Từ Vi Vũ, Từ thiếu, Từ vô sỉ của lòng em. Thích cái kiểu mặt lạnh với giang hồ nhưng mặt cún với vợ. Thích cả cái kiểu đa tài mà độc mồm không nể mặt ai. Thích cái dáng đi chữ S mà lao thẳng vào tim ai đó. Thích cả cái kiểu mặt dày xin được "chà đạp". Nam chính đê tiện đến hoàn hảo.
Ngoài ra còn thích anh Đường Hoa trong Song Kiếm- Hà Tả. Các chị em bạn dì chắc ít biết anh này. Để em giới thiệu một chút. Anh này xuất thân từ tương lai, khi mà Trái Đất của con người đã bị "đào thải", người ta đi di cư sang một hành tinh khác, Trong suốt chuyến đi vượt hàng ngàn năm ánh sáng, con người được tham gia một trò game trong tiềm thức. Anh này là nam chính, thông minh có thừa, vô sỉ có thừa, từ một anh chàng vô công rồi nghề ở hiện tại, nhưng vô game thì lọt ngay top năm cao thủ võ lâm. Đối với bạn bè thì thật tâm, thật lòng. Đối với kẻ địch thì quyết không nhường nhịn. Đối với lợi trước mắt là không lấy là ngu. Tỉnh táo đến mức trong tình yêu cũng phải tính sẵn đường đến. Truyện ít nói về tình cảm. Nhưng có lẫn những đoạn tình cảm cũng rất hay, bởi vì Đường ca của tui yêu vì cô ấy xứng đáng là một người vợ tốt. Nhưng đã chọn được "vợ" rồi thì quyết tâm "giữ mình trong sạch", tự mình phấn đấu để yêu vợ mình. Quan niệm của hắn, tình cảm có thể xây đắp được, miễn là gặp đúng người. Hắn vô sỉ, nhưng hắn là một thằng bạn tốt. Đọc truyện thực sự ấn tượng với Đường Hoa, nhưng còn phải nể phục "soái ca" Hà Tả. Lạy hồn, chắc ổng phải thông minh lắm mới sáng tác được cái truyện vừa hài, vừa hại não như thế. Một đứa chả biết gì về game như mình mà còn khoái đọc nữa là. Công nhận, đây là truyện dài nhất mà mình từng đọc, cũng là truyện chưa hoàn duy nhất mà mình can đảm bám theo. :like: