Chương 4
Khi những tán hoa xuân vừa rụng hết, kinh thành đã bàn tán xôn xao: Hoàng đại tiểu thư Hoàng Ái Ngân xuất giá, tân lang lại chính là tiểu thương vẫn luôn nơi nơi tìm cách cướp đoạt sinh ý
[1] của nàng. Mỹ nhân từng thách thức tất cả các hiệu buôn trong kinh thành, cuối cùng cũng chấp nhận gả đi, mà lại gả đến một nơi rất xa ở tận vùng thảo nguyên, khiến không ít nam nhân tiếc hận.
Hoàng phu nhân xưa nay vốn là người mạnh mẽ, vậy mà cũng nhốt mình trong phòng, dùng khăn chấm nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Thảo nguyên xa như vậy, cuộc sống lại khổ cực…”
Đại nữ nhi vốn rất xinh đẹp, từ năm mười sáu tuổi đã có bao vương tôn công tử đến cầu thân. Có điều tính nàng quá kiêu ngạo, lạnh lùng ra điều kiện: chỉ gả cho ai có thể kiếm được sinh ý gấp hai lần hiệu buôn của nàng, cuối cùng dọa cho người ta chạy hết. “
Hoàng Ái Ngân, tên cũng như người, chỉ nhận bạc không nhận mặt”, tiếng xấu cứ vậy truyền đi xa. Vậy nên đến nay đã hai mươi ba, quá lứa lỡ thì, muốn kiếm một mối nhân duyên tốt quả thật không dễ dàng.
Hoàng nguyên soái nhìn đống sính lễ, nhíu mày không nói. Trước giờ vẫn luôn miệng thúc giục chuyện hôn nhân của nữ nhi, nhưng cứ nghĩ đến nơi thảo nguyên xa xôi hẻo lánh ấy, bậc làm cha mẹ vẫn có chút không đành lòng. Suy đi tính lại, cuối cùng chỉ gom lại trong một tiếng thở dài:
“Thôi, Ngân nhi vui là được rồi.”
Vì vậy, hôn lễ vẫn đúng hạn cử hành.
Hoàng Mộ Vân nhìn đại tỷ một thân giá y
[2] đỏ rực, khuôn mặt sau khi điểm trang lại càng kiều diễm tuyệt mỹ, khó hiểu thắc mắc:
“Sao đại tỷ lại chấp nhận gả cho tỷ phu? Cửa hiệu của y có thể kiếm được sinh ý gấp đôi đại tỷ rồi sao?”
Hiệu buôn của Hoàng Ái Ngân kinh doanh chính vải vóc gấm lụa, đều là những loại thượng hạng, hàng năm cung cấp một số lượng lớn cho hoàng cung, được các phi tần vô cùng yêu thích. Vì vậy, danh tiếng không cần phải bàn đến, sinh ý cũng khó ai theo kịp. Hoàng Mộ Vân không tin vị tỷ phu chỉ ngẫu hứng buôn bán ấy có thể vượt được đại tỷ, khiến đại tỷ chấp nhận bỏ cả cơ nghiệp mà mình tự tay gây dựng từ khi mười lăm tuổi, theo y về thảo nguyên.
Hoàng Ái Ngân đưa tay nhéo nhéo hai má tiểu đệ. Mới ngày nào còn bé xíu, giờ đã cao bằng này rồi. Hai má dần mất đi vẻ bầu bĩnh, làn da trắng nõn, đôi mắt hoa đào câu hồn, giọng nói cũng đã ít đi vài phần thơ trẻ. Tương lai không biết sẽ cướp đi trái tim của bao cô nương đây.
“Làm sao có thể chứ!” Nàng cười cười, nhìn đôi mắt tò mò không hiểu của Hoàng Mộ Vân, gò má bất giác nổi lên một rặng mây hồng, nhẹ giọng nói tiếp – “Là vì ta thích chàng, muốn ở bên chàng. Ban đầu đến thảo nguyên có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng có một người yêu thương, chăm sóc chở che, nguyện ý chấp nhận bao dung tất cả những tính xấu của mình, cùng giúp đỡ nhau vượt qua gian khổ, thì còn gì để cầu hơn nữa? Thật ra, nữ nhân nào cũng mong muốn có một người để trao thân gửi phận. Trì hoãn lâu như thế, chỉ vì đến bây giờ mới tìm thấy người thích hợp mà thôi.”
Hoàng Ái Ngân xoa xoa đầu tiểu đệ nhà mình, ánh mắt lấp lánh:
“Sau này đệ sẽ hiểu.”
Hoàng Mộ Vân cái hiểu cái không, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nhưng chưa đợi y suy nghĩ kỹ, đã có một bóng người nho nhỏ lao vào phòng. Kẻ ấy nhìn thấy hai tỷ đệ, hơi ngẩn người một thoáng, rồi nhe răng cười lao vào ôm chầm lấy Hoàng Mộ Vân, dài giọng gọi:
“Mộ Vân ơi… Mộ Vân… Mộ Vân…”
Hoàng Mộ Vân đẩy đẩy cái đầu đang dụi dụi ở vai mình, tay lại bị người ta nắm lấy. Lý Diệp Phàm ngước mắt nhìn Hoàng đại tiểu thư, thành thật nói:
“Đại tỷ thật đẹp!”
Hoàng Ái Ngân giương mắt, nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, khe khẽ cười.
Tân lang vượt đường xa tới, tiếng bà mối lanh lảnh cao vút. Trước lúc bước đi, Hoàng đại tiểu thư nâng khăn phượng, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười:
“Sau này, nếu đệ gặp được một người có thể khiến đệ từ bỏ cả tất cả chỉ để đổi lấy một đời ở bên người đó, hoặc đôi khi chỉ là một thoáng được nhìn thấy người đó, lúc ấy đệ sẽ hiểu những gì ta nói hôm nay. Nhưng mà, Vân nhi….” Nàng rũ mắt, khăn phượng rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt – “Làm gì thì làm, đừng để mình phải hối hận.”
Nàng xoay người bước đi, rời xa kinh thành phồn hoa đến vùng thảo nguyên xa xôi, chỉ để lại một bóng áo đỏ rực rỡ giữa những tán hoa rơi rụng.
—
Hạ qua, thu tới, mùa đông vừa chấm dứt thì xuân cũng kịp về tới cửa. Mấy năm nay thịnh thế thái bình, khắp nơi nơi đều vang lên bài ca ấm no hạnh phúc. Cây hoa đào trước sân đã rụng hết, ấy thế mà câu đối đỏ ngoài cửa vẫn chưa kịp tháo xuống. Khách tới nhẹ cười, khen nét chữ ai tựa rồng bay phượng múa, lại hào sảng mời vào uống rượu phẩm thơ. Ngày cứ như thế, thanh nhàn trôi qua.
Đã qua kinh trập
[3] mà không khí vẫn còn ẩm ướt. Mưa phùn lất phất, chẳng đủ làm ướt vạt áo, nhưng lại khó chịu vô cùng. Tán dù cứ mãi ngả về một bên, che mất tầm mắt, nhìn không rõ đường đi, nhưng dù có đi bao xa cũng không sợ vấp ngã. Hoàng Mộ Vân nghiêng đầu, nhìn mái tóc đen của ai đó đã lấm tấm những giọt nước bàng bạc, vậy mà chẳng thèm để ý tới, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng.
Sức khỏe Nhị hoàng tử Lý Nhược Hàn vốn không tốt, từ nhỏ đến lớn đều làm bạn với thuốc, mấy năm gần đây tình hình ngày càng chuyển xấu, khiến Hoàng thượng lo lắng không yên. Thái hậu quanh năm giam mình cầu kinh khấn Phật trong ngôi miếu nhỏ trên núi, hiếm có khi vui vẻ hồi cung, ai ngờ lại thấy cảnh đứa cháu mình sủng ái nhất yếu ớt ngất đi, may có thư đồng
[4] bên cạnh kịp thời đỡ được, nếu không chỉ sợ đã hương tan ngọc vỡ. Thái hậu vô cùng xót xa, ngẫm nghĩ mấy ngày, cuối cùng đề nghị tìm một người xung hỷ cho Nhị hoàng tử. Hoàng thượng đau đầu day trán, Lý Nhược Hàn mới mười sáu tuổi, hơn nữa huynh trưởng còn chưa thú thê
[5], làm như vậy, cho dù là hoàng tộc cũng có đôi chút không hợp lễ nghĩa.
“Cũng đến lúc nên lập thái tử phi rồi.”
Thái hậu nhíu mày phất tay. Mọi chuyện cứ như thế mà định đoạt xong.
Nghe nói Hoàng thượng ban hôn cho Thái tử điện hạ và nữ nhi của Hình bộ thượng thư, ngày lành tháng tốt cũng đã định xong, cung nữ thái giám đang vội vã chuẩn bị. Đại hôn của Thái tử đâu có phải chuyện đùa, biết bao nhiêu thứ cần lo, chỉ sợ có sơ sót gì thì tính mạng cũng khó mà giữ nổi. Ấy thế mà đương sự lại chẳng có chút tự giác, hàng ngày vẫn bình thản đọc sách đánh cờ, cùng Hoàng thượng luận bàn quốc sự, đôi khi rảnh rỗi lại lôi kéo tiểu đệ Lý Diệp Phàm tới dạy chút đạo nghĩa. Lý Diệp Phàm đáng thương cứ nhìn thấy bóng dáng đại hoàng huynh ở đâu là vội vội vàng vàng trốn mất, bất mãn nói với Hoàng Mộ Vân: “Đến mặt mũi Hoàng tẩu thế nào cũng chưa biết, thế mà không chịu đi nhìn xem, chỉ biết tìm ta dông dài.”
Nói luyên thuyên mãi, chợt nhận ra người bên cạnh không đáp lời. Len lén đưa tay kéo vạt áo người ta, nhẹ giọng nỉ non: “Mộ Vân…”
Hoàng Mộ Vân không đáp, chỉ quay đầu liếc hắn một cái, thứ đầu tiên nhìn thấy là bờ vai đã ướt sũng một mảng. Đẩy đẩy cán dù nghiêng về phía bên kia, không tự chủ dịch lại gần hắn một chút, nhưng cơn giận vốn chưa nguôi lại bùng lên dữ dội.
“Nhị hoàng tử sức khỏe không tốt, còn ngươi tốt lắm sao? Hôm qua vẫn còn đang sốt, nay lại chạy ra dầm mưa. Không muốn sống nữa phải không?”
Lý Diệp Phàm ha ha cười, không có chút ý hối cải nào. Hoàng Mộ Vân bị chọc cho nổi giận, giọng nói cũng cao hơn:
“Cười cái gì chứ. Đang bị cấm túc mà không chịu ngoan ngoãn ngồi yên, cứ chạy loạn lên như vậy nên mới sinh bệnh.”
Lý Diệp Phàm choàng tay khoác vai người ta, miệng cười toét ra tận đến tai:
“Quả nhiên chỉ có ngươi quan tâm ta nhất. Ai như tên họ Tô kia, chỉ biết tới cười nhạo ta.”
Chuyện cấm túc lần này phải kể đến việc Thái hậu hồi cung. Vốn dĩ bình thường, cả hoàng cung ai chẳng biết tam hoàng tử Lý Diệp Phàm kiêu căng ngạo mạn, nghịch ngợm quậy phá. Nhưng chỉ cần không gây ra họa gì lớn, Hoàng thượng cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua, thậm chí đôi khi còn có ý bao che. Bao năm nay như vậy, đã sớm quen rồi, chỉ cần tiểu tổ tông ấy không phá tới mình thì cứ yên yên ổn ổn mà sống, việc ai người ấy làm thôi.
Tất nhiên đó là nếu đã quen, còn Thái hậu nương nương thì chẳng quen chút nào. Vậy nên lúc tam hoàng tử Lý Diệp Phàm rơi từ trên cây đào xuống, đè lên người Thái hậu đúng lúc vô tình đi ngang qua, thì Thái hậu đã giận đến mức mặt cũng đen lại.
“Hồ nháo! Một hoàng tử mà hành xử như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Phạt quỳ ba ngày trước linh đường.”
Dung phi sợ đến toát mồ hôi, trong khi kẻ bị phạt đang quỳ dưới kia thì lại chỉ cúi đầu bĩu bĩu môi. Trên cành đào đó có một tổ chim non, đang muốn bắt cho Mộ Vân nuôi, ai mà ngờ Thái hậu lại đi qua đó cơ chứ.
“Thái hậu.” Dung phi quỳ xuống bên cạnh, vẫn không quên trừng mắt nhìn hắn một cái – “Diệp Phàm còn nhỏ, mong Thái hậu khai ân.”
“Cũng đã mười ba tuổi rồi, còn nhỏ bé gì nữa. Năm mười ba tuổi, Kỳ Phong đã đọc tấu chương, bàn quốc sự với Hoàng thượng, Nhược Hàn đã có thể tự mình lên núi thăm ai gia. Còn nó ngoài phá phách thì có thể làm được gì?” Thái hậu hừ một tiếng, lạnh lùng nói – “Mẫu phi xuất thân từ chốn thanh lâu, thả nào dạy con cũng không ra làm sao cả.”
Dung phi cắn môi, sắc mặt tái nhợt, những ngón tay nắm vạt áo cũng trở nên trắng bệch. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Lý Diệp Phàm đang hậm hực quỳ bên cạnh đã đứng bật dậy, ánh mắt lúc nào cũng ranh mãnh lại trở nên nghiêm túc. Hắn gằn từng tiếng, cương quyết rõ ràng:
“Không được nói mẫu phi như vậy. Thái hậu, mong Người cho mẫu phi con một lời xin lỗi!”
Dáng đứng thẳng tắp, nét mặt lạnh lùng, cả người toát ra một khí thế vô cùng uy nghiêm, khiến kẻ làm mẹ như Dung phi cũng phải ngẩn người ngạc nhiên. Thái hậu đứng ở nơi cao, trầm giọng hỏi:
“Ngươi nói gì?”
“Mong Thái hậu xin lỗi mẫu phi con!”
Thái hậu giận đến run người, hình tượng cao quý hiền hòa gì cũng đều ném sang một bên, cao giọng quát:
“Hỗn xược. Lôi ra ngoài, đánh năm mươi gậy.”
Sau đó, mặc kệ cho Dung phi vừa khóc vừa cầu xin, cố gắng kéo hắn quỳ xuống, cái tên bướng bỉnh Lý Diệp Phàm vẫn trừng trừng nhìn Thái hậu, giống như cố chấp phải đòi được một lời xin lỗi. Tận đến khi Hoàng thượng vội vàng chạy đến nơi, Thái hậu vẫn chưa nói một câu xin lỗi nào, còn hắn thì đã bị đánh mười gậy lớn, suýt chút nữa thì nửa cái mạng cũng không còn.
Sau đó lại sốt cao, mê man suốt ba ngày, đến lúc tỉnh rồi vẫn chỉ xin Hoàng thượng cho gặp Thái hậu. Dung phi thấm nước mắt, nhẹ giọng nói “Tội gì phải như vậy?!”, Lý Diệp Phàm chỉ mím môi vùi mặt vào gối. Trong những giấc mơ chập chờn, dường như nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ.
“Ngươi sao lại cố chấp như vậy chứ. Dù sao đó cũng là Thái hậu, nhịn một chút thì có thiệt gì.”
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Hoàng Mộ Vân cằn nhằn cái tên ngốc này. Lý Diệp Phàm chỉ giương cặp mắt vô cùng ấm ức lên nhìn, khiến y chẳng biết làm sao, đành trừng hắn một cái. Vậy mà người nào đó còn cau có hậm hực:
“Biết thế cứ nhận hết bốn mươi roi kia đi, còn hơn là bị cấm túc một tháng thế này. Lại phải chép sách năm mươi bản. Cái sách đó ta đã đọc bao giờ đâu.” Giọng nói càng lúc càng cao, có vẻ bất mãn lắm rồi.
“‘
Hoàng luật’ là sách do chính Thái Tổ dựa trên Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo tổng hợp biên soạn nên, di huấn cho tất cả con cháu đời sau đều phải ghi nhớ.
Hoàng luật dạy các hoàng tử tuyệt đối không được vì hoàng vị mà mưu hại thân nhân, phải yêu thương huynh đệ, tương thân tương ái, cách đối nhân xử thế giữa chốn hoàng tộc.” Nói một hơi quay sang thấy đôi mắt long lanh của ai kia, khẽ nhíu mày – “Ngươi không ngồi yên trong phòng chép sách, tự dưng trốn ra ngoài, để Thái hậu biết được chỉ sợ tội lại nặng thêm.”
Lý Diệp Phàm kéo áo Hoàng Mộ Vân, níu lấy vai y mà nhõng nhẽo:
“Mộ Vân, bằng hữu tốt, huynh đệ tốt… Nếu lo cho ta như vậy, hay là ngươi giúp ta chép sách đi? Ngươi xem, tận năm mươi bản, chẳng phải là hành hạ ta sao? Mộ Vân, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta sống không bằng chết như vậy chứ…”
Hoàng Mộ Vân vô cùng tàn nhẫn đẩy cái kẻ đang bám dính lấy mình ra, lạnh lùng sải bước:
“Tam hoàng tử, xin hãy tự mình nỗ lực.”
Lý Diệp Phàm bị bỏ lại, cuống quýt cầm dù đuổi theo người ta, lúc đó mới chợt nhận ra mưa đã ngừng từ bao giờ. Phía xa chân trời, có ánh nắng lấp ló giữa những rặng mây dày, dường như muốn xua đi không khí ẩm ướt suốt mùa xuân. Có cung nữ nào mới tới, khóe mắt đuôi mày vẫn còn nguyên nét hồn nhiên, cười đến mức mắt híp lại, khoe ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nói với người bên cạnh: “Thanh mai trúc mã, chẳng phải trời định sẽ ở bên nhau đó sao?”
—
Thư phòng rất nhỏ, nhưng giá sách lại chật kín. Chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, những trang giấy đã kín chữ, bày la liệt khắp nơi, mùi mực chưa kịp khô vẫn còn thoang thoảng. Thiếu niên cắn đầu bút lông nằm bò ra bàn, giọt mực ở đầu bút nhỏ xuống trang giấy Tuyên Thành, để lại một chấm đen to tròn. Chán nản vo giấy ném ra xa, lại bực bội đá mấy cái vào bàn, vất bút lên giá, rồi ngẩn người nhìn ra ngoài.
Đêm hôm trước, trời bỗng dưng đổ xuống một trận mưa rào. Buổi sáng mở cửa sổ, những giọt nước vẫn còn đọng lại nhẹ nhàng rớt xuống vai, hơi lành lạnh. Hương hoa nồng đượm trong không khí, vấn vít bên cánh mũi, xua tan đi mùi mực ngai ngái. Hồ nước trong đình viện vẫn trống trải như cũ, mấy con cá nhỏ ngoi đầu lên rồi lặn xuống, để lại những vòng nước lan rộng. Còn nhớ hè năm trước trộm từ cung Ngọc phi về mấy đóa sen để trồng, vậy mà đã héo rũ từ bao giờ rồi, đến bây giờ chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bàn đá nằm lẻ loi, trên mặt ghế ướt sũng nước, có muốn ngồi cũng không được. Nghiêng đầu lắng tai nghe một chút, lại thấy tiếng đàn giọng hát quen thuộc của mẫu phi:
Bút nhuộm chu sa vẽ một đóa hồng liên
Nếm trải tương tư, vì ai mà ca múa
Là ta lưu luyến nhưng lại ngập ngừng
Còn người vẫn đứng lặng yên si ngốc
Nửa hồ sen, nửa xanh tốt nửa cạn khô
Hận một mối tương tư lầm lỡ…[6]
Nghe đã bao nhiêu năm, vậy mà vẫn chẳng hiểu nổi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quay đầu nhìn đám giấy vương mực nằm lộn xộn khắp nơi, bao nhiêu hứng thú nhiệt tình cũng bị rút cạn hết, uể oải nói một tiếng cho vào. Thái giám mang cả một chồng sách dày đặt xuống bàn, đưa tay quệt mồ hôi trên gương mặt mập mạp:
“Là phủ Nguyên soái cho người đưa đến. Nghe nói Hoàng công tử đã thức suốt mấy đêm mới chép xong, hiện đang nghỉ ngơi, không thể trực tiếp tiến cung.”
Vội vàng giật lấy một tập sách mở ra. Trang giấy mỏng, nét chữ bay lượn, mềm mại tựa như tính cách người viết, từng chữ từng chữ rõ ràng cẩn thận. Vươn tay chạm vào, ngỡ như đã chạm tới khóe mắt hơi sưng lên và khuôn mặt mệt mỏi của người kia. Cúi đầu, vốn muốn cười nhạo, môi lại mãi chẳng thể nhếch lên được.
Thái hậu chỉ liếc nhìn chồng sách rồi phẩy tay bước đi, ngay cả đếm cũng lười. Nhưng mà, sách chép xong rồi, lệnh cấm túc cũng có thể hủy bỏ rồi. Tam hoàng tử vô cùng vui sướng xuất cung, chạy thẳng đến Phủ Nguyên soái.
Lúc tới nơi hạ nhân trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, mùi gạo mới từ trù phòng theo gió lan đến tận sân sau. Hoàng nhị tiểu thư nhìn thấy Lý Diệp Phàm, hiếm có khi không kéo hắn đi luyện kiếm, chỉ nhíu mày nói, Vân nhi sao vẫn chưa tỉnh. Lý Diệp Phàm cười cười trấn an, đột nhiên cũng chẳng còn tâm trí ngắm đường kiếm như vũ bão mưa sa của nàng, bước chân quen thuộc đi vào biệt viện. Vén rèm nhìn thân thể nhỏ bé nằm trên giường, nghĩ nghĩ một chút, rồi vui vẻ trèo lên chui vào chăn.
Hoàng Mộ Vân bị thứ gì cuốn lấy mà tỉnh dậy. Vừa đưa tay ra khỏi chăn, lại vội vàng rụt vào ngay. Đã bắt đầu vào hè, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Thức suốt đêm, ngủ bù mấy canh giờ rồi mà vẫn có cảm giác chưa đủ, mí mắt không thể nào nâng lên nổi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cố gắng nhìn kỹ hơn, vừa chớp mắt một cái, mà khuôn mặt ấy đã ở ngay sát bên mình, khóe mắt đuôi mày đều vương nét cười. Chóp mũi ngửi thấy hương phù dung nhàn nhạt, hơi thở ấm áp phả lên cổ hơi nhột, vô thức bật ra tiếng cười nhẹ.
“Ngươi tới rồi…”
Cơ thể đột nhiên bị ôm lấy, làm câu nói nghẹn lại trong cổ. Tay ai đó khỏe quá, cánh tay mạnh mẽ khẽ siết lại, ôm chặt cả người vào trong lòng, muốn giãy ra cũng không được. Nhị tỷ vẫn nói, hắn có căn cốt hơn y, nếu chịu khó tập luyện mười năm có lẽ cũng có thể tranh bá võ lâm rồi.
“Mộ Vân…”
Môi hắn nóng rực cọ cọ vào cổ y, để lại một vệt ẩm ướt. Hơi thở ấm nồng phả vào da thịt, khiến cả cơ thể cũng như nóng lên theo. Khó chịu nhích người ra, lại bị bàn tay kia kéo lại, nhùng nhằng một lúc rồi cũng mặc kệ. Cảm giác ấm áp và yên tâm làm cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tan đi một chút lại ập đến. Y ậm ừ đáp một tiếng trong cổ họng, mắt nhắm lại, mơ màng ngủ tiếp. Lý Diệp Phàm vỗ nhẹ lên lưng y, đột nhiên nhớ tới lời nhị tỷ, nhỏ giọng nói:
“Mộ Vân, dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp được không?”
Hoàng Mộ Vân vẫn nhắm chặt mắt, không lên tiếng. Kẻ kia không để yên, vươn tay nhéo nhéo má y cho đến khi y phải trừng mắt nhìn mới thôi, cười hì hì xoa xoa hai bên má đã đỏ bừng. Hoàng Mộ Vân không ngăn được hắn, đành phản kháng bằng cách vùi mặt xuống gối. Lý Diệp Phàm cũng không cố chấp, chỉ vươn tay nghịch nghịch những lọn tóc đen nhánh mềm mại, lúc nào cũng thoang thoảng hương quế rất đặc trưng.
“Mộ Vân… Ngươi vất vả rồi.”
Lý Diệp Phàm cuốn một lọn tóc của Hoàng Mộ Vân quanh ngón tay, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hoa đào đã rụng hết, những mầm quả đầu tiên cũng đã nhú lên. Từ nơi này nhìn ra, bầu trời trải rộng hơn bao giờ hết, dường như chỉ cần vươn người là có thể chạm tới mây xanh.
Giọng Hoàng Mộ Vân nghèn nghẹn vọng ra từ trong gối:
“Thái hậu… không nói gì chứ?”
“Ừ.” Ngừng một chút, Lý Diệp Phàm khẽ nói – “Sau này, nếu thật sự muốn giúp ta, thì nhất định phải để ta cùng làm, không được một mình ôm hết như vậy. Dù sao cũng là ta bị phạt mà, sao lại để ngươi chịu như vậy được.”
Hoàng Mộ Vân ghé mắt ra, khẽ hừ một tiếng. Nói mà không nghĩ xem, rốt cuộc kẻ nào là người thường xuyên đòi nhận hết hình phạt vậy chứ. Có những lần, rõ ràng y bị phạt, vậy mà cuối cùng người chịu phạt lại là Lý Diệp Phàm. Khi ấy sao lại chẳng thấy nói lý lẽ?
Thật ra, quậy phá thành danh như tam hoàng tử Lý Diệp Phàm, nào có chuyện chưa từng bị phạt bao giờ. Phạt roi, phạt cấm túc, phạt chép sách… cái nào hắn chẳng trải qua một đôi lần, nhưng lần nào hắn cũng chỉ cười mà làm, chưa từng chống đối. Hoàng Mộ Vân biết, lần này, Lý Diệp Phàm trốn khỏi cung, không chịu chép sách, không phải vì lười biếng, chỉ là vì hắn không phục mà thôi.
Hoàng Mộ Vân ừ một tiếng xem như đáp lại. Ngẫm nghĩ một chút, lại khe khẽ nói thêm:
“Lần này Thái hậu phạt ngươi cũng chỉ là để cảnh cáo thôi, chứ Người cũng không quan tâm ngươi thật sự làm hay không, vậy nên ta mới dám chép sách hộ ngươi. Lần sau thì tự mình làm lấy.”
“Ta biết rồi.” Lý Diệp Phàm cười ha hả, lật người lại đè lên Hoàng Mộ Vân. Sao có thể không biết chứ, nếu chống đối Thái hậu, đến hôm nay không có đủ số sách chép phạt nộp lại, chỉ sợ sẽ không tránh được một trận đòn nữa. Lý Diệp Phàm dụi dụi mặt vào tóc Hoàng Mộ Vân, nhe răng cười – “Mộ Vân, ngươi thật tốt. Thật là thích ngươi mà, thích ngươi nhất luôn đấy!”
Hoàng Mộ Vân khinh thường hừ nhẹ, đẩy đẩy cái đầu đang cọ qua cọ lại trên cổ mình ra. Lý Diệp Phàm không buông tha, thò tay xuống dưới, bắt đầu gãi nhẹ lên người y. Xưa nay Hoàng Mộ Vân sợ nhất là bị nhột, vội vàng tung chăn, đá kẻ đang nằm dính ở phía trên ra. Nhưng cứ vừa đẩy ra một chút hắn lại nhích lại gần, tay chân liên tục tìm đúng yếu điểm của y mà chọc chọc cù cù, khiến Hoàng Mộ Vân không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao cuối cùng, chiếc giường đã trở thành chiến trường diễn ra cuộc chiến chọc lét của hai người.
Hoàng nhị tiểu thư vẫn đang cần mẫn luyện kiếm ở sân, lắng tai nghe tiếng cười rộn rã từ trong biệt viện truyền ra, bất giác khẽ nhíu mày. Tiểu đệ lúc nào cũng trầm lặng, trưởng thành trước tuổi nhà mình lại cũng có lúc cười hồn nhiên như vậy sao?
Năm ấy tuổi còn nhỏ, chưa hiểu tình tự, chẳng rõ tương tư. Có những việc làm hoàn toàn chỉ là vô thức, có những câu nói vô tình thoải mái nói ra. Đôi lúc sẽ xúc động, lại chưa từng nghĩ sẽ đau lòng. Đến lúc nhận ra, những mảnh nhỏ ấy đã găm vào máu thịt, muốn gỡ cũng không được nữa.
—
Hết chương 4
[1] Sinh ý: Lợi nhuận trong kinh doanh
[2] Giá y: Áo cưới
[3] Kinh trập: Một trong 24 tiết khí, thường bắt đầu từ khoảng ngày 5, 6 tháng 3 và kết thúc vào ngày 20, 21 tháng 3 dương lịch
[4] Thư đồng: Bạn đọc sách
[5] Thú thê: Cưới vợ
[6] Trích lời bài hát “Ức hồng liên”.
—
AN: Đợt này khi viết cảm giác rất kỳ lạ, cứ muốn viết mãi không ngừng, còn chả buồn chia chương nữa, cũng quên post đi luôn ^_^