Nhật ký dương cầm - Cập nhật - Kiara

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Nhật ký dương cầm
Tác giả: Kiara
Tình trạng: update
Giới thiệu truyện:
Một người con gái mang theo những năm tháng đau khổ tiến vào giới giải trí sẽ như thế nào?

Một ông chủ của tập đoàn lớn có vẻ như đã có hết mọi thứ tại sao lại chú ý đến cô?

Hai con người tưởng chừng như thuộc về hai thế giới khác ấy vô tình bị thu hút vào nhau. Kết quả nào cho câu chuyện tình giữa bọn họ…
Mục lục:
Chương 1 Chương 11
Chương 2 Chương 12
Chương 3 Chương 13
Chương 4 Chương 14
Chương 5 Chương 15
Chương 6 Chương 16
Chương 7 Chương 17
Chương 8 Chương 18
Chương 9
Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

aishiteru.99

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/14
Bài viết
165
Gạo
250,0
Một chương ngắn ha. Ngôi xưng "ta" bạn dùng khiến lúc đầu mình lầm tưởng là truyện cổ đại. :D
Đa số câu đều có từ "ta" ở đầu, nghe hơi nhàm, có gì bạn tìm cách thay đổi đi chút nha. Bạn cũng nên cách dòng cho truyện đỡ rối, với cả, ừm, sao nhỉ, nên miêu tả các hoạt động khác như kiểu ngôi kể thứ ba ấy <nghe hơi khó hình dung đúng không T^T>, tránh như kiểu nữ chính đang độc thoại.
Có gì chương mới hú mình câu nha.
Xin lỗi nếu cách diễn đạt của mình chưa được trôi chảy. : ((
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Một chương ngắn ha. Ngôi xưng "ta" bạn dùng khiến lúc đầu mình lầm tưởng là truyện cổ đại. :D
Đa số câu đều có từ "ta" ở đầu, nghe hơi nhàm, có gì bạn tìm cách thay đổi đi chút nha. Bạn cũng nên cách dòng cho truyện đỡ rối, với cả, ừm, sao nhỉ, nên miêu tả các hoạt động khác như kiểu ngôi kể thứ ba ấy <nghe hơi khó hình dung đúng không T^T>, tránh như kiểu nữ chính đang độc thoại.
Có gì chương mới hú mình câu nha.
Xin lỗi nếu cách diễn đạt của mình chưa được trôi chảy. : ((
Hi cảm ơn bạn đã góp ý, vì mình đã chọn ngôi xưng "ta" nên chắc không đổi được, ban đầu cảnh nữ chính nói về cuộc sống xung quanh mình hơi nhiều nên chắc có hơi nhàm, bạn đọc thêm mấy chương sau xem thử nhé! Truyện này mình viết và mình cảm thấy khá được hehe, mong bạn tiếp tục ủng hộ! Thân >:D<>:D<>:D<
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Haiz, ta quyết định sửa lại truyện này một chút, bây giờ mới đăng lại, hy vọng mọi người ủng hộ!$-)$-)$-)
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 1
Ta mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ta nhấc cánh tay, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Bằng chứng của một đêm điên cuồng phóng túng. Vậy là ta thực sự đã bước vào con đường ghê tởm nhất của giới nghệ sĩ rồi. Ta cười tự giễu. Một người kiên định như ta vậy mà cũng không thể khuất phục nổi cuộc đời tàn khốc này. Vì đồng tiền, bát gạo, ta đã bán đi thứ đáng giá nhất còn lại của mình – trinh tiết. Chắc hẳn kẻ nào nghe được chuyện của ta cũng sẽ cong môi mà cười nhạo. Một nghệ sĩ piano lại nói đến cơm áo gạo tiền, thật không tưởng tượng nổi. Ừ, ta cũng không nghĩ bọn họ sẽ hiểu được. Đằng sau một cây đàn dương cầm thanh cao như thế chỉ có thiên sứ mới xứng đáng. Nhưng ta không phải thiên sứ. Ta hướng mình vào con đường này bởi vì ta không có được học hành. Nếu không thể kiếm một tấm bằng cho tương lai thì chi bằng kiếm một con đường khác cho bản thân. Ta thật sự khâm phục mình, ta cũng đã chịu đựng mười năm rồi đấy. Ta mới chỉ hai lăm tuổi thôi. Cũng may nghệ sĩ piano không giống với diễn viên hay ca sĩ thần tượng, tuổi nghề của bọn họ quá ngắn, nếu ta là họ chắc đã phải cuốn gói hành lý đi xa rồi. Ta vỗ vỗ đầu mình, nghĩ xa quá. Tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh khiến ta lạnh người. Ừ, hắn chính là kẻ đã mua đêm đầu tiên của ta. Đổi lại ta sẽ nhận được giải nghệ sĩ piano mới của năm. Cái giá đó quả thực không tệ, ta cũng không ngờ hắn lại đồng ý. Nghĩ lại đúng là ta có lời thì phải. Sau đêm này ta sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không cần phải ngày ngày hao tâm tổn trí lo lắng đến tiền nhà, tiền điện của tháng sau. Một cuộc sống mà đêm đêm không phải ngồi ở phòng trà đánh đàn suốt năm tiếng đồng hồ để mua vui cho người. Một cuộc sống mà khi ta bị ốm cũng không cần phải gắng gượng đứng dậy xách túi đi làm. Nghĩ vậy ta liền cảm thấy sung sướng. Suốt hai lăm năm sống trên đời, hình như đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tương lai với một vẻ chờ mong như thế. Nỗi hân hoan trong lòng khiến ta quên cả đau đớn, nhục nhã, ta chìm dần vào giấc ngủ, bên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.

Tiếng loạt xoạt vang lên khiến ta tỉnh giấc, rèm cửa đã được kéo lên từ lúc nào. Ánh nắng chiếu vào làm ta chói mắt. Người này cũng thật là, sao lại không để ý chút nào đến việc còn một người trong phóng là ta kia chứ? Đúng là kẻ có quyền có thế chẳng thèm coi ai ra gì. Ta hé mắt thấy hắn đang mặc lại quần áo. Người này không những có thiên tài bẩm sinh, gia thế tốt lại còn sở hữu một gương mặt lạnh lùng nam tính khiến ai ai cũng phải thổn thức. Hắn còn khá trẻ, chỉ mới ba mươi mà đã làm chủ tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu – tập đoàn GN. Thân hình hắn rắn chắc khiến ta lại liên tưởng đến đêm qua, khuôn mặt bỗng chốc nóng ran. Ừ, cũng may là hắn, nếu là một lão già năm mươi bụng phệ chắc ta đã trốn đi từ lúc tỉnh lại rồi. Ta ngẫm nghĩ, dù có bán thân cũng nên có thành ý một chút, vậy là ta kéo chiếc túi xách bên cạnh lấy quần áo ra thay. Trợ lý Tiểu Tạ của ta cũng thật chu đáo. Nếu không nhờ cô ta chuẩn bị quần áo dự phòng cho ta, chắc ta cũng chỉ còn nước kêu người tới cứu. Nhìn bộ váy màu đỏ quyến rũ ta cắn răng mua đã rách tả tơi nằm trên sàn nhà mà ta khóc không ra nước mắt. Ít ra nếu nó còn lành lặn, ta cũng sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Ta lắc lắc đầu không nghĩ đến nữa. Quần áo cũng đã mặc xong, ta rũ chăn bước xuống giường đi đến cạnh hắn. Ta chọn một chiếc cà vạt rồi kiễng chân thắt lại cho hắn. Hắn cũng chẳng có chút gì phản kháng. Mùi hương đàn ông nhàn nhạt quấn quanh mũi ta, nói thực nó khiến ta dễ chịu. Tay ta hơi run, nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên ta làm mấy chuyện này, hắn lại là một kẻ có khí thế bức người như thế bảo sao ta không sợ? Thắt xong cà vạt, ta ngẩng đầu nhìn hắn trên môi hiện lên một nụ cười tươi nhất có thể. Hắn vậy mà không có chút cảm xúc nào, trên mặt còn lạnh hơn tiền. Ta cũng không thèm để ý, ta cần gì mặt hắn cười hay khóc, ta chỉ quan tâm đến quyền lợi hắn cho ta mà thôi.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 2
Hắn lướt qua bộ áo quần trên người ta, khẽ nhíu mày. Ta nhìn lại, à không giống với hôm qua chứ gì? Ta là kẻ suốt ngày lo cơm áo gạo tiền, lấy đâu ra hàng hiệu mà khoác lên người. Bộ duy nhất không phải hàng chợ của ta đã bị hắn xé nát rồi còn đâu. Thấy ánh mắt hắn nhìn ta có vẻ thương hại, ta liền nở một nụ cười tươi hơn hoa. Những người nhìn ta như thế đâu phải chỉ mình hắn. Chắc hẳn hắn thấy biểu tình của ta như vậy nên cũng không nhìn thêm nữa. Ta đánh bạo nhắc lại cho hắn giao dịch của chúng ta. Vừa định mở lời, hắn đã hỏi tên ta. Cái giọng nhàn nhạt đó khiến lòng ta run rẩy.

“Mai Phương Y!”

Ta lặp lại hai lần, chẳng biết hắn có nhớ nổi không nữa. Hắn không nói thêm câu nào, ta cũng mong hắn không phải vì bận rộn mà mắc chứng mau quên, đặc biệt là tình một đêm như ta. Hắn đi đến lấy chiếc ví ở chiếc tủ đầu giường. Ta nhìn theo thấy hắn liếc qua vết máu chói mắt trên tấm ra trắng muốt trên giường. Rất nhanh hắn đã rời mắt đi, trước khi hắn ra khỏi phòng chợt lên tiếng:

“Lần đầu tiên? Có thật không vậy? Một kẻ như cô mà cũng xứng ngồi sau đàn dương cầm sao?”

Ta lặng người, ánh nắng gay gắt chiếu vào cũng không giảm đi sự run rẩy của ta. Tiếng cánh cửa đóng sầm một tiếng càng làm lòng ta thấy lạnh lẽo. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay? Ta nhớ lại, đã bao lâu rồi ta chưa từng khóc lớn như vậy! Kẻ khinh thường ta rất nhiều, từ lúc nhỏ đến bây giờ nhưng chưa có ai khiến ta rét lạnh như hắn. Hắn có tư cách gì? Có tư cách gì mà nói ta như vậy? Một kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như hắn sao hiểu hết một kẻ sống ở khu ổ chuột suốt mười lăm năm như ta. Hắn sinh ra đã ngậm chiếc chìa khóa vàng, không cần hắn cố gắng cũng đã có người chu cấp mọi thứ cho thiếu gia như hắn. Còn ta, sinh ra đã bị cha ruột của mình đem ra trút giận, suốt ngày chịu mọi lời nhục mạ chửi rủa từ ông. Hắn nghi ngờ ta sao? Thật nực cười! Lần đầu tiên không phải thấy máu là rõ ràng rồi sao? À ta đã quên mất y học đã hiện đại đến mức nào, màng trinh cũng có thể vá được. Nhưng hắn làm sao biết ta đâu có tiền mà đến bệnh viện làm mấy chuyện đó. Ta nhìn xuống đôi tay đã sớm chai sạn khô cứng của mình. Ai cũng bảo đôi tay của người nghệ sĩ piano rất đẹp nhưng nhìn tay ta mà xem, có ai bảo ta là người đánh đàn dương cầm đâu. Ta nắm chặt vạt áo trước ngực, cố giữ bình tĩnh. Nước mắt cũng đã vơi dần. Ta nghĩ mình cũng đâu cần đau lòng vì lời nói của một kẻ xa lạ. Ta nhìn tấm ra trải giường một lúc lâu rồi quyết định đem nó đi giặt. Lần đầu tiên của ta, đối với một người con gái quả thực rất thiêng liêng, nhất là một phụ nữ truyền thống như ta, vậy mà lại bị hắn cười nhạo. Ta dùng hết sức chà sạch nó, xong xuôi lại đứng lên. Mỉm cười nào! Nỗi nhục nhã đó đổi lấy cuộc sống chu toàn về sau cũng không phải đắt đỏ lắm. Ta nhìn mình trong gương. Trước mắt ta là một cô gái trẻ với khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt hơi đỏ chắc vì lúc nãy vừa khóc. Ta lấy hộp phấn trang điểm lại cho mình, sau khi vừa lòng mới bước ra khỏi phòng tắm. Ta nhìn quanh căn phòng xa hoa này một lượt. Có lẽ sau này ta sẽ không có được cơ hội nhìn thấy lần nữa nên vẫn ngắm kỹ thì hơn. Ta hướng tới chiếc cửa kính lớn dẫn ra ban công. Ánh nắng chói mắt khiến ta cảm thấy sống lại. Ta ngẫm nghĩ cuộc đời này của ta vẫn phải tiếp tục, tiền ta vẫn phải kiếm, bợ đỡ người khác ta vẫn phải làm, vậy thì phải chấp nhận hết thôi! Cần gì phải để ý những thứ vụn vặt. Ta hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi phòng.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 3
Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường như cũ, trợ lý Tiểu Tạ của ta vẫn chăm chỉ cùng ta đến phòng thu âm mỗi ngày. Trần Hướng, nghệ sĩ lâu năm hướng dẫn cho ta khá hài lòng. Nhưng ta biết trình độ của ta chỉ là do quen tay mà thôi, ta đàn mười năm nhưng không hề có cảm xúc. Không phải ta không muốn mà là ta không thể. Nghĩ mà xem một kẻ suốt ngày vùi đầu kiếm tiền như ta sao lại có cái thứ cảm xúc thiêng liêng đó kia chứ? Ta cũng chẳng buồn suy nghĩ, chờ đến đêm mai được xướng tên cuộc đời ta đã sang một trang mới, lúc đó ta có cảm xúc cũng chẳng biết chừng.

Trước buổi lễ, ta nhận được một hộp quà. Là một bộ váy dài màu xanh đẹp đẽ. Ta nghĩ mãi cũng chẳng có ai lại tốt bụng đến vậy. Tiểu Tạ lại rất vui vẻ. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên ta nhận được một món quà giá trị đến vậy. Trong lòng ta cũng vui vẻ không kém, dù gì cũng không thể lên sân khấu nhận giải với một bộ quần áo xuềnh xoàng được, người này tặng quà cũng thật đúng lúc. Ta lại chẳng cần phải tốn thêm một khoản tiền lớn nữa. Ta ngắm mình trong gương, thật đẹp. Ta đảm bảo cho mình một bộ dáng cao quý rồi đi ra. Vì đã chắc chắn nhận giải nên công ty cũng cho xe đưa ta đi khác hẳn với thái độ lạnh lùng khinh thường trước kia. Nhìn xem sự thay đổi đầu tiên đã hiện ra rồi đấy. Ta mỉm cười hài lòng.

Lễ trao giải này khá hoành tráng. Nghệ sĩ nổi tiếng đều đến tham dự, những kẻ có máu mặt cũng đến tụ hội, đúng là náo nhiệt quá chừng. Lúc ta đi vào mặc dù chỉ là gương mặt mới nhưng cũng được săn đón nhiệt tình. Ánh đèn flash khiến ta nhức mắt nhưng vẫn cố chịu đựng. Ta thầm tính toán đợi vài năm nữa kiếm được vốn liếng, ta sẽ rời khỏi làng giải trí rồi mở một cửa hàng nho nhỏ cho quãng đời còn lại. Như vậy thật quá tốt. Cuộc đời ta ghét nhất là ồn ào, đầu ta lại hay đau, ta không biết mình có thể chịu đựng được đến lúc nào đây nữa.

Ta nhìn lên chỗ khán đài phía trên, chỗ ngồi tốt nhất được dành cho Hàn Dương – cũng là kẻ đã hứa cho ta danh vị. Hắn vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi, mấy lão già có tiếng bên cạnh đều quay sang nói nói cười cười với hắn vậy mà hắn lại chẳng có biểu cảm gì. Ta cũng cảm thấy được an ủi, ít ra ta cũng không phải là người duy nhất chịu đựng kiểu cư xử thiếu gia của hắn. Chợt cảm thấy ánh mắt hắn quét qua nơi này, ta chột dạ vội cúi đầu xuống. Có lẽ cảm giác của ta là sai, hắn vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ cũ. Ta tự cười chính mình, hắn e là chẳng còn nhớ đến một kẻ như ta vậy sao ta phải sợ hãi? Hắn và ta đã kết thúc giao dịch, chúng ta không ai nợ ai. Ta và hắn chẳng qua chỉ lướt qua nhau một lần trong đời, sau này e là hắn cũng chẳng thể nhớ nổi một người như ta. Nghĩ vậy ta lại an tâm hơn. Ta hồi hộp chờ tên mình được xướng lên. Cảm giác lâng lâng khi nhận được giải thưởng mà Tiểu Tạ nói đến ta chẳng cảm nhận được gì, ngược lại ta lại thấy tất cả như một trò hề. Giải thưởng ư? Mấy ai là nhận được giải thưởng một cách quang minh chính đại? Tất cả trước mắt ta chỉ là một sàn diễn khổng lồ mà thôi, mà những người như chúng ta lại là những con rối bị mấy kẻ như Hàn Dương thao túng. Giới giải trí nhìn bên ngoài thì hào nhoáng như vậy nhưng mấy ai biết được bên trong nó thực sự ghê tởm đến tận gốc rễ. Ta lắc đầu, mấy bữa nay lại suy nghĩ nhiều quá! Ta phát biểu một số câu rập khuôn rồi đi xuống khán đài. Ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo ta từ sau lưng. Không nói ta cũng biết người đó là ai. Ta nghiêng người lại tặng cho hắn một nụ cười kín đáo. Hàn Dương quả nhiên lạnh mặt không thèm nhìn ta nữa. Ta nắm chặt chiếc cúp trên tay, vẻ hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 4
Sau lễ trao giải lại là một bữa tiệc. Ta vốn là một kẻ không thích giao tiếp với bên ngoài, nhưng ta lại không thể núp vào một góc mà hưởng thụ những món ăn xa xỉ trên bàn. Vì sự nghiệp sau này ta phải cố đi bắt chuyện cười đùa giả tạo với những người khác. Ta vỗ vỗ mặt để lấy lại tinh thần. Những người đó cũng biết ta vừa nhận được giải nên cũng ra sức chúc mừng. Lúc ta đang cố nhập mình vào bữa tiệc thì Hàn Dương đến. Ta không thể phủ nhận tầng hào quang chói lòa của hắn. Ta nghĩ nếu hắn lỡ may thất thế thì dựa vào khuôn mặt, dáng người của hắn cũng có thể gia nhập giới giải trí một cách thuận lợi. Mấy cô gái trẻ nhìn thấy hắn thì sáng mắt, vội chỉnh trang lại nhan sắc của mình, ai cũng mong mình thật đẹp nhưng lại không dám đi đến gần hắn. Ta nghĩ hắn giống như vị thần cao ngạo, không ai có thể với tới được mà cũng không ai dám với tới. Hắn đồng ý cùng ta cũng thật kỳ lạ. Ta quan sát, hắn đúng là một doanh nhân thực sự, bất cứ cử chỉ nào đều thật tao nhã mang một phong thái quý tộc. Nếu hắn nhìn thấy phong thái của ta chắc sẽ khinh thường lắm, ta nào dám trách hắn, ta là một kẻ nhà quê từ trong xương tủy mà.

Vào tiệc cũng đã lâu, nói chuyện cũng với đủ loại người, ta cảm thấy như vậy là đã đủ lắm rồi đành xin phép giám đốc công ty cho về trước. Lão ta cũng có chút khó chịu nhưng cũng đành để ta ra về. Vừa ra khỏi hội trường xa hoa đó, ta tỉnh táo hẳn. Gió đêm lành lạnh khiến ta cảm thấy sảng khoái. Ta chọn một con đường nhỏ đi ra khỏi khuôn viên nhà hàng, đảm bảo không có phóng viên theo đuôi mới cởi giày ra. Mang giày cao gót mấy tiếng đồng hồ khiến chân ta đau nhức. Ta thoải mái đi chân trần trên con đường đông đúc. Tấm áo khoác dày cộm bên ngoài khiến ta cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy một đứa nhỏ bên đường đang bán khoai lang nướng, ta lại thấy thèm. Ta chọn vài củ rồi đưa tiền cho nó, tiền thừa cũng cho nó luôn. Nó nhìn ta bằng ánh mắt cảm kích. Ta chợt thấy lại hình ảnh của mình lúc sáu bảy tuổi, cảm giác thấy sống mũi cay cay. Ta vội quay mặt đi. Trên đường, ta bất chấp hình tượng. Một tay xách giày một tay cầm củ khoai thổi phù phù ăn ngon lành, chỗ khoai còn lại nhét vào túi áo hình như càng có tác dụng giữ nhiệt thì phải. Thật ấm, ta cười sung sướng. Ta đã chờ mong giây phút này hai lăm năm rồi. Cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Chợt có tiếng động cơ vang lên đột ngột sau lưng ta, khi ta còn chưa phản ứng, chiếc xe thể thao màu đen đã lướt qua ta như cơn gió. Ta chặc lưỡi, chiếc xe đó rất đắt, đại gia hình như càng lúc càng nhiều thì phải. Ta ôm củ khoai lên ăn. Ta vẫn là nên an phận thủ thường thì hơn.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 5
Mọi việc sau đó dĩ nhiên là quá tốt đẹp. Ta nhận được nhiều lời mời hơn, còn có phỏng vấn rồi tiền cát-xê cũng tăng lên trông thấy, mấy nhãn hàng còn định mời ta làm quảng cáo. Điều khiến ta hài lòng nhất chính là thái độ công ty đối với ta thay đổi hoàn toàn. Dù gì ta cũng đang là cây hái ra tiền của bọn họ mà. Mấy vị tiền bối rồi thực tập sinh cũng không khinh thường ta như trước. Ta nghĩ hình như cho đến lúc này ta mới được tôn trọng thực sự. Ta cũng không còn ở lại căn nhà trọ sâu hun hút như lúc trước nữa, công ty sắp xếp chỗ ở ở ký túc xá cho ta. Ba tháng đầu tiên trôi qua êm đẹp, tuy lượng công việc nhiều hơn, hay thức sớm về khuya nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Chừng đó đã là gì? Lúc mười tám tuổi ta còn chẳng được ngủ nữa kìa. Dành dụm được một khoản tiền kha khá, ta nhờ đứa bạn mua giùm một căn nhà dưới quê cho cha ta. Ông cũng nên được sống thoải mái rồi. Ta không muốn đón ông lên đây bởi vì ông không biết ta đã trở thành nghệ sĩ. Ta không biết tại sao ông lại ghét đàn dương cầm đến thế. Có lần ta vụng trộm đi tập ở nhà thờ bị ông bắt được, ta bị ông đánh đến nỗi hai tay rướm máu. Từ đó lúc đi tập đàn bao giờ ta cũng phải nhìn trước ngó sau đã mới dám động tay đến phím đàn.

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, ta nghĩ sau thời gian này ta cũng nên về nhà thăm ông. Tuy hồi nhỏ cha hay đánh ta, mắng ta nhưng kể từ năm ta mười lăm tuổi ông đã biết thương ta hơn. Tuy ông thấy ta đi làm vất vả nhưng ông cũng chẳng giúp được gì nhiều, rượu chè khiến sức khỏe ông xuống cấp. Ta bây giờ chỉ mong ông sống thật thoải mái, mạnh khỏe bởi vì ta chỉ còn ông là người thân duy nhất.

Hôm nay có lịch quay một cái quảng cáo, ta để yên cho Tiểu Tạ trang điểm. Nhắm mắt một lát mở mắt ra đã thấy trong gương một gương mặt xinh đẹp. Ta không khỏi cảm thán tài năng của Tiểu Tạ. Công ty cho ta trợ lý như vậy cho cùng cũng là phúc của ta.

Kịch bản ta đã đọc từ trước, cũng đã cùng Tiểu Tạ diễn tập thử. Mấy tháng nay đóng quảng cáo nhiều ta cũng dần quen, cũng không ngượng ngùng như ban đầu nữa. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, bọn họ đều hài lòng về ta. Ta biết những nghệ sĩ khi đóng quảng cáo rất kênh kiệu nhưng ta thì không như vậy, ta còn muốn kiếm cơm lâu dài, vả lại ta cũng không thích bắt nạt người khác, ta bị bắt nạt nhiều lắm rồi, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Quay xong quảng cáo ta mới nhận ra Hàn Dương đang đứng cạnh đạo diễn. Ta nhớ lại hình như công ty quảng cáo này cũng thuộc tập đoàn GN thì phải. Hôm nay hắn vẫn điển trai cao ngạo như mọi khi. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng tôn lên vóc dáng của hắn. Nhưng điều làm ta chú ý hơn cả là bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái, tuổi còn khá trẻ chắc nhỏ hơn ta, gương mặt trái xoan dễ thương kiểu như mấy nàng công chúa được sống trong đài các. Cô gái đó ôm sát lấy Hàn Dương mà hắn cũng chẳng để ý gì. Ta cảm thấy hơi lạ, theo ta biết thì hắn không bao giờ công khai đi cùng một người khác giới nào. Bởi vậy truyền thông không bao giờ nắm được thóp của hắn. Vậy mà hôm nay lại đứng trước bao người như thế, chỉ e thân phận của cô gái này không nhỏ. Hai người họ nói nói cười cười với nhau, vị đạo diễn già cũng trở nên khách sáo. Ta phủi phủi lớp lông chim vướng trên áo rồi đi vào phòng hóa trang. Không biết có phải cảm nhận của ta nhầm lẫn hay không mà ta cảm thấy Hàn Dương liếc nhìn sang ta. Ta cười thầm: “Đại ca à, ta sẽ không tiết lộ chuyện giữa hai chúng ta cho vị tiểu mĩ nhân kia biết đâu, huynh hãy yên tâm!”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 6
Về phòng hóa trang nghe mấy nghệ sĩ khác nhao nhao lên nói chuyện, ta mới biết được thì ra cô gái đó là Chung Tử Kỳ, con gái rượu của đại gia Chung Tuệ. Nói về Chung Tử Kỳ, ta không thể nào là không biết. Tuy cô ta còn nhỏ tuổi nhưng đã có kỳ tài về đàn dương cầm, năm sáu tuổi đã đàn lên bản nhạc rất nổi tiếng của Bethoveen. Quả thực cô ta chính là thần tượng của ta. Gia thế tốt lại tài năng, tất cả những gì cô ta có, ta đều ngưỡng mộ hết sức. Nghe nói năm mười tám tuổi cô ta đi du học, gần đây mới trở về. Hàn Dương là vị hôn phu của Chung Tử Kỳ, thảo nào hắn không hề kiêng kị. Ta cười lạnh, người có tiền đi cùng người có tiền, kim đồng ngọc nữ, đúng là sinh ra để dành cho nhau. Mơ ước của ta cũng không quá xa xôi. Bất quá thì đến ba mươi tuổi, ta lui khỏi làng giải trí, tự mình mở cửa hàng rồi đón cha ta lên sống cùng, sau đó nếu tìm được một người đàn ông hiền lành, chất phác, gia cảnh cũng tương tự giống ta thì ta kết hôn với người đó là được. Nhìn xem, ta rất an phận thủ thường.

Mấy ngày sau ta gặp lại Chung Tử Kỳ lần nữa. Không trách được, nghe nói trước khi đi du học, cô ta là ngôi sao sáng ở đây. Có khi ta còn phải gọi cô ta một tiếng là tiền bối cũng chẳng biết chừng. Nhìn thấy đám người bợ đỡ xun xoe bên cạnh Chung Tử Kỳ, hiển nhiên sức hút của cô ta không nhỏ. Ta thực sự ngưỡng mộ, mới chừng đó tuổi mà đã được hưởng đặc quyền như vậy rồi! Quả nhiên là ông trời rất bất công.

Chung Tử Kỳ quay lại, đồng nghĩa với việc ta có thêm một đối thủ. Không trách ta được bởi vì ta và cô ta hoạt động cùng một lĩnh vực. Cho dù trước đây Chung Tử Kỳ là thần tượng của ta thì hôm nay cô ta cũng là kẻ uy hiếp trực tiếp đến bát cơm của ta. Ta không thể mất cảnh giác được. Nhất là sự thay đổi của mọi người đối với ta khi Chung Tử Kỳ trở về. Công ty không còn chăm chút cho ta như trước kia, hợp đồng cũng giảm dần. Những nghệ sĩ khác nhìn thấy ta vẫn chào hỏi như cũ nhưng thái độ lạnh nhạt thấy rõ, ta còn biết họ nói xấu sau lưng ta nữa kia. Nực cười, ta phạm gì đến họ, đúng là gió chiều nào thổi theo chiều ấy. Ta mặc dù là một kẻ lạnh nhạt bẩm sinh nhưng cũng không thể không lo lắng. Tiền của ta đang vơi dần, có khi nào ta sẽ knock-out sớm hay không? Haiz, sao số ta lại thảm hại như vậy?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên