10.CHIẾC BÁNH KEM RỤNG MẶT
Khoảng giữa tháng năm có sinh nhật bé Nami, con gái của Ms Rhea. Nhóm lại quyết định ghé thăm nhà của cô lần nữa, và cũng để được cô đãi món Spaghetti như đã hứa từ lâu.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi như dự tính, thì cũng lại đến giờ chót Cactus lại phân vân:
- Thầy ơi mai bạn Maria bận nên em cũng không đi được. Em xin lỗi!
- Thế này, chúng ta đến đó nhân dịp sinh nhật bé Nami, và không biết có còn lần sau nữa hay không. – Mr John nói ra một sự thật, dầu là không vui lắm.
- Nhưng Maria sẽ không chịu nghỉ học đâu. Không có bạn ấy thì em đi với ai?
- Chắc là tại em không muốn đi. Buộc phải có Maria thì em mới đi à? – Mr John thật sự không thể hiểu được Cactus.
- Không có Maria em không vui ạ.
Mr John cũng đã cố hết sức và đành chịu thua:
- Vậy cũng được. Em đi thì phải vui, còn nếu cảm thấy khó chịu thì đi làm gì, chẳng ích lợi gì cho ai cả.
- Nhưng em không nói dối! – Cactus cố bào chữa cho mình.
- Lại một đoạn kết buồn… - Mr John cảm thấy hơi tiếc cho câu chuyện mình dự định viết về Happy Club.
Và khi đã chấp nhận rằng chuyến đi sẽ vắng mặt cả hai đứa nó thì Cactus lại thay đổi ý định:
- Vậy em đi, nhưng đi một mình ạ! Em sẽ đi cùng với mọi người lúc 8h30 luôn ạ.
- Ừ, đang liên hệ để sắp xếp. Mong là theo như kế hoạch.
Maria đăng lên trang Facebook của nhóm rằng không thể tham gia lần này. Vậy là đúng 8h30, sáu cô bé còn lại sang đó trước để giúp Ms Rhea chuẩn bị món Spaghetti mà tất cả chưa bao giờ ăn thử. Trong thời đại hội nhập quốc tế như thế này mà vẫn còn những học sinh học đến hết cấp ba vẫn chưa nếm qua món mì ống Ý như tụi nó thì quả thật là cũng khó tin.
Ms Rhea còn đãi nhóm một loại sinh tố trái cây có màu trắng xanh mà cô gọi là melon. Cả bọn chẳng biết melon là gì, cứ hỏi đi hỏi lại xem có phải là dưa hấu – water melon hay không. Ms Rhea bảo cả nước Philippin chỉ có một loại melon mà thôi, và khi tra Google tụi nó mới biết đó là quả dưa lưới mà người Việt thường gọi. Dưa lưới gọt vỏ, bỏ vào cối xay sinh tố, thêm một ít sữa tươi, một ít đá nhuyễn và một ít đường có thể xay thành một loại thức uống thanh mát, ngọt dịu và có mùi hương dễ chịu vô cùng.
Sau khi ăn uống no nê mới nhớ đến cái bánh kem bị ngã dập mặt vì để sơ hở để bé Nami làm rơi từ trên bàn xuống đất. Mr John đùa rằng cả cái bánh cũng bị falling face – một từ không có trong từ điển, dùng để diễn tả chữ “mặt rụng” mà một nhà văn từng sử dụng với nghĩa tương tự như “mất mặt”. Tuy nhiên, Mr John còn dùng chữ “rụng mặt” với nhiều ý nghĩa hơn thế. Rụng mặt cũng chỉ về sự buồn bã, sự hối tiếc, sự xấu hổ, …nói chung là về tất cả các tình huống khiến ta không dám – hoặc không thể ngẩng mặt lên. Và mặt dầu với bộ mặt đang tỏ ra vui vẻ với bọn học trò tại nơi đây, thật sự Mr John đang rụng tấm lòng, vì một số vấn đề riêng với người thân nhất trong gia đình mà chính anh là người có lỗi.
Ngay tối hôm đó, những tấm ảnh về chuyến đi được đăng trong nhóm Facebook với dòng caption:
- The 12th of May. We miss Maria!
Maria cũng đã vào xem và để lại dòng comment:
- Next time I will join!
Next time! Cũng có thể còn có lần nữa chứ. Ta hãy ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời luôn tươi đẹp. Ta hãy tỉnh giấc ngủ mệt nhoài dài đằng đẵng và mạnh mẽ đối diện với thực tại đôi lúc thật phũ phàng. Sẽ hạnh phúc thôi mà! Chỉ cần có hơn một người cùng nhìn về một hướng, chỉ cần có hơn một người vẫn muốn được tiếp tục những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Và chắc chắn sẽ có hơn một người!
Vẫn còn ở đó hy vọng và niềm tin – nơi đường chân trời xa tít tắp.
Khoảng giữa tháng năm có sinh nhật bé Nami, con gái của Ms Rhea. Nhóm lại quyết định ghé thăm nhà của cô lần nữa, và cũng để được cô đãi món Spaghetti như đã hứa từ lâu.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi như dự tính, thì cũng lại đến giờ chót Cactus lại phân vân:
- Thầy ơi mai bạn Maria bận nên em cũng không đi được. Em xin lỗi!
- Thế này, chúng ta đến đó nhân dịp sinh nhật bé Nami, và không biết có còn lần sau nữa hay không. – Mr John nói ra một sự thật, dầu là không vui lắm.
- Nhưng Maria sẽ không chịu nghỉ học đâu. Không có bạn ấy thì em đi với ai?
- Chắc là tại em không muốn đi. Buộc phải có Maria thì em mới đi à? – Mr John thật sự không thể hiểu được Cactus.
- Không có Maria em không vui ạ.
Mr John cũng đã cố hết sức và đành chịu thua:
- Vậy cũng được. Em đi thì phải vui, còn nếu cảm thấy khó chịu thì đi làm gì, chẳng ích lợi gì cho ai cả.
- Nhưng em không nói dối! – Cactus cố bào chữa cho mình.
- Lại một đoạn kết buồn… - Mr John cảm thấy hơi tiếc cho câu chuyện mình dự định viết về Happy Club.
Và khi đã chấp nhận rằng chuyến đi sẽ vắng mặt cả hai đứa nó thì Cactus lại thay đổi ý định:
- Vậy em đi, nhưng đi một mình ạ! Em sẽ đi cùng với mọi người lúc 8h30 luôn ạ.
- Ừ, đang liên hệ để sắp xếp. Mong là theo như kế hoạch.
Maria đăng lên trang Facebook của nhóm rằng không thể tham gia lần này. Vậy là đúng 8h30, sáu cô bé còn lại sang đó trước để giúp Ms Rhea chuẩn bị món Spaghetti mà tất cả chưa bao giờ ăn thử. Trong thời đại hội nhập quốc tế như thế này mà vẫn còn những học sinh học đến hết cấp ba vẫn chưa nếm qua món mì ống Ý như tụi nó thì quả thật là cũng khó tin.
Ms Rhea còn đãi nhóm một loại sinh tố trái cây có màu trắng xanh mà cô gọi là melon. Cả bọn chẳng biết melon là gì, cứ hỏi đi hỏi lại xem có phải là dưa hấu – water melon hay không. Ms Rhea bảo cả nước Philippin chỉ có một loại melon mà thôi, và khi tra Google tụi nó mới biết đó là quả dưa lưới mà người Việt thường gọi. Dưa lưới gọt vỏ, bỏ vào cối xay sinh tố, thêm một ít sữa tươi, một ít đá nhuyễn và một ít đường có thể xay thành một loại thức uống thanh mát, ngọt dịu và có mùi hương dễ chịu vô cùng.
Sau khi ăn uống no nê mới nhớ đến cái bánh kem bị ngã dập mặt vì để sơ hở để bé Nami làm rơi từ trên bàn xuống đất. Mr John đùa rằng cả cái bánh cũng bị falling face – một từ không có trong từ điển, dùng để diễn tả chữ “mặt rụng” mà một nhà văn từng sử dụng với nghĩa tương tự như “mất mặt”. Tuy nhiên, Mr John còn dùng chữ “rụng mặt” với nhiều ý nghĩa hơn thế. Rụng mặt cũng chỉ về sự buồn bã, sự hối tiếc, sự xấu hổ, …nói chung là về tất cả các tình huống khiến ta không dám – hoặc không thể ngẩng mặt lên. Và mặt dầu với bộ mặt đang tỏ ra vui vẻ với bọn học trò tại nơi đây, thật sự Mr John đang rụng tấm lòng, vì một số vấn đề riêng với người thân nhất trong gia đình mà chính anh là người có lỗi.
Ngay tối hôm đó, những tấm ảnh về chuyến đi được đăng trong nhóm Facebook với dòng caption:
- The 12th of May. We miss Maria!
Maria cũng đã vào xem và để lại dòng comment:
- Next time I will join!
Next time! Cũng có thể còn có lần nữa chứ. Ta hãy ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời luôn tươi đẹp. Ta hãy tỉnh giấc ngủ mệt nhoài dài đằng đẵng và mạnh mẽ đối diện với thực tại đôi lúc thật phũ phàng. Sẽ hạnh phúc thôi mà! Chỉ cần có hơn một người cùng nhìn về một hướng, chỉ cần có hơn một người vẫn muốn được tiếp tục những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Và chắc chắn sẽ có hơn một người!
Vẫn còn ở đó hy vọng và niềm tin – nơi đường chân trời xa tít tắp.