Chương 3.
Gặp lại
Ăn sáng xong còn mười lăm phút nữa đến giờ hẹn. Hàn Kỳ Song bước ra khỏi căn tin, thả bộ đến chỗ hẹn.
Ngôn Vương Kỳ về nước cách đây hai ngày, hôm qua anh về trường gặp bạn sẵn tiện đi dạo vài vòng, không ngờ lại gặp cô gái tên Hàn Kỳ Song. Cũng có thể là có duyên, anh ra nước ngoài học hai năm, ngày đầu tiên về trường lại gặp cô. Hẹn lúc tám giờ nhưng anh vẫn muốn đến sớm, cũng không hẳn mong đợi điều gì chỉ đơn giản không muốn đối phương phải chờ.
Với tốc độ của một con rùa, Hàn Kỳ Song cũng tới nơi. Từ đằng xa cô đã thấy có một thanh niên quần tây đen, áo sơ mi trắng, mắt nhắm hờ đứng tựa dưới gốc cây cổ thụ. Ánh nắng buổi sáng vàng nhạt, ấm áp phủ khắp người anh có một cảm giác hơi chói mắt. Góc nhìn này giống như trong ảnh đại diện của anh, khẽ bước lên vài bước, tiến gần anh hơn. Sống mũi cao, đôi môi hơi mỏng, hàng lông mi dài hơi lay động, thực sự là da mặt hơi trắng cũng có phần mịn màng.
“Anh không giống người thường sao?” Một giọng nói trầm ổn rất dễ nghe vang lên.
Hơi giật mình, khẽ mím môi nhưng Hàn Kỳ Song vẫn bình tĩnh: “Chỉ là tò mò không biết “nam thần” khác người chỗ nào.”
Ngôn Vương Kỳ khẽ mở mắt nhìn cô gái bên cạnh. Hàn Kỳ Song mỉm cười nhìn anh. Trong một giây đó anh thất thần. Cô gái đứng trước mặt anh có gương mặt xoan gọn, làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt to, con ngươi đen láy và rất trong, hàng lông mi dài cong khẽ động. Sống mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng, khi cười tươi còn có lúm đồng tiền.
Anh cũng cười, nụ cười của anh rất đẹp, rất thu hút: “Vậy em thấy sao?”
Cô cười đáp gọn, có chút ý đùa: “Pretty sunshine.”
Anh hơi nheo mắt nhìn cô, sau đó cũng bật cười.
Cô nghe các anh chị khóa trên nhắc về anh là một người khá hài hòa, nhưng rất ít khi cười, cũng có người nói anh hơi lạnh nhạt. Nhưng hôm nay thật sự gặp anh cũng không tệ lắm.
“Có coi là khen không?” Ngôn Vương Kỳ cảm thấy tâm trạng mình tốt lên.
Hàn Kỳ Song ra vẻ nghĩ ngợi: “Em sẽ không vì anh đang giữ đồ của em mà lấy lòng anh.”
Ngôn Vương Kỳ cười khẽ: “Mọi chuyện đều có thể.” Sau đó anh giơ ra một chiếc thẻ: “Của em. Rất vui được quen biết!”
“Cảm ơn. Em cũng vậy.” Hàn Kỳ Song nhận lấy thẻ hội viên.
Còn không biết nói gì tiếp theo thì cô nghe Ngôn Vương Kỳ hỏi: “Hôm đó hình như có một bức tranh bị rớt xuống hồ?”
Hàn Kỳ hơi suy nghĩ: “Bức tranh đó… thật ra… à nó cũng không quan trọng, em chỉ tùy hứng vẽ thôi.”
Thật ra cô sợ làm cho Ngôn Vương Kỳ thấy ngại, mà thật thì bức tranh đó cũng chỉ tùy ý vẽ. Hàn Kỳ Song không thích vẽ người, trước giờ chỉ vẽ cây, hoa, lá, phong cảnh nào đó. Bức vẽ bị rơi đó cô vẽ những bông sen bên bờ hồ Bán Nguyệt và những nhành liễu rũ xuống phía trên. Dưới góc có ghi ngày tháng, tên cô và còn bốn chữ “Thiên Ý Vô Tình”. Nghĩ lại nếu đã ướt rồi thì thôi vậy, coi như là không có duyên.
“Anh đã…” Ngôn Vương Kỳ vừa định nói gì đó thì nghe chuông điện thoại của Hàn Kỳ Song reo lên. Anh im lặng nhìn cô ý bảo cô nghe điện thoại. Hàn Kỳ Song hơi ngại nhưng vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia giọng nói rất uể oải: “Cậu đang ở đâu vậy?”
Thấy chữ “Lâm Lâm” nhấp nháy trên màn hình, cô cũng đoán được chút ít: “Bạn Dương à, bạn lại muốn mình lên thư viện cùng bạn?”
“Bingo. Nhanh lên chút!” Dương Lâm hào hứng.
Hàn Kỳ Song cảm thấy bó tay, lần nào Dương Lâm lên thư viện được một lúc cũng điện thoại cho cô, kêu cô cùng qua đó, mặc dù chuyên ngành không giống nhau, cô học thiết kế, anh học bác sĩ. Hai người ngồi cùng một cái bàn nhưng ai làm việc nấy, anh đọc sách y khoa, cô thì đem theo một quyển sách tô màu và một hộp bút chì màu. Trong lúc mọi người ngồi xung quanh chăm chú đọc chữ, cô lại hứng thú tô màu. Ngành thiết kế đòi hỏi khả năng phối màu và cảm nhận cao nên ngoài vẽ tranh cô rất thích tô màu.
Nghe xong điện thoại chỉ mất mười mấy giây, Hàn Kỳ Song cười cười nhìn người trước mặt: “Lúc nãy anh định nói gì?”
Ý nghĩ lúc nãy biến mất, Ngôn Vương Kỳ trả lời rất khách sáo: “À không, nếu em có việc thì đi trước đi, anh ở lại một lát.”
Thấy hơi lạ nhưng Hàn Kỳ Song vẫn lịch sự: “Vậy em đi trước. Tạm biệt anh!”
Cô đi rồi, anh mới rút từ tập hồ sơ ra một bức vẽ, bức vẽ ngày hôm đó bay xuống hồ, anh đã nhặt lại. Lúc đầu chỉ thấy nó đẹp lại mang một vẻ u buồn, sau đó mới chú ý ngày tháng ở góc tranh. Thật trùng hợp. Nếu cô đã nói nó không quan trọng thì anh sẽ giữ lại.
Hàn Kỳ Song không biết câu nói ngày hôm đó của mình thiếu ba từ “hẹn gặp lại” và cũng không biết hôm sau Ngôn Vương Kỳ quay lại Mỹ, cô càng không biết tranh của cô không bị ướt và cũng không hề biết anh đã nhặt lại. Còn quá nhiều điều cô không biết.
Từ ngày hôm đó cô không gặp lại anh nữa, mà dần dần cô cũng quên đi. Hai năm tiếp theo cứ bình bình đạm đạm trôi qua.
Hàn Kỳ Song có ý vừa khen ngợi Ngôn Vương Kỳ, vừa ám chỉ anh giống như mặt trời, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần vì mọi người đều nói anh lạnh nhạt.