Chương 6. Ngôn tổng, chào anh
Sáng hôm sau Hàn Kỳ Song thức dậy rất sớm, cẩn thận chọn quần áo, dù sau cũng là ngày đầu tiên đi làm, tăng thiện cảm với mọi người là điều đương nhiên. Theo thói quen chọn một bộ váy màu nhạt đơn giản, không quá nổi bật mặc vào.
Vừa bước ra cửa đã thấy xe của Hàn Nhất Phong chờ sẵn, Hàn Kỳ Song thực chất không muốn đi làm bằng xe xịn của anh, cô rõ ràng chỉ vừa xin được chức trợ lý nhỏ, đi bằng chiếc xe đắt giá như vậy mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây? Một cô thiên kim muốn ra ngoài học hỏi thêm? Không chừng còn có người nghĩ cô vào được Ngôn Thượng là nhờ “đi cửa sau” nữa.
Mặc kệ Hàn Kỳ Song nghĩ gì thì hiện tại cũng ngồi xe của Hàn Nhất Phong đi làm, cô đề nghị anh dừng ở góc đường cô sẽ tự đi bộ đến tòa nhà Ngôn Thượng. Hàn Nhất Phong cũng không phản đối.
Lúc vào thang máy cô gặp được giám đốc Cao, Cao Ngữ Thuần không nói gì nhiều nên Hàn Kỳ Song cũng giữ im lặng. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp hai người đàn ông đang đi đến. Hai vị kia đi đến đâu các nữ nhân viên cũng trầm trồ. Một trong hai người họ vui vẻ bước lên vài bước: “Giám đốc Cao, chào buổi sáng.”
Cao Ngữ Thuần vẻ mặt bất cần: “Em không phải cần giả tạo như vậy.”
Cao Triển Bằng cười cười trực tiếp bỏ qua, lướt thấy Hàn Kỳ Song liền hỏi: “Trợ lý mới à?”
Cao Ngữ Thuần vừa gật đầu một cái, anh liền bước lên chào hỏi: “Hôm qua chúng ta đã gặp nhau, tôi tên Cao Triển Bằng.” Nói xong đồng thời giơ tay ra.
Hàn Kỳ Song theo phép lịch sự bắt tay cùng anh: “Tôi tên Hàn Kỳ Song là trợ lý mới của giám đốc Cao.”
Cao Triển Bằng nghe xong bày ra vẻ mặt tiếc nuối: “Em còn định mời cô ấy làm trợ lý, không ngờ chị chọn trước rồi.”
Hàn Kỳ Song đúng là đỡ không nổi câu này của anh, chỉ có thể cười cho qua chuyện.
Người nãy giờ im lặng đứng phía sau cũng chủ động bước tới. Cao Ngữ Thuần liền giới thiệu: “Đây là tổng giám đốc của chúng ta.”
Hàn Kỳ Song lúc nãy đã nhìn qua, đồng thời cũng nhận ra Ngôn Vương Kỳ, tuy hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại họ Ngôn không nhiều chỉ tại cô không tinh ý.
Nét mặt không thay đổi, Hàn Kỳ Song lịch sự cúi chào: “Ngôn tổng, chào anh.”
Ngôn Vương Kỳ cười như không cười: “Rất vui gặp lại em.”
“Hai người quen nhau à?” Cao Triển Bằng hơi ngạc nhiên.
“Có gặp qua một lần.” Hàn Kỳ Song không muốn có lời đồn không hay, mà sự thật họ chỉ gặp nhau một lần.
“Không sao, một lần thì cũng xem là người quen rồi, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi nhé!” Trong lời nói của Cao Triển Bằng nghe ra chút nhiệt tình.
Hàn Kỳ Song thầm nghĩ đây không biết có được xem như may mắn không.
Cao Ngữ Thuần chuẩn bị đi bất mãn nói: “Trợ lý của chị cần đích thân phó tổng như em quan tâm sao?”
Hàn Kỳ Song cảm thấy tốt nhất lúc này nên im lặng, cô gật đầu chào hai vị phó, tổng giám đốc rồi bước theo sau Cao Ngữ Thuần.
----------------
Công việc của Hàn Kỳ Song tương đối nhẹ nhàng, khả năng tiếp thu mọi thứ của cô khá nhanh, rất mau thích ứng được mọi việc. Đồng nghiệp ở đây cũng thân thiện, dễ tiếp xúc.
Cũng không biết trùng hợp hay không mà mỗi ngày cô đi làm đều gặp được Cao Triển Bằng và Ngôn Vương Kỳ mặc dù phòng làm việc của cô không cùng tầng lầu với họ.
Trưa nay cô và giám đốc Cao đi họp, lúc về phòng thì mọi người đều đã đi ăn trưa. Cao Ngữ Thuần nói muốn ra nhà hàng ăn, kéo Hàn Kỳ Song cùng đi.
Thật ra tiếp xúc lâu mới thấy Cao Ngữ Thuần chỉ là nghiêm khắc trong công việc, yêu cầu cao với mọi thứ, ngoài ra thì tính cách chị ấy rất tốt, rất dễ tiếp xúc.
Họ vừa vào thang máy thì gặp Cao Triển Bằng và Ngôn Vương Kỳ. Cao Triển Bằng nghe họ nói muốn ăn ở nhà hàng liền vui vẻ nói hôm nay anh mời. Làm việc ở Ngôn Thượng cũng hơn một tháng Hàn Kỳ Song cũng không còn cảm thấy xa lạ với mấy vị cấp trên này nữa. Phó tổng Cao bề ngoài rất “soái” lại mang vẻ ấm áp, nói chuyện cũng rất thân thiện, đi cùng Ngôn Vương Kỳ đúng là hai sắc thái khác nhau.
Hàn Kỳ Song và Ngôn Vương Kỳ trong một tháng gần đây cũng có nói chuyện vài lần, sở dĩ hai người gặp nhau là vì Cao Triển Bằng dạo này rất thích chạy xuống phòng thiết kế của Cao Ngữ Thuần “thăm hỏi”. Có người còn mạnh dạn nói đùa rằng phó tổng Cao muốn kiếm cớ để tìm người mà thôi.
Bốn người đi vào một nhà hàng gần đó đúng lúc gặp phải Ngôn Kỷ Lam và Âu Dương Nhi. Vừa nhìn thấy anh trai, Ngôn Kỷ Lam liền chạy đến: “Em tưởng hôm nay anh phải họp chứ.”
Nếu không phải sợ thất lễ thì Hàn Kỳ Song nhất định không ngồi cùng bàn với hai người này. Cô chọn đại một chỗ ngồi xuống, một lúc sau mới phát hiện người ngồi bên phải là Ngôn Vương Kỳ còn bên trái lại là Cao Triển Bằng, thật là dở khóc dở cười. Trong bàn chỉ có hai người đàn ông lại là dạng thu hút nữ giới mà hiện tại cô lại ngồi giữa họ, có gì đó không hay lắm.
Ngôn Kỷ Lam nhìn thấy Hàn Kỳ Song liền khó chịu: “Sao cô cũng ở đây?”
Không cần phải giới thiệu Hàn Kỳ Song cũng biết đây là em gái của Ngôn Vương Kỳ, cô cười nhã nhặn: “Chào Ngôn tiểu thư, tôi là trợ lý của giám đốc Cao, tôi tên Hàn…” chưa nói hết câu đã bị Ngôn Kỷ Lam cắt ngang: “Kỳ Song chứ gì? Chẳng lẽ chị không nhớ từng gặp tôi rồi sao?”
Hàn Kỳ Song tất nhiên nhớ nhưng vẫn làm ra vẻ đãng trí: “Ồ, trước giờ trí nhớ tôi không tốt lắm.”
Ngôn Kỷ Lam tức giận, dáng vẻ kiêu kỳ lúc nãy cũng biến mất, Ngôn Vương Kỳ thấy vậy liền cười, người dám chọc em gái anh không nhiều.
Âu Dương Nhi đột nhiên lên tiếng, khóe miệng cười cười: “Kỳ Song, bạn vẫn giống lúc trước thích đùa người khác.”
Nghe thấy hai từ “lúc trước” vẻ mặt Hàn Kỳ Song hơi biến đổi, cô nhàn nhạt đáp: “Vậy sao?”
Cao Triển Bằng ngạc nhiên: “Hai em là bạn của nhau sao?”
Âu Dương Nhi cười: “Chúng em từng là bạn…”
Hàn Kỳ Song liền tiếp lời: “Không thân lắm.”
Thật sự cô không muốn nghe hai từ “bạn thân” nói ra từ miệng Âu Dương Nhi. Nghe đi nghe lại giống như nhắc nhở về lỗi lầm lớn nhất mà cô từng phạm.
Ngôn Vương Kỳ luôn chú ý sự thay đổi nét mặt của Hàn Kỳ Song, phục vụ đem menu lên anh liền nhận lấy gọi món, cuối cùng anh gọi thêm một món cay.
Ngôn Kỷ Lam ngồi bên cạnh liền thắc mắc: “Anh đâu có thường ăn cay.”
Cao Ngữ Thuần như nghe ra điều gì liền nói: “Kỳ Song thích ăn cay.” Cao Ngữ Thuần dạo này khá thân với cô, sở thích ăn uống cũng có chút giống nhau.
Lời vừa dứt cả Âu Dương Nhi và Ngôn Kỷ Lam đều nhìn về phía Ngôn Vương Kỳ, anh vẫn là thái độ bình thản như thường. Âu Dương Nhi sắc mặt không tốt lắm. Ngôn Kỷ Lam khó chịu liếc nhìn Hàn Kỳ Song, cô đang lơ đểnh uống nước bất ngờ bị sặc. Cao Triển Bằng liền đưa khăn giấy cho cô.
“Có sao không?” Ngôn Vương Kỳ liền hỏi.
“Không, không sao, mọi người đừng để ý đến em.” Cô không thể nói sặc vì câu nói kia. Rõ ràng Cao Ngữ Thuần cũng thích ăn cay.
Nhưng cô không biết cho dù cô nói gì thì một màn kia cũng thu vào tầm mắt người đối diện. Âu Dương Nhi siết chặt bàn tay đang để trên đùi.
Lúc dọn món lên, đĩa thức ăn cay để trước mặt Hàn Kỳ Song, cô cũng ăn những món khác nhưng chung quy vẫn là gắp đĩa thức ăn gần nhất. Ngôn Vương Kỳ ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “Thích cũng đừng ăn nhiều quá.”
Hàn Kỳ Song nghe xong cảm thấy hơi choáng, rõ ràng là anh gọi, bây giờ lại kêu đừng ăn nhiều quá. Anh đang quan tâm cô?
Trên bàn ăn thường là Cao Triển Bằng và Ngôn Kỷ Lam nói chuyện, những người còn lại thỉnh thoảng nói vào vài câu. Âu Dương Nhi cũng không lạ gì hai chị em Cao Ngữ Thuần, cô và Ngôn Kỷ Lam thường đến tìm Ngôn Vương Kỳ cũng cùng họ ăn cơm vài lần.
Thật ra lúc về Âu Dương Nhi muốn nán lại tìm cơ hội nói chuyện với Hàn Kỳ Song, cô ta không ngờ Hàn Kỳ Song tốt nghiệp rồi không vào Hàn Vân phụ giúp mà lại chạy đến Ngôn Thượng làm việc. Nhưng Ngôn Kỷ Lam hôm nay được nghỉ nằng nặc đòi đi dạo phố, Âu Dương Nhi liền bị kéo đi trước.
Sáng hôm sau Hàn Kỳ Song thức dậy rất sớm, cẩn thận chọn quần áo, dù sau cũng là ngày đầu tiên đi làm, tăng thiện cảm với mọi người là điều đương nhiên. Theo thói quen chọn một bộ váy màu nhạt đơn giản, không quá nổi bật mặc vào.
Vừa bước ra cửa đã thấy xe của Hàn Nhất Phong chờ sẵn, Hàn Kỳ Song thực chất không muốn đi làm bằng xe xịn của anh, cô rõ ràng chỉ vừa xin được chức trợ lý nhỏ, đi bằng chiếc xe đắt giá như vậy mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây? Một cô thiên kim muốn ra ngoài học hỏi thêm? Không chừng còn có người nghĩ cô vào được Ngôn Thượng là nhờ “đi cửa sau” nữa.
Mặc kệ Hàn Kỳ Song nghĩ gì thì hiện tại cũng ngồi xe của Hàn Nhất Phong đi làm, cô đề nghị anh dừng ở góc đường cô sẽ tự đi bộ đến tòa nhà Ngôn Thượng. Hàn Nhất Phong cũng không phản đối.
Lúc vào thang máy cô gặp được giám đốc Cao, Cao Ngữ Thuần không nói gì nhiều nên Hàn Kỳ Song cũng giữ im lặng. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp hai người đàn ông đang đi đến. Hai vị kia đi đến đâu các nữ nhân viên cũng trầm trồ. Một trong hai người họ vui vẻ bước lên vài bước: “Giám đốc Cao, chào buổi sáng.”
Cao Ngữ Thuần vẻ mặt bất cần: “Em không phải cần giả tạo như vậy.”
Cao Triển Bằng cười cười trực tiếp bỏ qua, lướt thấy Hàn Kỳ Song liền hỏi: “Trợ lý mới à?”
Cao Ngữ Thuần vừa gật đầu một cái, anh liền bước lên chào hỏi: “Hôm qua chúng ta đã gặp nhau, tôi tên Cao Triển Bằng.” Nói xong đồng thời giơ tay ra.
Hàn Kỳ Song theo phép lịch sự bắt tay cùng anh: “Tôi tên Hàn Kỳ Song là trợ lý mới của giám đốc Cao.”
Cao Triển Bằng nghe xong bày ra vẻ mặt tiếc nuối: “Em còn định mời cô ấy làm trợ lý, không ngờ chị chọn trước rồi.”
Hàn Kỳ Song đúng là đỡ không nổi câu này của anh, chỉ có thể cười cho qua chuyện.
Người nãy giờ im lặng đứng phía sau cũng chủ động bước tới. Cao Ngữ Thuần liền giới thiệu: “Đây là tổng giám đốc của chúng ta.”
Hàn Kỳ Song lúc nãy đã nhìn qua, đồng thời cũng nhận ra Ngôn Vương Kỳ, tuy hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại họ Ngôn không nhiều chỉ tại cô không tinh ý.
Nét mặt không thay đổi, Hàn Kỳ Song lịch sự cúi chào: “Ngôn tổng, chào anh.”
Ngôn Vương Kỳ cười như không cười: “Rất vui gặp lại em.”
“Hai người quen nhau à?” Cao Triển Bằng hơi ngạc nhiên.
“Có gặp qua một lần.” Hàn Kỳ Song không muốn có lời đồn không hay, mà sự thật họ chỉ gặp nhau một lần.
“Không sao, một lần thì cũng xem là người quen rồi, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi nhé!” Trong lời nói của Cao Triển Bằng nghe ra chút nhiệt tình.
Hàn Kỳ Song thầm nghĩ đây không biết có được xem như may mắn không.
Cao Ngữ Thuần chuẩn bị đi bất mãn nói: “Trợ lý của chị cần đích thân phó tổng như em quan tâm sao?”
Hàn Kỳ Song cảm thấy tốt nhất lúc này nên im lặng, cô gật đầu chào hai vị phó, tổng giám đốc rồi bước theo sau Cao Ngữ Thuần.
----------------
Công việc của Hàn Kỳ Song tương đối nhẹ nhàng, khả năng tiếp thu mọi thứ của cô khá nhanh, rất mau thích ứng được mọi việc. Đồng nghiệp ở đây cũng thân thiện, dễ tiếp xúc.
Cũng không biết trùng hợp hay không mà mỗi ngày cô đi làm đều gặp được Cao Triển Bằng và Ngôn Vương Kỳ mặc dù phòng làm việc của cô không cùng tầng lầu với họ.
Trưa nay cô và giám đốc Cao đi họp, lúc về phòng thì mọi người đều đã đi ăn trưa. Cao Ngữ Thuần nói muốn ra nhà hàng ăn, kéo Hàn Kỳ Song cùng đi.
Thật ra tiếp xúc lâu mới thấy Cao Ngữ Thuần chỉ là nghiêm khắc trong công việc, yêu cầu cao với mọi thứ, ngoài ra thì tính cách chị ấy rất tốt, rất dễ tiếp xúc.
Họ vừa vào thang máy thì gặp Cao Triển Bằng và Ngôn Vương Kỳ. Cao Triển Bằng nghe họ nói muốn ăn ở nhà hàng liền vui vẻ nói hôm nay anh mời. Làm việc ở Ngôn Thượng cũng hơn một tháng Hàn Kỳ Song cũng không còn cảm thấy xa lạ với mấy vị cấp trên này nữa. Phó tổng Cao bề ngoài rất “soái” lại mang vẻ ấm áp, nói chuyện cũng rất thân thiện, đi cùng Ngôn Vương Kỳ đúng là hai sắc thái khác nhau.
Hàn Kỳ Song và Ngôn Vương Kỳ trong một tháng gần đây cũng có nói chuyện vài lần, sở dĩ hai người gặp nhau là vì Cao Triển Bằng dạo này rất thích chạy xuống phòng thiết kế của Cao Ngữ Thuần “thăm hỏi”. Có người còn mạnh dạn nói đùa rằng phó tổng Cao muốn kiếm cớ để tìm người mà thôi.
Bốn người đi vào một nhà hàng gần đó đúng lúc gặp phải Ngôn Kỷ Lam và Âu Dương Nhi. Vừa nhìn thấy anh trai, Ngôn Kỷ Lam liền chạy đến: “Em tưởng hôm nay anh phải họp chứ.”
Nếu không phải sợ thất lễ thì Hàn Kỳ Song nhất định không ngồi cùng bàn với hai người này. Cô chọn đại một chỗ ngồi xuống, một lúc sau mới phát hiện người ngồi bên phải là Ngôn Vương Kỳ còn bên trái lại là Cao Triển Bằng, thật là dở khóc dở cười. Trong bàn chỉ có hai người đàn ông lại là dạng thu hút nữ giới mà hiện tại cô lại ngồi giữa họ, có gì đó không hay lắm.
Ngôn Kỷ Lam nhìn thấy Hàn Kỳ Song liền khó chịu: “Sao cô cũng ở đây?”
Không cần phải giới thiệu Hàn Kỳ Song cũng biết đây là em gái của Ngôn Vương Kỳ, cô cười nhã nhặn: “Chào Ngôn tiểu thư, tôi là trợ lý của giám đốc Cao, tôi tên Hàn…” chưa nói hết câu đã bị Ngôn Kỷ Lam cắt ngang: “Kỳ Song chứ gì? Chẳng lẽ chị không nhớ từng gặp tôi rồi sao?”
Hàn Kỳ Song tất nhiên nhớ nhưng vẫn làm ra vẻ đãng trí: “Ồ, trước giờ trí nhớ tôi không tốt lắm.”
Ngôn Kỷ Lam tức giận, dáng vẻ kiêu kỳ lúc nãy cũng biến mất, Ngôn Vương Kỳ thấy vậy liền cười, người dám chọc em gái anh không nhiều.
Âu Dương Nhi đột nhiên lên tiếng, khóe miệng cười cười: “Kỳ Song, bạn vẫn giống lúc trước thích đùa người khác.”
Nghe thấy hai từ “lúc trước” vẻ mặt Hàn Kỳ Song hơi biến đổi, cô nhàn nhạt đáp: “Vậy sao?”
Cao Triển Bằng ngạc nhiên: “Hai em là bạn của nhau sao?”
Âu Dương Nhi cười: “Chúng em từng là bạn…”
Hàn Kỳ Song liền tiếp lời: “Không thân lắm.”
Thật sự cô không muốn nghe hai từ “bạn thân” nói ra từ miệng Âu Dương Nhi. Nghe đi nghe lại giống như nhắc nhở về lỗi lầm lớn nhất mà cô từng phạm.
Ngôn Vương Kỳ luôn chú ý sự thay đổi nét mặt của Hàn Kỳ Song, phục vụ đem menu lên anh liền nhận lấy gọi món, cuối cùng anh gọi thêm một món cay.
Ngôn Kỷ Lam ngồi bên cạnh liền thắc mắc: “Anh đâu có thường ăn cay.”
Cao Ngữ Thuần như nghe ra điều gì liền nói: “Kỳ Song thích ăn cay.” Cao Ngữ Thuần dạo này khá thân với cô, sở thích ăn uống cũng có chút giống nhau.
Lời vừa dứt cả Âu Dương Nhi và Ngôn Kỷ Lam đều nhìn về phía Ngôn Vương Kỳ, anh vẫn là thái độ bình thản như thường. Âu Dương Nhi sắc mặt không tốt lắm. Ngôn Kỷ Lam khó chịu liếc nhìn Hàn Kỳ Song, cô đang lơ đểnh uống nước bất ngờ bị sặc. Cao Triển Bằng liền đưa khăn giấy cho cô.
“Có sao không?” Ngôn Vương Kỳ liền hỏi.
“Không, không sao, mọi người đừng để ý đến em.” Cô không thể nói sặc vì câu nói kia. Rõ ràng Cao Ngữ Thuần cũng thích ăn cay.
Nhưng cô không biết cho dù cô nói gì thì một màn kia cũng thu vào tầm mắt người đối diện. Âu Dương Nhi siết chặt bàn tay đang để trên đùi.
Lúc dọn món lên, đĩa thức ăn cay để trước mặt Hàn Kỳ Song, cô cũng ăn những món khác nhưng chung quy vẫn là gắp đĩa thức ăn gần nhất. Ngôn Vương Kỳ ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “Thích cũng đừng ăn nhiều quá.”
Hàn Kỳ Song nghe xong cảm thấy hơi choáng, rõ ràng là anh gọi, bây giờ lại kêu đừng ăn nhiều quá. Anh đang quan tâm cô?
Trên bàn ăn thường là Cao Triển Bằng và Ngôn Kỷ Lam nói chuyện, những người còn lại thỉnh thoảng nói vào vài câu. Âu Dương Nhi cũng không lạ gì hai chị em Cao Ngữ Thuần, cô và Ngôn Kỷ Lam thường đến tìm Ngôn Vương Kỳ cũng cùng họ ăn cơm vài lần.
Thật ra lúc về Âu Dương Nhi muốn nán lại tìm cơ hội nói chuyện với Hàn Kỳ Song, cô ta không ngờ Hàn Kỳ Song tốt nghiệp rồi không vào Hàn Vân phụ giúp mà lại chạy đến Ngôn Thượng làm việc. Nhưng Ngôn Kỷ Lam hôm nay được nghỉ nằng nặc đòi đi dạo phố, Âu Dương Nhi liền bị kéo đi trước.