Nhìn lại thanh xuân của chúng ta - Tạm dừng - Phương Thảo

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Nhìn lại thanh xuân của chúng ta.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có quá nhiều cao trào, không hại tim hại não.
Đơn giản chỉ là nhìn lại tuổi trẻ của chúng ta, những ngày đã trôi qua, và những ngày còn ở lại.

Nỗi buồn rồi sẽ ngủ ngoan
Nắng trên ngọn cây sẽ không tàn
Chúng ta
Sẽ nắm tay nhau
Cùng nhìn lại thanh xuân ấy...

Nhìn lại thanh xuân của chúng ta
Tác giả: Phương Thảo
Tình trạng viết: Chậm như rùa bò, nhưng tác giả xin hứa danh dự đảm bảo sẽ viết hết truyện.
Không có báo động gì cả, như đã nói, đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, bonus thêm là bạn tác giả rất trong sáng nên truyện tuyệt đối không H câu view. :3
Mình sẽ cố gắng cập nhật đều đặn. Không hứa nhưng sẽ không bỏ trống quá lâu!

Dành tặng Việt Hà - cho những lời xin lỗi chưa kịp nói với cậu.
Dành tặng Âu Sơn - chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Cho Hùng - cảm ơn vì luôn là chỗ dựa cho tao thổn thức.
Tặng Bố, tặng Mẹ.
Tặng tuổi trẻ của tôi!

P/S: Lưu ý, mình sẽ không chia chương mà chia từng phần nhỏ nhaaaa. :'>

-Mục lục-
01 - 02 - 03 - 04


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
01.
Nếu được trở lại hôm kia.
Hôm kia.
Hôm kia.
Và kia kia nữa...
Tôi vẫn chọn ngồi xuống trước mặt cậu trong buổi chiều ấy. Mỉm cười, hỏi, tớ ngồi đây được không? Cậu hẳn sẽ ngẩng đầu cười rất hiền. Tất nhiên rồi, cứ ngồi đi. Tôi sẽ đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, lúi húi mở Walkman, bật When I was your man và cắm mặt vào bài tập. Ba phút sau cậu sẽ ngẩng đầu lên lần nữa. Này, cậu cũng thích Bruno Mars hả, tớ thích Bruno lắm, nhất là Grenade ấy, nhưng mà cậu nên hạ volume xuống đi, nghe to vầy dễ hỏng tai lắm, xinh gái thế này mà để bị lãng tai thì thật là không hay, nhỉ?
Tôi không nhớ rõ ràng sau đó chúng tôi còn nói thêm gì với nhau, chỉ nhớ rằng tôi đứng dậy, đeo ba lô và rủ cậu ra The Blue nghe tôi hát. Cậu ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật, kèm thêm một nụ cười quá sức dễ thương.
Chúng tôi đã có một buổi chiều vui vẻ với nhau. Cậu nghe tôi cuồng loạn với guitar, với nào là Take me to your heart, nào là Tuổi hồng thơ ngây, rồi đến Tháng tám. Cậu nghe tôi nhả từng chữ của Tháng tám, thốt lên.
- Cậu thích bài đó hả? Có phải sinh tháng tám không? Virgo hay Leo?
- Virgo đó! Tớ sinh ngày hai ba, tại mẹ tớ sinh khó. Haha, nếu không thì tớ đã là một Sư Tử bướng bỉnh rồi.
- Trời ơi, thế là Virgo lai rồi đúng không? Sẽ rất bừa bộn, chẳng ngăn nắp gì hết, cũng chẳng biết chăm sóc sức khỏe, đúng không?
- Ừ đúng, sao cậu biết hay vậy?
- Tớ sinh ngày đó mà. Hay thật đấy! Chứ cậu sinh năm bao nhiêu?
- Chín sáu đó!
- Tớ cũng vậy nè. Hai ba tháng tám năm chín sáu. Có cần xem chứng minh nhân dân không?
Cậu lắc lắc tấm chứng minh nhân dân trước mặt tôi. Cậu cười rất vui. Tôi còn nhìn thấy những giọt nắng lấp lánh trong mắt cậu. Trịnh Vũ Khiêm. 23/8/1996. Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Rồi tôi thò tay vào ba lô rút ra chứng minh nhân dân của mình.
- Chào Vũ Khiêm, tớ tên là Vũ An! Nói sao nhỉ, hơi khách sáo nhưng thật lòng đấy, rất vui được gặp cậu!
Chúng tôi, đã bước vào tuổi thanh xuân của nhau như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên