Truyện ngắn Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Đến

ChangHaNa

Gà con
Tham gia
9/6/14
Bài viết
16
Gạo
620,0
Tuổi 18 đầy mộng mơ, em bước chân vào cổng trường Đại Học với hi vọng sẽ tìm được một nửa tình yêu của mình, muốn một lần được cảm nhận tình yêu như những anh chị sinh viên thường hay nói rằng: “Thời sinh viên mà không yêu thì phí lắm”. Em đã cố học, cố chờ đợi mối tình đầu của em trong cánh cửa Đại Học này.

Anh à. Em cũng như bao người con gái khác đã từng say nắng anh, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh điêu luyện với trái bóng rổ tự tin trên sân bóng, trái tim nhỏ bé của em đã mách bảo với em rằng anh chính là định mệnh của đời em. Khi mọi người hô vang vỗ tay cỗ vũ cho anh thì em lại đờ đẫn nhìn về phía anh với trong đầu là hàng loạt những kế hoạch để tiếp cận anh.

Em không phải là cô gái xinh đẹp, ngoài nàn da trắng hồng và chiếc răng khểnh mỗi khi cười thì em thua xa các cô gái xinh đẹp đầy sống động ở đây. Với những kế hoạch được vạch sẵn trong đầu, em quyết tâm đi tìm hiểu tất tần tật những gì về anh: facebook, Tên, ngày sinh nhật, sở thích, sở ghét

Òa. Hoàng Minh Phong, facebook: Phong đá tảng. Em đã bật cười khi đọc tên facebook của anh, hẳn là anh chàng khó chinh phục. Anh học trên em ba khóa, đẹp trai, là sinh viên ưu tú của trường, yêu thích bóng rổ đã từng tham gia giải bóng rổ và mang về giải nhất cho trường. Em choáng ngợp với tất cả những gì về anh, so với anh thì một đứa con gái như em chỉ như một hạt cát nhỏ giữa đại dương mênh mông bát ngát. Nhưng em kệ, vẫn nghĩ và mơ tưởng về anh, màn đêm buông xuống anh len lỏi vào giấc mơ của em, đến sáng thức dậy hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu em là hình ảnh của anh với trái bóng rổ thật hoàn mỹ.

Buổi sáng sớm, em vội vàng mặc bộ đồ thể dục, trang điểm một xíu, tự tin với khuôn mặt của một cô gái tươi tắn và xinh đẹp, chạy thật nhanh xuống sân ký túc xá vì em biết rằng sáng nào anh cũng chơi bóng một mình ở đây. Đúng như dự đoán, anh đang say sưa với trái bóng rổ….em tự nhủ với mình đây chính là cơ hội để em tiếp cận anh. Đang định nghêu ngao câu hát để gây sự chú ý của anh, bỗng thấy điện thoại anh reo, anh dừng chơi bóng nghe điện thoại và đi về. Thế là kế hoạch đầu tiên của em đã bị phá sản đễn nỗi 1 cái nhìn của anh giành cho em cũng không có, anh còn chưa được nghe giọng hát của em cơ mà. Em hậm hực đi về, quyết tâm trưa nay sẽ tiếp cận bằng được.

Buổi trưa tại căng tin. Em bưng khay thức ăn của mình không chịu ngồi xuống ghế, nhìn ngó xung quanh xem anh ngồi ở đâu? Em vui mừng khi thấy anh một mình đi vào mua đồ ăn trưa, em giả bộ đi tìm chỗ ngồi cách chỗ anh đứng khoảng 2m, nghe thấy tiếng anh nói gửi tiền cô quản lý căng tin, em vội vàng quay ra, thấy anh sách túi đồ ăn và đi ra ngoài. Huhu vậy là cơ hội thứ 2 lại bị tuột mất. Em buồn rầu cho hết đồ ăn của mình cho đứa bạn cùng phòng. Quyết tâm lên kế hoạch khác để tiếp cận anh. Nhưng một tháng trời em không làm được gì cả? Bài vở cứ chất đống lên, Anh cứ xuất hiện trước mặt em làm cuộc sống của em bị đảo lộn, khiến cho em mất phương hướng, chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, rồi lại lặng lẽ nhìn anh đi mất, nhiều khi em bận rộn với bài vở của mình tưởng chừng như em đã quên mất anh rồi, nhưng khi nhìn thấy anh, nghĩ về anh trái tim em lại rung động và thao thức.

2 ngày nay, em ốm nằm bệt trên giường. Đột nhiên, em có cảm giác nhớ anh, cảm giác nhìn thấy anh là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình vậy. Kỳ lạ thật, chẳng có lý do nào cho một tình yêu cả, cũng như bản thân em không hiểu sao tình yêu em trao cho anh lại dễ dàng như vậy, rõ ràng là anh còn chưa biết em là ai, chưa biết gì về em? Mà tại sao trái tim em đã đi theo anh từ lúc nào.

Mệt mỏi lết xuống phòng y tế của trường mua thuốc, 2 ngày chỉ ở trong phòng em như một con gấu trúc với đôi mắt thâm đen, đôi môi không sức sống, nàn da trắng bệch không một chút sắc hồng vốn có của ngày thường. Ngang qua sân ký túc xá nam em chăm chăm nhìn xuống mặt đất mong rằng thật nhanh đi qua chỗ này vì em biết đằng kia anh đang chơi bóng rổ cùng bạn bè, biết là nhớ anh thật đấy nhưng em không thể cho anh nhìn thấy bộ dạng của một cô gái xấu xí không một chút sức sống nào của em lúc này.

*bốp*. Em chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra với mình, thì tất cả tất cả xung quanh em như đang đổ xuống, đôi tai ù đi và trước mắt em là một màu đen ôm lấy tầm mắt

Em tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, khẽ mở hời đôi mắt, một hình bóng với bộ thể thao màu đỏ xuất hiện trước mặt em, khuôn mặt kia, đôi mắt kia chẳng phải chính là anh sao…Em cố nở nụ cười đẹp nhất với anh, em chớp chớp đôi mắt cố định hình nhìn rõ…Một thân hình béo ú xuất hiện trước mắt em, em hoảng hốt hét AAAAAAAAAA. Trời ơi. Giấc mộng của em vụt tắt ngay tại lúc này đây. Đột nhiên em cảm thấy tủi thân, xấu hổ vô cùng nước mắt rơi, em khóc. Tại sao trong lúc này đây em lại nghĩ về anh nhiều thế. Cậu bạn thân hình béo ú không biết phải làm sao với bộ dạng vừa lúc trước còn cười với hắn giờ đột nhiên lại khóc toáng lên của em

- Sao vậy? Cậu bắt nạt gì cô đấy à

Giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai, em ngừng khóc, quyệt ngang dòng nước mắt, chấn tĩnh lại nhìn lên em mở to đôi mắt xác định lần này liệu liệu có phải đó là anh không?

- Mình! Mình có làm gì cô ấy đâu? Cậu bạn béo ú lên tiếng

- Tại sao cô ấy khóc?

- Mình mình, mình không biết

Hai người tranh cãi nhau trong khi em thì cứ đăm chiêu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, chưa bao giờ em được nhìn anh gần như vậy, đôi mắt nâu mà hổ phách, hai hàng lông mày dài và dậm, vài giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên chán anh, tóc mái hơi ươn ướt, sóng mũi cao, nàn da trắng khỏe khoắn…đúng là vẻ đẹp trai trời ban, em trầm trồ khen anh trong tâm trí.

- Em không sao chứ? Anh đột nhiên quay sang em hỏi.

Em bất ngờ thoát khỏi giấc mộng, chợt nghĩ ra tình cảnh hiện giờ của mình, đôi mắt ốm thâm đen, đôi môi tái nhợt, nàn da trắng toát, còn chưa kể đến những giọt nước mắt vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt mình. Em vội vàng, kéo chăn phủ kín người, che cả khuôn mặt đang ấp úng nóng ran: “Em, em không sao? Hai người ra đi, hai người về đi em khỏi khỏi rồi”.

- Em không sao thật chứ? Giọng anh lặp lại bên tai em

- Em không sao? Các anh còn ở đây là em có sao đấy? Hai anh về về đi.

Hai người nghe em nói vậy đành ngậm ngùi đi về. Khi về em còn nghe bạn béo ú nói xin lỗi em. Chắc anh bạn này là nguyên nhân khiến em phải nằm ở đây. Thật là vừa tức cậu ta vừa xấu hổ với anh chết đi được

Em nằm im chờ bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa phòng y tế, tiếng bước chân khuất dần…em đau khổ khóc không ra tiếng nữa: “Haizzz lần đầu tiên gặp nhau, bao nhiêu lần em tưởng tượng ra rằng lần đầu tiên gặp anh em sẽ thật ấn tượng như thế nào thì giờ nó lại đi ngược lại thế này đây huhu”. Em buồn bực đánh vào cái chăn, đánh vào cái đầu của mình…Tại sao lại đuổi anh về như vậy chứ? Ngốc, mày ngốc quá Mai à huhu.

Tiếc ngẩn người, em lững thững đi về ký túc xá với một tâm trạng xuống dốc tột bậc. Chán nản về tới phòng, chưa kịp leo lên chiếc giường yêu để nằm tự kỷ…Em nhận được cuộc điện thoại là một dãy số lạ, buồn bực tắt máy, chuông lại đổ em tức mình nhấn nút nghe giọng em như hét lên trong điện thoại để xả cơn giận cũng như tình trạng tự kỷ của em lúc này

Ai? Không thấy người khác tắt máy rồi à mà còn gọi hả? hả? hả

Đầu dây bên kia im lặng, em biết mình đã làm điều gì đó hơi lố. Định lên tiếng xin lỗi thì đầu bên kia cất lên giọng trầm ấm quen thuộc

Anh là Phong. Chuyện sáng nay anh chưa kịp xin lỗi em

Nghe tới đây tim em đập thình thịnh, lại một lần nữa bị xấu mặt với anh, không biết hôm nay là ngày gì mà em luôn rơi vào tình trạng xấu hổ với bản thân mình thế này. Em âm thầm khóc trong bụng cố cất giọng nhẹ nhàng của mình: À! Em chào anh.

Anh xin lỗi, là anh hơi bất cẩn khiến trái bóng rơi vào đầu em.

À! Hóa ra là anh chứ không phải cậu bạn béo ú kia. Em vui mừng trong bụng đáp trả lại anh: “Không sao, May quá hóa ra là anh”.

Đầu dây bên kia im lặng, em nhận thấy mình đã nói sai ở đâu đó vội vàng giải thích: “À, em không có ý gì, ý ý của em là may mà là anh, nếu là người khác chắc trái bóng sẽ rơi vào đầu em mạnh hơn…Vì anh là người chơi bóng rất giỏi…anh, anh là số 1” Em cố tìm ra một lý do trả lời anh một cách thích hợp nhất thì hình như càng nói càng thấy mình càng rơi vào bế tắc của sự xấu hổ.

Đầu dây bên kia là tiếng cười của anh. Thôi được rồi, đó là lỗi của anh. Tối nay anh có thể mời em một bữa coi như là chuộc lỗi được không?

Oa. Có thể coi như đây là lời mời của những kẻ hẹn hò không nhỉ? Em vui mừng trong bụng gật gù đồng ý với anh luôn.

Cả buổi chiều em nằm trên giường không tài nào chợp mắt được, trong đầu lại hàng loạt những hình ảnh của buổi tối hẹn hò, hàng loạt những câu hỏi em nghĩ để tối nay lấy đó làm đề tài buôn chuyện với anh.

Thời khắc buổi tối đã đến, em xinh đẹp trong chiếc váy trắng, đôi mắt được trang điểm nhẹ che đi vết thâm đen của 2 ngày kháng chiến với đau ốm, điểm một chút son cho đôi môi thêm hồng, mái tóc được buộc cao gọn gàng hiện lên làn da trắng nõn dưới cổ.

Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, hình ảnh anh lúc này khác hẳn với hình ảnh chàng trai mỗi sáng một mình chơi bóng rổ sống động mà em được biết. Ngồi sau lưng anh, em tham lam hà hít mùi hương trên cơ thể anh, em ngân nga hát bài hát My Love. Anh bất chợt đi chầm chậm hỏi em

- Tại sao? Hôm đó em không vỗ tay cổ vũ cho anh, điều gì trong mắt em lúc đó vậy cô bé ngốc?.

- Anh gọi em là cô bé ngốc. Em mỉm cười định trả lời chợt nhớ đến lúc đó trong đầu em toàn là những kế hoạch tiếp cận anh, em vụng về trả lời: “Lúc đó, lúc đó em chưa biết anh là ai? Sao mà cổ vũ cho anh được chứ?”

- Đúng là cô bé ngốc. Anh một lần nữa lặp lại cách anh gọi em như vậy, trái tim mộng mơ của em lại thổn thức: “Tại sao lúc đó đờ đẫn nhìn anh”.

- “Lúc đó em nhìn anh à”. Em buột miệng nói ra câu nói không suy nghĩ của mình, rồi lại vội vàng sửa sai: “Lúc đó, em chỉ vô tình nhìn anh thôi, em không cố ý?”

- Anh đột nhiên bật cười. Này cô bé ngốc, chẳng phải em đang cố tình bám theo anh đấy chứ. Lạ thật, anh chưa từng thấy có cô gái nào sáng ra đi tập thể dục lại trang điểm cả. Chưa từng thấy cô gái nào cứ loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi cho mình trong căn tin trong khi có rất nhiều chỗ ngồi và cuối cùng không biết vì lý do gì mà đột nhiên bỏ hết đồ ăn cho bạn bè như thế.

- Em xấu hổ khi bị anh bóc mẽ những hành động tiếp cận anh của mình, huhu lại một lần em khóc thầm trong bụng

- Sao trên đời lại có cô gái như em nhỉ? Cố tình gây sự chú ý của anh, rồi lại bất chợt chỉ đứng từ xa nhìn anh. Em có biết nhìn bóng dáng cắm đầu cắm cổ của em vừa dám nhìn anh vừa sợ không dám nhìn khi đi qua sân bóng rổ nam của em đáng yêu như thế nào đâu? Anh cố tình ném trái bóng vào em đấy, không ngờ em lại có thể nhanh chóng ngã ra như vậy?

- Aa. Anh!. Lại một lần nữa em bị anh bóc mẽ…nhưng đột nhiên thấy có điều gì đó hạnh phúc len lỏi trong trái tim, chẳng phải là anh để ý đến em sao, tại sao lại cố tình ném trái bóng vào đầu em.

- Em là cô gái xấu xí nhất mà anh từng biết. Dám tiếp cận, điều tra về anh rồi tự nhiên lại có những hành động tránh né anh là sao?

- Em, em không có ý tránh anh, chẳng qua là…là…là

- Là lúc đó em rất xấu xí có phải không? Haha Anh nói đúng rồi có phải không?

- Ấn tượng về em của anh xấu đến vậy sao? Em hậm hực chất vấn anh với đúng tính cách vốn có của mình

- Đúng. Rất xấu xí, vẻ xấu xí của chú gấu trúc với đôi mắt thâm đen nhìn anh đắm đuối, vẻ lơ đãng mỗi khi ngắm nhìn anh mà anh không thể đoán được khi đó trong đầu em đang nghĩ gì? Anh nhanh chóng trả lời không một chút suy nghĩ. Nhưng anh bị yêu thích sự xấu xí đó của em, đối với anh điều đó vô cùng đáng yêu. Và cứ như thế anh đưa bàn tay to lớn ra đằng sau và nắm lấy bàn tay đang trong không trung của em.

- Em bất ngờ trước hàng loạt những câu nói và hành động của anh. Trái tim em nhảy lung tung trong lồng ngực. Cả thân hình như bất động, bộ não không kịp suy nghĩ gì? Em vội vàng đổi chủ đề

- Thế hôm nay là anh mời em đi ăn để chuộc lỗi hay là bóc mẽ sự xấu xí của em vậy anh chàng đá tảng này.

- Ừmm. Cứ cho là ngày đầu tiên mình hẹn hò đi.

- Hẹn hò.

- Đúng vậy? Mình hẹn hò đi, chẳng phải hôm nay trông em rất giống một cô gái đi hẹn hò cùng với bạn trai sao? Vô cùng xinh đẹp. Anh nắm tay em thật chặt nhẹ nhàng nói: Anh yêu em! Ngốc ạ. Đừng bắt anh chơi trò tình yêu với những kế hoạch tán tỉnh ngốc nghếch của em nữa, anh không chờ đợi được. Anh yêu em.

- Em mỉm cười tựa đầu vào tấm lưng anh, như một lời nói yêu anh. Hóa ra là như vậy, khi bạn yêu một người bạn sẵn sàng cho họ thấy bạn yêu họ như thế nào, nhưng điều quan trọng là người đó có hiểu được những gì mà bạn đang làm cho họ hay không. Em vụng về ngốc nghếch lạc bước trong trái tim anh, vụng về làm xáo trộn mọi thứ trong trái tim anh rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì, em sẽ mãi trân trọng cảm giác được gần bên anh, chỉ một chút nhớ, một chút mong, một chút muốn được gặp. Tất cả nhẹ nhàng như cách anh đến bên em.
10367151_1497196480510429_8649517221400295282_n.jpg
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Đến
Đọc truyện của bạn mà thấy tủi thân ghê gớm. :(( Sao mình đi đến đâu hút bóng đến đấy, vào sân bóng rổ thì bị bóng rổ bay trúng đầu, đi chơi bóng chuyền cũng bị phát bóng vào mặt, đi qua chỗ người ta đá bóng còn thảm hơn, bị bóng bay trúng n lần mà sao chẳng lần nào ngất được để gặp anh đẹp trai a... :(( cơ mà truyện của bạn mình thích. :x
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Đến
Một câu chuyện rất dễ thương, mình thích cái cách cô gái lên kế hoạch cua trai đẹp, rất tỉ mỉ, cũng rất thành công. (Chỉ là lúc đầu cô ấy tưởng thất bại).@};-@};-@};-@};-


... ngoài nàn da trắng hồng => làn.
Với những con số, mình nghĩ bạn nên viết chữ ra để mạch truyện của bạn ăn khớp hơn. (Như 2m: hai mét).
Cuối mỗi câu đều có dấu câu hết bạn nhé. Mình thấy có một số câu bạn quên dấu câu cuối ( dấu chấm, dấu hỏi chấm...)
Trong bài, có một số câu là câu họi thoại nhưng mình không thấy bạn để trong " " hay có gạch đầu dòng gì cả. Ngược lại, có một số câu không phải hội thoại, bạn lại gạch đầu dòng???
Cách phân biệt câu hội thoại của bạn cũng rất lộn xộn, lúc bạn dùng ngoặc kép, lúc bạn dùng gạch đầu dòng. Bạn chỉ nên dùng một trong hai trong suốt truyện của mình thôi bạn nhé.
 

ChangHaNa

Gà con
Tham gia
9/6/14
Bài viết
16
Gạo
620,0
Re: Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Đến
Một câu chuyện rất dễ thương, mình thích cái cách cô gái lên kế hoạch cua trai đẹp, rất tỉ mỉ, cũng rất thành công. (Chỉ là lúc đầu cô ấy tưởng thất bại).@};-@};-@};-@};-


... ngoài nàn da trắng hồng => làn.
Với những con số, mình nghĩ bạn nên viết chữ ra để mạch truyện của bạn ăn khớp hơn. (Như 2m: hai mét).
Cuối mỗi câu đều có dấu câu hết bạn nhé. Mình thấy có một số câu bạn quên dấu câu cuối ( dấu chấm, dấu hỏi chấm...)
Trong bài, có một số câu là câu họi thoại nhưng mình không thấy bạn để trong " " hay có gạch đầu dòng gì cả. Ngược lại, có một số câu không phải hội thoại, bạn lại gạch đầu dòng???
Cách phân biệt câu hội thoại của bạn cũng rất lộn xộn, lúc bạn dùng ngoặc kép, lúc bạn dùng gạch đầu dòng. Bạn chỉ nên dùng một trong hai trong suốt truyện của mình thôi bạn nhé.
Thks bạn Mèo nhé! Lần sau mềnh sẽ để ý hihi
 

ChangHaNa

Gà con
Tham gia
9/6/14
Bài viết
16
Gạo
620,0
Re: Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Đến
Đọc truyện của bạn mà thấy tủi thân ghê gớm. :(( Sao mình đi đến đâu hút bóng đến đấy, vào sân bóng rổ thì bị bóng rổ bay trúng đầu, đi chơi bóng chuyền cũng bị phát bóng vào mặt, đi qua chỗ người ta đá bóng còn thảm hơn, bị bóng bay trúng n lần mà sao chẳng lần nào ngất được để gặp anh đẹp trai a... :(( cơ mà truyện của bạn mình thích. :x
Nàng ơi! Người ta cũng vậy mà :(( Chờ mãi anh chàng đẹp trai ném bóng rổ bay trúng đầu mà cũng chẳng thấy đây :(( :((
 
  • Like
Reactions: h.y
Bên trên