô, nếu không vì cái tên ngớ ngẩn của cô thì tôi đã được đi đổi tên rồi."

"Tôi cũng đâu hơn gì, bao năm qua tôi cũng rất khổ."

"Tôi nói cô biết tốt nhất cô nên nghĩ cách đổi tên đi, nếu không lần sau gặp lại tôi không để yên đâu."

Nói xong anh liền quay xe bỏ đi, bỏ lại mình tôi đứng ở ngoài đường. Cố ý chắc chắn là cố ý mà, đèo tôi ra ngoài cả đoạn rồi mới trở mặt thật đáng ghét. Tôi căm giận nhìn trời. A A A tôi ghét anh.

Mãi mới về tới nhà tôi uể oải nằm bẹp dí ở ghế. Mẹ nhìn tôi không hỏi tôi cái gì hết chỉ cười đầy ẩn ý.

"Con đã gặp cậu ấy chưa?"

"Ai ạ!"

"Ngưu Lang đó!"

Tôi liền ngồi bật dậy, nhìn mẹ. "Ngưu Lang mẹ biết anh ta ư, anh ta là ai ạ."

"À thằng bé là con trai bạn thân mẹ, hồi nhỏ hai đứa lại có duyên sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nên mẹ và cô ấy đã đính ước giúp hai đứa rồi."

Tôi sốc, sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Trên đời vẫn còn người thứ hai như mẹ sao? Tự nhiên tôi lại thấy đồng cảm với anh ta, chắc là anh ta đã cược với mẹ mình là nếu không tìm được ai tên Chức Nữ thì phải làm lại giấy khai sinh. Nhưng giờ gặp được tôi thì khả năng đổi tên đã không còn. Anh ta chắc ghét tôi lắm!

Tôi thở dài cảm thấy thật bất công, giờ lại thêm một tên ghét mình. Tôi nên làm sao cho đúng đây.

***

Vài ngày sau tôi liền gặp lại Ngưu Lang, anh ta vẫn giữ thái độ thù địch với tôi.

"Cô đổi tên chưa?"

Tôi rất không sợ chết thản nhiên nói. "Anh cũng đâu đổi được đâu, không phải còn dùng đến điều kiện sao?"

"Cô." Anh nắm chặt tay xong lại buông ra rồi lại nắm.

Tôi nhìn hành động đó mà sợ hãi. Không lẽ anh ta đang suy nghĩ xem nên giết rồi thủ tiêu tôi như thế nào?

"Chúng ta quen nhau đi."

"Hả?" Tôi trợn to mắt nhìn anh chằm chằm.

"Tôi thua nên phải thực hiện lời hứa, cô không nên nghĩ nhiều, chỉ là làm giả cho mẹ tôi thấy thôi."

"Sao tôi phải đồng ý."

"Vậy cô có muốn bị mọi người trêu đùa, cười nhạo, bị bố mẹ làm phiền mãi không?"

Đúng, có thể lắm chứ! Mọi người đều xem thường tôi vì không có bạn trai, nếu như có một chàng trai đẹp nhường này làm người yêu thì cũng đâu có lỗ.

"Nhưng tôi có điều kiện, trước mặt người ngoài và người nhà. Anh phải thể hiện đúng vai trò là bạn trai tôi, tôi muốn cho mọi người thấy tôi cũng không phải là kẻ luôn bị bỏ rơi."

"Lần quen bạn trai lâu nhất là hai tuần, giờ cô muốn phá kỉ lục sao?" Ngưu Lang cười nhạo tôi.

Nhìn cái bản mặt đáng ghét đó là tôi lại tức điên, cố nhịn xuống tức giận thành khẩn nói.

"Xem như anh giúp tôi."

"Được thôi, thấy cô thành tâm quá nên tôi đồng ý. À mà cô nên nhớ là đừng có thể hiện vẻ mặt háo sắc đó ra. Tôi thực sự sợ hãi, ha ha."

Nói xong anh ta liền bỏ đi, tôi nhìn cái dáng vẻ đó hận không thể cào rách miệng anh ra. Thật đáng ghét, đồ trai bao chết tiệt.

***

Lễ thất tịch lại sắp đến Ngưu Lang và Chức Nữ sắp được gặp nhau. Tôi cũng là lần đầu tiên được đón thất tịch cùng với bạn trai cho dù có là giả đi nữa thì tôi cũng rất vui. Ngưu Lang Ngưu Lang không biết bắt đầu từ bao giờ tôi đã không còn ghét cái tên đó nữa và cũng không còn tự ti bởi tên của mình. Tôi bắt đầu chấp nhận một cách vô thức cái tên cũng như người con trai kia, tôi quen với sự có mặt của anh xung quanh tôi, quen với những lúc anh chọc tôi nổi điên. Tôi thích nhìn anh cười, nụ cười đó thật sự rất đẹp.

À đúng rồi, hai người bọn tôi cũng đã quen nhau được hai tháng rồi. Anh ấy gần như ngày nào cũng đến đón tôi đi làm, tình cảm của chúng tôi cứ tự nhiên như thế đấy! Không biết đó đã phải là người yêu thật chưa nhỉ?

"Chức nữ em làm gì mà lâu vậy? Mau xuống đi, anh đưa em đi làm."

Tôi vội chạy xuống nhà, nhìn người con trai ấy mỉm cười.

"Em rất đói, em muốn ăn phở thịt bò."

Anh xoa đầu tôi rồi cười. "Được rồi lên đi, anh đưa em đi ăn."

"Này trai bao anh đang bao nuôi em đó hả?"

"Không đâu hôm nay em trả tiền."

"Á không được đâu, anh là bạn trai em mà."

"Thế thì không được gọi anh linh tinh, biết chưa?"

"Em biết rồi."

Anh ấy là tên trai bao đáng yêu nhất mà tôi thấy đấy!


...Hết..
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Re: Ngưu Lang Của Tôi
Bên trên