Nhật ký dương cầm - Cập nhật - Kiara

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 15
Ta dùng sức nói luôn một lần mấy câu sợ sau này Hàn đại thiếu gia tính toán với ta thì khổ. Hàn Dương lầm bầm một câu, xe cũng chạy nhanh hơn nhiều. Nhưng ta không ngờ được Hàn Dương lại đưa ta về biệt thự nhà hắn. Chưa kịp để ta hiểu hết vấn đề thì hắn đã vác ta lên phòng như vác một con cún. Ta hoảng sợ, chẳng lẽ hắn cũng uống nhầm thuốc như ta, thú tính bỗng dưng nổi lên. Đừng dọa ta nha! Ta bắt đầu hét lên sợ hãi:

“Khoan đã, Hàn Dương! Tôi không phải Chung Tử Kỳ. Tôi không…”

Nhưng ta đúng là suy nghĩ quá nhiều, Hàn Dương không vứt ta lên giường mà vứt ta vào trong bồn tắm. Nước lạnh tràn vào cả mũi cả miệng ta khiến ta ho sặc sụa. Tên khốn này, nếu muốn dùng cách này thì cũng nên báo cho ta một tiếng chứ! Ta lốm cồm bò dậy, nước lạnh khiến ta tỉnh táo dần, thân thể cũng không còn nóng nữa mà lạnh hơn nước đá, ta run cầm cập, cả người ướt sũng nước. Hàn Dương vứt cho ta một cái áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Ta chậm rãi thay đồ, mái tóc cũng lau sơ qua. Ta mệt đến mức chẳng thèm coi đây là nhà ai, nhìn thấy chiếc giường thì lăn lên ngủ. Ta ngủ không ngon giấc, cả người lạnh run, chiếc chăn bông cũng không khiến ta ấm hơn là bao. Đầu ta nặng như chì, những cảnh tượng bị người ta bắt nạt lúc nhỏ dần dần hiện lên rõ ràng, ta thậm chí còn cảm thấy sự đau đớn rất chân thực. Ta tự hỏi nếu quay lại thêm một lần chịu đựng tuổi thơ ấy, ta liệu có thể sống sót hay không? Ta mơ màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, giọng trầm thấp nhưng lạnh băng, còn lạnh hơn cả ta lúc này. Còn một giọng nói ôn hòa khác. Ta cảm nhận được có thứ gì đó được truyền vào cơ thể ta. Nó khiến ta dễ chịu hơn, ta cũng không nghe thấy gì nữa, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm xa hoa giữa phòng, ta không nghĩ được điều gì. Vấn đề bây giờ của ta chính là: ta đói! Người ở đây cũng không hề bạc đãi ta. Một ông lão già khoảng sáu mươi tuổi vẻ mặt phúc hậu đem cho ta một bát cháo nóng hổi. Nhìn thấy bàn tay bên phải hơi sưng lên vẫn còn băng bó, ta biết được thì ra thứ truyền vào cơ thể khiến ta dễ chịu trước đây là nước biển. Nhà giàu thật thoải mái, chỉ bị cảm lạnh một chút cũng có bác sĩ riêng đến tận nhà. Hôm nay ta được hưởng đặc quyền như vậy âu cũng là một may mắn. Ta bỏ hết hình tượng, thổi phù phù từng muỗng cháo nóng bỏ vào miệng. Nhìn xem, khi người ta đói, thức ăn chính là số một. Ta từng nhịn đói nhiều ngày nên ta biết thức ăn thực sự rất quan trọng. Ta ăn một hơi hết bát cháo, lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của quản gia mà bật cười. Ta rất muốn hỏi có thể cho ta thêm một bát nữa không nhưng lại sợ quản gia cao huyết áp ngã ra thì khổ. Ta cũng chưa thất đức đến thế!

Quản gia nói với ta Hàn Dương đã ra ngoài, ta đã hôn mê hai ngày. Ừ, hèn gì ta lại thấy đói như thế! Quản gia lại định nói thêm điều gì đó nhưng nhìn mặt ta một chốc rồi lại thôi. Ta cũng không quan tâm vội kiếm điện thoại gọi cho Tiểu Tạ. Vừa mới mở máy ta đã hoảng hồn, Tiểu Tạ gọi cho ta hơn trăm cuộc. Ta còn chưa định thần thì Tiểu Tạ lại gọi điện đến. Ta cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra nên vội vàng nghe máy. Tai ta ù ù, nghe Tiểu Tạ nói xong cũng chẳng biết phải làm cái gì. Quản gia nhìn thấy thần sắc ta nghiêm trọng cũng đành lên tiếng:

“Tiểu thư đừng lo, thiếu gia đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện! Sẽ không sao đâu!”

Ừ, không sao! Ta rốt cuộc cũng trấn tĩnh được.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 16
Thì ra cánh phóng viên mấy ngày trước chụp được tấm hình của ta và Hàn Dương. Trên mạng bắt đầu nói xằng nói bậy bảo ta có quan hệ với Hàn Dương. Ta lại thân thiết với vị hôn thê của hắn, đúng là có tính toán. Ta cười thầm, bọn họ nghĩ ta tiếp cận với Chung Tử Kỳ là vì muốn cướp được Hàn Dương trong tay cô ta sao? Nghĩ lại lúc trước giữa hai chúng ta có chuyện thì không ai nói gì, bây giờ không có gì thì lại ầm ĩ cả lên. Đấy, mọi người xem, đó chính là một mặt của làng giải trí. Ta cũng không thèm quan tâm nữa. Scandal này liên quan đến Hàn Dương chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên. Cũng may ta hôn mê hai ngày, nếu tỉnh lại từ hôm qua chắc chắn ta đã bị đám người bên ngoài kẹp chết. Nghe Tiểu Tạ nói mọi việc cũng đã lắng xuống, chỉ cần ta trở về mở một cuộc họp báo là xong. Hàn thiếu gia này đầu óc đúng là không tệ. Ta thay bộ quần áo lúc trước rồi sửa sang lại một chút, hướng quản gia cảm ơn một tiếng rồi đi ra chiếc xe đã chờ sẵn. Lúc này ta không thể đường đường chính chính rời khỏi biệt thự này được. Tiểu Tạ nhìn thấy ta còn mừng hơn cả cha sinh mẹ đẻ. Cô ta hỏi han ta cẩn thận mọi chuyện, biết không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Dương này quả là lắm chiêu. Hắn nói với đám phóng viên ta bị ốm nên hắn tốt bụng đưa ta đến bệnh viện. Ta nghĩ hắn cũng không phải là nói dối, chỉ là không nói hoàn toàn sự thật mà thôi! Mặc kệ, Hàn Dương đã dọn sẵn đường, sao ta lại không tuân theo?

Buổi sáng ta vừa về công ty, buổi chiều liền tổ chức họp báo. Ta ăn mặc giản dị, gương mặt không trang điểm cũng đủ tái nhợt khiến người ta thương cảm. Ta trả lời mọi câu hỏi của phóng viên. Cũng chẳng biết họ có bị Hàn Dương bịt miệng hay không mà mấy câu hỏi chẳng khác gì những lời hỏi thăm chân thành khiến ta sợ trong đó có âm mưu. Hiển nhiên là chẳng có âm mưu nào cả. Ta quên nói sao? Hàn Dương chính là kẻ có thể một tay che trời. Ta còn nhớ có một phóng viên trẻ mới vào nghề không hiểu chuyện đắc tội với hắn. Sau đó tòa soạn kia đóng cửa, phóng viên kia không được nhận ở bất kỳ tòa soạn nào dù chỉ là làm văn thư, cuối cùng đành rời khỏi thành phố H. Ta nghĩ lần này Hàn Dương không đóng cửa mấy tòa soạn kia chẳng phải vì quá nhiều hắn đóng không nổi sao? Nhưng cuối cùng hắn vẫn bắt bọn họ ngậm miệng. Đây là điều khiến ta rất tâm phục khẩu phục hắn, nếu ta có nửa năng lực như hắn, ta cũng không phải rụt rè sợ hãi nữa cũng nên.

Mọi chuyện cũng im ắng dần. Nhưng tránh được phóng viên soi mói chứ không tránh khỏi miệng lưỡi người đời. Đồng nghiệp trong công ty lại bắt đầu dùng ánh mắt khinh thường tội nghiệp nhìn ta. Không sai, là tội nghiệp! Chắc bọn họ nghĩ ta định quyến rũ Hàn Dương nhưng không thành. A, ta nghĩ trí tưởng tượng của bọn họ cũng không tệ, có thể đi làm phóng viên hay nhà văn là được rồi. Chung Tử Kỳ vẫn thân thiết với ta như trước hình như còn hơn. Ta không hiểu cô ta quá thâm sâu hay quá đơn thuần nữa. Ta cố hướng mình đến ý kiến thứ hai, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi!
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 17
Công ty quyết định quay MV chung cho ta và Chung Tử Kỳ. Nghệ sĩ piano thì không cần quay MV nhiều như ca sĩ thần tượng, chỉ là sắp tới ta có một buổi biểu diễn lớn, cần một đoạn video ngắn để giới thiệu. Công ty lần này rất chịu chơi, bọn họ cho chúng ta quay ngoại cảnh trên núi tuyết. Không khí quả là lãng mạn nhưng ta lại cảm thấy phiền. Ta sợ lạnh. Từ nhỏ ta đã mắc chứng sợ lạnh. Nếu bắt ta mặc chiếc váy mỏng manh đứng giữa trời tuyết tạo dáng thì thà rằng giết ta đi còn hơn. Tất nhiên cũng chỉ là nói, vì tiền ta có cái gì mà không làm được!

Ngày xuất phát ta đi theo xe khách của công ty. Trên xe từ trợ lý đến quay phim, phụ trách ăn uống đủ mọi thể loại đều có. Chiếc xe bốn mươi người ngồi này có ta là ngôi sao cũng chẳng tỏa sáng được gì. Chung Tử Kỳ thì lại khác, cô ta đi cùng Hàn Dương. Hai người tay trong tay lên một chiếc ô tô sang trọng. Ta cũng không biết Hàn Dương rảnh rỗi đến mức có thể dẫn người yêu đi quay MV như thế. Công ty hắn không cần chủ vẫn làm việc được sao? Ta tặc lưỡi, liên quan gì đến ta kia chứ?

Thực ra ban đầu Chung Tử Kỳ muốn mời ta ngồi xe chung với bọn họ. Ta tất nhiên từ chối. Scandal mới lắng xuống, làm vậy khiến nó lại lần nữa trào lên hay sao? Vả lại ta biết Chung Tử Kỳ nói vậy cũng chỉ là muốn thử ta mà thôi. Một người con gái dù bao dung tới đâu cũng chẳng thể để yên cho một kẻ thứ ba xông vào tình yêu giữa bọn họ. Ta không muốn làm kẻ thứ ba, tất nhiên ta sẽ không ngồi xe với họ. Tiểu Tạ ngồi cạnh ta đã bắt đầu hòa nhập với những người xung quanh, trên xe tràn ngập tiếng người nói chuyện cười đùa. Ta chỉ tham gia một chút rồi mượn cớ say xe để tránh đi. Ta vốn không thích ồn ào, mấy bữa nay mệt mỏi tích tụ cũng muốn ngủ thêm một chút, chỉ sợ tới lúc quay MV một phút nghỉ ngơi cũng không có.

Khi ta bị Tiểu Tạ lay tỉnh thì xe cũng vừa đến nơi. Ta choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Khách sạn cao cấp đứng sừng sững dưới bầu trời tuyết trắng, màu gỗ mộc khiến khung cảnh trở nên hài hòa hơn. Những khóm hoa màu đỏ kiên cường tỏa sáng trong thời tiết khắc nghiệt khiến ta cảm thấy thật kỳ diệu. Ta không kìm lòng được đưa tay giữ lấy những bông tuyết trắng xóa kia. Chúng đọng lại một lúc rồi tan chảy trong tay ta, thật ngắn ngủi! Ta chợt cảm thấy thương tâm, tại sao những thứ tốt đẹp xung quanh ta đều luôn nhanh chóng biến đi như vậy? Ta phải oán trách số phận vô tình với ta hay sao? Ta cười nhẹ, ngửa đầu nhìn trời một giây rồi phủi tay bỏ đi.

Chúng ta chỉ có hai ngày, mọi người đều không có tâm trạng nghĩ dưỡng. Vừa nghỉ ngơi một lát ta đã bị Tiểu Tạ kéo dậy chuẩn bị. Đạo cụ cũng dọn sẵn, ta nhìn mọi người ai cũng một tấm áo dày cộm, giấu mặt trong khoăn quàng cổ chẳng còn nhìn rõ ai là ai. Thương bọn họ vất vả, chính mình cùng không muốn phải đội tuyết lâu, ta và Chung Tử Kỳ cố gắng tập trung hết sức. Cuối cùng cũng nhanh chóng hoàn thành vừa kịp trời tối. Chúng ta quyết định mở tiệc nướng ngoài trời, đây quả thực là một ý tưởng hay ho. Dù ta có là một kẻ hướng nội đi chăng nữa thì ta nghĩ cũng có lúc nên mở vỏ ốc mà chui ra ngoài. Nói thật, ta cực sợ mình bị trầm cảm. Tuổi thơ của ta, cuộc đời của ta chưa có một ngày bình yên, ta sợ mình như những đứa trẻ ngớ ngẩn trong ti vi, gương mặt dại ra không chút cảm xúc. Tuy ta hay nhốt mình trong nhà nhưng đó là vì ta thích ở nhà, chắc đó không phải là triệu chứng của bệnh trầm cảm đâu nhỉ?
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 18
Bảy giờ tối, ta cùng Tiểu Tạ đi ra ngoài. Mọi người trong đoàn đều đầy đủ cả, tất nhiên là ngoài hai cái kẻ con nhà giàu kia. Đối với ta như vậy còn rất tốt là đằng khác, ta chẳng muốn nhìn mặt cái tên họ Hàn đó mà ăn không tiêu đâu, lại còn phải nói nói cười cười với Chung Tử Kỳ. Ha, dọa người, ta chỉ muốn thoải mái thôi. Ta phụ bưng đồ với mọi người. Những nhân viên hậu trường đều rất thân thiết với ta. Bọn họ không phải ngôi sao, không phải tranh giành sự nổi tiếng, không phải ghen ghét đố kỵ với bất cứ ai nên ta đới xử với họ rất chân thành. Nếu có chuyện gì có thể giúp được ta đều sẽ tận hết sức. Ví như bây giờ dì Thanh phụ trách hậu cần đang cảm ơn ta hết lời vì ta đã giúp dì ấy dọn dẹp hậu trường để dì ấy có thể về nhà sớm với đứa con bị ốm. Ta cư xử không kênh kiệu như những sao lớn mà chảnh như Hà Lệ, không lạnh lùng mà xa cách như Chung Tử Kỳ bởi ta biết ta chỉ có một mình, nghệ sĩ muốn dựa vào tài năng để nổi tiếng lâu dài là điều không thể. Có ai đảm bảo được rằng sẽ không có người giỏi hơn mình xuất hiện không? Câu trả lời tất nhiên là “không”. Ta cũng vậy, biết mình biết ta, không bao giờ tự phụ bởi ta biết công sức ngày hôm nay ta có được ta đã đánh đổi như thế nào.

A, lạc đề rồi! Ta quay lại với bữa tiệc tối. Lúc này ta đang cầm một xiên thịt nướng ăn ngon lành. Mùi vị tất nhiên không thể chê vào đâu được. Tưởng tượng xem, nếu bạn thưởng thức một xiên thịt nóng hổi thơm lừng dưới bầu trời lành lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ta nhàn nhã hưởng thụ niềm vui này một cách say mê đến nỗi khi có người tới ta cũng chẳng biết. Giọng Chung Tử Kỳ vang lên bên tai ta kéo ta về thực tại:

“Chị Phương Y! Có ngon không vậy?”

Ta xoay người quét mắt qua hai gương mặt mới tới một chút rồi khẽ mỉm cười:

“Ngon lắm, em muốn ăn thử không?”

Chung Tử Kỳ gật gật đầu. Ta cầm lên hai xiên thịt bắt đầu nướng, công việc này ta khá hiểu rõ, có một thời gian ta làm việc ở quán nhậu mà. Ta cũng chẳng buồn để ý đến hai kẻ đang đứng sau lưng. Một khuôn mặt chắc đang lạnh tanh còn một khuôn mặt thì chắc đang đỏ ửng. Nếu có thể ta cũng muốn nói với Hàn Dương một câu: “Xin anh, ở đây thời tiết đã âm lắm rồi, anh đừng cho nhiệt độ nó hạ xuống nữa! Xem kìa, bạn gái anh sắp không chịu được nữa rồi!” Tiếng cười nói của Chung Tử Kỳ vang lên bên tai ta. Ta không phải kẻ khờ, ta biết rõ mục đích của Chung Tử Kỳ khi rủ theo Hàn Dương đến đây. Cô ta luôn tỏ ra yêu thương mặn nồng với vị hôn phu của mình, mục đích chính là đang nhắc ta đây là của cô ta, ta đừng có dại mà đụng vào. Vẻ ngoài ngây thơ của Chung Tử Kỳ ư? Ta không tin, đứa con của Chung Tuệ, lão cáo già trong thương giới sao có thể đơn thuần như vậy được. Hơi phiến diện thì phải nhưng trực giác của ta bảo ta như thế, mà ta lại rất tin vào trực giác của mình. Ta không biết tại sao Hàn Dương không giải thích rõ ràng hoặc giả như hắn đã nói nhưng Chung Tử Kỳ không tin nhưng ta cũng đành chịu, ta đành chờ mọi việc lắng xuống thôi. Cô ta muốn diễn kịch, muốn thể hiện này nọ thì cứ thể hiện đi, ta không quan tâm.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên