02.
Tôi thích nằm ườn ở nhà cậu, nghe vài bài nhạc Country cũ, lắc lắc con thuyền cậu làm bằng vỏ sò và tự hỏi rằng nếu thả ra biển thì nó sẽ trôi về đâu? Cậu luôn ở bên cạnh, cốc đầu tôi, cười hiền và nói nó sẽ chìm ngay, chẳng trôi về đâu cả, đừng có hâm nữa. Nhưng tôi vẫn thích lắc con thuyền mỗi lần tôi đến, lắc nhiều đến nỗi bong cả một con sò ở đáy. Tất nhiên là tôi giấu nhẹm đi chẳng dám thú nhận, vậy mà chẳng hiểu sao, bằng cách nào đó cậu vẫn biết. Lúc ấy cậu chỉ cười thôi, trong mắt tràn vẻ bất lực. Tôi biết, cậu có thể làm gì được tôi nào? Vậy là tôi cứ mặc sức hoành hành, phá phách cậu mà chẳng cần suy nghĩ.
Nhà cậu có một gác xép nhỏ, trèo lên đó có thể nhìn thấy toàn bộ con đường Tôn Đức Thắng. Tôi và cậu thường trèo lên gác xép, ngắm những người và người, những ô tô và xe máy nườm nượp từng giờ từng giờ đi qua. Cậu nấu ăn rất ngon, luôn nấu vài món nho nhỏ và mang cho tôi nếm thử. Chúng tôi cứ nằm mãi ở gác xép như thế, như những con mèo lười vậy. Mà có khi mèo còn chăm chỉ hơn! Có lẽ...
Tôi thích đến nhà cậu làm bài tập. Cảm giác có ai đó cùng tuổi làm bài tập chung thực sự rất tuyệt vời. Ví dụ như tôi dốt đặc tiếng Anh còn cậu lại siêu giỏi, tôi sẽ hỏi cậu vài câu, cậu bảo trật tự và tự làm đi, đừng có hỏi trước khi làm xong. Vậy là tôi đổi câu hỏi, rằng "Khiêm nè, kiểu như gặp động từ ABC thì mình phải chia thì XYZ đúng không?", cậu sẽ lập tức chỉnh lại, không phải, phải là thì MPQ mới đúng, và tôi hí hửng chép vào vở bài tập của mình.
Hoặc ví dụ như cậu ghét môn Văn, ghét đặc môn Văn, tôi sẽ lôi vài cuốn ngôn tình ra dụ dỗ cậu, cậu nhăn mày bảo chẳng thèm đọc đâu, truyện của con gái! Tôi cười phá lên và bảo nếu không làm xong bài tập Văn thì tôi sẽ không chơi với cậu nữa, hoặc sẽ bắt cậu đọc ngôn tình, khoảng... vài chục cuốn. Cậu im lặng vài giây, rồi giơ tay lên "đầu hàng, chịu thua".
Bắt nạt con trai rất vui, tôi nghĩ rằng có thể đó là bản năng của con gái, biết "hành hạ" và "bắt người ta phải theo ý mình" ngay từ khi vừa mới thân thiết. Còn cậu giống như một người anh trai không thèm chấp cô em gái nghịch ngợm, chấp nhận hầu hết mọi tật xấu của tôi mà chẳng thèm kêu ca một tiếng...
Cứ như vậy, tôi càng lấn tới, bắt nạt cậu hoài...
Cậu cũng cứ cười hiền hoài.
Hiền như một tia nắng cuối hạ, đầu thu. Hiền đến mức khi cậu làm bài tập và tôi ngắm nghía cậu từ góc nghiêng sáu mươi độ, đột nhiên tôi phát hiện, có những giọt nắng đang bình thản nằm ngoan trong đáy mắt...