Tản văn Nhà chú Lâm

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
(Trích Nhà tôi, trường tôi đều ở trên đồi - Hà Thái)
-----------------
Nhà chú Lâm tôi sát ngay nhà chú Hạnh, phân cách nhau bằng một hàng xoài. Đó là một căn nhà xây nhỏ, kế bên là căn bếp và một cái giếng có một cây roi to. Tôi thích ăn quả roi, nhưng rất ngại lảng vảng ở gốc cây vì sợ sâu róm.

Bếp nhà chú Lâm nhỏ xíu y như bếp nhà tôi, cũng có chạn, bếp lửa với cái kiềng ba chân, cái đòn con để ngồi nấu bếp. Chẳng có gì khác cả.

Nhưng có lần tôi nằm mơ thấy căn bếp của nhà chú bỗng trở thành một nơi huyền bí. Nó chứa một cánh cổng thông nhau giữa trần gian và âm phủ. Hàng ngày, những người trong xóm tôi xếp hàng nối đuôi nhau đi qua cánh cổng, đến thăm Diêm Vương. Diêm Vương rất thân thiện và vui vẻ, chẳng đáng sợ gì, trông đẹp lão y chang như ông Lương cạnh nhà tôi. Mọi người chuyện trò với Diêm Vương, hỏi thăm tin tức của những người thân đã mất. Rồi trò chuyện chán, mọi người lại nối đuôi nhau qua cánh cổng ra về. Ai cũng thích đến đó, bởi ở đó, họ phần nào kết nối được với những người thân thương yêu đang sống ở thế giới bên kia.

Tôi và cái Ngọc cũng thích đến chơi với Diêm Vương, dù không phải vì lí do giống như những người khác. Tôi mang theo bộ chuyền xuống đó chơi. Rồi bỗng một ngày, tôi mải chơi quá, mọi người về hết mà vẫn ngồi chơi chuyền dưới đó. Khi nhìn lại chỉ còn mình với Diêm Vương, tôi chợt thấy khuôn mặt Diêm Vương biến đổi. Không còn hiền từ, thân thiện nữa mà trở nên đáng sợ. Đôi mắt Diêm Vương lóe sáng. Ông ta cười ha hả. Rồi tôi bỗng chợt nhận ra hình như mỗi lần đoàn người xuống chơi ở âm phủ, khi trở về lại thiếu mất một người, là người nào đi cuối cùng.

Tôi sợ quá không hét được. Rồi tôi tỉnh dậy. Sợ đến mức không dám nhắm mắt lại để ngủ tiếp, vì cứ nhắm mắt lại thì lại tưởng tượng ra đôi mắt lóe sáng của Diêm Vương. Tôi trùm cái chăn chiên lên đầu để đỡ phải nhìn bóng tối xung quanh cho đỡ sợ. Rồi tôi cũng mệt quá, lại thiếp đi, với một giấc mơ khác. Trong đó, tôi bị một người khổng lồ bắt trên biển…

Tôi có cả đống giấc mơ rùng rợn, nhăng nhít như vậy suốt thời thơ ấu. Biết thừa chẳng giấc mơ nào là thật, nhưng vẫn sợ. Tôi cũng sợ không dám đến căn bếp nhà chú Lâm đến mấy ngày.

Khoảnh đồi nhỏ xíu sau lưng nhà chú Lâm chỉ có mấy hàng chè, một búi mai và một cây gió bầu. Cây gió bầu đó là của bố tôi đem về trồng, nói rằng nó sẽ cho trầm hương. Tôi chẳng biết trầm hương là gì, nhưng đoán chắc nó quý lắm. Có dạo cứ loanh quanh ở đó nhiều, về tôi lại nằm mơ mình bay lượn như cơn gió quanh cây gió bầu, mùi hương thơm ngào ngạt xung quanh, mặc dù thỉnh thoảng đuối sức, tôi lại rơi bịch xuống gốc.

Sát cây gió bầu đó là một bờ rào rách nát, tạo thành một lối đi tắt giữa nhà chú Lâm và nhà bên cạnh. Đó là nhà bà Đẹp. Bà Đẹp rất đẹp. Tóc bà bạc phơ, môi đỏ thắm vì ăn trầu. Thi thoảng mẹ thường sai tôi sang xin lá trầu ở nhà bà. Bà là người Cao Lan, trước cửa nhà dán mấy tờ giấy đỏ, thấy bảo là bùa. Căn bếp nhà bà nửa sàn, nửa đất. Trong căn bếp đó, bà hay kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện của bà, tôi quên hết sạch, chẳng nhớ chuyện nào, chỉ biết tôi thích sang đó lắm. Rảnh rảnh không biết làm gì, tôi lại trèo lên đồi nhà chú Lâm, chui qua lỗ thủng ở hàng rào rồi lên nhà bà.

Nhà bà có một cây trứng gà. Bình thường tôi chẳng thích ăn quả trứng gà, nhưng chẳng hiểu sao mấy quả bà cho tôi đều chén hết sạch. Thậm chí, tôi còn thích đến mức muốn xin một cây con về nhà trồng.

Có lần, tôi mang về một cây thật. Nhưng vừa trồng được một ngày, mẹ tôi nhổ đi, nói trồng trứng gà chẳng để làm gì. Ngày trước, tôi trồng một cây mít, mẹ cũng nhổ đi, nói trồng mít không kinh tế. Tôi chẳng biết trồng cái gì có kinh tế, nhưng tôi thấy mấy cây mơ, cây hồng nhà mình chẳng đời nào thú vị bằng cây mít, cây roi, hay cây trứng gà ở nhà chú Hạnh, chú Lâm hay nhà bà Đẹp.

Không biết tôi ăn hết bao nhiêu quả trứng gà ở nhà bà Đẹp cho đến khi tôi ít sang dần, rồi gần như không mò sang đó chơi nữa. Cái lỗ thủng của hàng rào cũng bị chú Lâm rào lại. Tôi lại trở về chơi loanh quanh ở nhà chú Hạnh, nhà chú Lâm.

Chú Lâm tôi là một người đàn ông gầy gò, hiền lành và chăm chỉ. Tôi rất thích chú, không phải chỉ bởi vì chú khéo tay, hay vẽ cho tôi xem hay làm những đồ chơi bằng gỗ, bằng tre cho tôi, mà còn bởi vì tôi thấy chú rất chăm chỉ làm việc nhà. Chú giặt giũ, nấu cơm, làm vườn… Đàn ông quanh xóm chẳng thấy ai được như chú. Như bố tôi chẳng hạn, tôi chẳng thấy bố động vào việc nhà bao giờ, mẹ tôi rất vất vả.

Có lần, chú làm cho tôi một cái hình người bằng những cọng tre gai. Khi giật dây, những khớp chân, khớp tay của hình người cử động. Tôi cho cái hình người đó chơi đánh trận, chiến đấu với quái vật, yêu tinh cả tiếng đồng hồ. Đêm đó, tôi lại nằm mơ. Trên giàn mướp trước cửa nhà chú Lâm, tôi trong vai một hiệp khách lãng du chiến đấu với một con yêu tinh tóc dài xám xịt. Kiếm tôi dùng là một cây nứa được vót sắc. Những thanh nứa làm giàn mướp dưới chân cũng sắc lẻm, nên chúng tôi cứ bay là là trên đó, chỉ hạ chân xuống lấy đà khi nào cần. Hạ xong con yêu tinh tóc xám, tôi cứu được một cậu bạn xinh trai cỡ thằng Đức lớp tôi. Tôi liền gạ cậu cùng tôi đi ngao du thiên hạ…

Cái giấc mơ đó, tôi không nhớ là giấc mơ kì bí thứ mấy mà tôi có về nhà của chú Lâm nữa.

=============
Tôi định cho bài này vào Nhà tôi, trường tôi đều ở trên đồi. Tôi cứ viết linh tinh, tản mác, chẳng có một cốt truyện gì nhất định. Mong nhận được cảm nhận của các bạn, hay hay dở... :) Đọc của mình không biết hay dở thế nào nữa rồi. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
180,0
Re: Nhà chú Lâm
Chị viết tuy đơn giản mà gần gũi lắm đó. Đọc tản văn của chị tự dưng em nhớ hồi trước em cũng hay vậy lắm. Cứ hay nghĩ linh tinh rồi tối về nằm mơ mà mơ thấy toàn ác mộng không à. Tới giờ ngại xem mấy thứ kỳ kỳ lạ lạ sợ tối ngủ không được. cuteonion32
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Nhà chú Lâm
Chị viết tuy đơn giản mà gần gũi lắm đó. Đọc tản văn của chị tự dưng em nhớ hồi trước em cũng hay vậy lắm. Cứ hay nghĩ linh tinh rồi tối về nằm mơ mà mơ thấy toàn ác mộng không à. Tới giờ ngại xem mấy thứ kỳ kỳ lạ lạ sợ tối ngủ không được. cuteonion32
Cám ơn em. Chị cứ viết linh tinh vậy thôi à.
Chị là chúa hay mơ. Mà toàn mơ thấy phiêu lưu, đánh nhau cực kì thú vị và rùng rợn thôi. :D
 

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
180,0
Re: Nhà chú Lâm
Cám ơn em. Chị cứ viết linh tinh vậy thôi à.
Chị là chúa hay mơ. Mà toàn mơ thấy phiêu lưu, đánh nhau cực kì thú vị và rùng rợn thôi. :D
Không có gì đâu chị. Mà em thấy chị viết là trích từ Nhà tôi, trường tôi đều ở trên đồi. Truyện này chị viết xong chưa. Chị có đăng trên Gác không? Nếu có thời gian em sẽ ghé qua đọc. ^^
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Nhà chú Lâm
Không có gì đâu chị. Mà em thấy chị viết là trích từ Nhà tôi, trường tôi đều ở trên đồi. Truyện này chị viết xong chưa. Chị có đăng trên Gác không? Nếu có thời gian em sẽ ghé qua đọc. ^^
https://gacsach.com/diendan/threads...-doi-hay-toi-va-au-tho-tam-dung-ha-thai.7870/
Truyện chị đăng lâu rồi, đang ở tình trạng khóa. Giờ ngại mở lại để đăng nên có hứng thì đăng lẻ tẻ một đoạn trích thôi. Nếu có thời gian thì mời em vào đọc. Giờ chị cũng có một vài sửa đổi so với bản trên Gác, nhưng nội dung thì cơ bản vẫn thế.
 
Bên trên