Chương 2:
Sau khi photo đống văn kiện đó ra làm mấy nghìn bản, Lưu An còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Lãnh Phong gọi vào phòng.
“Những bản phác thảo này chưa được đóng dấu, cô lấy con ấn trên bàn kia rồi đóng hết đi!” Lãnh Phong chỉ chỉ mấy tập giấy trong tủ kính. Lời nói nghe thì có vẻ ôn nhu, nhưng chỉ có ai đang bị “gánh nặng làm việc” đó đè lên mới biết đó chính là một mệnh lệnh dứt khoát.
“Ơ… Vâng, thưa tổng tài.” Lưu An đang định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Phong thì khẽ thở dài rồi thực thi ngay.
Đóng qua đóng lại một hồi trên mấy trang giấy, chợt cô nhìn thấy ngày tháng năm trên một bản phác thảo. Nó to, rõ ràng đến nỗi cô phải trố mắt ra nhìn “Ngày 21 tháng 5 năm 2013”. Nghĩ lại đi, năm nay là năm 2014, chẳng phải là Lãnh Phong đang bóc lột sức lao động của cô hay sao?
Không làm gì được hết, Lưu An khẽ lắc đầu, tiếp tục hoàn thành công việc. Đến tận trưa, người người qua lại trước phòng nhân sự càng nhiều, ai nấy đều xuống can tin để ăn trưa. Chỉ riêng mỗi mình cô – Lưu An vẫn đang ở lại cái chốn “địa ngục trần gian” này.
Lãnh Thiên miệng còn ngậm chiếc kẹo mút màu hồng, đi từ xa liền ngay lập tức thấy Lưu An đang xử lý bản thảo. Anh mỉm cười rạng rỡ đi tới trước mặt cô… hù một cái. Lưu An giật mình hoảng sợ, cũng tại cô không chú ý nên mới bị “hốt cả hền” như thế.
“Cậu bị sao thế? Suýt mất tim.” Lưu An thở dốc, chỉ chỉ vào mặt Lãnh Thiên mà nói.
“Hề hề, đùa chút thôi, chị mất tim thì tôi sẽ cho chị con tim khác!” Lãnh Phong gãi gãi đầu, miệng không ngừng cười.Tính ra thì Lãnh Thiên thua Lưu An một tuổi, nên phải gọi cô bằng chị.
“Vậy cậu qua đây có việc gì? Tìm tổng tài hả, anh ta ở trong phòng!” Lưu An không nhìn Lãnh Thiên nữa, mà dồn tất cả mọi sự tập trung vào mấy tờ giấy được “ra đời” vào năm 2013.
“Không, tôi là qua tìm chị, đi ăn trưa với tôi đi.” Lãnh Thiên lắc lắc cái đầu, trả lời lại.
“Tìm tôi?” Lưu An nhìn Lãnh Thiên, rồi tiếp tục nhìn về đống văn kiện, cứ nhìn qua nhìn lại một hồi, cô tiếp tục nói, “Cậu không thấy tôi đang bận sao?”
“Không sao đâu, đi ăn một lát rồi quay lại làm tiếp nha, anh tôi không mắng chị đâu.” Không đợi câu trả lời từ Lưu An, Lãnh Thiên kéo tay cô ra khỏi bàn làm việc.
Đi trên đường xuống can tin, Thiên hình như không hề có ý định buông tay cô. Mọi người trong công ti bắt đầu xì xà xì xầm. Ai cũng biết, Lãnh Thiên là phó tổng ở đây, chức vụ chỉ sau Lãnh Phong thôi, vậy mà vừa mới vào làm việc cô đã quen biết Lãnh Thiên. Ai cũng nghi ngờ cô đã đi bằng “cửa sau”.
Lưu An không quan tâm tới mấy lời bàn luận vô căn cứ ấy, cô giật tay mình ra khỏi tay Thiên, đi thẳng. Thấy thái độ của cô chuyển biến hơi nhanh, Thiên mặc dù bất ngờ nhưng vẫn cười, chạy theo cô.
Dừng lại trước mặt cô, anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút vị chanh, đúng đưa qua lại, miệng cười rạng rỡ:
“Cho chị nè! Ngon lắm đó, ăn đi!”
Lưu An giả bộ không quan tâm, vẫn bước đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ nhất. Cô thích nhất chính là được ngắm thành phố nơi mình đang sống, về đêm thì càng tuyệt hơn. Thiên thấy cô không hứng thú, liền lột vỏ kẹo ra, tiện tay nhét vào miệng cô luôn. Phản ứng không kịp trước hành động ấy, Lưu An đành miệng ngậm kẹo mút ngồi trên ghế chờ Thiên đi lấy thức ăn.
Bây giờ người đang đông đúc như vậy, tốt nhất là Thiên đi lấy. Tất nhiên, chỉ có kẻ có lá gan trời ban mới dám ngáng đường phó tổng mà thôi.
Thiên đằng xa tiến lại, thấy sự thanh thản hòa hoãn trên gương mặt Lưu An thì chợt cười thầm. Anh ngồi xuống ghế, đẩy khay thức ăn về phía Lưu An, nói:
“Jessica, chị ăn giữ dáng hả? Người gì mà gầy vậy?” Tay không ngừng xúc từng thìa cơm vào miệng.
“Ăn sao mặc tôi, cảm ơn vì đã quan tâm.” Nãy giờ ánh mắt Lưu An thậm chí còn chưa hề liếc lấy khay cơm một cái, mọi sự tập trung đều được “yêu thương” dành cho cái kính cửa sổ.
Không nói thêm gì nữa, Thiên ăn tiếp phần cơm của mình, mắt vẫn không ngừng nhìn Lưu An. Anh cảm thấy cô gái này, có gì đó rất bí ẩn. Qua đôi mắt của cô, anh chắc chắn đau thương ở quá khứ đến với cô không hề ít.
Ăn được vài thìa cơm, Lưu An quay trở về làm việc. Vừa tới nơi, đã bắt gặp thân ảnh thân quen của Lãnh Phong đang dựa vào bàn. Anh giơ mấy tờ giấy lên, mắt liếc cô:
“Đi đâu, làm gì? Công việc chưa hoàn thành mà định đào tẩu hả?”
Đào tẩu ư? Anh nói như cô chính là kẻ tội đồ mắc lỗi lớn lắm vậy a.
“Tôi… tôi…” Đúng là vẫn như năm nào, khi đứng trước anh, cô không bao giờ nói chuyện bình thường được.
Cô cố gắng nén lại trái tim đang đập thình thịch của mình, tự nhủ trong lòng rằng: Lưu An, mày phải cố lên, hãy nhớ mày trở về đây là để trả thù, không được yêu anh ta, phải quên anh ta đi!
Thấy cô hồi lâu không trả lời, khuôn mặt thì đã ửng hồng một mảng, anh liền nhếch môi, cười nham hiểm. Theo anh thấy thì xem ra cô không hề giống mấy cô thư ký trước của anh. Họ ư? Nếu anh hỏi bất cứ điều gì, họ đều trả lời lưu loát thành thạo như đã luyện tập từ trước rồi ấy.
Chân mày của anh giương cao lên, nhìn cô đầy châm chọc:
“Cô bị… tào tháo rượt?”
“Tôi không có! Anh mới bị á.” Lưu An hét lên, không hề để ý sự hiện diện của Lãnh Phong – tổng tài cao quý đang đứng trước mặt mình. Đến khi ý thức lại được câu mình vừa nói thì ngay lập tức bịt miệng lại.
Lãnh Phong bụm miệng lại, cố gắng nhịn cười. Nếu là người khác nói câu này thì theo người thuộc phái hành động như anh, không kể đàn ông hay phụ nữ có thể sẽ bị mất vài cái răng rồi. Nhưng, cô gái này… anh có thể cho là ngoại lệ đi. Chơi chán thì ai cũng sẽ phải bị đá đi thôi.
“Chưa có lệnh của tôi, không bất cứ ai được vào phòng.”
Lãnh Phong đặt tập giấy xuống bàn, đi vào phòng làm việc của mình. Lưu An còn đang túm quần túm áo thì nới lỏng ra khi anh đi. Cô thở dài, nói thầm:
“May quá, suýt nữa là hỏng kế hoạch rồi.”
Cô ngồi xuống ghế, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp “cao thượng” của mình – đóng dấu những tờ giấy thân thương.
Đột nhiên, một cô gái vận trên mình một bộ đầm đỏ chói bó sát người đầy quyến rũ đi tới. Chân cô ta cũng phải đi đôi giày cao chừng mười tới mười lăm phân cũng nên. Khuôn mặt của cô ta, có lẽ suốt cuộc đời này Lưu An sẽ không bao giờ quên được. Nó mãi chỉ thuộc về một người – An Tâm Á.
Lưu An nhếch mép môi, tự cười với chính bản thân mình. Lần này, cô trở về cũng chỉ vì một mục đích, chính là trả thù An – Tâm – Á, cái nỗi ám ảnh suốt ba năm nay của cô.
Rời bàn, Lưu An chặn trước cửa phòng làm việc của Lãnh Phong khi Tâm Á định mở cửa vào. Cô nói:
“Tổng tài bảo chưa có lệnh của tổng tài, không ai được vào hết. Xin tiểu thư chờ chút!Để tôi hỏi ý tổng tài” Tay vẫn không rời khỏi không trung vô định trước cửa.
“Cô là ai?” An Tâm Á cau đôi mày đẹp đẽ đầy mê hoặc đó lại. Cô ta nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ.
“Tiểu thư thứ lỗi, tôi là thư ký của tổng tài.” Lưu An cúi cúi đầu, khuôn mặt vô tội xin lỗi. Nhưng trong lòng cô, nói chuyện với An Tâm Á chính là cô đang tự hạ thấp bản thân mình.
An Tâm Á không đếm xỉa tới lời nói của cô, ngông cuồng bước vào trong. Lưu An không khỏi nhếch môi, thái độ của cô ta – An Tâm Á vẫn như ngày nào, cao ngạo, mưa mô, thủ đoạn.
Lưu An liếc nhìn vào phòng, ánh mắt màu trà nhíu lại. Trong phòng, An Tâm Á đang ngồi trên chân Lãnh Phong, miệng nũng nịu khiến Lưu An phải buồn nôn. Lưu An cố tình chửi một câu đủ cho ai kia nghe được:
“Bề ngoài trong trắng ngây thơ, bên trong âm hiểm, mưu mô chết người.”
Thật không may là hai con người đang quấn lấy nhau trong căn phòng kia đều nghe thấy lời nói đó. An Tâm Á đôi mắt huyết đỏ ngày càng lan rộng, khuôn mặt căm phẫn, đôi tay nắm chặt. Ắt hẳn, bây giờ Tâm Á muốn lao ra xé xác Lưu An làm trăm mảnh không chừng.
Lãnh Phong… anh chỉ cười thầm trong lòng, khuôn mặt hiển nhiên không có chút cảm xúc. Cô gái này, có vẻ rất thú vị.
Sau khi photo đống văn kiện đó ra làm mấy nghìn bản, Lưu An còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Lãnh Phong gọi vào phòng.
“Những bản phác thảo này chưa được đóng dấu, cô lấy con ấn trên bàn kia rồi đóng hết đi!” Lãnh Phong chỉ chỉ mấy tập giấy trong tủ kính. Lời nói nghe thì có vẻ ôn nhu, nhưng chỉ có ai đang bị “gánh nặng làm việc” đó đè lên mới biết đó chính là một mệnh lệnh dứt khoát.
“Ơ… Vâng, thưa tổng tài.” Lưu An đang định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Phong thì khẽ thở dài rồi thực thi ngay.
Đóng qua đóng lại một hồi trên mấy trang giấy, chợt cô nhìn thấy ngày tháng năm trên một bản phác thảo. Nó to, rõ ràng đến nỗi cô phải trố mắt ra nhìn “Ngày 21 tháng 5 năm 2013”. Nghĩ lại đi, năm nay là năm 2014, chẳng phải là Lãnh Phong đang bóc lột sức lao động của cô hay sao?
Không làm gì được hết, Lưu An khẽ lắc đầu, tiếp tục hoàn thành công việc. Đến tận trưa, người người qua lại trước phòng nhân sự càng nhiều, ai nấy đều xuống can tin để ăn trưa. Chỉ riêng mỗi mình cô – Lưu An vẫn đang ở lại cái chốn “địa ngục trần gian” này.
Lãnh Thiên miệng còn ngậm chiếc kẹo mút màu hồng, đi từ xa liền ngay lập tức thấy Lưu An đang xử lý bản thảo. Anh mỉm cười rạng rỡ đi tới trước mặt cô… hù một cái. Lưu An giật mình hoảng sợ, cũng tại cô không chú ý nên mới bị “hốt cả hền” như thế.
“Cậu bị sao thế? Suýt mất tim.” Lưu An thở dốc, chỉ chỉ vào mặt Lãnh Thiên mà nói.
“Hề hề, đùa chút thôi, chị mất tim thì tôi sẽ cho chị con tim khác!” Lãnh Phong gãi gãi đầu, miệng không ngừng cười.Tính ra thì Lãnh Thiên thua Lưu An một tuổi, nên phải gọi cô bằng chị.
“Vậy cậu qua đây có việc gì? Tìm tổng tài hả, anh ta ở trong phòng!” Lưu An không nhìn Lãnh Thiên nữa, mà dồn tất cả mọi sự tập trung vào mấy tờ giấy được “ra đời” vào năm 2013.
“Không, tôi là qua tìm chị, đi ăn trưa với tôi đi.” Lãnh Thiên lắc lắc cái đầu, trả lời lại.
“Tìm tôi?” Lưu An nhìn Lãnh Thiên, rồi tiếp tục nhìn về đống văn kiện, cứ nhìn qua nhìn lại một hồi, cô tiếp tục nói, “Cậu không thấy tôi đang bận sao?”
“Không sao đâu, đi ăn một lát rồi quay lại làm tiếp nha, anh tôi không mắng chị đâu.” Không đợi câu trả lời từ Lưu An, Lãnh Thiên kéo tay cô ra khỏi bàn làm việc.
Đi trên đường xuống can tin, Thiên hình như không hề có ý định buông tay cô. Mọi người trong công ti bắt đầu xì xà xì xầm. Ai cũng biết, Lãnh Thiên là phó tổng ở đây, chức vụ chỉ sau Lãnh Phong thôi, vậy mà vừa mới vào làm việc cô đã quen biết Lãnh Thiên. Ai cũng nghi ngờ cô đã đi bằng “cửa sau”.
Lưu An không quan tâm tới mấy lời bàn luận vô căn cứ ấy, cô giật tay mình ra khỏi tay Thiên, đi thẳng. Thấy thái độ của cô chuyển biến hơi nhanh, Thiên mặc dù bất ngờ nhưng vẫn cười, chạy theo cô.
Dừng lại trước mặt cô, anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút vị chanh, đúng đưa qua lại, miệng cười rạng rỡ:
“Cho chị nè! Ngon lắm đó, ăn đi!”
Lưu An giả bộ không quan tâm, vẫn bước đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ nhất. Cô thích nhất chính là được ngắm thành phố nơi mình đang sống, về đêm thì càng tuyệt hơn. Thiên thấy cô không hứng thú, liền lột vỏ kẹo ra, tiện tay nhét vào miệng cô luôn. Phản ứng không kịp trước hành động ấy, Lưu An đành miệng ngậm kẹo mút ngồi trên ghế chờ Thiên đi lấy thức ăn.
Bây giờ người đang đông đúc như vậy, tốt nhất là Thiên đi lấy. Tất nhiên, chỉ có kẻ có lá gan trời ban mới dám ngáng đường phó tổng mà thôi.
Thiên đằng xa tiến lại, thấy sự thanh thản hòa hoãn trên gương mặt Lưu An thì chợt cười thầm. Anh ngồi xuống ghế, đẩy khay thức ăn về phía Lưu An, nói:
“Jessica, chị ăn giữ dáng hả? Người gì mà gầy vậy?” Tay không ngừng xúc từng thìa cơm vào miệng.
“Ăn sao mặc tôi, cảm ơn vì đã quan tâm.” Nãy giờ ánh mắt Lưu An thậm chí còn chưa hề liếc lấy khay cơm một cái, mọi sự tập trung đều được “yêu thương” dành cho cái kính cửa sổ.
Không nói thêm gì nữa, Thiên ăn tiếp phần cơm của mình, mắt vẫn không ngừng nhìn Lưu An. Anh cảm thấy cô gái này, có gì đó rất bí ẩn. Qua đôi mắt của cô, anh chắc chắn đau thương ở quá khứ đến với cô không hề ít.
Ăn được vài thìa cơm, Lưu An quay trở về làm việc. Vừa tới nơi, đã bắt gặp thân ảnh thân quen của Lãnh Phong đang dựa vào bàn. Anh giơ mấy tờ giấy lên, mắt liếc cô:
“Đi đâu, làm gì? Công việc chưa hoàn thành mà định đào tẩu hả?”
Đào tẩu ư? Anh nói như cô chính là kẻ tội đồ mắc lỗi lớn lắm vậy a.
“Tôi… tôi…” Đúng là vẫn như năm nào, khi đứng trước anh, cô không bao giờ nói chuyện bình thường được.
Cô cố gắng nén lại trái tim đang đập thình thịch của mình, tự nhủ trong lòng rằng: Lưu An, mày phải cố lên, hãy nhớ mày trở về đây là để trả thù, không được yêu anh ta, phải quên anh ta đi!
Thấy cô hồi lâu không trả lời, khuôn mặt thì đã ửng hồng một mảng, anh liền nhếch môi, cười nham hiểm. Theo anh thấy thì xem ra cô không hề giống mấy cô thư ký trước của anh. Họ ư? Nếu anh hỏi bất cứ điều gì, họ đều trả lời lưu loát thành thạo như đã luyện tập từ trước rồi ấy.
Chân mày của anh giương cao lên, nhìn cô đầy châm chọc:
“Cô bị… tào tháo rượt?”
“Tôi không có! Anh mới bị á.” Lưu An hét lên, không hề để ý sự hiện diện của Lãnh Phong – tổng tài cao quý đang đứng trước mặt mình. Đến khi ý thức lại được câu mình vừa nói thì ngay lập tức bịt miệng lại.
Lãnh Phong bụm miệng lại, cố gắng nhịn cười. Nếu là người khác nói câu này thì theo người thuộc phái hành động như anh, không kể đàn ông hay phụ nữ có thể sẽ bị mất vài cái răng rồi. Nhưng, cô gái này… anh có thể cho là ngoại lệ đi. Chơi chán thì ai cũng sẽ phải bị đá đi thôi.
“Chưa có lệnh của tôi, không bất cứ ai được vào phòng.”
Lãnh Phong đặt tập giấy xuống bàn, đi vào phòng làm việc của mình. Lưu An còn đang túm quần túm áo thì nới lỏng ra khi anh đi. Cô thở dài, nói thầm:
“May quá, suýt nữa là hỏng kế hoạch rồi.”
Cô ngồi xuống ghế, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp “cao thượng” của mình – đóng dấu những tờ giấy thân thương.
Đột nhiên, một cô gái vận trên mình một bộ đầm đỏ chói bó sát người đầy quyến rũ đi tới. Chân cô ta cũng phải đi đôi giày cao chừng mười tới mười lăm phân cũng nên. Khuôn mặt của cô ta, có lẽ suốt cuộc đời này Lưu An sẽ không bao giờ quên được. Nó mãi chỉ thuộc về một người – An Tâm Á.
Lưu An nhếch mép môi, tự cười với chính bản thân mình. Lần này, cô trở về cũng chỉ vì một mục đích, chính là trả thù An – Tâm – Á, cái nỗi ám ảnh suốt ba năm nay của cô.
Rời bàn, Lưu An chặn trước cửa phòng làm việc của Lãnh Phong khi Tâm Á định mở cửa vào. Cô nói:
“Tổng tài bảo chưa có lệnh của tổng tài, không ai được vào hết. Xin tiểu thư chờ chút!Để tôi hỏi ý tổng tài” Tay vẫn không rời khỏi không trung vô định trước cửa.
“Cô là ai?” An Tâm Á cau đôi mày đẹp đẽ đầy mê hoặc đó lại. Cô ta nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ.
“Tiểu thư thứ lỗi, tôi là thư ký của tổng tài.” Lưu An cúi cúi đầu, khuôn mặt vô tội xin lỗi. Nhưng trong lòng cô, nói chuyện với An Tâm Á chính là cô đang tự hạ thấp bản thân mình.
An Tâm Á không đếm xỉa tới lời nói của cô, ngông cuồng bước vào trong. Lưu An không khỏi nhếch môi, thái độ của cô ta – An Tâm Á vẫn như ngày nào, cao ngạo, mưa mô, thủ đoạn.
Lưu An liếc nhìn vào phòng, ánh mắt màu trà nhíu lại. Trong phòng, An Tâm Á đang ngồi trên chân Lãnh Phong, miệng nũng nịu khiến Lưu An phải buồn nôn. Lưu An cố tình chửi một câu đủ cho ai kia nghe được:
“Bề ngoài trong trắng ngây thơ, bên trong âm hiểm, mưu mô chết người.”
Thật không may là hai con người đang quấn lấy nhau trong căn phòng kia đều nghe thấy lời nói đó. An Tâm Á đôi mắt huyết đỏ ngày càng lan rộng, khuôn mặt căm phẫn, đôi tay nắm chặt. Ắt hẳn, bây giờ Tâm Á muốn lao ra xé xác Lưu An làm trăm mảnh không chừng.
Lãnh Phong… anh chỉ cười thầm trong lòng, khuôn mặt hiển nhiên không có chút cảm xúc. Cô gái này, có vẻ rất thú vị.
Chỉnh sửa lần cuối: