Truyện ngắn Nhĩ hảo mỹ nam! Thân thể... đủ cường!

Thích cái nào hơn

  • ko thik tất chưa đủ máu

    Số phiếu: 0 0,0%
  • cái đầu

    Số phiếu: 0 0,0%
  • cái sau

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    0

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Khuyến cáo nghe điệu nhạc, là hủ mới được đọc, là hủ cần cầm ca, cần nghe nhạc đọc chữ để... hứng máu! 18+
- Nè ngươi đứng lại! -Một mỹ nam tử xinh đẹp nói
- Ngươi bảo ta đó hả? - Một lạnh lùng nam tử thắc mắc nói
- Phải rồi mỹ nam nhân ngươi đó!- Tinh nghịch nam tử nói
- Kêu ta làm gì?- Lạnh lùng nam tử bất mãn
- Ta muốn cưới ngươi!- Tinh nghịch nam tử bảo
Từ đó bắt đầu cuộc truy lùng lạ lẫm cả đất trời, người trừng ngươi nhưng ngươi vẫn mặt dày mà theo! Hắn công tên Ngụy thụ ta tên Nhĩ!
Nam nhân kia tuấn mỹ, yêu nghiệt như tiên, bá đạo hắc ám nhưng hầu như không chịu nổi trình độ mặt dày của hắn! Lạnh lùng mà khó đỡ, tính cách tựa diêm vương! Tính cách hợp làm công? Nhưng cớ sao lại thành thụ, lý do là... thụ kia, mặt quá dày!
Thụ kia mặt mày như thiên tiên, khí chất nho nhã, như trích tiên hạ phàm, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt hắn thì luôn có một vẻ gì đó... đầy chất thơ! Thơ hắn như thế nào?
Mỹ nhân là thiên hạ!
Thiên hạ là mỹ nhân
Tôn nghiêm có là gì
Cưới mỹ nhân là nhất
Giới tính có là chi
Mỹ nhân, theo ta về!
Đúng với cái bài thơ vậy, thì đủ biết hắn thiên hạ vô sỉ như thế nào, mỗi lần gặp là mỹ nhân, lần đầu còn tát hắn ra máu nhưng đến ngày hôm sau là trình bày diện kiến, ai tới giờ hình như thiếu hắn, công chúng ta có chút cô đơn!
Thụ rất xinh đẹp, mặt mày lá liễu, da trắng nõn, khí chất thiên tiên cao ngạo nhưng yêu mị, phải gọi là cực phẩm vưu vật a! Hắn là hoàng thượng!
Công chúng ta ôn nhu lãnh khốc, băng lãnh hơn băng sơn, nhưng lại rất yêu nghiệt và khi yêu rất bá đạo đã đôi lúc khiến thụ ta có đi không có về, khiến thụ ta mặt đỏ như rừng già, nhưng lòng thì... phơi phới!
Hắn rất là sạch thật sự sạch hơn cái vè mà câu tình đoạt phách của cả nam lẫn nữ, lại rất là mến công, mặt dày hơn cả mặt đường, ngày ngày sáng giờ tí là: Mỹ nhân, mỹ nhân! Giờ dần là: ăn ăn! Tới tối là: ngủ ngủ! Là hoàng thượng nhưng rất yêu dân đúng chuẩn minh quân, nhưng lại ham mê nam nhân, khiến các đại thần lắc đầu, lại thích mùa, điệu múa của hắn như yêu nghiệt một mực quấn quýt công, điệu múa thẳng thắng câu hồn, khiến tinh huyết của công lần nào cũng sôi sục, ánh mắt mị yêu tinh, câu dẫn công, thật... muốn đè hắn ra!
Một ngày rồi nhiều ngày, tới ngày rằm tháng tám, Hắn múa một điệu quạt, miệng hát khúc rên ca, làm sôi sục khí huyết của công, dứt khoát nhíu mày đề hắn ra hưởng thụ!
Thật vương bát đản!
Một đêm xuân nồng tình ái, ánh mắt ôn nhu nhưng sắc bén hồ ly của Nhĩ làm hắn điên đảo, có thể hai nam nhân bóng loáng trên giường, một người màu da nâu mạnh mẽ và quyến rũ, một người làn da trăng nõn cơ thể hư nhược nhìn qua hết sức... mỹ!
Những tiếng rên hòa quyện cùng nhau, ánh trăng thập phần ngại ngùng, Ngụy ra sức hút lấy mùi thơm của Nhĩ, tham lam mà mút lấy, hai con lươn mút lấy nhau, từ vụng về mà thuần thục, hai con lươn kéo ra sợi chỉ, quấn quýt chiếm lấy hơi thở của nhau, tiếng quần áo vang lên xé nhẹ!
- A~ !- Thụ bị đè cuống dưới, ánh mắt mị tình, hút hồn mất đi trí lực, cơ thể như hòa nguyện vào Ngụy, thở hổn hển, Ngụy hít hà, cười hắc hắc! Hôn lên tai Nhĩ, Nhĩ rướng người, Ngụy thổi vào tai, hai người hai mắt chạm nhau, không khí mờ ám, Ngụy cắn tai Nhĩ, mút lấy, thổi hơi vào tai Nhĩ, Nhĩ:
- Ngươi, lưu manh, đừng chạm vào đó! A~ !
- Yêu tinh, ngươi nói sao?- tay Ngụy đang sờ loạn hắc hắc cười, ánh mắt thập phần ôn nhu
- Ngươi đừng trừng phạt ta nữa! Ta... chịu thua!- Nhĩ khó chịu rên lên!
Thì ra nhĩ đang đàu giỡn vói cái "cúc hoa" của Nhĩ, môi lại môi kề môi, bang tay thì lại đùa giỡn hai đầu nhĩ (ai hiểu thì hiểu tui không giải thích)
- Nguy, đừng, cho vào đi!
- Yêu tinh! Cho cái gì vào?- Công "tò mò" khó hiểu vẫn tiếp tục đùa giỡn khiến thụ thở hổn hển:
- Đừng, đừng mà! Cho,... đại bổng ngươi vào! A!
Một thứ dị vật là xông thẳng vào u mình công, chiếm đất, những tia ấm áp, hơi thở hai người thở nguyện vào nhau, gió khẽ động, tiếng rục rịch rục rịch, những dòng tinh hoa bắn ra!... thien nguyệt ngại ngùng, ánh trăng mông lung càng làm rạng tỏ hai người,
Bảy ngày sau, một mỹ nam tử được rước về dinh! Hai người hạnh phúc! Sinh ra một tiểu bảo bảo!
End!
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Nhĩ hảo mỹ nam! Thân thể... đủ cường!
Nhĩ hảo mỹ nhân! Thân thể... đủ cường! (Hiếm khi làm thanh thủy văn nha)
----------------------------------------------
Dưới âm tào địa phủ,
Tiểu diêm vương tâm cao ngạo cuồng không xem ai ra gì, nhưng mặt đang sệt ra nghe chửi:
- Ngươi làm ăn cái kiểu gì mà lại bắt nhầm hồn của nam nhân, khiến hắn đi đầu thai lộn!- Diêm vương đại nhân hung tợn nói
- Ta mới không biết đâu hu hu không biết đâu, hắn cũng đầu thai tốt rồi, nhân quả tuần hồi, ta đâu làm gì lớn chỉ là lỡ ngủ gật thôi mà!- Tiểu diêm la vẫn mờ mịt nói!
- Cái gì? To gan chỉ ngủ gật thôi cũng khiến hắn thiếu một phách, chỉ ngủ gật thôi mà có thể khiến hắn thành long chi phích, không thích nữ nhân! Chỉ một lần thôi mà có thể khiến hắn nhất định phi thăng làm tiên lại phải ở dưới nhân gian làm hạ nhân. Hự! Ngươi thật coi ta là tiểu tử ba tuổi đấy à! Ta sao có một đứa con ngốc thế này?- Diêm vương hận không thể bóp chết tên siêu quậy, nghịch tử , aizz trách sao được dưới gối hắn cũng chỉ có một tiểu tử mà phu nhân hắn cũng không nguyện hắn sinh thêm một đứa, bi ai a!
- Chuyện đã lỡ rồi làm sao? - Lâm suy sướt mướt nói, hắn thật sự sợ phải vào lại 18 tầng địa ngục đâu lắm a! Hắn từ nhỏ độc sủng diêm hậu liền bị cha hắn lén quăng xuống nó rất đâu nha, hắn mới một 1250 tuổi thôi mà, ngược đãi trẻ con a!
- Haizz! HỪ, còn làm gì nữa lập tức xuống cửu tiên đi đầu thai cho ta, trong kiếp này nhất định phải trả lại phách cho hắn, phải hoàn thành nguyện vọng hắn để hắn có thể làm tiên, không hoàn thành được thì đi luôn đi đừng có về!- Nhất thời, sấm chớp ngũ lôi oanh liệt, ầm một cái ngay đỉnh đầu tiểu diêm la, diêm la ngơ ngẩn, chỉ thấy diêm vương phất tay, hắn tiểu diêm vương này, liền hóa cho bụi, nhờ thiên kiếp đầu thai!
Dưới nhân gian!
Thiên lôi địa kiếp oanh đình, chân long giáng thế, phượng hoàng uống quanh, một tiểu diêm vương được ra đời, hiệu một hồi tàn mưa máu!
Thắm thoát mười hai năm trôi qua!
- Thiếu gia, người đừng như vậy lộng hành được không? Lão gia đã nổi điên lật tung cái phủ rồi đấy!- Một nha đầu thoạt nhìn khá thanh tú nói.
- Hì hì, ta đây mới không sợ đâu, bất quá chỉ là diện bích tư quá thôi, trò cũ trò cũ!- Một thiếu niên xinh đẹp khả ái, yêu mị động lòng người, hắc hắc nói, hắn là tiểu diêm vương, kiếp trước còn bị quăng vào mười tám tầng địa ngục, cái gì diện bích tư quá, treo ngược cành cây, dùng roi đánh, trò mèo! Hắn kiếp này đại danh kêu Tôn Nghi, nhũ danh gọi là hắc nhi. Tên hay gọi là: Tiểu quỷ!
Hắn phóng nhanh ra ngoài, khinh công trác tuyệt, một phát leo ngược cành cây phóng trăm dặm lưu lại một bức thư: Hành hiệp cứu người, mẫu thân phụ thân chớ giận đi, học hành mười năm sau, tiểu nghi sẽ về!
Đi được đoạn được khá xa, lại gặp phải một cái tên ăn hiếp con gái nhà lành, máu nóng và háu thắng của Tôn Nghi nổi lên:
- Ê! Lũ kia, ban ngày ban mặt mà, ăn hiếp con gái nhà lành như vậy hả?- Giọng nói trong trẻo như suối rách, ngọt ngào khiến lòng người ngơ ngẩn!
- Thằng nào đây? Hóa ra là một tiểu tử cút!- Nhìn thấy hắn một tiểu tử mặt nạ khí thế vương gia ra vẻ phách lối tên côn đồ nhíu mày, bất quá hắn đang làm đại sự!
- Cái gì tiểu tử ông đây bây giờ đã được mười hai, mười hai tuổi đấy, không nói nhiều thả cô nương đằng sau các người ra, bổn gia tha cho ngươi một mạng!
Không khí âm trầm người đàn ông nổ ra sát khí, đem phất tay lên, hàng loạt thân thủ áo đen lộ ra, kiếm khí xông lên, trong miệng người đàn ông vang lên một chữ: Giết! Thấy tình hình không ổn Tiểu Nghi toát mồ hôi, cười cười, aiz, anh hùng cứu mĩ nhân không thành lại mang họa vào thân, bất quá không chết được nhưng vẫn không nên mang họa vào thân, mấy tên này lai lịch phi phàm, mặt liền đảo 360 độ cười cười, lưu manh nói:
- Aizz. lộ tiểu gia có mắt không tròng, tựa hồ không thấy thái sơn, tiểu gia còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đại ca phong lưu tuấn dật đừng giết ta! Chuyện này cứ bỏ qua kết thêm một mối minh hữu hà không làm!- Hắn vô sỉ hề hề nói, vừa nói vừa lách tôi lách lui né tới hơn mấy chục cây cung, mấy trăm cây đao phóng tới, chỗ nào chỗ nấy đều là tử điểm. Liền tính khinh công trốn đi, bỗng hồn bay phách tán, giọng nói nhẹ nhàng lại khó tí mệt mỏi, giọng nói như tuyết hoa ngàn dặm, lạnh lùng nhưng... câu hồn, khắc lên như tiếng chuông bạc, lại có tí rung động nói:
- Tiểu ca, đừng bỏ muội họ giết muội mất!- Khụ khụ, nói rồi ho ra máu, trông thật đáng thương, tuy không thấy sắc mặt nhưng nghe ra giọng nói ắt hẳn là tuyệt sắc nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt nghiêng nước đổ thành, nói rồi chí nổi lên, máu anh hùng sùng sục, phách lối nói:
- Các ngươi đừng có ỷ đông hiếp yêu ta đây không sợ đâu, nói rồi đem cái đai quần phanh ra, kiếm khí lao vun vút,
Đùng! Bột mì bay đầy trời
Vị tiểu gia nhà ta đã đắt thủ ôm được mĩ nhân!
Ở đâu đó trên đồi, gió lồng lộng, trời tỏng mây trắng, mặt của vị tiểu gia nhà nào đó đen thui hơn cả than, miệng tựa hồ há to nhét được cả quả trứng, mắt trợn tròn, một bộ dáng chật vật không chịu nổi, tay run run chỉ về hướng "mỹ nhân":
- Ngươi là nam nhân?
- Phải!- Mỹ nhân khẳng định bộ dáng!
- Thật đáng sợ thật ngu ngốc, aiz, mắt ta quả là vẫn phải đi khám mắt thôi, chết tiệt! Thế nhưng đắc tội thế lớn, trời ạ! Cái tội mê gái, đánh chết cũng không chừa, tức chết tức chết- Tiểu diêm vương tức đến dậm chân hồng hộc nói, cũng không thể trách hắn được, nam nhân gì đâu xinh đẹp thế,ngọt ngào thế, cư nhiên đẹp hơn cả hắn, cư nhiên hoặc hơn hắn lại mặc nữ trang đẹp hơn cả tiên nữ nếu... không phải người ta có hầu kết, ở dưới cũng có cái này loại thì có đánh chết hắn cũng không tin "nàng" là nam nhân! Chắc ai giờ người ta đúng là nghiêng nước đổ thành bất quá là ánh mắt của hắn vẫn là quá tệ nam nhân mà cũng không biết, còn hủy hoại người ta, aiz, sống 1267 năm rồi, aiz thật ngại với chúng yêu mà, aiz thiên lôi đánh chết nhân gia đi!
Nói qua nói lại tức cũng đã tức rồi, nhân gia khảng khái ngồi xuống chu chu môi phệ xuống, tay phất phất bất mãn nói:
- Đi đi! Haiz, tiểu ca định cưới ngươi về làm nương tử, nhưng ngươi lại là nam nhân khẳng định đem về lão nhân gia sẽ thiến ta! Ngươi đi di, ta cứu mạng ngươi nhưng cũng chiếm ngươi... khụ khụ tiện gì ta không nhớ! Nói chung ta bắt tay huề, hề hề, nữ nhân nhầm, đại nhân đừng tính toán với tiểu tử!
- Ngươi khẳng định! Nhưng ta là long dương chi phích nha! Tiểu đệ xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, yêu mị như vậy, dũng cảm như vậy, chuẩn gu của ca rồi, theo ca đi, làm phu nhân cung chủ ta sẽ sủng ngươi đến tận trời muốn gì có này, khẳng định còn có thể làm công!
- Khụ khụ ngươi đừng có như vậy vô sỉ!- Bước chân của một thiếu niên nào đó chợt dựng lại chẳng may vấp phải một cục đá té loạn đầu, thẹn quá hóa giận nói, tay vừa xoa cục u sưng to! Khoan, long dương chi phích, yêu nghiệt động lòng người, băng lãnh siêu phàm không lẽ... ấu mòa móa ơi so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nha, đây chẳng lẽ là thiên băng thần vì cái tính ngỗ nghịch mình cho ăn trúng đoạn tụ chi phích mà sinh ra dị ứng với nữ nhân sao? Mô phật!
Thấy mắt hắn tròn xoe như rơi vào miền cực nào! Băng vương hảo tâm nhắc nhở, nhưng chưa kịp lên tiếng bèn nhận lấy cái ngón tay trắng nõn run run, giọng nói có tí nấc cụt, lặp lặp từ:
- Ngươi... là ai?- cái giọng nói muốn khẳng định nhưng không dám bèn quay phắc sang nghi vấn khiến Tô Lâm có tí lạ, không lẽ nhóc con này biết thân phận của hắn, không thể nào!!
- Ta là cung chủ của Đà Sơn Trang, hay cũng gọi cách khác là Vạn Hòa sát thủ lớn nhất ngũ thành!- Hắn cũng không hiểu sao mình lại nói thật chỉ là không muốn nói dối ánh mắt ngây thơ trong suốt ấy, tuy nhiên họa này là phải diệt rồi, vì một tí lỡ lời mà phải làm hư mầm non nhỏ
- Ta ngất ta ngất! ngươi thế nhưng lại! Đại hỉ nha!- Bỗng hắn cầm trong miệng một viên đan, đan dược bao bọc bởi băng nhìn vô cùng kiểu diễm, tay có thoát do dự, mặt đỏ hồng, tâm không ngừng chửi diêm vương lão, nụ hôn đầu của ta oa oa! Hắn ăn viên đan dược xinh đẹp kia! Nhai nhuyễn, bỗng chốc hướng đến mỹ nam! Mỹ nam bất ngờ, ngã xuống, ánh mắt dần trở nên u mờ
Lưỡi quấn lưỡi! Nụ hôn rất vụng về, hương thơm như trúc như hoa thơm ngát của người nào trong miệng, cái lưỡi hư hỏng chạm phải mảy răng, hương thơm của dược thật mê người, hắn cũng không quản tiểu quỷ kia cho hắn ăn cái gì "chết dưới hoa oải hương thành quỷ cũng phong lưu"
Hắn cảm thấy trong người hắn trở nên lành lạnh một tràng khí thế xông lên tại nội đan, nội công tăng lên cuồng cuộng, lúc này nụ hôn chấm dứt, hắn có tí luyến tiếc, bỗng
Bốp!
Hắn bất tỉnh!
- Ngươi thật là nam nhân hôn mà còn ra được cái vẻ mặt hưởng thụ nữa! Tức thật ta về nhà hảo hảo tắm rửa, oa nụ hôn đầu ta lại dành cho nam nhân, lão diêm vương chết tiệt thế cư nhiên phải có nước miếng của ta trực tiếp động vào nước miếng của hắn mới thành công đưa dược thành đan, thế nhưng sao hắn còn chưa thành tiên a? Ta quên mất cái gì a.- Tự lẩm bẩm phẫn nộ cuối cùng quay phát đi (Ca à anh quên đáp ứng huynh ấy một nguyện vọng)
Chắp tay đi, tình cũng đã lưu xuống
Ngàn kiếp không thoát, tiểu diêm vương! Ngươi chờ đó!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nhĩ hảo mỹ nam! Thân thể... đủ cường!
Chị thấy truyện em viết có lối trình bày dễ hiểu hơn trước rồi đấy, tuy nhiên phong cách nặng mùi trung quốc quá. Trước chị cũng giống em, hay bị ám ảnh bởi văn phong của trung quốc. Nhưng rồi nghĩ lại mình là người Việt. Hãy sống như một bản chính, chứ đừng là một bản sao của ai đó. Có thể vay muợn nhưng đừng vay muợn quá nhiều, nó sẽ mất đi phong cách và cá tính của cá nhân mình. Chị chỉ góp ý vậy thôi, có gì không vừa ý đừng để bụng chị nha.
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nhĩ hảo mỹ nam! Thân thể... đủ cường!
E hèm em biết cái nhận của chị và em cũng thấy thế, nhưng hiện giờ em đang ghiền chuyện đam, hì, mới đọc thấy hay hay, em viết thêm vài lần rồi quay lại văn phong Việt, có điều em cũng bị sang văn phong Anh thôi khi nào chán em sẽ trở về cội.
Đa dạng phong phú thế.(^-^)
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nhĩ hảo mỹ nam! Thân thể... đủ cường!
Chất mà! HÌ hì, có điều cái lỗi của em là thích dùng văn phong tôi nhưng lại bị nhàm nên bỏ! Em nghĩ khi nào quay về em sẽ thông cáo hì hì, giờ dùng văn phong khác đi!
Em có dùng face book k kb đi
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nhĩ hảo mỹ nam! Thân thể... đủ cường!
Bên trên