Truyện ngắn Nhẹ nhàng yêu em - Thiên Thảo.

Thienthao98

Gà con
Tham gia
15/5/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Nhẹ nhàng yêu em
~Thiên Thảo~
Thể loại: Học đường.
Rating: [K+]

aad2fc9a0552730c77e8636f0f932166.jpg


Star:

- Phong.
- Hả?
- Có ai tìm cậu kìa.
- Đâu?
- Ở đó...
Tôi nhìn theo ngón tay thon dài của cô bạn chỉ ra cửa.
- Đó, bạn gái Phong à?
Cô bạn khẽ hỏi, rõ ràng là có ý trêu chọc vậy mà tôi còn ngu ngốc gật đầu.
- À, ờ...
Thật ra tôi chỉ có ý trả lời là: À, ờ tớ biết rồi. Nhưng lại thành ra: À, ờ cô ấy là bạn gái tớ.
Không thèm giải thích, tôi bước vội ra cửa. Thành thật mà nói tôi rất ngạc nhiên. Ở trường ngoài bạn bè cùng lớp tôi thật không có giao du bên ngoài, cho nên việc có ai đó khác lớp tìm tôi là rất hiếm, mà dù có có đi nữa thì hầu như là mấy nhóc bên câu lạc bộ bóng đá. Chứ con gái như vầy thì...

- À này... - Tôi gãi gãi đầu nhìn cô gái trước mặt. Em ấy khá nhỏ nhắn nếu không nói thẳng ra là... lùn. Mái tóc dài ngang vai thả xuống, dịu dàng che đi hai gò má tròn tròn. Và điều đặc biệt là, em ấy có đôi mắt rất xinh. - Em... tìm anh à?
Tôi ngập ngừng kết thúc câu nói. Lòng thầm nguyền rủa mẹ ai đó. Bình thường tôi nói chuyện hùng hổ lắm mà...
- Dạ. - Em lễ phép trả lời. - Anh có phải là Nguyễn Văn Phong không ạ?
Tôi gật đầu, câu trả lời nghẹn ở cổ họng. Khi nhìn thấy nụ cười của em cả người tôi nóng ran, cổ họng tự dưng khô khốc nói không thành tiếng.
- Anh chắc ngạc nhiên lắm. - Em vẫn mỉm cười, khẽ lôi ra trong tui áo một thứ gì đó. - Lần trước anh đánh rơi cái này.
Em nhẹ nhàng đưa nó về phía tôi - một chiếc bút bi có khắc dòng chữ "Nguyễn Văn Phong 12A2".
- Em trả lại cho anh ạ. Chắc anh tìm nó nhiều lắm.
Tôi hơi giật mình, thì ra là cây bút ngày hôm qua tôi làm mất trong phòng thể dục. Thật ra nó không còn mực...
- À, ờ... Cảm ơn em.
Tôi lí nhí nói. Em vẫn mỉm cười đặt cây bút vào bàn tay tôi. Giây phút bàn tay nhỏ bé, đen sạm của em chạm vào bàn tay gầy gộc, trắng nõn của tôi trái tim của tôi như lỗi nhịp. Tôi khẽ liếc nhìn em, thật nhanh rồi quay đi.
- Vật đã về chủ. Vậy giờ em xin phép về lớp nhé.
Nói rồi em quay lưng đi. Tôi muốn gọi em dừng lại để hỏi tên và địa chỉ... Vậy mà, cứ có cái gì ngăn lại ở cuống họng. Tôi không tài nào thốt nên lời...
Khi tôi cầm cây bút trở vào lớp thì một làn sóng nổ ra. Lúc này tôi mới tá hỏa, tại sao tụi nó lại chọc ghẹo tôi và em cơ chứ?

*

- Phong.
- Hả?
- Có ai tìm cậu kìa.
- Đâu?
- Kia kìa...
- Ha ha...
Một tràng cười nổ ra, lũ con trai và con gái trong lớp lại bắt đầu bài ca "chuyện tình cây bút" xàm đến chảy nước. Tất cả cũng vì cái câu "À, ờ..." ngày hôm đó của tôi. Mà tụi nó thích chọc thế nào thì chọc đi, dù sao tôi cũng không quan tâm mấy đến chuyện này. Cái chuyện quan trọng bây giờ là thi học kỳ, thi tốt nghiệp và thi bóng đá cấp huyện sắp tới. Não bé nhỏ, xinh xắn của tôi chắc nổ tung mất...
....

- Phong, Phong...
Thằng Tuấn lây lây bả vai tôi trong giờ thể dục khi tôi đang chăm chú nhìn thầy hướng dẫn động tác mới.
- Hả?
- Nhìn kìa.
Nó chỉ tay về phía khối mười một.
- Mày nhận ra ai không?
Tôi chăm chú nhìn vào đám học sinh lắt choắt bên đó. Thằng Tuấn chán nản đập sau gáy tôi.
- Thằng ngu. Chú ý con nhỏ nấm lùn kia kìa.
Nó giận dữ chỉ chỉ về phía cô bé nhỏ nhắn đang chạy đi nhặt banh. Cô bé trong có vẻ mệt mỏi thì phải...
- Mày nhận ra không?
- Hả?
Tôi thật sự ngạc nhiên hỏi. Thằng Tuấn cau có nhìn tôi. Trông nó có vẻ không tin vào biểu cảm của tôi.
- Mày ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Mày không nhận ra cái cô bé đem bút trả cho mày à?
Nó nói tới đây tôi mới sực nhớ. À, hóa ra là cô bé ấy. Nhưng như vậy thì sao? Cũng có liên quan gì đến tôi.
- Mày không thích bé đó chút nào sao? Không tò mà sao? Không muốn làm quen sao?
Tôi khẽ lắc đầu: "Quen để làm gì chứ?"
- Ê, Phong, Phong...
Giọng thằng Tuấn gấp gáp làm tôi cũng phát hoảng.
- Bé đó... Ngất rồi...
...
"Hộc hộc..."
- Tránh đường, tránh đường... Tránh đường...
Giọng thằng Tuấn oang oang như cái loa phát thanh bên tai. Tôi cố dùng hết tốc lực chạy về phòng y tế. Trên lưng tôi, hơi thở đều đều và yếu ớt của em cứ phả bên tai...

*

- Phong.
- Hả?
- Có người tìm cậu kìa.
- Ừm.
Cô bạn khẽ huých hông tôi.
- Nhớ kìm chế.
Nói rồi cười hắc hắc trông rất đen tối.
- Phong nhớ rồi.
Tôi trả lời kèm theo một cái nháy mắt. Sau đó vội vàng sải bước ra cửa.
Em dịu dàng đứng đó đợi tôi, hai tay vòng ra sau, nhịp nhàng đá đá không khí bên dưới. Tất cả hành động đó thâu vào mắt tôi một cách nhẹ nhàng. Trống ngực tôi khẽ rộn vang. Nơi sâu thẩm tâm hồn đang thôi thúc... Tôi im lặng đứng phía sau em, dùng tay khẽ búng vành tai. Khi em quay đầu lại tôi thuận thế đặt nụ hôn lên trán. Khẽ khàng đến mức chỉ có em nhận ra...
Em mỉm cười, giọng trách móc:
- Anh.

~End~

________

Nam chính - tôi: Nguyễn Văn Phong, 18 tuổi, học sinh lớp 12A2, trường THPT Hàm Thuận Bắc. Cao 186cm, 68kg.
Nữ chính - em: Hồ Gia Dinh, 17 tuổi, học sinh lớp 11C1, trường THPT Hàm Thuận Bắc. Cao 154cm, 47 kg.
Nam phụ - Tuấn: Võ Anh Tuấn, 18 tuổi, học sinh lớp 12A2, trường THPT Hàm Thuận Bắc. Cao 170 cm, 56kg.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Nhẹ nhàng yêu em - Thiên Thảo.
Bạn vui lòng đọc lại mục số 1 nói về quy định đặt tên chủ đề trong Nội quy box Truyện ngắn - Tản văn, và chỉnh sửa lại cho đúng quy định.

Để sửa tên chủ đề bạn vào mục Công cụ chủ đề ngay bên phía trên góc tay phải của chủ đề, chọn Edit Title để chỉnh sửa.
 
Bên trên