Chương 6:
“Thế ra hai người kia không phải là phụ mẫu của nhóc à?” Lý Khắc Bằng ung dung cắn một miếng bánh hoa mai, mỉm cười ôn hòa với đứa bé.
Cũng tại Lan Lan nhà y nói toàn những lời không hề phù hợp với dung nhan khiến cả bữa sáng y chỉ ăn có hai cái màn thầu, giờ y đói chết đi được.
Trong sảnh đường rộng, trước ánh mắt săm soi của mấy chục người đứng hai bên mình, đứa bé sợ hãi cắn móng tay gật đầu lia lịa.
“Đừng sợ, lại đây.” Lý Khắc Bằng kiểm điểm lại mình, bộ trông y đáng sợ lắm hay sao, đưa tay ngoắc đứa bé đến gần.
“Đại nhân, dù sao nhóc này cũng là một tên trộm.” Có tiếng người phản bác.
“Phải đấy!” Có người lại tán thành.
“Tội trộm cắp đều phải phạt, nặng thì tống giam, nhẹ thì đánh mấy hèo.”
“Còn nhỏ đã trộm cắp rồi…”
“…”
“…”
Cả sảnh phút chốc rộn lên tiếng nha dịch cùng bộ khoái bàn bạc.
Đứa bé giật mình kinh sợ, khẽ run người, lắc lắc đầu.
Nhóc không dám đến gần đâu.
Đừng đánh mà, đừng giam nhóc lại.
Lý Khắc Bằng gõ mấy cái lên bàn, cất giọng khiển trách cả đám thô lô cứng nhắc: “Đừng làm nó sợ.” Y lại quay sang đứa bé. “Lại đây với ta.”
Đứa bé bặm môi, khóc thút thít một mình đứng trơ trọi giữa sảnh rộng: “Đại nhân đừng tống giam con mà… nếu con không trộm được tiền… thì hai người kia sẽ đánh con… thực ra con không muốn đâu.”
Cả sảnh tĩnh lặng đều cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, tức thì tiếng xì xào nhỏ dần. Mặc Lan nhấp một ngụm trà, nhếch môi với Lý Khắc Bằng: “Đại nhân, án của hai người kia ngài vẫn chưa quyết định đâu nhỉ?”
Lý Khắc Bằng lắc đầu, Lan Lan lại muốn thử y nữa rồi.
Lý Khắc Bằng cau mày tỏ vẻ không vui, nói với A Phúc: “Hai tên trộm khốn kiếp lại còn dạy xấu đứa nhỏ, tống giam ba tháng cho bổn quan.” Rồi y lại mỉm cười ngọt ngào hòng dụ dỗ đứa bé. “Ai nói ta tống giam nhóc nào, đừng sợ, cứ tới chỗ ta.”
Đứa bé ngẩng đầu nhìn quanh mọi người, thấy ai nấy cũng gật đầu cười hiền với mình, nhóc dạn dĩ hơn, từng bước chậm rãi đến chỗ Lý Khắc Bằng.
“Đại nhân… ngài muốn phạt con thế nào?” Nhóc cúi đầu thỏ thẻ sợ hãi.
“Ngon lắm, ăn đi.” Lý Khắc Bằng nhấc dĩa bánh hoa mai đến trước mặt nhóc, đưa tay phủi đi bụi trên mặt nhóc và ghém tóc qua mang tai. “Bộ dáng vốn rất khả ái giờ lại bụi bặm như vầy, còn có thương tích nữa, nói ta nghe, nhóc tên gì?”
Đứa bé không tin nổi, vội ngẩng đầu lên, nhìn Lý Khắc Bằng ngơ ngác: “Con… đại nhân cho con ăn sao?”
Lý Khắc Bằng bật cười, biểu tình gì thế này chứ: “Gạt nhóc làm gì, sáng giờ chạy cũng mệt rồi phải không, chắc là đói lắm.”
Đứa bé run run cảm động nước mắt rơi lã chã: “Đại nhân không đánh con, còn cho con đồ ăn?”
Trong đời chưa một ai đối xử với nhóc như vậy.
Nhóc làm sao dám tin.
Vũ Nhất Xuân thở dài chen vào: “Rốt cuộc hai người kia đã làm gì nhóc vậy?” có người cho đồ ăn cũng không dám nhận lấy, thật không dám tưởng tượng cuộc sống lúc trước của đứa bé này như thế nào.
Nhóc thút thít: “Ngày nào con không trộm được tiền thì họ sẽ bỏ đói, nếu trộm được ít quá thì họ sẽ đánh con… con… chưa bao giờ có ai tự dưng cho con đồ ăn cả…”
Lý Khắc Bằng nhíu mày: “Phụ mẫu của nhóc đâu?”
Nhóc lắc đầu: “Con không biết, chỉ hay lúc hai tuổi được họ mua về.”
Thật quá đáng thương mà.
Đây là tiếng lòng của mọi người trong sảnh đường, ngoại trừ…
Mặc Lan nhẹ cười: “Lý đại nhân đại từ đại bi, giờ ngài tính sao?”
Lý Khắc Bằng đặt lại khay bánh lên bàn, quyết đoán nhấc bổng nhóc ngồi lên đùi mình, với lấy mấy cái bánh hoa mai đặt vào tay nhóc, nếu không thể nào nhóc cũng cứ lưỡng lự mãi không dám cầm, y nhỏ giọng hiền từ nhưng lại nghiêm túc: “Ăn đi, không ai đánh nhóc đâu. Nhưng hứa với ta, sau này không được có thói quen trộm đồ người khác nữa. Nhóc tên gì?”
Nhóc lau nước mắt, cho mấy cái bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm khiến Lý Khắc Bằng bật cười bảo có ai giành đâu cẩn thận nghẹn, sau đó nghe nhóc rụt rè bảo: “Con không có tên, hai người chỉ gọi con là tiểu tử.”
“Vậy sao được.” Lý Khắc Bằng phản bác, lại nhìn Mặc Lan vẫn lạnh lùng uống trà liền nháy mắt, Mặc Lan đành thong thả đặt tách xuống bàn, nhẹ giọng. “Nếu đã như vậy, từ giờ gọi là Tiểu Mai đi?”
“Tiểu Mai?” Nhóc nhẩm lại, vui mừng nói. “Con có tên rồi? Tiểu Mai? Đa tạ đại nhân!”
Mọi người gật gù tán thành.
Lý Khắc Bằng âm thầm lẩm bẩm, Lan Lan yêu hoa quá nhỉ, nếu còn nhặt được mấy nhóc nữa chắc Tiểu Cúc, Tiểu Đào, Tiểu Tùng… cũng được dịp này xuất hiện.
Lý Khắc Bằng lại đưa mấy cái bánh hoa mai cho Tiểu Mai, hứa hẹn: “Tiểu Mai, ta sẽ không để nhóc lại về sống với hai người xấu kia nữa, nhưng nha môn thì không ở được, để qua mấy ngày ta tìm được một gia đình lương thiện cho nhóc làm con họ, được không?”
“Oa…”
Tự dưng nhóc lại khóc rống lên làm mọi người giật mình, nghe nhóc nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt: “Đại nhân tốt với con quá. Lý đại nhân là vị quan tốt nhất.”
Nha dịch cùng bộ khoái gật đầu tán thành, họ đều bị tấm lòng thương dân như con của Lý Khắc Bằng thuyết phục.
Mặc Lan lắc đầu khinh bỉ.
Thủy Ngạn cúi đầu nhìn chân ghế.
Vũ Nhất Xuân ngắm trần nhà.
Ta mà cố gánh cái danh này chắc có ngày vẹo cột sống.
Lý Khắc Bằng y rất hiểu bản thân mình, liền mỉm cười đánh trống lảng vô cùng lưu loát: “A Phúc, dẫn Tiểu Mai đi tắm rửa sạch sẽ, kiếm cho nó một bộ đồ tươm tất rồi gọi lang y xem thương tích của nó thế nào. Còn các ngươi nữa, hết chuyện rồi, lui ra đi.”
“Vâng, đại nhân.”
Chờ đến khi trong sảnh đường chỉ còn bốn người là Lý Khắc Bằng y, Mặc Lan, Vũ Nhất Xuân và Thủy Ngạn, thì bấy giờ, Thủy Ngạn mới lên tiếng: “Lần đầu có thể làm như vậy, nhưng lần sau nữa thì không thể đâu, công tử.”
Vũ Nhất Xuân cũng tán thành: “Phải, Tiểu Bằng à, đâu phải chúng ta lần đầu thấy đứa bé có hoàn cảnh như vậy.”
Mặc Lan phẩy quạt cười nhạt: “Lợi dụng đứa nhỏ đánh bóng tên tuổi là chuyện bỉ ổi lắm đấy, Lý đại nhân tốt bụng.”
Nụ cười dịu dàng trên môi Lý Khắc Bằng thay bằng cái nhếch môi hờ hững cùng ánh mắt sâu thẳm: “Chuyện thiên hạ đương nhiên ta không thể quản hết, nhưng mới ngày đầu ở Liêu Minh huyện này lại gặp chuyện không hay thế, bảo ta ngoảnh mặt làm ngơ thật chẳng nỡ. Lan Lan cũng muốn thử ta nên mới bảo ta bắt ba người đó đúng không?”
Mặc Lan mị mắt cười gian xảo: “Ta chỉ là cảm thấy đứa bé đó có điều thú vị nên cả quá trình làm người tốt của ngươi ta không xen vào.”
Cả ba người nhìn nhau nghi hoặc: “Điều thú vị gì?” Rồi Lý Khắc Bằng hỏi tiếp, “Ý huynh là nó nói dối?”
Chắc là không, cả ba lăn lộn giang hồ bao năm, đương nhiên ít nhiều cũng phân biệt được thái độ thành thật hay giả tạo.
Mặc Lan phẩy quạt: “Không, ý ta là bản thân nó, con ngươi của nó trong và nhỏ hơn người thường một chút, ta nghĩ nó sẽ thấy được điều mà chúng ta không thể thấy.”
Lý Khắc Bằng nghe vậy liền nhảy dựng lên: “Chẳng lẽ ý của Lan Lan là… quỷ hồn ư?”
Thủy Ngạn và Vũ Nhất Xuân cũng giật mình.
Một đôi mắt thấy được quỷ hồn, nếu có người xấu biết được, chuyện nó bị lợi dụng là không thể tránh, có khi sẽ mất cả mạng.
Mặc Lan điềm nhiên uống trà, không đáp.
Lý Khắc Bằng hiểu thái độ của hắn đồng nghĩa với việc gì, liền cười lạnh: “Xem ra người lợi dụng nó là Lan Lan đấy.”
Mặc Lan gấp quạt: “Ta chỉ phân ưu thay Lý đại nhân thôi, cũng là suy đoán tầm phào, muốn biết sự thật, chờ đến tối sẽ rõ.”
Đúng vậy, để xem con ma nào đó hôm qua kích thích tò mò của họ hôm nay có đến ra mắt hay không.
Thật khiến người ta trông đợi.
Lý Khắc Bằng chuyển đề tài: “Cũng gặp qua quý tử của thái thú rồi, Lan Lan thấy sao?”
Vũ Nhất Xuân ngạc nhiên: “Mới đó mà đã gặp rồi ư?”
Mặc Lan nhấc những ngón tay trắng nõn thanh mảnh vuốt nhẹ thái dương, mỉm cười mơ hồ: “Sớm muộn gì thì gã cũng mò đến cửa.”
Lý Khắc Bằng sẵng giọng: “Gã mò đến cửa cũng chưa chắc nhanh hơn dân chúng trong huyện đâu, coi chừng ngày mai sính lễ cầu thân đến đông nghẹt cả huyện nha, đã bảo huynh ra ngoài phải đeo mạo sa rồi.”
“… Hả?” Vũ Nhẩt Xuân và Thủy Ngạn dở khóc dở cười, chắc mai đến lượt hai người đi tuần phải đi thật sớm quá.
Mặc Lan dửng dưng: “Liên quan gì đến ta? Lý đại nhân nên tự lo cho mình thì hơn.”
Lý Khắc Bằng tỏ vẻ xúc động, đưa tay lau viền mắt vốn ráo hoảnh: “Ta cũng tự biết mình anh tuấn, Lan Lan cũng không cần nói rõ đâu, có điều, mười người thấy chúng ta thì hết chín người bị Lan Lan hút hồn rồi.”
Mặc Lan mỉm cười dịu dàng nhưng lại làm ba người thấy lạnh sống lưng: “Nói như vậy, ngày mai hoàng kim đầy sảnh, đại nhân cùng mọi người chung một phần, còn lại đều là của ta, ta không khách sáo đâu.” Nói rồi, hắn tao nhã đứng dậy đi ra cửa.
Lý Khắc Bằng dở khóc dở cười gọi với theo, coi bộ lại giận rồi đây: “Không chấp nhận cầu thân thì sao lấy sính lễ người ta được, này, Lan Lan…”