Chào các bạn độc giả !
Tôi ,cô gái 17 tuổi ,cung Song tử ,một con người khó ưa ,ngay cả bản thân tôi tôi cũng cảm thấy không ưa cái tính cách của mình
Sau đây tôi sẽ cùng kể cho các bạn nghe cuộc đời của cô gái hư hỏng như tôi .
Từ bé tôi được mọi người nuông chiều ,yêu thương vô điều kiện ,nhưng có một điều không may mắn cho lắm ,đó là tôi không được sự chào đón của bà nội .
Vì cuộc sống khó khăn ,bà nội thì hắt hủi nên mẹ tôi đã gửi tôi cho bà ngoại trông giúp để mẹ đi chợ ,còn bố tôi thì đi làm xa . Tôi được 7 tháng tuổi đã phải ra bà ngoại ở ,cho nên tình cảm tôi dành cho bà ngoại vô cùng lớn lao ( có khi còn hơn cả bố mẹ tôi đấy chứ )
Khoảng thời gian đó tôi rất sung sướng ,vô tư ,ngây thơ ...cho đến lúc tôi lên lớp 3 ,mẹ bắt đầu sinh em bé cho tôi . Lúc đó tôi vẫn được cưng chiều nhưng có vẻ tình thương của mẹ dành cho tôi đã ít hơn . Từ đó tôi có thêm một tính nạnh em ,đố kỵ với em nhưng tôi vẫn thương em.
Năm tiếp theo mẹ sinh em thứ 3 cho tôi cũng là 1 em gái và thế là nhà tôi có 3 cô cách cách ( câu nói của mẹ tôi ).
Cũng chính lúc ấy là lần đầu tiên tôi bị bố đánh .
Cuộc sống của tôi cứ vui vẻ ,và ghi lại những ký ức của tôi .
Ký ức mà tôi nhớ nhất là lúc tôi được ở với cậu và bà ngoại ,bố mẹ cho tôi ở với bà và cậu cho đến lúc cậu thất hứa với tôi ,và làm cho tôi cảm thấy thất vọng nhất )
Ngày xưa cho đến nay ,người quan tâm nhất vẫn chính là bà ngoại và cậu của tôi ,cậu luôn cưng chiều và yêu thương tôi như con ruột và luôn nói rằng :'' cậu sẽ luôn thương yêu ,và không lấy vợ ,và chỉ luôn ở bên tôi cho đến khi tôi lớn lên và kiếm được tiền để nuôi cậu '' ,Lời hứa ấy tôi luôn tin cho đến 1 ngày tôi biết cậu có ý định cưới vợ ,
Tôi đã khóc một mình trong đêm và cảm thấy đau đớn buồn rầu đến tột cùng .Mọi người có hiểu vì sao tôi lại như thế không ?
- Bởi vì cậu là người tôi thương yêu nhất ,tin tưởng nhất ,vậy mà ....
Đến ngày cậu bắt đầu ăn hỏi ,bố mẹ bắt tôi về tôi không chịu ,đánh tôi tôi cũng mặc kệ cho đến lúc cậu nói với tôi :
'' thôi cháu về đi ,lần sau cháu có thể ra chơi với cậu mự mà ''
Lúc ấy tôi cảm thấy như đã mất đi tất cả ,nước mắt cứ rơi ,và không cần ai nói gì thêm tôi tự xếp đồ áo và lấy xe đi về .
Đêm đó tôi không ngủ được và cứ khóc ,khóc đến khi cạn nước mắt thì thôi .
Từ lúc về nhà cuộc sống của tôi trở nên khép kín hơn ,cũng từ đó mà tôi nhận ra rằng :
'' Tâm trạng ,tính cách con người thay đổi phụ thuộc vào hoàn cảnh và người tác động vào nó ''
Dần dần tôi thấy mình là có người có hai tính cách ,đúng là tính cáchcủa cung song tử mà !
Tính cách bên ngoài của tôi khá mạnh mẽ ,cứng nhắt ,khó tính,khiến nhiều người không chấp nhận nổi tính của tôi ,chỉ trừ bạn thân của tôi
ở tuổi 16 tôi mong muốn mình có một đứa bạn thân là con trai để tâm sự nhưng thật đáng tiếc khi tôi chỉ có bạn thân là con gái ,
- Các bạn ạ ở tuổi 16 ,17 chúng ta cần có 1 đứa bạn thân làm con trai , để nó quan tâm ,tâm sự cùng chúng ta .
Tôi chán nản cuộc sống nhàm chán vô vị nhưng tôi lại thích nhất cái gọi là tình bạn và sự quan tâm của bọn chúng đối với tôi
Đúng vậy các bạn ạ ,có thể ác bạn chán ghét tất cả trên đời nhưng đừng vì thế mà nản ,bởi vì chắc chắn sẽ có môt cái gì đó bên cạnh bạn ,để an ủi bạn ,( vd như tình yêu ,tình bạn ...)
Vì thế các bạn hãy cố gắng yêu đời ,đừng như tôi ,sống nhàm chán ,nhưng bây giờ tôi đã có tình bạn an ủi tôi ,để tôi lấy nó làm động lực
Bây giờ tôi chỉ ao ước có 1 tình yêu ở tuổi 17 mà thôi.
Tuổi 17 là tuổi đáng trân trọng và khó quên lắm các bạn ạ !
Tôi ,cô gái 17 tuổi ,cung Song tử ,một con người khó ưa ,ngay cả bản thân tôi tôi cũng cảm thấy không ưa cái tính cách của mình
Sau đây tôi sẽ cùng kể cho các bạn nghe cuộc đời của cô gái hư hỏng như tôi .
Từ bé tôi được mọi người nuông chiều ,yêu thương vô điều kiện ,nhưng có một điều không may mắn cho lắm ,đó là tôi không được sự chào đón của bà nội .
Vì cuộc sống khó khăn ,bà nội thì hắt hủi nên mẹ tôi đã gửi tôi cho bà ngoại trông giúp để mẹ đi chợ ,còn bố tôi thì đi làm xa . Tôi được 7 tháng tuổi đã phải ra bà ngoại ở ,cho nên tình cảm tôi dành cho bà ngoại vô cùng lớn lao ( có khi còn hơn cả bố mẹ tôi đấy chứ )
Khoảng thời gian đó tôi rất sung sướng ,vô tư ,ngây thơ ...cho đến lúc tôi lên lớp 3 ,mẹ bắt đầu sinh em bé cho tôi . Lúc đó tôi vẫn được cưng chiều nhưng có vẻ tình thương của mẹ dành cho tôi đã ít hơn . Từ đó tôi có thêm một tính nạnh em ,đố kỵ với em nhưng tôi vẫn thương em.
Năm tiếp theo mẹ sinh em thứ 3 cho tôi cũng là 1 em gái và thế là nhà tôi có 3 cô cách cách ( câu nói của mẹ tôi ).
Cũng chính lúc ấy là lần đầu tiên tôi bị bố đánh .
Cuộc sống của tôi cứ vui vẻ ,và ghi lại những ký ức của tôi .
Ký ức mà tôi nhớ nhất là lúc tôi được ở với cậu và bà ngoại ,bố mẹ cho tôi ở với bà và cậu cho đến lúc cậu thất hứa với tôi ,và làm cho tôi cảm thấy thất vọng nhất )
Ngày xưa cho đến nay ,người quan tâm nhất vẫn chính là bà ngoại và cậu của tôi ,cậu luôn cưng chiều và yêu thương tôi như con ruột và luôn nói rằng :'' cậu sẽ luôn thương yêu ,và không lấy vợ ,và chỉ luôn ở bên tôi cho đến khi tôi lớn lên và kiếm được tiền để nuôi cậu '' ,Lời hứa ấy tôi luôn tin cho đến 1 ngày tôi biết cậu có ý định cưới vợ ,
Tôi đã khóc một mình trong đêm và cảm thấy đau đớn buồn rầu đến tột cùng .Mọi người có hiểu vì sao tôi lại như thế không ?
- Bởi vì cậu là người tôi thương yêu nhất ,tin tưởng nhất ,vậy mà ....
Đến ngày cậu bắt đầu ăn hỏi ,bố mẹ bắt tôi về tôi không chịu ,đánh tôi tôi cũng mặc kệ cho đến lúc cậu nói với tôi :
'' thôi cháu về đi ,lần sau cháu có thể ra chơi với cậu mự mà ''
Lúc ấy tôi cảm thấy như đã mất đi tất cả ,nước mắt cứ rơi ,và không cần ai nói gì thêm tôi tự xếp đồ áo và lấy xe đi về .
Đêm đó tôi không ngủ được và cứ khóc ,khóc đến khi cạn nước mắt thì thôi .
Từ lúc về nhà cuộc sống của tôi trở nên khép kín hơn ,cũng từ đó mà tôi nhận ra rằng :
'' Tâm trạng ,tính cách con người thay đổi phụ thuộc vào hoàn cảnh và người tác động vào nó ''
Dần dần tôi thấy mình là có người có hai tính cách ,đúng là tính cáchcủa cung song tử mà !
Tính cách bên ngoài của tôi khá mạnh mẽ ,cứng nhắt ,khó tính,khiến nhiều người không chấp nhận nổi tính của tôi ,chỉ trừ bạn thân của tôi
ở tuổi 16 tôi mong muốn mình có một đứa bạn thân là con trai để tâm sự nhưng thật đáng tiếc khi tôi chỉ có bạn thân là con gái ,
- Các bạn ạ ở tuổi 16 ,17 chúng ta cần có 1 đứa bạn thân làm con trai , để nó quan tâm ,tâm sự cùng chúng ta .
Tôi chán nản cuộc sống nhàm chán vô vị nhưng tôi lại thích nhất cái gọi là tình bạn và sự quan tâm của bọn chúng đối với tôi
Đúng vậy các bạn ạ ,có thể ác bạn chán ghét tất cả trên đời nhưng đừng vì thế mà nản ,bởi vì chắc chắn sẽ có môt cái gì đó bên cạnh bạn ,để an ủi bạn ,( vd như tình yêu ,tình bạn ...)
Vì thế các bạn hãy cố gắng yêu đời ,đừng như tôi ,sống nhàm chán ,nhưng bây giờ tôi đã có tình bạn an ủi tôi ,để tôi lấy nó làm động lực
Bây giờ tôi chỉ ao ước có 1 tình yêu ở tuổi 17 mà thôi.
Tuổi 17 là tuổi đáng trân trọng và khó quên lắm các bạn ạ !