Chương 1:
Trên con đường ít người qua lại, nói rõ ra thì hầu như chẳng ai thích đi qua đường này. Đó là con đường toàn bọn nghiện ngập, mang nhiều tội danh như cưỡng bức, giết người, buôn bán trái phép… Chúng là một lũ ô uế của xã hội. Trong một hẻm vắng, một đám người đang dồn ép cô gái vào đường cùng. Cầm đầu chúng là một cô gái sở hữu ngoại hình gợi cảm, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cô ta nâng cằm cô gái đang bị ép vào tường lên, giọng mỉa mai:
“Ai cha, Lưu An, cô thật không biết lượng sức mình, một đứa con gái như cô đúng là xấu có một không hai đấy a. Xấu như cô mà cũng dám mơ mộng tới tình cảm của Lãnh Phong sao, cô ảo tưởng quá đấy.”
Đúng vậy, người mà cô đang mơ mộng tới chính là Lãnh Phong – đại thiếu gia của tập đoàn Lãnh Thị. Cô ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ vẻ ngoài lạnh lùng của anh, ngưỡng mộ tài năng hiếm có của anh. Nhưng dĩ nhiên, anh chưa từng để mắt tới cô, dù chỉ là một lần. Đó chỉ là tình cảm tới từ một phía mà thôi. Lưu An cô trời sinh ra đã định số phận là xấu xí, không ai muốn làm bạn hay yêu thương. Nhưng cô cũng là một con người, một con người có trái tim, cô cũng biết yêu mà. Tại sao ngay cả yêu người khác cô cũng bị cấm cơ chứ. Cơ mà cũng không trách ai được, ai bảo cô lại đi nhớ nhung tới ngay người đã có vợ sắp cưới. Mà người vợ sắp cưới ấy lại là người có quyền lực, có sắc đẹp, An Tâm Á – cô gái đang đứng trước mặt cô đây.
Lưu An cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Tâm Á, cô ta quá thâm hiểm. Cô sợ, bây giờ trong lòng cô chỉ có chữ sợ. Đôi mắt màu trà u buồn nhắm chặt lại như đang đón chờ một kết quả. Tâm Á tát vào một bên má của Lưu An, mi tâm không ngừng nhăn lại tức giận, miệng luôn miệng nói:
“Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, đồ chết tiệt nhà cô. Dám đụng tới hôn phu của tôi, cô đi chết đi.” Tâm Á dí mặt Lưu An đập liên tục vào tường. Một dòng máu tươi chảy ra bê bết tóc cô. Tâm Á dừng hành động đó lại, áp sát vào mặt cô. “Sao, không trả lời được hả? Kín miệng đấy nhỉ! Được thôi…”, cô ta ngoảnh ra đám người đàn ông to lớn, bặm trợn đang đứng sau mình, miệng nở một nụ cười gian xảo, “… xử lí cô ta đi.”
An Tâm Á đẩy cô ngã xuống đất rồi tiến bước rời khỏi con hẻm. Bây giờ trong đó chỉ còn cô – Lưu An và đám người hung ác mà thôi. Cô chắp tay lên ngực, miệng không ngừng cầu xin rằng “Tha cho tôi, hãy tha cho tôi”. Chúng không đếm xỉa tới những lời nói ấy. Dục vọng đã tới đỉnh điểm, làm sao có thể buông thả con mồi. Thế rồi Lưu An đã bị chúng lấn chiếm, cô đã bị cưỡng bức, một việc ô nhục nhất trong cuộc đời người con gái.
Sau khi bọn chúng rời đi, khoảng chừng tám giờ tối cô mới tỉnh lại. Cô hiện tại đang trong tình trạng vô cùng thảm hại. Tóc bê bết máu dính lây sang cả bộ quần áo đồng phục. Cô cũng chỉ mới mười tám tuổi, đang còn là tuổi đi học. Cô là một đứa con gái ngây thơ, chưa hiểu chuyện sự đời, nay lại bị lâm vào tình thế thê lương tới thế. Có lẽ… cô không muốn sống nữa!
Cô dừng lại giữa đường lớn, đôi chân không di chuyển nổi nữa, cô cứ đứng như thế, để bóng đêm bao trùm lấy thân thể dơ bẩn của mình. Chợt, một chiếc xe hơi lao đến chỗ cô. Cô nhíu mày, che đôi mắt lại và… “Kéttt”.
~oOo~
Sân bay tại thủ đô Bắc Kinh là sân bay bận rộn nhất nước theo tỉ lệ hành khách đi. Trong những hành khách qua lại, nổi bật và thu hút nhất là cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm, đôi mắt màu trà bị che khuất bởi chiếc kính đen. Bộ đồ cô đang mặc chỉ là chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò. Cách ăn vận đơn giản càng làm tôn thêm sự thanh tao trên dáng người của cô. Cô kéo vali ra ngoài cửa sân bay, bước lên chiếc taxi. Một giọng nói trong trẻo được thoát ra từ đôi môi đỏ thắm ấy:
“Tập đoàn Lãnh Thị, tới đó.”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển trên con đường tấp nập người qua lại. Đúng như người ta luôn nói, Bắc Kinh là một thành phố lớn thứ hai Trung Quốc. Nó luôn luôn nhộn nhịp, vui tươi và tất nhiên là có không ít thành phần làm dơ bẩn xã hội. Chừng mười lăm phút sau, chiếc taxi dừng lại, cánh cửa taxi mở ra, một đôi chân khẽ ló ra. Cô đứng trước tập đoàn Lãnh Thị, tập đoàn chiếm 45% thu nhập kinh tế tại Trung Quốc. Đẩy gọng kính đen lên, cô khẽ nhếch mép.
Bây giờ cô đã rời nơi đây tận ba năm. Lãnh Thị có vẻ là không có gì thay đổi. Dù cho cô có thường xuyên theo dõi sách báo, tìm hiểu thông tin về nó, nhưng khi đứng gần như thế này, cô mới thấy được quy mô và kết cấu to lớn, đồ sộ của nó. Cô chậm rãi bước qua cánh cửa lớn tại sảnh chính, tới quầy tiếp tân và hỏi:
“Cho tôi hỏi, phòng làm việc của tổng tài là ở chỗ nào?”
Cô tiếp tân nhìn cô vẻ nghi hoặc, đôi môi không ngừng nhếch lên, giọng chua ngoa đáp lại:
“Cô có hẹn không?”
“Có.” Cô không hề ngạc nhiên trước thái độ của cô ta, trái lại còn vô cùng mắc cười. Cô tiếp tân nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, không chần chừ thêm, cô lắng giọng nói nhỏ. “Tôi là Jessica, vừa từ Hàn Quốc trở về, tôi là thư ký mới của tổng tài.”
Nghe xong câu nói này thì khuôn mặt cô tiếp tân có chút trắng bệch, giọng điệu thay đổi ngay lập tức. “A, tôi xin lỗi cô Jessica, nơi tổng tài làm việc là ở tầng mười lăm ạ.”
Cô khẽ cười thì tiếng điện thoại trong túi xách vang lên.
“Alo, em về Bắc Kinh chưa… Lưu An?”
“Về rồi, cảm ơn anh vì tất cả những sự giúp đỡ vừa qua.” Lưu An trả lời.
“Có gì đâu, thôi, về là tốt rồi, anh còn có việc bận, ngừng nói tại đây, tối nhớ gọi lại cho anh, anh đã đặt cho em một phòng VIP tại khách sạn Phương Đông rồi đấy.”
“Anh à, em lớn rồi mà, em muốn tự lập, sống ở ngôi nhà trước kia em từng sống, anh đừng lo, Minh Vũ.”
Đúng thế, cô nợ anh – Minh Vũ quá nhiều rồi. Cô không thể suốt ngày bám áo anh mãi được. Cái ngày định mệnh đấy, đúng thời khắc chiếc xe hơi lao về phía cô, cô đã gặp anh. Anh đã lỡ đụng trúng cô làm cho khuôn mặt cô ma sát với mặt đường. Nó đã xấu nay còn xấu thêm. Minh Vũ đã đưa cô sang Hàn Quốc, nghe nói ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở đây rất phát triển. Anh mong muốn có thể làm điều gì đó bù đắp cho cô... Họ đã thành công, không ngờ rằng sau thời khắc đó, cuộc đời Lưu An đã rẽ sang một hướng khác.
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm. Cô bước ra tiến về phòng vị tổng tài cao quý mà báo chí luôn miệng nhắc tới – Lãnh Phong. Cô chần chừ đứng trước nó. Tay muốn gõ cửa nhưng lại nằm vô định trong không trung. Là cô dè dặt hay là cô sợ không biết nên đối mặt với anh như thế nào?
Ừ, là cô sợ, cô sợ cái tình cảm ngày đó lại trỗi dậy trong cô thêm một lần nữa. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai cô. Cô giật mình quay lại, đứng trước cô là một chàng trai vô cùng bảnh bao, lịch lãm, cả người toát lên khí chất cao quý.
Khuôn mặt này, con người này, cô không bao giờ có thể quên được, người mà cô đã trao trọn con tim năm đó – Lãnh Phong.
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của Lưu An, giọng có chút hòa hoãn hơn so với khuôn mặt:
“Cô là ai, tính ăn trộm thứ gì trong phòng tôi sao?”
“Không… làm gì có cơ chứ, tôi… tôi là Jessica, thư ký mới của tổng tài.” Cô hoảng loạn, miệng lắp bắp cô gắng nói thành câu.
“Được rồi, vào phòng đi.” Anh vẫn giữ thái độ khá điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh đang muốn bật cười.
Cô theo anh vào phòng, thuyết trình nguyên ba trăm năm mươi hai điều luật lệ cấm kị của Lãnh Thị cho anh nghe. Khi cô dừng cũng là lúc anh đang chăm chú nhìn cô – Lưu An. Anh ngạc nhiên khi cô thuộc toàn bộ nội quy, hầu hết mọi thư ký trước thuộc cái này thì lại không nhớ cái kia. Xem ra, cô là một cô gái có trí nhớ khá tốt. Im lặng hồi lâu, bỗng Lãnh Phong chỉ về phía ba tập tài liệu cao như núi rồi nói:
“Photo cho tôi, mỗi tờ giấy như thế năm bản, nhanh lên.”
Lưu An trố mắt nhìn đống giấy ấy, lòng không ngừng rủa anh. Cô ôm ba tập giấy ra ngoài, xem xét, săm soi lại chúng, nhìn đi nhìn lại cô thấy rằng, chúng không có gì khác nhau cả. Nói rõ ràng hơn thì đây chính là bản sao của một tờ gốc. Thế mà anh ta còn bắt cô đi photo ra lại nữa chứ. Cô ôm chúng tiến về chiếc máy photo trong phòng nhân sự thì đụng trúng phải một bức tường thịt, giấy bay khắp sàn nhà. Cô thì cũng đáp mông xuống đất “an toàn”. Ngước lên nhìn, cô thấy một chàng trai đang ngậm kẹo mút trong miệng, đôi mắt thăm dò mọi nơi trên cơ thể cô. Cô đứng vội dậy, xin lỗi ríu ra ríu rít anh chàng ấy. Anh ta chỉ cười nhẹ rồi giúp cô nhặt lại toàn bộ văn kiện. Sau một hồi điều tra thông tin, cô biết được anh chàng đó là Lãnh Thiên – nhị thiếu gia của Lãnh Thị. Anh ta là một người vô cùng trẻ con, thích ăn đồ ngọt và nói chung tóm gọn lại là, một con người vô cùng tốt.
Về phía Lãnh Phong, anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng làm việc. Chính anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bắt Lưu An đi photo mấy bản sao ấy nữa. Chỉ là, có một chút gì đó, anh muốn chọc phá cô thôi!