Thơ Nhạt toẹt

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
386
Gạo
8,0
Ngồi bóc những mảnh thời gian chết
Vướng trên hai con mắt
Vần thơ lạnh ngắt
Nhạt toẹt

Ta hóa kẻ vô lí trong văn chương, không tính toán
Ta dính án từ tòa án lương tâm
Nhưng lương tâm của ai đó
Không phải của ta
Nhạt toẹt

Người đấu tố ta vì ta không sống
Vì ta không sống như người
Nực cười thay
Nhạt toẹt

Ta nhổ một bãi thơ, vãi ra màn hình máy tính, vào cái bình chứa chữ một phần linh hồn ta
Ta nhạt nhòa dần trong sự sai lầm và bế tắc, ta tắt, ta bật, ta chật vật trong mâu thuẫn
Ta nhổ đến khi máu ta không còn mặn, mặt ta không còn gì, vô diện, chắc thế
Nhạt toẹt

Nhạt toẹt, ta ghê tởm, hay ghê sợ, hay phê phán, lên án, đủ thứ
Nhưng không thể trốn chạy, khổ nỗi
Ta có em rồi, họ muốn ta đánh mất
Vì cái gì?
Nát bét.

Họ sẽ không bao giờ hiểu ta
Nhưng cũng không cho ta khoảng trống
Để rồi khi ta mọc cánh bay
Họ coi hồn ta đã khô rộc
Phải trở mình ra hóa nô bộc
Tuân theo các thiết chế, diễn ngôn
Sống mòn vẫn có chỗ chôn
Chết nơi đất khách thì còn gì đâu?
Nhạt toẹt.
 
Bên trên