Tôi gặp lại em trong bộ váy công sở chỉn chu, mái tóc nhuộm nâu trầm vừa đủ sáng, trang điểm vừa đủ xinh và vẫn phong thái nhẹ nhàng, lễ độ ngày xưa. Khi em còn là cô "đĩ lạ" theo lời kể của thằng em bên MX năm nào.
Thằng em kia là khách quen của em. Quen đến độ gặp nhau đôi ba lần trong tuần, có lần vào nhà nghỉ, có lần chỉ đơn thuần là cà- phê. Em là "đĩ" nhưng không bao giờ ăn vận hở trên hụt dưới, không tóc vàng tóc xanh, không son phấn tô trát, không chửi thề nói tục, không mắt chao mày liếc dâm đãng và tuyệt đối không khi nào văn vở về hoàn cảnh vào nghề. Em thích đọc sách về lịch sử - xã hội và nghe nhạc hoà tấu. Nên cái "đĩ" của em cũng thành rất lạ!
Thằng em tôi thật sự thích em, thật sự muốn "cứu vớt" đời "đĩ" của em nhưng em đã thẳng thừng từ chối. Tôi ngẫu nhiên thành quân sư quạt mo kiêm gỡ rối tơ lòng thòng cho đôi bên. Sau vài lần trò chuyện qua MSN, tôi và em gặp nhau tại một góc "Tĩnh Lặng" vắng vẻ trong con ngõ nhỏ trên đường Phan Đình Phùng.
- Em không muốn cuộc sống bình thường à?
Em cười rất nhẹ:
- Không phải là em không muốn mà em biết là không thể được. Anh T có vợ sắp cưới rồi, cô gái kia không có lỗi gì và em chỉ là con đĩ.
Giọng em hơi run còn tôi thì bất ngờ đến ngớ người:
- Em có vẻ là đứa biết nghĩ, chị có thể biết vì sao em vào con đường này?
Em vẫn cười, nụ cười chân phương:
- Anh T nói chị làm công tác xh, chắc chị từng nghe qua câu "Đừng nghe đĩ kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày" nên em xin giữ câu chuyện đời tư của riêng mình như một cách bảo vệ chút liêm sĩ còn sót lại.
Tôi biết em không muốn chia sẻ nên đôi bên chỉ phiếm đàm những chuyện thơ ca bên lề. Mãi đến lúc chuẩn bị ra về, tôi mới quay lại vấn đề:
- Em có cần chị giúp gì không? Chuyện của hai người đàn bà, không liên quan đến T.
- Chị có thể nhắn anh T giúp em, nếu anh T thật sự muốn em thoát khỏi cuộc sống này thì hãy giới thiệu những người khách tử tế cho em.
Tôi trân người nhìn em...
Hơn bốn năm đã qua, hình dung về em cũng nhạt nhoà như bao phận "gái đĩ" mà tôi từng tiếp xúc. Có nhiều lí do để họ sa chân vào chốn phong trần này nhưng mấy ai trong họ có thể quay đầu nhìn lại. Bởi chữ "đĩ" là bản án treo khắc nghiệt treo lơ lửng trên đầu. Cho đến hôm ấy...
- Chị ơi! Chị tên K phải không?
Trước mặt tôi là cô gái chừng hai lăm hai sáu, có vóc dáng cao gầy. Tôi nhìn em, nhìn khá lâu để quyết định gật đầu. Em tiếp lời:
- Em là P, bạn của anh T, có lần cà-phê cùng chị cách đây vài năm. Chị nhớ chứ?
Tôi bắt đầu mường tượng ra em nhưng quả thật là tôi không dám tin em của bây giờ là em "đĩ lạ" ngày trước. Tôi e dè mời em ngồi:
- Mấy năm nay, em thế nào?
Tôi đã nhận ra em qua nụ cười, chỉ khác nụ cười hôm nay có gì đó kiêu hãnh hơn xưa:
- Em đang chuẩn bị thi liên thông lên đại học chị à! Chắc chị bất ngờ lắm khi gặp em, em cũng không chắc chị có còn nhớ em là ai hay không nhưng vẫn muốn chào một câu.
- Chị mừng cho em, thật sự rất mừng. Cuộc sống của em có nhiều biến động lắm thì phải?
- Lần trước, em không muốn nói về cuộc đời mình bởi em đang mang thân phận "gái đĩ" nhưng hôm nay, nếu chị vẫn còn muốn nghe thì em sẽ kể.
Giọng em đã thôi run run khi nhắc đến chữ "đĩ". Đáy mắt em sáng rực niềm tin.
- Vì sao?
- Vì những gì chị nói với anh T về em, vì những thiện ý mà em cảm nhận được từ chị trong cuộc gặp ngắn ngủi ấy.
Tôi chăm chú lắng nghe, em tiếp lời:
- Em bước chân vào con đường nhục nhã này từ năm học lớp 10 khi bố em bỏ trốn vì tội đánh người còn mẹ em thì nợ nần chồng chất. Những ngày đầu ở nhà chứa, em tưởng mình sẽ không thể tồn tại với cái nghề này, ấy thế mà cũng lê lết qua tám năm trường. Nhưng đến hôm nay thì em lại biết ơn và trân trọng quãng đời ấy vô cùng. Nó giúp em thăm nuôi một ông bố trong tù cho đến lúc ông mất, trả nợ cho mẹ và tự nuôi bản thân ăn học suốt ba năm bổ túc phổ thông trung học rồi hơn hai năm trung cấp. Nó giúp em biết cách chấp nhận để vượt qua... Mà Sài Gòn rộng thì rất rộng mà nhỏ bé thì cũng nhỏ bé lắm. Chị không thể tưởng tượng ra đâu, giám đốc của em hiện nay là khách quen cũ của em. Hôm phỏng vấn, em suýt bỏ về khi thấy anh ta tuy nhiên em cũng muốn đối mặt với sự thật nên đã đường hoàng bước vào phòng.
Từng lời em đều đều vang lên, âm thanh đủ nghe và nét mặt bình thản. Tôi đọc được trong em sự cay đắng lẫn niềm hoan hỉ vô bờ.
Tôi cười bằng mắt. Suốt ngần ấy năm ròng, tôi gặp biết bao nhiêu thân phận từa tựa em, phần đông họ đốt đời mình bằng những đồng tiền đớn đau từ việc bán chính tôn nghiêm của bản thân, để rồi kết thúc tất cả bằng nỗi trầm mặc điếm nhục trong cô đơn và quên lãng. Hôm nay, em ngồi trước mặt tôi, ngẩng cao đầu như bao người. Tôi bỗng nghe nắng về dẫu ngoài trời mưa rơi tầm tã:
- Thái độ của anh ta thế nào?
- Không có gì khác lạ ngoài việc quan sát em rất lâu trước khi đặt câu hỏi. Cuối cùng, em cũng được nhận vào công ty, công việc ban đầu chỉ là nhân viên kinh doanh. Thu nhập vừa vặn cho em trang trải tiền trọ, tiền ăn và chút ít gửi về cho mẹ. Đôi khi em cũng mệt mỏi với cơm áo gạo tiền, chỉ vì em nhát nên chưa lần nghĩ đến chuyện quay lại con đường cũ.
Em bỗng dừng lại và cưới tít mắt như đứa trẻ được kẹo:
- À! bây giờ em "bò" lên đến ghế trợ lý trưởng phòng kinh doanh rồi đó chị. Em mới đi gặp khách hàng xong thì gặp chị. Lương em giờ đủ ăn hơi ngon và không phải chia phòng với dăm cô bạn, mẹ em cũng hết phải đi giữ trẻ hộ hàng xóm. Em cũng thôi thắc mắc về chuyện xếp có nhận ra em là ai hay không vì đến bây giờ em vẫn giữ đúng khoảng cách nên có với mọi đồng nghiệp và khách hàng nam, vẫn được xếp đối xử tôn trọng. Có thể xếp đã nhận ra em, có thể không nhưng em sẽ không chối bỏ quá khứ của mình nếu ai đó hỏi đến.
Giọng em trở nên mạnh mẽ lạ thường, còn giọng tôi lại khẽ khàng hơn:
- Sự trung thực quá mức, đôi khi sẽ khiến bản thân em tổn thương.
- Gái đĩ thì chẳng ai nói thật tên tuổi hay gia cảnh đâu, đến cái chứng minh nộp cho nhà nghỉ còn là giả mà chị. Nên em không sợ khách quen ngày xưa gọi tên giữa phố, mà dẫu có gọi đúng tên thật thì em vẫn chối bay chối biến như thường. Mấy ai sẽ tin một cô gái lịch sự, có chừng mực lại đang là nhân viên văn phòng như em đã từng làm đĩ chuyên nghiệp? Chỉ là... em không thể bôi xoá cuộc đời mình, dù tươi đẹp hay xấu xí thì cũng là một phần đời.
Chúng tôi bỗng rơi vào sự im lặng đáng sợ, em nhìn lơ đãng ra xa như cố ngăn giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt. Còn tôi, quá khứ của một người - tôi biết bấy nhiêu đã là đủ:
- Thôi em à! Đời rồi cũng qua. Em còn quãng đường mới rất dài phía trước.
- Em biết chứ chị! Em mất gần nửa tuổi xuân thì để báo hiếu ông bố suốt ngày chỉ say rượu đánh người và bà mẹ chỉ vì sợ miệng đời dèm pha mà từ chối đi thêm bước nữa để mặc nợ nần vây quanh và chấp nhận con gái phải đi làm đĩ. Em không trách họ nhưng đã đến lúc em cần sống cho chính cuộc đời mình.
- Còn chuyện yêu đương thế nào rồi? Em trông xinh xắn thế này thì chắc đắt duyên lắm...
Em lắc đầu nhè nhẹ, mắt không buồn không vui:
- Em muốn học xong đại học, có thu nhập tốt hơn, mua cho mẹ em cái nhà nhỏ nhỏ dưới quê rồi mới tính tiếp được. Nhưng nhất định, khi yêu ai thì việc đầu tiên là anh ấy phải biết về những gì chị vừa nghe qua!
---------
Và bây giờ, mỗi khi nghĩ về em tôi lại nhớ đến dăm câu hát:
"...
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai
Mai về sau nước mắt có cạn
Khi xa đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?..." (1)
Xã hội này không nhiều người "nhanh quên" như vị giám đốc của em. Tôi và cả em đều biết ngoài kia còn nhiều cuồng phong chờ đợi nhưng tôi tin rồi em sẽ vượt qua. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, em cũng được quyền sống tốt, sống kiêu hãnh vì em là cô "đĩ" có nhân cách.
(1) Trích từ ca khúc "Bài không tên số 4" của nhạc sĩ Vũ Thành An.
-U Huyễn-