6.SÀI GÒN CHẲNG NHƯ XƯA
Cuối cùng thì tất cả cũng đã đói và mệt lả. Mr John nhớ rằng gần đây có một quán kem tươi rất ngon, thế là cả nhóm đi bộ qua đó. Nhưng Mr John đã tính sai, vì họ phải đi bộ gần hai cây số mới đến được quán. Vả lại, ngoài kem tươi và gỏi khô bò ra thì quán không bán gì có thể ăn cho no được.
Thật ra thì cũng đã lâu Mr John không ghé lại Sài Gòn. Điểm dừng kế tiếp của nhóm là trường Đại học Sư phạm. Khi vừa đến đó thì Cactus có vẻ muốn xỉu, không nói không rằng, cũng không chịu uống nước. Đi băng qua Đại học Sài Gòn để tìm quán ăn trưa, nhưng đáng tiếc hôm ấy là thứ bảy và sinh viên đang tổ chức cắm trại nhân ngày thành lập Đoàn nên cổng sau bị đóng.
Thế là cả nhóm đành quay lại và tham quan khu thể thao của Đại học Sài Gòn. Sân bóng đá ngày xưa giờ đã bị chia ra thành từng khu nhỏ phân cho các môn thể thao khác. Cactus có vẻ thích bóng rổ, vì nó cứ dừng lại nhìn người ta chơi không muốn bước đi, và còn thắc mắc tại sao hôm nay không thấy các vận động viên nữ chơi nữa.
Cũng đã hơn hai giờ chiều khi nhóm đến chỗ quán bò bía. Ở nông thôn, chưa bao giờ tụi nhỏ nghe được hai từ này nên nghĩ ít nhiều nó cũng liên quan đến bò như các món bò né, bò lụi, bò lúc lắc hay thậm chí là … bò cụng. Thật ra, bò bía là một món ăn của người Triều Châu, được làm bằng các nguyên liệu gồm
lạp xưởng, trứng gà tráng, cà rốt, rau xà lách, củ sắn, tôm khô, rau thơm... tất cả thái nhỏ và cuộn trong bánh tráng làm từ bột mì. Gia vị dùng kèm là tương ớt trộn với lạc rang giã nhỏ phi bằng dầu ăn với hành khô.
Khi còn là sinh viên ở đây, Mr John và bạn bè đều xem bò bía là món đặc sản không thể thiếu trong những buổi sinh nhật, liên hoan hay trong những cuộc hẹn hò với người đặc biệt. Cầm lấy một cuốn bò bía chấm vào chén tương đậu phộng pha ớt xay và đưa lên miệng cắn một miếng để từ từ cảm nhận vị ngọt đặc trưng của củ sắn, vị bùi bùi của trứng, và vị đậm đà của tôm. Nhai chầm chậm để nghe vị béo của lạp xưởng tan dần trong miệng và hít hà với vị cay nồng của ớt nghe tê tê trên đầu lưỡi. Uống một ngụm nước mía nữa mới là đúng điệu cho món ăn dân dã đến từ Trung hoa này.
Vì thế, Mr John nhất định phải đãi tụi nó món bò bía để ôn lại những chuỗi ngày sinh viên tươi đẹp đó. Tuy nhiên, món bò bía ở đây bây giờ chẳng còn được như xưa. Có thể một phần là do người chế biến chưa đủ thành thạo, một phần khác là do nguyên liệu bây giờ không được chất lượng và đầy đủ như trước đây.
Cầm lấy cuốn bò bía đang cắn dở, Mr John không thể nào không bùi ngùi tiếc cho một món ăn đặc biệt đã hóa tầm thường chỉ vì người ta thương mại hóa nó. Thay vì mang lại khẩu vị ngon ngọt cho mọi người, thì người bán giờ chỉ tính toán làm sao để có lãi lời càng nhiều càng tốt. Đời bây giờ là thế, ai cũng chỉ muốn lấy đi, chứ chẳng hề muốn ban cho. Ngậm mãi miếng bò bía trong miệng, Mr John chỉ cảm thấy cay đắng cho lòng dạ của con người thật hẹp hòi, chỉ nghĩ đến chính mình, còn ai thế nào cũng mặc kệ.
Lại là Cactus luôn luôn gây chuyện chú ý. Nó bỏ gần hết hũ ớt xay vào chén tương chấm của mình. Cứ theo một báo cáo khoa học thì “Con người thích cảm giác sợ hãi và kích thích do chơi tàu lượn cao tốc, nhảy dù, hoặc xem phim kinh dị. Điều này cũng tương tự như việc ăn ớt, nhảy vào nước đá.” Từ đó suy ra rằng Cactus là một đứa thích mạo hiểm khi nó ăn ớt quá nhiều. Mọi người nhìn nó cầm cuốn bò bía chấm ớt ăn ngon lành mà lắc đầu lè lưỡi, ai cũng muốn tặng cho nó thêm vài muỗng ớt nữa. Nhưng dầu sau thì
sở thích ăn cay là duy nhất chỉ có ở con người, và Cactus có quyền tự hào về điều đó: nó có tình yêu với vị cay!
Quay lại trường Đại học Sư phạm ở phía đối diện, Mr John hỏi tụi nó có muốn vào căn-tin ăn cơm hay không. Mặt mũi đứa nào cũng hân hoan hẳn lên, mắt thì sáng rỡ. Thì ra là tụi nó đói vì từ sáng đến giờ mỗi đứa chỉ được ăn một cây kem, vài gắp gỏi đu đủ và hai, ba cuốn bò bía chấm tương dở ẹc. Chỉ là những phần cơm đơn giản nhất đúng kiểu sinh viên, nhưng với tụi nó bây giờ cũng ngang với nem cuốn, bún chả, phở bò hoặc thậm chí là vịt quay Bắc Kinh! Và đúng là có thực mới vực được đạo, ông bà ta nói chẳng bao giờ sai. Sau khi ăn cơm xong thì Cactus lại nói huyên thuyên đủ chuyện ở trên đời, không như lúc mới xuống xe nữa.
Thế nhưng chuyến đi về mới thật sự là lãng mạn nhất trong ngày. Ánh nắng chiều đỏ quạch chiếu những vệt dài trên con đường cao tốc vắng vẻ không một bóng xe. Hai bên đường là những lùm cây dại, thỉnh thoảng có một khúc sông vắng lặng chảy ngang qua trong im ắng và tĩnh mịch. Chỉ một mình Mr John vừa lái xe vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của khung cảnh hoàng hôn dần buông xuống vì năm nàng công chúa đều đang ngủ say quên trời quên đất.
Và khi xe dừng lại trước cổng trường, cũng là nơi xuất phát, thì Cactus bắt đầu nôn ọe. Trước giờ nó có tật say xe, nhưng hôm nay vì nghe Mr John nói rằng uống thuốc chống say xe là không tốt nên nó đã thôi không uống. Mọi người xúm lại thoa dầu, bắt gió cho nó. Và cuối cùng, nó nằm gục trên lưng của Maria khi hai đứa cùng về nhà trên chiếc xe đạp của Cactus.
What a happy weekend!