Tản văn Nhà của tôi ơi, mày ở đâu rồi...

ủn ỉn

Gà con
Tham gia
7/5/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Đó là lần cuối cùng tôi còn cảm giác nơi ấy là nhà. Là ngôi nhà thân thương mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tìm lại được hình bóng của ngôi nhà ấy giữa dòng đời xô bồ kia. Có lúc tôi muốn bỏ hết tất thảy để tìm về với nơi chôn yêu thương, nhưng giờ tôi biết tìm lại từ đâu đây...

Một mái ấm với ba, má và tôi. Mà lũ bạn hay gọi đùa tôi là cô tiểu thư, cô công chúa nhỏ, hay là cục vàng cục bạc của ba má tôi. Chắc có lẽ vậy. Vì ngoài việc học, ăn ngủ rồi lại học, tôi chẳng biết gì. Không được ra khỏi nhà khi không xin phép, không được đi chơi quá lâu với bạn bè, không được tự mình đi học, không được ăn hàng vỉa hè, không được sử dụng điện thoại ngoài mục đích liên lạc với gia đình, không... Lúc đó, tôi cảm giác như mình đang ở trong một cái lồng kính. Quá ngột ngạt, tôi ước gì có thể lớn lớn thật mau, lớn nhanh để thoát ra khỏi được chiếc lồng đáng ghét ấy.

Nhưng rồi khi đã lớn lên thì sao? Khi đã phải tự mình mang hành lí lên xe khách vào ra Sài Gòn một mình rồi thì sao?

Tôi còn nhớ những ngày đầu mới bước chân vào Sài Gòn, mọi thứ xung quanh tôi thật hấp dẫn. Nào là bạn bè mới, nào là ngôi trường mới, nào là cuộc sống về đêm mới. Mọi thức ở đây như đang gọi mời tôi hãy thử thử hết đi cho đừng vơi phí tuổi trẻ, thử hết những thứ mà khi còn ở nhà tôi không bao giờ dám mở miệng gọi tên. Và quan trọng là không ai có thể ngăn cản được tôi.

Không hề sao đọa vào những thứ cấm, tôi chỉ thích bon bon trên chiếc xe đạp mới mua đi khắp những nơi mà tôi có thể đạp tới. Khi chưa bắt đầu vào học, tôi dành nhiều thời gian cho việc khám phá đó đây. Từ Hàng Xanh, tôi có thể đạp xe xuống Làng Đại Học, tôi có thể vi vu qua Phú Mỹ Hưng, tôi có thể chạy qua thăm con bạn tôi bên Gò Vấp... Thú vui của tôi là vậy, niềm hứng khởi của tôi chỉ có thế. Tôi thích tự mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, dù ăn một mình tôi vẫn hào hứng thích nấu. Tôi thích cùng bạn bè mới đi dạo và ăn đồ nướng ven đường. Tôi thích đi chợ với tụi nó, chợ Bà Chiểu, chợ Hạnh Thông Tây, chợ Phạm Văn Hai, Chợ Cây Gõ... Tôi thích hết tất cả những thứ mà trước nay tôi chưa từng được làm.

Rồi thời gian đầu xa con, ba má tôi nhớ tôi. Cứ khoảng một tháng rưỡi ba má thay nhau vô thăm tôi một lần. Ba thì lấy lí do mua hàng về bán. Má tôi lấy lí do vào khám bệnh định kì. Ba má vào thăm tôi thường xuyên, mang theo đồ ăn tôi thích ăn, vật dụng tôi ưng ý từ ngoài đó vào cho tôi. Cuộc sống tôi lúc đó tưởng chừng như sẽ khéo dài mãi mãi... Tôi còn nhớ rõ:

- Ba xách hành lí đưa nó ra bến xe đi kìa.

- Con gái ngoan, vào đó chăm chỉ học hành nghen. Vài ngày nữa má tới kì khám bệnh, má vào thăm con.

Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi nhưng sẽ không bao giờ ngày đó có thể đến...

Tôi nhớ, sáng đó tôi rất lạnh, một cái lạnh vào tận xương. Tôi rùng mình. Tôi nhớ nhà kinh khủng, "Còn hai ngày nữa má mới vô luôn".

- Ba, má đâu rồi, ba nói má đem theo cá kho cho con nha, con đang thèm!

Nhưng tôi không hề biết đằng sau câu nói - Ỉn, ba đang bận, gọi lại sau nha con. - Là việc má tôi đang nằm cấp cứu.

Tôi không hay biết gì, tôi chỉ biết tôi rất nhớ má.

Rồi tối đó là một cú điện thoại của một con em hay tưng tửng của tôi:

- Ỉn em, mày tranh thủ về đi, má mày sắp chết rồi.

- Mày đừng đùa tao, chị ỉn mới gọi tao rồi, hồi sáng má tao té, ba tao đưa xuống bênh viện. Mà té thôi mà, có gì đâu mà ghê vậy.

- Tao nói thiệt đó, lúc tao xuống thăm, má mày nằm im, không nhận ra tao nữa kìa. Ba mày nói má mày đang nghĩ ngơi, nhưng tao thấy tay chân má mày lạnh ngắt à. Thôi mày về với tao đi, tao sợ bả chết quá!

- Ghê vậy, ba tao có nói gì đâu, chỉ nói là má tao té nhẹ thôi mà!

- Ngoài này ai cũng giấu mày hết. Tao sợ mày không được nhìn mặt má mày lần cuối nên tao lén gọi, mày về đi ỉn, tao nói thật đó.

- Ờ để tao thu xếp lịch học thử... A, tối mốt tao về nhé.

Rồi tôi tung tăng lên trường. "Học thêm hôm nay với ngày mai nữa, tối mai về xem thử má thế nào!"

- Alo con hả, thôi con đừng về, chiều nay ba chuyển má vô Sài Gòn luôn, chắc tối là tới nơi.

Tối đó 9 giờ xe cấp cứu chở má tôi chạy thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy. Đến khi tôi chạy như bay vào bệnh viện. Tôi đã biết sợ. "Có khi nào con na nói quá lên không, con đó hay làm quá lên mà.", "Nhưng mà không có gì, sao ba lại chuyển má vào đây",... Đầu tôi lúc ấy chẳng biết gì, con bạn chở tôi đến nơi là 9 giờ rưỡi tối. Tôi chạy như bay vào phòng chờ. Là ba tôi đang đút tiền để được chuyển vào phòng riêng nhanh hơn. Rồi má tôi cũng được thẳng lên phòng tim. Tôi thấy được má tôi nằm trên giường, người má tôi sưng phù xanh tím đủ chỗ, đang được chuyển phòng.

- Ba, sao người má xanh tím nhiều vậy? Sao má nằm im vậy? Sao con vô với má nãy giờ sao má toàn ngủ không vậy?

- Ờ, chạy xe cấp cứu nhanh quá nên má say xe đó. Con cũng biết má hay say xe mà. Lúc trên xe má còn hỏi ba chuyện con biết vô Sài Gòn không nữa!

Tôi đã tin ngay là vậy...

Tay chân má lạnh, tôi xoa dầu, đắp mềnh cho má được ấm hơn. Người má bầm tôi xoa dầu mắn bóp để mau tan máu hơn. Tôi sợ má đói, tôi lay má dậy uống sữa... Nhưng sau những việc tôi làm, má tôi nằm im. Tối đó tôi định bụng về nhà lấy đồ các thứ, rồi sáng mai kiểm tra anh xong, tôi lại vô thăm má tiếp cũng được. Nhưng trên đường về, ba tôi đã gọi tôi quay trở lại.

Đó là lần đầu tiên tôi ngủ lại bệnh viện. Không khí nói đây thật phát ói. Ngoài hành lang, người người nằm la tiệt. Dì tôi nhường cho tôi chỗ nằm để tôi có thể được chợp mắt. Nhưng không thể nào ngủ, tôi chạy vào thăm má và ba. Tôi thấy được ba đang nắm tay má, xoa đầu má, thì thầm với má. Rồi cũng không kìm được cơn buồn ngủ, tôi đã quay ra và chạy về chỗ dì để ngủ.

Sáng hôm sau, đó là một ngày tôi ân hận nhất cuộc đời tôi:

- Ba, sáng nay con có bài kiểm tra, con lên trường tí, trưa con quay lại nha.

- Học mấy giờ ra con? Con nghỉ được không?

- Nhưng có bài kiểm tra điểm danh, con không thể không làm.

- Ừ đi đi...

"Buổi sáng đó, tôi đã làm gì thế này?" Đó là câu hỏi tôi luôn tự hỏi mình. Trong khi má tôi nằm viện, sao tôi lại có tâm trạng bỏ đi để làm một bài kiểm tra ngu ngốc ấy. Trong khi bác sĩ nói với ba rằng má không thể sống qua khỏi đêm nay, tại sao ba lại không nói với tôi. Tại sao... Để khi tôi đang làm bài kiểm tra, như có một luồng điện chạy ngay qua cơ thể tôi, tôi lạnh. Nước mắt tôi tự nhiêu chảy dài hai bên má, tay chân tôi co rút lại, hai hàm răng cắn chặt môi, rồi tôi xách cặp chạy vụt ra khỏi lớp...

- Alo, cậu ơi, xuống đón con lên đi. Chưa đến giờ thăm bệnh, người ta không cho con lên.

- Con nói với người ta má con sắp chết rồi, cho con lên gặp mặt lần cuối.

"Cậu này, để được lên thăm bệnh mà nói ác vậy, má con có gần chết thật đâu!"

Ha ha... đúng là tôi đã nghĩ như vậy đấy...

Rồi mọi chuyện cũng như một giấc mơ, tôi đúng lặng im nơi cửa phòng bệnh. Mọi người chạy đến bên tôi, lay lắc tôi, vuốt ve tôi, hô gọi tôi. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, âm thanh xung quanh tôi lúc này như chìm lắng lại. Tôi chẳng còn nghe được gì sau câu nói ấy của ba "Má con mất rồi!"... Trưa ấy, tôi bắt đầu cơn mơ dài nhất của đời mình...

Mọi chuyện như một giấc mơ vậy đấy! Nhà tôi đã tan biến mất như vậy đấy. Ước mơ của tôi, mục đích của tôi, tương lai tươi đẹp của tôi biết mất như vậy đấy. Giờ đây tôi biết đi đâu để tìm lại nhà của mình đây. Khi mà căn nhà nhỏ năm xưa tôi từng muốn chạy xa thật xa đó, giờ là nơi tôi muốn về lại nhất. Nhưng rồi đến khi quay đầu lại tôi đã không thể tìm ra được con đường về nữa rồi. Khi mà căn nhà mới bây giờ đã chuẩn bị có thêm hình bóng của một người phụ nữa khác... Thì biết đến khi nào tôi có thể quay về nhà của mình được đây...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Nhà của tôi ơi, mày ở đâu rồi...
Khi đọc truyện của bạn, hy vọng đó chỉ là một câu chuyện chứ không phải câu chuyện thật của bạn. Nếu đó là sự thật, mình thật lòng muốn chia sẻ cùng bạn.
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Nhà của tôi ơi, mày ở đâu rồi...
Và vì nhiệm vụ của mình là nhắc nhở các bạn trong diễn đàn nên lần sau, khi đăng bài, bạn nhớ kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và lỗi đánh máy nha. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Gác Sách!
P.S: Mình rất áy náy vì "xét nét" bài viết này, vì mình không chắc về tính chân thực của bài viết!
 

ủn ỉn

Gà con
Tham gia
7/5/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Nhà của tôi ơi, mày ở đâu rồi...
Và vì nhiệm vụ của mình là nhắc nhở các bạn trong diễn đàn nên lần sau, khi đăng bài, bạn nhớ kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và lỗi đánh máy nha. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Gác Sách!
P.S: Mình rất áy náy vì "xét nét" bài viết này, vì mình không chắc về tính chân thực của bài viết!
Mình xin cảm ơn bạn rất nhiều về những điều nhắc nhở ấy. Mình đã sửa rồi nhé! :) Một lần nữa, mình cảm ơn bạn nhiều!
 
Bên trên