Truyện ngắn Nhân duyên kì lạ

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Nhân

21 tuổi, 1m80.
Sinh viên công nghệ môi trường.
Thích con gái dịu hiền, giản dị, có duyên, thích xem phim hành động, mê game off, One Piece, ghita và là fan Quỷ Đỏ.
Hotboy của khoa và không tin vào tình yêu sét đánh.

Duyên

19 tuổi, 1m62.
Sinh viên công nghệ thông tin.
Thích café, mê sách và cải lương, thông minh xinh đẹp và không tin vào tình yêu sét đánh.

Quà giáng sinh

Mới 4 giờ rưỡi chiều mà con đường từ quận 5 sang quận 1 đông nghẹt người, khu vực gần nhà thờ Đức Bà lại càng đông khủng khiếp. Vốn không thích bon chen những dịp này nhưng ngồi một mình ở phòng trọ chán quá Duyên ôm laptop không quên nhét vào đó đĩa cải lương và chạy qua tiệm sách của ông cậu bên quận 1. Sài Gòn giáng sinh trở gió, dừng ở trạm đèn đỏ, mọi người xung quanh cô đều mặc thêm áo, Duyên khẽ rung mình vì lạnh, không mang khẩu trang, môi cô được dịp khô lại tái nhợt. Một cách khó nhọc rồi cô cũng nhích về được tiệm sách.

Tiệm sách nhỏ được bố trí ngăn nắp gọn gàng dưới hai tán cây phượng già cũng đang khẽ run lên vì gió, vài lá phượng khẽ rơi, nhảy múa vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đặt chân lên chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương của cô.

Ông cậu đón cô với món gà kho xả cô thích, ăn xong, cô lười biếng để mặc ông cậu với đống chén đĩa và cái miệng nũng nịu: “Thương cậu nhất!”. Ông cậu 24 tuổi hầu như đầu hàng mỗi khi cô giở trò này, lắc đầu xua tay để mặc cô cháu cưng lên quầy sách… xem cải lương. Tất cả dường như đã đi chơi dịp giáng sinh nên cũng không ai thèm ghé vào tiệm sách để làm phiền cô, kể cả ông cậu.

Lúc cô đóng laptop thì đã 9h. Quán cafe đối diện đã lên đèn rực rỡ cả góc đường, cây thông noel và hốc đá được trang trí sáng choang. Lên cơn thèm cafe, cô tìm ông cậu tính giở trò để bắt cậu chạy qua mua, nhưng ông cậu cũng đã bốc hơi. Cô giận dữ cắn chặt môi bất bình trước việc đi không thông báo củacậu, rồi mặc thêm áo khoác chạy sang mua cafe.

Duyên tắt bớt đèn, ôm cốc cafe đang bốc hơi nghi ngút im lìm nhìn dòng người qua lại …Mọi thứ đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy cậu học sinh chở cô học trò với tóc ngang vai đùa giỡn chạy ngang qua. Lồng ngực như vỡ tung, những ngón tay đặt quanh cốc cafe đỏ lên vì nóng mà cô không hề hay biết, tâm trí cô đã trôi dạt rồi. Hình ảnh đó quen thuộc quá, chẳng phải đó là hình ảnh cô và cậu bạn thân vào giáng sinh năm trước đó sao? Mọi thứ đi nhanh quá, ngày cậu bạn lên máy bay rời xa cô mãi mãi cũng là ngày tóc cô chỉ còn tới cằm. Cô khẽ nhắm mắt, kí ức hiện về chua xót cả miệng, khóe miệng nhếch lên nụ cười và ngón tay cái đã bấm chặt vào ngón trỏ.

Chán nản,Duyên uống một hơi hết cốc cafe rồi đứng dậy đóng của tiệm rồi đi, đi bộ với cái ý nghĩ: “Bon chen thử biết đâu tông trúng tình yêu của đời mình”.

Trong vô thức không định thần, cô đã bị kéo vào dòng người đông đúc, rồi dừng chân tại nhà thờ Đức Bà, thật ngạc nhiên, cô đã đi bộ được 2 km, không khí nóng dần lên, khăn quàng trên cổ bỗng dưng dư thừa được cô kéo xuống quấn vào tay. Xung quanh người ta nhắm mắt cầu nguyện thành khẩn, ông già noel với chòm râu trắng và cái mũ đỏ chót vác những gói quà phát cho những đứa trẻ trong đoàn người. Cô khẽ mỉm cười rồi lặng yên, bất giác đứng chôn chân ngơ ngác.

Cô không biết mình đứng vậy bao lâu, cho đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên đều đặn 12 tiếng cùng bài ca giáng sinh truyền thống thì bừng tỉnh. Cả đoàn người đi bộ vỡ òa, chen lấn, xô đẩy về phía trước, cô thất thế va chạm mạnh vào cây đàn ghita của ai đó đeo sau lưng và té xuống. Đầu đau điếng cô nghiến răng nghiến lợi tính giở trò ăn vạ thì một bàn tay chìa ra trước mặt, các ngón tay dài với đầu ngón tay rộng chứng tỏ chủ nhân nó phải chơi ghita nhiều năm. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng, vầng trán thông minh, mái tóc ngắn chéo một bên đang nhìn cô chăm chú. Cô ngẩn người nhìn con người đó một hồi lâu, rồi nhận ra mình đang ngồi dưới đất liền nhanh đứng dậy. Người trước mặt không hề xa lạ với Duyên, anh là hotboy khoa Công nghệ môi trườngcũng là người cô thích từ lúc học lớp 11, anh đang nhìn cô cười thân thiện. Bất giác, theo thói quen ngón tay cái con lại bấm vào ngón trỏ, rất mạnh, rất đau, như để khẳng định trước mặt cô là thực không phải mơ.

“Em có sao không? Chúng ta vào vỉa hè nha!” – Thu mọi hành động của cô vào đáy mắt rồi anh lên tiếng.

Vốn đã nổi tiếng với bề ngoài lạnh lùng, cô im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Một cách tự nhiên anh lôi cây đàn từ trong bao rồi quay sang cô mỉm cười, chân mày nhướn lên:

“Anh đàn cho em nghe nghen, coi như quà đền bù cú té lúc nãy, cũng là quà giáng sinh anh tặng em.”

Duyên im lặng gật đầu.

Nói là quà giáng sinh, nhưng anh lại đàn Happy New Year. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, chân anh gõ nhịp, anh quay sang nhìn cô, bên cạnh cô cũng đang nhìn anh mỉm cười. Rồi vô thức, bàn chân gõ gõ, cô cất tiếng hát theo tiếng đàn. Giọng hát trong trẻo của cô và tiếng đàn tuyệt vời của anh đã kéo dòng người đi chậm lại, một số dừng lại hẳn để nghe, hòa lẫn trong đêm giáng sinh là ca khúc Chúc mừng năm mới. Dứt bài hát, tiếng vỗ tay cũng rộn vang lên. Cô ngượng ngùng quay sang anh để bắt gặp đôi mắt dịu dàng đang nhìn cô. Giây phút cô say sưa hát, giây phút cô mỉm cười, không cần xin phép, cô chạy vào tâm trí anh và chiếm một khoảng không gian lớn.

Kế hoạch cưa đổ.

Nhân lên kế hoạch cưa đổ cô, anh biết mình sẽ khó khăn khi cưa một cô gái thông minh và lạnh nhưng anh tin mình làm được, vì ít ra anh cũng chân thành và kiên nhẫn.

Sáng sớm, anh nhắn tin chúc cô một ngày tốt lành, không quên dự báo thời tiết giúp cô. Tối muộn, anh cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Thời gian đó, chỉ cần Duyên xuất hiện ở đâu là anh sẽ có. Bọn bạn trong lớp thắc mắc dạo này Nhân ít online, ít tụ tập mà hay lên thư viện, rồi họ cũng ngộ ra khi đối diện Nhân là Duyên, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Rồi mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh luôn đi sau cô mỗi lần cô đi học về, nhìn cô mở cửa phòng anh mới quay bước. Như thế, suốt một tháng ròng, anh lẽo đẽo theo cô từ thư viện, nhà sách, sân trường cả đường đi về nhà nhưng chưa bao giờ cô mở miệng, đôi mắt bình thản nhìn anh như anh không hề tồn tại. Thỉnh thoảng anh cũng thấy sợ ánh nhìn đó nhưng anh nhanh chóng gạt qua. Cho đến một hôm…

Sài Gòn mưa nắng thất thường. Hôm ấy trời mưa to, Duyên theo thường lệ lại đến thư viện rồi ôm chồng sách về thì mắc mưa. Cô đứng chôn chân ngay thềm, nhìn mưa, để gió thổi bay mái tóc ngắn, tính đội mưa về lớp thì Nhân đưa ô ra. Cô cảm ơn cầm lấy, đi được vài bước rồi quay lại nhìn anh, từ đầu đến chân:

“Anh đi chung với em!” - Khuôn mặt Duyên vẫn lạnh. Nhân cười thầm, anh đã đi được một nữa, ít ra thì Duyên đã chú ý đến anh.

Đưa Nhân về lớp, vì lớp Nhân gần khu thư viện. Nhận được những ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt dịu dàng của Nhân rồi Duyên quay bước. Chỉ có màn mưa và chính Duyên thấy cô đang cười, cười rạng rỡ với đôi mắt ấm áp đầy hạnh phúc.

Hơn một tháng qua, ngày nào cũng nhận tin nhắn của Nhân đã thành thói quen của Duyên. Cú điện thoại vào một tối thành phố đầy sao chỉ với nội dung:

“Alô”

“Alô em nghe”

“Duyên à! Anh thích em” - Nhân thì thầm ngập ngừng và rất khẽ.

Duyên im lặng để nghe tiếng thở rất khẽ và hồi hộp của anh.

“À, ừm… Anh cúp máy, chúc em ngủ ngon!”

Anh cúp máy rồi mà Duyên vẫn còn cầm điện thoại nhìn nó rất lâu, khóe miệng từ từ nhếch lên, vỡ òa rồi bật thành tiếng. Anh cuối cùng đã thích cô, nhưng đồng thời cô cũng ý thức được anh cũng là hotboy của khoa, cái gì dễ dàng lấy được anh sẽ không trân trọng. Vì vậy, cô kiêu ngạo để anh theo cô khắp nơi như để tuyên bố anh là của cô, để thách thức và gia hạn lòng kiên nhẫn của anh, để anh nghĩ rằng chính anh đã cưa đổ một cô gái lạnh lùng. Chính cô ý thức Nhân luôn bên cô, nên biết trời mưa cô vẫn không mang ô. Quả nhiên, đứng một lát thì anh mang ô cho cô, cô cảm ơn rồi đi, vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt bất ngờ và tối dần lại. Cô biết nếu cô đi thẳng, không quay lại, cô sẽ mất anh, vì anh là kẻ kiêu ngạo hơn cả cô…

Quà giao thừa

Người ta nói mỗi khoảnh khắc làm nên điều kì diệu, con người sẽ bất ngờ với những thứ bất ngờ hơn họ nghĩ, đến mức vỡ òa nhảy cẩng lên. Chính số phận đưa con người gặp nhau, nhưng chính con người tạo ra nhân duyên để gắn kết…

Mỗi ngày đưa Duyên đi học về, Nhân thấy rất vui vì ít ra Duyên đã chịu nói chứ không im lìm như trước. Cô cũng đã chịu mỉm cười với những câu chuyện anh kể mà trước đây cô hay lặng thinh, Duyên ấm áp và thân thuộc. Và cũng chỉ cần có dịp là anh lại để tình cảm của mình bộc phát với cô, cô thông minh luôn chọn cách im lặng, không né tránh cũng không làm anh khó xử, nhưng nhìn vào ánh mắt anh, cô biết Nhân đã yêu mình. Nói thế nào, thì sự quan tâm dịu dàng của anh, không cần hỏi nhiều nhưng tìm cách làm cô vui đã khiến cô cảm động, phải rất cảm động. Cô thường xuyên ngồi một mình, nhìn anh trong điện thoại rồi khẽ mỉm cười. Cô đang chờ cơ hội, cơ hội để tận hưởng sự ngọt ngào và một lần ném vị môi anh. Cô hi vọng giao thừa này, và cô biết đó là món quà lớn nhất, đặc biệt nhất trong năm mới mà cô dành riêng cho anh.

Ngày cuối cùng năm cũ, cô mặc váy hoa nhí, áo khoác nhẹ, giày búp bê. 8 giờ tối, anh đón cô trước cổng nhà, anh quần jeans, áo sơmi trắng, áo jacket, trông anh ngời ngời nam tính, khoảnh khắc cô nhoẻn miệng cười đã làm anh mất ý thức. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô, kéo những sợi tóc mai vô ý thức chạy dài phủ mắt, đôi mắt mở to đen láy với hàng mi chạy dài cong vút nhìn anh chăm chú và dịu dàng. Anh choàng vào cổ cô chiếc khăn màu hồng phớt, nhẹ nhàng, dịu dàng nâng nịu:

“Làm bạn gái anh nhé!”

Im lặng. Cô và anh hòa vào dòng người đi đón giao thừa. Im lặng đi bên nhau, Sài Gòn lạnh nhưng cô và anh đang rất ấm, vì bên cạnh là người mình yêu.

Thời khắc bài hát Happy New Year vang lên cũng những tràn pháo hoa rực rỡ, cô ôm chầm lấy anh, đặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lên má anh, anh giật mình, bất ngờ cúi xuống, đôi mắt cô chớp chớp, khuôn mặt ửng hồng.

Nhân bật cười, Duyên ngại ngùng nhìn vào chân mình thật lâu, cho đến khi cảm nhận hơi thở nhẹ vờn ở tai mình cùng tiếng thì thầm hạnh phúc: “Anh yêu em”. Cô nghẹt thở áp đầu mình vào ngực anh lắng nghe tim anh rộn ràng chung nhịp tim cô.

Khoảnh khắc đón giao thừa năm ấy, dưới tán cây lộc vừng, một cặp nam nữ nhìn nhau rất lâu, rất lâu, rồi chàng trai khẽ cúi xuống hôn lên môi cô gái, thật dịu dàng…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhân duyên kì lạ
Bạn cứ đều đều ra truyện thế này mình thành fan mất thôi ;)). Đọc cái này mình lại nhớ đến truyện ngắn trên HHT trước đây hay đọc :D
Tớ chỉ biết cười trừ, cơ mà đọc com mèn của bạn thấy vui :D
Mức độ thích:
Rồi anh sẽ hết cô đơn: (*)(*)(*)
Mùa gió: (*)(*)
Nhân duyên kì lạ: (*)
:D ;)
Có mỗi "Rồi anh sẽ hết cô đơn" là tớ mới viết.
"Mùa gió" là truyện đầu tiên tớ viết, tức là cách đây 3 năm.
"Nhân duyên kì lạ" cũng sắp được 2 năm rồi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ :v :D
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhân duyên kì lạ
Có mỗi "Rồi anh sẽ hết cô đơn" là tớ mới viết.
"Mùa gió" là truyện đầu tiên tớ viết, tức là cách đây 3 năm.
"Nhân duyên kì lạ" cũng sắp được 2 năm rồi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ :v :D
Thật may là thứ tự được đảo ngược. :D Chim đang ngẫm "Sao cô này càng ngày càng xuống dốc?". Quá tội lỗi cho suy nghĩ của bạn Chim. :">
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhân duyên kì lạ
Thật may là thứ tự được đảo ngược. :D Chim đang ngẫm "Sao cô này càng ngày càng xuống dốc?". Quá tội lỗi cho suy nghĩ của bạn Chim. :">
Có đâu chứ :3, bạn Sâu còn có bài "Thói quen hạnh phúc" post trên trang chủ nữa ấy ^^
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhân duyên kì lạ
:3 Uhm, bạn Sâu đang moi truyện cũ để up cho mọi người bình luận ^^
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Nhân duyên kì lạ
Truyện hay thật :D Ở đời, chắc chẳng có nhân duyên như thế đâu nhở ^^
 
Bên trên