Nguyệt Vũ khúc - Ngừng sáng tác - Búp Bê

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Chương 3 – Trâm hoa mai

8d31b148adc0a17453570366fdae0c94.jpg

Dương Hoán nhìn sang người vừa giúp đỡ mình. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một đôi mắt to tròn, xanh biếc như nước hồ thu nằm chỉnh tề dưới đôi mày lá liễu.


“Anh có sao không?”

Giọng nói êm ả vang lên khiến Dương Hoán ngẩn ngơ đến quên cả cơn đau. Cậu bé từng đòi cha sinh thêm em gái, đây chính xác là hình mẫu em gái mà Hoán nhà ta suy nghĩ đến từ trước tới giờ.

Hoán đưa tay lên gảy gảy đầu, phì cười: “Anh không sao. Em là ai?”

Cô bé kia thu bàn tay mình về, tránh tiếp xúc với Dương Hoán, nhỏ nhẹ đáp: “Em họ Lý, tên Tâm Giao, gia phụ là Điện Tiền chỉ huy sứ Lý Sơn.”

Dương Hoán gật gù hỏi tiếp: “Khi nãy ở đại sảnh anh có gặp qua Lý đại nhân, nhưng không thấy em?”

“Vâng, em không đến đây cùng cha, em đến cùng hoàng thượng.”

Tâm Giao vừa dứt lời, sau lưng đã có bóng người đi tới. Dương Hoán giật mình quỳ xuống hành lễ: “Dương Hoán khấu kiến hoàng thượng.”

Vua hài lòng đi đến đỡ Dương hoán đứng dậy, trách yêu: “Bác đã nói rồi, khi không ở trong cung thì không cần kêu hoàng thượng đâu. Chúng ta đều là người trong nhà.”

Dương Hoán nhanh chóng sà vào lòng vua, khoái chí mỉm cười: “Bác đến muộn thế?”

“Đến sớm sẽ gặp rất nhiều kẻ ta không muốn gặp. Bình thường ta đã thấy họ tại điện Thiên Khánh, nhàm chán vô vị lắm rồi. Hôm nay đến cả ra ngoài cũng phải đối mặt, cháu nói xem không phải ta rất thê thảm sao?”

Dương Hoán nghe vua giải thích cũng chạnh lòng: “Bác làm vua rất mệt mỏi ư?”

Vua gật đầu.

Hoán nói tiếp: “Vậy bác chờ cháu ba năm nữa, khi triều đình mở khoa thi, cháu sẽ đăng ký, nhất định đậu thủ khoa để phụ giúp bác.”

Vua nghe Dương Hoán đề nghị, không khỏi gật gù hài lòng, liền đưa tay lên xoa đầu cháu: “Ngoan lắm, bác nhất định chờ cháu thêm ba năm nữa.”

Lời thiên tử cũng là thánh chỉ. Thiên tử nói ba năm, nhất định ba năm sẽ có biến chuyển động trời!

Sau một lúc bác cháu quây quần bên nhau, hỏi han đủ chuyện, cuối cùng Dương Hoán cũng về phòng để vua đến gặp hầu gia. Nhìn dáng vẻ cậu bé tuy béo núc ních nhưng không kém phần nhanh nhẹn, vua cực kỳ hài lòng, bèn quay sang hỏi Lý Tâm Giao: “Con thấy thằng bé này như thế nào?”

Tâm Giao còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Cô bé âm thầm quan sát dáng vẻ của Lý Dương Hoán cho đến khi cậu bé hoàn toàn khuất dạng mới quay sang, nhỏ nhẹ tâu: “Mọi chuyện hoàng thượng ắt đã có quyết định. Tâm Giao nguyện ý nghe theo!”

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ tiến vào đại sảnh. Hôm nay vua mặc thường phục nhưng cũng không giấu hết được vẻ uy nghi. Ngài bước đi vững chãi, nếu ai không để ý, sẽ không thể phát hiện cô bé họ Lý ở bên, thỉnh thoảng lại đưa cánh tay ra làm điểm tựa cho vua…



Đào Hoa viện, tối đêm đó…

Lúc Vũ Tuyết quay về thì tú bà đã lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bình thường bà đã dễ động tâm, mỗi khi gặp chuyện thì dáng vẻ càng thêm sốt sắng. Người chưa biết thì lo lắng theo, kẻ đã quen với hình tượng này của bà, chẳng ai buồn để ý nữa. Vũ Tuyết cùng vậy, mọi sự lo âu của má Tú vốn chẳng khiến nàng để tâm.

“Cành vàng lá ngọc của tôi ơi, con nói đến phủ hầu hai canh giờ thôi, sao lại đi đến tận ba canh giờ?”

Vũ Tuyết chìa ra cho má Tú một nén bạc, nhún vai: “Hầu gia ban thưởng hậu hĩnh, chúng tôi kéo nhau đi ăn một bữa ngon. Phần dư này cho má đây.”

Má Tú nhanh nhảu cầm bạc, cắn cắn vài cái theo thói quen rồi nhét thật sâu vào bên trong yếm. Nụ cười rạng rỡ chưa kéo dài được bao lâu thì lại lập tức chuyển về trạng thái âu lo: “À, công tử đã đợi con suốt một canh giờ rồi!”

Vũ Tuyết vừa nghe nhắc đến hai từ “Công tử” ngay lập tức thái độ liền thay đổi, gương mặt còn đen hơn so với má Tú nãy giờ: “Sao đến giờ này má mới nói?”

Ngay lập tức nàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, chẳng buồn quan tâm dáng vẻ của mình có còn giữ được sự cao ngạo như bình thường hay không. Càng gần đến phòng, trái tìm nàng càng đập mạnh trong lồng ngực. Công tử hơn hai tháng rồi không ghé, vậy mà đúng hôm nàng nhận lời mời đến múa mừng thọ hầu gia lại đến tìm nàng. Nếu chàng ấy báo trước một tiếng, dù trăm thỏi vàng, ngàn thỏi bạc cũng chưa chắc Vũ Tuyết đã chịu rời đi.

Vũ Tuyết đứng trước cửa phòng, kéo cổ áo lại nhằm che bớt phần ngực căng phồng, sau đó phủi nhẹ vài cái để xua đi khí lạnh từ bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa.

Người ngồi bên trong quay lưng lại phía nàng, chung thủy yên lặng. Vũ Tuyết tiến lại gần, ôm lấy tấm lưng to lớn ấy, thì thầm vào lỗ tai người: “Chàng đợi ta sao?”

Vẫn không hề cử động, chỉ có một giọng nói trầm trầm vang lên: “Trang phục diêm dúa, thay đồ đi rồi hãy nói chuyện.”

Vũ Tuyết buông người đàn ông ấy ra, tiến về phía tủ chọn lấy một bộ xiêm y màu tím. Lần đầu tiên đối diện công tử, nàng đã khoác trên người bộ xiêm y màu tím, đó cũng là lần duy nhất công tử khen nàng xinh đẹp. Bởi thế cho đến lúc này tủ đồ của nàng đa phần đều là màu sắc ấy. Nàng đứng trước mặt công tử, từng lớp từng lớp váy yếm rời khỏi thân ngọc, ấy vậy mà chàng ấy vẫn không mảy may để tâm.

Khi mọi thứ xong xuôi, nàng ngồi xuống – đối diện với công tử - từ tốn rót trà vào chiếc tách mới phát hiện trà trong ấm đã nguội lạnh tự bao giờ.

“Anh Tế đâu rồi, sao lại không châm trà nóng cho khách. Chàng đợi ta đi kêu người thay nước nhé!”

Vũ Tuyết vừa định đứng lên đã bị một bàn tay kéo lại. Thân ngọc nằm gọn trong cánh tay vững chắc kia, ấm trà trên tay rơi xuống bàn, bã trà vung vãi. Vũ Tuyết thoáng ngạc nhiên, sau đó lại phì cười: “Chàng lại định giở trò gì đây?”

Lời vừa dứt, đôi môi anh đào đã đón lấy một bờ môi khác. Nụ hôn ngọt ngào trao nhau, kéo dài tưởng chừng vô tận. Vũ Tuyết nhắm mắt lại, một lòng tận hưởng hương vị nam nhân đang dần dần xâm nhập vào miệng nàng.

Đêm mùa đông ngoài trời lạnh giá. Trong phòng mê khí tràn ngập, nóng bừng.

Tấm lưng trần của nam nhân đỏ dần lên, mồ hôi từ trán chàng rơi xuống mặt ửng hồng của nàng. Vũ Tuyết siết chặt đôi chân lại, công tử khẽ chau mày, động tác nhanh hơn.

Đến khi thân ảnh to lớn đổ xuống người nàng, thở từng hơi mệt mỏi, Vũ Tuyết khẽ mỉm cười, dùng tay ôm chặt lấy cổ chàng.





Vũ Tuyết thức dậy, chỗ nằm bên cạnh lạnh lẽo từ bao giờ. Tâm tư nàng cũng muôn phần trống trải. Người đã đi, như chưa xuất hiện bao giờ, chỉ có gối chăn là còn lưu lại dấu vết giao hoan.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vũ Tuyết ôn tồn hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng đàn ông vang lên: “Tế đây, tôi vào dọn phòng.”

Vài động tác thuần thục, Vũ Tuyết mặc lại xiêm áo chỉnh tề trước khi Tế vào trong. Hắn ta đặt chậu nước ấm bên cạnh giường cho Vũ Tuyết rửa mặt rồi nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn. Vũ Tuyết nhìn thau nước ít ỏi, chép miệng: “Tế à, nước ít quá, anh chuẩn bị cho tôi bồn tắm luôn đi.”

“Ừm.”

Trả lời qua loa, Tế nhanh chóng rời khỏi phòng. Vũ Tuyết không vội vã làm gì, chỉ ngồi lại bàn, thơ thẩn nhìn mình trong gương. Mỗi khi công tử tới, nàng thật sự rất vui… nhưng liệu mọi thứ kéo dài được bao lâu, khi dung nhan này tàn úa, liệu điều gì còn ở lại bên nàng?

Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng trôi qua, tiết trời vừa được dịp ấm lên thì đã đến giao thừa…


Thăng Long, đêm giao thừa,

Giao thừa là thời khắc đặc biệt, hầu hết ai nấy cũng sẽ quay quần bên gia đình, chẳng mấy ai lại đến kỹ viện tìm kỹ nữ. Bởi vậy trong ngày này, má Tú đành cho tất cả con gái trong viện đi chơi xuân.

Không quần áo lẳng lơ, không phấn son lòe loẹt, tất cả kỹ nữ khoác lên người những bộ yếm xinh đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng, chia ra từng nhóm đi chơi. Nơi nào có những nhóm Đào nương đi qua là ắt hẳn nơi đó sẽ có những trầm trồ khen ngợi. Chỉ những dịp như thế này, Đào nương mới cảm nhận được mình cũng bình thường như bao người.

Vũ Tuyết đáng lí không định đi ra ngoài, nhưng Đào nương cạnh phòng cứ qua thuyết phục. Cuối cùng nàng đành chọn một bộ váy yếm màu trắng thanh thoát, bặm chút môi son, cột hờ hững mái tóc bằng một mảnh lụa xanh rồi cùng Đào nương kia ra ngoài.

Ở mãi trong Đào Hoa viện, xém chút nữa Vũ Tuyết đã quên mất không khí bên ngoài như thế nào. Nhìn từng dòng người lũ lượt kéo qua, nàng chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Mọi người ai cũng có gia đình để quây quần ấm áp, chỉ có nàng và những Đào nương khác tự lấy bản thân làm vui. Vũ Tuyết thở dài, định bụng quay về.

Chân đi được vài bước nàng đã bị một vật thu hút. Trên một chiếc sạp đông người ghé qua có một cây trâm hoa mai lọt vào mắt nàng. Nàng tiến lại gần, cầm cây trâm lên xem, ngã giá: “Ông chủ, cái này bao nhiêu?”

Người đàn ông cao to đáp lời: “Trâm này không bán, chỉ dùng để đổi phần thưởng nếu cô đối được câu đối treo trên đây.”

Vũ Tuyết nhìn lên theo hướng tay ông chủ chỉ - nơi treo đầy mấy tờ giấy đỏ, họa hàng trăm nét ngoằn nghòe bằng mực đen. Những thứ ấy có thể biết Vũ Tuyết, còn nàng tuyệt nhiên không biết chúng là gì.

“Tôi không muốn giải câu đối, tôi muốn mua, ông ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng lấy.” Vũ Tuyết nhấn mạnh từng chữ.

Ông chủ không hài lòng thái độ của Vũ Tuyết, bực mình nói: “Tôi đã nói không bán là không bán. Tiền của cô thì cứ đem vào tiệm kim hoàn mà mua.”

Vũ Tuyết tiếc nuối nhìn cây trâm một lần nữa rồi tức tối rời đi. Nếu như nàng được đi học hoặc có ai dạy chữ cho nàng thì giờ đây nàng tin mấy câu đối trên kia chẳng dễ gì làm khó được nàng. Chỉ là… nàng không được đi học, đến khi muốn học cũng không thể, vì có lão sư nào tình nguyện dạy chữ cho kỹ nữ bao giờ!

Đào nương đi bên cạnh buồn bã nhìn Vũ Tuyết: “Mình ghé tiệm kim hoàn đi, chắc chắn tìm được thứ đẹp hơn.”

Vũ Tuyết lắc đầu: “Bỏ đi, đã không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng vô ích.”

Nói rồi hai Đào nương chậm rãi rời khỏi chốn đông người. Quanh đi quẩn lại, có lẽ chỉ có mỗi Đào Hoa viện là chốn dung thân. Ít nhất về nơi ấy, cả hai có thể cùng nhau uống trà, cắn hạt dưa, tự ăn mừng nhau già thêm một tuổi, cái nghiệp Đào nương này sẽ giảm thêm một ngày.

Nàng hầu lẽo đẽo theo sau chủ nhân, khó hiểu lên tiếng: “Cậu chủ, cậu là con trai tự nhiên đi giải câu đối lấy cây trâm này làm gì? Chẳng lẽ định tặng cho đại phu nhân. Loại hàng thứ phẩm này phu nhân không thích đâu.”

Thân ảnh béo ú phía trước không buồn quay lại, chỉ lên tiếng: “Ta biết, ta cũng đâu định tặng mẹ.”

“Vậy cậu cho ai? Đừng nói với nô tì cậu có sở thích kỳ lạ đó…”

Lý Dương Hoán quay lại, gương mặt tròn trịa giận dữ trông lại vô cùng đáng yêu: “Ngọc Thanh, ngươi nghĩ đi đâu rồi?”

Nàng hầu Ngọc Thanh không dám thắc mắc thêm điều gì nữa, đành âm thầm đi theo chủ nhân.

Phía trước, Dương Hoán xem cây trâm kia chẳng khác nào báu vật, cố nhét thật sâu vào bên trong đai lưng.

Đã vào Quốc Tử Giám, không phải dễ dàng ra ngoài. Mỗi lần được dịp ra ngoài cậu bé lại đi một vòng ngang qua Đào Hoa viện. Dĩ nhiên chẳng ai quan tâm đến một cậu nhóc béo ú hỷ mũi chưa sạch, cũng như người cậu quan tâm cũng chưa gặp lại một lần.

Vậy mà, đêm giao thừa này, vô tình cậu thấy chị ấy đứng ngẩn ngơ nhìn cây trâm…


Tue_lonton
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Chương 4 – Xuân đến xuân đi, níu giữ được gì?



Năm nay là năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ bảy(*), dưới sự cai trị anh minh của hoàng thượng, dân chúng vẫn vô cùng ấm no.

Tháng giêng thấm thoát trôi qua, Lý Dương Hoán chỉ ăn bánh tết, lại có thể lên hẳn ba cân, đôi gò má vốn phúng phính nay càng được dịp phúng phính hơn nữa.

Các lão sư vừa trông thấy Dương Hoán đều ngao ngán lắc đầu, còn bạn bè trong Quốc Tử Giám chỉ biết ôm bụng cười. Dương Hoán vốn tính dễ chịu, thấy vậy cũng không hề có phản ứng gì.

Học trò trong Quốc Tử Giám, độ tuổi chênh lệch nhau không ít, xuất thân không kể quan trường hay bình dân. Hoàng thượng chú trọng hiền tài, miễn có thể giúp quốc gia hưng thịnh, tuổi tác, giai cấp thì có đáng gì để so đo. Bởi vậy nơi đây, chưa hẳn vạn sự đều tốt, chuyện xấu xa tục tỉu, vẫn âm thầm diễn ra.

Lý Dương Hoán ngồi tựa lưng vào gốc đa, đọc sách lão Phu Tử. Thế nhưng chữ nghĩa vào đầu thì ít, lời léo nhéo của hai anh em nhà họ Nguyễn vào tai thì nhiều.

“Nghe nói cuối tháng này Đào nương Vũ Tuyết sẽ đến Diên Hựu tự. Hôm đó nhất định phải ngắm ả trực tiếp để xem hoa khôi Đào Hoa viện thật sự xinh đẹp đến cỡ nào.”

“Nếu không thật sự xinh đẹp, chắc gì đã được đồn đãi như vậy. Em có mấy tên bạn từng ghé qua nơi đó, nhìn thấy Vũ Tuyết vài lần, nói rằng nhan sắc ấy chỉ cần được cùng ả lên giường một đêm cũng không hối tiếc!”

Lý Dương Hoán nghe đến đây, lời lẽ không lọt được vào tai nữa, tức mình đứng ra trước mặt hai anh em kia: “Hai anh là người đọc sách thánh hiền, sao có thể dùng lời lẽ khiếm nhã như vậy nói về người khác?”

Hai anh em đang nói chuyện say sưa với nhau, không nghĩ có kẻ thứ ba âm thầm lắng nghe hết câu chuyện, vừa giận vừa ngượng: “Chuyện tụi tao, liên quan gì đến mày? Ả Đào nương đó là vợ mày, hay là mẹ mày mà lại đứng ra bênh vực?”

“Hai anh nói năng cẩn trọng, nếu không đừng trách tôi.” Lý Dương Hoán béo ú, đến ngay khi tức giận cũng chỉ có dễ thương chứ chẳng ra được tí uy nghiêm nào.

Một trong hai tên tiến đến, túm lấy cổ áo Dương Hoán, mém chút nữa là cậu bị nhấc lên không trung. May mà cơ thể nặng quá, trì lại xuống đất. Tên ấy vênh mặt lên, khiêu khích: “Tao thích nói như vậy, mày định làm gì chúng tao? Không lẽ về méc người cha quyền cao chức trọng của mày chém đầu hết cả nhà tao à?”

Cổ áo siết chặt, Dương Hoán khó thở đến mặt mày không còn hột máu. Tên còn lại tiến đến, ngăn cản anh mình: “Anh, bỏ qua cho nó đi. Nó còn nhỏ như vậy, chưa biết gì đâu. Đụng đến nó mắc công đắc tội với hầu gia.”

Tên là anh một tay vẫn giữ cổ áo Dương Hoán, một tay bóp lấy gò má cậu dằn mặt: “Sau này tốt nhất đừng xen vô chuyện người lớn, biết chưa ranh con.”

Nói xong lập tức đấm vào bụng Dương Hoán một cái rõ mạnh trước khi rời đi. Nếu Hoán nhà ta không có lớp mỡ dày che chở, có lẽ cũng gãy đến mấy xương sườn.

Từ cổ chí kim, muốn ra tay bảo vệ mỹ nhân, trước tiên phải trở thành anh hùng. Lý Dương Hoán – vốn chỉ là cậu ấm, chứ nào phải anh hùng. Mỹ nhân Vũ Tuyết, bao giờ mới đến lượt cậu ra tay bảo vệ.

Điều duy nhất khiến Dương Hoán cảm thấy được an ủi, đó chính là tin tức cuối tháng giêng Vũ Tuyết sẽ đến Diên Hựu tự. Dương Hoán đưa tay sờ lên đai lưng, cảm nhận được cây trâm vẫn yên vị nơi đó mới cảm thấy yên lòng. Ngày hôm đó cậu nhất định tìm nàng ấy, trao tặng cây trâm. Không biết khi nhận được món đồ mình yêu thích, Vũ Tuyết sẽ như thế nào?

Đoạn giữa tháng giêng Lý Dương Hoán lấy hết can đảm, hỏi Đỗ Kim Ngọc: “Mẹ à tháng này mẹ có đi chùa không?”

Đỗ Kim Ngọc đang chép kinh, nghe con trai hỏi, đột ngột dừng bút, ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại quan tâm chuyện này?”

Lý Dương Hoán dí dí chân trên nền gạch, trả lời hoa loa: “Con chỉ thuận miệng hỏi thôi ạ.”

Đỗ Kim Ngọc chau mày, rồi lại suy nghĩ ra điều gì, hỏi con trai: “À, lại muốn kêu mẹ sinh em cho con nữa đúng không?”

Dương Hoán như kẻ rơi xuống nước may mắn vớ được khúc cây, lập tức phụ họa: “Vâng, hôm trước lúc tổ chức đại thọ cho cha, con có gặp qua con gái nhà Điện tiền chỉ huy sứ Lý Sơn tên Tâm Giao, thật sự rất đáng yêu. Nếu con có một đứa em như vậy, không phải tốt sao?”

Đỗ Kim Ngọc nghe con nói, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện hôm đó. Sau một lúc mới nhớ đến cô bé kia đến rất muộn cùng hoàng thượng, gật gù mỉm cười: “Đúng thật là một cô bé ngoan. Mẹ cũng rất có cảm tình với bé ấy. Vậy còn Lê Diệu An, con thấy em ấy thế nào?”

Nhắc đến Lê Diệu An, gương mặt của Dương Hoán đột ngột xịu xuống: “Em ấy tính ra cũng là một cô bé có cá tính, chỉ là con thấy không hợp lắm.”

Ý con trai thật giống ý mình, Đỗ Kim Ngọc cảm thấy vô cùng hài lòng. Năm xưa Thánh Tông hoàng đế yêu thương Ngọc Kiều công chúa hết mực, đến mức con trai bà ấy còn được phong vương gia, vậy mà chồng bà cũng chỉ được phong hầu đã khiến cho Đỗ Kim Ngọc không cam lòng. Bây giờ lại bắt bà đem sính lễ đi rước cháu ruột bà ấy về nhà bà, nếu Lê Diệu An biết an phận bà còn có thể nhắm mắt cho qua, đằng này chưa chi đã ra dáng vẻ muốn kiểm soát con trai bà, thật sự không thể chấp nhận được. Nếu so ra, con gái Lý đại nhân, dáng vẻ thanh tao, nói năng nhẹ nhàng hòa nhã, lại được hoàng thượng hết mực thương yêu, phù hợp với tâm ý bà hơn hẳn.

Đỗ Kim Ngọc vỗ vỗ vào đôi phá phúng phính của con trai trêu: “Mẹ cũng không ưng con bé Diệu An cho lắm, con đừng lo nhé!”

Lý Dương Hoán nửa vui nửa buồn trong lòng. Cậu vui vì mẹ đã lên tiếng, từ chối Diệu An; trước nay miễn là ý muốn của mẹ, cha chưa từng từ chối. Nhưng bên cạnh cậu cũng buồn vì mẹ vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, tháng này có đi chùa lễ Phật hay không. Thôi thì cậu đành tìm cơ hội khác để đến đó, gặp mặt Đào nương.

Lúc này ở phủ Phụ Thiên Đại Vương, Lê Diệu Anh đang ngồi thêu khăn tay, đột ngột nhảy mũi liền mấy cái. Cô bé lấy khăn ra lau mũi, khụt khịt: “Mẹ nói tự dưng nhảy mũi, ắt hẳn có kẻ nói xấu mình rồi.”

Lão nô bộc làm vườn đang tỉa cây gần đó, nghe cô bé làu bàu, không khỏi bật cười. Lê Diệu Anh khó chịu hỏi: “Bác lại cười gì đó?”

Lão ấy ngừng tay, quay sang nhìn nhìn Lê Diệu Anh. Râu tóc lão bạc phơ, mắt gần như lòa nhưng cũng khiến Diệu Anh e dè, tưởng chừng đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu mình. Lão nói: “Hoàng hậu tương lai của Đại Việt, sao lại dễ nổi nóng thế?”

Diệu Anh miệng méo xẹo nhìn lão ta thở dài: “Bác cứ mở miệng là kêu cháu là hoàng hậu này, hoàng hậu nọ… có mình cháu thì không sao, nhưng nếu để người khác nghe thấy, không khéo lại rước vạ vào thân.”

Lão vuốt râu, bật cười: “Lão đã sống tới từng tuổi này, chẳng lẽ lại sợ chết hay sao? Những điều lão nói, chắc chắn sẽ thành sự thật.”

Lê Diệu Anh tâm tình xáo động. Đương kim hoàng thượng vốn dĩ không có con, mấy người con trai của Thành Khánh hầu, Thành Quảng Hầu, Thành Chiêu hầu, Thành Hưng hầu, chọn đại một người cũng thấy là nhân tài xuất chúng, bao giờ mới tới lượt tên béo – phu quân tương lai của cô. Diệu Anh gã cho hắn, không khéo sau này trở thành heo nái, chứ đừng nói tơ tưởng đến vịt mái cùng giống loài với phượng hoàng. Diệu Anh vốn dĩ không tin tưởng lời lão mù nói cho lắm. Thật ra đối với Lý Dương Hoán ngốc nghếch kia nàng cũng có chút cảm tình, phượng hoàng hay heo nái, có là vấn đề gì đâu.


Diên Hựu tự, cuối tháng giêng,

Từ sáng sớm Dương Hoán đã đứng trước cổng chùa chờ đợi. Biết rằng chuyện hôm nay không đến lớp sớm muộn gì cha cũng biết, khó tránh khỏi gia quy. Nhưng chỉ cần đưa được cây trâm cho Đào nương ấy, có bị cha phạt quỳ mấy ngày liền hay bỏ đói mấy bữa cơm, đối với Dương Hoán cũng chẳng hề hấn gì. Sương dần tan, nắng bắt đầu lên, Dương Hoán mấy lần chạy đến bóng râm tránh nóng nhưng lại sợ khi Vũ Tuyết đến cậu không nhìn thấy nên lại chạy ra đứng hiên ngang trước cổng chùa. Mỗi khi có người đi ngang nhìn thấy, cậu lại cúi mặt, cố tình lãng tránh các ánh mắt tò mò kia. Đợi mãi đến trưa, bóng dáng Đào nương chẳng thấy, chỉ có mồ hôi liên tục tuôn ra. Mồ hôi thì không sao, cùng lắm là lấy tay áo lau đi. Nhưng vấn đề khó nói kia khiến cậu không chịu nổi nữa… Đi tới đi lui một hồi, cuối cùng Dương Hoán đành bấm bụng, đi tìm một nhà xí gần đó giải tỏa tâm tư.

Bụng dạ nhẹ nhõm, Dương Hoán lại quay ra cổng chùa, tiếp tục chờ.

Bà lão bán trà gần đó trông thấy cậu như có tâm sự, lên tiếng hỏi: “Cậu bé, cậu đứng chờ ai mà lão thấy điệu bộ không yên vậy?”

Dương Hoán không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cụ ơi, khi nãy cháu đi vắng cụ có thấy một chị rất xinh đẹp vào chùa không?”

Bà lão khó hiểu nhìn cậu: “Cậu có việc gì sao?”

“Vâng, có người nhờ cháu đưa đồ cho chị ấy, nhưng cháu đợi sáng giờ vẫn không thấy người nào xinh đẹp vào đây hết.”

Bà lão nghe giải thích hợp lý mới tin tưởng trả lời: “Lúc cháu đi khỏi có một tốp người vào trong, khoảng bốn năm cô gái, tất cả đều xinh đẹp, ta không biết cô gái cháu nói có trong số đó hay không.”

Dương Hoán nghe bà lão nói, tâm trạng tươi tỉnh lên hẳn. Cậu ríu rít cảm ơn rồi chạy thẳng vào chùa. Diên Hựu tự không tính là rộng, nhưng để tìm một người cũng không hẳn là dễ. Cậu chạy khắp nơi tìm người, tay kiên quyết ôm bụng sợ cây trâm bị rớt. Chạy mấy vòng cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ Vũ Tuyết đang cùng một vài người khác đang quỳ trong thượng điện. Dương Hoán im lặng đứng ngoài cổng, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Vũ Tuyết vái lạy xong, vô tình phát hiện ra cậu.

Vũ Tuyết trông thấy cậu, miệng nở nụ cười, quyến rũ đến chết người: “Nhóc con, tình cờ quá. Cậu theo mẹ đến đây lễ chùa à?”

Muốn gặp Đào nương là thế, nhưng khi gặp thật sự, Dương Hoán lại không thể mở miệng nói điều gì. Đào nương hôm nay mặc xiêm y trắng, tóc búi đơn giản, trông thanh thoát như một nàng tiên hạ phàm, thật khác xa dáng vẻ lẳng lơ như lần đầu gặp gỡ. Trống ngực Dương Hoán đập thình thịch, trái tim cậu nhóc muốn nhảy ra ngoài khi Vũ Tuyết ngày một đến gần.

Dương Hoán cho tay vào thắt lưng, chạm lấy cây trâm hoa mai suốt cả tháng nay luôn yên vị trong người.

“Tôi… tôi có…”

Lời chưa nói ra đã bị một âm thanh sau lưng xen vào. Tên nô bộc trong nhà điệu bộ hớt hãi, chạy đến chỗ Dương Hoán: “Cậu chủ cuối cùng cũng tìm được cậu. Mau về nhà thôi, ở nhà có việc gấp lắm.”

“Nhưng ta có việc chưa giải quyết.” Dương Hoán yếu đuối lên tiếng.

“Tổ tông ơi có chuyện gì tính sau đi, chuyện này quan trọng hơn. Mau theo tôi về.”

Nói rồi không đợi Dương Hoán đồng ý, tên đó bế xốc cậu lên chạy ra hướng cổng. Nơi đó có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, chủ nhân vừa lên đã nhanh chóng rời đi. Mấy đào nương khác trông thấy cậu bé, lên tiếng hỏi Vũ Tuyết: “Nhóc con đó là ai vậy?”

Vũ Tuyết thản nhiên trả lời: “Bên phủ Sùng Hiền hầu, chẳng biết tự dưng đến đây làm gì?”

Một đào nương bàn luận: “Nhìn thái độ ấy cũng đủ biết đến tìm Vũ Tuyết cô rồi.”

“Quả không hổ danh đệ nhất kỹ nữ kinh thành, ngay cả thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch cũng sản sinh dục tâm.”

Vũ Tuyết đem những lời trêu ghẹo ấy như gió thoảng qua tai, tiếp tục lạy Phật. Việc cậu nhóc kia có thật sự đến đây vì nàng hay không, nàng vốn chẳng quan tâm. Điều duy nhất khiến nàng buồn phiền lúc này chính là cả tháng nay công tử vẫn chưa quay lại thăm nàng.

Gió xuân trong lành, nhưng tuổi xuân của con gái, liệu có thể giữ được bao lâu?


----------
(*) Năm 1026, niên hiệu vua Lý Nhân Tông.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Diệu Anh gã cho hắn, không khéo sau này trở thành heo nái, chứ đừng nói tơ tưởng đến vịt mái cùng giống loài với phượng hoàng.
cuteonion23=))=))
Lâu lâu lên gác nên mém quên cả cốt truyện. Có điều chị viết vẫn phong độ như xưa. :3

Dương Hoán chắc trời sinh có số đào hoa, mới bốn chương mà đã có lắm nàng hiện thân. Tò mò ghê!
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
cuteonion23=))=))
Lâu lâu lên gác nên mém quên cả cốt truyện. Có điều chị viết vẫn phong độ như xưa. :3

Dương Hoán chắc trời sinh có số đào hoa, mới bốn chương mà đã có lắm nàng hiện thân. Tò mò ghê!
Đào hoa đã mừng em ạ. Chỉ lo trọn kiếp vẫn ôm 1 mối tình không thể nào thành hiện thực và chết dần chết mòn cùng giấc mơ ấy. Nhưng dù gì Hoán nhà ta cũng còn nhỏ lắm, chưa biết yêu là gì đâu ;)
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Chương 5 – Sắc phong Thái tử



Lý Dương Hoán được đưa vào xe ngựa đã thấy Sùng Hiền hầu chờ sẵn trong ấy, gương mặt trước sau không cảm xúc, khó đoán được cha đang nghĩ gì.

Hoán trong lòng lo lắng, sợ rằng cha biết cậu bỏ học đi tìm kỹ nữ, nhất định nổi giận tơi bời. Thế nhưng cha vẫn không lên tiếng, điều đó càng khiến Hoán bất an hơn.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Lý Dương Hoán cúi đầu lí nhí: “Cha, con…”

Sùng Hiền hầu thở dài, bất chợt ôm lấy con trai: “Là cha không tốt!”

Đã xảy ra chuyện gì?

Xe ngựa đi mãi vẫn không tới nhà, cậu bé lo lắng nhìn qua cửa sổ, thấy đoạn đường vốn chẳng xa lạ, cũng chẳng lấy làm quen: “Cha, sao chúng ta không về nhà?”

Sùng Hiền hầu đến lúc này mới chậm rãi trả lời: “Chúng ta vào cung trước. Hoàng thượng muốn gặp con.”

Trong lòng Dương Hoán đột ngột dấy lên một dự cảm không lành. Hoàng thượng đột ngột triệu kiến cậu vào cung, chuyện ắt hẳn không hề đơn giản.

Hai cha con đứng trước cửa điện Vĩnh Quang, vị công công ở đó cúi đầu hành lễ: “Khấu kiến hầu gia.”

“Bẩm với hoàng thượng ta cùng Dương Hoán đã đến.”

Vị công công tuân lệnh vào trong truyền tin. Thoáng chốc bên trong có thêm một người bước ra, Dương Hoán ngạc nhiên kêu lên: “Tâm Giao!”

Lý Tâm Giao nhún người hành lễ với Sùng Hiền hầu rồi ôn tồn truyện đạt lại ý chỉ của hoàng thượng: “Hoàng thượng chỉ muốn gặp anh Dương Hoán, hầu gia hãy quay về, đợi thánh chỉ tiếp theo từ người.”

Sùng Hiền hầu nhắm mắt lại, thở dài một hơi: “Ta biết rồi. Hy vọng cháu chăm sóc tốt cho Dương Hoán.”

“Hầu gia yên tâm, nhất định Tâm Giao sẽ làm tròn trọng trách của mình.”

Sùng Hiền hầu nhìn gương mặt con trai trẻ thơ ngơ ngác không khỏi chạnh lòng. Ông đặt tay lên vai con, lời lẽ kiên định: “Cha mẹ tin tưởng ở con!”

Tự dưng, Dương Hoán có cảm giác, lần xa cách này sẽ diễn ra rất lâu… đôi vai cậu đột ngột run lên.

Lý Tâm Giao nắm lấy tay Dương Hoán, mỉm cười dịu dàng: “Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi!”

Lý Dương Hoán từ tốn bước theo Tâm Giao, cánh cửa điện Vĩnh Quang từ từ khép lại. Đoạn đường chẳng xa nhưng mấy lần tay cậu run lên. Những lúc ấy, Tâm Giao lại càng siết lấy tay cậu chặt hơn.

Vua ngồi trên long sàn, bên dưới là bốn người đang quỳ. Dương Hoán nhanh chóng nhận ra ba trong số đó chính là Nội vũ vệ Lê Bá Ngọc, tướng quân Dương Anh Nhĩ và thượng thư Mạc Hiển Tích còn một người trong số đó, lớn hơn Dương Hoán vài tuổi, chẳng ai xa lạ, chính là cậu ruột của Hoán – Đỗ Anh Vũ.

Lý Dương Hoán vội vã tiến đến, quỳ xuống trước mặt vua: “Thần tử khấu kiến hoàng thượng.”

Tuy sắc diện có hơi xanh xao nhưng vua vẫn mỉm cười: “Cháu ngoan, đến đây với ta.”

Lý Dương Hoán tiến đến, ngồi cạnh vua, trong lòng thấp thỏm không yên.

Tâm Giao dâng lên một tách trà nhưng vua không uống, ôn tồn tuyên bố với mọi người: “Dạo gần đây trẫm thấy trong người không ổn, biết rằng dương thọ không còn được bao lâu. Trong số con trai của các vương hầu, trẫm thấy Dương Hoán thông minh thành thật, trung nghiêm kính cẩn, có thể thay thế trẫm lên ngôi Hoàng đế.”

Lời vừa dứt, các vị đại nhân quỳ bên dưới đã vội vã dập đầu: “Hoàng thượng phước như long hải, thọ trăm tuổi cũng còn ít.”

Vua khoát tay, nói tiếp: “Phàm sinh vật trên cõi đời này có thứ gì không chết. Chết là số lớn của trời đất, lẽ đương nhiên của mọi vật, tự huyễn hoặc mình có ích gì. Hiện nay trẫm chỉ hy vọng trong thời gian trẫm còn ở dương gian, các khanh có thể hỗ trợ Thái tử, tôi luyện thành người tài, để khi trẫm băng hà, tuyệt nhiên có thể gánh trên vai giang sơn xã tắc.”

Mọi người bắt đầu bật khóc, chỉ có Nội vũ vệ Lê Bá Ngọc là bất mãn lên tiếng: “Hoàng thượng có mệnh hệ gì thần nguyện chết theo người.”

Vua nghe tôi nói lộ rõ vẻ không hài lòng: “Trẫm nói khanh Bá Ngọc à, trên đầu khanh tóc đã chuyển màu, sao vẫn còn xốc nổi. Chớ cãi ý trẫm, nên dồn sức phò trợ ấu chúa, chớ làm sai mệnh, trẫm dù nhắm mắt cũng không di hận.”

Xong, vua quay sang Lý Dương Hoán, ân cần hỏi: “Còn cháu, cháu có ý kiến gì không?”

Lý Dương Hoán nãy giờ nghe vua nói đã hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng ngôi vị hoàng đế thật sự quá lớn, người ngồi trên ngai vàng nhất định phải có tư chất trên vạn người. Trong số cháu gọi vua là bác, chỉ có Hoán là nhỏ tuổi nhất, tài năng cũng chẳng so sánh được với những anh kia, cớ gì người lại chọn cậu. Lý Dương Hoán lo sợ quỳ xuống: “Bẩm hoàng thượng, cháu tuổi còn thơ lại tài hèn sức mọn, chỉ e sẽ phụ công sức của người.”

“Ta bảy tuổi đã lên ngôi vua, cháu năm nay cũng đã lên mười. So với ta, ai nhỏ hơn?”

“Hoàng thượng là người trên vạn người, cháu có phấn đấu mấy mươi năm nữa cũng chưa chắc so sánh được với người.”

Vua nghe Dương Hoán nói cảm thấy không vui, tức ngực ho lên mấy tiếng. Tâm Giao đỡ lấy người, dùng khăn che miệng lại, cố tình không để ai phát hiện vết máu đọng trên khăn. Giờ đây, mỗi tiêng ho của vua cũng đủ khiến các vị đại thần bên dưới ão não, chỉ sợ mệnh trời khó cưỡng được lâu.

Tâm Giao âm thầm lùi lại phía sau, vua nói tiếp: “Những vị đại thần nơi đây đều là thân cận của trẫm từ trước đến giờ. Họ sẽ dạy cho cháu như thế nào là vị vua tốt. Ta hỏi lại lần nữa, cháu có nguyện ý nhận mệnh hay không?”

Dương Hoán nhìn vua, rồi lại nhìn sang các vị đại thần đang run rẩy bên dưới. Giờ đây, cậu có thể lựa chọn đáp án “Không” để tâu lên với vua hay sao? Thực tâm Dương Hoán không mưu cầu ngôi vị kia, nhưng nếu vua đã chỉ định, Hoán làm sao có thể trái lệnh.

Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung!

Lý Dương Hoán cúi đầu, kêu lên thật to: “Cảm tạ thánh ân của hoàng thượng.”

Nghe đến đây, vua mới có thể nhẹ nhõm cười: “Tốt lắm! Kể từ hôm nay cháu sẽ ở Đông Cung, nếu không có chuyện gì cấp bách, tuyệt đối không được rời khỏi cung. Thượng thư Mạc Hiển Tích sẽ đảm đương việc dạy cháu kinh thư, tấu sớ; Nội vũ vệ Lê Bá Ngọc và tướng quân Dương Anh Nhĩ sẽ giúp cháu rèn luyện cơ thể, binh pháp nơi chiến trường; Thượng lâm tử đệ Đỗ Anh Vũ sẽ là thuộc hạ thân cận, hỗ trợ cháu tất cả thứ khác.”

Người quỳ bên dưới nghe đến tên mình, nắm rõ trọng trách, dập đầu tuân lệnh.

Vua ra hiệu cho Tâm Giao đến gần, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn: “Còn Tâm Giao, kể từ lúc con được sắc phong Thái tử, Tâm Giao sẽ trở thành Thái tử phi. Khi con nhận ngôi vua, nhất định phải lập Tâm Giao làm hoàng hậu, có rõ chưa?”

Lý Dương Hoán ngạc nhiên nhìn vua, không nghĩ mình lại có vợ khi mới lên mười. Cảm giác này, còn lạ lẫm hơn khi vua đề nghị sắc phong Thái tử!

Lý Tâm Giao vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thái giám tiến vào đưa Dương Hoán đi đến Đông cung. Những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi điện Vĩnh Quang để vua nghỉ ngơi. Không gian lại trở nên yên ắng. Tâm Giao đỡ vua nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho người rồi định bụng lui ra.

Vua bất giác nắm tay bé con lại.

“Hoàng thượng, người còn điều gì phân phó sao?”

“Tâm Giao à, con không trách trẫm tự ý quyết định cuộc đời con sao?”

“Hoàng thượng muốn tốt cho con, con không trách người.”

“Ừm, lâu nay không có thời gian nghe con hát, hôm nay con hát cho trẫm nghe đi.”

Tâm Giao nhẹ nhàng gật đầu rồi hớp nhẹ miếng nước, giọng lảnh lót vang lên…

Con công nó đổ cây vông
Nó đi tìm bạn
Nó xuống ruộng cạn
Ruộng cạn chân đau
Nó xuống ruộng sâu
Ruộng sâu lầy lội
Nó bay lên núi
Lên núi nắng hồng
Nó xà xuống sông
Xuống sông lắm nước
Công ngồi công ước
Được gặp bạn hiền
Tha hồ công bay
Tha hồ công múa.

Bài đồng dao vừa kết thúc cũng là lúc vua đã ngủ say. Lý Tâm Giao cẩn thận cho tay vua vào trong chăn để người không bị lạnh rồi nhẹ nhàng rời khỏi điện Vĩnh Quang. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc trên mặt cô bé hiện rõ lo âu mà đáng lẽ ra một cô bé tám tuổi không nên có.

Ngày mồng chín tháng ba năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ bảy, chiếu chỉ sắc phong Thái tử thông cáo toàn thiên hạ(*). Gia đình Sùng Hiền hầu từ lúc đưa Dương Hoán vào cung cuối tháng giêng, chưa một lần được gặp lại con trai.

Ngày mười bốn tháng ba cùng năm, Lý Tâm Giao được trở thành Thái tử phi, trực tiếp chuyển vào Đông cung sống cùng Thái tử.



Đào Hoa viện,

Tin tức hoàng thượng sắc phong thái tử lan ra cả nước, giảm thuế ba năm khiến ai nấy đều vui mừng. Những vị thương gia lắm tiền của lại càng được dịp hào phóng hơn với các Đào nương. Vũ Tuyết không quan tâm thế sự bên ngoài, bởi những thứ ấy vốn chẳng liên quan đến cuộc đời nàng. Mỗi ngày trôi qua nàng từ chối tiếp khách, chuyên tâm ngồi trong phòng chờ đợi hình bóng của một người. Nhìn dáng vẻ nàng u uất khiến má Tú cũng không khỏi chạnh lòng.

“Má nói con nghe nè cục vàng, đành rằng công tử đã bỏ tiền bao con, nhưng nếu vì thế mà con từ chối tiếp khách, cứ ngồi ũ dột trong phòng này, mai đây khi hắn không trả tiền nữa, nhan sắc con héo mòn thì liệu làm sao tồn tại được đây?”

Vũ Tuyết vắt chéo chân, thản nhiên cắn hạt dưa: “Bỏ thì con tìm một chỗ vắng vẻ, cất nhà, trồng rau, nuôi gà…có gì mà má phải lo lắng?”

“Tuyết à, má thương con nhất nên mới nói thật tâm, nếu hắn ta thương con sao không chuộc luôn con về nhà làm vợ hay làm thiếp đi. Chẳng có tên đàn ông nào lại cam tâm để người yêu mình lưu lạc hồng trần như vầy cả. Ta xem hắn chỉ là thấy con còn xinh đẹp thì còn nâng niu, đợi hai ba năm nữa khi hoa tàn nhụy héo, lại ngoảnh mặt bỏ đi lúc nào không hay.”

Vũ Tuyết phủi phủi tay phản đối: “Ầy, chàng có nỗi khổ mà. Đợi đến khi rước được nhất định sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng rước con về nhà thôi.”

Má Tú dùng cán quạt gõ nhẹ lên đầu Vũ Tuyết: “Khổ, là con khổ thì có. Hắn có nỗi khổ gì mà ngay đến mặt mũi cũng không dám cho con thấy. Má thấy hắn chắc chắn là phường phi quân tử, sau này xảy ra chuyện nhất định biến mất không tăm tích, còn con dài cổ ra mà đuổi hình bắt bóng.”

Vũ Tuyết hớp một ngụm trà, thong dong trả lời: “Má nói hay như vậy sao má không bỏ tiền ra chuộc con, cho con tự do đi? Đừng có mở miệng là nói thương con nhất.”

Má Tú bị Vũ Tuyết làm cho tức giận, quạt quạt cả chục cái cũng chưa hạ được chút hỏa nào. Bà ta lầm bầm vài câu nữa rồi cũng bỏ khỏi phòng khiến Vũ Tuyết không khỏi bật cười.

Chốn thanh lâu này, làm gì có thể nói đến chữ “Tình”.

Dẫu biết vậy nhưng nàng vẫn ngốc nghếch, một lòng tin tưởng chàng ta.

Vũ Tuyết đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở toang. Nàng giật mình nhìn ra, thấy dáng vẻ kia không phải công tử mà chỉ là một gã say lạc lối nên lập tức đanh giọng lại.

“Ta hôm nay không tiếp khách, đại gia đi nhầm phòng rồi.”

Tên kia say đến mức giọng nói cũng lè nhè: “Nhầm? Cô bảo ta nhầm? Đây chẳng phải là phòng đệ nhất kỹ nữ kinh thành hay sao? Tiền ta không thiếu, cô mau đến đây cho ta thấy thế nào là đệ nhất kỹ nữ đi.”

Dạng khách này Vũ Tuyết gặp qua không ít. Đối với bọn họ, tuyệt đối phải thật mềm mỏng, không được gây thêm căng thẳng. Vũ Tuyết chạy lại, vuốt vuốt ngực hắn ta: “Ấy, ai lại đồn đại kỳ lạ quá. Vũ Tuyết ta so với mấy Đào nương nơi đây kém xa mấy bậc. Hay ta đưa ngài đi tìm Thúy Liễu, đảm bảo kỹ nghệ cô ấy sẽ khiến ngài điêu đứng suốt mấy ngày.”

Tên đó chụp lấy cổ tay nàng, lên tiếng: “Ta không cần Thúy Liễu hay Phù Dung gì cả. Ta chỉ muốn xem hương vị của cô như thế nào. Đồ kỹ nữ mà còn bày đặt thanh cao.”

Nói rồi tên ấy hung hăng xé toạc áo ngoài của Vũ Tuyết. Nàng hoảng hốt phản kháng nhưng sức lực không thể nào địch lại tên đàn ông vũ phu kia. Hắn đè nàng ra giường, định bụng lột luôn chiếc yếm trước ngực. Vũ Tuyết đang suy nghĩ cách để một đòn tấn công vào hạ bộ của hắn để vĩnh viễn không còn tơ tưởng đến đàn bà được nữa thì một bàn tay khác đã túm lấy cổ tên kia, quăng mạnh xuống đất.

Vũ Tuyết nhìn người ấy, thảng thốt kêu lên: “Công tử!”


----------

(*) Theo lịch sử, năm 1018, Lý Dương Hoán mới lên hai tuổi nhưng tư chất thông minh, vua Lý Nhân Tông hết mực yêu quý nên sắc phong Thái tử. Trong truyện Doll sửa một tí cho gay cấn hơn thôi.
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Chương 6 – Đào nương Vũ Tuyết



Một ngày cuối mùa hè dịch bệnh lây lan, trưởng thôn Thảo Lương dâng tấu sớ lên tri phủ nhưng bên trên vẫn không cử người đến giúp đỡ. Số thảo dược trong thôn lần lượt được đem ra sử dụng nhưng kết quả vẫn không khả quan. Lần lượt từng người không chống cự được mệnh trời, cứ thế ra đi. Lúc này bọn họ vẫn còn nghĩ rằng tri phủ chưa nhận được tin tức, nóng lòng cùng nhau đến tìm ngài mong giúp đỡ. Nào ngờ đi đến cổng thôn, phát hiện nơi đây đầy ắp quan binh, nhất cử nhất động của mọi người đều bị đưa vào tầm ngắm. Quan không chi viện, lại không cho bất cứ ai trong thôn rời khỏi, mọi người chỉ còn một con đường chết cùng nhau.

Trưởng thôn không cam lòng, bèn họp mặt mọi người đề xuất ý kiến chọn một người khỏe mạnh nhất đem thư trình lên hoàng thượng, mong ngài soi xét. Cuối cùng, người được chọn là một nông dân trung niên tên Hà Vũ Trình. Mọi người gom góp tiền bạc, bày kế nổi loạn đánh lừa quan binh để Hà Vũ Trình có thể nhân lúc hỗn loạn rời khỏi thôn. Ông ta đi một đoạn, chợt có cảm giác có bóng người đi theo nên bất an quay lại: “Ai đó?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh xào xạc trong mấy bụi cỏ khô.

Hà Vũ Trình rút thanh đoản đao mang theo bên mình, cẩn trọng tiến về hướng ấy: “Nếu không ra đây đừng trách ta ra tay.”

Từ trong bụi cỏ xuất hiện một cô bé ước chừng mười tuổi gầy gò ốm yếu, ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng không còn chỗ để vá thêm được nữa. Cô bé vội vã chạy ra, miệng mếu máo kêu lên: “Cha!”

Hà Vũ Trình nhanh chóng cất thanh đoản đao, chạy đến bên con: “Nguyệt Vũ sao con lại đi theo cha?”

“Cha đi xa nhưng chỉ có một mình, con không yên tâm. Cha cho con theo với.”

“Nhưng Nguyệt Vũ à đường lên kinh xa xôi gian khổ, tiền bạc đem theo cũng không được bao nhiêu. Con đi theo thì biết tính sao đây?”

Hà Nguyệt Vũ lắc đầu, giọng đầy cương nghị: “Con có đem theo vài cái bánh, con sẽ ăn nhín nhút, không động đến phần tiền ấy đâu. Cha cho con theo với, cực khổ thế nào con cũng không sợ.”

Hà Vũ Trình nhìn con đầy khó xử. Đường đi còn xa, muôn phần khó khăn. Ông vốn không sợ cực khổ, nhưng sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái chịu đựng cùng mình. Nhưng nếu bây giờ không cho con theo, một mình Nguyệt Vũ quay về đó cũng chưa chắc an toàn. Thế là ông đành bấm bụng dắt theo con gái, hai cha con mua một con ngựa, tức tốc đến kinh thành.

Cuối cùng cả hai cũng đến được cánh cổng hoàng cung, nhưng có nói thế nào lính canh cũng không cho cả hai vào gặp hoàng thượng. Hai cha con quỳ tại nơi đó, chẳng mấy chốc gây sự chú ý của người đi đường. Một gã đàn ông mập mạp trông thấy, tiến lại hỏi: “Anh kia, có việc gì mà quỳ nơi đây?”

“Thôn tôi gặp dịch bênh, tri phủ bỏ mặc không quan tâm. Nay tôi mong gặp hoàng thượng để trình lên cho người biết con dân người đang chịu khổ như thế nào.”

Gã mập kia nghe đến từ “Dịch bệnh” liền lùi ra xa một ít, chép miệng: “Khổ quá, nhưng anh là dân thường, đâu phải muốn gặp là gặp. May cho anh tôi có một người bạn là nội quan, hằng ngày lo việc y phục cho hoàng thượng. Hay anh đưa thư cho tôi, tôi tìm cách gửi vào cung dùm cho.”

Hà Vũ Trình nghe nói vui mừng khôn xiết, nước mắt ngắn dài đưa lá thư cho gã mập kia, miệng liên tục cảm ơn: “Cảm ơn anh, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao. Mạng sống của người dân thôn tôi trông cậy vào anh cả.”

“Chuyện này…” Gã béo xoa xoa tay với nhau: “Tôi thì không có ý gì, nhưng để đưa được thư vào cung không phải chuyện dễ dàng, ít nhất phải qua mấy cửa. Mình đi vào tay không, chưa chắc người ta cho qua.”

Hà Vũ Trình hiểu ý, móc từ trong túi ra được một mẩu bạc vụn cùng mấy đồng xu. Gã béo liếc thấy số tiền ít ỏi tỏ vẻ khinh thường. Hà Nguyệt Vũ đứng kế bên trông thấy tất cả nên nắm lấy tay cha giật giật: “Cha à, đừng đưa tiền.”

Hà Vũ Trình đưa mẩu bạc cho gã béo, sau đó nghĩ điều gì liền đưa thêm hai đồng: “Tôi ở tạm ngôi miếu hoang cuối đường này, khi nào anh xong thì đến đó tìm tôi. Nếu thôn của tôi được cứu, mọi người nhất định không quên ơn nghĩa này.”

Gã béo nhận tiền, nhanh chóng rời đi. Hà Nguyệt Vũ cứ đứng trông theo, bụng dạ không thể nào tin tưởng được. Hà Vũ Trình ho lên mấy tiếng rồi nói với con gái: “Chúng ta đến miếu ở đỡ con nhé!”

Nguyệt Vũ ngoan ngoãn đi theo cha, đến miếu hoang tá túc. Liên tiếp ba ngày trôi qua gà béo kia vẫn bặt vô âm tín, gương mặt Hà Vũ Trình mỗi lúc một xanh xao. Nguyệt Vũ biết cha đã bị bệnh nhưng ngày nào cũng gắng đi đến trước hoàng cung để tìm lại gã béo hôm trước. Đến hôm thứ tư ông không dậy nổi nữa, Nguyệt Vũ nhân lúc chạy ra ngoài, lượm một cái bát mẻ, ngồi tại góc phố xin ăn.

Người qua kẻ lại đông nườm nượp, vậy mà chẳng ai để tâm đến một cô bé đáng thương.

Hà Nguyệt Vũ nhìn người dân Thăng Long y phục chỉnh tề, xinh đẹp có thừa nhưng lại quá đỗi vô tâm. Mãi đến tận chiều mới có một ông lão bán khoai lang chú ý, cho vào bát cô bé hai củ khoai. Nguyệt Vũ rối rít cảm ơn rồi một mạch chạy về miếu hoang cho cha ăn lót dạ.

Ngày tiếp theo trên người Hà Vũ Trình xuất hiện đốm đỏ. Cô bé sợ hãi chạy đến y quán tìm thầy lang. Cả mấy y quán trông thấy bộ dạng cô bé nhếch nhác, đều từ chối đi theo.

Hôm đó xin được mấy xu lẻ, Nguyệt Vũ liền chạy đi mua một ít thuốc cho cha. Hà Vũ Trình vừa uống xong, lập tức nôn ra hết.

“Vũ à…” Hà Vũ Trình thều thào lên tiếng: “Cha chết đi coi như là thoát khỏi bể khổ. Nhưng còn con, một mình nơi đây biết phải làm sao?”

Nguyệt Vũ ôm lấy cha nức nở: “Cha ơi đừng bỏ con.”

Hà Vũ Trình lấy trong người ra một miếng ngọc, cũng chẳng quý hiếm đưa cho con: “Cha có mệnh hệ gì con đem nó đi bán, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thôn chúng ta đang có bệnh, con khoan hãy quay về. Tìm một nhà nào đó xin vào ở đợ, một thời gian sau hãy tìm cách về lại thôn, có biết không.”

Nói đến đây Hà Vũ Trình cũng trút hơi thở cuối cùng. Hà Nguyệt Vũ ôm lấy cha khóc nửa nở. Cả đêm hôm đó cô bé nằm bên cạnh cha, ôm lấy cha để cha không bị lạnh. Đến sáng hôm sau khi thấy cơ thể cha chỉ là một màu tím tái, Nguyệt Vũ đành phải lôi cha ra ngoài đường, đặt cái mẻ xin tiền chôn cất cha.

Hà Nguyệt Vũ vừa quỳ, vừa cố gắng phe phẩy cọng rơm cho ruồi nhặng không bu vào xác chết, đến gần tối trời mới có hai người để tâm đến cô.

Một người là phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, quần áo phấn son diêm dúa, tay cầm chiếc quạt in hình mẫu đơn đưa lên che mũi, thì thầm gì với gã thanh niên đi bên cạnh. Hắn ta tiến lại gần Nguyệt Vũ một chút, vênh mặt hỏi: “Nhóc con, mày cần tiền để chôn cái xác này à?”

Nguyệt Vũ im lặng gật đầu. Hắn ta nói tiếp: “Chỗ chúng tao tiền không thiếu, nhưng cũng không dư để đi làm từ thiện. Bà chủ đây đang thiếu người, nếu mày chịu về đó phụ việc thì hậu sự của người này mày không cần phải lo nữa.”

Hà Nguyệt Vũ nhìn hai người một lượt, thấy cả hai cũng chẳng phải dạng người tử tế nhưng không còn cách khác liền bấm bụng gật đầu.

Cả hai nói là làm, lập tức đi mua một chiếc quan tài cùng vài vật để cúng bái, cùng Nguyệt Vũ đi đến mảnh đất hoang ngoại thành, chôn cất cha cô. Sau đó bọn họ đưa cô bé đi tắm rửa, thay một bộ đồ khác tươm tất hơn.

Gã thanh niên khoanh tay nhìn cô bé, hài lòng nói với người phụ nữ: “Má Tú à, bà đúng là có con mắt tinh tường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn nó cũng không đế nỗi nào.”

Người phụ nữ - má Tú bật cười phe phẩy quạt khiến hai bầu ngực rung rung: “Mày nghĩ hai mươi năm trong nghề của tao là hư danh à?”

Hà Nguyệt Vũ được đưa tới một nơi vô cùng tráng lệ, đèn đỏ giăng đầy, giấy đỏ in hoa. Mấy cô gái trong kia mặt dày son phấn đon đả chuyện trò với đàn ông. Nguyệt Vũ tò mò đứng lại quan sát. Má Tú đi phía trước, khẽ hắng giọng: “Đừng nhìn nữa, sau này sẽ quen thôi.”

Nguyệt Vũ được đưa vào một gian phòng nhỏ hẹp. Bên trong bày biện hết sức tối giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn trang sức cũ sờn. Đơn giản là thế, nhưng đối với Nguyệt Vũ bây giờ cũng không kém phần lạ lẫm.

“Mày tạm ở trong này đi, ít hôm nữa sẽ có người đến dạy học.”

Nghe đến dạy học Nguyệt Vũ hồ hởi hỏi: “Học chữ sao?”

Má Tú chau mày: “Học chữ để làm gì?”

Nguyệt Vũ đưa đôi mắt xoe tròn nhìn má Tú: “Vậy học gì ạ?”

Má Tú không trả lời mà nhanh chóng rời đi, bỏ lại Nguyệt Vũ trong căn phòng nhỏ hẹp đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có phòng riêng. Sau mấy ngày ăn uống khắc khổ cuối cùng cũng được những bữa cơm ngon với rau xào, thịt vụn. Nguyệt Vũ cũng hiểu khi má Tú bỏ tiền ra chôn cất cha và đem nàng về đây, không phải để chu cấp cho nàng một cuộc sống an nhàn như thế. Đúng như nàng dự đoán, sáng hôm sau có một chị gái xinh đẹp cùng má Tú đi đến phòng nàng.

“Má à, lần này má cố tình làm khó con rồi. Đem đâu về một cục than đen thui ốm nhom thế này rồi kêu con đào tạo thay thế vị trí của con. Má nghĩ Hạ Hoa con chỉ đáng cỡ này thôi sao?”

Má Tú đối với chị gái kia thái độ cũng khác hẳn so với Nguyệt Vũ: “Con ngoan, má tin tưởng con dư sức để biến vịt bầu thành thiên nga. Khả năng của con đâu phải chỉ mình má biết, cả cái thành Thăng Long này đều công nhận cơ mà.”

Hạ Hoa được khen, miệng nở nụ cười nhưng rồi nhanh chóng đanh giọng lại: “Củi mục khó xây nhà, cùng lắm con cố gắng hết sức, thành hay bại phải xem ý trời…” Hạ Hoa nâng cằm Nguyệt Vũ lên, nói tiếp: “Và cả ý người…”

Hạ Hoa lúc này là hoa khôi tại Đào Hoa viện, là gà đẻ trứng vàng của má Tú. Nghe đâu mấy năm trước cô ấy sơ suất có con, vì sợ hãi mà không dám phá bỏ. Bây giờ đứa trẻ đã lên năm, không thể có một người mẹ quanh quẩn hồng trần nên Hạ Hoa đành vì con, gom tiền chuộc thân, định bụng đi đến một nơi xa cùng con trai làm lại từ đầu. Má Tú trước nay kiếm lời từ cô không ít nên lần này không nhận tiền, chỉ bảo rằng Hạ Hoa phải huấn luyện cho ra được một kỷ nữ đủ sức kế thừa cô. Hà Nguyệt Vũ chẳng phải người đầu tiên, cũng không là duy nhất. Đến khi được đưa vào phòng nhạc cụ, mới phát hiện nơi đây không thiếu những bé gái giống như mình. Hạ Hoa tuyệt đối không phải là một người thầy hiền thảo, bất cứ khi nào có đứa trẻ làm sai, nhất định hôm đó chịu đòn thay cơm. Trong vòng tám tháng học nghệ từ Hạ Hoa, số lần Nguyệt Vũ bị đánh, ngón tay ngón chân cũng không thể đếm hết.

Sau tám tháng đó, những đứa trẻ không đạt tiêu chuẩn liền bị má Tú ép ra tiếp khách. Hà Nguyệt Vũ lúc này cũng không còn ngây thơ không biết kỹ viện là nơi như thế nào. Tốt nghiệp khóa đào tạo của Hạ Hoa, Nguyệt Vũ tròn mười hai tuổi.

Hạ Hoa nói với má Tú Nguyệt Vũ có tư chất về múa, liền sau đó Nguyệt Vũ được hai Đào nương khác chỉ dạy chuyên sâu. Trời sinh Nguyệt Vũ xương cốt dẻo dai, mỗi một động tác uốn lượn uyển chuyển đều dễ dàng mê hoặc lòng người. Má Tú khi ấy cực kỳ ưng bụng, không tiếc tiền mua thuốc bổ, son phấn, bồi dưỡng cho Nguyệt Tú càng ngày càng mỹ miều.

Đến năm mười bốn tuổi, thời khắc tủi nhục của Nguyệt Tú mới thực sự bắt đầu. Má Tú khi này chỉ nàng các kỹ năng cần thiết của kỹ nữ. Đàn hát ca múa Nguyệt Tú học rất nhanh, nhưng môn giường chiếu cô không thể nào tiếp thu nổi. Có mấy lần má Tú nổi giận, cho hai người đàn ông lực lưỡng vào phòng, đe dọa cô: “Mày muốn học từ tao hay để tụi nó trực tiếp chỉ dạy mày?”

Nguyệt Tú hết lời van xin, cuối cùng thoát được nạn tai. Nhưng tất cả những gì má Tú truyền đạt, tuyệt nhiên không thể sai quấy được nữa.

Mười lăm tuổi, trong một ngày mùa đông, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bên trong nến đỏ diễm tình, Nguyệt Vũ mặc một bộ xiêm y trắng tinh, thướt tha uyển chuyển múa những vũ điệu đầu tiên trước mặt khách khứa tại Đào Hoa viện. Tuyết bên ngoài tinh khiết bao nhiêu, Nguyệt Vũ trong này thanh thoát bấy nhiêu.

Sau điệu múa ấy là những tràng vỗ tay tưởng như kéo dài vô tận. Nguyệt Vũ gỡ mạn lông công che mặt ra, nhan sắc được bồi đắp bấy lâu nay rung động lòng người.

“Má Tú, Đào nương đó tên gọi là gì?” Vài vị khách đánh tiếng hỏi.

Má Tú miệng cười như hoa, đáp lời: “Đào nương này tên là Ng…”

Nguyệt Vũ lập tức xen vào, giọng nói thánh thoát: “Cảm tạ đại gia quan tâm, cứ gọi Đào nương là Vũ Tuyết!”
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Xin chào các bạn,
Đô thông báo Nguyệt Vũ khúc sẽ ngưng vĩnh viễn kể từ chương 6 tại Gác. Thay vào đó, em ấy sẽ khoác lên mình bộ áo mới mang tên "Chim sẻ trắng trên mái Hoàng Thành".
Các bạn có thể đọc truyện mới tại ĐÂY.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nguyệt Vũ khúc và hy vọng cũng sẽ dành tình cảm cho phiên bản mới của em ấy như vậy.
Cảm ơn!
 
Bên trên