Nguyện Ước - Drop - Dạ Hành

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Tên truyện: Nguyện Ước
- Tác giả: Dạ Hành
- Tình trạng sáng tác: Drop
- Tình trạng đăng: Drop
- Thể loại: Huyền huyễn
- Độ dài: 5 chương
- Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
- Cảnh báo về nội dung: Truyện có một số suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, nhưng sẽ được giải quyết vào cuối mỗi phần. Những suy nghĩ có thể gây ảnh hưởng đến tư duy, quan niệm sống. Mong bạn đọc chú ý.​

Giới thiệu:

Thế giới luôn tràn ngập những điều kì diệu, ở bên chúng ta nếu ta chú ý biết đâu những bất ngờ sẽ tìm đến một cách đầy ngọt ngào. Truyền thuyết nói rằng khi những con người với ước mơ cháy bỏng lâm vào bế tắt viên đá hình ngôi sao năm cánh sẽ xuất hiện và sẽ cho họ thấy lối đi…
“Hỡi những con người luôn khao khác với những ước mơ, ta là viên đá nguyện ước hãy cho ta biết ước mơ của ngươi. Ta sẽ biến nó thành hiện thực. Nhưng ngươi nên nhớ giấc mơ bao giờ cũng là vô giá nếu ngươi hối hận vì ước mơ của mình thì ta sẽ đến và lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi. Một cuộc trao đổi tuyệt vời phải không? Nào quyết định đi…”
Đây là câu chuyện về những ước mơ và hạnh phúc thực sự mà con người vẫn luôn tìm kiếm, bạn sẽ thấy ước mơ chưa bao giờ gần đến vậy. Nhưng ước mơ thành hiện thực một cách quá dễ dàng có thực sự tốt đẹp không hay đằng sau ánh sao nguyện ước lấp lánh kia là màn đêm tối tăm lạnh giá?​

Mục lục:
- Phần một: Sắc Đẹp: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3.
- Phần hai: Công Lý: Chương 4 - Chương 5 - Lời cuối
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 1: Con Vịt Xấu Xí


- Xem kìa con nhỏ Ngọc Duyên lớp A đúng không? Cái bộ dạng xấu xí của nó đúng là nổi bật.
- Tao thật không hiểu nổi một đứa xấu xí như nó sao lại là con gái của gia đình người mẫu chứ. Chẳng biết nó sinh ra có thấy chật đất không?
- Mày có xem video mới của em gái nó không? Khác chị nó một trời một vực, con chị xấu như ma con em lại xinh đẹp như tiên giáng trần thật không hiểu nổi nhà nó phân bố gene kiểu gì?
- Tao còn nghe đồn nó là con hoang của mẹ nó với lão đạo diễn nào đấy cơ.
- Thật á, đúng là một đứa dơ bẩn. Thật không hiểu nổi tại sao nó vào được trường này nữa ngứa cả mắt.
- Bọn lớp nó còn nói nó đang tìm cách theo đuổi Tuấn Phong đấy. Đúng là trơ trẽn hết chỗ nói. Cả trường này ai mà chẳng biết Tuấn Phong với Hoàng Thư là một đôi được cha mẹ hai bên chỉ định.
- Quạ đen muốn lên cành cao làm phượng hoàng à? Hoàng Thư chắc không để yên cho nó đâu.
- Một thiên kim tiểu thư đầy kiêu ngạo như cô ta đời nào lại để con cóc ghẻ kia cướp hoàng tử của mình.
- Ha ha, sắp có kịch hay để xem rồi. Cuộc chiến của thiên nga và cóc ghẻ.
Hằng ngày đến trường tôi vẫn luôn nghe được những lời nói khó nghe đó. Một thứ đã quá quen thuộc nghe đi nghe lại quá nhiều lần dần bạn cũng cảm thấy bình thường thôi. Cuộc sống của một con vịt xấu xí suốt ngày bị người ta bàn tán tôi đã quen rồi. Tôi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, đứng giữa những người thân là tuấn nam mỹ nữ trong gia đình tôi thật thô kệch, xấu xí. Sân khấu đầy ánh sáng chói lòa kia vốn không thuộc về tôi ngay từ lúc sinh ra dù tôi có mong ước gì đi nữa. Nhưng tôi thực sự không đau khổ vì dung mạo của mình, bà tôi từng nói giá trị của một con người không chỉ đánh giá bởi sắc đẹp mà còn bởi nội tâm của họ chỉ cần bản thân luôn hướng tới những điều tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ luôn chào đón ta, vì thế dù không còn bà ở bên tôi vẫn luôn mỉm cười hướng về phía trước bất chấp cuộc đời có đen tối đến đâu.
Tuấn Phong xuất hiện và chú ý đến tôi thực sự như một giấc mơ mà tôi chẳng hiểu vì sao mà mình may mắn có được. Cậu ấy tựa như ánh nắng soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi, dẫu biết ánh dương ấy không thuộc về mình, vĩnh viễn mình không thể nào với tới nhưng tôi vẫn muốn được ngắm nhìn cậu ấy. Tuấn Phong không phải của tôi dù cậu ấy có chú ý đến tôi cậu ấy vẫn là của Hoàng Thư đó là sự thật không thể thay đổi. Một con vịt xấu xí như tôi sao dám vươn mình lên cành cao để thành phượng hoàng. Tôi không muốn chấp nhận nhưng nhìn họ bên nhau thực sự là một bức tranh đẹp, cùng chung một lớp nhưng tôi và họ dường như là người của hai thế giới, một thế giới hoàn mỹ đầy vẻ đẹp và ánh sáng của những con người trên cao và một thế giới xấu xí đến đáng thương của những con người sinh ra không may mắn.
Hoàng Thư có thể đã biết chuyện Tuấn phong chú ý đến tôi, dù tôi không hề đủ sức để đấu với cô ấy chứ đừng nói cướp Tuấn Phong đi, nhưng cô ấy vẫn khó chịu với tôi ra mặt, cuộc sống học đường vốn chẳng vui vẻ gì của tôi lại càng lắm buồn đau.
- Ngọc Duyên, ra ngoài nói chuyện.
Vừa vào lớp thực sự đã lại có chuyện xảy ra. Tôi chẳng thể phản kháng chỉ có thể bước theo họ. Có lẽ những con người xinh đẹp này lại ngứa tay muốn tìm kẻ xấu xí là tôi để trút giận như thường lệ.
Sau trường dường như hội bạn của Hoàng Thư đã chờ tôi ở đó, vừa thấy tôi cô ta và đám bạn đã tiến đến đẩy tôi vào tường giọng cực kì chua ngoa.
- Con nhỏ xấu xí kia, mày là cái thá gì mà dám quyến rũ Tuấn Phong hả?
- Tôi… tôi chẳng làm gì cả. - Đúng như tôi nghĩ lại kiếm cớ đánh tôi, nhưng không phải như bình thường mà lần này là đánh ghen trong truyền thuyết.
- Còn già mồm, con nhỏ xấu xí, lẵng lơ kia mày chán sống rồi.
“BỐP”
Một cái tát trời giáng vào mặt tôi, mắt tôi hoa lên, tôi khụy xuống thầm nhủ bản thân hôm nay không xong rồi, có lẽ đây là kết thúc của con vịt xấu xí trong thế giới đầy những con thiên nga này.
- Đánh chết nó đi, đánh chết đồ con gái trơ trẽn ấy đi.
- Đánh chết nó, đồ xấu xí.
Trận mưa đòn cứ liên tục giáng xuống người tôi, đau rất đau, cơ thể tôi dường như chăng còn cảm giác. Tôi sẽ chết thế này ư? Chết thế này cũng tốt tôi có thể kết thúc cuộc đời đau khổ tại đây, như thế này.
- Này các cô làm gì thế. Ngọc Duyên?
Tiếng của Tuấn Phong, cậu ấy làm gì ở đây? Trước lúc ngất đi tôi cảm nhận được cơ thể được một bàn tay ấm áp bế bổng lên kèm theo một giọng nói cương quyết:
- Hoàng Nhi tốt nhất tí nữa cô nên cho tôi lời giải thích thỏa đáng, tối nay hai nhà chúng ta sẽ có buổi nói chuyện về việc hôn sự của tôi và cô.
- Tuấn Phong, Tuấn Phong, anh đợi đã…
Khi tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh của trường thì trời đã quá trưa, Tuấn Phong ngồi nhìn tôi làm tim tôi loạn nhịp, cậu ấy hệt như vị thiên sứ không nhuốm bụi trần mỉm cười hiền dịu với tôi.
- Tuấn Phong...
- Ngọc Duyên, cậu tỉnh rồi, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi tại mình mà Hoàng Thư đã gây chuyện với cậu.
- Không, không phải lỗi của cậu đâu.
- Cậu không cần nói mình hiểu tất cả. Nhưng đối với mình, Hoàng Thư chỉ như đứa em gái, Ngọc Duyên cậu biết mà, người mình thích là cậu, làm bạn gái mình được không.
- Ơ!? Mình… - Tôi đang nằm mơ sao Tuấn Phong đang tỏ tình với tôi? Cảm giác này rõ ràng rất thực tế nhưng cũng lại rất mơ hồ.
- Không sao, cậu không cần gấp mình sẽ đợi câu trả lời của cậu, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mình về lớp đây.
Cậu ấy nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi rồi mỉm cười ra ngoài, phải một lúc sau tôi mới thực sự xác nhận đây là hiện thực Tuấn Phong thật sự đã tỏ tình với tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi không xứng với cậu ấy, một con quạ đen như tôi sao có thể xứng đáng với con phượng hoàng đầy ánh hào quang kia, nhưng tôi cũng không thể lừa dối cảm xúc của mình Tuấn Phong là một chàng trai tốt, là ánh sáng mặt trời sưởi ấm tâm hồn tôi, còn gì tuyệt hơn khi cậu ấy có thể ở bên tôi. Nếu tôi chấp nhận cậu ấy mọi chuyện sẽ ra sao? Tệ hơn hay tốt hơn hiện tại. Đúng như cậu ấy nói tôi cần thời gian suy nghĩ để cho cậu ấy và cả tôi một câu trả lời thích hợp.
Tuấn Phong mở lời khiến cuộc sống của tôi như được thổi một luồng sinh khí mới, cuộc sống của tôi cũng vì thế mà trở nên tươi đẹp hơn. Có lẽ vậy, ngày hôm sau nhà trường thông báo về cuộc thi diễn kịch toàn trường nếu như thường lệ chắn chắn tôi chẳng thể nào có thể chen chân vào sân khấu hoa lệ kia dù có mong ước lớn lao thế nào, kẻ xấu xí như tôi đắm chìm trong thứ ánh sáng ấy chỉ có thể làm trò cười cho mọi người mà thôi. Nhưng cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ. Trong tiết sinh hoạt cuối buổi thầy giáo tiến hành bầu chọn các diễn viên để đóng các nhân vật trong vở kịch do thầy biên soạn Nàng Công chúa Bị Quỷ Ám. Tôi và Hoàng Thư được cùng đóng vai nữ chính. Thật không ngờ Hoàng Thư lại là người chủ động đề xuất với thầy nhường hẳn hơn nữa vai diễn cho tôi. Tôi có thể được đứng lên sân khấu với một vai chính, đó dường như là một niềm hạnh phúc lớn lao mà có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, tuy đây phần diễn xuất của tôi chỉ là nhân dạng lúc công chúa hóa quỷ nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc được đứng trên sân khấu như mọi thành viên trong gia đình khiến tôi như rơi vào địa ngục khi biết được sự thật rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý mà Hoàng Thư và nhóm bạn cô ta bày ra. Hôm sau trong giờ ra chơi, tôi chủ động đi tìm Hoàng Thư để đưa cho cô ấy kịch bản mà thầy giáo vừa đưa và rồi tôi vô tình nghe được câu chuyện của họ.
- Mình thật không thể ngờ cậu lại chủ động nhường hơn nửa vai diễn cho con nhỏ xấu xí kia.
- Đúng thế Hoàng Thư cậu hoàn toàn có thể hóa trang để diễn cho trọn vẹn vai diễn mà?
- Một người xinh đẹp như mình lại phải hóa trang thành quỷ ư? Như thế thì làm sao có sức thuyết phục? Mình nhường vai cho nó vì có nhiều lý do, thứ nhất mình muốn có điểm cộng trong mắt Tuấn Phong, thứ hai mình muốn biến con nhỏ Ngọc Duyên kia thành nền cho vẻ đẹp của mình, biến nó thành trò cười cho mọi người, đứa con gái xấu xí của gia đình nghệ sĩ chỉ là kẻ thế thân cho công chúa là mình còn gì nhục nhã hơn? Và đồng thời cho nó biết đâu là vị trí của nó dù có chuyện gì xảy ra nó cũng chỉ là kẻ thế thân, vị công chúa cuối cùng và thật sự sẽ ở bên Tuấn Phong chính là mình, kẻ xấu xí như nó sao xứng với anh ấy chứ anh ấy quan tâm tới nó chẳng qua vì thương hại thôi. Ha ha.
- Ái chà Hoàng Thư mình tâm phục khẩu phục mũi tên nhắm nhiều mục tiêu này của cậu.
- Con nhỏ kia sẽ ngập trong tiếng cười chê là kẻ làm nền, công chúa hụt cho xem. Ha ha.
Kẻ xấu xí có chỗ để tồn tại trong thế giới này không?
Tôi không hiểu bằng cách nào mình đã ra được khỏi cổng trường lê bước trên con đường tấp nập, tôi đã bỏ học lần đầu tiên trong đời chỉ vì không thể chấp nhận được sự thật mình vừa nghe, tôi tưởng cô ấy đã thay đổi, cô ấy là một người tốt bụng, tôi tưởng ước mơ của tôi sẽ có thể thành hiện thực. Nhưng... Tôi đã làm gì sai sao? Xấu xí là một cái tội sao? Tại sao ai cũng tìm cách trêu đùa sỉ nhục hành hạ tôi chỉ vì tôi xấu xí? Vì xấu xí nên dù tôi có nỗ lực học tập thế nào cũng không bằng một video mới ra mắt của em gái, vì xấu xí nên lúc nào bố mẹ cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi khi nghe những điều tiếng không hay bên ngoài, vì xấu xí nên đến em gái cũng xem thường tôi cũng không xem tôi là chị, vì xấu xí nên tôi không được đối xử công bằng ở trường lúc nào cũng làm bao cát cho bọn con gái trút giận, vì xấu xí nên thầy cô cũng ít khi bên vực tôi, vì xấu xí nên tôi chỉ có thể làm kẻ thế thân, vì xấu xí nên tôi không đủ can đảm đối diện với tình cảm của chính mình, vì xấu xí nên ngay cả ước mơ cũng dễ dàng bị người khác chà đạp? Bà đã nói sắc đẹp không quyết định giá trị của một con người nhưng thế gian này quay vì sắc đẹp, không xinh đẹp dù bạn có cố gắng thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa. Từ bé đến lớn tôi không muốn để ý nhưng ngay tại giờ phút này tôi thực sự, thực sự muốn được xinh đẹp dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào cũng được. Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Tại sao ông trời lại sinh tôi ra với thân phận thế này và nhan sắc này? Có lẽ nên kết thúc thôi, kết thúc cái cuộc đời xấu xí khốn khổ này của tôi, tôi không phải vịt con xấu xí, không phải là nàng lọ lem đây là hiện thực, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể hóa thiên nga hay trở thành công chúa. Đây là hiện thực tàn khốc. Kết thúc thôi…
>>> Chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 2: Thiên Nga Đen

Kết thúc thôi…
Tôi bước đi vô hồn trên con đường nhộn nhịp nước mắt lăn dài trên má, trên tay tôi nắm chặt lọ thuốc ngủ vừa mua, chìa khóa để tôi kết thúc cuộc sống này, trước lúc ra đi tôi đi dạo vòng quanh khu phố mà mình sinh ra tôi muốn thu vào trong kí ức và mang sang thế giới bên kia chút gì đó tươi đẹp trong cuộc đời này. Tôi dừng chân nơi công viên cuối phố, hình ảnh một cô bé xấu xí cùng một người bà mỉm cười nhân hậu tràn về trong kí ức. Thời gian trôi thật nhanh không biết từ lúc nào người bà nhân từ ấy đã ra đi gần mười năm, không biết từ lúc nào cô bé ngốc nghếch kia thôi không còn mơ mộng về ngày vịt con xấu xí là cô hóa thành thiên nga mà nhìn ra sự tàn khốc của sắc đẹp trong thế giới này.
Về thôi, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ được giải thoát, nếu có kiếp sau tôi muốn làm một bông hoa thật xinh đẹp dẫu biết sẽ chóng tàn phai nhưng ít ra trong khoảng thời gian tôi được sống vẫn được người ta trân quý.
- Á.
- Xin lỗi cô bé không sao chứ.
Chàng thanh niên tóc trắng vừa đâm vào tôi với ánh mắt lo lắng cất giọng ấm áp. Tuy mái tóc của anh ta kỳ lạ nhưng anh ta chẳng tỏa ra chút nguy hiểm nào. Trong thế gian này vẫn còn người lo lắng cho một kẻ xấu xí sắp chết như tôi sao?
- Tôi không sao.
- Cái gì đây? Thuốc ngủ? - Anh ta cầm lọ thuốc ngủ của tôi lên ánh mắt hiếu kì.
- Trả đây. - Tôi dùng hết sức bình sinh cố ngồi dậy giành lại lọ thuốc nhưng bất lực anh ta nhanh chóng đứng dậy đưa lọ thuốc lên cao.
- Ái chà, chán đời định tự sát sao cô bé, mua được từng này thuốc ngủ không phải cô bé đã chạy hết tất cả các các nhà thuốc trong thành phố chứ? - Anh ta nheo mắt nhìn tôi tỏ ý cười.
- Liên quan gì đến anh ? - Bị nói trúng tim đen tôi tức giận. Không phải chứ? Kẻ xấu xí đến sắp chết cũng không được yên sao?
- Anh đây không có ý gì đâu cô bé à, có muốn nói chuyện chút không?
Dù sao tôi cũng sắp chết có người để giải bày tâm sự một chút cũng không đến nỗi tệ. Coi như là trước lúc chết tôi cũng có người gửi gắm lại chút tâm sự cho nhẹ lòng.
- Lại xích đu kia nhé. - Không đợi câu trả lời của tôi anh ta kéo tôi đến ghế xích đu lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho tôi mỉm cười nhìn tôi ngỏ ý sẵn sàng nghe tôi tâm sự.
Anh ta là một người xa lạ nhưng lại mở lòng với tôi rất chân thành thế là tôi cầm chai nước uống một ngụm và tôi bắt đầu kể cho anh ta nghe tất cả về những bất công mà tôi đã gặp phải cả những uất ức và ý định của tôi ngày hôm nay không biết vì sao anh ta lại kiên nhẫn lắng nghe tôi nói mặc dù câu chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta. Có thể anh ta là một người kì lạ, thích xen vào việc người khác nhưng anh ta lại rất tốt bụng khi nhẫn nại ngồi nghe một người xa lạ như tôi tâm sự dù vậy tôi cũng cảm thấy rất biết ơn anh ta, nói hết những điều chất chứa trong tim tôi thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng, suốt buổi nói chuyện chỉ có tôi nói và anh ta lắng nghe thi thoảng anh ta lại góp vài câu cho câu chuyện bớt đi phần nhàm chán nhưng như vậy cũng là quá đủ với tôi ít ra trước lúc chết tôi cũng may mắn khi quen được một người tốt bụng không để ý đến nhan sắc của tôi chịu lắng nghe tôi.
- Cảm ơn anh đã chịu lắng nghe tôi. Nhưng giờ anh có thể trả lại lọ thuốc cho tôi đến lúc tôi phải về rồi, có thể anh hơi kì lạ nhưng anh thực sự là người rất tốt bụng, chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống. - Kể xong câu chuyện của mình thì trời đã sắp tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ màu máu phía chân trời. Đây có thể là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ mà u buồn này.
- Cô bé xinh đẹp, từ từ đã nào. - Thấy tôi định đứng dậy ra về anh chàng tóc trắng mỉm cười dịu dàng đưa tay ra níu tôi lại. - Sắc đẹp con người không trường tồn cùng thời gian, vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng, cô thực sự là một cô gái đẹp, tôi nói thực lòng đấy.
- Anh không cần an ủi tôi, tôi biết sự tàn khốc của thế giới chuộng sắc đẹp này, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
- Ái chà, xem ra tôi không có khả năng an ủi người khác thật rồi. Thôi được rồi chúng ta gặp nhau xem như cũng có duyên. Tôi tặng cô viên đá này hi vọng nó sẽ giúp cô tìm được ý chí để tiếp tục sống và thực hiện ước mơ. Chỉ cần có hi vọng lớn lao phép màu sẽ xuất hiện - Nói rồi anh ta đưa cho tôi một viên đá hình ngôi sao năm cánh tỏa lấp lánh dịu dàng.
- Anh kì lạ thật, đưa cho người chán sống như tôi viên đá này làm gì chứ.
- Để giúp cô vươn tới ước mơ, mười hai giờ đêm hôm nay sao cô không thử nói điều ước của mình với viên đá. Sau đó chết cũng chưa muộn nhỉ? Hi vọng của cô vẫn còn rất lớn mà.
- Một các câu giờ cho người chết đầy lố bịch. Anh nghĩ sống thêm vài giờ với tôi có ý nghĩa gì sao? Ơ…
Khi tôi ngước lên chàng trai lạ mặt kỳ lạ đã biến đâu mất chỉ còn trên chiếc ghế xích đu là lọ thuốc của tôi. Viên đá hình ngôi sao lấp lánh trên tay nhắc cho tôi nhớ chuyện vừa rồi không phải một giấc mơ. Thật kỳ lạ…
Mang theo tâm trạng hồ nghi về nhà, tôi cảm thấy ý nghĩ tự sát của mình lúc đầu dường như đã giảm xuống, đặt lọ thuốc và viên đá hai bên tôi phân vân không biết chọn bên nào cuối cùng tôi quyết định tin anh chàng lạ mặt. Dù biết anh ta cố ý nói thế để tôi kéo dài thời gian suy nghĩ nhưng tôi cũng muốn thử một lần. Dù sao tôi cũng sẽ chết, chết sớm vài tiếng hay muộn vài tiếng cũng chẳng có gì thay đổi, coi như tôi làm việc ngu ngốc này là để không phụ lòng chàng trai tốt bụng tôi gặp chiều nay vậy.
Nghĩ vậy tôi ngồi ngắm nhìn viên đá và lọ thuốc đến tận nửa đêm không hiểu viên đá làm bằng chất liệu gì mà ngay cả trong bóng tối nó vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh một cách đầy mê hoặc. Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Chẳng có gì xảy ra. Đúng là anh ta lừa tôi, tôi đứng lên cầm lấy lọ thuốc kết thúc rồi tạm biệt thế giới, chẳng còn luyến lưu gì nữa. Cầm cốc nước trên tay tôi nhẹ nhàng lấy viên thuốc từ hộp thuốc đưa lên miệng, uống đi, uống đi, can đảm lên nào, Ngọc Duyên uống đi, uống…
KHÔNG!!!
Tôi không thể. Tôi ném mạnh cốc nước hất đổ lọ thuốc ra xa tôi bị sao thế này, không phải tôi chán ngán thế giới này sao, không phải tôi hận thế giới này sao, không phải tôi không còn luyến lưu gì sao, chẳng phải tôi đã rất quyết tâm sao vậy tại sao tôi lại không đủ can đảm để uống nó? Tại sao tôi đã xấu xí lại còn vô dụng như vậy? Tại sao? Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng, đúng vậy tôi không thể dối lòng mình, anh chàng lạ mặt đó đã đúng tôi vẫn còn hi vọng tôi vẫn còn muốn sống, tôi không cam tâm chết thế này, tôi muốn xinh đẹp, tôi muốn tỏa sáng, tôi muốn trả thù Hoàng Thư, tôi muốn được mọi người si mê, tôi muốn mọi người phải hối tiếc vì đã khi dễ tôi. Tôi muốn xứng đáng với Tuấn Phong…
Tôi khuỵu xuống nước mắt không ngừng rơi, viên đá năm cánh nằm trên sàn bỗng phát sáng rực rỡ bay lơ lửng trên không trung. “ Chỉ cần có hi vọng lớn lao phép màu sẽ xuất hiện” câu nói của anh chàng tóc trắng hiện lên trong đầu tôi, ma thuật có thực sao? Tôi còn chưa kịp định thần thì từ viên đá bỗng phát ra một giọng nói đầy mị hoặc :
Hỡi những con người luôn khao khác với những ước mơ, ta là viên đá nguyện ước hãy cho ta biết ước mơ của ngươi. Ta sẽ biến nó thành hiện thực. Nhưng ngươi nên nhớ giấc mơ bao giờ cũng là vô giá nếu ngươi hối hận vì ước mơ của mình thì ta sẽ đến và lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi. Một cuộc trao đổi tuyệt vời phải không? Nào quyết định đi…”
Viên đá thực hiện ước mơ sao? Thứ quý giá của tôi ư? Có thật không? Tôi hồ nghi cất tiếng:
- Ngươi là gì? Ngươi có thể thực hiện mọi ước mơ sao?
- Đúng vậy. Hãy cho ta biết ước mơ của ngươi nhưng đừng hối hận vì nó nhé. Bởi ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy.
Hối hận vì ước mơ sao lại có chuyện nực cười thế chứ. Cái giá rất đắt sao, đắt là thế nào? Có gì còn đau hơn cuộc sống hiện tại của tôi nữa chứ. Không miễn là thực hiện được mong ước này ngay cả chết tôi cũng không hối tiếc. Quyết định vậy đi. Rất nhanh chóng tôi dõng dạc nói rõ từng chữ với viên đá:
- Tôi muốn có sắc đẹp một sắc đẹp khiến cả thế giới cuồng si, một sắc đẹp làm cho những kẻ khinh thường tôi phải hối hận,
- Ta đã nghe lời thỉnh cầu của ngươi. Nhân danh vì tinh tú của những ước mơ ta trao cho ngươi quyền năng Tước Đoạt Sắc Đẹp. Hãy tự mình lựa chọn sắc đẹp mà ngươi muốn có. Nhưng như ta đã nói nếu ngươi hối hận vì ước mơ của mình ngươi sẽ bị mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Đồng ý không?
Quyền năng Tước đoạt sắc đẹp? Nghe có vẻ không thực tế lắm thì phải. Cái tôi muốn là sắc đẹp, đi tước đoạt nó thì làm được gì? Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn gật đầu trả lời:
- Tôi đồng ý.
- Kế ước thiết lập chúc ngươi hạnh phúc với lựa chọn của mình. - Viên đá bỗng lóe sáng chói mắt rồi biến thành một chiếc hoa tai hình thiên nga màu đen tự động gắn vào một bên tai của tôi.
Vậy là xong sao? Nó còn chưa cho tôi biết cách để Tước đoạt sắc đẹp mà. Thật khó tin. Liệu đây có phải là giấc mơ, khi tôi ngủ dậy sẽ chẳng còn gì không? Không đâu chắc chắn chuyện vừa rồi là thật. Chắc chắn không, chắc chắn,…
Khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, đầu tôi vẫn còn đau, sao tôi lại nằm ngủ dưới nhà thế này? Mấy viên thuốc ngủ đầy sàn nhà làm tôi nhớ lại chuyện hôm qua. Tôi đưa tay lên sờ tai, không sai chiếc hoa tai vẫn còn ở đây chuyện tối qua là thật, vậy…
Không, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi tôi hụt hẫng nhìn con nhỏ xấu xí trong gương, năng lực tước đoạt sắc đẹp? Nó hoạt động ra sao đây?
Lúc tôi đi xuống nhà mọi người đã đi làm chỉ có bố tôi còn ở nhà, nhìn thấy tôi ông nheo mắt vẻ khó chịu.
- Sao hôm nay mày không đi học?
- Hôm nay con không được khỏe trong người ạ. - Kỳ lạ mọi hôm ông ấy có để ý đến việc học của tôi đâu, sao hôm nay lại thốt ra một câu hỏi như thế. Chắc lại đang bực chuyện gì nên muốn kiếm tôi trút giận đây.
- Mày đúng là đồ vô tích sự, đã xấu xí lại chẳng biết làm gì nuôi chỉ tốn cơm. Mày nhìn em mày đi, nó xinh đẹp giỏi giang sao mày lại không bằng một góc của nó chứ, suốt ngày mang tiếng xấu về cho tao. Mà tao nghe nói mày định đóng kịch cho trường hả? Tao cấm nghe chưa, cái mặt mày lên sân khấu chỉ làm xấu mặt cho gia đình này thôi đừng làm xấu danh tiếng của tao với mẹ mày cản trở sự phát triển của em mày thêm nữa.
Biết ngay mà, làm gì ông ấy tốt bụng hỏi thăm tôi, chẳng qua đó là lời chào mời để vào vấn đề chính là bảo vệ tên tuổi em gái tôi thôi. Cô chị xấu xí hẳn là vết nhơ cho sự nghiệp của nó khi trở thành trò cười trong buổi diễn kịch trường nhỉ? Tại sao lúc nào cũng là nó, tại sao lúc nào bố mẹ cũng nghĩ cho nó thay vì tôi. Chỉ vì nó xinh đẹp hơn tôi sao? Thật bất công tôi là chị nó cơ mà, tại sao hào quang, sắc đẹp ấy không là của tôi? Tại sao lúc nào tôi cũng phải để nó lên đầu, ước mơ được đứng trên sân khấu tôi cũng có, tại sao không ai chịu nhìn thấy, tại tôi xấu xí ư?
- Tao nói rồi đó mày mà tham gia vở kịch đó là chết với tao, chiều nay tao sẽ gọi cho thầy mày để nói chuyện.
- Không! Con phải tham gia, dù có là vai thế thân con cũng một lần muốn thể hiện mình.
- MÀY DÁM CÃI LỜI TAO À? - Ông ấy quăng mạnh cuốn sách rít lên qua khẽ răng - ĐỒ NGHỊCH TỬ!!!
Ngay lúc ông ấy định cho tôi một tát thì điện thoại reo lên, như hồi chuông báo tử. Bố tôi hạ tay xuống hậm hực cầm máy nghe điện thoại. Tôi thở nhẹ đây là lần đầu tôi chống lại lời ông ấy cảm giác thật khác lạ.
- Cái gì? Tai nạn? Sao lại vậy? Rồi con bé có sao không? Rách mặt? Không thể nào? Tôi qua đó ngay - khuôn mặt của ông từ tức giận bỗng trở nên biến sắc. Sau đó ông ấy nhanh chóng ra khỏi nhà. Chẳng ngó ngàng gì đến tôi nữa. Qua lời nói của ông ấy tôi dám chắc nhân vật chính trong câu chuyện là đứa em gái bé bỏng của tôi. Em tôi bị thương trên mặt? Không hiểu sao tôi lại thấy rất hả hê trong lòng, cuối cùng thì con nhỏ không biết trên dưới đó cũng bị báo ứng, cái mặt bị thương chút cũng làm ầm lên, kẻ sống nhờ cái mặt như nó chắc đang khóc lóc thảm thiết lắm cho xem. Đáng đời. Ha ha tôi nhìn nụ cười méo mó của mình trong gương trong thật mị hoặc. Hả? Cái gì đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trắng ngần này? Là của tôi ư? Tôi không tin vào mắt mình nhưng dù có ngắt véo thế nào cũng không thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mặt của tôi lại thay đổi thế này, chẳng lẽ? Không sai chắc chắn là nó năng lực Tước đoạt sắc đẹp. Em gái tôi bị thương, mặt tôi liền thay đổi, hóa ra năng lực này vận dụng như vậy, chỉ cần tôi ghen tị nguyền rủa cho một người nào đó đẹp hơn mình gặp chuyện không may tôi sẽ được ban tặng một vẻ đẹp tương ứng. Năng lực này thật tuyệt, nó đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, điều ước của tôi cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện. Vịt con xấu xí sẽ trở thành thiên nga, Lọ Lem sẽ mang vừa đôi giày thủy tinh không hẳn là chỉ tồn tại trong cổ tích. Chiếc hoa tai hình thiên nga đen bỗng lấp lánh đầy quyền lực.
Chương 1<<<>>>Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 3: Vẻ Đẹp Thực Sự

- Con nhỏ xấu xí Ngọc Duyên kìa. Hình như dạo này nó đang giảm cân thì phải? Tao thấy nó ốm đi trông thấy.
- Bạn ấy được Hoàng Thư nhường cho gần nữa vai diễn mà. Phải cố gắng chứ biết đâu đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng lên sân khấu thì sao ha ha.
- Xấu như nó kể ra cũng sướng, đẹp quá dễ bị người ta ghen ghét hãm hại.
- Ý mày là chuyện gần đây thường xuyên xảy ra chuyện các nghệ sĩ bị thương phải không?
- Hình như em nó cũng bị tai nạn gì đó lúc quay MV để lại sẹo trên mặt, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng khó khôi phục sao nó vẫn bình thường thế nhỉ?
- Cũng thường thôi, tao dám chắc bây giờ nó đang hả hê khi thấy em gái gặp nạn lắm. Đâu ra tình chị em khi đứa em thì nổi tiếng xinh đẹp còn con chị thì xấu như con cóc ghẻ chứ.
- Ê, nó đang nhìn tụi mình kìa.
- Ánh mắt nó ghê ghê sao á. Thôi đi thôi.
Trên thế giới này luôn tồn tại những kẻ soi mói người khác, nếu bạn cứ mãi im lặng họ sẽ giết bạn bằng những lời nói. Vì thế phải dùng biện pháp để những con ruồi ấy ngừng vo ve. Hai tuần đã trôi qua kể từ lúc tôi sở hữu năng lực Tước đoạt sắc đẹp. Sau khi tình cờ lấy được nhan sắc của cô em gái bé bỏng, tôi đã có thể dần hoàn thiện và nâng cấp khả năng của mình sau nhiều lần thử nghiệm, tôi nhận thấy việc cướp nhan sắc là không giới hạn phạm vi tôi chỉ cần nhìn một ca sĩ cách nửa vòng trái đất qua một video và ghen tị, nguyền rủa thế là xong, bên cạnh đó khi một người gặp tai nạn vì năng lực của tôi thì sắc đẹp mà tôi nhận được là ngẫu nhiên, tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể tự chủ trong việc lựa chọn giữ lại hoặc bỏ đi vẻ đẹp vừa mới cướp hệt như chơi trò chơi thời trang trên mạng vậy. Trong vòng chưa đầy mười ngày tôi đã có thể nâng cao nhan sắc của mình lên tầm tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Ha ha ha… Cái mặt béo đầy mụn trước kia giờ đã thon gọn trắng ngần một cách tự nhiên, cái miệng rộng trở thành làn môi hồng khiêu gợi, đôi mắt híp dần to tròn với hàng mi cong vút cuốn hút mê người,… với nhan sắc này tôi có thể khẳng định trên thế gian này sẽ chẳng có ai sánh bằng tôi. Cũng phải thôi tôi đã không biết mệt mỏi bỏ biết bao nhiêu công sức cướp đi và chọn lọc biết bao nhan sắc của những đại mỹ nhân trên thế giới mà. Con quạ xấu xí Ngọc Duyên đã chết, nhưng từ đó một con phượng hoàng rực rỡ đã tái sinh. Xinh đẹp rồi nhưng tôi vẫn chưa vội, sắc đẹp này tôi muốn không chỉ để người khác tung hô tôi còn muốn dùng nó để trả thù để đạt được điều mình muốn vì thế nó phải xuất hiện ở một nơi xứng tầm, trước đó tôi vẫn phải hóa trang, khoác lên mình vỏ bọc xấu xí, chờ đợi thời cơ. Thời cơ cho vai diễn tuyệt vời của mình.
Thời gian gần đây chúng tôi cật lực luyện tập cho vở diễn của lớp, tôi cố hết sức hoàn thành vai diễn của mình mặc cho nụ cười chế nhạo của Hoàng Thư và bạn cô ta, cô ta vẫn chưa biết kế hoạch ngu si của mình đã bị lộ, cứ cười đi, cười đi rồi cho ta thấy lúc các người khóc xấu xí thế nào.
Ngày cuộc thi Diễn Kịch Toàn Trường cuối cùng cũng bắt đầu, sở dĩ năm nay nhà trường tổ chức với quy mô lớn đến vậy là bởi trong cuộc thi lần này có sự góp mặt của một vài đạo diễn và biên kịch danh tiếng. Họ đến để tìm kiếm tài năng cho những dự án phim của họ trong tương lai gần, sự góp mặt của họ nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng cũng làm cho kế hoạch của tôi thêm hoàn hảo.
Các vở kịch bắt đầu được trình diễn, ngoại trừ vài tiết mục kịch hiện đại, đa phần các lớp đều diễn các vở kịch cổ tích quen thuộc vì thế tác phẩm do chính chủ nhiệm lớp tôi biên soạn ngay từ phút giây đầu được chú ý. Vở kịch của chúng tôi bắt đầu với câu chuyện về một nàng công chúa sinh ra trong một quốc gia giàu có, nhưng nhan sắc của cô ngay từ lúc sinh ra đã bị một con quỷ chú ý và vì thế cô phải chịu một lời nguyền vô cùng cay độc, nếu cô không chịu lấy con quỷ ấy thì suốt đời cô phải mang dung mạo xấu xí của một con quỷ, quốc gia và những người bên cạnh của cô sẽ gặp lắm tai ương. Vua cha và hoàng hậu dù xót thương cho đứa con gái nhưng cũng phải ra lệnh lưu đày nàng vào trong rừng sâu. Nàng công chúa bị quỷ ám lúc này đang ẩn cư chốn rừng sâu vô tình cứu được một chàng trai lạ mặt bị thương ở mắt, sau một thời gian sống gần nhau tình cảm nảy sinh nhưng nàng công chúa một phần vì sợ sau khi chàng trai khỏi mắt sẽ khiếp sợ mình một phần vì sợ lời nguyền sẽ làm hại chàng trai nên quyết định bỏ đi ngay khi chàng trai vừa khỏi mắt. Không ngờ chàng trai mà nàng cứu lại là hoàng tử của một vương quốc cường thịnh chàng quyết dùng tất cả quyền lực mà mình có để tìm ra ân nhân kia, sau khi biết được sự thật, chàng hoàng tử đã đích thân, dẫn quân lính đi tiêu diệt con quỷ vì hạnh phúc của người mình yêu, nhiều lần nhưng thất bại khiến quốc gia suy vong, chàng bị vua cha truất ngôi hoàng tử nhưng vẫn không từ bỏ. Cảm động trước tình yêu của chàng, một thiên thần đã phá luật giúp chàng tiêu diệt con quỷ nhưng trước khi bị tiêu diệt con quỷ đã trói hoàng tử trong rừng gai độc, vị tiên ban phép lành chờ đến khi người con gái yêu chàng thật lòng xuất hiện dùng tình yêu mà phá vỡ hoàn toàn dây gai kia. Về phần công chúa sau khi trốn khỏi khu rừng, tai họa lập tức giáng xuống vương quốc khiến vua cha tức giận, bắt và đày nàng vào ngục tối, muốn hành quyết nàng để phá vỡ lời nguyền cho vương quốc. Nhưng khi nàng lên đài tử hình thì đột nhiên lời nguyền bị phá hủy nàng công chúa trở nên xinh đẹp và kèm theo đó là những bông hoa xung quanh nàng bỗng đua nhau bừng nở. Nàng công chúa được khôi phục danh phận sau đó tìm kiếm và hóa giải lời nguyền của hoàng tử và cả hai sống hạnh phúc. Tóm lại vở kịch này những khúc đau khổ đày đọa nhất của nhân vật sẽ do tôi đảm nhiệm còn chuyện tốt lành sẽ dành cho con nhỏ Hoàng Thư, lúc đầu thầy giáo cũng khá ái ngại và cho rằng như thế là phân biệt đối xử với tôi, nhưng dưới sức ép của gia đình Hoàng Thư và một phần mong muốn của tôi nên thầy đành chấp nhận. Sắp đến lượt chúng tôi, không như Hoàng Thư, tôi tự mình hóa trang để tránh cho người khác thấy khuôn mặt thật của mình.
- A, Ngọc Duyên, hóa trang xong rồi hả? Sao chẳng thấy khác gì bình thường thế? - Lúc tôi vừa từ nhà vệ sinh ra Hoàng Thư và đám bạn cô ta đã đợi sẵn để chế giễu tôi như thường lệ.
- Quá khen rồi, mình có hóa trang thế nào cũng đâu bằng cậu. - Tôi khẽ cười giọng nhẹ nhàng châm biếm.
- Cô nói đúng, cô làm sao bằng tôi được. Hả? Mày nói gì con kia, ý mày là tao xấu hơn mày hóa quỷ hả?
- Cậu nghĩ nhiều rồi, đến lượt chúng ta kìa lên thôi.
- Mày đợi đấy diễn xong vai làm nền cho tao, tao cho mày biết ai mới là nữ chính đồ xấu xí.
Tôi chỉ đáp lại cô ta bằng một nụ cười, để xem hết đêm nay ai mới là kẻ xấu xí. Cô cứ chờ xem.
Vở kịch của chúng tôi diễn ra đúng như mong đợi, tôi diễn rất trọn vẹn vai diễn của mình nhưng nếu không có những lời thừa thãi của lão hiệu trưởng dưới sân khấu thì nó sẽ tuyệt hơn nhiều. Cái gì mà “ Con bé đó trông vậy chứ chỉ đóng phụ thôi, ngôi sao thật sự là con ngài đây tí nữa mới thực sự là tài năng xuất chúng” rõ nịnh bợ con nhỏ Hoàng Thư lấy cái gì mà so với tôi chứ xin lỗi đi, dù có xấu xí nhưng trong người tôi vẫn chảy dòng máu của gia đình huống hồ bây giờ tôi không còn tự ti về vẻ ngoài xấu xí, con nhỏ Hoàng Thư lấy cái gì mà hơn tôi? Rồi tôi sẽ cho ông xấu mặt.
- Công chúa, xin lỗi, sắp đến giờ hành hình rồi đi thôi.
Đây là đoạn chuyển cảnh kết thúc phần diễn của tôi tiếp theo sẽ đến phần Tuấn Phong sau đó là Hoàng Thư, được rồi bắt đầu thôi. Kế hoạch của tôi.
- Cô diễn tốt lắm nhân vật thế thân à, giờ là đến lượt tôi, công chúa thực sự tỏa sáng, ha ha… Nói cho cô biết con vịt xấu xí cô cố gắng thế nào Tuấn Phong cũng là của tôi thôi đồ xấu xí đáng thương.
Hoàng Thư lần này mi sẽ không thoát đâu, “ Nhan sắc của con nhỏ kiêu ngạo đáng ghét đó ta muốn tước đoạt”. Hoa tai hình thiên nga đen lóe sáng .
- Á - Tiếng hét chói tai của Hoàng Thư ngay lập tức cất lên. Xong rồi, lần này tôi muốn xem cô xinh đẹp thế nào. Ha ha…
Cái gì vậy? Tuy đã rất nhiều lần tôi cướp nhan sắc nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến nó hoạt động, một cảnh tượng đầy máu hiện ra trước mặt tôi, thật kinh khủng. Hoàng Thư nằm trên vũng máu mặt cô ta bị nhiều mảnh thủy tinh cắm vào, xung quanh cô ta đầy náo loạn “Là cái đèn, tự nhiên nó phát nổ những mảnh vỡ thủy bắn thẳng vào bạn ấy”, “ Mau gọi cấp cứu” “Báo với mọi người hậu trường xảy ra tai nạn vở kịch của chúng ta hủy”. Tiếng xe cứu thương vang lên, kèm theo sự náo động khủng khiếp, thế này là sao? Đây rõ ràng không phải kế hoạch của tôi, tôi chỉ nghĩ năng lực này làm Hoàng Thư xấu đi khiến cô ta không dám lên sân khấu, và ngay lúc đó tôi sẽ thay thế cô ấy tỏa sáng, tôi không biết năng lực này lại hoạt động ghê rợn đến vậy, tôi chỉ nghĩ là nhan sắc của người bị cướp sẽ xấu đi, khiến họ không dám xuất hiện nên mới tung tin bị tai nạn để có thời gian phẫu thuật thẩm mỹ, tôi nghĩ em gái tôi cũng thế, không ngờ Tước đoạt là thế này đây. Đây là thật sao, tôi đã làm gì thế này? Tôi… thành kẻ giết người sao? Không, cô ta đâu có chết, chỉ là tai nạn thôi, tai nạn thôi.
Buổi tối hôm đó tôi bị mất ngủ, tôi không thể ngủ được cứ nhắm mắt lại là tôi đầu tôi lại hiện ra cái cảnh Hoàng Thư mặt bê bết máu đang gào khóc, bụng tôi lại đau thật sự rất muốn nôn nhưng không thể. Sáng hôm sau, tôi thất thần đến trường, đầu tôi cứ quay cuồng vì những hình ảnh khủng khiếp ấy.
- Bạn là học sinh mới à? - Một bàn tay vỗ vào vai tôi làm tôi giật bắn người.
- Á, tôi không làm gì cả? Tôi không làm gì cả…
- Xin lỗi, mình làm bạn giật mình, bạn làm rơi đồ này? Hả? Nguyễn Hồng Ngọc Duyên, con nhỏ xấu xí? Sao lại?
- A…
Tôi nhanh chóng giật lại cuốn sách mà cô bạn kia nhặt lên giúp tôi, bỏ chạy, thôi chết tôi quên hóa trang mất rồi. Làm sao đây? Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, hộp hóa trang được giấu ở một ngăn bí mật trong cặp, nhanh chóng hóa trang rồi vào lớp. Ngồi học nhưng tôi không thể nào tập trung, có lẽ tôi phải trốn học một buổi nữa thôi. Nhưng tôi không thể ngờ, mọi chuyện lại nhanh chóng đi quá giới hạn mà tôi dự đoán, giờ ra chơi khi tôi định giả ốm xin giáo viên ra về thì một nhóm học sinh trong lớp tiến lại bao vây tôi mặt đầy sát khí.
- Các bạn không nên làm như vậy!
- Tuấn Phong, đến lúc này cậu còn bênh nó – Một cô bạn thân của Hoàng Thư lớn tiếng sau đó vồ lấy chậu nước rửa tay của giáo viên trong góc lớp hất mạnh vào mặt tôi.
- Á… - Không xong rồi, nước, lớp hóa trang sẽ…
- Đấy cậu nhìn đi, cô ta có phải là Ngọc Duyên không, một con nhỏ xấu xí như nó tại sao lại xinh đẹp đến vậy? Không phải phù thủy thì là gì.
- Đẹp thật, cô ta là Ngọc Duyên thật sao?
- Không thể nào phẫu thuật thẩm mỹ à. Hay là người khác?
- Sao được chứ, cô ta cả năm học cô ta chỉ vắng có một buổi, gia đình cô ta thì không đời nào chịu chi tiền cho cô ta đi sửa sắc đẹp, kẻ khùng nào lại hóa trang mình thay con nhỏ xấu xí Ngọc Duyên hơn nữa…
“Chát” – “A” – cô bạn thân của Hoàng Thư tát tôi một cái thật mạnh bỏng rát.
- Mọi người nhìn đi có khuôn mặt nhân tạo nào lại thật thế này không, nếu chịu khó để ý, dạo gần đây vóc dáng của cô ta thon gọn đi hoàn toàn trùng khớp với việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị tai nạn. Chắc chắn cô ta là phù thủy hại người để có sắc đẹp. – Cô bạn của Hoàng Thư giọng đanh thép buộc tội tôi, khẳng định tôi là phù thủy.
- Không thể nào, phù thủy có thật sao?
- Nghe thật phi lý, nhưng mình thấy có thể đúng đấy chứ nếu không làm sao giải thích được sự thay đổi của Ngọc Duyên.
- Thế thì vụ tai nạn của Hoàng Thư là do cô ta làm?
- Kinh khủng quá.
Sao lại thế này cảm giác này, mọi người đang nghi ngờ tôi. Tôi phải làm gì đó trước khi tình hình xấu đi. Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài phủ định.
- Không, mình không phải phù thủy.
- Thế thì giải thích đi làm sao cô bỗng nhiên xinh đẹp thế? Đừng nói là bẩm sinh nhé, rất nhiều người trong lớp này không ai lạ gì cô đâu, đứa con hoang xấu xí của gia đình nghệ sĩ. Con vịt xấu xí suốt ngày mơ mộng thành thiên nga như cô có gì không dám làm đúng là đồ bẩn thỉu.
- Câm đi !!!
Tôi thét lên, nhìn những khuôn mặt đang nhìn mình với ánh mắt đầy hồ nghi, ngay cả Tuấn Phong người bênh vực tôi cũng im lặng nhìn tôi nghi hoặc, cảm giác này, cái cảm giác này khiến tôi thực sự khó chịu, tôi không thể chịu đựng được nữa cơ thể tôi như muốn vỡ tung ra. Mệt mỏi quá… Tôi thật sự không chịu đựng nổi, tôi nhắm mắt thở mạnh, mỉm cười sắc bén:
- Đúng, tôi là Ngọc Duyên, là phù thủy thì đã sao các người làm gì được tôi. – Giọng tôi sắc lạnh đầy sát khí. – Nào nói đi các ngươi làm được gì nào? Bắt ta? Hay báo công an? Bằng chứng? Rồi tất cả các ngươi sẽ vào trại tâm thần, a ha ha ha...
- Cú…cút.. đi. Đồ phù thủy. Chúng ta sẽ không để ngươi tiếp tục hại người – Vẫn là con nhỏ bạn thân của Hoàng Thư. Cô ta nhìn là biết không ngờ tôi tự nhận mình là phù thủy nên bất ngờ hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại khí thế.
Tôi trừng mắt với cô ta, lập tức một cơn gió mạnh thổi đến phá vỡ cánh cửa kính phía sau tôi vỡ tan đâm thẳng vào mặt cô ta, tôi không bị thương như máu của cô ta bắn đầy người. Cô ta nhìn tôi trừng trừng với khuôn mặt đầy máu. Ơ?
- Á…á…
Tiếng thét của tôi nhanh chóng bị hòa vào tiếng thét của mọi người, sao lại như vậy? Tôi chỉ tức giận với cô ta tôi, tôi đâu có muốn cướp nhan sắc của cô ta, năng lực này, tôi không thể kiểm soát nữa rồi, rốt cuộc nó hoạt động ra sao? Mọi người nhanh chóng bỏ chạy, phút chốc chỉ còn tôi lại mình tôi với vũng máu của con nhỏ vừa được Tuấn Phong bế đi. Cuộc sống này, dù xấu hay đẹp tôi đều là kẻ bị bỏ rơi.
- A ha ha ha ha… - Tôi cười man dại nhưng nước mắt cứ mãi tuôn rơi không thể ngừng lại
Tôi bước đi vô hồn trên con đường nhộn nhịp mọi người ái ngại nhìn về phía tôi bàn tán có thể về sắc đẹp,có thể vì máu trên người tôi nhưng tôi chẳng bận tâm. Cảm giác này thật quen thuộc cái suy nghĩ này lại trở về “ Kết thúc thật rồi.” Tôi lại lê bước tới công viên cũ chẳng hiểu vì sao, lòng lại miên man nhiều suy nghĩ.
Tại sao chứ? Khi tôi xấu xí mọi người cười nhạo bắt nạt, hành hạ tôi, khi tôi xinh đẹp thì gọi tôi là phù thủy, xa lánh tôi, thật không hiểu mình phải sống ra sao nữa. Tôi chỉ muốn được đứng trên sân khấu được diễn xuất, tôi muốn xứng đáng với cảm xúc của mình thôi. Tôi cứ nghĩ vì quá xấu xí nên mới bị từ chối, nhưng ngay cả khi tôi xinh đẹp tôi vẫn không thể đắm chìm trong thứ ánh sáng ấy một cách trọn vẹn, tôi xinh đẹp lại làm mọi người khiếp sợ, tôi xinh đẹp lại không thể sống yên bởi những ám ảnh, tôi xinh đẹp lại không được xem là một con người, là phù thủy, tôi xinh đẹp lại làm hại biết bao nhiêu người,… vậy tôi xinh đẹp để làm gì? Có thể Hoàng Thư đã đúng tôi không thể làm công chúa, dù có cố vùng vẫy thế nào tôi vẫn chỉ có thể làm nàng công chúa bị quỷ ám mà thôi, dù có lôi Hoàng Thư xuống tôi vẫn không thể có được nụ hôn của hoàng tử. Tôi đã thất bại rồi, thất bại từ lúc mới sinh ra với thân phận này, ước mơ được xinh đẹp cũng chỉ là thừa, cũng chẳng giúp gì được cho tôi nó chỉ làm tôi ngập chìm trong ảo vọng, hại người và hại cả chính tôi, một ước mơ ngu ngốc…
- Ái chà, lại gặp em rồi cô gái xấu xí. - Giọng nói này thật quen.
- Lại là anh sao anh chàng tóc trắng tốt bụng. Anh nhận ra tôi sao? Ý tôi là tôi đã thay đổi khá nhiều. – Đúng là anh ta, người đã cho tôi viên đá ước nguyện, ngạc nhiên là anh ta nhận ra tôi.
- Ái chà, cô bé đã sử dụng viên đá phải không? Nhưng hình như tôi thấy cô bé không hề hạnh phúc lên thì phải?
- Đúng thế, tôi đã ước một điều ngu ngốc.
- Vì thế tôi đến đây để thực hiện cam kết, thật buồn khi cô bé lại không hạnh phúc với nguyện ước của mình. – Anh ta tiến về phía tôi lắc đầu buồn chán.
- Tôi cam kết gì với anh?
- Không phải lúc cô bé ước viên đá đã nói rồi sao? “ Ngươi nên nhớ giấc mơ bao giờ cũng là vô giá nếu ngươi hối hận vì ước mơ của mình thì ta sẽ đến và lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi.”
- À, đúng rồi, vậy thì giờ tôi đã hối hận rồi nhỉ? Nhưng rất tiếc tôi không biết thứ quý giá của mình giờ đây là gì? Tôi biết đưa gì cho anh đây?
- Không, thứ quý giá nhất của cô vẫn còn đó, nhưng tiếc là nó đã trở nên xấu xí mất rồi. Không còn đẹp như lần đầu hai ta gặp nhau.
- Tôi còn thứ quý giá sao? Trước khi anh lấy nó đi tôi có thể hỏi nó là cái gì không?
- Linh hồn xinh đẹp của cô, thứ níu giữ mạng sống của cô.
- Linh hồn xinh đẹp tôi? Ý anh là anh sẽ lấy đi mạng sống của tôi? Ha ha… Thứ quý giá là mạng sống của tôi? Nhưng không sao, tôi không sợ đâu, tôi đã từng muốn chết từ lâu rồi, giờ chỉ như đi một vòng lớn rồi lại về vị trí ban đầu thôi. Mạng sống này, linh hồn này thì quý giá, xinh đẹp gì chứ?
- Cô nhầm rồi, linh hồn xinh đẹp mà tôi nói là linh hồn lần đầu tôi gặp cô, một cô gái xấu xí, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng sâu thẳm trong nó là ước mơ, là hi vọng, là sự thuần khiết và cả sự thiện lương không sắc đẹp trên thế gian này có thể so sánh với nó nhưng rất tiếc cô không nhận ra, cậu bé Tuấn Phong mà cô nói có thể đã yêu vẻ đẹp đó của cô. Nhưng lần này, thật tiếc, tôi chỉ thấy một linh hồn bị vấy bẩn, méo mó và biến chất, nhuốm đầy tội lỗi, chỉ còn le lói chút lương thiện trong một cái xác xinh đẹp thôi. Đúng là không còn gì quý giá nữa nhưng tôi vẫn phải lấy nó vì cam kết đã nói rõ rồi.
- Vẻ đẹp tâm hồn ư? Ha ha…
- Thể xác theo thời gian sẽ tan biến nhưng một linh hồn đẹp thì mãi trường tồn cô bé à. Thế giới này quay vì sắc đẹp nhưng không chỉ là sắc đẹp bên ngoài cả sắc đẹp bên trong nữa. Chỉ tiết là cô không nhận ra điều đó thôi.
- Đúng vậy, bà tôi đã nói vậy với tôi, nhưng tôi lại cho đó là điều ngu ngốc, tôi oán trách số phận sinh ra mình xấu xí, tôi oán trách cuộc đời không công bằng với tôi, lẽ ra tôi nên nhận thức được nó sớm hơn thì tôi có thể vứt bỏ sự tự ti trong mình để sống trọn vẹn, tôi đã quá chú ý vào cách nhìn của mọi người về vẻ ngoài của mình mà quên mất vẻ đẹp mà mình có. Thật ngu ngốc.
- Vậy giờ tôi lấy nó được chưa, linh hồn của cô.
- À, được. Dù gì tôi cũng không còn nơi nào để trở về rồi. giờ này chắc bọn họ đã báo cảnh sát, có trở về thì tôi cũng chết hoặc trở thành vật thí nghiệm thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn nhìn thấy máu nữa. Tôi đã đánh mất tất cả vì cái sắc đẹp phù du hão huyền này. Kết thúc nhanh đi. À nhưng tôi có thể biết tên anh không? Xem như là mong muốn cuối cùng vậy.
- Tôi đã sống quá lâu để nhớ được cái tên của mình. Xin lỗi. Tạm biệt. – Anh chàng tóc trắng mỉm cười với tôi với ánh mắt có chút cô độc.
Tay anh ta sáng lên đưa đến trước mặt tôi, anh ta nở nụ cười một nụ cười ngọt ngào “ Ngủ ngon” . Cơ thể tôi nhẹ dần nhẹ dần tôi cảm thấy mệt mỏi tôi muốn ngủ một giấc ngủ thanh thản, không còn sợ hãi xấu xí, không còn ganh đua xinh đẹp, không tiếng la hét, không máu không còn ân hận. Nhưng…
- Lại một linh hồn ngốc nghếch, cô bé đáng ra cô không phải chịu kết thúc này nếu cô ước một điều đúng đắn hơn, hay can đảm tới cùng với điều ước của mình. Nhưng đành chịu thôi, con người luôn phạm phải sai lầm và yếu lòng những lúc quan trọn để trả giá cho những sai lầm đó là không thể yên nghỉ. Chán thật lại phải đi rồi, lần này chỉ hơn một tuần, sau ước mơ về sắc đẹp là điều ước gì đây? – Chàng trai tóc trắng khẽ đưa tay chiếc hoa tai hình thiên nga đen bay lên rơi vào tay anh ta rồi nhanh chóng trở lại thành một viên đá hình ngôi sao lấp lánh.
- Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Khi nào mới tìm được người đó đây? Chán quá đi…
Chương 2 <<< >>>Chương 4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Xong phần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mình viết và đăng truyện lên diễn đàn. Lúc viết mình gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nhân vật, lên ý tưởng. Mong mọi người đọc và cho ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn ở các phần sau. Cảm ơn. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
 

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
À đúng rồi, cảm ơn bạn đã nhắc, mình sẽ sửa lại. Chúc bạn đọc vui vẻ.
 

Elluka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/15
Bài viết
46
Gạo
0,0
xinh ra không may mắn.
=> Sinh ra
Một cái tát trời giáng vào mặt tôi
=> Câu này...hơi thiếu chữ, có thể là "cái tát trời giáng giáng vào mặt tôi" phải không?
tiến đến đẩy tôi vào tường giọng cực kì chua ngoa.
tôi cũng không thể lừa dối cảm xúc của mình Tuấn Phong là một chàng trai tốt
=> Hai câu trên nên có dấu phẩy, còn vài chỗ nữa nhưng mình lười trích quá.
biến con nhỏ Phương Duyên kia thành nền cho vẻ đẹp của mình
=> Là Ngọc Duyên chứ?
Mình đọc xong chương một nên bình luôn kẻo đến chương hai là quên mất tiêu ^^. Nói chung mình nghĩ truyện của bạn đọc được, còn vài lỗi chính tả và diễn đạt. Lời thoại, ừm, không biết nói sao nhưng có vẻ còn hơi khô, không tự nhiên lắm? (mà hình như truyện của mình cũng bị thế @@). Mấy cái lỗi trên là mình cố tình bới ra đấy.
À bạn định để bối cảnh hiện đại ở Việt Nam? Nếu thế thì nên hạn chế dùng Hán Việt cũng như văn phong truyện Trung như: cách gọi tên "Phong Nhi", "dung mạo",...Mặc dù bạn ít dùng nhưng thỉnh thoảng lẫn vào đọc nó sao sao ấy ._.
Cẩn thận với lỗi lặp từ "xấu xí", có quá nhiều từ này.
Không liên quan nhưng từ "quạ đen" làm mình nhột :v , đấy là biệt danh của mình :v
 
Bên trên